Chương 73: Quyết định

Không khí ở Diệu Hoa điện im lặng mà nặng nề, tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng, thậm chí ngay cả nhịp đập của trái tim cũng nghe rõ ràng như ở kế bên tai.

Trên long sàng, Ly Nhật Diệu tựa vào đầu giường, Tiếu Mạch nhu thuận có chút cứng ngắc bị Ly Nhật Diệu ôm vào trong ngực, cho dù Tiếu Mạch cảm thấy khó chịu khi Ly Nhật Diệu phả hơi thở tới cổ, vẫn như cũ, không dám động.

Rõ ràng không có gì, nhưng Tiếu Mạch lại cảm thấy được, một khi đứng dậy sẽ có chuyện không tốt phát sinh, ý niệm quái dị như vậy trong đầu làm Tiếu Mạch vô cùng hoảng hốt, khiến cho thân thể bị Ly Nhật Diệu ôm vào trong ngực càng thêm cứng ngắc, không thể thả lỏng.

“Tiểu tử kia, ngươi sẽ cùng thần y rời đi sao?”

Trầm tĩnh bị đánh vỡ, lời Ly Nhật Diệu nói ra làm cho Tiếu Mạch tình nguyện cứ trầm mặc như vậy mà đi xuống.

“Phụ hoàng, không phải nói sẽ không bàn tới việc này nữa sao?”

Cực lực khống chế nhịp tim, Tiếu Mạch cùng Ly Nhật Diệu đánh ‘Thái Cực’.

“Tiểu tử kia!”

Đem Tiếu Mạch xoay lại đối diện mình, Ly Nhật Diệu một tay nắm thắt lưng Tiếu Mạch, một tay khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của Tiếu Mạch, ánh mắt nhìn Tiếu Mạch trừ bỏ ôn nhu dĩ vãng, tựa hồ còn có loại tình tự mà Tiếu Mạch hi vọng chính mình xem không hiểu.

“Tiểu tử kia, không cần trả lời có lệ với trẫm, nói cho trẫm ý định chân chính của ngươi, trẫm không phải đã nói sẽ tôn trọng quyết định của ngươi sao, hay là tiểu tử ngươi vẫn như cũ, không tin trẫm?!”

Ly Nhật Diệu cũng không nguyện như vậy bức bách Tiếu Mạch, nhưng lời nói đêm nay của Quý Nhàn Hoài lại làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, tuy rằng không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng Ly Nhật Diệu vẫn phát hiện, khoảng cách giữa Tiếu Mạch và hắn vất vả lắm hắn mới làm biến mất, tựa hồ lại lần nữa hiện ra.

“Ta không biết!”

Không thay đổi câu trả lời, Tiếu Mạch hạ mi mắt, ánh mắt ảm đạm. Tín nhiệm! Muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi? Phụ thân! Hiện tại ngươi vẫn xem ta là con của ngươi sao? Tiếu Mạch tự giễu.

“Tiểu tử kia, nhìn trẫm, không cần tránh né ánh mắt của trẫm!”

Ly Nhật Diệu bỗng nhiên quát, ánh mắt Tiếu Mạch là tối thành thật, ít nhất trước mặt Ly Nhật Diệu ánh mắt Tiếu Mạch không nói dối, khi lần đầu tiên gặp mặt, Ly Nhật Diệu đã phát hiện, ánh mắt Tiếu Mạch không thể đối hắn nói dối.

“Phụ hoàng!”

Tiếu Mạch thấp giọng gọi, ánh mắt như trước không có nhìn thẳng Ly Nhật Diệu. Tiếu Mạch cũng phát hiện, chỉ cần nhìn Ly Nhật Diệu, hai mắt y không thể che giấu chuyện gì, từ ngày nhận thức Ly Nhật Diệu liền đã như thế.

Vì cái gì? Bởi vì hắn là phụ thân đi! Nhớ rõ khi ở trước mặt Thanh Nhi, y cũng khó che giấu cảm xúc, bởi vì bọn họ là thân nhân đi!

‘bọn họ’ ở đây là chỉ Ly Nhật Diệu với Tiếu Mạch, không phải Thanh Nhi với Tiếu Mạch.

Không nghĩ tới y khát vọng thân tình mãnh liệt như thế, cơ hồ ngay cả che giấu đều không thể làm được.

“Tiểu tử kia, nhìn trẫm, ngươi sẽ lựa chọn rời đi sao?”

Phát hiện chính mình thất thố, Ly Nhật Diệu vội thu thập tốt tâm tình, nhưng vội vàng trong lời nói không cách nào bỏ qua được.

Đối với truy vấn bức thiết của Ly Nhật Diệu, phản ứng của Tiếu Mạch là đầu càng ngày càng hạ thấp, tay túm vạt áo Ly Nhật Diệu, răng cắn chặt môi dưới, giống như cực lực ẩn nhẫn cái gì đó.

“Tiểu tử kia!”

Một tay nâng đầu Tiếu Mạch lên, ngón tay khẽ vuốt môi hắn, thẳng cho đến khi Tiếu Mạch buông tha hành vi tự ngược chính mình. Nhìn cặp lam mâu làm cho hắn mê muội thật sâu, Ly Nhật Diệu mở to mắt.

“Tiểu……”

Cặp lam mâu kia luôn làm cho hắn mong muốn tìm hiểu, hiện giờ lại tràn ra chất lỏng trong suốt. Tiểu tử kia rơi lệ, là trẫm sao? Là trẫm làm cho tiểu tử kia rơi lệ sao?

Không nên ép ta, phụ thân! Cầu ngươi, không cần ép ta, không cần làm tan biến ảo tưởng của ta, không cần, phụ thân! Tiếu Mạch trong lòng không ngừng hò hét, dĩ nhiên không phát hiện trong mắt y chảy ra chất lỏng, ánh mắt cầu xin nhìn Ly Nhật Diệu, không phát hiện những giọt mưa trong suốt theo khóe mắt chảy xuống.

“Tiểu tử kia…..”

Vì cái gì? Vì cái gì dùng ánh mắt bi thương như vậy nhìn trẫm.

“Vì cái gì?”

Không tự giác hỏi ra, Ly Nhật Diệu lau đi nước mắt ở khóe mắt Tiếu Mạch.

Vùi đầu vào trong ngực Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch không dám nhìn ánh mắt Ly Nhật Diệu. Cái kia…….. Là ta sao? Biểu tình bất lực, nước mắt yếu đuối, trong mắt phụ thân chiếu ra người nọ cùng y nhận thức sao?

Không nghĩ tới y là người yếu ớt như thế, chỉ là tưởng tượng mất đi thân tình phụ thân mang đến đã có thể làm cho y biến thành như vậy. Nếu thật sự mất đi, y sẽ biến thành như thế nào, ta nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân!

———————-

Đi đến phía trước đẩy cửa sổ ra, dương quang chói mắt làm cho Tiếu Mạch mê muội. Phụ thân còn ở tại triều đi! Khi Tiếu Mạch tỉnh lại, bên cạnh đã không có một bóng người.

Phụ thân hẳn là rất nhanh sẽ phát hiện đi! Phát hiện y đã biết tình cảm chân thật của hắn. Tối qua y…… A! Quá mức bi thương nên đã quên che giấu, không thể che giấu không có nghĩa là ngay cả che giấu đều làm không được.

Nhẹ tay bao trùm hai mắt, phụ thân bất quá là hỏi sự lựa chọn của y, y phản ứng không khỏi cũng quá mức bi thương. Phụ thân!

Xem nhẹ quang mang chói mắt kia, Tiếu Mạch ngẩng đầu nhìn ánh sáng thái dương trên bầu trời.

Phải, phải hạ quyết định, nếu không sẽ không còn kịp, phụ thân sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm đi? Nhưng không có phương pháp khác, ta rất ích kỉ a! Một khi có được lại không muốn buông tay, chuyện này ta với phụ thân có một chút giống nhau a!

Đồng dạng là người chấp nhất, vì cái gì phụ thân thay đổi cảm tình? Nếu không chúng ta nhất định vẫn như vậy đi xuống.

Phụ thân của ta…. Phụ thân, vĩnh viễn là phụ thân duy nhất của ta. Quan hệ này ta sẽ không cho bất luận kẻ nào phá hư, cho dù là ngươi cũng không được, cho dù là ta tối kính yêu ngươi! Phụ thân!

“Tử Y, kêu lão nhân lại đây một chút, ta có việc muốn cùng hắn thương lượng.”

Sự tình này nên chấm dứt, trạch lam trong mắt Tiếu Mạch là kiên định cùng kiên quyết.

————————–

“Khải tấu hoàng thượng, vùng Giang Nam gần đây phát sinh thủy tai, …….”

Ngồi trên long ỷ là Ly Nhật Diệu, lại đối với lời nói các đại thần một chữ cũng không nghe, hắn nghĩ đều là bộ dáng bi thương khi khóc của Tiếu Mạch tối hôm qua.

Vì cái gì? Sao tiểu tử kia lại bi thương như vậy, trẫm chỉ là hỏi lựa chọn của y, trẫm lúc trước không hỏi qua y sao? Khi đó tuy tiểu tử kia khó chịu, nhưng cũng không bi thương như thế.

Tối hôm qua nhìn Tiếu Mạch rơi lệ làm suy nghĩ Ly Nhật Diệu hỗn loạn, lúc đó Ly Nhật Diệu chỉ thầm nghĩ như thế nào mới có thể làm cho Tiếu Mạch không bi thương, hiện tại tâm tình bình phục, Ly Nhật Diệu mới phát giác tối hôm qua Tiếu Mạch tựa hồ có chút khác thường.

Còn có….. Tiểu tử kia sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn trẫm, ánh mắt phức tạp như vậy. Cầu xin, bi thương, thống khổ, giãy giụa, vì cái gì? Là trẫm làm không tốt sao? Không, không đúng! Ánh mắt kia như vậy trẫm từng có nhìn qua, nhưng đều là chợt lóe mà thôi. Quá nhanh, trẫm nghĩ mình bị ảo giác thôi.

Tiểu tử kia!

Ly Nhật Diệu cẩn thận hồi tưởng hàm nghĩa ánh mắt Tiếu Mạch. Cầu xin, cầu xin cái gì? Cầu xin trẫm đừng hỏi lựa chọn của y sao? Không, không đúng! Tiểu tử kia cầu xin không phải như vậy, là cái gì cần tiểu tử kia cầu xin trẫm? Tiểu tử kia biết, chỉ cần là nguyện vọng của y, trẫm sẽ thực hiện cho y, tiểu tử kia y căn bản không cần hướng trẫm cầu xin cái gì! Kia đến tột cùng là vì cái gì?

Ly Nhật Diệu cảm thấy có cái gì đó trong đầu thật rõ ràng, chỉ cần tái một chút liền bắt lấy.

“Thật vậy chăng?! Ngươi là phụ hoàng của ta, vĩnh viễn sẽ là phụ hoàng của ta sao?”

Trong trí nhớ là một cái bi thương, thanh âm yếu đuối vang lên bên tai Ly Nhật Diệu.

Đây là đêm đó tiểu tử kia hỏi trẫm.

‘Ngươi là phụ hoàng của ta, vĩnh viễn sẽ là phụ hoàng của ta sao?’

Vĩnh viễn, một cái từ lâu dài cỡ nào, tiểu tử kia vì cái gì lại hỏi như vậy?

‘vĩnh viễn sẽ là phụ hoàng của ta sao?’

Vĩnh viễn, lúc ấy trẫm cho rằng y nghe ai đó hồ ngôn loạn ngữ mà tâm sinh bất an, nhưng sự tình tựa hồ không phải như thế.

Vĩnh viễn, sẽ vĩnh viễn. Tiểu tử kia sợ hãi trẫm thay đổi, tiểu tử kia sợ hãi trẫm không muốn làm phụ thân.

A! Ha hả! Tiểu tử kia, ngươi cũng đã phát hiện đúng không? Phát hiện tình cảm lệch lạc của trẫm, nên bất an, bi thương, thống khổ của ngươi đều là đến từ trẫm, đã sớm phát hiện tình cảm của trẫm.

Cầu xin của ngươi là hy vọng trẫm không cần đem cảm tình kia nói ra, bởi vì ngươi phát hiện tối hôm qua trẫm không khống chế được đúng không? Cho nên ngươi cầu xin, cầu xin trẫm có thể bình tĩnh.

Tiểu tử kia, tiểu tử kia thông minh! Ngươi biết không? Như vậy sẽ chỉ làm trẫm càng thêm không thể buông tay, càng thêm không thể tự thoát ra được, làm cho trẫm càng thêm yêu ngươi a! Tiểu tử kia!

“A! Ha hả! Ha ha ha!”

Ly Nhật Diệu nở nụ cười, cười đến vô cùng sung sướng.

“Hoàng thượng?”

Mọi người trong triều vô cùng nghi hoặc, không rõ vương bọn họ vì sao cười thoải mái như vậy, bọn họ không nhớ ra triều đình hôm nay có chuyện gì có thể làm cho người ta sung sướng như thế.

“Bãi triều!”

Không nhìn nghi hoặc của mọi người, Ly Nhật Diệu liền rời đi, độc lưu mọi người hai mặt nhìn nhau.

Tiểu tử kia, ngươi đã phát giác thì trẫm không nên tái che giấu. Tiểu tử kia, trẫm sẽ không buông tay, duy độc nguyện vọng này trẫm không thể thực hiện cho ngươi, còn có hứa hẹn của trẫm, thỉnh tha thứ trẫm phải thất hứa.

Thực xin lỗi, tiểu tử kia. Ngươi là đứa con duy nhất của trẫm, mà sau này ngươi sẽ là ái nhân duy nhất của trẫm, trẫm sẽ không bao giờ…… thả ngươi đi.

Ly Nhật Diệu hướng chỗ Tiếu Mạch chạy tới, nơi Diệu Hoa điện, thần y Quý Nhàn Hoài cùng Tiếu Mạch gặp mặt.

Hai người đều đã hạ quyết tâm, cũng đều đã lựa chọn, nhưng kết cục cuối cùng đến tột cùng như mong muốn của ai, phải xem hai ngươi ai chấp nhất hơn ai, trận này ai chấp nhất càng mạnh thì thắng càng lớn, một khi có dao động sẽ thua thê thảm.

Chapter
1 Chương 1: Tiếu Mạch
2 Chương 2: Ly Thanh
3 Chương 3: Biến hóa
4 Chương 4: Minh hoàng
5 Chương 5: Mới gặp
6 Chương 6: Thánh chỉ
7 Chương 7: Tái ngộ
8 Chương 8: Nhật Diệu
9 Chương 9: Đôi mắt
10 Chương 10: Tình cảm
11 Chương 11: Thư viện
12 Chương 12: Đố kị
13 Chương 13: Sáng tỏ
14 Chương 14: Tâm bệnh
15 Chương 15: Tín nhiệm
16 Chương 16: Sợ hãi
17 Chương 17: Dùng bữa
18 Chương 18: Tươi cười
19 Chương 19: Nguy hiểm
20 Chương 20: Thất vọng
21 Chương 21: Cơ hội
22 Chương 22: Nam cung
23 Chương 23: Hoàng hậu
24 Chương 24: Ấn văn
25 Chương 25: Con thừa tự
26 Chương 26: Tân gia
27 Chương 27: Lễ rửa tội
28 Chương 28: Dị động
29 Chương 29: Âm vũ
30 Chương 30: Không thay đổi
31 Chương 31: Thành thỉ
32 Chương 32: Khắc ấn
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54: Phân vân
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Xuất cung
57 Chương 57: Thanh Nhi
58 Chương 58: Con rối
59 Chương 59: Ác bá
60 Chương 60: Lam phi
61 Chương 61: Bất mãn
62 Chương 62: Thất sủng
63 Chương 63: Chỗ cũ
64 Chương 64: Ly Khải
65 Chương 65: Ước nguyện
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Sợ hãi
68 Chương 68: Đáng giận
69 Chương 69: Trốn tránh
70 Chương 70: Thần y
71 Chương 71: Náo loạn
72 Chương 72: Tiệc tối
73 Chương 73: Quyết định
74 Chương 74: Ly khai
75 Chương 75: Ngôn linh
76 Chương 76: Trốn chạy
77 Chương 77: Tử vong
78 Chương 78: Trở về
79 Chương 79: Chú văn
80 Chương 80: Nguy hiểm
81 Chương 81: “Trừng phạt”
82 Chương 82: Thức tỉnh
83 Chương 83: Hồi cung
84 Chương 84: Hạnh phúc
85 Chương 85: Thông suốt
86 Chương 86: Mặc đế
87 Chương 87: Nam tử
88 Chương 88: Trúng độc
89 Chương 89: Nhập ma
90 Chương 90: Dục vọng
91 Chương 91: Sụp đổ
92 Chương 92: Hối hận
93 Chương 93: Hôn mê
94 Chương 94: Thừa nhận
95 Chương 95: Vĩnh viễn
96 Chương 96: Tỉnh lại
97 Chương 97: Giống nhau
98 Chương 98: Xuất hiện
99 Chương 99: Người cũ
100 Chương 100: Tỉnh mộng
101 Chương 101: Nhận thức
102 Chương 102: Mạch nhi
103 Chương 103: Tin tưởng
104 Chương 104: Sinh lí
105 Chương 105: Cảm giác
106 Chương 106: Kết
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Tiếu Mạch
2
Chương 2: Ly Thanh
3
Chương 3: Biến hóa
4
Chương 4: Minh hoàng
5
Chương 5: Mới gặp
6
Chương 6: Thánh chỉ
7
Chương 7: Tái ngộ
8
Chương 8: Nhật Diệu
9
Chương 9: Đôi mắt
10
Chương 10: Tình cảm
11
Chương 11: Thư viện
12
Chương 12: Đố kị
13
Chương 13: Sáng tỏ
14
Chương 14: Tâm bệnh
15
Chương 15: Tín nhiệm
16
Chương 16: Sợ hãi
17
Chương 17: Dùng bữa
18
Chương 18: Tươi cười
19
Chương 19: Nguy hiểm
20
Chương 20: Thất vọng
21
Chương 21: Cơ hội
22
Chương 22: Nam cung
23
Chương 23: Hoàng hậu
24
Chương 24: Ấn văn
25
Chương 25: Con thừa tự
26
Chương 26: Tân gia
27
Chương 27: Lễ rửa tội
28
Chương 28: Dị động
29
Chương 29: Âm vũ
30
Chương 30: Không thay đổi
31
Chương 31: Thành thỉ
32
Chương 32: Khắc ấn
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54: Phân vân
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Xuất cung
57
Chương 57: Thanh Nhi
58
Chương 58: Con rối
59
Chương 59: Ác bá
60
Chương 60: Lam phi
61
Chương 61: Bất mãn
62
Chương 62: Thất sủng
63
Chương 63: Chỗ cũ
64
Chương 64: Ly Khải
65
Chương 65: Ước nguyện
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Sợ hãi
68
Chương 68: Đáng giận
69
Chương 69: Trốn tránh
70
Chương 70: Thần y
71
Chương 71: Náo loạn
72
Chương 72: Tiệc tối
73
Chương 73: Quyết định
74
Chương 74: Ly khai
75
Chương 75: Ngôn linh
76
Chương 76: Trốn chạy
77
Chương 77: Tử vong
78
Chương 78: Trở về
79
Chương 79: Chú văn
80
Chương 80: Nguy hiểm
81
Chương 81: “Trừng phạt”
82
Chương 82: Thức tỉnh
83
Chương 83: Hồi cung
84
Chương 84: Hạnh phúc
85
Chương 85: Thông suốt
86
Chương 86: Mặc đế
87
Chương 87: Nam tử
88
Chương 88: Trúng độc
89
Chương 89: Nhập ma
90
Chương 90: Dục vọng
91
Chương 91: Sụp đổ
92
Chương 92: Hối hận
93
Chương 93: Hôn mê
94
Chương 94: Thừa nhận
95
Chương 95: Vĩnh viễn
96
Chương 96: Tỉnh lại
97
Chương 97: Giống nhau
98
Chương 98: Xuất hiện
99
Chương 99: Người cũ
100
Chương 100: Tỉnh mộng
101
Chương 101: Nhận thức
102
Chương 102: Mạch nhi
103
Chương 103: Tin tưởng
104
Chương 104: Sinh lí
105
Chương 105: Cảm giác
106
Chương 106: Kết