Chương 44: Chấp mê không muốn buông

Sau lớp màn che, tiếng đàn du dương lập tức truyền ra, âm vần từ nhẹ nhàng như nước chảy lại lên cao như chim Ưng đột nhiên bay vút lên bầu trời tung cánh, cùng lúc đó, một đạo khí lực bắn ra nhắm thẳng tới người đang đứng trước cổ xe.

Lâm Nam đưa tay ném một mảnh lá khô vừa rơi xuống theo cơn gió rơi xuống trước mặt nàng. Hai đạo khí lực đụng độ nhau "đùng" một tiếng. Màn vải che bị nội lực của Lâm Nam rách tung tóe, dung mạo người ngồi trong xe cũng hiện ra.

"Vẫn luôn thua ngươi nửa phần."

Người đó không ai khác chính là Nhị hoàng nữ Hoàng Phù, vịn tay thị vệ nhảy xuống xe, nàng ta cong khóe môi cười thật tươi. 

"Gió lạnh người nên ngồi trong xe." 

Lâm Nam nhìn mái tóc bay bay của Hoàng Phù, lạnh nhạt lên tiếng.

"Nếu lo cho ta, sao ngươi không mang áo khoác." Ánh mắt thâm sâu như đầm lầy mê hoặc nhìn nữ tử tuấn tú trước mặt. 

"Người có hứng thú với hắn?" Lâm Nam sao không hiểu ý của Hoàng Phù chứ, có điều chuyện này không thể.

"Vì ngươi nên ta mới có hứng thú với hắn, nhưng khi gặp hắn...ta lại càng thấy hứng thú hơn." Không biết nghĩ đến chuyện gì, trong đôi mắt ấy hiện lên tia tàn ác, như độc xà nhìn thấy con mồi hợp ý mình.

"Hắn không phải là trò chơi của người. Đừng động đến hắn." Ánh mắt Lâm Nam hiện lên sự nghiêm túc. 

"Ngươi biết ngươi càng muốn bảo hộ thứ gì, thì ta càng muốn phá hủy thứ đó không?" 

Hoàng Phù bước lại gần nàng, bàn tay được bảo dưỡng tỉ mỉ nâng lên. Một con độc xà có màu bạc lập tức há to miệng cắn một ngụm vào cổ Lâm Nam. Hơi nhíu nhíu mày, nàng vẫn để yên cho con rắn hút máu, chỉ thở dài một hơi:

"Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta."

"Vậy ngươi đồng ý?"

Hoàng Phù thu lại độc xà vào ống tay áo.

"Không thể."

Lâm Nam vẫn luôn dứt khoát cự tuyệt yêu cầu kia.

"Vậy thì chờ xem kịch vui đi." 

Hoàng Phù cười tà mị nói, xoay người chậm rãi bước lên xe. Chiếc xe chạy qua người nàng, cảm giác lạnh lẽo khi bị nhìn chằm chằm mới biến mất.

"Đã sáu năm rồi. Sao vẫn còn chưa buông xuống chứ, hắn chỉ là một nam tử kiên cường vô tội mà thôi."

Lời này Hoàng Phù không nghe thấy, cho dù có nghe thấy nàng ta chỉ cười âm ngoan, rồi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói ra một câu:

"Không buông, cả đời này ta cũng sẽ không buông."

Chapter
1 Chương 1: Bò ra từ lòng đất
2 Chương 2: Cứu người chết
3 Chương 3: Cứu người chết (tiếp theo)
4 Chương 4: Lên đường
5 Chương 5: Hương Xuân lầu
6 Chương 6: Đệ nhất danh kỹ
7 Chương 7: Đệ nhất danh kỹ (tiếp theo)
8 Chương 8: Đệ nhất danh kỹ (kết thúc)
9 Chương 9: Ganh ghét
10 Chương 10: Thiếp mời
11 Chương 11: Dạ Danh kỹ
12 Chương 12: Cắn câu
13 Chương 13: “Phi thiên bích họa” – Mỹ nhân múa phi thiên đẹp như trong tranh
14 Chương 14: Tử lộ (Con đường chết)
15 Chương 15: Xác chết
16 Chương 16: Gặp mặt người quen cũ
17 Chương 17: Muốn hắn mời
18 Chương 18: Chờ
19 Chương 19: Động lòng người
20 Chương 20: Đôi mắt mê hồn
21 Chương 21: Lửa giận
22 Chương 22: Lấy lòng
23 Chương 23: Điên cuồng
24 Chương 24: Chơi mạt chược*
25 Chương 25: Từ từ đi xuống vực
26 Chương 26: Sát khí nổi lên
27 Chương 27: Tiếp tục thả câu
28 Chương 28: Chơi mạt chược*
29 Chương 29: Từ từ đi xuống vực
30 Chương 30: Đánh cờ
31 Chương 31: Sát khí nổi lên
32 Chương 32: Trò vui
33 Chương 33: Ai tính kế ai?
34 Chương 34: Xui xẻo?
35 Chương 35: Khách không mời mà đến
36 Chương 36: Tự hiến ân cần
37 Chương 37: Giúp đỡ
38 Chương 38: Đi dạo chơi
39 Chương 39: Uống rượu
40 Chương 40: Mưu đồ Hé lộ
41 Chương 41: Phẫn nộ
42 Chương 42: Tư Ninh hồi đáp
43 Chương 43: Cả hai đều chết
44 Chương 44: Chấp mê không muốn buông
45 Chương 45: Bức thư
46 Chương 46: Vào triều
47 Chương 47: Trò vui của Hoàng Phù
48 Chương 49: Quốc sư
49 Chương 50: Hung tinh
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Bò ra từ lòng đất
2
Chương 2: Cứu người chết
3
Chương 3: Cứu người chết (tiếp theo)
4
Chương 4: Lên đường
5
Chương 5: Hương Xuân lầu
6
Chương 6: Đệ nhất danh kỹ
7
Chương 7: Đệ nhất danh kỹ (tiếp theo)
8
Chương 8: Đệ nhất danh kỹ (kết thúc)
9
Chương 9: Ganh ghét
10
Chương 10: Thiếp mời
11
Chương 11: Dạ Danh kỹ
12
Chương 12: Cắn câu
13
Chương 13: “Phi thiên bích họa” – Mỹ nhân múa phi thiên đẹp như trong tranh
14
Chương 14: Tử lộ (Con đường chết)
15
Chương 15: Xác chết
16
Chương 16: Gặp mặt người quen cũ
17
Chương 17: Muốn hắn mời
18
Chương 18: Chờ
19
Chương 19: Động lòng người
20
Chương 20: Đôi mắt mê hồn
21
Chương 21: Lửa giận
22
Chương 22: Lấy lòng
23
Chương 23: Điên cuồng
24
Chương 24: Chơi mạt chược*
25
Chương 25: Từ từ đi xuống vực
26
Chương 26: Sát khí nổi lên
27
Chương 27: Tiếp tục thả câu
28
Chương 28: Chơi mạt chược*
29
Chương 29: Từ từ đi xuống vực
30
Chương 30: Đánh cờ
31
Chương 31: Sát khí nổi lên
32
Chương 32: Trò vui
33
Chương 33: Ai tính kế ai?
34
Chương 34: Xui xẻo?
35
Chương 35: Khách không mời mà đến
36
Chương 36: Tự hiến ân cần
37
Chương 37: Giúp đỡ
38
Chương 38: Đi dạo chơi
39
Chương 39: Uống rượu
40
Chương 40: Mưu đồ Hé lộ
41
Chương 41: Phẫn nộ
42
Chương 42: Tư Ninh hồi đáp
43
Chương 43: Cả hai đều chết
44
Chương 44: Chấp mê không muốn buông
45
Chương 45: Bức thư
46
Chương 46: Vào triều
47
Chương 47: Trò vui của Hoàng Phù
48
Chương 49: Quốc sư
49
Chương 50: Hung tinh