Chương 33: Chuyến đi Singapo khó quên

Ngày hôm sau anh cùng cô đi Singapo nói là đi lưu diễn nhưng chỉ có hai người bọn họ đi thôi,ai nấy trong công ty đều biết và chúc họ đi vui vẻ.Ngồi trên máy bay hai người vui vẻ cười nói mà không phải để ánh mắt những người xung quanh

-Lần đầu tiên em được đi nước ngoài đó,lại là đi cùng anh

-Không thích sao? Thích hay không thì giờ em cũng phải chấp nhận thôi vì em không thể xuống máy bay nữa rồi cũng như không thể rời xa anh vì anh cũng đã lỡ yêu em mất rồi

Cô chỉ biết nhìn anh cười rồi ôm anh thật chặt như không muốn anh rời xa mình vậy

Cuối cùng hai người cũng đến Singapo,cô thở phào vì mình đã an toàn rồi,hít thở bầu không khí nơi mà được mệnh danh là thành phố sạch nhất thế giới

-Đi thôi

Tiếng anh nói làm cô giật mình nhưng cô lấy lại bình tĩnh nắm lấy tay anh bước đi. Bên ngoài xe đã đợi sẵn, chiếc xe cứ thế lăn bánh còn cô thì cứ thế tận hưởng cuộc sống, ngắm nhìn cảnh vật đầy sự thích thú.Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn năm sao, anh kéo cơi vào bên trong, lấy chìa khoá phòng, hai người vui vẻ nắm tay nhau đi lên trên.Cô vừa vào phòng đã mở cửa và chỉ kịp hét lên:”Oà”,đứng trên phòng có thể nhìn ra ngoài biển được

-Thích quá đi,chúng ta ra biển đi

-Em không cảm thấy mệt sao? -Anh ngồi dựa lưng vào ghế

-Không có,em thấy bình thường à

-Anh mệt sắp chết đến nơi rồi nè

-Vậy anh nghỉ ngơi đi,em đi thay quần áo chút

Cô vừa đi thì anh nhận được điện thoại của mẹ anh

-Mama gọi con có chuyện gì không ạ?

-Con tết này có về không? -Tiếng mẹ anh yếu ớt nói -Bao nhiêu năm con toàn đi xa,con chưa được đón tết cùng gia đình rồi,bao nhiêu mùa xuân con chưa về nhà má nhớ ngày trước cả nhà mình sắm cái tết,đón giao thừa, quây quần bên mâm dưa,bên bàn bánh mứt,vậy mà từ khi con mở công ty đến giờ,anh Hai và con toàn phải đón tết ca nhà thôi

Nghe những lời mẹ anh nói mà anh không kìm được nước mắt,mẹ anh tiếp tục nói

-Các em con trong ngóng hai đưá con về lắm đó

Anh nghe đâu đó có tiếng hát râm ran ở ngoài đồng

-Má đang ở ngoài đồng sao? Trời gió thế này nhỡ má ốm thì thế nào

-Má không sao đâu,anh Hai con ở xa không biết Tết này nó có về không nữa?

Nghe những lời mẹ anh nói mà anh không biết trả lời như thế nào,anh đành tắt máy đi không để mẹ nghe thấy tiếng anh khóc được

-Con có việc bận rồi,chút nữa con gọi lại cho mẹ sau nha

Cô đi từ trong phong tắm ra thấy anh có vẻ buồn tiến lại bên cạnh anh

-Sao thế anh? Em thấy sắc mặt anh kém quá

-Má anh vừa gọi điện thoại nói tết này anh có về được không? Anh không biết trả lời má như thế nào nữa

-Năm nay anh về đi,năm vừa rồi đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi,nhà luôn là nơi để về,để anh quên hết phiền muộn,em còn nhớ trước đây công việc chưa có bận rộn như bây giờ,em đã từng đi chợ tết,sắm cành mai,cành đào về chơi,tết đến thì sang nhà ông bà được ông bà lì xì,uống trà và nói chuyện vui lắm luôn,anh nên về đi mẹ anh cũng không còn trẻ nữa

-Cảm ơn em

Anh ôm cô vào lòng rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ

-Mẹ ơi! Tết này con sẽ trở về,anh Hai con ở xa chắc không kịp về đâu mẹ,nên mẹ đừng buồn nha vì đã có con luôn bên mẹ rồi

Anh nói chuyện với mẹ anh một lúc rồi kêu cô ngồi đó chờ anh đi thay quần áo rồi kéo cô ra ngoài biển chơi.Hai người nô đùa bên bãi biển đến khi trời tối mới chịu về

-Mệt quá đi mất

-Em thay đồ đi rồi anh dẫn em đi ăn thứ gì đó

-Vâng chờ em chút nha

Cô vào bên trong thay đồ rồi đi ra anh kéo cô lên trên tầng thượng của tòa nhà,cô không tin vào những gì mình đang nhìn thấy,một khung cảnh đẹp lung linh

-Đẹp quá đi

-Em thích là được rồi anh nói anh sẽ bù đắp những thiệt thòi cho em mà

Cô đi đến chỗ anh,nhẹ nhàng nhón chân lên hôn nhẹ lên bờ môi của anh

-Em không cần anh bù đắp cho em,em chỉ cần anh mãi bên em nhưu thế này là đươc rồi

-Chúng ta ăn thôi

Anh tiến lại kéo ghế cho cô để cô ngồi xuống.Hai người nói chuyện,cười giòn tan,không còn phải sống những ngày tháng như trước đây nữa,bây giờ họ chính là đang sống đúng như những người yêu nhau thật sự

-Tý nữa chúng ta đi mua đồ sắm tết đi

-Em không thấy mệt sao?

-Không có em muốn đi sắm quần áo,sắm đôi giày và hơn nữa phải sắm gì đí hay hay làm quà cho Sâu chứ,họ sẽ rất vui đó

-Được rồi anh đi cùng em

Cô cười rồi kéo anh đi luôn

-Em ăn no rồi chúng ta đi thôi

-Sao chưa có ăn gì mà đã no rồi,anh vẫn chưa ăn mà

-Thôi chúng ta ra chợ xem có gì ăn không chứ em không thích ăn cơm nhà hàng đâu,khó ăn lắm

-Được rồi chịu em luôn đó

Hai người kéo nhau đi ra chợ sắm đủ các thứ khiến anh mệt mỏi dã rời cả chân,cô thấy vậy nên bảo anh ngồi đó đợi còn mình đi mua đồ ăn cho anh.Cô mua xong đang mang ra chỗ anh thì va phải một người,đồ ăn rơi tứ tung,cô đã không định nói gì nếu anh ta biết xin lỗi nhưng không anh ta cứ thế đi

-Anh đứng lại cho tôi

Anh ta quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

-Tôi gọi anh đó,anh làm đổ đồ ăn của tôi mà không xin lỗi à

-Cô nói tôi làm đổ đồ ăn của cô?

"Hóa ra anh ta cũng là người Việt Nam,vậy thì càng dễ "

-Đúng rồi

-Vậy được cô muốn tôi bồi thường cho cô đúng đúng?

Cô bực mình khi anh ta nói câu đó

-Anh nghĩ tôi cần mấy cái đồng tiền đó của anh sao? Tôi cần một lời xin lỗi

-Tiền tôi có thể cho cô nhưng xin lỗi thì không bao giờ

Cô càng ngày càng thấy bực với anh chàng này,cô cầm luôn chỗ đồ ăn còn hất vào người anh ta rồi nhanh chóng chạy đi

Cô chạy đến chỗ anh thở phào nhẹ nhõng vì không có ai đuổi theo mình

Anh ta đứng nhìn theo cô " Cũng thú vị đó chứ,chúng ta rồi sẽ gặp lại "

Thấy cô chạy như vậy,anh lo lắng hỏi

-Gì mà em chạy quá trời thế này,ai đuổi em à?

-Tên khốn đó.... Hắn ta làm rơi đồ ăn....của em...không thèm... Xin lỗi...lại còn....lấy tiền ra....tác oai tác quái... Em tức mình.....cầm chỗ đồ ăn....còn lại...đổ lên người hắn ta

Cô vừa thở,vừa nói cho anh nghe.Còn anh chỉ nhìn cô cười thôi

-Em đúng thật là hết trò để nghịch nên đi quậy phá à

-Đâu có đâu,tại hắn ta sai mà không chịu xin lỗi đó chứ

-Thôi được rồi bớt giận đi,anh đưa em về khách sạn nha

Cô và anh ở thêm mấy ngày nữa rồi về quê đón tết,vậy là một tuần không gặp anh đã bắt đầu,cô cảm thấy chán nản không muốn làm gì hết gì muốn được nhìn thấy anh thôi

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu nhân vật
2 Chương 2: Trở về Việt Nam
3 Chương 3: Gặp lại anh
4 Chương 4: " Người tôi yêu " đưa cô đến với anh
5 Chương 5: Chi Dân -Chí Dân
6 Chương 6: Tìm hiểu về anh
7 Chương 7: Sự thật sau một lời hứa
8 Chương 8: Thế giới thứ tư
9 Chương 9: Bỏ lỡ lần đầu tiên gặp anh
10 Chương 10: FC Chi Dân Nam Định
11 Chương 11: Ghét nhưng không thể từ bỏ
12 Chương 12: Sự khởi đầu mới
13 Chương 13: Gặp anh khó đến vậy sao ?
14 Chương 14: Lần đầu tiên gặp anh
15 Chương 15: Nước mắt hạnh phúc và những nụ cười của những câu chuyện
16 Chương 16: Mất nick Facebook
17 Chương 17: Off fan nam định
18 Chương 18: Cảm ơn anh vì tất cả
19 Chương 19: Ảo tưởng
20 Chương 20: Lời hứa với anh
21 Chương 21: Quản lý ca sĩ
22 Chương 22: Duyên phận
23 Chương 23: Quản lý cho anh
24 Chương 24: Ngày đầu tiên làm việc cùng anh
25 Chương 25: Bé Thiên An
26 Chương 26: Niềm tin
27 Chương 27: Anh bị bệnh
28 Chương 28: Tâm sự của anh
29 Chương 29: Người bên cạnh anh
30 Chương 30: Tạo cơ hội
31 Chương 31: Sự thật
32 Chương 32: Bắt đầu một cuộc tình
33 Chương 33: Chuyến đi Singapo khó quên
34 Chương 34: Công khai
35 Chương 36: Có lẽ ta nên dừng lại
36 Chương 37: Phá đám
37 Chương 38: Hiểu lầm
38 Chương 39: Khi em ngủ say
39 Chương 40: Quên em anh mới có hạnh phúc
40 Chương 41: Lời tạm biệt cuối
41 Chương 42: Sự thật hé lộ
42 Chương 43: Dòng thư cuối
43 Chương 44: Gặp lại là người dưng
44 Chương 45: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
45 Chương 46: Hợp tác
46 Chương 47: Câu chuyện của 2 năm về trước
47 Chương 48: Tỏ tình
48 Chương 49: Lựa chọn
49 Chương 50: Làm vợ anh nhé
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu nhân vật
2
Chương 2: Trở về Việt Nam
3
Chương 3: Gặp lại anh
4
Chương 4: " Người tôi yêu " đưa cô đến với anh
5
Chương 5: Chi Dân -Chí Dân
6
Chương 6: Tìm hiểu về anh
7
Chương 7: Sự thật sau một lời hứa
8
Chương 8: Thế giới thứ tư
9
Chương 9: Bỏ lỡ lần đầu tiên gặp anh
10
Chương 10: FC Chi Dân Nam Định
11
Chương 11: Ghét nhưng không thể từ bỏ
12
Chương 12: Sự khởi đầu mới
13
Chương 13: Gặp anh khó đến vậy sao ?
14
Chương 14: Lần đầu tiên gặp anh
15
Chương 15: Nước mắt hạnh phúc và những nụ cười của những câu chuyện
16
Chương 16: Mất nick Facebook
17
Chương 17: Off fan nam định
18
Chương 18: Cảm ơn anh vì tất cả
19
Chương 19: Ảo tưởng
20
Chương 20: Lời hứa với anh
21
Chương 21: Quản lý ca sĩ
22
Chương 22: Duyên phận
23
Chương 23: Quản lý cho anh
24
Chương 24: Ngày đầu tiên làm việc cùng anh
25
Chương 25: Bé Thiên An
26
Chương 26: Niềm tin
27
Chương 27: Anh bị bệnh
28
Chương 28: Tâm sự của anh
29
Chương 29: Người bên cạnh anh
30
Chương 30: Tạo cơ hội
31
Chương 31: Sự thật
32
Chương 32: Bắt đầu một cuộc tình
33
Chương 33: Chuyến đi Singapo khó quên
34
Chương 34: Công khai
35
Chương 36: Có lẽ ta nên dừng lại
36
Chương 37: Phá đám
37
Chương 38: Hiểu lầm
38
Chương 39: Khi em ngủ say
39
Chương 40: Quên em anh mới có hạnh phúc
40
Chương 41: Lời tạm biệt cuối
41
Chương 42: Sự thật hé lộ
42
Chương 43: Dòng thư cuối
43
Chương 44: Gặp lại là người dưng
44
Chương 45: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
45
Chương 46: Hợp tác
46
Chương 47: Câu chuyện của 2 năm về trước
47
Chương 48: Tỏ tình
48
Chương 49: Lựa chọn
49
Chương 50: Làm vợ anh nhé