Chương 26: Cô gái ở nhà thờ năm ấy

Ngô Đàm Tuyết thường ở trước mặt anh nào là đau lòng rồi hối hận.Thật tình mà nói chuyện cô ta đến với Tần Sinh, anh không lấy gì làm lạ.Nếu không là Tần Sinh thì cũng là một người đàn ông khác huống gì Tần Sinh đã thầm mếm cô ta lâu ngày.

Là ai cũng được nhưng không thể là một kẻ tật nguyền như anh lúc đó.

Tận trong lòng Tần Phong đã không yêu thì làm gì có hận.Chỉ là mất niềm tin vào lòng người, nhờ vào tai nạn mà anh lại vô tình biết được ra nhiều chuyện không nên biết..

Mới đây mà đã ba năm, thời gian đúng là chẳng bao giờ chờ đợi ai.

Năm đó anh nhớ mãi sau khi nghe bác sĩ nói anh sẽ bị liệt nếu không mổ kịp thời.

Cảm giác ra sau ư! Dĩ nhiên là tồi tệ.

Nhưng có nhiều thứ càng tồi tệ hơn thế nữa..Điều anh cần lúc đó là một cái đầu lạnh.Bình tĩnh mà suy xét nặng nhẹ.

Anh có thể mổ, nhưng nếu mổ ở bệnh viện đấy.Anh sẽ phải vĩnh viễn không thể tìm ra một sự thật và khiến sự thật đấy phải trả giá.Hoặc là anh sẽ trả giá cho đôi chân mình vĩnh viễn bị liệt..

Nằm viện gần nửa tháng, ai cũng nghĩ anh đã đã không thể cứu chữa.Cả bác sĩ cũng nhiều lần khuyên anh nên suy nghĩ tiến hành ca mổ.

Anh vẫn duy trì thái độ im lặng.Khi tinh thần khỏe hơn, anh quyết xuất viện, ai khuyên ngăn cũng không được.

Mỗi tối anh lại thường lui đến nhà thờ ở ngoại ô.Anh biết mọi hành tung của anh lúc đấy đều được người khác giám sát..

Khi họ tin rằng anh chỉ vào nhà thờ để ủ rủ buồn tủi cho số phận của mình với Chúa.

Mà không nghĩ rằng nơi sau tấm tường của Chúa là các Cha giúp anh che giấu một bí mật.Một người b ạn của anh đã đưa một vị bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ về nước giúp anh khám.Giúp anh châm cứu ở thắt lưng, do anh bị tổn thương cột sống mà ảnh hưởng đến hai chân.Và cho anh thời hạng một tháng phải sang Mỹ làm phẫu thuật..

Đêm đó sau khi  bác sĩ đã về, chỉ mình anh ở lại đối diện với Chúa.Bất ngờ nghe tiếng cửa mở ra, anh không cho A Kiên đứng canh gác trực tiếp ngoài cổng vì sợ người khác nghi ngờ anh đang che giấu chuyện gì bất thường..

Tần Phong cùng vệ sĩ của mình nhanh chóng ra sau tấm tường nhìn qua khe hở của khuôn bông..

Anh thấy một cô gái, thắt hai bím tóc, khuôn mặt tinh xảo, nhất là ánh mắt long lanh như pha lê của cô.Anh chưa bao giờ gặp bất cứ cô gái nào có đôi mắt thuần khiết đến thế,  có thể rửa trôi bất cứ thứ thứ gì đen tối nhất trên đời này..

Cô càng đến gần, anh càng nghe rõ tiếng khóc khút khít, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô..

Ngồi lên hàng ghế cô nghẹn ngào nức nở..

- " Dao Dao đến đây xin ngài đem Dao Dao đi cùng mẹ được không.Tại sao ngài lại nỡ đưa mẹ con đi.Dao Dao cần mẹ..huhu..Dao Dao nhớ mẹ...rất..rất nhớ.."

Nói rồi cô òa khóc nức nở, giống như bao năm qua không được khóc vậy..Tiếng khóc của cô làm Tần Phong thấy phiền toái.Anh bất đắc dĩ làm tượng chúa sống nghe cô kể lể, ỉ ôi..

Đêm đó về nhà không hiểu sao bên tai anh là tiếng khóc nỉ non uất nghẹn của cô gái nhỏ làm cả đêm anh không thể nào chợp mắt.Luôn hiện ra trước mắt là khuôn mặt phấn nộm đáng thương yếu đuối của cô..

Tưởng đâu đấy là lần cuối hai người gặp nhau.Không ngờ có lần đầu sẽ có lần thứ hai.Hai lần gặp cô, anh đều chứng kiến cô đầm đìa nước mắt..

Cô ngây thơ không hề hay biết sau bức tượng có người nghe trộm nỗi lòng về đứa con gái riêng bị mẹ cả ức hiếp, người chị cùng cha khác mẹ  ghét bỏ..

Anh lại để ý cô đến nhà thờ thường trên người hay mặc đồng phục học sinh.Sau khi nói đã,  khóc đủ lại vội vả chạy đi ngay..

Tiếng nói non nớt, êm ái đáng thương ngày càng đi vào tiềm thức của Tần Phong..

Mỗi khi thực hiện xong công việc của mình.

Anh vô thức ngồi chờ cô gái nhỏ, khi nghe tiếng bước chân vội vả anh biết ngay là cô..Nghe cô thở than, lúc thì có chuyện gì vui cô sẽ nhoẻn miệng cười.Nụ cười như nắng sớm xinh đẹp vô cùng..

Trước khi đi Mỹ, ngày đó Tần Phong đợi cô đến tối.Nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đâu hết..

Ngày anh quyết định sang Mỹ chữa trị, anh phẫu thuật ba lần mới hoàn toàn chữa khỏi.

Ngoài vật lí trị liệu anh còn phải tập thể thao.Một năm kiên trì anh trở lại bình thường nhưng niềm vui để anh cố gắng vượt qua chính là những tấm ảnh của cô gái ở nhà thờ mà anh đã gặp nửa tháng trước khi sang Mỹ.

Hình ảnh của cô đứng trước Chúa cầu nguyện, cô khóc, cô cười, cô đến trường, cô thay đổi trong một năm.Anh đều thu thập mỗi ngày xem qua như là độc nghiện cho đến khi anh về nước..

Ngày đầu tiên anh trở về, nơi mà anh đặt chân đến đầu tiên là nhà thờ năm ấy..Và lời đầu tiên bao năm qua anh mở miệng cầu Chúa đó là.....

Tần Phong đưa mắt nhìn thiên hạ đã ngủ hơn một giấc dài trong lòng.Hôn lên môi cô mỉm cười..

- " Sẽ lấy nhóc con này làm vợ "

Đúng vậy cô gái đấy không ai khác chính là Sở Dao.Đã khiến một người lãnh đạm với tất cả với mọi thứ, rồi từ một người mất niềm tin với thế giới này, kể cả người thân.

Lại một lần nữa vì cô mà đặt cược, đặt cả hi vọng niềm tin còn xót lại cho cô..

Anh chưa bao giờ nghĩ thế giới này có người làm anh có thể yêu, nặng lòng đến vậy. Cô có khả năng gây cho anh sự rung động.Mà chưa từng có bất cứ người con gái nào làm được..

Từ nhẫn nại nghe cô nói, cô khóc, cô cầu nguyện.Anh lại muốn dang tay che chở cho cô.Nhưng nếu anh đi lại không được thì khả năng bảo vệ mình còn không có thì làm sao bảo vệ cho cô..

Thế là anh quyết tâm tập luyện, kiên trì cố gắng.Nhưng lại sợ, lần đầu tiên anh  biết  sợ hãi, sợ khi anh trở về cô sẽ thuộc về người khác.Từ yêu thích anh  bắt đầu muốn chiếm hữu, nên cho người theo dõi từng hành động những mối quan hệ của cô.

Bao năm qua Sở Dao luôn nghĩ mình không có sức hút.Vì ai mon men dòm ngó cô, anh điều âm thầm cho người làm mọi cách cắt đứt những kẻ tơ tưởng đấy..Chỉ cần tránh xa cô là tốt..

Ý định của anh là muốn cho cô thêm thời gian.Vì anh vốn còn rất nhiều chuyện giải quyết.Nhưng gần hai tháng trước cô thanh thuần xinh đẹp, còn lớn mật dám rình rập xuất hiện trước mắt anh..

Đến khi cô ngã trên mặt đất, Tần Phong vừa thương lại buồn cười.Cái anh quan trọng là ánh nhìn của cô khi thấy anh ngồi xe lăn lại không hề ghét bỏ.Trong mắt của cô ngoài ngại ngùng mang vẻ xấu hổ thì chẳng còn gì.

Lại  biết có ông bướm bên ngoài bao lấy cô ngày càng mãnh liệt.Anh chợt ngộ ra, anh có thể cường bá mà khiến những người kia không thể theo đuổi cô.Nhưng anh không cam đoan được là cô có hay không sẽ rung động với người ta thì làm thế nào.

Quả nhiên suy nghĩ đó làm Tần Phong thấy giật mình.Một sự bất an mà trước nay chưa bao giờ tồn tại ở thế giới của anh.Thế là anh quyết định đem cô cột chặt bên người anh càng nhanh càng tốt..

Kết quả là bây giờ mới đường đường chính mới được ôm cô gái nhỏ này vào lòng..

Anh ngày càng yêu cô hết thuốc chữa.Một giây một phút chỉ muốn siết chặt cô bên cạnh..

Nếu ai hỏi anh thành tựu lớn nhất cuộc đời anh là gì.Anh không ngần ngại trả lời ngay đó là cưới được Sở Dao làm vợ..

Chapter
1 Chương 1: Dạ tiệc đêm
2 Chương 2: Gian tình?
3 Chương 3: Muốn kết hôn
4 Chương 4: Tỏ tình
5 Chương 5: Ra mắt
6 Chương 6: Tần Phong Ngỏ Lời
7 Chương 7: Phân chia phòng
8 Chương 8: Ấm ức
9 Chương 9: Buổi tối đầu tiên
10 Chương 10: Nụ hôn tức giận
11 Chương 11: Tin tức buổi sớm
12 Chương 12: Quá Khứ
13 Chương 13: Cuộc gọi không đúng lúc
14 Chương 14: Nếu người đó là em
15 Chương 15: Người đến đêm khuya
16 Chương 16: Chạm mặt
17 Chương 17: Cảnh cáo
18 Chương 18: Phản đối
19 Chương 19: Tìm anh
20 Chương 20: Ngọt ngào
21 Chương 21: Trao đổi
22 Chương 22: Đêm mưa
23 Chương 23: Lời anh đã nói
24 Chương 24: Thực hiện lời đã nói
25 Chương 25: Đứa trẻ hào môn
26 Chương 26: Cô gái ở nhà thờ năm ấy
27 Chương 27: Vật đỏ trên giường
28 Chương 28: Không có tư cách
29 Chương 29: Đứa em trai hiểu chuyện
30 Chương 30: Bệnh viện
31 Chương 31: Rình Rập
32 Chương 32: Nhớ!
33 Chương 33: Bữa cơm gia đình
34 Chương 34: Em dâu thật may mắn
35 Chương 35: Bất an
36 Chương 36: Vật chứng
37 Chương 37: Ai làm?
38 Chương 38: Kịch hay vẫn còn phía sau
39 Chương 39: Màn đêm
40 Chương 40: Gia môn bất hạnh
41 Chương 41: Thiên đường
42 Chương 42: Bar BLack
43 Chương 43: Chết lặng
44 Chương 44: Nhờ vả
45 Chương 45: Tặng quà
46 Chương 46: Biến sắc
47 Chương 47: Ganh tỵ đến phát điên
48 Chương 48: Thị tẩm mỹ nhân
49 Chương 49: Sự đời bất ngờ
50 Chương 50: Cái tát
51 Chương 51: Xót
52 Chương 52: Người không nên đến
53 Chương 53: Cảnh tượng khó xử
54 Chương 54: Ai mới là con cháu tần gia?
55 Chương 55: Bà Biết Không?
56 Chương 56: Tin đồn
57 Chương 57: Buổi tiệc tối nay
58 Chương 58: Đàm phán hôn nhân
59 Chương 59: Bật khóc
60 Chương 60: Ra mặt cảnh cáo
61 Chương 61: Là ai?
62 Chương 62: Vợ chồng cãi nhau
63 Chương 63: Chuyến đi thực tập
64 Chương 64: Cảnh ái muội.
65 Chương 65: Tò mò
66 Chương 66: Viên mãn
67 Chương 67: Ngoại Truyện 1
68 Chương 68: Ngoại truyện 2
69 Chương 69: Ngoại truyện 3
70 Chương 70: Ngoại truyện 4
71 Chương 71: Ngoại truyện 5
72 Chương 72: Ngoại truyện 6
73 Chương 73: Ngoại truyện 7
74 Chương 74: Ngoại truyện 8
75 Chương 75: Ngoại truyện 9
76 Chương 76: Ngoại truyện 10
77 Chương 77: Ngoại truyện 11
78 Chương 78: Ngoại Truyện 12
79 Chương 79: Ngoại Truyện 13
80 Chương 80: Ngoại Truyện 14
81 Chương 81: Ngoại truyện 15
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Dạ tiệc đêm
2
Chương 2: Gian tình?
3
Chương 3: Muốn kết hôn
4
Chương 4: Tỏ tình
5
Chương 5: Ra mắt
6
Chương 6: Tần Phong Ngỏ Lời
7
Chương 7: Phân chia phòng
8
Chương 8: Ấm ức
9
Chương 9: Buổi tối đầu tiên
10
Chương 10: Nụ hôn tức giận
11
Chương 11: Tin tức buổi sớm
12
Chương 12: Quá Khứ
13
Chương 13: Cuộc gọi không đúng lúc
14
Chương 14: Nếu người đó là em
15
Chương 15: Người đến đêm khuya
16
Chương 16: Chạm mặt
17
Chương 17: Cảnh cáo
18
Chương 18: Phản đối
19
Chương 19: Tìm anh
20
Chương 20: Ngọt ngào
21
Chương 21: Trao đổi
22
Chương 22: Đêm mưa
23
Chương 23: Lời anh đã nói
24
Chương 24: Thực hiện lời đã nói
25
Chương 25: Đứa trẻ hào môn
26
Chương 26: Cô gái ở nhà thờ năm ấy
27
Chương 27: Vật đỏ trên giường
28
Chương 28: Không có tư cách
29
Chương 29: Đứa em trai hiểu chuyện
30
Chương 30: Bệnh viện
31
Chương 31: Rình Rập
32
Chương 32: Nhớ!
33
Chương 33: Bữa cơm gia đình
34
Chương 34: Em dâu thật may mắn
35
Chương 35: Bất an
36
Chương 36: Vật chứng
37
Chương 37: Ai làm?
38
Chương 38: Kịch hay vẫn còn phía sau
39
Chương 39: Màn đêm
40
Chương 40: Gia môn bất hạnh
41
Chương 41: Thiên đường
42
Chương 42: Bar BLack
43
Chương 43: Chết lặng
44
Chương 44: Nhờ vả
45
Chương 45: Tặng quà
46
Chương 46: Biến sắc
47
Chương 47: Ganh tỵ đến phát điên
48
Chương 48: Thị tẩm mỹ nhân
49
Chương 49: Sự đời bất ngờ
50
Chương 50: Cái tát
51
Chương 51: Xót
52
Chương 52: Người không nên đến
53
Chương 53: Cảnh tượng khó xử
54
Chương 54: Ai mới là con cháu tần gia?
55
Chương 55: Bà Biết Không?
56
Chương 56: Tin đồn
57
Chương 57: Buổi tiệc tối nay
58
Chương 58: Đàm phán hôn nhân
59
Chương 59: Bật khóc
60
Chương 60: Ra mặt cảnh cáo
61
Chương 61: Là ai?
62
Chương 62: Vợ chồng cãi nhau
63
Chương 63: Chuyến đi thực tập
64
Chương 64: Cảnh ái muội.
65
Chương 65: Tò mò
66
Chương 66: Viên mãn
67
Chương 67: Ngoại Truyện 1
68
Chương 68: Ngoại truyện 2
69
Chương 69: Ngoại truyện 3
70
Chương 70: Ngoại truyện 4
71
Chương 71: Ngoại truyện 5
72
Chương 72: Ngoại truyện 6
73
Chương 73: Ngoại truyện 7
74
Chương 74: Ngoại truyện 8
75
Chương 75: Ngoại truyện 9
76
Chương 76: Ngoại truyện 10
77
Chương 77: Ngoại truyện 11
78
Chương 78: Ngoại Truyện 12
79
Chương 79: Ngoại Truyện 13
80
Chương 80: Ngoại Truyện 14
81
Chương 81: Ngoại truyện 15