Chương 107: Đoạt Vị

Thí Địa nhìn nhìn Mạc Thiên Liêu, lại nhìn đầu lông mèo nhỏ trong lòng hắn, nhất thời tức mà không biết nói sao. Lúc trước đến hắn ta tới ma cung lừa dối hắn mua nhiều nguyên liệu như vậy, lại lừa hắn một đống lớn này nọ, mới không phải con rối gì của Đoán Thiên, chính là lão già không chết này!

“Sống lại một lần, ngươi vẫn mang theo con mèo này.” Ma tôn cộng thêm Minh Yên, bình thường cũng chỉ có năm người, ở tận trong góc một mực yên lặng không lên tiếng chính là ma tôn vị thứ năm Hình Nghiêu, nhìn thấy Mạc Thiên Liêu, đột nhiên liền nhịn không được nói chuyện.

Hình Nghiêu là kiếm si, thích thu thập đủ loại kiếm, làm người quái gở, nhưng bởi vì Mạc Thiên Liêu có thể làm ra các loại kiếm cổ quái kỳ lạ thỏa mãn yêu cầu gã, giữa các ma tôn, gã ngược lại thân cận với Đoán Thiên nhất.

“Như thế nào, không phục?” Mạc Thiên Liêu cố ý giương giương cằm lên.

“Hừ.” Hình Nghiêu hừ lạnh một tiếng, ma sủng bạch hạc của gã ngẩng đầu kêu to một tiếng, tự phụ họa lời nói chủ nhân.

Hình Nghiêu có một gương mặt anh tuấn, chỉ là không có biểu tình gì, miệng lại độc, thích chọt chỗ đau người khác. Lúc trước thường xuyên châm chọc mèo Mạc Thiên Liêu quá nhỏ, không có tác dụng gì. Nhưng mà quả thật cũng đúng, lúc trước Mạc Tiểu Trảo ngoại trừ bộ dáng nhìn rất đẹp, thật đúng là không có tác dụng khác, lên sân đánh nhau, Mạc Thiên Liêu cũng chưa bao giờ mang theo nó.

“Ấy da, bảo bối bé nhỏ đến đây, mau cho ta ôm một cái.” Phong Tố cười tủm tỉm đứng lên, vươn tay muốn đi bốc mèo, bị Mạc Thiên Liêu tránh đi.

Mèo nhỏ từ trong lòng Mạc Thiên Liêu nhảy ra, ba hai cái nhảy đến bên cạnh bạch hạc, lủi mạnh một cái, một ngụm cắn lên cái cổ dài mảnh kia.

“Cạc cạc –” Bạch Hạc sợ tới mức bay lên đến, mất vài cọng lông vũ.

Khổng tước của Phong Tố đối với loại hành vi chọc mèo này của Bạch Hạc tỏ vẻ khinh thường, vẫn ngẩng đầu. Trước mắt đại sư tử sáng lên, tựa hồ nhận được chỉ dẫn, nằm sấp thân mình, lủi mạnh lên, một ngụm cắn đầu khổng tước.

“Trở về!” Ba ma tôn đồng thời dùng thần niệm áp chế ma sủng, vài yêu thú kia mới thành thật lại, chỉ có con mèo nhỏ kia, vẫn như trước bất khuất cắn cổ chim.

“Được rồi, bảo bối,” Mạc Thiên Liêu đi qua, vươn tay ôm mèo nhỏ lại, đặt mèo vào trong lòng vuốt vuốt lông, ngồi vào vị trí của mình, rót nước trà cho mèo súc miệng,“Ngoan, phun chim lông ra, đừng nuốt.”

Thường thì mọi ngày đều chỉ có năm chỗ ngồi, lần này Minh Yên cố ý bố trí nhiều thêm một cái, khiến mọi người không đến mức vừa gặp mặt liền đánh nhau.

“Đoán Thiên, tình nhân bé nhỏ của ngươi kia đâu? Sao lại không dẫn đến?” Phong Tố nhìn trái nhìn phải, không thấy được thân ảnh Thanh Đồng, rất là thất vọng.

Mạc Thiên Liêu liếc nhìn cô:“Ngươi đừng có mưu tính gì đến y.”

