Chương 60: Điều tra

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm càng lúc càng khuya, trong phòng ngủ còn lưu lại chút khí tức ám muội sau khi hai người triền miên, lượn lờ bốn phía. Chăn trên giường trở nên lộn xộn không chịu nổi, bao trùm trên cơ thể của hai người, dịu dàng che đi sự bừa bộn sau trận hoan du.
Tùy Chí Thanh nhẹ nhàng ôm Hạ Tri Điểu vào trong ngực, hôn lên trán Hạ Tri Điểu, còn có lông mày của Hạ Tri Điểu, sau đó nhắm lại hai mắt, thở phào một hơi, vươn tay để sau lưng Hạ Tri Điểu, nhẹ nhàng xoa xoa.
Hạ Tri Điểu sau khi hô hấp bình phục lại, liền đưa tay ra, nắm lấy cằm của Tùy Chí Thanh, hôn xuống môi của Tùy Chí Thanh: "Thật muốn, thật muốn đem cậu tiến vào bên trong cơ thể của mình..."
Tùy Chí Thanh nghe xong, lại ở trên bờ môi trắng mịn của Hạ Tri Điểu đặt xuống một nụ hôn: "Mình..."
Như thế nào cũng không đủ, chỉ muốn đem đối phương hòa nhập vào nơi sâu nhất bên trong linh hồn của mình, vĩnh viễn gắt gao hợp lại cùng một chỗ. Tay của Tùy Chí Thanh xuyên qua phía dưới cổ Hạ Tri Điểu, nắm chặt bả vai của cậu ấy, dùng sức đem Hạ Tri Điểu ôm vào trong ngực.
Một đêm này, hai người ngủ đều rất yên ổn.
Ở một bên khác, Trình Nặc vừa tắm rửa xong, lúc đi ra thì nhìn thấy bên trong Wechat xuất hiện cuộc gọi video của Lâm Diệp.
Vì vậy sau khi Trình Nặc ngồi dựa vào đầu giường, liền ấn vào nút chấp nhận.
"Nhìn bộ dáng này của bà là chuẩn bị đi ngủ à?" Lâm Diệp mặc đồ vest, mang mắt kính gọng đen, ngồi ở trên một cái ghế, nụ cười nhu hòa, hỏi thăm.
"Đúng vậy a." Trình Nặc mỉm cười gật đầu.
"Haiz, ban đêm không có bà ở bên cạnh, có chút không quen." Lâm Diệp nói.
"Tôi vừa mới đi không bao lâu, ông liền nhớ tôi?" Trình Nặc buồn cười hỏi.
"Không nhớ bà thì nhớ đến ai?" Lâm Diệp nói xong đưa tay vỗ xuống đầu vai của mình.
Giữa lông mày của người phụ nữ trong video có một loại nhu tình nhàn nhạt, chính vì phần nhu tình này, thêm cái khí chất này, lại thêm khéo léo hiểu lòng người mới khiến cho ông bất luận thế nào cũng không thể rời khỏi Trình Nặc.
"Ha ha, đầu vai không thoải mái a?" Trình Nặc hỏi.
"Đúng vậy a, chờ bà trở về đấm bóp cho tôi. Đúng rồi, bà định khi nào thì trở về?" Lâm Diệp lại hỏi.
"Tôi bây giờ mới vừa gặp Tri Điểu, ông nói thử xem." Trình Nặc nhìn Lâm Diệp trong video, lắc đầu cười.
"Đúng rồi... Tri Điểu gần đây sống có tốt không?" Lâm Diệp gục đầu xuống cười, sau đó lại nhìn Trình Nặc.
"Rất tốt." Trình Nặc nói.
"Vậy mâu thuẫn của nó và Lục Kỳ đã hóa giải xong chưa?" Lâm Diệp vẫn cho là Hạ Tri Điểu không nhận điện thoại của Lục Kỳ là bởi vì hai người kia xảy ra mâu thuẫn.
Nghe đến chỗ này, Trình Nặc hơi trầm xuống một chút rồi lại nhìn Lâm Diệp: "Nói đến đây, có một vấn đề tôi phải nói với ông một chút."
"Nói đi." Lâm Diệp gật gật đầu.
"Tri Điểu chính xác là không thích Lục Kỳ." Trình Nặc cầm điện thoại di động, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại.
"Chuyện này... Lục gia đều xem Tri Điểu giống như là con dâu tương lai..." Lâm Diệp trong khi nói chuyện, rũ thấp mắt xuống.
"Chúng ta cũng không nợ Lục gia cái gì a? Nói một câu không dễ nghe, không có chúng ta cũng sẽ không có Lục gia bây giờ." Trình Nặc nhẹ nhàng nói. "Nếu vì nể mặt của bọn họ mà ông mặc kệ, đem Hạ Tri Điểu đẩy cho Lục gia, tôi sẽ không chấp nhận."
"Không có không có, tôi không có ý này." Lâm Diệp vội vàng lắc đầu. "Phu nhân, bà đừng có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là dạo này Lục gia luôn luôn nói về chuyện của hai đứa nó, tôi chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào. Huống chi, hai đứa nó đúng là rất xứng đôi về mọi mặt, người vừa si tình vừa tỉ mỉ giống như Lục Kỳ cũng không có gặp nhiều... Haiz, chẳng qua nếu như thật sự không có duyên phận, cũng không còn cách nào khác."
Trình Nặc nghe xong, khẽ mỉm cười một cái. Kỳ thật mình rất biết ơn Lâm Diệp, qua nhiều năm như vậy, không cần biết xảy ra chuyện gì, mặc kệ chính mình đưa ra quyết định bốc đồng gì, Lâm Diệp mãi mãi cũng lựa chọn đứng về phía mình. Thậm chí là ngay từ lúc đầu, Lâm Diệp dự định cùng mình sinh một đứa bé nhưng sau đó khi nghe thấy ý kiến của bác sĩ nói là cơ thể của mình ở độ tuổi đó nếu như muốn có con, có thể xảy ra rất nhiều vấn đề. Vì vậy Lâm Diệp lập tức không cho mình sinh.
Cho dù Lâm Diệp vì chuyện này mà bị bố mẹ nói rất nhiều lần, nhưng vì cơ thể của mình, ông ấy cũng không hề dao động với quyết tâm kia.
Sau đó Trình Nặc còn nói: "Bọn họ hình như càng ngày càng gấp."
"Có thể là bởi vì cảm thấy con cái đã lớn tuổi, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, cho nên cũng có chút đợi không được." Lâm Diệp trả lời.
"Như vậy... như vậy... cũng chỉ có thể trực tiếp nói cho bọn họ biết Tri Điểu có dự định khác rồi." Trình Nặc xoa nhẹ mái tóc. "Miễn cho bọn họ cứ tiếp tục chờ đợi. Nếu ông cảm thấy khó mở miệng, vậy thì để tôi."
Lâm Diệp nghe xong, muốn nói lại thôi.
"Vậy thì Tri Điểu có yêu thích người khác hay không?" Sau đó Lâm Diệp lại hỏi.
Nghe được câu hỏi này, Trình Nặc trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: "Có một người."
"Đứa trẻ kia làm gì? Bà đã gặp mặt chưa?" Lâm Diệp tiếp tục hỏi. "So với Lục Kỳ thì thế nào?"
"Đứa trẻ kia..." Trình Nặc nhìn chăm chú Lâm Diệp, dừng lại.
"Làm sao vậy, bà không vui sao?" Lâm Diệp hỏi.
"Tôi thích." Trình Nặc chậm rãi mở miệng. "Chỉ sợ là ông không thể chấp nhận."
"Vì cái gì?" Lâm Diệp có chút sửng sốt.
"Còn nhớ rõ tôi đã từng nhắc với ông một người tên A Thanh không?" Trình Nặc hỏi.
Lâm Diệp nghe xong, hoảng hốt một hồi lâu: "Đó chẳng phải là một cô gái hay sao?"
Trình Nặc gật đầu: "Tri Điểu yêu nó gần mười năm, ông nói đi, tôi có thể làm gì đây?"
Lâm Diệp mất một lúc lâu sau mới định thần lại nhưng cũng không có bộ dáng kịch liệt phản đối, chẳng qua là nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, thở dài: "Tôi chuẩn bị mở một cuộc họp, chuyện này sau khi trở về chúng ta sẽ nói tiếp."
"Được." Trình Nặc gật đầu, tiếp đó liền tắt cuộc gọi video, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động, suy tính nên làm thế nào để ra mặt, khéo léo từ chối sự theo đuổi của Lục Kỳ đối với con gái của mình.
Sáu bảy giờ sáng ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm màn cửa sổ màu trắng tiến vào trong phòng, làm cho căn phòng tăng thêm tầng tầng lớp lớp một chút ánh sáng ảo mộng, nhìn vào cảm thấy đặc biệt lãng mạn.
Từ trên giường ngồi dậy, thay xong quần áo, Hạ Tri Điểu và Tùy Chí Thanh cùng nhau đi vào nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt.
"Cho cậu!" Nhìn thấy Tùy Chí Thanh rửa mặt xong, Hạ Tri Điểu liền nặn kem đánh răng lên bàn chải, rót đầy nước vào ly rồi đưa đến trước mặt Tùy Chí Thanh.
Sau khi Tùy Chí Thanh nhận lấy, Hạ Tri Điểu mặc một bộ y phục bằng tơ tằm màu hồng kim mang dây đeo bên thắt lưng, vừa khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian vừa nặn kem đánh răng cho chính mình.
Bộ y phục bằng tơ lụa bóng loáng làm tôn lên cơ thể xinh xắn và trắng mịn, nhìn qua vô cùng mềm mại và quyến rũ.
Nhìn thấy Hạ Tri Điểu cười cười, sau đó Tùy Chí Thanh cũng bắt đầu đánh răng.
Đánh răng xong, Tùy Chí Thanh vừa cầm lấy khăn mặt, lau đi nước bên khoé môi, Hạ Tri Điểu lại đột nhiên nhón chân lên, hôn một cái lên trên gò má của Tùy Chí Thanh, sau đó liền xoay người chạy ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của Hạ Tri Điểu, Tùy Chí Thanh nhấc tay vuốt ve chỗ bị Hạ Tri Điểu hôn trên mặt, chỉ cảm thấy trong lòng rất nhanh muốn tan chảy. Phải đi đâu mới có thể tìm thấy một người vừa đáng yêu vừa quyến rũ như cậu ấy đây?
Sau khi bản thân sửa soạn xong, Tùy Chí Thanh cũng mở cửa phòng, đi xuống dưới lầu, sau đó đi đến cửa nhà bếp.
Vừa đến nơi, Tùy Chí Thanh liền nghe được tiếng hai mẹ con nói chuyện.
"Con đừng có ăn nữa, chút nữa bị con ăn hết rồi." Trình Nặc liếc mắt nhìn Hạ Tri Điểu đang đứng dựa ở bên cạnh, tay không ngừng bóc quả cà chua nhỏ đã rửa sạch đưa vào trong miệng, bất đắc dĩ nói.


"Nha..." Hạ Tri Điểu nghe xong, vốn dĩ cái tay đang định bóc hai quả cà chua liền rụt trở về, sau đó lại nhìn chằm chằm cái chảo. "Mẹ, con muốn ăn trứng chần cháy xém một chút."
"Được, cháy xém một chút thì cháy xém một chút." Trình Nặc nói xong, đem lật mặt trứng lại.


"Mẹ thật tốt..." Hạ Tri Điểu nói xong, chắp tay sau lưng, ở trên gò má Trình Nặc hôn một cái.
"Xùy..." Trình Nặc nghiêng đầu nhìn Hạ Tri Điểu một cái. "Đừng có ra vẻ. Đến đây."
"Ân?"
"Thắt lưng của bộ đồ này nên cột như thế này." Trình Nặc nói xong, vươn tay giúp Hạ Tri Điểu sửa lại thắt lưng có một chút đảo lộn.
Bầu không khí giữa hai người khiến cho người khác cảm giác rất hòa hợp, không có một chút cảm giác quái dị.
Tùy Chí Thanh đứng ở nơi đó nhìn, thoáng có chút hâm mộ. Nhìn hai người kia một chút, lại nhìn một chút giữa mình và Chương Hòa, thật sự hoàn toàn là cảnh tượng khác biệt. Mình và Chương Hòa tựa như là oan gia.
Ngay cả việc nói chuyện bình thường cũng không làm được, đừng nói chi là hành động gì tương đối thân mật. Kỳ thật quan hệ giữa hai người vốn dĩ không có căng thẳng như vậy, nhưng mà từ khi Chương Hòa phát hiện cái laptop kia, thì không khí giữa hai người liền trở nên càng ngày càng quái dị.
Dù cho lúc ấy mình cái khó ló cái khôn, nói là do mình viết tiểu thuyết, nhưng càng về sau, Tùy Chí Thanh luôn cảm thấy ánh mắt Chương Hòa nhìn mình khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Cũng không biết có phải là do trong lòng mình có quỷ mà sinh ra ảo giác hay không. Nói tóm lại từ sau lúc đó, Chương Hòa giống như rất dễ dàng nổi giận.
Có đôi khi nghe được hoặc nhìn thấy tin tức liên quan đến đồng tính luyến ái, Chương Hòa thoáng nhìn qua, cũng sẽ ở bên cạnh mắng một câu: "Cái loại phản luân lý này không nên được khởi xướng."
Hơn nữa có đôi khi Chương Hòa sẽ nhân tiện bổ sung thêm một câu: "Tùy Chí Thanh, nếu con dám làm những thứ kia, mẹ sẽ không để yên cho con."
Cho dù là Tùy Chí Thanh luôn cố gắng ngụy trang, ngụy trang đến mức thậm chí bản thân mình cũng cho là mình chính là thẳng nữ làm bằng sắt.
Tùy Chí Thanh cũng không hiểu vì sao Chương Hòa đối với đồng tính luyến ái lại có phản ứng lớn như vậy, cực đoan như vậy. Có đôi khi Tùy Chí Thanh hoài nghi rốt cục mình có phải là do Chương Hòa sinh ra hay không, thật sự là ngoại trừ làn da và cái miệng ra, thì chỗ nào cũng không giống.
Sau khi xong bữa sáng, Tùy Chí Thanh đang định đi đến Studio, kết quả điện thoại liền rung lên.
Vừa cầm lên nhìn, chỉ thấy Cù Đường gửi đến một đống tin nhắn: "Cái người họ Lục này, có thể nói là ngu xuẩn hồ đồ, việc xấu thì nhiều. Hắn ta tên thật là Lục Vũ An, thời điểm hơn mười tuổi bởi vì từng gia nhập vào hắc bang, bị bắt vào sở quản giáo, nhưng không được mấy ngày liền được cha hắn bảo lãnh ra ngoài."
"Thời điểm học cao trung cùng chủ nhiệm lớp có xung đột, liền dùng ghế đập bị thương chân của chủ nhiệm lớp, bị thông báo phê bình, lại đi vào cục cảnh sát tiếp nhận giáo dục, nhưng cũng không được bao lâu liền được cha hắn dắt ra."
"Thời điểm học đại học có một lần nói chuyện yêu đương, bạn gái hắn chịu không nổi con người hắn, muốn chia tay. Sau đó bạn gái hắn không biết xảy ra chuyện gì mà phát điên, gia trưởng gây náo loạn bên trong sở cảnh sát, thế nhưng không có điều tra ra được chuyện gì, bọn họ lại bí mật hòa giải. Mặc dù không có chứng cứ, làm một cảnh sát, anh không thể ăn nói lung tung, nói hươu nói vượn, nhưng anh đoán chừng có quan hệ với cái tên họ Lục kia."
Sau khi xem hết những tin nhắn kia của Cù Đường, Tùy Chí Thanh xoa xoa cằm, trầm tư trong chốc lát, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Sau này hắn mở một công ty, vì để tiết kiệm chi phí, tự ý thải nước bẩn, dẫn đến nơi đó bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bị tố cáo điều tra. Sau đó hắn tự đổi tên, không bao lâu sau lại cùng cha hắn chạy ra nước ngoài. Hai năm gần đây lại ở trong nước tiếp tục mở công ty, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn sửa chữa The Way... Nói tóm lại chi tiết em tự mình xem đi, anh đều lưu lại gửi đến hộp thư của em."
Nhìn thấy một đống lớn hồ sơ liên quan đến cuộc đời của Lục Kỳ, Tùy Chí Thanh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động, khóe môi nhếch lên một cái.
"Nhưng mà Thanh nhi a, em nói cảm giác có một ánh mắt ở sau lưng em nhìn chằm chằm đến nỗi lưng em ớn lạnh, mà hắn chính là cặp mắt kia, cho nên anh mới chủ động dùng đặc quyền điều tra cho em, thế nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Em chọc đến hắn rồi sao?" Sau đó Cù Đường lại hỏi.
Tùy Chí Thanh sau khi nhìn thấy, trả lời: "Hắn cảm thấy em đoạt người con gái của hắn."
"Cái gì? Cái gì cái gì cái gì?" Cù Đường biểu thị kinh ngạc.
"Trên thực tế là hắn ganh tỵ, muốn cướp người con gái của em." Tùy Chí Thanh tiếp tục đánh chữ.
"Thanh nhi! Em thích con gái?! Đó là ai vậy?" Trong nháy mắt Cù Đường kinh ngạc đến ngây người.
"Tri Điểu." Tùy Chí Thanh trả lời.
"Ngọa tào, ngọa tào ngọa tào! ! !" Cù Đường trong nháy mắt trợn tròn hai mắt.
"Đường ca, thật sự rất cám ơn anh, lần trước triển lãm tranh của em xảy ra chuyện cũng may là nhờ có anh." Tùy Chí Thanh nói tiếp. "Quay về chúng ta cùng nhau uống vài ly đi."
"Đồng ý, đến lúc đó đừng quên dắt theo bạn gái đến a, còn có, nếu như em phát hiện có chuyện gì bất thường thì gọi điện cho anh, anh lập tức dẫn người đến!" Cù Đường nói.
"Được, cám ơn, em cũng không quấy rầy anh nữa." Tùy Chí Thanh trả lời.
Sau đó một tay Tùy Chí Thanh nắm chặt điện thoại, liền xoay người chạy lên lầu một lần nữa, gõ gõ cửa phòng của Trình Nặc: "Dì, con có chuyện muốn nói với dì."
--------------------------------
Ngày 01-12-2019
P/S: Tại hạ rất tiếc cho những mong muốn ở chương trước đã không thành sự thật. Còn tui muốn lượt vote tăng lên mà cứ chìm là sao đây trời. 😭

Chapter
1 Chương 1: Thuê phòng là vì một người nào đó
2 Chương 2: Chào
3 Chương 3: Có chút nghịch ngợm
4 Chương 4: Có thể chúc mình ngủ ngon không?
5 Chương 5: Mình cởi quần áo cho cậu kiểm tra
6 Chương 6: Mình sẽ sớm yêu cậu
7 Chương 7: Thoạt nhìn ăn thật ngon
8 Chương 8: Hạ Tri Điểu sẽ đi sao?
9 Chương 9: Gặp lại cậu ấy
10 Chương 10: Mình làm sao biết tại sao mình lại quan tâm đến cậu như vậy?
11 Chương 11: Bờ vai mịn màng
12 Chương 12: Rốt cục cậu muốn gì ở tôi?
13 Chương 13: Đi
14 Chương 14: Cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, tim đập rộn lên
15 Chương 15: Cơ thể của cậu ấy thật mềm mại
16 Chương 16: Hâm mộ trở thành đố kỵ
17 Chương 17: Bám lại nơi này không đi
18 Chương 18: Lừa gạt
19 Chương 19: Sự ác ý của thế giới này
20 Chương 20: Cả người cứng ngắc
21 Chương 21: Cậu hy vọng mình đi sao?
22 Chương 22: Giờ phút này, mình muốn gặp Hạ Tri Điểu
23 Chương 23: Ôm lấy mình
24 Chương 24: Người đàn ông kia có đẹp bằng mình?
25 Chương 25: Làm sao ở trên?
26 Chương 26: Mình chỉ có thể ôm cậu đi
27 Chương 27: Toàn thân nổi da gà
28 Chương 28: Ý nghĩ này thật có chút đáng sợ
29 Chương 29: Không bằng cậu...
30 Chương 30: Là cái này sao?
31 Chương 31: Sẽ có cảm giác sao?
32 Chương 32: Cậu có thể cho mình...
33 Chương 33: Có thể làm như thế này
34 Chương 34: Cùng người mình thích ở chung một chỗ
35 Chương 35: Mình rất thích Tùy Chí Thanh
36 Chương 36: Ép ở dưới thân
37 Chương 37: Tốt biết bao nhiêu
38 Chương 38: Vì sao cậu không chịu cho mình một cơ hội
39 Chương 39: Cậu không yêu mình
40 Chương 40: Chị là đồng tính
41 Chương 41: Mình không sợ, mình yêu cậu
42 Chương 42: Thiên ý
43 Chương 43: Chờ đợi cho dù chỉ là vài giây cũng giống như mấy thế kỷ
44 Chương 44: Mình yêu cậu
45 Chương 45: Mình không tin. Lặp lại lần nữa
46 Chương 46: Cho mình một cơ hội
47 Chương 47: Dựa vào cậu là người con gái của mình
48 Chương 48: Làm cậu
49 Chương 49: Mình muốn cậu
50 Chương 50: Cơ thể của mình trở nên càng ngày càng nóng rực
51 Chương 51: Chúng ta lại một lần nữa đi
52 Chương 52: Một nhà ba người
53 Chương 53: Ai bảo cậu dám nói xấu lão bà của mình
54 Chương 54: Dạng chó hình người
55 Chương 55: Ánh mắt hung ác
56 Chương 56: Quan hệ của hai đứa là như thế nào?
57 Chương 57: Quan hệ người yêu
58 Chương 58: Hạnh phúc là gì?
59 Chương 59: Muốn...
60 Chương 60: Điều tra
61 Chương 61: Kinh hỉ
62 Chương 62: Bao nuôi
63 Chương 63: Truy bắt
64 Chương 64: Mình liền muốn làm chút gì đó đối với cậu.
65 Chương 65: Livestream
66 Chương 66: Hôn lễ
67 Chương 67: Con thích phụ nữ
68 Chương 68: Hay là bà muốn trực tiếp đưa nó đến nhà tang lễ
69 Chương 69: Dì dập đầu xin con
70 Chương 70: Cơ thể của Tùy Chí Thanh hơi run lên
71 Chương 71: Cậu cũng là cái trứng kho xinh đẹp nhất trên thế giới này
72 Chương 72: Ngày hôm nay cậu đã nếm thử?
73 Chương 73: Cùng nhau vượt qua, cùng nhau bạc đầu
74 Chương 74: Phiên Ngoại: Ngân Hân x Diệp Thiên (Toàn Văn Hoàn)
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Thuê phòng là vì một người nào đó
2
Chương 2: Chào
3
Chương 3: Có chút nghịch ngợm
4
Chương 4: Có thể chúc mình ngủ ngon không?
5
Chương 5: Mình cởi quần áo cho cậu kiểm tra
6
Chương 6: Mình sẽ sớm yêu cậu
7
Chương 7: Thoạt nhìn ăn thật ngon
8
Chương 8: Hạ Tri Điểu sẽ đi sao?
9
Chương 9: Gặp lại cậu ấy
10
Chương 10: Mình làm sao biết tại sao mình lại quan tâm đến cậu như vậy?
11
Chương 11: Bờ vai mịn màng
12
Chương 12: Rốt cục cậu muốn gì ở tôi?
13
Chương 13: Đi
14
Chương 14: Cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, tim đập rộn lên
15
Chương 15: Cơ thể của cậu ấy thật mềm mại
16
Chương 16: Hâm mộ trở thành đố kỵ
17
Chương 17: Bám lại nơi này không đi
18
Chương 18: Lừa gạt
19
Chương 19: Sự ác ý của thế giới này
20
Chương 20: Cả người cứng ngắc
21
Chương 21: Cậu hy vọng mình đi sao?
22
Chương 22: Giờ phút này, mình muốn gặp Hạ Tri Điểu
23
Chương 23: Ôm lấy mình
24
Chương 24: Người đàn ông kia có đẹp bằng mình?
25
Chương 25: Làm sao ở trên?
26
Chương 26: Mình chỉ có thể ôm cậu đi
27
Chương 27: Toàn thân nổi da gà
28
Chương 28: Ý nghĩ này thật có chút đáng sợ
29
Chương 29: Không bằng cậu...
30
Chương 30: Là cái này sao?
31
Chương 31: Sẽ có cảm giác sao?
32
Chương 32: Cậu có thể cho mình...
33
Chương 33: Có thể làm như thế này
34
Chương 34: Cùng người mình thích ở chung một chỗ
35
Chương 35: Mình rất thích Tùy Chí Thanh
36
Chương 36: Ép ở dưới thân
37
Chương 37: Tốt biết bao nhiêu
38
Chương 38: Vì sao cậu không chịu cho mình một cơ hội
39
Chương 39: Cậu không yêu mình
40
Chương 40: Chị là đồng tính
41
Chương 41: Mình không sợ, mình yêu cậu
42
Chương 42: Thiên ý
43
Chương 43: Chờ đợi cho dù chỉ là vài giây cũng giống như mấy thế kỷ
44
Chương 44: Mình yêu cậu
45
Chương 45: Mình không tin. Lặp lại lần nữa
46
Chương 46: Cho mình một cơ hội
47
Chương 47: Dựa vào cậu là người con gái của mình
48
Chương 48: Làm cậu
49
Chương 49: Mình muốn cậu
50
Chương 50: Cơ thể của mình trở nên càng ngày càng nóng rực
51
Chương 51: Chúng ta lại một lần nữa đi
52
Chương 52: Một nhà ba người
53
Chương 53: Ai bảo cậu dám nói xấu lão bà của mình
54
Chương 54: Dạng chó hình người
55
Chương 55: Ánh mắt hung ác
56
Chương 56: Quan hệ của hai đứa là như thế nào?
57
Chương 57: Quan hệ người yêu
58
Chương 58: Hạnh phúc là gì?
59
Chương 59: Muốn...
60
Chương 60: Điều tra
61
Chương 61: Kinh hỉ
62
Chương 62: Bao nuôi
63
Chương 63: Truy bắt
64
Chương 64: Mình liền muốn làm chút gì đó đối với cậu.
65
Chương 65: Livestream
66
Chương 66: Hôn lễ
67
Chương 67: Con thích phụ nữ
68
Chương 68: Hay là bà muốn trực tiếp đưa nó đến nhà tang lễ
69
Chương 69: Dì dập đầu xin con
70
Chương 70: Cơ thể của Tùy Chí Thanh hơi run lên
71
Chương 71: Cậu cũng là cái trứng kho xinh đẹp nhất trên thế giới này
72
Chương 72: Ngày hôm nay cậu đã nếm thử?
73
Chương 73: Cùng nhau vượt qua, cùng nhau bạc đầu
74
Chương 74: Phiên Ngoại: Ngân Hân x Diệp Thiên (Toàn Văn Hoàn)