Chương 87: Cầu hôn (2)

Không phải Ôn Thư Du chưa từng nghĩ về tương lai của hai người.

Tưởng tượng đến hôn lễ của bản thân, cô cũng muốn nó sẽ tràn ngập hoa hồng, vải voan trắng và hồng bay bổng trong không khí.

Nhưng cô chưa từng nghĩ khi nào nó sẽ trở thành sự thật.

Lúc này, đáp án cho câu hỏi đó đã từ từ lộ diện như viên kim cương hồng ló ra khỏi chiếc hộp nhung đen.

“Thứ lỗi cho anh vì đã muốn dùng cách này để trói chặt em sớm như vậy”.

“Mặc nó rồi làm vợ anh nhé?”.

Làm vợ anh?

… Gả cho anh.

Cô không biết mình đã gật đầu như thế nào hay đã nói “Vâng” ra sao. Đến khi chiếc nhẫn lan tỏa chút cảm xúc lành lạnh trên ngón tay áp út, nội tâm của cô đồng thời bị mật ngọt ấm áp bao phủ.

Một tay anh giữ sau đầu cô, một tay càng nhích lại gần, mười đầu ngón tay dần đan vào nhau, dồn chiếc nhẫn đi đến điểm cuối trên ngón tay của cô gái.

Ôn Thư Du khẽ rung hai hàng mi, nước mắt rưng rưng chực trào, cuối cùng đã bị nụ hôn của người đàn ông đuổi tới ngăn chặn.

Nụ hôn mang theo cảm xúc bùng nổ càng trở nên cuồng nhiệt quấn quýt tựa như không thể dừng lại.

Hô hấp dần bị kéo giãn, Lương Yến Tân cúi đầu, hai quầng trán chạm nhau, anh thấp giọng nói: “Em không biết anh vui thế nào đâu”.

Ôn Thư Du khép hờ hai mắt, trái tim run rẩy kịch liệt nhận từng luồng cảm xúc truyền đến từ ngón tay áp út, mạch đập phập phồng cũng hưởng ứng theo cảm xúc bùng phát mãnh liệt.

Cô nghĩ bản thân mình cũng biết.

Tất cả tình cảm của anh đều trút trong nụ hôn này.

Cũng vì thế mà anh không thể khống chế được bản thân mình.

Ôn Thư Du chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mất kiềm chế như vậy của anh, rõ ràng đó chỉ là một nụ hôn như bao lần.

… Nhưng ngay cả cô cũng cảm nhận được những ý nghĩ và xúc cảm kịch liệt sinh sôi trong trái tim mình mà trước đây cô chưa từng có.

Suy nghĩ về tương lai có nhau của hai người, viễn cảnh đó đẹp đẽ đến mức có thể khiến cô liều lĩnh.

Đáng tiếc, nơi này không thích hợp.

Mặc dù cô đã vô thức ôm anh, đáp lại anh, cẳng chân thậm chí còn cọ lên ống quần âu của anh, nhưng cuối cùng người đàn ông vẫn chật vật miễn cưỡng ngẩng đầu lên, kiềm chế ôm chặt cô vào lòng.

Nhận thấy sự khác thường, Ôn Thư Du hơi bối rối; nhưng Lương Yến Tân cũng không phải lần đầu biểu hiện như vậy nên cô chỉ áp má lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim dồn dập không thể bình tĩnh lại của người đàn ông,

“Miên Miên”, ánh mắt anh tối sầm, ghé sát bên tai cô cất giọng khàn khàn: “Khi nào mới có thể?”.

Hô hấp của Ôn Thư Du bỗng dưng nghẹn lại.

Ngón tay đang vuốt ve cô ám chỉ ý tứ sâu xa, nhưng mặc dù không có sự mờ ám đó thì cô cũng hiểu được câu nói vừa rồi của anh có ý gì.

Hai hàng mi chớp nhẹ, cuối cùng cô nhắm mắt lại.

“… Nơi này không được”.

Da mặt cô nóng bỏng, giọng nói thỏ thẻ ăn sâu vào tim.

Ngón tay Lương Yến Tân chợt khựng lại, sau đó mở toàn bộ bàn tay nắm chặt tay cô, sức lực mạnh mẽ không cho cô nửa phần cơ hội phản kháng.