Xích Tường nhìn bộ dáng vài ma tôn cực kỳ thân thiết với Đoán Thiên, răng rắc một tiếng bóp nát ly trong tay. Hắn tốt xấu cũng làm ma tôn ba trăm năm, thời gian ở chung với những người này chênh lệch không nhiều so với Đoán Thiên, tại sao không có nhân duyên tốt như Đoán Thiên vậy.

Nhưng mà, rất nhanh Xích Tường liền hiểu rõ.

Mạc Thiên Liêu thấy Xích Tường bóp nát ly, vỗ đầu:“Ây da, ta còn mang theo lễ vật cho chư vị, thiếu chút nữa quên.”

Nói như vậy, liền từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một hộp gấm, mở ra, trong vải nhung màu lam sẫm có đặt bốn cái chén lóng lánh trong suốt. Mạc Thiên Liêu lấy một cái màu xanh ra, đầu tiên cho Minh Yên.

Minh Yên nhìn thấy bên trong chiếc hộp chỉ có bốn, chỉ cười mà không nói.

“Đến đến, ba người các ngươi còn lại tự mình chọn.” Mạc Thiên Liêu thảy hộp gấm hướng lên bàn, liền không quản nữa.

Thân thể cao lớn của Thí Địa là tên đầu tiên chạy tới, một phen nắm chặt cái chén màu vàng kia:“Này lại là đồ chơi kỳ lạ gì đây?”

“Đây là ta dùng hàn ngọc cùng băng tinh thạch luyện chế, mùa hè dùng vừa hay, chư vị đều không có thuộc tính băng, đổ nước trà, trái cây vào, dùng linh lực nhẹ thúc một cái.” Mạc Thiên Liêu đơn giản nói hai câu, liền không nói nữa.

Phong Tố rất là hiếu kỳ, cầm lấy cái màu xanh kia, tự đổ rượu mình vào rồi lay lay vài cái, rượu màu hổ phách nháy mắt biến thành băng tinh màu hổ phách, lại nhoáng lên một cái, nguyên khối băng liền bể thành tuyết, nay chính là lúc trời nóng, lấy muỗng ngọc múc ăn một ngụm, cả người sảng khoái.

Hình Nghiêu tự chọn lấy cái màu trắng cho mình, nói tiếng “Đa tạ.”

Xích Tường thấy chỉ có bốn ly, căn bản không có phần của mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Đoán Thiên này tất nhiên là cố ý, tới để khi dễ mình.

“Tục ngữ nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, chư vị có phải hay không nên trả mấy thứ đã cướp lại về cho ta?” Mạc Thiên Liêu nâng một chén rượu, hướng mọi người nâng nâng tay.

Vừa ăn một ngụm băng tuyết Phong Tố nhất thời sặc đến.

Trên đài cao ma tôn chuyện trò vui vẻ, phía dưới so đấu đã ra kết quả.

Trở thành ma tôn, có thể có được vô số tài nguyên, tài phú, bên trong ma đạo mỗi người đều muốn ngồi trên vị trí kia. Chỉ là, bình thường chỉ có người kỳ hóa thần mới có tư cách đi tranh đoạt, hơn nữa, trước hết trải qua mấy vòng so đấu, được đến ba vị trí đầu, mới có thể khiêu chiến một vị ma tôn. Nếu đánh bại vị ma tôn này, như vậy vị trí ma tôn bao gồm sở hữu thế lực, đều sẽ về tay ma tôn mới.

Lúc trước Xích Tường thượng vị, Mạc Thiên Liêu là chết, mà không phải bị hắn đánh bại, cho nên địa bàn cần phải chia đều với các ma tôn khác.

“Vạn Quỷ Môn Khô Vinh, muốn khiêu chiến ma tôn Xích Tường.”

“Vạn kiếp môn Trần Phương, muốn khiêu chiến ma tôn Phong Tố.”

“Vạn Cổ môn Dương Thành, muốn khiêu chiến ma tôn Hình Nghiêu.”

Ba vị trí đầu dựa theo trình tự chọn lựa đối thủ, người có thể chọn trước, liền không hề nghi ngờ chọn lựa Xích Tường. Bởi vì lúc đánh nhau có thể mang ma sủng, Xích Tường là một ma tôn không có ma sủng đương nhiên là quả hồng mềm.

Lúc trước Mạc Thiên Liêu lên sân cũng không mang ma sủng, lại không ai nguyện ý khiêu chiến hắn, bởi vì cùng hắn đánh nhau thật sự là quá khó chịu. Mà Thí Địa làm một kẻ thổ hào có tiền, bản thân có vô số pháp bảo linh khí, nhìn đúng là vụn cứng, cũng rất ít người muốn khiêu chiến hắn, về phần Minh Yên……

Đệ nhất ma tôn là không thể bị người còn chưa lên làm ma tôn khiêu chiến.

Xích Tường đi xuống, Mạc Thiên Liêu hơi hơi nheo lại mắt, nhìn hắn đánh.

Đại sư tử thành thật một lát, vẫn nhịn không được quay đầu nhìn mèo nhỏ, thừa dịp Thí Địa không chú ý, lặng lẽ bò đến trước bàn Mạc Thiên Liêu, cái đầu lớn gác qua trên bàn:“Lông đuôi con khổng tước lẳng lơ kia lại dài, chúng ta đi cào đi.”

Mèo nhỏ đang ngồi ở trên bàn liếm móng vuốt, nghe vậy liếc nhìn sư tử, ngây thơ! sau đó nhảy xuống bàn, mạnh bổ nhào vào cái đuôi khổng tước.

Khổng Tước hoảng sợ, lập tức nhếch cái đuôi lên thon dài mĩ lệ kia lên, lông vũ bảy màu phát sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, lắc lư cực kỳ mê người. Đại sư tử một bước dài nhào lên, trên đài cao nhất thời gà bay chó sủa.

Thẳng đến lúc Phong Tố muốn xuống sàn tỷ thí, trận “hợp mưu giết hại” này mới tính kết thúc.

Thật đáng tiếc, ba người khiêu chiến đều chưa có thể đánh bại nhóm ma tôn.

Cái này cũng là không thể tránh được, vài cái Ma Tôn quanh năm được vô số tài nguyên cung cấp, tu vi tự nhiên được củng cố so với tu sĩ hóa thần khác, có được linh khí cũng nhiều hơn so với người ngoài, thật sự không dễ chiến thắng.

Đợi ba người điều tức hoàn thành, đại hội chí tôn ma đạo tiến vào giai đoạn thứ hai.

Minh Yên chậm rãi mở miệng hỏi thăm:“Có người nào muốn tranh đoạt vị trí chí tôn ma đạo?”

Vài ma tôn nhìn nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Minh Yên thực lực sâu không lường được, hai ma tôn hai tay đều đánh không lại hắn, khiêu chiến vị trí hắn, chính là tìm chết.

Vì thế giai đoạn thứ hai liền qua đi như vậy.

Minh Yên hỏi tiếp:“Vậy có người muốn đoạt lại địa bàn?”

“Có!” Mạc Thiên Liêu lập tức đáp,“Ta muốn thế lực Xích Tường sở hữu, mỏ Thí Địa cướp đi, vườn thuốc Phong Tố, cùng với hai mươi bốn tòa tiên thành các ngươi thôn tính của ta.”

Thí Địa hừ lạnh một tiếng, từ trong đan điền gọi ra linh khí, một thanh đao giết heo màu đồi mồi nhất thời xuất hiện ở trên lòng bàn tay rộng rãi:“Ngươi luyện thành thần khí này cho ta, ta liền trả mỏ lại cho ngươi.”

Lúc trước Thí Địa ở trước mặt vài ma tôn khoe ra linh khí mới của hắn, Thái Cực diệt trệ đao, bị các ma tôn vô tình cười nhạo.

“Diệt trệ đao, tên này ngược lại là thích hợp, ha ha ha ha.” Phong Tố cười đến ngửa tới ngửa lui.

“Đây chính là thần khí của tên Đoán Thiên kia! Chỉ là bây giờ còn chưa luyện thành!” Thí Địa hừ lạnh nói.

“Thần khí, thứ phẩm hạnh này? Ha ha ha ha! Đoán Thiên chết thật oan, ha ha ha!” Tiếng cười nhạo của Phong Tố nay còn vang bên tai, điều này làm cho Thí Địa rất không vui. Buổi tối mỗi ngày hắn đều ôm đao giết heo kể chuyện xưa, từ chuyện đại lục Thái Huyền dựng nên như thế nào, giảng đến chuyện hồi trước đây hắn mặc quần yếm, nhưng mãi vẫn không thể gọi tỉnh linh trí bên trong thần khí.

Con rối Mạc Vân Khởi trung thực sẽ không lừa hắn, nhưng Mạc Thiên Liêu thì khó mà nói!

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng:“Thái Cực diệt trệ đao, cứ như vậy, không cần phải sửa.”

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

[chuyên mục đêm khuya — Thí Địa kể chuyện xưa ]

Đại sư tử: Mọi người tốt, hoan nghênh đúng giờ nghe tiết mục Thí Địa kể chuyện xưa.

Thí Địa: Hồi trước có một đứa bé, ừm, nó, nó gọi là Đại Chùy.

Quảng cáo: Hắc sư tử bảng hiệu đại chùy, ngươi đáng giá có được!

Đại sư tử: Hoan nghênh trở về tiếp tục nghe đài.

Thí Địa: Đại chùy hắn…… Khò khò……

Đại sư tử:…… Bởi hoạt náo viên đang ngủ, tiết mục hôm nay đến đây kết thúc.

Diệt trệ đao: Khiếu nại, kể cho xong chuyện xưa chứ!

Khai Thiên phủ: Khiếu nại, quảng cáo quá nhiều, ảnh hưởng tâm tình.

Liệt chùy: Quảng cáo không có thể hiện ra tính năng đại chùy, rút kinh phí.

Đại sư tử:QAQ

Chapter
1 Chương 1: Thập Sát
2 Chương 2: Bất Tẫn (Vô Cùng)
3 Chương 3: Tông Môn
4 Chương 4: Thanh Đồng
5 Chương 5: Sư tôn
6 Chương 6: Móng Nhỏ
7 Chương 7: Dẫn Khí
8 Chương 8: Ngủ ngon
9 Chương 9: Quản Sự
10 Chương 10: Xiêm Y
11 Chương 11: Hạ Lễ
12 Chương 12: Thiếu Tiền
13 Chương 13: Luyện Khí
14 Chương 14: Tông chủ
15 Chương 15: Mua Bán
16 Chương 16: Hàn Ngọc
17 Chương 17: Bán đấu giá
18 Chương 18: Đường Hẹp
19 Chương 19: Đánh Nhau Chết Sống
20 Chương 20: Trảm Thảo
21 Chương 21: Tu Hành
22 Chương 22: Sư Huynh
23 Chương 23: Tam Tang
24 Chương 24: Kì ba
25 Chương 25: Chữa cây
26 Chương 26: Bế Quan
27 Chương 27: Trúc cơ
28 Chương 28: Siêu Tuấn
29 Chương 29: Khiêu Khích
30 Chương 30: Nghiệt Đồ
31 Chương 31: Dây Thừng
32 Chương 32: Thái Thủy
33 Chương 33: Đi Ra Ngoài
34 Chương 34: Đánh Vỡ
35 Chương 35: Lục Hợp
36 Chương 36: Lạc Tinh
37 Chương 37: Huấn Linh
38 Chương 38: Đau Đầu
39 Chương 39: Trăm Điều Tiếng Tăm
40 Chương 40: Dỗ Mèo
41 Chương 41: Lừa Dối
42 Chương 42: Hậu Cung
43 Chương 43: Thanh Lâu
44 Chương 44: Bạch Hồ
45 Chương 45: Thần Khí
46 Chương 46: Hàng Giả
47 Chương 47: Tâm Ma
48 Chương 48: Kết Đan
49 Chương 49: Diệt Trệ (Giết Heo)
50 Chương 50: Thái Thủy
51 Chương 51: Về lại tông môn
52 Chương 52: Cửu Hồn
53 Chương 53: Thu Đệ Tử
54 Chương 54: Đan Đạo
55 Chương 55: Hiểu Lầm
56 Chương 56: Bí Pháp
57 Chương 57: Chọn Người
58 Chương 58: Khiêu Khích
59 Chương 59: Lai Giống
60 Chương 60: Của quý của hổ
61 Chương 61: Tắm Rửa
62 Chương 62: Hồ Ly
63 Chương 63: Bảo Thụ (Cây Quý)
64 Chương 64: Đường Núi
65 Chương 65: Đính Ước
66 Chương 66: Y Bát
67 Chương 67: Đại Hội
68 Chương 68: Thi Đấu
69 Chương 69: Ổ Mèo
70 Chương 70: Đoạt Giải Nhất
71 Chương 71: Lệnh Bài
72 Chương 72: Dương Mưu
73 Chương 73: Chặt Tay
74 Chương 74: Song Tu
75 Chương 75: Hòa Hảo
76 Chương 76: Chuyện Sau Đó
77 Chương 77: Săn Thú
78 Chương 78: Chữa Thương
79 Chương 79: Thăm Dò Khách Đến
80 Chương 80: Gặp Chuyện Không May
81 Chương 81: Về Tông Môn
82 Chương 82: Chuông Cơm
83 Chương 83: Sói Con
84 Chương 84: Đổi Đồ
85 Chương 85: Ngựa Gỗ
86 Chương 86: Nở Hoa
87 Chương 87: Về Nhà
88 Chương 88: Truyền Tống
89 Chương 89: Ảo Trận
90 Chương 90: Đại Trận
91 Chương 91: Thân Phận
92 Chương 92: Đút Mèo
93 Chương 93: Tranh Chấp
94 Chương 94: Bảo Các
95 Chương 95: Hóa Thần
96 Chương 96: Tử Kiếp
97 Chương 97: Thuộc Hạ
98 Chương 98: Chuột
99 Chương 99: Hợp Tác
100 Chương 100: Sính Lễ
101 Chương 101: Đánh Nhau
102 Chương 102: Tình Địch
103 Chương 103: Giao phong
104 Chương 104: Gặp Chuyện Không May
105 Chương 105: Cầu Cưới
106 Chương 106: Vào Sân
107 Chương 107: Đoạt Vị
108 Chương 108: Tranh Đoạt
109 Chương 109: Ma Tôn
110 Chương 110: Giận Dữ
111 Chương 111: Không Muốn Xa Rời
112 Chương 112: Phi Thăng
113 Chương 113: Vô Tình Gặp Được
114 Chương 114: Trứng Lông
115 Chương 115: Huyền Giám
116 Chương 116: Vây công
117 Chương 117: Mật Tàng
118 Chương 118: Luyện Gương
119 Chương 119: Huyết Quật (Vực Máu)
120 Chương 120: Huyền Tẫn
121 Chương 121: Ám Toán
122 Chương 122: Vuốt Hổ
123 Chương 123: Lông Vũ
124 Chương 124: Đệ Đệ
125 Chương 125: Quá Khứ
126 Chương 126: Phi Thăng
127 Chương 127: Ngoại truyện: Chuyện ở tiên giới (một)
128 Chương 128: Ngoại truyện: Chuyện ở tiên giới (Hai)
129 Chương 129: Ngoại truyện: Chuyện ở tiên giới (Ba)
130 Chương 130: Ngoại truyện: Chuyện ở tiên giới (Bốn)
131 Chương 131: Phiên ngoại: Chuyện ở tiên giới (Năm)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Thập Sát
2
Chương 2: Bất Tẫn (Vô Cùng)
3
Chương 3: Tông Môn
4
Chương 4: Thanh Đồng
5
Chương 5: Sư tôn
6
Chương 6: Móng Nhỏ
7
Chương 7: Dẫn Khí
8
Chương 8: Ngủ ngon
9
Chương 9: Quản Sự
10
Chương 10: Xiêm Y
11
Chương 11: Hạ Lễ
12
Chương 12: Thiếu Tiền
13
Chương 13: Luyện Khí
14
Chương 14: Tông chủ
15
Chương 15: Mua Bán
16
Chương 16: Hàn Ngọc
17
Chương 17: Bán đấu giá
18
Chương 18: Đường Hẹp
19
Chương 19: Đánh Nhau Chết Sống
20
Chương 20: Trảm Thảo
21
Chương 21: Tu Hành
22
Chương 22: Sư Huynh
23
Chương 23: Tam Tang
24
Chương 24: Kì ba
25
Chương 25: Chữa cây
26
Chương 26: Bế Quan
27
Chương 27: Trúc cơ
28
Chương 28: Siêu Tuấn
29
Chương 29: Khiêu Khích
30
Chương 30: Nghiệt Đồ
31
Chương 31: Dây Thừng
32
Chương 32: Thái Thủy
33
Chương 33: Đi Ra Ngoài
34
Chương 34: Đánh Vỡ
35
Chương 35: Lục Hợp
36
Chương 36: Lạc Tinh
37
Chương 37: Huấn Linh
38
Chương 38: Đau Đầu
39
Chương 39: Trăm Điều Tiếng Tăm
40
Chương 40: Dỗ Mèo
41
Chương 41: Lừa Dối
42
Chương 42: Hậu Cung
43
Chương 43: Thanh Lâu
44
Chương 44: Bạch Hồ
45
Chương 45: Thần Khí
46
Chương 46: Hàng Giả
47
Chương 47: Tâm Ma
48
Chương 48: Kết Đan
49
Chương 49: Diệt Trệ (Giết Heo)
50
Chương 50: Thái Thủy
51
Chương 51: Về lại tông môn
52
Chương 52: Cửu Hồn
53
Chương 53: Thu Đệ Tử
54
Chương 54: Đan Đạo
55
Chương 55: Hiểu Lầm
56
Chương 56: Bí Pháp
57
Chương 57: Chọn Người
58
Chương 58: Khiêu Khích
59
Chương 59: Lai Giống
60
Chương 60: Của quý của hổ
61
Chương 61: Tắm Rửa
62
Chương 62: Hồ Ly
63
Chương 63: Bảo Thụ (Cây Quý)
64
Chương 64: Đường Núi
65
Chương 65: Đính Ước
66
Chương 66: Y Bát
67
Chương 67: Đại Hội
68
Chương 68: Thi Đấu
69
Chương 69: Ổ Mèo
70
Chương 70: Đoạt Giải Nhất
71
Chương 71: Lệnh Bài
72
Chương 72: Dương Mưu
73
Chương 73: Chặt Tay
74
Chương 74: Song Tu
75
Chương 75: Hòa Hảo
76
Chương 76: Chuyện Sau Đó
77
Chương 77: Săn Thú
78
Chương 78: Chữa Thương
79
Chương 79: Thăm Dò Khách Đến
80
Chương 80: Gặp Chuyện Không May
81
Chương 81: Về Tông Môn
82
Chương 82: Chuông Cơm
83
Chương 83: Sói Con
84
Chương 84: Đổi Đồ
85
Chương 85: Ngựa Gỗ
86
Chương 86: Nở Hoa
87
Chương 87: Về Nhà
88
Chương 88: Truyền Tống
89
Chương 89: Ảo Trận
90
Chương 90: Đại Trận
91
Chương 91: Thân Phận
92
Chương 92: Đút Mèo
93
Chương 93: Tranh Chấp
94
Chương 94: Bảo Các
95
Chương 95: Hóa Thần
96
Chương 96: Tử Kiếp
97
Chương 97: Thuộc Hạ
98
Chương 98: Chuột
99
Chương 99: Hợp Tác
100
Chương 100: Sính Lễ
101
Chương 101: Đánh Nhau
102
Chương 102: Tình Địch
103
Chương 103: Giao phong
104
Chương 104: Gặp Chuyện Không May
105
Chương 105: Cầu Cưới
106
Chương 106: Vào Sân
107
Chương 107: Đoạt Vị
108
Chương 108: Tranh Đoạt
109
Chương 109: Ma Tôn
110
Chương 110: Giận Dữ
111
Chương 111: Không Muốn Xa Rời
112
Chương 112: Phi Thăng
113
Chương 113: Vô Tình Gặp Được
114
Chương 114: Trứng Lông
115
Chương 115: Huyền Giám
116
Chương 116: Vây công
117
Chương 117: Mật Tàng
118
Chương 118: Luyện Gương
119
Chương 119: Huyết Quật (Vực Máu)
120
Chương 120: Huyền Tẫn
121
Chương 121: Ám Toán
122
Chương 122: Vuốt Hổ
123
Chương 123: Lông Vũ
124
Chương 124: Đệ Đệ
125
Chương 125: Quá Khứ
126
Chương 126: Phi Thăng
127
Chương 127: Ngoại truyện: Chuyện ở tiên giới (một)
128
Chương 128: Ngoại truyện: Chuyện ở tiên giới (Hai)
129
Chương 129: Ngoại truyện: Chuyện ở tiên giới (Ba)
130
Chương 130: Ngoại truyện: Chuyện ở tiên giới (Bốn)
131
Chương 131: Phiên ngoại: Chuyện ở tiên giới (Năm)