Chương 123: P1: Của riêng mình – Cô dâu

6 năm sau…

Nương Tiên đưa con đi học. Hai đứa trẻ sinh đôi đem lại nhiều hạnh phúc cho
nàng, nhưng kèm theo đó lại là một nỗi ưu phiền khó giải nghĩa. Cô con
gái xinh xắn đáng yêu là thế, nhưng cậu anh thì lại bị câm. Cậu bé còn
mắc thêm chứng bệnh tự kỷ nhẹ, chỉ thích chơi một mình.

- Mẹ Nương Tiên…

Một cô bé xinh xắn từ sau chạy đến, ôm lấy Nương Tiên. Cô bé lanh lợi ấy, là con gái của Phạm Vĩnh Kỳ - Phạm Uẩn Nghi:

- Nghi Nghi đi học chung với Bối Bối và An An nhé? - Nương Tiên cười nhẹ - Để mẹ Khiết Nhi chuẩn bị một chút.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp cao học của Phạm Vĩnh Kỳ. Không hổ là người ham
học, đến thế giới này Phạm Vĩnh Kỳ không ngừng học hỏi, còn thi đậu vào
một trường đại học danh tiếng nữa. Chưa tốt nghiệp anh đã được trường
quyết định giữ lại làm giảng viên, sau đó trở thành giáo sư, quả thật
rất hợp với con người tính tình trầm tĩnh đó.

- Được không Tiểu Nghi?

- Được ạ… - Cô bé con níu lấy tay của Khải An, cười tít mắt - Thưa mẹ… Con đi!

Từ lúc 3 tuổi, Tiểu Nghi đã rất quấn quýt với Khải An. Tuy thằng bé không
một tỏ thái độ gì nhưng nó cũng không bài xích. Buồn cười nhất là khi
Uẩn Nghi và Bối Chi tung tăng đi trước, Khải An lẳng lặng theo sau.

- Cho tôi gửi Tiểu Nghi nhé.

- Ừ…

Nương Tiên dắt theo Uẩn Nghi, Khải An, Bối Chi - ba đứa trẻ trên đường. Uẩn
Nghi còn quay lại tạm biệt mẹ, nụ cười răng sún đáng yêu đến nao lòng.
Trái tim Khiết Nghi đau như dao cắt. Đây là lần cuối cùng cô được nhìn
thấy... thấy con mình. 6 năm trước, trong trận khói mịt mù năm đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cuộc sống dần trở lại vẻ thanh bình tĩnh
lặng. Rồi bỗng nhiên một buổi tối trong căn phòng nhỏ, Thiên đế đã đến
tìm cô và Phạm Vĩnh Kỳ.

- Ta từng hứa với Sát Tinh. Hắn
sẽ để cho mọi thứ yên ổn. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, một cơ hội để hắn
được danh chính ngôn thuận ra đời.

- Nghĩa là sao?

- Ta đã thử qua rất nhiều cách. Tiểu Tiên tuy là đá nhưng trước khi được
tạo thành hình dạng, trong người nàng ấy đã có sẵn bản thể của Sát Tinh. Nàng ấy không thể khống chế Sát Tinh được…

- Chúng tôi có thể làm gì?

- Ta cần một thân thể đủ mạnh. Một người có thể cho tên Sát Tinh ấy ra đời một cách bình thường.

Mặt Phạm Vĩnh Kỳ đã chuyển qua tái nhợt:

- Ý ngài là?

- Con lai giữa loài người và yêu quái có sức chịu đựng rất tốt. Nếu Sát
Tinh được trở thành bào thai trong bụng người ấy, hắn hoàn toàn được ra
đời như một con người.

Uẩn Nghi là đứa trẻ duy nhất đủ tiêu chuẩn ấy. Sát Tinh, linh hồn đó sẽ… .

