Chương 37: 37: Nỗi Lòng

Yên bình vẫn đang lặng lẽ trôi qua từng ngày một, đây có thể xem như là khoảng cách trân quý nhất của Lộ Khiết cô.

Được gặp anh phải chăng đó là định mệnh, yêu được anh đó có phải là phúc lợi lớn nhất cuộc đời cô hay không?
Lộ Khiết trước nay như một, thứ cô mong mỏi từng ngày là bữa cơm và giấc ngử.

Bây giờ có lẽ là thêm, thứ cô mong muốn nhất và chẳng bao giờ muốn mất đi.

Cô không cần tiền, sự giàu có hay quyền lực của anh cô đều không cần, thứ duy nhất cô cần chính là anh.
Ở nhà một mình buồn chán, Lộ Khiết thường hay ra sân vườn để thanh tĩnh, hít khí trời.

Ngồi nghe chim hót, uống một ngụm trà cũng đủ để cô cảm thấy an yên.
Bác quản gia từ trong nhà nhìn ra, cái dáng vẻ yên tĩnh của cô sao lại cô đơn đến vậy.

Ông gọi người làm chuẩn bị chút trái cây, chính mình mang ra đặt lên bàn đá nhìn cô.
-Thiếu phu nhân dùng chút trái cây.
-Con cảm ơn bác quản gia.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quản gia cũng chỉ nhìn cô một chút rồi thở dài.

Ở Hách gia lâu như vậy, chưa bao giờ ông thấy bất an trong người như hôm nay.
-Thiếu phu nhân hôm nay có chuyện gì sao? Nhìn người có vẻ không được vui.
-Con không sao, hôm nay chẳng qua trời có chút âm u nên trong lòng chắc cũng có chút không thoải mái.
-Thiếu phu nhân này, tôi không biết rằng bệnh tình của người sau này thế nào, có nhớ lại hay không, có trở nên giống lúc trước hay không? Dạo gần đây tôi luôn suy nghĩ mãi về chuyện đó…
Lộ Khiết nhìn ông, biết ông nghĩ mình là Nhã Di nên cô cũng chỉ biết cười gượng.

Phải rồi, cái danh phận thiếu phu nhân Trình gia cũng là vay mượn, sự quan tâm của bác quản gia và mọi người cũng là vạy mượn.
-Con sẽ không như vậy.
-Tôi thật sự, thật sự mong rằng thiếu phu nhân mãi như vậy, sống chan hoà và biết yêu thương.

Thiếu gia trước kia khó ở, cậu ấy lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh nhạt, ít cười, ít nói,… nhưng cậu ấy đã rất thay đổi từ khi yêu thiếu phu nhân.

Vậy nên tôi chỉ mong cuộc sống của hai người mãi như vậy, có yêu thương và có hạnh phúc.
-Vâng, con sẽ cố gắng.
Hoá ra Hách Trình Du yêu vợ nhiều đến như vậy.

Nghĩ thôi Lộ Khiết đã thấy đau lòng.

Lộ Khiết sau khi nói chuyện với bác quản gia lại muốn đi dạo một chút.

Từ lâu cũng không còn bị anh cấm cản, nên cô chỉ nhắn tin cho anh rồi xin bác quản gia sau đó là rời khỏi căn biệt thự.
Nhìn đường phố tấp nập, bộn bề với những công việc hàng ngày.

Nghĩ một chút, cô khẽ cười.

Cuộc sống của cô lúc trước cũng phải chạy đua với xã hội như vậy.

Bây giờ thì khác, cô được Trình Du bảo bọc như một công chúa thật thụ.

Ngay cả những công việc vặt trong nhà cô cũng chẳng phải động tới.

Cầm điện thoại trên tay, cô gọi điện về cho sư cô.

Đã hơn một năm rồi, cô chỉ có cách gọi điện thoại hỏi thăm.

Vẫn là chưa thể sắp xếp mọi thứ để trở về thăm người.

Lúc nào cũng chỉ biết trấn an sư cô qua điện thoại, nhiều lúc khóc cũng giấu nhẹm đi trong lòng.

Cô không đủ sẵn sàng để quay về cô nhi viện, sợ rằng sẽ lại khiến cho sư cô lo lắng cho tình hình của mình.

Cuộc sống của cô bây giờ rất phức tạp, sao có thể kể cho người nghe.
"Alo, lại nhớ ta rồi sao?"
-Vâng, con rất nhờ người, người khỏe chứ ạ?
"Ta khỏe, con cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"
-Con sẽ cố gắng tranh thủ về thăm mọi người… con… con nhớ mọi người…
"Được, được."
-Vậy con xin phép tắt máy.
Hôm nay cảm xúc rối bời như vậy, cô cũng không muốn nói chuyện nhiều.

Sợ rằng nói thêm chút nữa cô sẽ khóc mất.

Vừa tắt máy, trước mặt cô lại là vật cản chạy bằng cơm.

Lý Kỳ Y ngạo nghễ khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh người liếc nhìn qua cô.
-Hôm nay, lại còn đi dạo phố? Hay là lại tìm gặp mấy cậu trai ngon nghẻ để tối hành sự?
-Cảm phiền cô tránh ra dùm tôi.

-Sao vậy? Tôi thấy tình cảm của cô và Trình Du dạo này rất tốt, có phải lại chiêu trò gạ đàn ông trên giường không vậy? Lạt mềm buộc chặt?
Lộ Khiết thật không thể nói lý lẽ với người con gái trước mặt.

Dự bỏ đi lại bị người kia khiêu khích.

Giới hạn chịu đựng có hạn, Lộ Khiết nhìn thẳng vào mắt Kỳ Y nhếch môi.
-Chồng là của tôi, lên giường hay không hình như không liên quan tới cô thì phải.

Một người ngoài như cô, đề cập tới vấn đề nhạy cảm này của vợ chồng người khác thật sự có chút không phải phép thì phải.
-Cô… cô bảo ai không phải phép hả?
Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Emmy bước tới vài bước nhìn Kỳ Y, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc khiến người đối diện áp bức không thôi.
-Chẳng phải là nói cô sao? Còn phải hỏi lại người khác như vậy.

Xem ra, Lý gia nuôi dạy con, ra đường một chút tốt xấu cũng không biết.
-Cô sao cứ hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của tôi vậy hả? Rốt cuộc cô muốn gì?
-Muốn cô biến khỏi mắt tôi.

Đừng có rảnh rỗi mà đi kiếm chuyện với người của tôi, hiểu chứ?
Cảm thấy tình hình không ổn, Lộ Khiết kéo tay Emmy rời khỏi đó.

Được một khoảng, Emmy không hài lòng giật tay ra.
-Sao cứ phải hiền như vậy làm gì? Lời nói không được thì chẳng phải cứ dùng bạt tay là được sao?
-Thôi… hung dữ như vậy làm gì? Cảm ơn chị đã luôn giúp tôi.

À, hay tôi mời chị đi ăn.
-Để khi khác đi, tôi có việc bận.

Tạm biệt.

-Ơ… nhưng mà chị tên gì ạ?
-Cứ gọi tôi là Emmy!
Emmy quay người bước lên chiếc xe trắng thể thao gần đó.

Phong Thần bên trong vẫn đang nghiêm nghị đọc sách.

Đến khi cô ngồi yên vị trên xe, anh mới gấp cuốn sách trong tay lại, đẩy nhẹ gọng kính nhìn cô.
-Lại đây cho anh.

-Làm gì?
Kéo Emmy về phía mình, Phong Thần lấy ra trong túi áo vest tuýp kem bảo vệ da mà bác sĩ kê cho Emmy.

Anh nhẹ nhàng thoa lên mặt cô một lớp kem mỏng.

Emmy giật mình lùi ra sau, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Em không sao.

Phong Thần không nói gì thêm chỉ ậm ừ một chút.

Đảo mắt về phía Phong Thần, Emmy không khỏi có chút tội lỗi.

Tình cảm của anh không phải cô không biết.

Nhưng biết thì sao? Quá khứ và con người dơ bẩn của cô không xứng đáng với tình yêu của anh.

Biết là bản thân nợ anh quá nhiều, nhưng cô cũng không còn cho phép bản thân buông thả như trước.

Cũng không thể vì lợi ích của mình mà lợi dụng tình cảm của người khác.
-Em muốn về nhà… hôm nay em có chút mệt…
-Ừm.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hôn Ước Của Hách Trình Du
2 Chương 2: 2: Đám Cưới
3 Chương 3: 3: Cuộc Hôn Nhân Bức Người
4 Chương 4: 4: Đám Cháy
5 Chương 5: 5: Nhầm Lẫn
6 Chương 6: 6: Không Thể Giải Thích
7 Chương 7: 7: Về Nhà
8 Chương 8: 8: Tên Ở Nhà
9 Chương 9: 9: Bữa Sáng
10 Chương 10: 10: Bức Người
11 Chương 11: 11: Tiểu Trai Bao
12 Chương 12: 12: Chấp Nhận Nhưng Vẫn Tổn Thương
13 Chương 13: 13: Giận Dỗi
14 Chương 14: 14: Bữa Ăn
15 Chương 15: 15: Bỏ Trốn Không Thành
16 Chương 16: 16: Không Thể Tức Giận
17 Chương 17: 17: Không Nên Thức Khuya
18 Chương 18: 18: Ra Ngoài
19 Chương 19: 19: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên
20 Chương 20: 20: Theo Đuổi Cuộc Sống Tự Do
21 Chương 21: 21: Những Ngày Nhàm Chán
22 Chương 22: 22: Say Rượu
23 Chương 23: 23: Nhớ
24 Chương 24: 24: Uỷ Khuất Của Hách Trình Du
25 Chương 25: 25: Ngủ Chung
26 Chương 26: 26: Mẹ Kim
27 Chương 27: 27: Yên Bình
28 Chương 28: 28: Lý Kỳ Y
29 Chương 29: 29: Anh Yêu Em
30 Chương 30: 30: Phát Hiện
31 Chương 31: 31: Ngày Mai Ăn Gì
32 Chương 32: 32: Lý Kỳ Y
33 Chương 33: 33: Điều Tra
34 Chương 34: 34: Gặp Lại
35 Chương 35: 35: Bí Mật Nhà Họ Kim
36 Chương 36: 36: Suy Nghĩ
37 Chương 37: 37: Nỗi Lòng
38 Chương 38: 38: Trải Lòng
39 Chương 39: 39: Bắt Cóc
40 Chương 40: 40: Tình Chị
41 Chương 41: 41: Không Thể Chấp Nhận Tình Cảm
42 Chương 42: 42: Lợi Dụng
43 Chương 43: 43: Khó Khăn
44 Chương 44: 44: Manh Mối
45 Chương 45: 45: Bại Lộ
46 Chương 46: 46: Bữa Tiệc Hoàng Gia
47 Chương 47: 47: Kim Nhã Di Quay Về
48 Chương 48: 48: Không Phải Người Thay Thế
49 Chương 49: 49: Không Thể
50 Chương 50: 50: Kết Thúc
51 Chương 51: 51: Gạt Bỏ Quá Khứ H
52 Chương 52: 52: Về Hách Gia
53 Chương 53: 53: Bắt Cóc
54 Chương 54: 54: Bất Lực
55 Chương 55: 55: Giải Cứu
56 Chương 56: 56: Cầu Hônh Mang Thai
57 Chương 57: 57: Thật Sự Cầu Hôn
58 Chương 58: 58: Mỗi Nhà Mỗi Cảnh
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: 60: Đêm Tân Hôn
61 Chương 61: 61: Chào Đón Thiên Thần Nhỏ
62 Chương 62: 62: Kết End
63 Chương 63: 63: Ngoại Truyện 1 Tiểu Khanh
64 Chương 64: 64: Ngoại Truyện 2 Hạnh Phúc Viên Mãn
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: 1: Hôn Ước Của Hách Trình Du
2
Chương 2: 2: Đám Cưới
3
Chương 3: 3: Cuộc Hôn Nhân Bức Người
4
Chương 4: 4: Đám Cháy
5
Chương 5: 5: Nhầm Lẫn
6
Chương 6: 6: Không Thể Giải Thích
7
Chương 7: 7: Về Nhà
8
Chương 8: 8: Tên Ở Nhà
9
Chương 9: 9: Bữa Sáng
10
Chương 10: 10: Bức Người
11
Chương 11: 11: Tiểu Trai Bao
12
Chương 12: 12: Chấp Nhận Nhưng Vẫn Tổn Thương
13
Chương 13: 13: Giận Dỗi
14
Chương 14: 14: Bữa Ăn
15
Chương 15: 15: Bỏ Trốn Không Thành
16
Chương 16: 16: Không Thể Tức Giận
17
Chương 17: 17: Không Nên Thức Khuya
18
Chương 18: 18: Ra Ngoài
19
Chương 19: 19: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên
20
Chương 20: 20: Theo Đuổi Cuộc Sống Tự Do
21
Chương 21: 21: Những Ngày Nhàm Chán
22
Chương 22: 22: Say Rượu
23
Chương 23: 23: Nhớ
24
Chương 24: 24: Uỷ Khuất Của Hách Trình Du
25
Chương 25: 25: Ngủ Chung
26
Chương 26: 26: Mẹ Kim
27
Chương 27: 27: Yên Bình
28
Chương 28: 28: Lý Kỳ Y
29
Chương 29: 29: Anh Yêu Em
30
Chương 30: 30: Phát Hiện
31
Chương 31: 31: Ngày Mai Ăn Gì
32
Chương 32: 32: Lý Kỳ Y
33
Chương 33: 33: Điều Tra
34
Chương 34: 34: Gặp Lại
35
Chương 35: 35: Bí Mật Nhà Họ Kim
36
Chương 36: 36: Suy Nghĩ
37
Chương 37: 37: Nỗi Lòng
38
Chương 38: 38: Trải Lòng
39
Chương 39: 39: Bắt Cóc
40
Chương 40: 40: Tình Chị
41
Chương 41: 41: Không Thể Chấp Nhận Tình Cảm
42
Chương 42: 42: Lợi Dụng
43
Chương 43: 43: Khó Khăn
44
Chương 44: 44: Manh Mối
45
Chương 45: 45: Bại Lộ
46
Chương 46: 46: Bữa Tiệc Hoàng Gia
47
Chương 47: 47: Kim Nhã Di Quay Về
48
Chương 48: 48: Không Phải Người Thay Thế
49
Chương 49: 49: Không Thể
50
Chương 50: 50: Kết Thúc
51
Chương 51: 51: Gạt Bỏ Quá Khứ H
52
Chương 52: 52: Về Hách Gia
53
Chương 53: 53: Bắt Cóc
54
Chương 54: 54: Bất Lực
55
Chương 55: 55: Giải Cứu
56
Chương 56: 56: Cầu Hônh Mang Thai
57
Chương 57: 57: Thật Sự Cầu Hôn
58
Chương 58: 58: Mỗi Nhà Mỗi Cảnh
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: 60: Đêm Tân Hôn
61
Chương 61: 61: Chào Đón Thiên Thần Nhỏ
62
Chương 62: 62: Kết End
63
Chương 63: 63: Ngoại Truyện 1 Tiểu Khanh
64
Chương 64: 64: Ngoại Truyện 2 Hạnh Phúc Viên Mãn