Chương 92: Trăng mật (3)

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Ôn Thư Du chắp nối lại quá trình “tỉnh rượu” vào đêm qua.

Hình ảnh cô nhớ rõ nhất là cô ôm eo Lương Yến Tân không cho anh cởi quần áo, còn cả vẻ mặt lạnh của người đàn ông đối diện với gương khi anh cởi thắt lưng.

Cuối cùng, đúng là cô có tỉnh rượu chút ít nhưng thân thể đã không còn chút sức lực nào, cả người mềm oặt như bông để mặc đối phương ôm mình vào bồn tắm.

Say rượu hỏng việc! Cô kéo chăn lên che đầu, lặng lẽ di chuyển hai chân đang đau nhức.

Cô mất một buổi sáng để đẩy lùi hoàn toàn tác dụng của rượu và vận động “mệt nhọc quá độ” vào đêm qua. Đến chiều, qua thời gian nắng chói chang nhất, Lương Yến Tân mới đưa cô ra ngoài.

Căn biệt thự họ ở có một mặt giáp bãi biển tư nhân nên rất yên tĩnh và kín đáo. Bờ cát và nước biển đều rất sạch sẽ, nhìn không hề thấy bất kỳ dấu vết can thiệp hay hư hại của con người.

Một chiếc du thuyền loại nhỏ neo đậu bên bờ biển, Lương Yến Tân dắt cô lên thuyền chọn một vị trí ngồi.

Gió biển nhẹ nhàng lay động tóc mai bên thái dương, cô nheo mắt suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn bóng dáng người đàn ông trước mắt. Anh đứng ở vị trí lái thuyền, quần áo bị gió thốc thổi về phía sau,

Cô cứ nhìn một lúc như vậy, sau đó đứng dậy đi xuống ngồi bên cạnh anh: “Em cứ cảm thấy chuyện gì anh cũng biết”.

“Trước kia anh học đại thôi”. Lương Yến Tân quay đầu nhìn cô, mi rủ môi cong. Nhìn vài giây, anh bỗng nhiên nhướng mày, gõ vào vô lăng điều khiển: “Đến đây anh dạy cho em?”.

Ôn Thư Du chần chừ một lúc mới có động lực đứng dậy bước qua đó.

Người đàn ông lùi lại nửa bước để cô đứng trước người mình. Hai cánh tay anh vòng qua người cô, bàn tay nắm chặt tay cô đặt trên vô lăng.

Gió biển nghênh đón, sau lưng là hơi thở nóng ấm của anh, tay cũng bị anh nắm lấy. Cô nhếch khóe môi cười, quay đầu đang chuẩn bị nói gì đó với người phía sau nhưng bất ngờ lại bị anh chớp thời cơ cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng “phong cách” của anh vẫn trước sau như một, nhanh chóng đi thẳng vào mục đích chính, đầu lưỡi tìm cách tiến vào tàn sát bừa bãi.

Anh trêu cô: “Nhìn chằm chằm vào anh làm gì? Nhìn phía trước kìa”.

Người đàn ông thổi khí ghé sát nói chuyện bên tai cô khiến cảm giác ngứa ngáy xộc đến, Ôn Thư Du vừa cười vừa né sang một bên tìm lối thoát: “Anh xấu xa”.

Rõ ràng anh mới là người chủ động hôn trước mà.

Vừa dứt lời, Lương Yến Tân tiếp tục hôn một cái còn mạnh hơn nữa lên má cô, tiếp đó lại cắn nhẹ vành tai cô, cười khẽ: “Xấu xa thì sao, chẳng phải lần nào bà Lương nhìn anh cũng mềm nhũn chân đấy thôi”.

“Em đâu có”.

“Ồ, anh nói sai rồi”. Anh cười: “Không phải “mỗi lần”, mà là “mỗi đêm” mới đúng”.

Ôn Thư Du lập tức đã liên tưởng đến cảnh tượng tứ chi lẫn xương sống của mình đều mềm nhũn không chút sức lực, quả thực không thích hợp cho trẻ nhỏ. Cô nhất thời đỏ mặt, tim đập dồn dập, xấu hổ bừng bừng vùi đầu trên ngực anh trốn tránh.

“Đừng động lung tung”. Giọng nói của anh ngầm chứa sự uy hiếp.

Cô di dời chút lực chú ý của mình đến thân thể ấm áp đang kề sát sau lưng mình, im lặng không nói gì.

Lương Yến Tân nắm tay dạy cô làm thế nào để điều khiến chiếc du thuyền, ngoài ra còn cẩn thận giải thích cho cô một số điều cần lưu ý. Dần dần, tâm tư của Ôn Thư Du cũng chậm rãi rơi vào ma trận trong giọng nói và cả nhiệt độ ấm áp của bàn tay anh.

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm quyến rũ, vô cùng dễ nghe.

Khi anh ngừng nói, cô đột nhiên nghĩ đến cách xưng hô “bà Lương” luôn treo bên miệng anh. Dường như mỗi lần anh gọi cô như vậy đều mang theo ý tứ mờ ám, quyến rũ.

Bất thình lình, Ôn Thư Du xúc động không kìm được bèn hỏi: “Mỗi lần anh gọi em là “bà Lương”, em đều cảm thấy có chút gì đó không đứng đắn”.

“Không đứng đắn?”. Anh nhíu mày, từ tốn lặp lại lời của cô.

Ôn Thư Du nhịn cười: “Giống như gọi vợ người khác ấy, cảm giác chúng ta đang yêu đương vụng trộm”.

Lương Yến Tân nghẹn họng, suýt nữa bị chọc cười bởi suy nghĩ lệch lạc và đen tối của cô.

“Vợ người khác? Họa từ miệng mà ra, nợ ngày đến đêm phải trả đó”.

“Anh còn nói nữa, e là kiếp trước em nợ anh cả đời đó!”. Ôn Thư Du hờn dỗi, cảm thấy mình như con nợ bị “siết nợ” đến cùng cực.

“Sao anh lại cảm thấy kiếp trước là anh nợ em nhỉ?”. Anh bỗng dưng nở nụ cười: “là tiểu tổ tông đó”.

Ôn Thư Du hé môi chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng cười của người đàn ông: “Nhưng đúng là kiếp trước em đã nợ anh, bằng không thì anh rước em về thiệt rồi”.

Không có cô là cảm giác như thế nào? Lương Yến Tân tự nhận là người không bao giờ trốn tránh vấn đề, nhưng đây lại là vấn đề duy nhất khiến anh không muốn đối mặt.

“Dù có thiệt cũng phải trân trọng đó”. Cô nép mình trong ngực anh, mỉm cười.

“Tuân lệnh, bà Lương”.

Sau khi xuống khỏi du thuyền, hai người đi dọc theo bờ cát trở về biệt thự. Đi được một lúc, Ôn Thư Du than mệt, Lương Yến Tân lập tức ngồi xổm trước mặt cô.

Cô vô cùng tự nhiên ghé lên lưng anh.

Yên tâm, thoải mái. Anh từ từ đứng dậy, sức lực vững vàng, tiếp tục đi về phía trước.

Sóng biển êm đềm dập dìu táp từng trận vào bờ, tiếng thủy triều du dương réo bên tai.

“Quả nhiên đối mặt với biển xanh mênh mông có thể khiến cho người ta bình tâm lại”.

“Chẳng lẽ không phải vì anh đang ở bên em hả”.

Cô cười hì hì đáp: “Tự luyến”.

Có điều, sự thật cô cũng cảm thấy đúng như anh nói.

“Em thích biển sao?”. Lương Yến Tân hỏi.

“Thích chứ”.

Người đàn ông trầm ngâm “Ừ” một tiếng.

Im lặng đi như vậy một lúc, Ôn Thư Du gối trên bờ vai rắn chắc phía trước, thích thú híp mắt cảm thản: “Quả nhiên không phải tự đi mới là hạnh phúc nhất”.

Lương Yến Tân nhanh tay véo chân cô, khóe môi cong lên: “Sau này ngày nào cũng cõng em”.

“Chẳng lẽ anh có thể cõng em cả đời à?”. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng khều mép áo anh… cố ý nói.

“Sao không?”. Giọng điệu của anh rất bình thản như đó là lẽ tất nhiên: “Có thể cõng em đến ngày nào không cõng nổi nữa thì thôi”.

Cô khua chân, vòng tay ôm cổ anh hơi siết chặt, sự ngọt ngào lẫn mãn nguyện như thủy triều dâng cao đánh thẳng vào tim.

“Thật ra em cũng muốn học cách chăm sóc cho anh”. Cô không muốn chỉ đơn thuần tiếp nhận sự yêu thương chiều chuộng và chăm sóc của anh, “sau đó trở thành một người vợ tốt”.

Từ nhỏ, người nhà và bạn bè đã cho cô rất nhiều sự yêu thương, cô cũng muốn dốc sức trao những yêu thương đó cho họ, đối với anh cũng vậy.

Mỗi lần nghĩ đến sau khi về nước hai người sẽ chuyển đến trang viên Vân Phù chính thức bắt đầu cuộc sống sau kết hôn, cô luôn trào dâng thứ cảm xúc hồi hộp lẫn mong đợi rất khó tả.

Người trên lưng chân thành, mềm mại, ánh mắt của Lương Yến Tân bỗng dưng dịu đi rất nhiều.

“Miên Miên”.

“Dạ?”.

“Điều anh cần không phải là một người vợ tốt, anh chỉ cần em”.

Ôn Thư Du ngẩn người, biểu cảm có phần chấn động, cô vội vàng vùi mặt trên vai anh, một lúc sau mới “Vâng” một tiếng rất khẽ.

Hai người nhanh chóng về tới bậc thang dưới biệt thự. Cô đứng thẳng quay đầu nhìn cảnh tượng sau lưng. Bốn dấu chân song song với nhau ban đầu sau đã biến thành hai hàng, tạo thành một dải thật dài dưới ánh tà dương.

“Đúng rồi, còn một chuyện nữa”.

“Chuyện gì?”.

“Anh…”. Ôn Thư Du do dự một lúc, sau đó vẫn quyết định nói thẳng: “Hiện tại có phải anh rất muốn… có con không?”.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18-1
19 Chương 18-2
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62-1
64 Chương 62-2
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81 Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82 Chương 80: Tốt nghiệp
83 Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84 Chương 82: Ôn Tống
85 Chương 83: Mật ngọt (1)
86 Chương 84: Mật ngọt (2)
87 Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88 Chương 86: Cầu hôn (1)
89 Chương 87: Cầu hôn (2)
90 Chương 88: Cầu hôn (3)
91 Chương 89: Hôn lễ
92 Chương 90: Trăng mật (1)
93 Chương 91: Trăng mật (2)
94 Chương 92: Trăng mật (3)
95 Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96 Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97 Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98 Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99 Chương 97: Mộng
100 Chương 98: Cục cưng (1)
101 Chương 99: Cục cưng (2)
102 Chương 100: Cục cưng (3)
103 Chương 101: Cục cưng (4)
104 Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105 Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106 Chương 104: Một mình (CP phụ)
107 Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108 Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109 Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110 Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111 Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112 Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113 Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114 Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18-1
19
Chương 18-2
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62-1
64
Chương 62-2
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81
Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82
Chương 80: Tốt nghiệp
83
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84
Chương 82: Ôn Tống
85
Chương 83: Mật ngọt (1)
86
Chương 84: Mật ngọt (2)
87
Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88
Chương 86: Cầu hôn (1)
89
Chương 87: Cầu hôn (2)
90
Chương 88: Cầu hôn (3)
91
Chương 89: Hôn lễ
92
Chương 90: Trăng mật (1)
93
Chương 91: Trăng mật (2)
94
Chương 92: Trăng mật (3)
95
Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96
Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97
Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98
Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99
Chương 97: Mộng
100
Chương 98: Cục cưng (1)
101
Chương 99: Cục cưng (2)
102
Chương 100: Cục cưng (3)
103
Chương 101: Cục cưng (4)
104
Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105
Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106
Chương 104: Một mình (CP phụ)
107
Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108
Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109
Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110
Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111
Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112
Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113
Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114
Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn