Chương 56: Bị ám ảnh

Sau khi tiên đế quy thiên, Kính Thái phi ôm bệnh cũng đã lâu, dù dốc lòng vẫn không thấy khởi sắc. Ý của nhóm thái y là Kính Thái phi mong nhớ tiên đế quá độ nên thương tâm thành bệnh, uống thuốc cũng không có tác dụng. Cái gọi là muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, trừ khi tự mình tháo bỏ khúc mắc mới có khả năng khỏi hẳn.
Đây không phải chuyện quá vô nghĩa sao? Lão tử nhà nàng đã đi được mấy năm rồi, làm thế nào để cởi bỏ khúc mắc bây giờ?
Nói lý ra Sầm Duệ từng hỏi qua Trương Dịch, Trương Dịch kéo nàng tới một chỗ bốn bề vắng lặng, hạ giọng nói: "Lúc trước người coi bệnh luôn là Vương viện phán tiền nhiệm, Vương viện phán đi rồi mới do vi thần tiếp nhận. Thái phi đau lòng thành bệnh không phải giả, nhưng khi vi thần bắt mạch, phát hiện trong cơ thể lão nhân gia có tàn độc, độc ấy..." Trương Dịch nâng mắt nhìn hướng Sầm Duệ: "Không khác mấy so với độc bệ hạ trúng phải năm xảy ra ôn dịch, chẳng qua độc tính dịu hơn nên không phát hiện ra, có lẽ là hạ độc qua bữa ăn mỗi ngày."
Sầm Duệ vươn tay nhặt mảnh hoa xuân rơi trên vai, nghiền nát trong lòng bàn tay. Độc của nàng là Long Tố Tố hạ, khi Long Tố Tố ở trong cung cũng thường xuyên chạy qua chỗ Kính Thái phi. Nàng vốn tưởng hai người tâm đầu ý hợp, không ngờ Long Tố Tố lại có ý đồ.
Nhưng rốt cuộc thì nàng ấy có ý đồ gì? Không phải nàng không nghĩ tới việc đi tìm hiểu, nhưng mỗi lần như thế lại nhớ tới quá khứ, thêm vào lão nhân gia mang vẻ mặt tiếc hận, Sầm Duệ không đành lòng nói khỏi miệng. Tố Tố đã đi rồi, người đi không trở lại, còn đánh vỡ mộng đẹp của người khác làm gì?
Sầm Duệ chỉ bảo Trương Dịch cẩn thận chăm sóc Thái Phi, che lấp tất cả chuyện này xuống, ngay cả Phó Tránh cũng không biết.
Nhưng hôm nay —
Sầm Duệ ngồi bên giường, nhìn Kính Thái Phi hôn mê bất tỉnh, đè giọng xuống hỏi: "Hôm qua ta tới coi không phải còn tốt sao, sao đột nhiên lại bệnh nặng hơn?"
Cung nữ chưởng sự quỳ gối bên cạnh lấy gan nói: "Tối hôm qua Thái phi đã không ăn vô thứ gì cả, đến sáng nay thì nước canh cũng không nuốt nổi, sau giờ ngọ tiểu nhân đi vào, muốn hầu hạ thay quần áo cho Thái phi, nhưng gọi mãi người cũng không tỉnh..." Nói xong, cung nhân kia bật khóc.
Sầm Duệ nhìn nàng một cái, phất phất tay, ngữ khí không tốt: "Chưa có chuyện gì đã khóc sướt mướt, đi xuống đi!"
Trương Dịch cùng vài vị lão Thái y thương lượng xong, đi vào lắc đầu với Sầm Duệ, đến gần nói: "Độc ngấm xương tủy, thêm nữa Thái phi đã không còn gì lưu luyến, thứ cho chúng thần không còn cách nào khác."
Sầm Duệ trầm mặc dém chăn cho Kính thái phi, bỗng nhiên mu bàn tay được phủ lên.
Kính Thái phi mở mắt ra, ánh mắt đục ngầu chậm rãi sáng rõ. Bà cố gắng cười với Trương Dịch: "Trương Thái y, thời gian qua đã khiến ngươi lo lắng rồi. Lão thân có mấy câu muốn nói riêng với bệ hạ."
Sau khi Trương Dịch ra ngoài, Kính Thái phi nhắm mắt dưỡng thần, rồi mới nhìn Sầm Duệ, vui mừng cười: "Bệ hạ rất giống tiên đế khi còn trẻ, Cung quốc có được một vị hoàng đế tốt rồi."
Hồi tưởng tới lão tử lưng hùm vai gấu của mình, Sầm Duệ chảy hắc tuyến, quyết định giữ vững im lặng.
Tinh thần của Kính Thái phi rất kém, nói mấy câu lại nghỉ một chút, qua nửa chén trà mới nói tới: "Thật ra bệ hạ không nói với lão thân, lão thân cũng biết là Long nha đầu hạ độc mình." Nhìn Sầm Duệ kinh ngạc tròn mắt, bà suy yếu cười cười: "Loại tiết mục này, nửa đời lão thân đã trải qua suốt rồi, sao bị hù được, hả?"
"..." Sầm Duệ đối mặt với ánh mắt ôn hòa của Kính Thái phi mà có chút quẫn bách: "Thái phi..."
"Lão thân không còn nhiều thời gian, có một số việc vốn dĩ nên mang vào trong quan tài, nhưng nghĩ tới việc bệ hạ là vua của một nước, liên can tới giang sơn xã tắc, thì có một số việc vẫn nên biết." Thái phi cầm tay Sầm Duệ, nói từng chữ: "Lão thân muốn nói cho bệ hạ biết, giang sơn này vốn dĩ không phải là của tiên đế."
...
Sau khi Sầm Duệ đi ra khỏi tẩm cung của Kính Thái phi hai khắc, trong Thái Khang cung liền truyền ra tiếng khóc thất thanh, Sầm Duệ nói khẽ với Lai Hỉ: "Truyền ý chỉ của trẫm, dùng lễ của Thái Hậu để hậu táng Kính Thái phi."
Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh ngói lưu ly sáng rực, ánh sáng phản chiếu trong mắt tạo cảm giác đau nhức, nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi một chút, nhưng nơi nơi đều là cung nhân cuống quít qua lại, tiếng khóc vang vọng. Phó Tránh đâu? Nàng nghĩ tới người này, muốn lập tức được gặp hắn, nhưng ý nghĩ này lập tức bị đánh vỡ. Nàng còn chưa chuẩn bị được tinh thần để nói chuyện với Phó Tránh...
Lễ tang của Kính Thái phi được cử hành long trọng mà nhanh chóng, kế tiếp, Cung quốc còn phải nghênh đón một quốc sự trọng đại, Lễ bộ không có nhiều thời gian để dành hết tâm sức cho một tang sự, tóm lại tất cả đáp ứng quy cách tối cao là được, muốn xa hoa có xa hoa, muốn khí phái có khí phái. Mà điều khiến đám quan viên khắp tam tỉnh lục bộ phải rửa mắt nhìn chính là, vị hoàng đế bệ hạ keo kiệt của bọn họ nhìn xong không nói nửa chữ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Thật ra, không nói gì là vì buổi tối Sầm Duệ bị cảm lạnh, hơn nữa trong lòng có tâm sự, nên bệnh này thành ra như núi đổ, sốt cao liên tiếp mấy ngày.
Lúc lâm triều, các đại thần cũng nhìn ra được đương kim Thánh Thượng không có khí lực, hết người trước lại tới người sau khuyên nhủ:
"Bệ hạ! Long thể làm trọng, xã tắc làm trọng ạ!!!"
"Bệ hạ! Việc triều chính còn có chúng thần, xin ngài hãy yên tâm nghỉ ngơi đi!"
"Bệ hạ..."
Sầm Duệ đang hỗn loạn, bị bọn họ ngươi một câu ta một câu làm cho đầu óc đau như búa bổ, không nói hai lời phủi tay chạy vào biệt cung trong Thượng Lâm uyển dưỡng bệnh.
Quần thần lại giãy nảy : "Sao bệ hạ đi thật rồi!!! Quốc thư Đồ Khả Tư Hãn đưa tới còn chưa có câu trả lời thuyết phục đâu!"
"Không phải đại nhân vừa khuyên bệ hạ nghỉ ngơi lấy sức sao?"
"Cái này chỉ làm dáng theo số đông thôi mà!"
"..."
Thái Cực điện trong Thượng Lâm uyển được xây dựng bên bờ sông, cao mười trượng, tứ phía rộng rãi, gió thổi mát mẻ, nguyệt sắc thiên thanh, cánh hoa phấp phới giăng khắp nơi.
Đêm đã sâu, Sầm Duệ ngồi xếp bằng trong thùng nước, Từ Tri Mẫn quỳ gối bên cạnh nàng, dùng lá ngải ngâm mật vàng bỏ vào trong cho nàng tắm, gió len qua cửa sổ, thổi tay áo rộng của Sầm Duệ bay loạn. Nàng lẳng lặng nhìn bầu trời tối đen, thật lâu sau mới nói: "Đối diện nơi này là tẩm lăng của mẫu phi ta."
Từ Tri Mẫn chậm động tác trong tay: "Quý phi nương nương ạ?"
"Chắc bà ấy không ngờ được, cũng không biết khi bà ấy biết mình được an táng chung với lão tử ta thì sẽ vui hay là không vui." Tiếng Sầm Duệ nhẹ như bay theo gió: "Chắc là sẽ rất vui đi, dù sao bà ấy cũng luôn nhớ thương. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ ta lại có chút hâm mộ lão tử kia, sinh đồng khâm tử đồng huyệt*..." Sầm Duệ thở dài một hơi: "Nói thật đơn giản."
*Sinh đồng khâm, tử đồng huyệt: Sống cùng chung một chăn, chết cùng chung một mộ.
"Bệ hạ rất thích Phụ chính đại nhân nha." Từ Tri Mẫn cười nói.
Sầm Duệ nhíu mi, hết sức nghiêm túc nhìn nàng: "Ta biểu hiện rõ như vậy sao?"
Từ Tri Mẫn đang định mỉm cười gật đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Sầm Duệ: "Không phải sao?"
Sầm Duệ lấy hoa quả trong đĩa bên cạnh, vừa ăn vừa nói: "Ta thích hắn, nhưng không muốn mình rất thích hắn. Ta thật sự sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ ba năm trước." Sầm Duệ cúi đầu ngẫm nói: "Sĩ chi đam hề, vưu khả thuyết dã. Nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã*."
*Sĩ chi đam hề, vưu khả thuyết dã. Nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã: (4 câu cuối của bài Manh 3 trong tập Kinh Thi – Khổng Tử) Nam nhân đam mê nữ sắc thì còn gỡ ra được, nữ nhân đam mê nam sắc sẽ không có lối thoát.
Ba năm trước đây, nàng không có gì cả, chỉ có mình Phó Tránh. Khi hắn dứt áo ra đi, bầu trời xung quanh nàng tựa như sụp đổ. Thảm cảnh này, Sầm Duệ cắn chặt môi, nàng trải qua một lần như vậy là đủ rồi.
Bị bệnh thế này còn chưa tới xem nàng? Hừ, giỏi lắm, xem ai kiên nhẫn hơn ai.
Sầm Duệ bỏ mặc đám triều thần liên can, trùm chăn ngủ ba ngày trong Thượng Lâm uyển, ba ngày sau, Từ tướng suy sụp tinh thần ôm tấu chương tới Thượng Lâm uyển thỉnh chỉ. Hoàng đế không gặp, chỉ nói một câu, đại ý là "Một năm ba trăm sáu mươi năm ngày lão tử phải nhịn các ngươi, nhịn đủ rồi! Hết giận sẽ về, không có việc gì đừng có làm phiền!"
Từ tướng tức dựng râu, cầm cây quạt chỉ chỉ, được lắm! Ngươi làm hoàng đế mà cũng đòi bãi công à?? Lập tức xoay người về nhà đắp khăn trắng, lão tử này cũng "dưỡng bệnh".
Hai cái người đứng đầu đều như thế, Tạ Dung một mình làm hữu tướng sao kham nổi, có người lập tức đã đánh chủ ý tới Phó Tránh. Tuy rằng từ khi Phó Tránh trở về không nắm nhiều thực quyền trong tay, nhưng dù sao cũng là thầy dạy của thiên tử.
"Thái phó đại nhân, bệ hạ lâu không lâm triều cũng không phải chuyện tốt, xin người mau thỉnh ngài ấy về đi."
Hết người này tới người khác đến cửa, tiểu thư đồng nhà họ Phó là người đầu tiên không chịu nổi nữa: "Đại nhân à, bệ hạ bệnh rồi, ngài không tới xem một chút sao?" Lúc này chính là thời điểm nên thể hiện quan tâm săn sóc nha!!!
Phó Tránh vẫn chui đầu trong đống sách, sau một lúc lâu thản nhiên nói: "Châm đèn lên."
Tiểu thư đồng than thở đi đốt đèn, không phải hai ngày trước khi đại nhân về còn tủm tỉm cười sao, sao lại tự dưng đổi tính rồi?
Sầm Duệ bế quan mấy ngày, người đầu tiên nhìn thấy lại là người không ngờ tới.
"Bệ hạ!" Lai Hỉ chạy tè ra quần nhảy lên bục cửa Thái Cực điện: "Vệ Dương hầu đến ạ!"
Sầm Duệ đang ôm gối ăn hoa quả bị sặc.
Đợi nàng uống nước bình khí xong, Ngụy Trường Yên cũng đã đứng trước mặt rồi.
"Không phải Vệ Dương hầu đang ở Giang Nam bình loạn sao?" Sầm Duệ ôm gối đầu tựa lên như người không xương.
"Nghe nói ngươi bị bệnh." Cho nên hắn bỏ lại tất cả tướng sĩ, cả đường đổi vô số khoái mã, hết ngày này đến ngày khác gấp gáp trở về. Ngụy Trường Yên nhìn Sầm Duệ gầy đi rồi: "Ốm nặng lắm sao?"
Sầm Duệ làm như không thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, bình tĩnh nói: "Nặng." Nói xong đã ngứa cổ, khụ khụ hai tiếng.
"Giọng khản như vậy, vẫn chưa đỡ à?" Ngụy Trường Yên nhíu mày nhăn mặt, lấy cái bọc nhỏ trong người ra, mở hết lớp này tới lớp khác mới lộ ra cái bình sứ: "Ta ở Giang Nam nghe nói có một phương thuốc làm nóng người, cho nên đã tìm tới lão lang trung nổi danh nhất để điều chế thuốc mang về cho ngươi."
Sầm Duệ không nhận lấy bình sứ, sâu kín nhìn hắn: "Lời ta nói ngươi cũng hiểu, cần gì phải làm tình làm tội như vậy?"
Ngụy Trường Yên hơi bực mình, liếc Sầm Duệ một cái, thấp giọng nói: "Ta ở Giang Nam đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nghĩ thông rồi." Hắn bước lên phía trước từng bước, đôi mắt hoa đào kiên định: "Ta không mong ngươi sẽ thích ta ngay lập tức, chỉ cần không chán ghét ta, để cho ta bất cứ lúc nào..."
"Vệ Dương hầu muốn bất cứ lúc nào làm gì?" Màn lụa được vén lên, Phó Tránh cầm cái hộp nhỏ, mắt lạnh nhìn xuống hai người.

Chapter
1 Chương 1: Lục Vương gia
2 Chương 2: Phụ tá
3 Chương 3: Đăng cơ
4 Chương 4: Chung một lồng
5 Chương 5: Đối tốt
6 Chương 6: Cấm thực
7 Chương 7: Yến vương
8 Chương 8: Lộn duyên
9 Chương 9: Phiền phức
10 Chương 10: Huynh muội
11 Chương 11: Đối ẩm
12 Chương 12: Ngoài ý muốn
13 Chương 13: Sinh nghi
14 Chương 14: Đám hỏi
15 Chương 15: Xung đột
16 Chương 16: Tập võ
17 Chương 17: Ủy khuất
18 Chương 18: Trấn an
19 Chương 19: Cổ trùng
20 Chương 20: Lời đồn
21 Chương 21: Xuân yến
22 Chương 22: Gợn sóng
23 Chương 23: Hạ tế
24 Chương 24: Nguy cảnh
25 Chương 25: Tâm loạn
26 Chương 26: Chiếu cố
27 Chương 27: Chân nhân
28 Chương 28: Làm ầm
29 Chương 29: Bí mật
30 Chương 30: Bực bội
31 Chương 31: Lợi dụng
32 Chương 32: Phản bội
33 Chương 33: Khốn cục
34 Chương 34: Bầu bạn
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Thọ yến
37 Chương 37: Quà tặng
38 Chương 38: Tham cáo
39 Chương 39: Tín nhiệm
40 Chương 40: Mượn sức
41 Chương 41: Hạ triều
42 Chương 42: Hòa hảo
43 Chương 43: Cứu giúp
44 Chương 44: Tình thế hỗn loạn
45 Chương 45: Men say
46 Chương 46: Ghen
47 Chương 47: Kinh ngạc
48 Chương 48: Tương tư
49 Chương 49: Trở về
50 Chương 50: Gặp lại
51 Chương 51: Xuyên qua
52 Chương 52: Bày tỏ
53 Chương 53: Đánh lén ban đêm
54 Chương 54: Đồng miên
55 Chương 55: Động lòng
56 Chương 56: Bị ám ảnh
57 Chương 57: Ăn giấm
58 Chương 58: Đại hôn
59 Chương 59: Lễ đội mũ
60 Chương 60: Ý loạn
61 Chương 61: Tâm sự
62 Chương 62: Tiếp đón quốc sứ
63 Chương 63: Hòa thân
64 Chương 64: Trao đổi
65 Chương 65: Phu nhân
66 Chương 66: Chuyện thành thân
67 Chương 67: Vướng bận
68 Chương 68: Tứ hôn
69 Chương 69: Biến chuyển
70 Chương 70: Lời hứa
71 Chương 71: Tân niên
72 Chương 72: Chờ lệnh
73 Chương 73: Chiến thắng ban đầu
74 Chương 74: Gặp chuyện
75 Chương 75: Thủ hộ
76 Chương 76: Bức cung
77 Chương 77: Gặp lại
78 Chương 78: Tình si
79 Chương 79: Phân phòng
80 Chương 80: Thu lưới
81 Chương 81: Hồi kinh
82 Chương 82: Bảo vệ
83 Chương 83: Truyền ngôi
84 Chương 84: Kinh hỉ
85 Chương 85: Mang thai
86 Chương 86: Đản tử (Sinh con)
87 Chương 87: Thân thế
88 Chương 88: Trăng tròn
89 Chương 89: Học chữ
90 Chương 90: Chương cuối
91 Chương 91: Phiên Ngoại 1: Phó Tiểu Tảo
92 Chương 92: Phiên Ngoại 2: Minh Châu
93 Chương 93: Phiên Ngoại 3: Chợt Mộng Niên Thiếu
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Lục Vương gia
2
Chương 2: Phụ tá
3
Chương 3: Đăng cơ
4
Chương 4: Chung một lồng
5
Chương 5: Đối tốt
6
Chương 6: Cấm thực
7
Chương 7: Yến vương
8
Chương 8: Lộn duyên
9
Chương 9: Phiền phức
10
Chương 10: Huynh muội
11
Chương 11: Đối ẩm
12
Chương 12: Ngoài ý muốn
13
Chương 13: Sinh nghi
14
Chương 14: Đám hỏi
15
Chương 15: Xung đột
16
Chương 16: Tập võ
17
Chương 17: Ủy khuất
18
Chương 18: Trấn an
19
Chương 19: Cổ trùng
20
Chương 20: Lời đồn
21
Chương 21: Xuân yến
22
Chương 22: Gợn sóng
23
Chương 23: Hạ tế
24
Chương 24: Nguy cảnh
25
Chương 25: Tâm loạn
26
Chương 26: Chiếu cố
27
Chương 27: Chân nhân
28
Chương 28: Làm ầm
29
Chương 29: Bí mật
30
Chương 30: Bực bội
31
Chương 31: Lợi dụng
32
Chương 32: Phản bội
33
Chương 33: Khốn cục
34
Chương 34: Bầu bạn
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Thọ yến
37
Chương 37: Quà tặng
38
Chương 38: Tham cáo
39
Chương 39: Tín nhiệm
40
Chương 40: Mượn sức
41
Chương 41: Hạ triều
42
Chương 42: Hòa hảo
43
Chương 43: Cứu giúp
44
Chương 44: Tình thế hỗn loạn
45
Chương 45: Men say
46
Chương 46: Ghen
47
Chương 47: Kinh ngạc
48
Chương 48: Tương tư
49
Chương 49: Trở về
50
Chương 50: Gặp lại
51
Chương 51: Xuyên qua
52
Chương 52: Bày tỏ
53
Chương 53: Đánh lén ban đêm
54
Chương 54: Đồng miên
55
Chương 55: Động lòng
56
Chương 56: Bị ám ảnh
57
Chương 57: Ăn giấm
58
Chương 58: Đại hôn
59
Chương 59: Lễ đội mũ
60
Chương 60: Ý loạn
61
Chương 61: Tâm sự
62
Chương 62: Tiếp đón quốc sứ
63
Chương 63: Hòa thân
64
Chương 64: Trao đổi
65
Chương 65: Phu nhân
66
Chương 66: Chuyện thành thân
67
Chương 67: Vướng bận
68
Chương 68: Tứ hôn
69
Chương 69: Biến chuyển
70
Chương 70: Lời hứa
71
Chương 71: Tân niên
72
Chương 72: Chờ lệnh
73
Chương 73: Chiến thắng ban đầu
74
Chương 74: Gặp chuyện
75
Chương 75: Thủ hộ
76
Chương 76: Bức cung
77
Chương 77: Gặp lại
78
Chương 78: Tình si
79
Chương 79: Phân phòng
80
Chương 80: Thu lưới
81
Chương 81: Hồi kinh
82
Chương 82: Bảo vệ
83
Chương 83: Truyền ngôi
84
Chương 84: Kinh hỉ
85
Chương 85: Mang thai
86
Chương 86: Đản tử (Sinh con)
87
Chương 87: Thân thế
88
Chương 88: Trăng tròn
89
Chương 89: Học chữ
90
Chương 90: Chương cuối
91
Chương 91: Phiên Ngoại 1: Phó Tiểu Tảo
92
Chương 92: Phiên Ngoại 2: Minh Châu
93
Chương 93: Phiên Ngoại 3: Chợt Mộng Niên Thiếu