Sự căng thẳng mập mờ không thể che giấu trong giọng nói của người đàn ông.

“Đương nhiên, sẽ không làm ở đây”.

Ôn Thư Du ngồi trên ghế phụ, căng thẳng nắm chặt dây an toàn, cô đã vần vò nó đến mức sắp bứt nó ra khỏi ổ khóa.

Trong lúc đó, cô không nhịn được liên tục nhìn xuống ngón áp út bên trái.

Chiếc nhẫn đang nằm ngay ngắn trên ngón tay cô, kích thước của viên kim cương màu hồng đủ khiến người ta chú ý. Nhưng thứ khiến cô chú ý không phải nó quý giá bao nhiêu mà là… nếu như cô đeo nó, có khi nào mọi người sẽ lập tức chú ý đến không?

Như vậy họ sẽ biết Lương Yến Tân cầu hôn rồi.

Anh đã cầu hôn rồi! Không biết anh đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nào. Chiếc váy cưới phù hợp với khao khát lãng mạn cổ điển của cô, còn cả chiếc nhẫn làm hành động tuyên bố rõ ràng với mọi người.

Cô cố gắng kiềm chế đường cong bên khóa môi, giấu giếm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi nhìn vào khung cảnh hai bên đường ngày một lui về phía sau, cô bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

Lương Yến Tân rất ít khi lái xe nhanh như vậy… Thậm chí tốc độ bây giờ đã chạm đến giới hạn trên tuyến đường này.

Người đàn ông im lặng nhìn chằm chằm con đường trước mắt qua kính chắn gió. Mặc dù biểu hiện bề ngoài của anh vẫn bình tĩnh, không có gì bất thường nhưng thực chất quai hàm đã căng cứng, bờ môi mím chặt, đường gân và cơ nổi lên dưới lớp da đã bại lộ cảm xúc lúc này của anh.

Không khí trong xe im lặng khác thường.

Anh muốn đi đâu đây? Ôn Thư Du suy nghĩ vẩn vơ, chẳng lẽ là khách sạn?

Còn nữa, anh đã nhét chiếc áo mưa ban nãy đi đâu rồi…

Nhưng chiếc xe lại không hướng vào nội thành phồn hoa mà rẽ sang một hướng xa lạ. Cô xác định đó không phải là con đường đến nhà anh.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng trước cửa sắt sừng sững, bảo vệ đứng im lặng bên hai cột trụ bằng đá cung kính chào “Tiên sinh”, sau đó mở cửa để chiếc xe tiến vào.

Chiếc xe lăn bánh qua tầng cửa sắt, đi qua con đường giữa hai hàng cây cao lớn rậm rạp rồi dừng lại ở cuối con đường.

Ôn Thư Du buông dây an toàn, nhướng mắt nhìn thân hình cao lớn mở cửa xe cho mình.

“Xuống thôi”. Anh nhếch môi cười chớp nhoáng, nhưng độ cong bên khóe miệng đã biến mất rất nhanh.

Cô xách túi xuống xe, bất chợt lại bị người đàn ông lặng lẽ giành mất việc đó.

Người đậu xe tiến đến, gật đầu chào hỏi: “Tiên sinh, phu nhân”.

Lương Yến Tân đáp “Ừ” bình thản.

Ôn Thư Du sửng sốt, gương mặt bỗng nhiên nóng rẫy.

Những lần cô đến nhà họ Lương trước đây, người làm bên đó chưa từng gọi cô là “Phu nhân” mà đều gọi là “Ôn tiểu thư”. Rõ ràng lần này là do ai đó đã dặn dò từ trước.

Vừa mới cầu hôn đã dặn người làm gọi cô là “phu nhân”, thậm chí anh còn tỏ ra rất bình thản, chẳng lẽ anh đã đoán chắc cô sẽ không từ chối.

Bỗng nhiên, Lương Yến Tân quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng: “Bà Lương, có hài lòng với nhà mới không?”.

“Ai là bà Lương, vừa mới cầu hôn đã được nước lấn tới rồi”. Ôn Thư Du đỏ mặt thẹn thùng, trừng mắt lườm anh.

Hai chữ “bà Lương” hoàn toàn xa lạ nhưng cũng mang đến cho cô trải nghiệm cảm xúc xốn xang rộn rã.

Đặc biệt là khi anh dùng giọng nói trầm ấm cuốn hút ấy gọi cô, tựa như lời trêu chọc tán tỉnh rất gợi tình.

Mặc dù giọng điệu của anh lúc này đã bớt lưu manh hơn bình thường.

“Nếu em đã đồng ý rồi thì cả đời này chỉ có thể làm “bà Lương” của anh thôi”. Lương Yến Tân vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô: “Làm quen sớm một chút cũng chẳng có gì không tốt”.

Tình nồng ý mật như sóng triều dồn dập, từ từ dâng cao chiếm cứ lồng ngực.

Đã là một đời thì không cần sốt ruột, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Dù sao cô cũng là lần đầu tiên làm vợ của anh, mà anh cũng là lần đầu tiên làm chồng của cô.

Đầu ngón tay Ôn Thư Du cong lên, cào nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông.

Thoạt nhìn người đàn ông bên cạnh không hề sốt ruột, nhưng đợi đến khi cô bị anh dụ dỗ lên tầng ba, lúc đó cô mới biết tất cả đều là ngụy trang.

Cửa phòng khép lại, người không có ý tốt đã bộc lộ rõ ý đồ của mình… thậm chí còn không chờ nổi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Ngọc trắng quý giá không còn gì che chắn, chỉ còn lại một viên kim cương màu hồng tỏa ánh sáng lấp lánh; còn người thưởng ngọc lúc này đã có thể thưởng thức báu vật trong lòng.

Chuyện cần đến tự nhiên đến, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn vượt qua sự tưởng tượng của cô.

Bất kể là vẻ kiên nhẫn thiện ý ban đầu của anh hay là sự chạy trốn của cô khi kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt.

Lương Yến Tân đã dùng hành động thực tế để khiến cô hiểu được câu “Gợi đòn, sau này từ từ chỉnh đốn em” mà anh từng nói; cũng khiến cô hiểu rõ vì sao anh lại cười nhạt khinh thường khi nhìn thấy một chiếc áo mưa ít ỏi kia của cô.

Hai luồng hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau, anh hôn lên khóe mắt nhòa lệ của cô, cúi đầu dỗ dành:

“Đêm nay đừng về nhé, được không em?”.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18-1
19 Chương 18-2
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62-1
64 Chương 62-2
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81 Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82 Chương 80: Tốt nghiệp
83 Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84 Chương 82: Ôn Tống
85 Chương 83: Mật ngọt (1)
86 Chương 84: Mật ngọt (2)
87 Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88 Chương 86: Cầu hôn (1)
89 Chương 87: Cầu hôn (2)
90 Chương 88: Cầu hôn (3)
91 Chương 89: Hôn lễ
92 Chương 90: Trăng mật (1)
93 Chương 91: Trăng mật (2)
94 Chương 92: Trăng mật (3)
95 Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96 Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97 Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98 Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99 Chương 97: Mộng
100 Chương 98: Cục cưng (1)
101 Chương 99: Cục cưng (2)
102 Chương 100: Cục cưng (3)
103 Chương 101: Cục cưng (4)
104 Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105 Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106 Chương 104: Một mình (CP phụ)
107 Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108 Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109 Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110 Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111 Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112 Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113 Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114 Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18-1
19
Chương 18-2
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62-1
64
Chương 62-2
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81
Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82
Chương 80: Tốt nghiệp
83
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84
Chương 82: Ôn Tống
85
Chương 83: Mật ngọt (1)
86
Chương 84: Mật ngọt (2)
87
Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88
Chương 86: Cầu hôn (1)
89
Chương 87: Cầu hôn (2)
90
Chương 88: Cầu hôn (3)
91
Chương 89: Hôn lễ
92
Chương 90: Trăng mật (1)
93
Chương 91: Trăng mật (2)
94
Chương 92: Trăng mật (3)
95
Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96
Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97
Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98
Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99
Chương 97: Mộng
100
Chương 98: Cục cưng (1)
101
Chương 99: Cục cưng (2)
102
Chương 100: Cục cưng (3)
103
Chương 101: Cục cưng (4)
104
Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105
Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106
Chương 104: Một mình (CP phụ)
107
Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108
Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109
Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110
Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111
Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112
Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113
Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114
Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn