Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)

Nụ hôn đầu…?

Dòng nước nhẹ nhàng chảy qua kẽ tay, Tống Gia Ninh ngây ngẩn nhìn mình trong gương.

Ôn Lãng Dật lớn hơn cô chừng sáu, bảy tuổi; bên cạnh anh chắc chắn không thiếu người yêu thích, nịnh ngọt; thế mà đến tuổi này rồi anh vẫn chưa có nụ hôn đầu…

Hơn nữa còn bị cô “cưỡng chế” lấy đi mất.

Tống Gia Ninh đưa tay lên tắt vòi nước.

Cô mím môi, rầu rĩ rút một tấm giấy lau khô tay, lặng lẽ thở dài.

Mặc dù càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, nhưng… đó cũng là nụ hôn đầu của cô mà, coi như hai bên hòa nhau đi.

Rửa tay xong, cô lấy son môi trong túi ra dặm lại một lần. Màu môi đỏ hơn một chút, gần với màu hoa hồng mới nở rộ, mặt dây chuyền nhẹ nhàng lăn qua lăn lại giữa đường xương quai xanh.

Xong xuôi mọi việc, Tống Gia Ninh xoay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Sau tiệc rượu để mọi người nói chuyện phiếm là một buổi đấu giá nhỏ, khách mời được phục vụ đưa đến ngồi vị trí của mình.

Tống Gia Ninh đứng cạnh một chiếc bàn, đưa tay lấy ly rượu trên bàn rồi quay đầu tìm bóng dáng Ôn Thư Du.

Ánh mắt cô lướt qua cả đại sảnh lớn một vòng, chẳng mấy chốc đã tìm thấy người. Ôn Thư Du đang nói chuyện với Tần Hủ, nhưng họ cách vị trí cô đang đứng vẫn khá xa.

Cô vừa định đi đến bên kia, nghĩ thế nào lại dừng bước, chuẩn bị quay lại vị trí cũ.

“Gia Ninh, sao em lại ở đây một mình?”. Bỗng nhiên giọng nói của Ôn Trị Nhĩ ở phía sau truyền đến.

Cô sửng sốt, quay người lại cười đáp: “Miên Miên, cậu ấy…”.

Phía sau không chỉ có một mình Ôn Trị Nhĩ, cách vài bước còn có một bóng dáng cao lớn lặng lẽ, nhưng người đó không nhìn sang bên này mà đang nói chuyện với ai đó.

“Nhìn gì thế? Đang nói dở chừng”.

“… Không có gì”. Tống Gia Ninh cười lấp liếm, “Miên Miên và Tần Hủ vẫn ở đằng kia, chưa qua đây”.

“Lại là thằng nhóc Tần Hủ đó à”. Ôn Trị Nhĩ nhíu mày hừ giọng, đặt ly rượu lên bàn.

Chiếc bàn nhỏ chỉ có ba bốn vị trí ngồi. Tống Gia Ninh chần chừ nhìn cách đó không xa, ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào để ngồi cùng với Ôn Thư Du. Đột nhiên, Ôn Trị Nhĩ hất cằm nói: “Em đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi đi”.

Cô cũng hết cách, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống.

Chỗ cô định ngồi đã bị Ôn Trị Nhĩ chiếm mắt, cô chỉ có thể ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh. Cô vừa ngồi xuống thì Ôn Lãng Dật mới nãy còn nói chuyện với người khác đã cất bước đi về phía này.

Tống Gia Ninh dựng thẳng sống lưng, đưa ly rượu đến bên môi che giấu biểu cảm. Cô cụp mắt uống một ngụm, tránh phải đối diện với ánh mắt của đối phương.

Theo động tác của cô, chiếc vòng kim cương trên cổ tay lăn vài vòng, chiết xạ ra những tia sáng nhỏ li ti.

Ôn Lãng Dật ngồi xuống ghế trống, ánh mắt quét nhẹ qua cô gái bên cạnh, bàn tay theo quán tính cũng hạ xuống lấy ly rượu, nhưng tiếp theo lại đột ngột dừng lại.

Ánh mắt anh dừng lại trên vành ly.

Vành ly rượu trong suốt lưu lại màu hồng rất nhạt, rất hợp với màu hồng ngọc trên dây chuyền của người đối diện.

Ánh mắt anh tìm đến đôi môi đỏ mọng của cô. Sau khi nuốt xuống, cô có thói quen mím môi, cánh môi bị đè nén, nhưng đã nhanh chóng khôi phục vẻ hồng hào căng mọng.

Màu sắc không giống với đêm đó, nhưng sự thay đổi nhỏ này lại chẳng có gì khác biệt.

Ôn Lãng Dật hơi nín thở, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành ly sáng bóng.

Cô đã uống đúng ly của anh. Ma xui quỷ khiến anh đưa ngón tay che lên vết son môi, dùng chút sức nhẹ nhàng xóa dấu vết.

Rõ ràng là chiếc ly lạnh như băng nhưng xúc cảm đem đến lại vô cùng ấm áp và mềm mại.

Tống Gia Ninh không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy hình như người ngồi đối diện đang nhìn mình.

Mặc dù khi uống rượu cô đã rất chú ý nhưng vẫn không tránh khỏi để lại chút dấu son. Khi đặt ly rượu trở lại bàn, cô đã cố tình quay vành ly có dấu son về phía mình.

Đặt ly xuống bàn, cô nhân cơ hội trộm nhìn Ôn Lãng Dật. Anh cũng đang nâng ly uống rượu, hầu kết trượt lên xuống dưới cổ áo sơ mi.

Cô tránh mắt đi, vô thức nuốt khan rất rõ ràng.

Đột nhiên, Tống Gia Ninh sững người.

Cô vội vàng quan sát chiếc ly trước mặt, vành ly vô cùng sạch sẽ, chỉ có dấu son môi cô mới lưu lại vừa rồi.

Mặc dù mỗi lần uống cô đều uống đúng vị trí của dấu son môi trước đó, nhưng mà…

Cô cứ cảm thấy hình như ban nãy cô không đặt ly của mình ở chỗ này?

Vừa rồi cô vốn dĩ không đoán trước được Ôn Trị Nhĩ sẽ đến nên cô định sẽ ngồi chỗ mà Ôn Lãng Dật đang ngồi, ly rượu cũng chắc chắn đặt ở chỗ đó.

Tống Gia Ninh vội liếc phía đối diện, ở góc độ này, cô căn bản không thể nhìn được vành ly rượu mà Ôn Lãng Dật đang uống có gì khác thường.

Suýt chút nữa cô đã hỏi Ôn Trị Nhĩ có đưa ly rượu của cô đến chỗ của cô hay không, cũng may cô đã kịp ghìm cương trước vực thẳm, không thật sự hỏi ra miệng.

Nếu thật sự lấy sai rồi sẽ khiến cô càng xấu hổ hơn mà thôi.

Ôn Lãng Dật sẽ không dùng ly của cô đấy chứ? Phía trên còn có dấu son, chắc hẳn anh phải phát hiện bất thường? Nếu nhận ra rồi, khẳng định anh sẽ không dùng nó.

Tống Gia Ninh thầm an ủi bản thân, đang muốn đưa ly rượu lên uống thêm một ngụm để bình tĩnh nhưng bàn tay đã khựng lại giữa không trung.

Nếu cô thật sự lấy sai, vậy thì chiếc ly trong tay cô lúc này chẳng lẽ là của Ôn Lãng Dật.

Cô… cô đã uống nó rồi.

“Sao thế? Ngẩn tò te vậy”. Ôn Trị Nhĩ quay sang, cười hỏi.

Tống Gia Ninh bình tĩnh lại, ra vẻ tự nhiên đặt ly về chỗ cũ: “Không có gì”.

Cô nhìn ly rượu của Ôn Trị Nhĩ, rượu bên trong không cùng một loại với ly của cô, cho nên chỉ có thể là cô và Ôn Lãng Dật dùng nhầm ly của nhau thôi.

Mà chưa chắc đã lấy sai, ly rượu của Ôn Lãng Dật chẳng có dấu vết gì cả.

Cô vừa nói thầm vừa nói chuyện phiếm với Ôn Trị Nhĩ để dời sự chú ý, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được tìm kiếm bóng dáng một người khác.

Anh nâng ly rượu lên uống cho đến khi ly đã cạn đáy.

Phục vụ tinh mắt đến hỏi anh có cần thêm một lý khác không, anh nói: “Không cần”.

Thấy ngón tay anh vẫn đặt lên đế ly không hề di chuyển, bồi bàn cũng không tỏ ý muốn dọn ly mà lặng lẽ rời đi.

“Bọn em lại sắp sang Anh rồi hả?”, Ôn Trị Nhĩ hỏi.

Tống Gia Ninh thu hồi tầm mắt, nhưng hình ảnh ngón tay Ôn Lãng Dật đặt lên đế ly vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô, “Vâng, nhưng em sẽ sang sớm hơn Miên Miên mấy ngày, phải xem cậu ấy có thể đi sớm cùng em không”.

“Em định làm gì? Lần nào cũng đưa người chạy sớm”. Ôn Trị Nhĩ nửa đùa nửa thật nói, “Ít nhiều em cũng phải khuyên con bé ở lại chứ”.

“Em khuyên rồi mà, nhưng mà cậu ấy muốn đi cùng em, em cũng hết cách?”. Tống Gia Ninh xòe hai tay tỏ vẻ vô tội.

“Nhóc con nhà em đúng là khiến người ta tức chết”.

Ôn Lãng Dật im lặng nghe bọn họ nói chuyện thân mật, đôi mày hết nhíu rồi lại giãn ra.

Ngon tay anh đặt lên đế ly, tùy tiện đẩy nó sang một bên, bàn tay hờ hững đặt lên mặt bàn.

“Anh nói cứ như em cố ý đối đầu với các anh ấy”. Tống Gia Ninh hừ nhẹ, “Đương nhiên là em đã khuyên cậu ấy ở lại cùng mọi người thêm vài ngày, nhưng mà chuyến bay kéo dài tận mười mấy tiếng, cậu ấy muốn đồng hành với em cũng dễ hiểu mà”.

Nói xong, cô vô thức nghịch vòng tay trượt xuống trên cổ tay, vừa nhìn lên đã bị bàn tay của Ôn Lãng Dật thu hút.

Cổ tay áo của người đàn ông xếp chồng lên nhau, cổ tay áo sơ mi trắng bên trong dài hơn áo khoác đen bên ngoài một chút, vừa vặn che đi xương cổ tay cứng rắn nghiêm nghị của nam giới.

Ngón tay anh trắng trẻo thon dài, móng tay được cắt rất sạch sẽ, nhìn cả bàn tay thật sự thấy cảnh đẹp ý vui.

Bỗng nhiên, bàn tay anh khẽ cử động, lộ ra vết màu hồng nhạt trên ngón tay.

Tống Gia Ninh sửng sốt, khó tin trợn tròn mắt nhìn.

Trong đầu cô không ngừng tua lại hình ảnh anh nhiều lần nâng ly rượu lên uống, khi anh kề sát môi trên vành ly và cả hình ảnh khi hầu kết quyến rũ trượt lên xuống nuốt toàn bộ rượu trong đó.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18-1
19 Chương 18-2
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62-1
64 Chương 62-2
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81 Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82 Chương 80: Tốt nghiệp
83 Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84 Chương 82: Ôn Tống
85 Chương 83: Mật ngọt (1)
86 Chương 84: Mật ngọt (2)
87 Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88 Chương 86: Cầu hôn (1)
89 Chương 87: Cầu hôn (2)
90 Chương 88: Cầu hôn (3)
91 Chương 89: Hôn lễ
92 Chương 90: Trăng mật (1)
93 Chương 91: Trăng mật (2)
94 Chương 92: Trăng mật (3)
95 Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96 Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97 Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98 Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99 Chương 97: Mộng
100 Chương 98: Cục cưng (1)
101 Chương 99: Cục cưng (2)
102 Chương 100: Cục cưng (3)
103 Chương 101: Cục cưng (4)
104 Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105 Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106 Chương 104: Một mình (CP phụ)
107 Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108 Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109 Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110 Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111 Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112 Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113 Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114 Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18-1
19
Chương 18-2
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62-1
64
Chương 62-2
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81
Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82
Chương 80: Tốt nghiệp
83
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84
Chương 82: Ôn Tống
85
Chương 83: Mật ngọt (1)
86
Chương 84: Mật ngọt (2)
87
Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88
Chương 86: Cầu hôn (1)
89
Chương 87: Cầu hôn (2)
90
Chương 88: Cầu hôn (3)
91
Chương 89: Hôn lễ
92
Chương 90: Trăng mật (1)
93
Chương 91: Trăng mật (2)
94
Chương 92: Trăng mật (3)
95
Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96
Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97
Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98
Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99
Chương 97: Mộng
100
Chương 98: Cục cưng (1)
101
Chương 99: Cục cưng (2)
102
Chương 100: Cục cưng (3)
103
Chương 101: Cục cưng (4)
104
Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105
Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106
Chương 104: Một mình (CP phụ)
107
Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108
Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109
Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110
Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111
Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112
Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113
Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114
Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn