Chương 100: Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Bầu trời tối đen, những người đứng trên tường thành cũng nhìn không rõ những gì phía dưới.
Cho đến khi bọn họ nhìn thấy Sở Lạc Lạc mặc nữ trang thì không khỏi kinh diễm một phen. Trưởng lão bộ lạc Mạc Lạp tuy đã sớm nhận ra nàng là nữ nhân, nhưng là, thời điểm lần trước gặp mặt, nàng vẫn rõ ràng vẫn còn là bộ dạng mới mười hai, mười ba tuổi, tại sao chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, cô gái này khôi phục ma lực, hơn nữa tuổi tác cũng...
Tuy là tò mò nhưng là có một số việc ông cũng không thể hỏi.
Vì đám người Sở Lạc Lạc đánh bại quân đoàn quỷ mị, lúc này đây bộ lạc Mạc Lạp mới chính thức đối xử với bọn họ như ân nhân.
Bất quá, nhìn vào lần trước bị lừa, đám người Sở Lạc Lạc càng thêm phòng bị, nếu không phải trời đã sắp sáng, mà ban ngày không tiện cho U Phượng biến thân thì chỉ sợ lúc này bọn họ đã về đến Vân Đô thành, cần gì phải ở lại đây một ngày, đêm dài lắm mộng đây.
Mặc kệ trưởng lão bộ lạc ân cần như thế nào, đám người Sở Lạc Lạc vẫn lựa chọn ở lại khách điếm.
Thật không nghĩ tới người Ma giới lại kiêu ngạo như vậy, Thánh Giáo hội có phân hội trải khắp Thánh Vân đại lục, vậy mà thậm chí nơi đặt Tổng hội là Vân Đô thành cũng xuất hiện âm mưu quỷ kế của Ma giới, chính là sự kiệm ma kiếm đó.
Tuy rằng chuyện tối hôm đó Sở Lạc Lạc đã không nhớ gì hết nhưng là nàng mất đi ma lực, cũng trở thành người bị hại. Nàng cảm thấy những hành động gần đây của Ma giới rất khó hiểu, cũng cảm thấy phía sau có âm mưu rất lớn.
Vì thế Sở Lạc Lạc lấy quyển trục truyền tin ra.
"Ân? Tiểu mẫu thân của ta, có tin tức nhanh như vậy sao?"
Ngữ khí lỗ mãng từ trong quyển trục truyền đến, ở giữa quyển trục xuất hiện hình ảnh của Vân Khuynh, áo ngủ rộng thùng thình lộ ra khuôn ngực trắng nõn, hắn dường như vừa mới bị đánh thức.

"Không phải chuyện về Mộng Cơ kia, ta có việc muốn nói cho ngươi..."
Sở Lạc Lạc nhìn một màn này mặt không đỏ tim không đập, lập tức đem những hành động gần đây của Ma giới và chuyện tối hôm qua nói cho Vân Khuynh.
"Bộ lạc Mạc Lạp và Lang Tà cũng sẽ không vì chuyện như vậy mà quấy rầy yên tĩnh của ngươi." Sở Lạc Lạc tiếp tục nói: "Nhưng là ta cảm thấy đề phòng vạn nhất vẫn là nên nói với ngươi, dù sao ngươi cũng là Đại lĩnh chủ của bình nguyên Hồng Hoang."
Vân Khuynh im lặng một lúc, cười cười nói: "Tiểu mẫu thân đối với những chuyện này cảm giác thật sâu sắc nhưng tại sao lại không nhìn thấy tâm tư của người bên cạnh đây?"
"Lời của ngươi là có ý gì?" Sở Lạc Lạc hỏi.
"Có một số việc ngươi phải tự mình tìm đáp án." Vân Khuynh chớp chớp đôi mắt màu vàng kia nói: "Tiểu mẫu thân, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, vì an ninh của bình nguyên Hồng Hoang, ta sẽ chuẩn bị một chút, ha ha ha..."
Tiếng cười qua đi, hình ảnh biến mất.
Sở Lạc Lạc vốn muốn truy hỏi cho rõ ràng lời nói của Vân Khuynh rốt cục là có ý gì? Chẳng lẽ có người muốn gây bất lợi cho nàng, mà người bên cạnh nàng chỉ có hai người Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng, hai người bọn họ sẽ không gây bất lợi gì cho nàng. Sở Lạc Lạc lắc đầu, phủ định ý tưởng này.
Nhưng là...
Không biết vì sao, câu nói kia của Vân Khuynh khiến cho nàng cảm thấy không yên lòng, bởi vì nàng biết Vân Khuynh không phải là người tùy tiện nói đùa với nàng. Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của hắn cũng không giống người hay nói đùa, dường như mỗi câu nói ra đều có thâm ý của hắn.
Sở Lạc Lạc ở trong phòng, vốn dĩ định tu luyện tinh thần lực nhưng mà trong đầu nàng bây giờ đều là câu nói kia của Vân Khuynh.
Không nhìn thấy tâm tư của người bên cạnh...
"Nữ nhân, ngươi đừng quên ước định của chúng ta, tinh thần lực của ngươi mặc dù có chút tiến bộ nhưng vẫn còn lâu mới đủ."
Bỗng nhiên, viên thủy tinh đen đặt ở một bên mở miệng nói, nó xác thực có chút nóng vội, đặc biệt là sau khi thấy người kia xuất hiện.
"Ta không có quên." Sở Lạc Lạc đang đắm chìm trong suy nghĩ bị thanh âm đột nhiên kia làm cho giật mình, tức giận trả lời.
Viên thủy tinh đen kia nói: "Hừ! Nếu ngươi để ý câu nói kia sao không tự mình đi hỏi cho rõ."
Sở Lạc Lạc liếc mắt nhìn hắn, nàng đương nhiên là muốn hỏi, nhưng là chuyện như vậy muốn hỏi thế nào a! Chẳng lẽ muốn nàng đi nghi ngờ lòng hữu nghị của bạn tốt sao? Nhưng là, không thể hiểu được, trong đầu đều là do dự, bỗng nhiên, trong đầu nàng chợt hiện lên linh quang.
Tuy rằng có chút ti bỉ, nhưng là so với hiện nay cứ nghi ngờ vô căn cứ thì còn tốt hơn nha. Chẳng lẽ ý của Vân Khuynh là hắn nhìn ra Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng có cái gì đó khó nói nhưng lại không thể nào nói với mình.
Vì thế Sở Lạc Lạc nói: "Hỏi thì hỏi!"
Viên thủy tinh đen nói: "Nữ nhân, ngươi lại dễ dàng đồng ý như vậy?"
Sở Lạc Lạc hơi nhếch miệng, lộ ra một chút ý cười: :Ta có cách của ta. thuận tiện có thể kiểm tra xem hiệu quả tu luyện đã đạt đến trình độ nào rồi."
"Nữ nhân, ngươi chẳng lẽ là muốn..." Viên thủy tinh đen còn chư nói xong thì Sở Lạc Lạc đã đẩy cửa phòng, đi ra ngoài.
Nghe được thanh âm đóng cửa, viên thủy tinh đen bỗng phát ra thanh âm giống như nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ cần ngươi đừng hối hận là được!"
--

Một ngày, sáng sớm, Lãnh Tiêu Nhiên nhận được tin tức từ Giáng Vân Lâu.
Thế cục của ba quốc gia bắt đầu căng thẳng, Đại hoàng tử của Thiên Kì Quốc âm thầm ở Thánh Vân học viện là một số chuyện mờ ám, còn mượn sức không ít học sinh thiên tài. Hắn vừa mới tốt nghiệp, ít ngày nữa sẽ trở về hoàng thành. Mà tin tức Sở Hiên ở Vân Đô thành chỉ sợ đã sắp không giấu được, Sở Hàn đã nghi ngờ mình rồi.
Hiện nay, ma lực của Lạc Lạc đã khôi phục, nơi này không nên ở lâu.
Ngay khi Lãnh Tiêu Nhiên bị tin tức này làm cho buồn lực không thôi thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo còn có thanh âm động lòng người của Sở Lạc Lạc.
Nhìn thấy Lạc Lạc, đôi mắt bạc của Lãnh Tiêu Nhiên không khỏi toát ra cảm xúc vui vẻ.
"Đúng rồi, Lạc Lạc, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Lãnh Tiêu Nhiên mở miệng nói, những tin tức có liên quan đến Sở Hiên, Lạc Lạc khẳng định sẽ quan tâm.
"Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi." Khóe môi Sở Lạc Lạc nhếch lên ý cười, trong mắt có vài phần giảo hoạt nói.
"Vậy, ngươi nói trước đi." Nhìn đến nụ cười trên mặt nàng, Lãng Tiêu Nhiên cũng nở một nụ cười tỏa nắng.
Nụ cười tỏa nắng như vậy giống như thời điểm nàng vẫn là Cổ Vân Lạc, hắn vẫn là Tiếu Nhan. Sở Lạc Lạc hơi hơi sửng sốt, không khỏi thầm nghĩ, Lãnh Tiêu Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt đây? ( Rất muốn xen vào một câu, nếu như Lãnh Tiêu Nhiên biết được Sở Lạc Lạc nghĩ gì thì nhất định sẽ trả lời: Bất luận ta có bao nhiêu khuôn mặt tì trước mặt nàng luôn là khuôn mặt chân thật nhất!!!!!)
Hắn trước kia, yếu đuối, hồn nhiên, bị người ta khi dễ, mà nay, hắn trí tuệ, tà mị, có được thế lực nàng không hề biết đến. Ngay cả Vân Khuynh cũng khen hắn có một trái tim thất khiếu linh lung. Hắn còn có bộ mặt nào mà nàng chưa biết đây?
"Tiêu Nhiên..."Càng nghĩ như vậy thì càng nhịn không được mà muốn biết. Sở Lạc Lạc hạ quyết tâm, một đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt bạc kia.
"Ngươi... có phải có điều gì dấu ta?"
Vấn đề này làm cho Lãnh Tiêu Nhiên ngẩn ra, chỉ là nhìn đôi mắt màu hổ phách kia cứ như vậy lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên sâu thẳm.
Có hiệu quả?!
Vì xác định, Sở Lạc Lạc hỏi lại một lần nữa: "Tiêu Nhiên, ngươi rốt cục là dấu ta cái gì?"
Đôi mắt bạc của Lãnh Tiêu Nhiên lưu chuyển, tràn đầy nhu tình, dường như bên trong tất cả đều là nàng. Sở Lạc Lạc giống như bị hút vào đôi mắt hắn.
Bàn tay mảnh khảnh vươn ra, chạm vào mi tâm của nàng. Dưới chân Sở Lạc Lạc nhẹ nhàng lùi về sau nửa bước, bàn tay phải vươn ra của Lãnh Tiêu Nhiên cứ như vậy dừng
ở không trung.
Nhưng mà hắn cũng không buông ta, ngược lại, bước từng bước về phía trước, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn không cho nàng cơ hội lùi về sau nữa, tay trái nhẹ nhàng đặt ở thắt lưng của nàng.
"Tiêu Nhiên, ngươi..."
Hành động của Lãnh Tiêu Nhiên khiến cho Sở Lạc Lạc không biết phải làm sao.
Nhưng là, dường như hắn đã đắm chìm vào trong thế giới của mình, say mê ở trong mộng đẹp kia. Bàn tay phải xoa xoa gương mặt của nàng, ôn nhu giống như sợ chạm vỡ thiên hạ trong lòng. Khi ngón trỏ mảnh khảnh của hắn từ mi tâm của nàng di chuyển xuống, xẹt qua cái mũi cao thẳng của nàng, điểm tại đôi môi đỏ mọng thì ánh mắt của hắn càng thêm sâu thẳm. Tầm mắt mãnh liệt của hắn dười như xuyên thấu thân thể của nàng.
Thanh âm ôn nhu mà mị hoặc từ sâu trong yết hầu hắn truyền ra, mang theo dục vọng hỗn loạn, hắn nói: "Lạc Lạc..."

Sở Lạc Lạc theo bản năng muốn thoát khỏi ôm ấp của hắn, dường như nhận thấy được thiên hạ trong lòng giãy dụa, tay trái Lãnh Tiêu Nhiên dùng sức ôm chặt, hai thân hình liền dán chặt vào nhau.
Sau đó Sở Lạc Lạc chỉ nhìn thấy tuấn nhan kia phóng đại trước mắt nàng, cách nàng càng ngày càng gần, trên môi truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại.
Nụ hôn bất ngờ khiến cho Sở Lạc Lạc không khỏi mở to hai mắt, oanh một tiếng, trong đầu nhất thời trống rỗng, trên gương mặt trắng nõn đã nổi lên hai rặng mây đỏ.
Khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này đã rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng.
Nàng, mới vừa rồi, bị hôn?!
Khi Sở Lạc Lạc còn đang kinh ngạc vì hành động của Lãnh Tiêu Nhiên thì bàn tay to vẫn ôm chặt thắt lưng của nàng, chưa hề buông ra. Trên người truyền đến nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn, hơi thở nam tính gần sát bên tai nàng. Sở Lạc Lạc đã sớm quên cái gì ma lực, cái gì vũ lực, chỉ có thể dùng đôi tay nhỏ bé đặt ở trong ngực của hắn.
Đôi tay của hắn nắm chặt bàn tay còn kháng cự của nàng, một lần nữa cúi đầu xuống, từng cái, từng cái hôn giống như hạt mưa rơi xuống khuôn mặt của nàng. Từ mi tâm, đến mũi, cuối cùng là cánh môi mê người của nàng. Nhẹ nhàng, lại bá đạo hôn lên đôi môi của nàng.
Sở Lạc Lạc chưa từng trải qua như vậy nhất thời mềm nhũn, giống như bị tan ra, tùy ý để cho cái lưỡi linh hoạt hé mở khớp hàm của nàng...
Lãnh Tiêu Nhiên hôn đôi môi của nàng, đem tình yêu say đắm, ngập tràn, không thể nói ra của hắn hòa tan trong nụ hôn này. Một lúc lâu sau, hắn mới lưu luyến không rời buông ra, nàng cơ hồ đã không thể hô hấp.
"Lạc Lạc..."
Thanh âm của hắn trầm thấp, khàn khàn, lộ ra dục vọng nồng đậm.
Một tiếng gọi này làm cho Sở Lạc Lạc bừng tỉnh khỏi kinh ngạc, không biết lấy sức mạnh từ đâu, nàng lại có thể đẩy cái ôm kia ra.
Lãnh Tiêu Nhiên lui lại về sau mấy bước, đôi mắt bạc đầy mê mang dần tỉnh táo lại, hắn nhìn Sở Lạc Lạc trừng mắt nhìn hắn, hai gò má đỏ bừng, có chút không rõ nhìn hai tay của mình.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lãnh Tiêu Nhiên lộ ra biểu tình mê mang nói.
Chính ngươi vừa rồi làm cái gì, ngươi không biết sao?
Nghe câu nói vô tội như thế, trong lòng Sở Lạc Lạc nhất thời chán nản, lại nhớ tới vốn là mình sử dụng công kích tinh thần với hắn mới có chuyện sau đó, nàng, căn bản không thể chất vấn nam nhân trước mắt.
Chẳng lẽ muốn nói rằng nàng vừa rồi sử dụng công kích tinh thần với hắn, sau đó lại bị hắn cưỡng hôn sao?
Sở Lạc Lạc xấu hổ và giận dữ không thôi nhưng mà dù sao cũng là mình đuối lí trước, nàng trừng mắt nhìn Lãnh Tiêu Nhiên một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Ngay vào lúc nàng ra khỏi phòng, đôi mắt bạc của Lãnh Tiêu Nhiên bỗng hiện ra một tia tinh quang. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi, giống như nhớ lại tư vị ngọt ngào mất hồn vừa rồi...

Chapter
1 Chương 1: Quyển 1 - Làm Vong Linh Gặp Gỡ Hung Linh
2 Chương 2: Tử Vong Và Trọng Sinh
3 Chương 3: Q.2 - Chương 1: Bí Mật Của Sở Hiên
4 Chương 4: Tu Luyện Đấu Khí
5 Chương 5: Thân Thế Bí Ẩn
6 Chương 6: Cải Tạo Ma Lực
7 Chương 7: Tiệt Sát
8 Chương 8: Thanh Diệp Chết
9 Chương 9: Bí Mật Của Tường Phượng
10 Chương 10: Người Thân Cũng Là Kẻ Thù
11 Chương 11: Nhiệm Vụ Kì Lạ
12 Chương 12: Bệnh Công Tử
13 Chương 13: Thứ Sát
14 Chương 14: Ác Ma Chú
15 Chương 15: Thiêu Hồn
16 Chương 16: Thủ Hộ Thần?
17 Chương 17: Vân Quy Chi Loạn
18 Chương 18: Đêm Khủng Khiếp
19 Chương 19: Tiểu Chính Thái* Ăn Tim
20 Chương 20: Kinh Biến
21 Chương 21: Chui Đầu Vào Lưới
22 Chương 22: Ban Đêm Thăm Phủ Thành Chủ
23 Chương 23: Mời Người Tới Xem Diễn
24 Chương 24: Hắc Ám Siêu Việt
25 Chương 25: Chim Sẻ Còn Ở Phía Sau!
26 Chương 26: Trận Đấu Giữa Bầu Tời Đêm
27 Chương 27: Toàn Hệ Ma Pháp Sư
28 Chương 28: Chấn Hám
29 Chương 29: Là Ngươi Sao? Cổ Vân Lạc
30 Chương 30: Hướng Tới Vân Đô
31 Chương 31: Q.3 - Chương 1: Cửa Hàng Ma Pháp
32 Chương 32: Tranh Chấp
33 Chương 33: Khảo Thí Nhập Học
34 Chương 34: Tất Cả Đều Là Quái Nhân
35 Chương 35: Phí An Ủi
36 Chương 36: Cửu Tiêu Mặc Vô
37 Chương 37: Sự Kiện Ma Thú Ở Thủy Hàn Thành
38 Chương 38: Nhiệm Vụ Thăng Cấp!
39 Chương 39: Ma Ảnh Ở Thôn Bị Bỏ Hoang
40 Chương 40: Liệt Hỏa Phần Thiên
41 Chương 41: Xuất Phát
42 Chương 42: Lâm Trận Mới Mài Gươm
43 Chương 43: Người Dân Thủy Hàn Thành Nhiệt Tình
44 Chương 44: Ma Thú Tấn Công Thành
45 Chương 45: Nhện Nước Biến Dị
46 Chương 46: Đại Chiến Với Ma Hạc
47 Chương 47: Hồng Vân Ngã Xuống
48 Chương 48: Yến Tiệc Mừng Công.
49 Chương 49: Thần Miếu.
50 Chương 50: Bộ Mặt Thật Của Thần.
51 Chương 51: Ác Mộng
52 Chương 52: Nguy Cơ
53 Chương 53: Chân Tướng Rõ Ràng.
54 Chương 54: Lời Mời Của Đại Hoàng Tử
55 Chương 55: Ai Là Ma Vật?
56 Chương 56: Sinh Nhật Và Dạy Học
57 Chương 57: Giao Dịch
58 Chương 58
59 Chương 59: Điều Diễn
60 Chương 60: Thử Nghiệm
61 Chương 61: Ma Pháp Thay Đổi
62 Chương 62: Tàng Thư Các
63 Chương 63: Nói Chuyện Trong Đêm Đen
64 Chương 64
65 Chương 65: Khách Không Mời Mà Đến
66 Chương 66: Xem Chiến
67 Chương 67: Chữa Trị
68 Chương 68: Không Biết Thất Bại
69 Chương 69: Quá Sai
70 Chương 70: Rừng Rậm Bạch Cốt
71 Chương 71: Kế Trong Kế
72 Chương 72: Tàn Phách Liệt Hùng.
73 Chương 73: Ngửa Bài.
74 Chương 74: Gặp Nguy Hiểm
75 Chương 75: Băng Châu Lệ
76 Chương 76: Ba Cái Tát.
77 Chương 77: U Phượng
78 Chương 78: Chuyện Cũ
79 Chương 79: Nghe Đồn Về Thần Kiếm
80 Chương 80: Ai Dám Tiếp Kiếm
81 Chương 81: Trận Chiến Cướp Đoạt
82 Chương 82: Ngươi Tịch Mịch Sao?
83 Chương 83: Dưới Trăng Sáng
84 Chương 84: Bi Thương Dưới Ánh Trăng
85 Chương 85: Cửu Vĩ Linh Hồ
86 Chương 86: Đoạt
87 Chương 87: Vô Sắc Chi Hoả
88 Chương 88: Mất Đi Ma Lực
89 Chương 89: Biết Chân Tướng
90 Chương 90: Nam Nhân Mang Mặt Nạ
91 Chương 91-92
92 Chương 93: Bộ Lạc Kinh Hồn
93 Chương 94: Đại Chiến Người Và Sói
94 Chương 95: Đứng Đầu Vạn Sói- Lang Tà
95 Chương 96: Theo Ta Ba Năm
96 Chương 97: Một Giấc Mộng Ba Năm
97 Chương 98: Báo Thù Ma Quân
98 Chương 99: Quân Đoàn Vong Linh
99 Chương 100: Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn
100 Chương 101: Thân Phận Bại Lộ
101 Chương 102: Bị Nhốt
102 Chương 103: Biến Cố Của Đông Phương Gia.
103 Chương 104: Bộ Tộc Vu Yêu.
104 Chương 105: Tường Phượng Thật Giả.
105 Chương 106: Báo Thù.
106 Chương 107
107 Chương 108: Tin Tức Của Mộng Cơ.
108 Chương 109: Q.4 - Chương 1: Cốc Chủ Của Đế Vương Cốc.
109 Chương 110: Dơi Hút Máu.
110 Chương 111: Thuyền U Linh.
111 Chương 112: Ma Quỷ Dưới Nước
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130: Q.5 - Chương 1
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Quyển 1 - Làm Vong Linh Gặp Gỡ Hung Linh
2
Chương 2: Tử Vong Và Trọng Sinh
3
Chương 3: Q.2 - Chương 1: Bí Mật Của Sở Hiên
4
Chương 4: Tu Luyện Đấu Khí
5
Chương 5: Thân Thế Bí Ẩn
6
Chương 6: Cải Tạo Ma Lực
7
Chương 7: Tiệt Sát
8
Chương 8: Thanh Diệp Chết
9
Chương 9: Bí Mật Của Tường Phượng
10
Chương 10: Người Thân Cũng Là Kẻ Thù
11
Chương 11: Nhiệm Vụ Kì Lạ
12
Chương 12: Bệnh Công Tử
13
Chương 13: Thứ Sát
14
Chương 14: Ác Ma Chú
15
Chương 15: Thiêu Hồn
16
Chương 16: Thủ Hộ Thần?
17
Chương 17: Vân Quy Chi Loạn
18
Chương 18: Đêm Khủng Khiếp
19
Chương 19: Tiểu Chính Thái* Ăn Tim
20
Chương 20: Kinh Biến
21
Chương 21: Chui Đầu Vào Lưới
22
Chương 22: Ban Đêm Thăm Phủ Thành Chủ
23
Chương 23: Mời Người Tới Xem Diễn
24
Chương 24: Hắc Ám Siêu Việt
25
Chương 25: Chim Sẻ Còn Ở Phía Sau!
26
Chương 26: Trận Đấu Giữa Bầu Tời Đêm
27
Chương 27: Toàn Hệ Ma Pháp Sư
28
Chương 28: Chấn Hám
29
Chương 29: Là Ngươi Sao? Cổ Vân Lạc
30
Chương 30: Hướng Tới Vân Đô
31
Chương 31: Q.3 - Chương 1: Cửa Hàng Ma Pháp
32
Chương 32: Tranh Chấp
33
Chương 33: Khảo Thí Nhập Học
34
Chương 34: Tất Cả Đều Là Quái Nhân
35
Chương 35: Phí An Ủi
36
Chương 36: Cửu Tiêu Mặc Vô
37
Chương 37: Sự Kiện Ma Thú Ở Thủy Hàn Thành
38
Chương 38: Nhiệm Vụ Thăng Cấp!
39
Chương 39: Ma Ảnh Ở Thôn Bị Bỏ Hoang
40
Chương 40: Liệt Hỏa Phần Thiên
41
Chương 41: Xuất Phát
42
Chương 42: Lâm Trận Mới Mài Gươm
43
Chương 43: Người Dân Thủy Hàn Thành Nhiệt Tình
44
Chương 44: Ma Thú Tấn Công Thành
45
Chương 45: Nhện Nước Biến Dị
46
Chương 46: Đại Chiến Với Ma Hạc
47
Chương 47: Hồng Vân Ngã Xuống
48
Chương 48: Yến Tiệc Mừng Công.
49
Chương 49: Thần Miếu.
50
Chương 50: Bộ Mặt Thật Của Thần.
51
Chương 51: Ác Mộng
52
Chương 52: Nguy Cơ
53
Chương 53: Chân Tướng Rõ Ràng.
54
Chương 54: Lời Mời Của Đại Hoàng Tử
55
Chương 55: Ai Là Ma Vật?
56
Chương 56: Sinh Nhật Và Dạy Học
57
Chương 57: Giao Dịch
58
Chương 58
59
Chương 59: Điều Diễn
60
Chương 60: Thử Nghiệm
61
Chương 61: Ma Pháp Thay Đổi
62
Chương 62: Tàng Thư Các
63
Chương 63: Nói Chuyện Trong Đêm Đen
64
Chương 64
65
Chương 65: Khách Không Mời Mà Đến
66
Chương 66: Xem Chiến
67
Chương 67: Chữa Trị
68
Chương 68: Không Biết Thất Bại
69
Chương 69: Quá Sai
70
Chương 70: Rừng Rậm Bạch Cốt
71
Chương 71: Kế Trong Kế
72
Chương 72: Tàn Phách Liệt Hùng.
73
Chương 73: Ngửa Bài.
74
Chương 74: Gặp Nguy Hiểm
75
Chương 75: Băng Châu Lệ
76
Chương 76: Ba Cái Tát.
77
Chương 77: U Phượng
78
Chương 78: Chuyện Cũ
79
Chương 79: Nghe Đồn Về Thần Kiếm
80
Chương 80: Ai Dám Tiếp Kiếm
81
Chương 81: Trận Chiến Cướp Đoạt
82
Chương 82: Ngươi Tịch Mịch Sao?
83
Chương 83: Dưới Trăng Sáng
84
Chương 84: Bi Thương Dưới Ánh Trăng
85
Chương 85: Cửu Vĩ Linh Hồ
86
Chương 86: Đoạt
87
Chương 87: Vô Sắc Chi Hoả
88
Chương 88: Mất Đi Ma Lực
89
Chương 89: Biết Chân Tướng
90
Chương 90: Nam Nhân Mang Mặt Nạ
91
Chương 91-92
92
Chương 93: Bộ Lạc Kinh Hồn
93
Chương 94: Đại Chiến Người Và Sói
94
Chương 95: Đứng Đầu Vạn Sói- Lang Tà
95
Chương 96: Theo Ta Ba Năm
96
Chương 97: Một Giấc Mộng Ba Năm
97
Chương 98: Báo Thù Ma Quân
98
Chương 99: Quân Đoàn Vong Linh
99
Chương 100: Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn
100
Chương 101: Thân Phận Bại Lộ
101
Chương 102: Bị Nhốt
102
Chương 103: Biến Cố Của Đông Phương Gia.
103
Chương 104: Bộ Tộc Vu Yêu.
104
Chương 105: Tường Phượng Thật Giả.
105
Chương 106: Báo Thù.
106
Chương 107
107
Chương 108: Tin Tức Của Mộng Cơ.
108
Chương 109: Q.4 - Chương 1: Cốc Chủ Của Đế Vương Cốc.
109
Chương 110: Dơi Hút Máu.
110
Chương 111: Thuyền U Linh.
111
Chương 112: Ma Quỷ Dưới Nước
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130: Q.5 - Chương 1
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145