Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)

Uống say tỉnh dậy sẽ quên hết mọi thứ, ít nhất đối với Tống Gia Ninh là như vậy.

Buổi sáng, cô chậm rãi mở mí mắt nặng nề nhìn chằm chằm đồ đạc trong phòng một lát mới nhận ra đây là phòng trong căn biệt thự nhà họ Ôn ở Anh. Tối hôm qua cô và Ôn Thư Du cùng nhau chúc mừng lễ trưởng thành nên đã ngủ lại bên này.

Đầu cô vẫn còn nhức nhối vì nôn nao, uể oải chống người ngồi dậy rề rà đi vào phòng tắm.

Sau khi gội đầu tắm rửa, Tống Gia Ninh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô lấy quần áo sạch đã chuẩn bị ở trong phòng để thay đồ, sau đó đi xuống lầu với mái tóc còn chưa khô hẳn.

Lúc tới phòng khách, Tống Gia Ninh nhận ra mình không nhìn thấy Ôn Thư Du đâu. Cô nhìn lên lầu mỉm cười, rõ ràng tửu lượng của đối phương còn không bằng mình, tác dụng sau này có khi còn lớn hơn, không biết lúc nào có thể tỉnh lại.

Nhưng đêm qua cả hai đều khá say… Bằng không cô cũng sẽ không nhớ gì, hơn nữa hai người còn không ngủ chung phòng.

Tống Gia Ninh vừa đi vào phòng bếp, vừa nhớ lại tình hình tối hôm qua.

Đến gần cô mới nghe thấy trong phòng bếp hình như có tiếng động…

Cô sửng sốt, bước chân hơi khựng lại.

Lúc đi tới cửa, cô nhìn thấy cửa tủ lạnh đang mở, cửa tủ đối diện cửa phòng bếp vừa vặn che lại người đứng trước tủ lạnh, chỉ lộ ra hai chân mặc quần dài.

Sinh nhật Ôn Thư Du được tổ chức cách đây không lâu ở Anh, gia đình cô ấy vì sự kiện đặc biệt này mà đến đây, nhưng chú Ôn và dì Triệu đã về nước, chỉ còn lại hai người anh trai ở bên này.

Giờ này vẫn còn ở nhà… chẳng lẽ là anh Trị Nhĩ?

Tống Gia Ninh đi lấy cốc, vừa định há miệng chuẩn bị gọi người thì một tay người kia đột nhiên nắm lấy mép ngoài cửa tủ lạnh, lùi lại một bước rồi nhẹ nhàng đóng cửa tủ.

Cô ngẩn người, thu lại ánh mắt từ trên tay thon dài kia chuyển đến mặt đối phương.

“Anh Lãng Dật”. Cô vội vàng đứng thẳng người.

Có lẽ do khí chất và biểu cảm cộng với tính tình Ôn Lãng Dật vẫn luôn cẩn thận từ khi các cô còn nhỏ nên cô không khỏi có chút lo lắng khi đối mặt với anh.

Người đàn ông bình tĩnh nhìn cô.

Tống Gia Ninh thoáng bồn chồn: “Sao, sao vậy ạ?”.

“Em muốn dùng tủ lạnh à?”. Anh thản nhiên mở mắt, ngửa đầu uống cốc nước đang cầm trong tay.

“Vâng”. Cô gật đầu, nắm chặt cốc nước trống không đi tới trước tủ lạnh lấy nước và chút nguyên liệu nấu ăn.

Mặc dù ánh mắt nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, nhưng Tống Gia Ninh vẫn không ngừng chú ý động tĩnh phía sau.

Rất nhanh, tiếng bước chân phía sau từ gần đến xa, người đàn ông rời khỏi phòng bếp.

Cô nắm chặt hộp sữa chua trong tay, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Cô Tống, cô có cần tôi giúp gì không?”. Người giúp việc xuất hiện ở cửa phòng bếp.

Cô vội vàng xua tay: “Không cần, tôi chỉ làm một chút đồ ăn sáng đơn giản, không cần phiền đến dì”.

Nói xong. cô rửa sạch trái cây rồi đựng vào bát sứ, sau đó đổ sữa chua rắc bột yến mạch, cuối cùng bưng bát đi ra ngoài.

Tống Gia Ninh vốn định đến phòng ăn ngồi ăn, nhưng vừa đi tới đã thấy có người ngồi ở đó.

Người đàn ông đang sử dụng máy tính, bên cạnh là một cốc cà phê mà người giúp việc vừa bưng lên. Phòng ăn được trang trí theo tông lạnh, bầu không khí vì có anh ở đây mà càng khiến người khác thêm cẩn trọng.

Bước chân cô dừng lại, trong lòng đang đấu tranh xem có cần đổi chỗ khác hay không thì đối phương đã ngước mắt lên nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cô lúng túng đứng im tại chỗ.

Đã bị nhìn thấy rồi… Giờ mà quay người bỏ đi thì xấu hổ chết mất…

Tống Gia Ninh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới, chọn một ví trí sẽ không đối mặt với anh.

Sau khi ngồi xuống, cô suy nghĩ một lúc rồi ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “… Anh Lãng Dật, sao em không thấy anh Trị Nhĩ đâu vậy?”.

“Nó ra sân bay rồi”.

“Về nước ạ?”.

“Ừ”.

“Vậy…”. Cô dừng lại một chút, nuốt xuống câu “Sao anh không về” chưa kịp nói ra, cúi đầu im lặng ăn sáng.

Nếu cô không chủ động tìm đề tài thì đối phương cũng sẽ không mở miệng nói gì, nhưng anh cũng không có ý rời đi. Vì vậy hai người ngồi dối diện nhau giữa bầu không khí im lặng trong phòng ăn, một người uống cà phê bận rộn với công việc, người còn lại ngồi ăn với tư thế cúi đầu.

Thật lúng túng mà…

Tống Gia Ninh vừa thầm oán Ôn Thư Du sao vẫn chưa chịu dậy, vừa cố gắng ăn nhanh, cô muốn nhanh chóng chấm dứt bầu không khí không được tự nhiên này.

Kết quả là do ăn quá vội, cô đã bị sặc sữa chua yến mạch.

“Khụ khụ…”. Cô che miệng ho khan vài tiếng.

Người đàn ông đột nhiên lên tiếng: “Dì Lâm, rót nước đi”.

“Vâng, nước đến ngay đây”.

Một cốc nước ấm nhanh chóng được đưa đến tay cô, Tống Gia Ninh cảm ơn rồi vội vàng đưa lên miệng uống hai ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện.

“Khụ… cảm ơn anh, anh Lãng Dật”. Cô cảm thấy nói như vậy có vẻ hơi đơn điệu, nghĩ đến chuyện tối qua bèn nói thêm: “Tối hôm qua cảm ơn anh đã thuận tiện đón em. Em… em uống say không gây thêm phiền phức gì chứ?”.

Trước đây cô chưa bao giờ uống say, nhiều nhất chỉ hơi ngà say nên cô sẽ không đến mức không nhớ gì như vậy. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trước đó, nhưng cô cảm thấy tửu lượng của mình chắc cũng khá ổn.

Cho nên dựa theo suy nghĩ của cô, nếu đối phương trả lời một câu “Không có” thì cô sẽ nói lại một câu “Vậy là tốt rồi” cho qua chuyện.

Ôn Lãng Dật ngước mắt lên: “Em không nhớ gì à?”.

“Lần đầu tiên em uống nhiều như vậy, tỉnh dậy chẳng nhớ gì hết”. Tống Gia Ninh cười ngượng ngùng.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy sau khi nói xong câu đó, ngón tay anh hơi khựng lại, nhíu mày một chút mới giãn ra.

Phản ứng này… cô nói gì sai sao?

“Tối hôm qua em thật sự gây thêm phiền toái cho anh à?”, cô hỏi.

“Không hẳn là vậy”. Câu trả lời của anh làm cho người khác càng thêm khó hiểu: “Chuyện khác không cần nói cảm ơn, dù sao em cũng nói là thuận tiện”.

Giọng điệu ôn hòa trước sau như một nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy khôn khéo quá mức.

Tống Gia Ninh cười gật đầu, cầm lấy bát đứng lên: “Em ăn xong rồi, em lên lầu tìm Miên Miên trước”.

Nói xong cô quay người rời đi, chuẩn bị lên lầu tìm cứu tinh của mình.

“Miên Miên?”. Phía sau truyền đến tiếng người đàn ông bưng cốc cà phê lên: “Con bé không có ở nhà”.

“Không ở nhà?”. Cô ngẩn người quay lại hỏi.

Ôn Lãng Dật cụp mắt uống một ngụm cà phê, sau đó đặt tách về chỗ cũ: “Con bé đi tiễn Ôn Trị Nhĩ ra sân bay”.

Hả? Tống Gia Ninh trợn tròn mắt, cô còn tưởng rằng Ôn Thư Du vẫn chưa dậy, kết quả hiện tại cô ấy lại không ở nhà?

Đang ngây người, ánh mắt cô trong lúc vô tình liếc qua quai hàm và môi của người đàn ông, anh vừa uống một ngụm cà phê, môi dưới vẫn còn ướt, có thể thấy rõ vết nước đọng trên môi.

Ma xui quỷ khiến cô thoáng chốc nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, nhớ lại lúc trước cô và Ôn Thư Du nằm cạnh nhau lặng lẽ suy đoán tư vị của nụ hôn.

Kết quả đến giờ cả hai người vẫn chưa ai yêu đương. Trước đây Ôn Thư Du vất vả lắm mới thích một người, người đó còn là Lương Yến Tân, nhưng cuối cùng anh ta đã thẳng thừng chấm dứt mộng tưởng của cô ấy.

Về phần cô, bình thường không ít lần cô bị bạn học xung quanh trêu chọc, thậm chí còn có người chúc cô có nụ hôn đầu tiên trong lễ trưởng thành và một đêm tuyệt vời…

Chờ đã, chờ đã.

Tống Gia Ninh bỗng nhiên cứng đờ.

[Lễ trưởng thành vui vẻ! Hôm nay có trao nụ hôn đầu không?]

Hàm dưới, môi, cổ áo, chiếc ôm.

Ngoài ra còn có hơi thở và giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Toàn bộ hình ảnh, xúc cảm và thanh âm kia trong nháy mắt tràn về trong đầu cô, lần này cô không cần phải đoán tư vị của nụ hôn là gì nữa…

Cô thậm chí còn nhớ rất rõ, Ôn Lãng Dật cuối cùng còn dùng sức để đáp lại nụ hôn.

Nghĩ đến chuyện này, cả người Tống Gia Ninh đờ đẫn, đầu óc không còn hoạt động, tay chân cứng ngắc nặng nề đến mức không thể cử động được.

Làm sao cô có thể cùng Ôn Lãng Dật chứ!!!

Người nói muốn đi vẫn chậm chạp chưa đi, coi như biết Ôn Thư Du không ở nhà cũng không nên khác thường như vậy. Ôn Lãng Dật ngẩng đầu nhìn cô thì thấy vẻ mặt cô vừa khiếp sợ, vừa xấu hổ lẫn bối rối, từ khuôn mặt đến vành tai đều đỏ bừng.

Anh đặt tách cà phê trở lại chỗ cũ, đáy tách chạm nhẹ vào đĩa sứ phát một tiếng động nhỏ.

Anh thu hết dáng vẻ của cô vào đáy mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tai chiếc tách, vẻ mặt bình tĩnh.

“Làm sao vậy?”.

“Em, em…”. Tống Gia Ninh ấp úng nói không nên lời, nội tâm rối rắm không biết cô nên thành thật xin lỗi nói mình say nên vô ý hay là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Ôn Lãng Dật cứ nhìn cô như vậy, giọng nói từ tốn khác hẳn với sự đấu tranh kịch liệt trong cô: “Em có chuyện gì muốn nói à?”.

“… Không”. Cuối cùng cô lắc đầu cười lúng túng.

Có một số chuyện không nên nói ra thì tốt hơn, nhắc lại “sự cố” khi say rượu này khi đã tỉnh táo chỉ khiến cô càng thêm lúng túng mà thôi;

Cô thật là… Cưỡng hôn ai không đi, tại sao lại cưỡng hôn Ôn Lãng Dật chứ! Đó là anh trai của chị em tốt của cô, từ nhỏ cô đều coi anh như một trưởng bối.

Vốn cô đã có chút sợ anh, giờ lại càng sợ.

“Nếu Miên Miên không ở đây, vậy em lên lầu trước nghỉ ngơi một lát”. Tống Gia Ninh quay người cứng nhắc, giả vờ lẩm bẩm: “Em vẫn hơi đau đầu…”.

Cô cất bước nhanh chóng chạy vào phòng bếp cất bát rồi chạy tót lên lầu trở về phòng, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ôn Lãng Dật ngồi tại chỗ, anh nghe thấy động tĩnh cô vội vàng buông bát xuống, tiếng cô vội vàng lên cầu thang, còn cả tiếng đóng sập cửa cuối cùng.

Anh hơi ngả về phía sau, rủ mắt nhìn chằm chằm tách cà phê chưa uống hết trước mặt, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

Theo mỗi lần anh gõ, những làn sóng thi nhau gợn tròn lăn tăn trên bề mặt tách cà phê.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18-1
19 Chương 18-2
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62-1
64 Chương 62-2
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81 Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82 Chương 80: Tốt nghiệp
83 Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84 Chương 82: Ôn Tống
85 Chương 83: Mật ngọt (1)
86 Chương 84: Mật ngọt (2)
87 Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88 Chương 86: Cầu hôn (1)
89 Chương 87: Cầu hôn (2)
90 Chương 88: Cầu hôn (3)
91 Chương 89: Hôn lễ
92 Chương 90: Trăng mật (1)
93 Chương 91: Trăng mật (2)
94 Chương 92: Trăng mật (3)
95 Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96 Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97 Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98 Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99 Chương 97: Mộng
100 Chương 98: Cục cưng (1)
101 Chương 99: Cục cưng (2)
102 Chương 100: Cục cưng (3)
103 Chương 101: Cục cưng (4)
104 Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105 Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106 Chương 104: Một mình (CP phụ)
107 Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108 Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109 Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110 Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111 Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112 Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113 Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114 Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18-1
19
Chương 18-2
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62-1
64
Chương 62-2
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81
Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82
Chương 80: Tốt nghiệp
83
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84
Chương 82: Ôn Tống
85
Chương 83: Mật ngọt (1)
86
Chương 84: Mật ngọt (2)
87
Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88
Chương 86: Cầu hôn (1)
89
Chương 87: Cầu hôn (2)
90
Chương 88: Cầu hôn (3)
91
Chương 89: Hôn lễ
92
Chương 90: Trăng mật (1)
93
Chương 91: Trăng mật (2)
94
Chương 92: Trăng mật (3)
95
Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96
Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97
Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98
Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99
Chương 97: Mộng
100
Chương 98: Cục cưng (1)
101
Chương 99: Cục cưng (2)
102
Chương 100: Cục cưng (3)
103
Chương 101: Cục cưng (4)
104
Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105
Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106
Chương 104: Một mình (CP phụ)
107
Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108
Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109
Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110
Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111
Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112
Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113
Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114
Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn