Chương 25: Từ Lâm như bóng ma

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 25: Từ Lâm như bóng ma.

Phàm Diệc vừa lái xe vừa nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang run rẩy bên cạnh

- Tiểu Xuyến, em không sao chứ?

Hàn Dĩ Xuyến không biết Phàm Diệc đang hỏi mình, mười ngón tay của cô nắm chặt vào nhau, lạnh ngắt, trắng bệch; hai mắt cô cứ nhìn về phía trước, môi thì cắn chặt đến sắp bật máu; gương mặt cô cũng hết sức tái nhợt, không chút huyết sắc....

Phàm Diệc bị bộ dạng này của cô làm cho kinh sợ, lo lắng, sốt ruột gọi

- Tiểu Xuyến, tiểu Xuyến, em có sao không?

Hàn Dĩ Xuyến bị gọi lớn như vậy mới bừng tỉnh, cô lúng túng quay đầu lại nhìn Phàm Diệc

- Em xin lỗi, Phàm Diệc, em không sao!

Phàm Diệc lại nhìn vào hai tay đang run rẩy của cô, ánh mắt anh bị thu hút bởi một chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa tay phải của cô.

Tuy không tin những lời nói vui của đám thanh thiếu niên thời nay nhưng Phàm Diệc cũng thử suy xét.

Ngón giữa phải, khẳng định chủ quyền với đối phương!

Hàn Dĩ Xuyến đã có người trong lòng rồi sao?

Tim Phàm Diệc như bị ngàn con dao đục khoét, đau âm ỉ....

Mặc dù vậy, anh cũng cất giọng hỏi

- Chiếc nhẫn đó là của Từ Lâm? Em và hắn ta....

Hàn Dĩ Xuyến tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, mệt mỏi trả lời

- Phàm Diệc, em xin lỗi! Anh có thể đừng hỏi nữa được không? Em không muốn nhắc đến tên anh ta!

Phàm Diệc thở dài gật đầu, im lặng và tập trung lái xe.

- ---------------------------

Căn phòng rộng lớn được thiết kế theo phong cách cổ điển, lấy gam màu cam đỏ làm chủ đạo cho mọi vật liệu khác.

Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ quý đặt bên cạnh cửa sổ, trên bàn đặt khá nhiều vật trang trí bằng gỗ.

Ngồi trên bàn làm việc không ai khác chính là lão Tam đã từng bị Từ Lâm doạ đến hồn xiêu phách tán. Trên tay ông ta cầm một tẩu thuốc đã châm lên.

- Hắc Long, Từ Lâm không dễ gì mà đối phó, thôi thì chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho qua lần này đi!

Hắc Long đang đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính, ngón tay ông ta kẹp điếu thuốc đang cháy....

- Thằng nhóc Từ Lâm này càng lúc càng ngang ngược, nó dám giết thuộc hạ của tôi thì nhất định tôi sẽ để nó chết thảm!

Lão Tam nghĩ đến những cái đầu đáng sợ hôm đó vẫn còn rùng mình, cố gắng lựa lời khuyên ngăn Hắc Long

- Hắc Long! Thủ đoạn của Từ Lâm không ai có thể sánh kịp. Tàn nhẫn, máu lạnh! Ông vẫn muốn đấu đến cùng sao?

Hắc Long hút một hơi thuốc, nhả khói xong rồi nói

- Năm đó lẽ ra tôi phải giết nó, thật không ngờ năng lực của nó lại đáng sợ như vậy. Chỉ trong vòng nửa năm, nó đã có thể đánh chiếm và thống trị cả BAMs, nhẫn tâm đối đầu với cha ruột của mình. Từ Lâm, quả là không thể xem thường nó được!

Lão Tam đứng lên và bước ra khỏi bàn, đến đứng cạnh Hắc Long, ánh mắt hiện lên một màn u ám

- Đối phó với Từ Lâm trong hoàn cảnh hiện giờ, không phải chúng ta đang lấy trứng trọi đá sao?

Hắc Long vẫn đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, quả quyết trả lời

- Từ Thiên Tần không phải là công cụ tốt nhất sao?

Lão Tam sửng sốt nhìn sang Hắc Long thì vừa đúng lúc Hắc Long cũng đã nhìn ông ta. Trên gương mặt hung ác của Hắc Long nở một nụ cười đắc ý.

- ----------------------------

Chiếc BMW dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ trong một dãy nhà cũ kỹ, Phàm Diệc cùng Hàn Dĩ Xuyến bước xuống xe.

Đứng đối diện nhau, Phàm Diệc lo lắng nhìn nét mặt Hàn Dĩ Xuyến nhưng thấy cô đã không còn vẻ hoảng hốt như lúc nãy, anh cũng an tâm vài phần.

- Tiểu Xuyến, ngủ ngon! Ngày mai anh sẽ qua đón em.

Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười lắc đầu

- Không cần đâu ạ! Anh không cần phải đến đón em nữa. Em có thể tự đến Đại Từ!

Nhớ đến lời cảnh cáo của Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn dựng tóc gáy, Từ Lâm không phải người mà cô có thể trêu chọc, hình ảnh trong Club vẫn còn ám ảnh cô mãi!

Vì an toàn của Phàm Diệc và tương lai của anh cùng JB, cô không thể không thoả hiệp với Từ Lâm! Hạn chế gặp mặt Phàm Diệc, hơn nữa, cô và mẹ mình đã nợ anh rất nhiều!

Phàm Diệc nghe xong, một cổ thất vọng và mất mát tràn đầy, anh cười khổ

- Tiểu Xuyến, bây giờ ngay cả gặp mặt em cũng không muốn sao? Em tàn nhẫn thật đấy! Hết lần này đến lần khác từ chối anh, lòng tự trọng của anh bị tổn thương nhiều lắm đấy!

Anh nói có vẻ như nửa thật nửa đùa nhưng không khỏi khiến đáy lòng Hàn Dĩ Xuyến áy náy khó chịu. Cô mở miệng nhưng giọng lại như con muỗi

- Phàm Diệc, em xin lỗi!

Phàm Diệc cố nặn ra một nụ cười tự nhiên, anh xu tay nói

- Anh không muốn nghe em xin lỗi đâu! Em vào nhà đi!

Hàn Dĩ Xuyến gật đầu rồi xoay người, định bước vào trong thì bất chợt cả cơ thể cô trở nên cứng đờ, sau lưng truyền đến một luồng nhiệt ấm áp, một vòng tay đàn ông ôm lấy bả vai cô.

Hàn Dĩ Xuyến đứng bất động.....

Phàm Diệc dịu dàng xoay người cô lại, để cô đối diện với mình, giọng nói đầy sự cưng nựng

- Tiểu Xuyến, câu anh muốn nghe em nói nhất là " Phàm Diệc, em yêu anh, em cần anh! "!

Cổ họng Hàn Dĩ Xuyến như bị ai đó bóp chặt, cô nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Phàm Diệc im lặng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng mỗi phút sáu mươi giây trôi qua, cô vẫn không nói lời nào. Tuy rất thất vọng nhưng Phàm Diệc đành chấp nhận từ bỏ, anh ôm chặt cô vào lồng ngực hơn, một tay xoa xoa đỉnh đầu cô, nở một nụ cười ấm áp

- Thật tốt! Được ôm em thế này thật tốt! Tiểu Xuyến, chúng ta cứ như thế này được không?

Anh thật sự mong muốn rằng có thể ôm cô như thế này cả đời, cả đời sống bên cạnh cô, cùng trải qua những ngày tháng đẹp nhất, hạnh phúc nhất rồi cùng nhau già đi. Cho dù sau lưng anh, cô đã làm gì đi nữa......

Thấy cô gái nhỏ trong ngực đã im lặng không động đậy gì, Phàm Diệc xót xa cúi thấp đầu xuống, nâng nhẹ cằm cô lên, môi anh đang tiến tới gần cánh môi cô...... Hô hấp của Hàn Dĩ Xuyến gần như tắt nghẹn, cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh là Phàm Diệc! Là Phàm Diệc đã luôn yêu cô hết lòng, giành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô, luôn ở bên an ủi, động viên cô những lúc cô khóc một mình......

Anh là Phàm Diệc, không phải con ác quỷ Từ Lâm kia.

Không phải Từ Lâm luôn cưỡng ép cô, làm cô tổn thương tâm hồn lẫn thể xác, vết thương chồng chất lên nhau....

" Nếu để kẻ khác đụng vào đây, tôi sẽ đem em và kẻ đó chặt thành vài khúc! "

Không!

Cô không thể tổn thương đến Phàm Diệc được!

Môi mỏng ấm áp của người đàn ông đã cách làn môi đỏ hồng run rẩy của người phụ nữ vài milimet, Hàn Dĩ Xuyến hốt hoảng đưa tay đẩy anh ra.

Phàm Diệc khó hiểu hành động này của cô, nhưng có lẽ là vì.... cô không yêu anh!

Cảm giác trống rỗng liên tục vây khắp anh.

Hàn Dĩ Xuyến điều chỉnh lại tâm trạng, cô lúng túng đưa ra một lý do

- Phàm Diệc! Đã muộn rồi.....

Phàm Diệc cười cười, ánh mắt lộ ra một khoảng cô đơn.

- Đừng có áp lực quá! Khi chưa được sự đồng ý của em, anh nhất định sẽ không bắt ép em!

Đáy lòng Hàn Dĩ Xuyến chợt có một dòng nước ấm chảy qua an ủi, anh không bắt ép cô, nhưng người đàn ông kia.... hắn chỉ dùng cách ép buộc cô mà thôi!

Phàm Diệc buông cô gái nhỏ trong ngực ra, bàn tay to khoẻ giúp cô vén đi mấy sợi tóc rối trước mặt.

- Em vào nhà đi!

Hàn Dĩ Xuyến gật đầu, đồng thời vẫy tay tạm biệt Phàm Diệc

- Bye bye!

Phàm Diệc cũng cười cười vẫy tay lại.

Bóng lưng Hàn Dĩ dần dần biến mất trước mặt Phàm Diệc, cô đã vào nhà!

Phàm Diệc lúc này mới bước lên xe và rời đi!

Lúc Hàn Dĩ Xuyến vừa bước vào phòng khách thì mẹ cô đang ngồi trên sofa uống thuốc, cô nở nụ cười tươi tắn và bước lại gần ngồi với mẹ

- Mẹ của con đã ăn gì chưa ạ?

Mẹ Hàn cười hiền, đưa tay vỗ nhẹ lên tay con gái.

- Con gái mẹ mệt lắm không? Hay để mẹ vào hâm nóng lại thức ăn cho con, vừa nãy mẹ đã ăn rồi!

Hàn Dĩ Xuyến ôm lấy mẹ, đầu tựa vào vai bà và nhìn bà lấy từng viên thuốc trong vỉ ra uống.

- Mẹ ăn với con được không ạ?

Mẹ Hàn vừa bưng nước lên uống thuốc vừa trách yêu

- Con thật là......

Hàn Dĩ Xuyến nhìn thuốc mẹ uống, cô hơi kinh ngạc, hai mắt nhíu lại.

Thuốc mà mẹ cô uống trước đây không giống lắm với thuốc hiện giờ.

Phần lớn đều giống nhưng có hai viên lại hơi khác!

Hàn Dĩ Xuyến chấn chỉnh lại tâm trạng, cô đợi mẹ uống thuốc xong rồi kéo bà đứng lên để vào phòng ăn nhưng hai mắt vẫn dán chặt lên số thuốc đang đặt trên bàn.

- -----------------------------

Hàn Dĩ Xuyến ngồi trên giường của mình, ôm một con gấu bông lớn trong ngực, hình như cô đang suy nghĩ gì đó.

Âm báo tin nhắn chợt vang lên, Hàn Dĩ Xuyến mở tin nhắn ra đọc.

Là tin nhắn của trưởng phòng Ninh

" Sáng mai đến sớm, chị có cái này muốn đưa em! "

Khoé môi Hàn Dĩ Xuyến cong lên rất đẹp.

Chỉ mới quen nhau không lâu mà trưởng phòng Ninh lại yêu quý và đối tốt với cô như vậy, cô thấy ấm áp vô cùng!

Reng reng reng

Nụ cười vẫn còn trên môi thì tiếng chuông điện thoại đã nhắc nhở cô. Hàn Dĩ Xuyến cầm điện thoại lên......

Tim cô muốn vọt ra ngoài, tay cầm điện thoại bắt đầu rịn ra mồ hôi....

Tên và số nhấp nháy trên màn hình như ác quỷ đang xuất hiện trước mặt Hàn Dĩ Xuyến.

Từ Lâm!

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng đợt liên tục, có thể thấy được người gọi đến rất kiên nhẫn. Hàn Dĩ Xuyến thì như đang nghe tiếng chuông tử thần!

Cô ngập ngừng giây lát rồi quyết định nhận điện thoại.

- Alo!

Giọng Từ Lâm lạnh lẽo mà có vài phần bỡn cợt vang lên

- Sao không nhận điện thoại của tôi?

Hàn Dĩ Xuyến thở gấp như một người làm sai vừa bị bắt quả tang, vội nói

- Không phải bây giờ tôi đã nhận rồi sao? Vậy xin hỏi Từ tiên sinh, anh gọi tôi giờ này có việc gì không?

Từ Lâm cười nhạt, giọng trầm thấp trả lời

- Giờ này dĩ nhiên tôi phải giải toả chút áp lực. Dĩ Xuyến của tôi! Tôi muốn ngủ với em! Nếu em ngoan ngoãn trở thành tình nhân của tôi thì bây giờ tôi đã không phải chịu khổ như vậy!

Hàn Dĩ Xuyến thầm thở phào một hơi, cô còn tưởng hắn cho người theo dõi cô và Phàm Diệc, bây giờ gọi điện đến hỏi tội! Hắn chỉ nói chuyện điên khùng! Vậy thì may rồi!

- Từ tiên sinh, bên cạnh anh không phải có rất nhiều mỹ nhân sao? Anh đâu thảm đến mức phải gọi điện đến than vãn với tôi. Xin lỗi Từ tiên sinh, đã muộn rồi, tôi phải ngủ đây!

Từ Lâm lạnh giọng nói, âm điệu cực kỳ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo

- Dĩ Xuyến của tôi, cơ thể của em, tôi đã chơi hai lần rồi mà vẫn chưa thấy chán. Nếu em thông minh thì nên tìm cách khiến tôi chán ghét sớm, như vậy tôi sẽ buông tha em. Liên tục nhào vào lòng tôi, ngủ với tôi mọi lúc mọi nơi không phải cách tốt nhất sao?

Tim Hàn Dĩ Xuyến như bị đâm thủng, rất nhói!

Từ Lâm chỉ xem cô là công cụ phát tiết cho hắn, không hơn không kém!

Đã biết là như vậy nhưng nghe chính miệng hắn nói ra những lời sỉ nhục như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu.....

Cô nổi nóng, bực bội quát

- Từ tiên sinh, anh phát điên gì đấy!

Sau đó tự động cúp máy.

Ôm điện thoại trong ngực, Hàn Dĩ Xuyến thở phì phò như vừa thoát chết.

Đối với Từ Lâm, khi gặp hắn, cô rất sợ, rất căng thẳng nhưng khi không thấy hắn, cô lại có cảm giác mình bị ai đó quan trọng nhất bỏ rơi!

Nụ hôn bị cắt đứt khi nãy của Phàm Diệc có phải chăng chỉ vì cô muốn bảo vệ anh? Hình như không phải chỉ có vậy!

Cô nhớ cảm giác khi Từ Lâm cưỡng hôn mình, rồi day dư, triền miên.....

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Gặp Từ Lâm
3 Chương 3: Cậu thử tìm đại gia đi!
4 Chương 4: Từ Lâm đến trường
5 Chương 5: Quà của tôi, đã tặng thì không nhận lại!
6 Chương 6: Cô gái đơn thuần
7 Chương 7: Bí mật Từ gia
8 Chương 8: Ác ma đầu thai
9 Chương 9: Náo loạn ở phòng vệ sinh
10 Chương 10: Bị đình chỉ học
11 Chương 11: Tranh quyền đoạt vị
12 Chương 12: Nhờ Từ Lâm giúp đỡ
13 Chương 13: Đưa ra quyết định
14 Chương 14: Vậy thì làm tình nhân của tôi đi!
15 Chương 15: Màn ái muội trong phòng tắm(H+)
16 Chương 16: Lần đầu tiên (H+)
17 Chương 17: Xoá bỏ lời đồn
18 Chương 18: Đưa em đến Đại Từ
19 Chương 19: Đến Đại Từ thực tập
20 Chương 20: Nhục nhã trong phòng làm việc (H+)
21 Chương 21: Buồn bực
22 Chương 22: Người đàn ông đến từ địa ngục
23 Chương 23: Bị ám ảnh bởi em
24 Chương 24: Tốt nhất em đừng trêu chọc tôi!
25 Chương 25: Từ Lâm như bóng ma
26 Chương 26: Từ Lâm cũng có lúc nghiêm túc
27 Chương 27: Tham dự tiệc rượu (1)
28 Chương 28: Tham gia tiệc rượu (2)
29 Chương 29: Là ai sỉ nhục ai? (H+)
30 Chương 30: Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời!
31 Chương 31: Hàn Dĩ Xuyến bị bắt cóc!
32 Chương 32: Thủ đoạn hèn hạ!
33 Chương 33: Muốn em trở thành tình nhân của tôi! (H+)
34 Chương 34: Không thể phẫu thuật!
35 Chương 35: Từ Lâm, tôi thua rồi!
36 Chương 36: Đoạn clip đáng sợ!
37 Chương 37: Lời kể của thím Vương
38 Chương 38: Từ Lâm, em sợ lắm!
39 Chương 39: Lệnh bắt giữa khẩn cấp
40 Chương 40: Đại luật sư Cố Dược Thần
41 Chương 41: Thiết kế của Donna Karan
42 Chương 42: Chỉ là tình nhân
43 Chương 43: Trái tim anh có chỗ cho em?
44 Chương 44: Dư vị ngọt ngào
45 Chương 45: Anh yêu cô ta?
46 Chương 46: Từ Lâm, em yêu anh! (H+)
47 Chương 47: Vòng tay đôi
48 Chương 48: Đừng biến cô ấy thành mẹ con!
49 Chương 49: Trở lại trường học
50 Chương 50: Lễ tốt nghiệp
51 Chương 50-2: Một số hình ảnh của địa điểm trong truyện (part 1)
52 Chương 51: Bắt đầu nghi ngờ (H+)
53 Chương 52: Anh ấy không tin con
54 Chương 53: Phá bỏ cái thai!
55 Chương 54: Đứa bé vô tội!
56 Chương 55: Xin anh hãy cứu con!
57 Chương 56: Bị doạ sẩy thai
58 Chương 57: Những ngày ở bệnh viện
59 Chương 58: Hôn lễ
60 Chương 59: Đêm tân hôn(H+)
61 Chương 60: Ngoại tình
62 Chương 61: Bắt gian
63 Chương 62: Sụp đổ lần nữa
64 Chương 63: Em hối hận rồi
65 Chương 64: Bị bắt trở về
66 Chương 65: Bảng xét nghiệm DNA
67 Chương 66: Thời gian ở cữ
68 Chương 67: Ly hôn
69 Chương 68: Tạm biệt anh
70 Chương 69: Tại sao ba chưa đến đón con?
71 Chương 70: Muốn chú làm ba của cháu
72 Chương 71: Tin tức động trời
73 Chương 72: Đã lâu không gặp
74 Chương 73: Uống nhầm thuốc
75 Chương 74: Anh không xứng với cô ấy
76 Chương 75: Tiểu Hiên là con tôi!
77 Chương 76: Đừng nên đụng vào người phụ nữ của hắn
78 Chương 77: Kẻ đứng sau lưng
79 Chương 78: Nhà đầu tư mới
80 Chương 79: Đã quá muộn rồi!
81 Chương 80: Không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn
82 Chương 81: Hãy để anh cứu con!
83 Chương 82: Đồng ý để hắn cứu con
84 Chương 83: Tiến hành xạ trị
85 Chương 84: Hôn mê
86 Chương 85: Xin anh hãy tỉnh lại!
87 Chương 86: Tỉnh lại
88 Chương 86-2: Một số hình ảnh của các địa điểm trong truyện (Part 2)
89 Chương 87: Họ từng li hôn
90 Chương 88: Dĩ Xuyến, anh yêu em(H+)
91 Chương 89: Chỉ cần anh nhớ tên em
92 Chương 90: Bí mật thân thế của hắn
93 Chương 91: Trở lại Đài Song Khê
94 Chương 92: Hôm nay em chủ động (H+)
95 Chương 93: Cuộc điện thoại không đúng lúc (H+)
96 Chương 94: Lễ tình nhân buồn
97 Chương 95: Tìm được em
98 Chương 96: Bà là dì của hắn
99 Chương 97: Ghen
100 Chương 98: Gặp nhau trong buổi khai trường
101 Chương 99: Dấu hiệu đầu tiên
102 Chương 100: Thức tỉnh
103 Chương 101: Lụy tình
104 Chương 102: Lựa chọn giấu diếm
105 Chương 103: Kế hoạch hoàn mỹ
106 Chương 104: Có duyên không nợ
107 Chương 105: Dã tâm
108 Chương 106: Anh tin
109 Chương 107: Bắt nhốt
110 Chương 108: Khó khăn chồng chất
111 Chương 109: Cô ấy đang ở đâu?
112 Chương 110: Cái giá phải trả
113 Chương 111: Lời cầu hôn(H+)
114 Chương 112: Sẽ không bỏ rơi lần nữa!
115 Chương 113: Ông đuổi tôi?
116 Chương 114: Tình phụ tử
117 Chương 115: Kế hoạch
118 Chương 116: Trúng kế
119 Chương 117: Từ Lâm mất tích
120 Chương 118: Kết
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Gặp Từ Lâm
3
Chương 3: Cậu thử tìm đại gia đi!
4
Chương 4: Từ Lâm đến trường
5
Chương 5: Quà của tôi, đã tặng thì không nhận lại!
6
Chương 6: Cô gái đơn thuần
7
Chương 7: Bí mật Từ gia
8
Chương 8: Ác ma đầu thai
9
Chương 9: Náo loạn ở phòng vệ sinh
10
Chương 10: Bị đình chỉ học
11
Chương 11: Tranh quyền đoạt vị
12
Chương 12: Nhờ Từ Lâm giúp đỡ
13
Chương 13: Đưa ra quyết định
14
Chương 14: Vậy thì làm tình nhân của tôi đi!
15
Chương 15: Màn ái muội trong phòng tắm(H+)
16
Chương 16: Lần đầu tiên (H+)
17
Chương 17: Xoá bỏ lời đồn
18
Chương 18: Đưa em đến Đại Từ
19
Chương 19: Đến Đại Từ thực tập
20
Chương 20: Nhục nhã trong phòng làm việc (H+)
21
Chương 21: Buồn bực
22
Chương 22: Người đàn ông đến từ địa ngục
23
Chương 23: Bị ám ảnh bởi em
24
Chương 24: Tốt nhất em đừng trêu chọc tôi!
25
Chương 25: Từ Lâm như bóng ma
26
Chương 26: Từ Lâm cũng có lúc nghiêm túc
27
Chương 27: Tham dự tiệc rượu (1)
28
Chương 28: Tham gia tiệc rượu (2)
29
Chương 29: Là ai sỉ nhục ai? (H+)
30
Chương 30: Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời!
31
Chương 31: Hàn Dĩ Xuyến bị bắt cóc!
32
Chương 32: Thủ đoạn hèn hạ!
33
Chương 33: Muốn em trở thành tình nhân của tôi! (H+)
34
Chương 34: Không thể phẫu thuật!
35
Chương 35: Từ Lâm, tôi thua rồi!
36
Chương 36: Đoạn clip đáng sợ!
37
Chương 37: Lời kể của thím Vương
38
Chương 38: Từ Lâm, em sợ lắm!
39
Chương 39: Lệnh bắt giữa khẩn cấp
40
Chương 40: Đại luật sư Cố Dược Thần
41
Chương 41: Thiết kế của Donna Karan
42
Chương 42: Chỉ là tình nhân
43
Chương 43: Trái tim anh có chỗ cho em?
44
Chương 44: Dư vị ngọt ngào
45
Chương 45: Anh yêu cô ta?
46
Chương 46: Từ Lâm, em yêu anh! (H+)
47
Chương 47: Vòng tay đôi
48
Chương 48: Đừng biến cô ấy thành mẹ con!
49
Chương 49: Trở lại trường học
50
Chương 50: Lễ tốt nghiệp
51
Chương 50-2: Một số hình ảnh của địa điểm trong truyện (part 1)
52
Chương 51: Bắt đầu nghi ngờ (H+)
53
Chương 52: Anh ấy không tin con
54
Chương 53: Phá bỏ cái thai!
55
Chương 54: Đứa bé vô tội!
56
Chương 55: Xin anh hãy cứu con!
57
Chương 56: Bị doạ sẩy thai
58
Chương 57: Những ngày ở bệnh viện
59
Chương 58: Hôn lễ
60
Chương 59: Đêm tân hôn(H+)
61
Chương 60: Ngoại tình
62
Chương 61: Bắt gian
63
Chương 62: Sụp đổ lần nữa
64
Chương 63: Em hối hận rồi
65
Chương 64: Bị bắt trở về
66
Chương 65: Bảng xét nghiệm DNA
67
Chương 66: Thời gian ở cữ
68
Chương 67: Ly hôn
69
Chương 68: Tạm biệt anh
70
Chương 69: Tại sao ba chưa đến đón con?
71
Chương 70: Muốn chú làm ba của cháu
72
Chương 71: Tin tức động trời
73
Chương 72: Đã lâu không gặp
74
Chương 73: Uống nhầm thuốc
75
Chương 74: Anh không xứng với cô ấy
76
Chương 75: Tiểu Hiên là con tôi!
77
Chương 76: Đừng nên đụng vào người phụ nữ của hắn
78
Chương 77: Kẻ đứng sau lưng
79
Chương 78: Nhà đầu tư mới
80
Chương 79: Đã quá muộn rồi!
81
Chương 80: Không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn
82
Chương 81: Hãy để anh cứu con!
83
Chương 82: Đồng ý để hắn cứu con
84
Chương 83: Tiến hành xạ trị
85
Chương 84: Hôn mê
86
Chương 85: Xin anh hãy tỉnh lại!
87
Chương 86: Tỉnh lại
88
Chương 86-2: Một số hình ảnh của các địa điểm trong truyện (Part 2)
89
Chương 87: Họ từng li hôn
90
Chương 88: Dĩ Xuyến, anh yêu em(H+)
91
Chương 89: Chỉ cần anh nhớ tên em
92
Chương 90: Bí mật thân thế của hắn
93
Chương 91: Trở lại Đài Song Khê
94
Chương 92: Hôm nay em chủ động (H+)
95
Chương 93: Cuộc điện thoại không đúng lúc (H+)
96
Chương 94: Lễ tình nhân buồn
97
Chương 95: Tìm được em
98
Chương 96: Bà là dì của hắn
99
Chương 97: Ghen
100
Chương 98: Gặp nhau trong buổi khai trường
101
Chương 99: Dấu hiệu đầu tiên
102
Chương 100: Thức tỉnh
103
Chương 101: Lụy tình
104
Chương 102: Lựa chọn giấu diếm
105
Chương 103: Kế hoạch hoàn mỹ
106
Chương 104: Có duyên không nợ
107
Chương 105: Dã tâm
108
Chương 106: Anh tin
109
Chương 107: Bắt nhốt
110
Chương 108: Khó khăn chồng chất
111
Chương 109: Cô ấy đang ở đâu?
112
Chương 110: Cái giá phải trả
113
Chương 111: Lời cầu hôn(H+)
114
Chương 112: Sẽ không bỏ rơi lần nữa!
115
Chương 113: Ông đuổi tôi?
116
Chương 114: Tình phụ tử
117
Chương 115: Kế hoạch
118
Chương 116: Trúng kế
119
Chương 117: Từ Lâm mất tích
120
Chương 118: Kết