Chương 84: Mật ngọt (2)

Cử chỉ của Lương Yến Tân vô cùng thong dong, động tác hôn tay còn tự nhiên hơn cầm ly uống rượu.

Mọi người xung quanh đều sững sờ, Ôn Thư Du cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cô cũng bất giác đờ đẫn.

“Anh…”. Cô khẽ giãy giụa, đối phương lại nắm tay cô chặt hơn.

Mọi người yên lặng ngoảnh mặt đi.

Lộ Kinh Trì đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, cầm ly uống một ngụm rượu, cố kìm lại nụ cười trên môi.

Anh ta và Lương Yến Tân đã là bạn bè nhiều năm nên hiểu rõ đối phương là người như thế nào, và thái độ của người đó đối mọi người và mọi việc ra sao. Kể từ khi bố của Lương Yến Tân qua đời mấy năm trước, anh đã trực tiếp tiếp quản công ty.

Trong mắt người ngoài, cậu ấm nhà họ Lương trước kia là người khá điềm tĩnh, hai năm qua cũng chứng minh sự thật đúng là như vậy, anh chỉ biểu lộ vài phần cảm xúc trước mặt bạn bè thân thiết.

Nhưng hiện tại, hay nói đúng ra là một năm trở về đây, Lộ Kinh Trì mới nhìn thấy được ít nhiều dáng vẻ nổi loạn của người bạn thân trước kia, còn có những cảm xúc bị kìm nén sau tuổi ba mươi.

Đắc ý, dung túng và cưng chiều… người có mắt đều nhìn ra được, mấy ngày nay tất cả những suy đoán không có ý tốt giữa hai nhà Ôn Lương cũng tự nhiên tan biến.

Với dáng vẻ này, không ai nghĩ rằng hai người họ ở bên nhau là do hai bên gia đình muốn liên hôn thương nghiệp.

Mọi người đã đến đông đủ, người phục vụ hỏi xong bắt đầu cho đầu bếp lên đồ ăn.

Trong phòng không có ai hút thuốc, Ôn Thư Du nhớ rõ lần trước gặp mặt cũng vậy, họ đều nghĩ đến cảm nhận của cô, không để cô bị sặc mùi khói thuốc.

Trong bữa ăn, hầu hết mọi người đều nói chuyện làm ăn hoặc tán gẫu, chốc chốc lại nâng ly, chỉ có cô cúi gằm mặt ăn uống, đĩa ăn trước mặt không còn chỗ trống.

Người đàn ông bên cạnh không để ý nghe những người xung quanh nói chuyện, anh vẫn luôn tay bận rộn giúp cô múc canh gắp thức ăn, cuối cùng lột vỏ từng con tôm bỏ vào bát của cô.

Ôn Thư Du bỏ con tôm vào miệng nhai từ từ trước ánh mắt như thiêu đốt của mọi người.

Người nào đó có ý đưa nắm tay lên môi họ nhẹ một tiếng, khiến cô đột nhiên có chút xấu hổ.

Có lẽ là do hơi thiếu tự nhiên nên khẩu vị của cô không được như mọi khi, trên đĩa vẫn còn nhiều đồ ăn mà cô thì không ăn nổi được nữa.

“Anh đừng gắp thức ăn nữa”. Ôn Thư Du kéo cánh tay người đàn ông ngăn cản hành động của anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Em no rồi không ăn nổi nữa”.

Lương Yến Tân nhíu mày, liếc nhìn bát đĩa trước mặt cô: “Ăn ít vậy”.

Anh đương nhiên biết rõ sức ăn của cô đến đâu, những thứ này vốn cô đều có thể ăn hết.

Ôn Thư Du chần chừ một lát, lại cầm đũa gắp một con tôm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa ngước mắt nhìn anh.

“Không sao, không ăn được nữa thì thôi”. Đầu ngón tay anh còn dính nước sốt khi bóc tôm, vì vậy anh chỉ xoa nhẹ mu bàn tay lên má cô: “Lát nữa còn có món tráng miệng”.

