Chương 18: Trấn an

"Phó, Phó khanh đến sao không cho người thông báo một tiếng?" Sầm Duệ hoang mang rối loạn buông tay áo, đứng lên từ lớp thảm nhung. Không lưu ý xoay người trúng vết ứ trên lưng, đau đớn bén nhọn đâm xuyên cơ thể, nửa ngày cũng không thở bình thường được.
Phó Tránh nhíu mày, đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi xổm xuống, một tay đè Sầm Duệ lại: "Bệ hạ đừng động." Tay kia thì giữ chặt thắt lưng của Sầm Duệ, lúc lòng bàn tay chạm vào phần eo mềm mại của đối phương, Phó Tránh hơi ngẩn ra, lại trong nháy mắt che dấu tâm tư. Cân nhắc vị trí đau của nàng, rồi xoa nắn nặng nhẹ vừa phải.
Sầm Duệ lúc này làm sao nhúc nhích được, giống con đà điểu chúi đầu xuống đất, miệng liên tục hít khí lạnh. Đợi đau đớn trên lưng thoáng giảm bớt, vội vàng bò lui chân nửa bước, tránh tay của Phó Tránh, xấu hổ nói: "Trẫm đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền Phó khanh."
Nhận thấy mình tránh né quá mức cố ý, che giấu khen: "Không ngờ Phó Tránh có tay nghề xoa bóp như vậy."
Phó Tránh rõ ràng còn nhìn thấy tiểu hoàng đế đau vàng cả mặt, nhưng vẫn y lời Sầm Duệ nói dừng tay. Đôi mắt lướt qua bình thuốc mở nắp, nhặt lên ngửi một cái, bên trong quả thực là thuốc trị ngoại thương, cúi đầu hỏi: "Bệ hạ bị thương?"
Lời còn chưa dứt, trong miệng Sầm Duệ đã chạy ra hai chữ: "Không có!"
Thần sắc nàng buồn bực, bị một Ngụy Trường Yên chế giễu là đủ rồi, không muốn thêm một người tới cười nhạo nàng. Nếu người đối diện là lão hoàng đế thối, nàng đã sớm khóc tê tâm liệt phế, luôn mồm chửi rủa Ngụy Trường Yên rồi. Đáng thương là lão tử đi sớm, để lại mình nàng cô nhi đối diện với "cha dượng" Phó Tránh lãnh tâm lãnh tình, khóc cũng không dám, lãng phí cảm tình, không bằng để lại sức nghiên cứu biện pháp sau này chỉnh Ngụy Trường Yên.
Tay Phó Tránh cầm bình thuốc, mâu quang trầm tĩnh, khiến Sầm Duệ không được tự nhiên, như trần trụi không che giấu gì trước mặt hắn.
Chốc lát, Sầm Duệ buông tha kiên trì, cúi đầu nhận thua: "Chút thương nhỏ không quan trọng gì, không đáng nhắc tới."
Như nàng suy nghĩ, Phó Tránh không có một câu an ủi, mày cũng chưa động. Chỉ thấy hắn mở bình thuốc ra, đổ một chút lên tay, nói: "Bệ hạ vén cao tay áo lên một chút."
Sầm Duệ tê cứng mặc, nắm chặt tay áo một hồi lâu, khi Phó Tránh lộ vẻ không kiên nhẫn mới cẩn thận vén lên mấy tấc.
Nam tử Cung quốc thích mặc áo dài tay để tay áo phiêu dật, bước đi như mây. Khi Sầm Duệ không vào triều cũng hay mặc như vậy, có điều trong mắt Phó Tránh, lãng tử phiêu dật đâu không thấy, chỉ càng lộ rõ cơ thể như que củi, ngắn một mẩu.
Lúc nhìn thấy cánh tay xanh tím của Sầm Duệ, trong lòng Phó Tránh như bị cái gì đó chặn lại, khó thở mãi không thông. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn trầm mặc, lạnh nhạt từ từ bôi thuốc cho nàng.
Hắn dùng lực rất nhẹ, Sầm Duệ gần như không cảm thấy đau đớn. Đến bây giờ, nàng vẫn còn đang dại ra, chưa thích ứng được hành động đột ngột của Phó Tránh, nhu thuận như một con rối gỗ, Phó Tránh bảo nàng đổi tay trái thì đổi tay trái, Phó Tránh bảo nàng lấy khăn thì lấy khăn.
Mùi thuốc Đông y cay nồng tản trong không khí, hun mắt nàng chơi xót, dùng sức nháy nháy mấy cái mới khôi phục thường sắc.
Phó Tránh há có thể không nhìn ra vẻ mặt biến hoá của Sầm Duệ, cũng không vạch trần nàng, rũ mắt cẩn thận bôi thuốc hai bên tay nàng xong thì lấy khăn lau tay, tầm mắt rơi xuống thắt lưng cử động bất tiện, đắn đo một chút mới nói: "Bệ hạ, cởi ngoại sam ra đi."
Sầm Duệ kinh ngạc nhìn hắn, nghe hắn nhắc lại lần nữa, sợ tới mức lập tức tỉnh táo, mặt trương màu như gan heo, không chút suy nghĩ nói: "Không được!"
Hai cái tai Phó Tránh bị nàng hét đau, nhíu mắt nhìn Sầm Duệ nhăn nhó: "Vết thương trên lưng bệ hạ nếu không xử lý thì ngày mai sẽ nặng thêm. Bệ hạ và thần đều là nam tử..."
Tim Sầm Duệ đập binh binh bang bang, cố gắng bình tĩnh nói: "Trẫm, trẫm từ nhỏ không thích người khác tới gần, thuốc này tự trẫm bôi cũng được, không nhọc Phó khanh."
Điểm này, Phó Tránh đã từng nghe các cung nhân nói qua, từ khi Sầm Duệ làm Vương gia đã có tính lạ, bất luận là tắm rửa thay quần áo hay là đi ngủ, ngoại trừ Long Tố Tố thì không giữ lại ai khác.
Sầm Duệ có thân phận tôn quý, bộ dạng lại tuấn tú như vậy, sao có thể không chọc rơi vài đoá hoa đào chứ?
Khi còn ở Huyên vương phủ, từng có vài thị nữ tự nhận diện mạo không tệ uyển chuyển tự tiến cử, không có ngoại lệ đều bị cự tuyệt vô tình.
Thậm chí có kẻ tài cao gan cũng lớn, là một vũ cơ chuốc Sầm Duệ say rượu kéo lên giường, dưới ánh trăng mị nhãn như tơ hỏi Sầm Duệ: "Vương gia, chẳng lẽ người nhìn ta không có cảm giác gì sao?"
Cái ngươi có ta đều có, ngươi nói xem ta nhìn ngươi phải có cảm giác đặc biệt gì đây?
Sầm Duệ đờ đẫn nhìn nàng nói: "Tiểu vương chỉ có một cảm giác."
Mỹ nhân ngượng ngùng cười duyên: "Là cảm giác gì ạ?"
"Thắt lưng ngươi hơi thô." Sầm Duệ là cái người thành thật.
Mỹ nhân xấu hổ và giận dữ muốn chết ôm mặt chạy ra, từ đó về sau không xuất hiện trước mắt Sầm Duệ nữa. Cũng bắt đầu từ đó, chuyện Huyên Vương gia không thích nữ sắc truyền xa, cùng với đó là hàng loạt lời đồn, ví dụ như "Huyên Vương gia thích nam sắc" gì gì đó.
Lão hoàng đế nóng nảy, con lão không thích nữ nhân mà thích nam nhân là có ý gì? Lão còn đang chờ ôm tôn tử đấy! Lòng như lửa đốt triệu Sầm Duệ tiến cung, thấm thía thảo luận với nàng chuyện phong nguyệt, cuối cùng lão hoàng đế thấy Sầm Duệ vẫn không khai sáng nổi bao nhiêu, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích nói: "Con của ta ơi, nếu ngươi thực sự chướng mắt những dong chi tục phấn này thì cứ chọn vài vị trong cung của quả nhân đi, quả nhân không ngại đâu."
Sầm Duệ giật mình nhìn lão già hùng hồn vô tư, đôi mắt nhỏ không tự giác liếc về phía Từ Quý phi đang làm bạn giá.
Từ Quý phi che mặt mà khóc chạy như điên ra ngoài, một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Phi tần trong cung mười người thì bảy người xuất thân từ thế gia, người người đều là tay cung đấu xuất chúng, nhân tinh vô cùng! Sầm Duệ nào dám giữ bên người chứ. Lại nói tiếp, về sau phố phường khắp nơi lưu truyền câu chuyện cẩu huyết Huyên Vương gia "nhất kiến chung tình" với thanh quan Long Tố Tố của Trường Nhạc phường. Đề nghị của lão hoàng đế mới chìm vào dĩ vãng.
Thân là quốc quân, tối kị gần nữ sắc lầm quốc. Sầm Duệ như thế theo lý là chuyện tốt.
Nhưng...
Phó Tránh nhìn Sầm Duệ lẩn tránh, đôi môi đóng lại mở, sửa lời nói: "Bệ hạ, dùng bữa đi."
Sầm Duệ lòng còn sợ hãi nhìn mắt Phó Tránh, xác định hắn không có ý định cởi ngoại sam của mình nữa mới buông lỏng. Vốn dĩ nàng đang mệt không có khẩu vị, chỉ muốn ngả đầu đi ngủ, nhưng không biết vì bị Phó Tránh giày vò một trận, hay vẫn là thật sự đói bụng nên dùng tốc độ gió cuốn mây tan ăn xong đồ Phó Tránh đưa tới.
Ăn xong, hai người ngồi trên chiếu, một người vuốt bụng ăn no buồn ngủ, một người im lặng thu dọn đống bình thuốc lăn lộn trên mặt đất.
Sầm Duệ xem xét tâm tình hôm nay của Phó Tránh không tệ, trong lòng tính toán, xả hai câu nhàn thoại, bóng gió nói Ngụy Trường Yên "ngược đãi" nàng như thế nào.
Phó Tránh chỉ liếc nhìn nàng một cái: "Tính trẻ con."
Sầm Duệ bĩu môi: "Ba tháng nữa ta mới mười năm đấy."
Khoé môi Phó Tránh có ý cười chợt lướt qua.
Hôm sau, Ngụy Trường Yên lười nhác vào Thượng Uyển, mặt phút chốc lạnh đi.
Lai Hỉ công công chờ đã lâu vênh váo tự đắc nhìn hắn, hừ một tiếng nói: "Hôm nay hưu mộc, Phụ chính đại nhân cùng bệ hạ và Tần thái sư đi Sướng Xuân viên ngắm hoa rồi, mời Ngụy quốc công trở về."
Trong Sướng Xuân viên, Tần thái sư vuốt chòm râu bạc: "Không phải nói bệ hạ cũng đến sao?"
Phó Tránh uống ngụm trà, cười cười, không nói gì.
Trong Dưỡng Tâm Điện, Sầm Duệ không hề biết gì, ngủ khò khò...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Xảy ra chuyện ở ngoại ô, Phó Tránh cố ý tránh để sự việc lan rộng, hắn đi đại lao của Kinh Triệu phủ hai lần, rồi sau đó Kinh Triệu Duẫn kết án đơn giản. Bốn người bị Yến vương phế bỏ võ mồm, có ba người ở trong ngục bị nhiễm chứng viêm ruột, không có thuốc chữa. Còn sót lại một người, được Phó Tránh chỉ thị, Kinh Triệu Duẫn tùy tiện quăng một tội danh, sung quân đến biên cương. Chuyện dơ bẩn sau này, không cần Phó Tránh động thủ, người sai sử sau lưng thích khách sẽ không để bọn họ sống sót. Quả nhiên, người kia sau ba ngày đi mỏ bị đá lăn "đè" chết.
Đến tột cùng trong đại lao đã xảy ra cái gì, Phó Tránh thẩm tra ra được cái gì, không người nào biết. Chính là từ đó về sau, xung quanh Sầm Duệ có thêm không ít ám vệ, thư từ đưa vào Noãn các của Phó Tránh cũng ngày càng tăng nhiều, thỉnh thoảng có vài bức bị Phó Tránh vô tình "quên" ở Ngự Thư phòng.
Sầm Duệ nhìn tình huống, ôm cánh tay tự hỏi tới hơn nửa đêm.
Cách một ngày, Yến vương đi thăm Đoan thái tần, người chưa đi đến Khang Hòa cung, tiếng cười của Đoan thái tần đã vang ra xa. Yến vương nhìn cung nhân dẫn đường, cung nhân cúi người rũ mắt thưa: "Bệ hạ tới đây từ sáng sớm, bồi..." Nghẹn lời: "Thái tần nương nương đánh mạt chược."
Đoan thái tần xuất thân từ đất Thục, nơi đó quan gia như thường dân, đặc biệt là ham thích mạt chược. Sau khi Thái tần nương nương tiến cung làm phi, có cung quy áp trên đầu, đã hơn mười năm không chơi mạt chược rồi.
Sầm Duệ nhàn rỗi, dẫn theo Long Tố Tố, thêm một Lai Hỉ, bốn người một bàn, dỗ Đoan thái tần mặt mày hớn hở, cư xử với tiểu hoàng đế đoạt vị của con trai mình ôn hoà không ít.
Yến vương đến gần bàn, quét mắt nhìn là biết Sầm Duệ nhẹ tay với Thái tần.
Chơi hai vòng, Thái tần cũng mệt mỏi, được Long Tố Tố đỡ vào điện.
Yến Vương ngồi xuống vị trí ban nãy của Long Tố Tố, đối diện với Sầm Duệ vươn vai xoay tay, mặt mày giãn ra, trong mắt có ý cười: "Bệ hạ có lòng."

Chapter
1 Chương 1: Lục Vương gia
2 Chương 2: Phụ tá
3 Chương 3: Đăng cơ
4 Chương 4: Chung một lồng
5 Chương 5: Đối tốt
6 Chương 6: Cấm thực
7 Chương 7: Yến vương
8 Chương 8: Lộn duyên
9 Chương 9: Phiền phức
10 Chương 10: Huynh muội
11 Chương 11: Đối ẩm
12 Chương 12: Ngoài ý muốn
13 Chương 13: Sinh nghi
14 Chương 14: Đám hỏi
15 Chương 15: Xung đột
16 Chương 16: Tập võ
17 Chương 17: Ủy khuất
18 Chương 18: Trấn an
19 Chương 19: Cổ trùng
20 Chương 20: Lời đồn
21 Chương 21: Xuân yến
22 Chương 22: Gợn sóng
23 Chương 23: Hạ tế
24 Chương 24: Nguy cảnh
25 Chương 25: Tâm loạn
26 Chương 26: Chiếu cố
27 Chương 27: Chân nhân
28 Chương 28: Làm ầm
29 Chương 29: Bí mật
30 Chương 30: Bực bội
31 Chương 31: Lợi dụng
32 Chương 32: Phản bội
33 Chương 33: Khốn cục
34 Chương 34: Bầu bạn
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Thọ yến
37 Chương 37: Quà tặng
38 Chương 38: Tham cáo
39 Chương 39: Tín nhiệm
40 Chương 40: Mượn sức
41 Chương 41: Hạ triều
42 Chương 42: Hòa hảo
43 Chương 43: Cứu giúp
44 Chương 44: Tình thế hỗn loạn
45 Chương 45: Men say
46 Chương 46: Ghen
47 Chương 47: Kinh ngạc
48 Chương 48: Tương tư
49 Chương 49: Trở về
50 Chương 50: Gặp lại
51 Chương 51: Xuyên qua
52 Chương 52: Bày tỏ
53 Chương 53: Đánh lén ban đêm
54 Chương 54: Đồng miên
55 Chương 55: Động lòng
56 Chương 56: Bị ám ảnh
57 Chương 57: Ăn giấm
58 Chương 58: Đại hôn
59 Chương 59: Lễ đội mũ
60 Chương 60: Ý loạn
61 Chương 61: Tâm sự
62 Chương 62: Tiếp đón quốc sứ
63 Chương 63: Hòa thân
64 Chương 64: Trao đổi
65 Chương 65: Phu nhân
66 Chương 66: Chuyện thành thân
67 Chương 67: Vướng bận
68 Chương 68: Tứ hôn
69 Chương 69: Biến chuyển
70 Chương 70: Lời hứa
71 Chương 71: Tân niên
72 Chương 72: Chờ lệnh
73 Chương 73: Chiến thắng ban đầu
74 Chương 74: Gặp chuyện
75 Chương 75: Thủ hộ
76 Chương 76: Bức cung
77 Chương 77: Gặp lại
78 Chương 78: Tình si
79 Chương 79: Phân phòng
80 Chương 80: Thu lưới
81 Chương 81: Hồi kinh
82 Chương 82: Bảo vệ
83 Chương 83: Truyền ngôi
84 Chương 84: Kinh hỉ
85 Chương 85: Mang thai
86 Chương 86: Đản tử (Sinh con)
87 Chương 87: Thân thế
88 Chương 88: Trăng tròn
89 Chương 89: Học chữ
90 Chương 90: Chương cuối
91 Chương 91: Phiên Ngoại 1: Phó Tiểu Tảo
92 Chương 92: Phiên Ngoại 2: Minh Châu
93 Chương 93: Phiên Ngoại 3: Chợt Mộng Niên Thiếu
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Lục Vương gia
2
Chương 2: Phụ tá
3
Chương 3: Đăng cơ
4
Chương 4: Chung một lồng
5
Chương 5: Đối tốt
6
Chương 6: Cấm thực
7
Chương 7: Yến vương
8
Chương 8: Lộn duyên
9
Chương 9: Phiền phức
10
Chương 10: Huynh muội
11
Chương 11: Đối ẩm
12
Chương 12: Ngoài ý muốn
13
Chương 13: Sinh nghi
14
Chương 14: Đám hỏi
15
Chương 15: Xung đột
16
Chương 16: Tập võ
17
Chương 17: Ủy khuất
18
Chương 18: Trấn an
19
Chương 19: Cổ trùng
20
Chương 20: Lời đồn
21
Chương 21: Xuân yến
22
Chương 22: Gợn sóng
23
Chương 23: Hạ tế
24
Chương 24: Nguy cảnh
25
Chương 25: Tâm loạn
26
Chương 26: Chiếu cố
27
Chương 27: Chân nhân
28
Chương 28: Làm ầm
29
Chương 29: Bí mật
30
Chương 30: Bực bội
31
Chương 31: Lợi dụng
32
Chương 32: Phản bội
33
Chương 33: Khốn cục
34
Chương 34: Bầu bạn
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Thọ yến
37
Chương 37: Quà tặng
38
Chương 38: Tham cáo
39
Chương 39: Tín nhiệm
40
Chương 40: Mượn sức
41
Chương 41: Hạ triều
42
Chương 42: Hòa hảo
43
Chương 43: Cứu giúp
44
Chương 44: Tình thế hỗn loạn
45
Chương 45: Men say
46
Chương 46: Ghen
47
Chương 47: Kinh ngạc
48
Chương 48: Tương tư
49
Chương 49: Trở về
50
Chương 50: Gặp lại
51
Chương 51: Xuyên qua
52
Chương 52: Bày tỏ
53
Chương 53: Đánh lén ban đêm
54
Chương 54: Đồng miên
55
Chương 55: Động lòng
56
Chương 56: Bị ám ảnh
57
Chương 57: Ăn giấm
58
Chương 58: Đại hôn
59
Chương 59: Lễ đội mũ
60
Chương 60: Ý loạn
61
Chương 61: Tâm sự
62
Chương 62: Tiếp đón quốc sứ
63
Chương 63: Hòa thân
64
Chương 64: Trao đổi
65
Chương 65: Phu nhân
66
Chương 66: Chuyện thành thân
67
Chương 67: Vướng bận
68
Chương 68: Tứ hôn
69
Chương 69: Biến chuyển
70
Chương 70: Lời hứa
71
Chương 71: Tân niên
72
Chương 72: Chờ lệnh
73
Chương 73: Chiến thắng ban đầu
74
Chương 74: Gặp chuyện
75
Chương 75: Thủ hộ
76
Chương 76: Bức cung
77
Chương 77: Gặp lại
78
Chương 78: Tình si
79
Chương 79: Phân phòng
80
Chương 80: Thu lưới
81
Chương 81: Hồi kinh
82
Chương 82: Bảo vệ
83
Chương 83: Truyền ngôi
84
Chương 84: Kinh hỉ
85
Chương 85: Mang thai
86
Chương 86: Đản tử (Sinh con)
87
Chương 87: Thân thế
88
Chương 88: Trăng tròn
89
Chương 89: Học chữ
90
Chương 90: Chương cuối
91
Chương 91: Phiên Ngoại 1: Phó Tiểu Tảo
92
Chương 92: Phiên Ngoại 2: Minh Châu
93
Chương 93: Phiên Ngoại 3: Chợt Mộng Niên Thiếu