- Chuyện cần hoàn thành càng sớm càng tốt. Khi con bé 6 tuổi, ta sẽ mang
con bé đi đến một thời không khác. Đó cũng là nơi ta tạm giữ nguyên thần của Sát Tinh. Nơi đó, con bé sẽ không còn là một cô bé 6 tuổi nữa. Sau
đó một đứa trẻ sẽ được chào đời. Dù nó có gây hại gì cho ai cũng không
ảnh hưởng, vì thời không ấy không còn sinh vật gì có thể tồn tại nữa
rồi.

Bản năng làm mẹ sẽ gắn kết hai tâm hồn cô độc lại.
Uẩn Nghi vốn được sống trong tình yêu thương của mẹ càng lúc sẽ càng
trưởng thành, cô bé có thể cho Sát Tinh một hơi ấm, giữ chân hắn lại
chốn hoang vu cô độc, chỉ có hai người. Khiết Nhi đã đổ mồ hôi lạnh sau
đó gục đầu nức nở trong tay chồng:

- Chúng ta và sơn vương… Một đứa con…

Phạm Vĩnh Kỳ cũng cố mà trấn an vợ. Họ đã nghĩ, khi Uẩn Nghi ra đời sẽ cố mà không yêu thương nó, khiến Uẩn Nghi không cảm nhận được tình cảm gia
đình. Chỉ có như thế, khi con bé lâm vào hoàn cảnh kia mới bớt phần nào
đau khổ, mới có thể quên đi cha mẹ của mình. Nhưng họ đều không làm
được. Có lẽ đó là bản năng của người làm cha làm mẹ. Thấy con khóc không thể không dỗ, con bị đau một - mình đau đến chín mười.

- Uẩn Nghi ơi!

Một bàn tay dịu dàng đặt trên vai nàng. Chân Phạm Vĩnh Kỳ cũng đang run
rẩy, con gái của hắn, không còn được gặp. không còn được con nũng nịu ôm lấy cổ, hôn nhẹ lên má mà gọi hai tiếng: “Cha ơi”.

Đã
gần đến trường, Nương Tiên dừng lại trước một tiệm thức ăn nhanh. Đột
nhiên Bối Chi muốn ăn khoai tây chiên và uống nước ngọt. Cô cẩn thận dặn dò Khải An:

- An An đứng đây nhé…

Khải An chỉ im lặng nhìn cô. Chưa bao giờ nói chuyện song Nương Tiên lại có cảm giác con trai mình rất già dặn, rất chững chạc. Ánh mắt đó ít khi nào
rời khỏi Bối Chi, ngoài những lúc có cả Uẩn Nghi cùng có mặt:

- Mẹ Nương Tiên ơi!

- Gì đó con?

- Con cũng muốn ăn kem ạ.

- Không được đâu con, sáng sớm không nên ăn kem. Mẹ Nương Tiên mua khoai tây chiên cho con như Bối Bối nhé?

- Dạ!

Cô bé ngoan ngoãn cùng hai anh em Khải An lui lại một chỗ, đợi Nương Tiên
vào trong. Khẽ quay ra sau, cô cũng tạm yên tâm khi nhìn về hướng 3 đứa
trẻ. Đến khi trên tay Nương Tiên cầm trên gói khoai tây chiên và lỉnh
kỉnh nước ngọt bước ra, nơi lũ trẻ đứng chỉ còn lại một mình Khải An. Xa một chút, cô bé Uẩn Nghi đang kêu khóc. Rất đông người xúm xít quanh cô bé, hỏi han, tạo thành một vòng tròn. Nương Tiên buông rơi mấy cái túi, hớt hải. Linh cảm của một người mẹ khiến cô vô cùng lo sợ, Bối Chi bé
nhỏ, con gái của cô.

- Tiểu Nghi... Bối Chi đâu? Bối Chi đâu rồi con?

- Con, con không biết ạ. Lúc nãy… lúc nãy quay qua quay lại, con đã không thấy chị Bối Chi rồi.

Bối Bối, Nương Tiên dáo dác đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Cần phải bình tĩnh. Thật là bình tĩnh… Con…

- Cô đến báo cảnh sát đi - Những người dân vây quanh đó xôn xao - Để chúng tôi giúp tìm kiếm bé cho.

Ai nói gì Nương Tiên cũng chỉ nghe loáng thoáng. Bối Chi xưa nay rất
ngoan, ít khi nào đi mà không xin phép mẹ, dù có thấy vật gì ngộ nghĩnh
hay mới mẻ lắm cũng không. Sao hôm nay lại…

- Đừng tìm
nữa - Sau lưng cô bỗng có giọng nói cất lên. Nương Tiên giật mình, ngơ
ngác quan sát. Để rồi cô càng trở nên thảng thốt khi người lên tiếng
chính là Khải An:

- Mẹ đừng tìm nữa. Bối Chi đã bị cha và bác dắt đi rồi…

Cha và Bác? Nương Tiên sửng sốt hỏi lại:

- Ý con là... là cha con và Bác?

- Vâng. Họ đi rồi nhưng cũng đã về rồi.

Nương Tiên trông theo ánh mắt của con trai. Thiệu Khải Đăng và Cựu thiên đế
đang đi tới. Nhưng họ không hề đi chung với ai nữa cả. Cái dáng bé nhỏ
của Bội Chi cũng không thấy nữa rồi.

- Anh, con nói, Khải An nói… Anh đã dắt Bối Chi đi. Con bé… Anh dắt con đi đâu vậy? Sao không nói với em… Anh…

Thiệu Khải Đăng im lặng. Hắn có thể nói gì với một người mẹ… Nói rằng:

- Bối Chi sẽ không về nữa. Con bé đã trở thành cô dâu của Sát Tinh rồi.

Cựu thiên đế lên tiếng. Nhưng Nương Tiên không còn sức để ngạc nhiên hay sửng sốt nữa, tay chân cô mềm nhũn, lạnh toát:

- Cô dâu của Sát Tinh? Con tôi… Con…

Chapter
1 Chương 1: Cuộc sống của trai 20
2 Chương 2: Công chúa như hoa
3 Chương 3: Nhăt được ngọc
4 Chương 4: Đá và Mèo
5 Chương 5: Dụ dỗ
6 Chương 6: Bại hoại
7 Chương 7: Thế lực của Đại Vương
8 Chương 8: Đằng sau những nụ cười
9 Chương 9: Lửa bén vào rơm…cháy!
10 Chương 10: Người đã làm gì tôi?
11 Chương 11: Chuyện “làm ăn” của cướp
12 Chương 12: Hồ yêu
13 Chương 13: Khẳng định chủ quyền
14 Chương 14: Tìm thầy cho vợ
15 Chương 15: Nữ giả nam trang
16 Chương 16: Mù mờ dạy dốt đặc
17 Chương 17: Tự trọng của hồ ly - 16+
18 Chương 18: Lòng người hay lòng hồ là độc ác hơn?
19 Chương 19: Không giống vậy, chỉ cảm thấy
20 Chương 20: Tiếc lần gặp gỡ đầu tiên
21 Chương 21: Không chịu thua
22 Chương 22: Kinh ngạc
23 Chương 23: Là của ta, sao lại phải để người sắp xếp?
24 Chương 24: Cha vợ gặp con rể - Cha!
25 Chương 25: Càng lúc càng không hiểu gì
26 Chương 26: Sinh vật nhỏ cần phải sống - Huyết hồn
27 Chương 27: Hạnh phúc của lãng quên
28 Chương 28: Đương nhiên là... đã không quên
29 Chương 29: Dễ thương
30 Chương 30: Sợ hãi
31 Chương 31: Khác biệt giữa yêu và tiên nữ
32 Chương 32: Trốn đi
33 Chương 33: Người có duyên nợ, vốn chẳng phải ngươi
34 Chương 34: Thương lượng
35 Chương 35: Một nửa linh hồn
36 Chương 36: Thời không 21 - Dọn nhà
37 Chương 37: Phương thức làm ăn
38 Chương 38: Làm ăn
39 Chương 39: Úc Thạch Tiên - Thạch Nương Tiên: Đã là một cuộc sống khác
40 Chương 40: Gặp gỡ lần thứ... n nhưng vẫn là cảm giác xa lạ
41 Chương 41: Những thân phận mới
42 Chương 42: Hai người - hai cách nhìn
43 Chương 43: Trong thế giới con người
44 Chương 44: Tình địch
45 Chương 45: Hắn nghiêm túc, ta lại thấy sợ
46 Chương 46: Rắn và hồ
47 Chương 47: Cáo già đuôi càng lúc càng dài
48 Chương 48: Anh hùng lại phải cứu anh hùng
49 Chương 49: Chuyện bất ngờ
50 Chương 50: Hợp tác
51 Chương 51: Trả thù của Thi Quỷ - Không cần biết làm gì!
52 Chương 52: Cuộc gặp gỡ giữa hai thứ đá
53 Chương 53: Màn kịch mới
54 Chương 54: Từng bước chinh phục
55 Chương 55: Thủ đoạn - Chuyện đương nhiên
56 Chương 56: Cuộc thương lượng hăm dọa
57 Chương 57: Từ bỏ những thơ ngây - Điều kiện
58 Chương 58: Cảm giác quen thuộc
59 Chương 59: Phiền phức
60 Chương 60: Bất chấp thủ đoạn, đó mới là đàn ông
61 Chương 61: Nước sông không phạm, nước giếng cũng đừng có xen vào
62 Chương 62: Dò sông dò biển khó dò
63 Chương 63: Không bằng kẻ cắp bà già gặp nhau
64 Chương 64: Tội nghiệp cho một tảng đá tiên (16+)
65 Chương 65: Giai đoạn mới của quan hệ
66 Chương 66: Chuột chạy trốn, còn mèo thì cứ mãi đuổi theo
67 Chương 67: Chưa yêu không có nghĩa là sẽ không yêu
68 Chương 68: Thi Quỷ đã lên tiếng
69 Chương 69: Lãng quên
70 Chương 70: 3 sinh vật cổ
71 Chương 71: Tim là đá - nhưng rong rêu đã phủ lên rồi
72 Chương 72: Tình thương - Đó là một quá trình
73 Chương 73: Hoàn cảnh của mỗi người
74 Chương 74: Ngưu không thể tầm mã, vì chúng chẳng giống nhau
75 Chương 75: Trở về bản chất
76 Chương 76: Chiến dịch bám chặt và dính chặt
77 Chương 77: Trong mắt chỉ có một người
78 Chương 78: Vốn không chung đường
79 Chương 79: Thay đổi
80 Chương 80: “Đại hội quần anh”
81 Chương 81: Lợi thế (16+)
82 Chương 82: Khi yêu
83 Chương 83: Cần có một kết thúc
84 Chương 84: Vô tình giống nhau?
85 Chương 85: Bóng dáng người cha
86 Chương 86: Điều kiện của Thi Quỷ
87 Chương 87: Trách nhiệm
88 Chương 88: Làm những gì mình muốn làm đi
89 Chương 89: Loại thuốc quên ký ức
90 Chương 90: Anh là ai?
91 Chương 91: Con rối
92 Chương 92: Mỗi người đều có việc của riêng mình
93 Chương 93: Cách phản kháng của Thạch Nương Tiên
94 Chương 94: Phương kế... cùn
95 Chương 95: Là đá, là người
96 Chương 96: Sự tình khó giải
97 Chương 97: Chuyện hai người
98 Chương 98: Đứa bé ngây thơ
99 Chương 99: Tình cảm của Sát Tinh
100 Chương 100: Tình cờ
101 Chương 101: Mục đích của Thi Quỷ
102 Chương 102: Cuộc truy tìm của Thiệu Khải Đăng
103 Chương 103: Chút ấm áp
104 Chương 104: Một trò vui?
105 Chương 105: Đá khóc
106 Chương 106: Con của chúng ta
107 Chương 107: Ấm và lạnh
108 Chương 108: Không hề đùa
109 Chương 109: Tàn nhẫn
110 Chương 110: Đánh thức
111 Chương 111: Cuộc chiến
112 Chương 112: Cuộc chiến (2)
113 Chương 113: Càng lúc càng không như ý
114 Chương 114: Mẹ và con
115 Chương 115: Quyết định của… nhiều người
116 Chương 116: Trốn tránh mãi, được không?
117 Chương 117: Dừng lại được chưa?
118 Chương 118: Một cái bẫy
119 Chương 119: Lưu luyến
120 Chương 120: Vỏ quýt dày... móng tay nhọn đủ chưa?
121 Chương 121: Chúng ta cần nhau
122 Chương 122: Chuyện đã xảy ra?
123 Chương 123: P1: Của riêng mình - Cô dâu
124 Chương 124: P2: Ích kỷ chăng?
125 Chương 125: P3: Kết cuộc
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Cuộc sống của trai 20
2
Chương 2: Công chúa như hoa
3
Chương 3: Nhăt được ngọc
4
Chương 4: Đá và Mèo
5
Chương 5: Dụ dỗ
6
Chương 6: Bại hoại
7
Chương 7: Thế lực của Đại Vương
8
Chương 8: Đằng sau những nụ cười
9
Chương 9: Lửa bén vào rơm…cháy!
10
Chương 10: Người đã làm gì tôi?
11
Chương 11: Chuyện “làm ăn” của cướp
12
Chương 12: Hồ yêu
13
Chương 13: Khẳng định chủ quyền
14
Chương 14: Tìm thầy cho vợ
15
Chương 15: Nữ giả nam trang
16
Chương 16: Mù mờ dạy dốt đặc
17
Chương 17: Tự trọng của hồ ly - 16+
18
Chương 18: Lòng người hay lòng hồ là độc ác hơn?
19
Chương 19: Không giống vậy, chỉ cảm thấy
20
Chương 20: Tiếc lần gặp gỡ đầu tiên
21
Chương 21: Không chịu thua
22
Chương 22: Kinh ngạc
23
Chương 23: Là của ta, sao lại phải để người sắp xếp?
24
Chương 24: Cha vợ gặp con rể - Cha!
25
Chương 25: Càng lúc càng không hiểu gì
26
Chương 26: Sinh vật nhỏ cần phải sống - Huyết hồn
27
Chương 27: Hạnh phúc của lãng quên
28
Chương 28: Đương nhiên là... đã không quên
29
Chương 29: Dễ thương
30
Chương 30: Sợ hãi
31
Chương 31: Khác biệt giữa yêu và tiên nữ
32
Chương 32: Trốn đi
33
Chương 33: Người có duyên nợ, vốn chẳng phải ngươi
34
Chương 34: Thương lượng
35
Chương 35: Một nửa linh hồn
36
Chương 36: Thời không 21 - Dọn nhà
37
Chương 37: Phương thức làm ăn
38
Chương 38: Làm ăn
39
Chương 39: Úc Thạch Tiên - Thạch Nương Tiên: Đã là một cuộc sống khác
40
Chương 40: Gặp gỡ lần thứ... n nhưng vẫn là cảm giác xa lạ
41
Chương 41: Những thân phận mới
42
Chương 42: Hai người - hai cách nhìn
43
Chương 43: Trong thế giới con người
44
Chương 44: Tình địch
45
Chương 45: Hắn nghiêm túc, ta lại thấy sợ
46
Chương 46: Rắn và hồ
47
Chương 47: Cáo già đuôi càng lúc càng dài
48
Chương 48: Anh hùng lại phải cứu anh hùng
49
Chương 49: Chuyện bất ngờ
50
Chương 50: Hợp tác
51
Chương 51: Trả thù của Thi Quỷ - Không cần biết làm gì!
52
Chương 52: Cuộc gặp gỡ giữa hai thứ đá
53
Chương 53: Màn kịch mới
54
Chương 54: Từng bước chinh phục
55
Chương 55: Thủ đoạn - Chuyện đương nhiên
56
Chương 56: Cuộc thương lượng hăm dọa
57
Chương 57: Từ bỏ những thơ ngây - Điều kiện
58
Chương 58: Cảm giác quen thuộc
59
Chương 59: Phiền phức
60
Chương 60: Bất chấp thủ đoạn, đó mới là đàn ông
61
Chương 61: Nước sông không phạm, nước giếng cũng đừng có xen vào
62
Chương 62: Dò sông dò biển khó dò
63
Chương 63: Không bằng kẻ cắp bà già gặp nhau
64
Chương 64: Tội nghiệp cho một tảng đá tiên (16+)
65
Chương 65: Giai đoạn mới của quan hệ
66
Chương 66: Chuột chạy trốn, còn mèo thì cứ mãi đuổi theo
67
Chương 67: Chưa yêu không có nghĩa là sẽ không yêu
68
Chương 68: Thi Quỷ đã lên tiếng
69
Chương 69: Lãng quên
70
Chương 70: 3 sinh vật cổ
71
Chương 71: Tim là đá - nhưng rong rêu đã phủ lên rồi
72
Chương 72: Tình thương - Đó là một quá trình
73
Chương 73: Hoàn cảnh của mỗi người
74
Chương 74: Ngưu không thể tầm mã, vì chúng chẳng giống nhau
75
Chương 75: Trở về bản chất
76
Chương 76: Chiến dịch bám chặt và dính chặt
77
Chương 77: Trong mắt chỉ có một người
78
Chương 78: Vốn không chung đường
79
Chương 79: Thay đổi
80
Chương 80: “Đại hội quần anh”
81
Chương 81: Lợi thế (16+)
82
Chương 82: Khi yêu
83
Chương 83: Cần có một kết thúc
84
Chương 84: Vô tình giống nhau?
85
Chương 85: Bóng dáng người cha
86
Chương 86: Điều kiện của Thi Quỷ
87
Chương 87: Trách nhiệm
88
Chương 88: Làm những gì mình muốn làm đi
89
Chương 89: Loại thuốc quên ký ức
90
Chương 90: Anh là ai?
91
Chương 91: Con rối
92
Chương 92: Mỗi người đều có việc của riêng mình
93
Chương 93: Cách phản kháng của Thạch Nương Tiên
94
Chương 94: Phương kế... cùn
95
Chương 95: Là đá, là người
96
Chương 96: Sự tình khó giải
97
Chương 97: Chuyện hai người
98
Chương 98: Đứa bé ngây thơ
99
Chương 99: Tình cảm của Sát Tinh
100
Chương 100: Tình cờ
101
Chương 101: Mục đích của Thi Quỷ
102
Chương 102: Cuộc truy tìm của Thiệu Khải Đăng
103
Chương 103: Chút ấm áp
104
Chương 104: Một trò vui?
105
Chương 105: Đá khóc
106
Chương 106: Con của chúng ta
107
Chương 107: Ấm và lạnh
108
Chương 108: Không hề đùa
109
Chương 109: Tàn nhẫn
110
Chương 110: Đánh thức
111
Chương 111: Cuộc chiến
112
Chương 112: Cuộc chiến (2)
113
Chương 113: Càng lúc càng không như ý
114
Chương 114: Mẹ và con
115
Chương 115: Quyết định của… nhiều người
116
Chương 116: Trốn tránh mãi, được không?
117
Chương 117: Dừng lại được chưa?
118
Chương 118: Một cái bẫy
119
Chương 119: Lưu luyến
120
Chương 120: Vỏ quýt dày... móng tay nhọn đủ chưa?
121
Chương 121: Chúng ta cần nhau
122
Chương 122: Chuyện đã xảy ra?
123
Chương 123: P1: Của riêng mình - Cô dâu
124
Chương 124: P2: Ích kỷ chăng?
125
Chương 125: P3: Kết cuộc