Sau khi nuốt xuống, cô cầm ly nước lên uống một ngụm: “Món tráng miệng cũng không ăn được nữa”.

“Yến Tân sao lại giống như làm bố vậy?”. Có người cười nói.

“Thật đúng là vừa làm bố vừa làm bạn trai”.

Lương Yến Tân khẽ giật khóe môi, cầm lấy khăn ướt cẩn thận lau tay, cuối cùng ném khăn xuống, ngước mắt tựa lưng vào ghế.

“Cảm ơn trước nhé”.

Cả phòng chợt im lặng, người đó nhanh chóng phản ứng lại: “Có phải mặt cậu dày quá rồi không? Tôi nói cậu làm bố của em gái Ôn, chứ ai chúc cậu sớm sinh quý tử đâu hả!”.

Có người giả vờ thở dài xúc động: “Cái gì mà sớm sinh quý tử, giờ cũng đâu còn sớm nữa”.

Lời vừa nói ra vô cùng thẳng thắn, trần trụi không hề che đậy.

Ánh mắt Lương Yến Tân lạnh lẽo đảo qua hai người đang kẻ tung người hứng: “Không muốn sống yên à”.

Mọi người cười khan vài tiếng, bức anh phải “lạm dụng uy quyền” gượng gạo đổi chủ đề: “Đã ăn xong rồi à? Ăn xong thì đi thôi, chúng ta đi chơi bài”.

Mọi người lần lượt đứng lên.

Ôn Thư Du cố gắng khống chế biểu cảm của mình, duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhưng không thể khống chế được sức nóng hai bên má và vành tai.

Sớm sinh quý tử…

Cô giả vờ lơ đãng đưa tay lên vuốt tóc mai, hy vọng có thể che giấu đi sự khác thường của mình.

Một năm qua, cô chưa bao giờ hoài nghi về tương lai của hai người. Có thể nói tất cả ước mơ và kế hoạch tương lai của cô đều có sự tồn tại của Lương Yến Tân, nhưng cô cũng chưa nghĩ xa đến như vậy.

Hiện tại hai người cũng chỉ là quan hệ yêu đương, thậm chí còn chưa… thì làm sao có em bé được.

Trong nửa năm nay, cô thậm chí còn lấy hết can đảm ám chỉ rằng mình không để tâm, cũng không cho rằng trong thời gian học đại học không thể phát sinh quan hệ, nhưng anh vẫn rất cố chấp.

Có lẽ là vì một năm nay vẫn còn đi học, đắm chìm trong không khí vườn trường cho nên cô không nghĩ nhiều như vậy. Lời nói này của bạn anh quả thật đã nhắc nhở cô, hầu hết mọi người ở tuổi này đều đã thành gia lập nghiệp, nói không chừng cũng có con cả rồi.

Có khi nào dì Dư cũng sốt ruột rồi không?

“Đi thôi?”. Người đàn ông thản nhiên nói.

Ôn Thư Du ngẩn ra, bình tĩnh gật đầu đáp một tiếng “Được”, nhưng cuộc độc thoại nội tâm vừa rồi khiến cô ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Cô vừa định đứng dậy thì đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô, đối phương nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống.

“Sao lại cúi đầu không nhìn anh?”, anh cười nhẹ.

Cô cứng đờ người, vội vàng ngước lên trừng mắt nhìn anh: “Không có mà”.

Nói xong cô đứng dậy, một bên kéo cánh tay của anh đang nắm lấy tay mình, một bên thúc giục anh: “Anh không đi à, không phải anh muốn đi chơi bài sao”.

Lương Yến Tân nhíu mày, siết chặt năm ngón tay đang nắm tay cô. Anh đứng lên không nói lời nào, lơ đãng nhéo cổ tay mảnh khảnh của cô.

Rất rõ ràng trong đôi mắt hạnh đó đều là sự ngượng ngùng và bất mãn, cho nên một cái liếc mắt của cô cũng không có lực uy hiếp gì, chỉ giống như một con mèo giơ móng vuốt nhẹ nhàng cào vào lòng anh.

Anh đương nhiên biết vì sao cô không được tự nhiên, nhưng đó chính là mục đích của anh.

Một năm, anh kiên nhẫn lâu như vậy chính vì muốn mối quan hệ tiến thêm một bước, sau đó “nhốt” cô lại trong vòng tròn nhỏ bé này.

Quý tử gì đó đối với anh mà nói không quan trọng, câu nói tùy tiện đó anh cũng chỉ xem như một sự “nhắc nhở”.

Tất cả những gì anh muốn là cô.

Lương Yến Tân ôm cô vào lòng, nhéo nhẹ eo cô: “Em muốn chơi bài hả?”.

Những người khác đều đi phía trước, chỉ có hai người họ tụt lại phía sau nên Ôn Thư Du không đưa tay đẩy anh ra.

“… Không muốn”. Nói xong, cô chợt nghĩ đến điều gì đó lại nói thêm: “Em muốn xem anh chơi”.

“Anh?”. Anh cụp mắt xuống.

“Vâng”.

Dừng lại một lát, anh cười nửa miệng nói: “Không phải lại muốn đẩy anh ra trước họng súng đấy chứ?”.

Ôn Thư Du chợt liên tưởng đến mấy năm trước, lúc ấy Lương Yến Tân thay mình chơi ván bài kia thắng không ít tiền, kết quả Ôn Lãng Dật giận tím mặt tìm tới, cô thẳng thừng đổ lỗi cho anh.

Tiếng “chú” kia cũng bởi vậy mà thành danh, đến vài năm sau vẫn mang đến cho anh không ít phiền phức lẫn chế nhạo.

“Yên tâm đi, chú Lương”. Cô không nhịn được cười, sau đó ngước mắt cười hì hì nhìn về phía anh: “Em sẽ không làm vậy đâu”.

“Ngày nào cũng thích ăn đòn đúng không?”. Bàn tay người đàn ông trên eo cô nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua lớp vải.

Ôn Thư Du hít một hơi, mím môi đẩy anh ra nhưng sức lực của cô chẳng thấm vào đâu, cuối cùng lại bị đối phương đẩy lùi về phía sau vài bước dựa vào tường.

Không còn ai khác trên hành lang.

Lương Yến Tân một tay chống bên cạnh cô, tay kia đặt lên eo cô, vây cô trong lòng mình.

Cô phải bám lấy anh trong không gian chật hẹp này.

Nhận thấy người đàn ông cúi đầu, Ôn Thư Du lập tức đưa tay che miệng.

“Lại không cho anh hôn à?”, anh cười.

“Không cho”. Trong mắt cô hiện lên ý cười, người nghiêng sang bên phải, hai tay đặt lên vai anh.

Tự bản thân thể nghiệm nhiều lần, cô cũng đã có chút kinh nghiệm, tư thế ôm nhau như vậy khiến anh không có cách nào dễ dàng thực hiện được ý đồ.

Đột nhiên, anh thì thầm: “Đổi sang chỗ khác cũng không phải là không được”.

Đổi sang chỗ khác.

Ôn Thư Du còn chưa kịp phản ứng, bên tai bỗng nhiên phả đến một hơi thở ấm áp, theo đó là xúc cảm mềm mại mang nhiệt ý nóng rực.

Lương Yến Tân cúi xuống, rủ mắt hôn lên vành tai người trong vòng tay mình, bàn tay ôm eo cô không ngừng siết chặt.

Bạch ngọc phối với ngọc trai ban ngày sáng đến chói mắt không ngừng lắc qua lắc lại dưới mi mắt anh, khiến anh cả đêm nay đều không yên.

Ôn Thư Du nín thở căng cứng, hai chân vô thức mềm nhũn.

Khi làn môi anh lưu luyến rời khỏi, cánh khôi mở hờ cố tình trêu chọc sượt qua vành tai cô, trêu chọc thân mật.

Cuối cùng, anh cắn vành tai cô như để trả thù, không nặng không nhẹ, chỉ như ăn một món điểm tâm, đẩy cảm xúc tê dại đến cực điểm, khó khăn kìm lại trước khi cắn đau cô.

Cô mở miệng nhưng không nói nên lời.

“Sau này nếu không cho hôn, anh sẽ đổi chỗ khác”. Anh ghé sát vào tai cô nhẹ giọng nói: “Nhớ không?”.

Khi hai người đi đến một căn phòng khác, tự nhiên nhận được những ánh mắt mơ hồ đầy ẩn ý từ mọi người.

“Lương thiếu không nhịn nổi một lát à?”.

Lương Yến Tân cười nhạo, ngón tay dài lười biếng gảy những lá bài đặt trên bàn, ngước mắt nhìn người phục vụ bên cạnh: “Bắt đầu”.

“Vâng, Lương thiếu”.

“… Yến Tân, ý cậu là sao?”.

“Người ta giục bắt đầu cho bạn gái chơi, cái này cậu cũng quản à?”.

Lương Yến Tân liếc nhìn người bên cạnh, tư thế ngồi đoan trang xinh đẹp, khuôn mặt mang theo nụ cười ngây thơ, dáng vẻ an tĩnh yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện.

Bé con ranh mãnh. Anh cười đắc ý.

“Ai nói cô ấy muốn chơi?”. Anh ngước mắt lên, cười nửa miệng.

Người vừa nói chuyện sửng sốt, giây tiếp theo trưng vẻ mặt đau khổ nói: “Không phải chứ? Cậu chơi hả? Nếu cậu muốn cướp tiền thì cứ nói thẳng!”.

Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy người đàn ông mang tư thái nhàn nhã trên sô pha bỗng dưng mỉm cười.

Anh chống một tay lên thành ghế sô pha đỡ trán, khuôn mặt mỉm cười nhìn cô gái trẻ tuổi bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu ngạo.

“Là bạn gái tôi muốn xem tôi cướp tiền”.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18-1
19 Chương 18-2
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62-1
64 Chương 62-2
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81 Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82 Chương 80: Tốt nghiệp
83 Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84 Chương 82: Ôn Tống
85 Chương 83: Mật ngọt (1)
86 Chương 84: Mật ngọt (2)
87 Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88 Chương 86: Cầu hôn (1)
89 Chương 87: Cầu hôn (2)
90 Chương 88: Cầu hôn (3)
91 Chương 89: Hôn lễ
92 Chương 90: Trăng mật (1)
93 Chương 91: Trăng mật (2)
94 Chương 92: Trăng mật (3)
95 Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96 Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97 Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98 Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99 Chương 97: Mộng
100 Chương 98: Cục cưng (1)
101 Chương 99: Cục cưng (2)
102 Chương 100: Cục cưng (3)
103 Chương 101: Cục cưng (4)
104 Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105 Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106 Chương 104: Một mình (CP phụ)
107 Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108 Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109 Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110 Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111 Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112 Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113 Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114 Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18-1
19
Chương 18-2
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62-1
64
Chương 62-2
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81
Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82
Chương 80: Tốt nghiệp
83
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84
Chương 82: Ôn Tống
85
Chương 83: Mật ngọt (1)
86
Chương 84: Mật ngọt (2)
87
Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88
Chương 86: Cầu hôn (1)
89
Chương 87: Cầu hôn (2)
90
Chương 88: Cầu hôn (3)
91
Chương 89: Hôn lễ
92
Chương 90: Trăng mật (1)
93
Chương 91: Trăng mật (2)
94
Chương 92: Trăng mật (3)
95
Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96
Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97
Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98
Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99
Chương 97: Mộng
100
Chương 98: Cục cưng (1)
101
Chương 99: Cục cưng (2)
102
Chương 100: Cục cưng (3)
103
Chương 101: Cục cưng (4)
104
Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105
Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106
Chương 104: Một mình (CP phụ)
107
Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108
Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109
Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110
Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111
Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112
Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113
Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114
Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn