Chương 29: Lục thịnh

Đẩy Lục Mạch ra khỏi bệnh viện, một trận gió lạnh thổi tới, Dương Chi chỉ áo len mỏng bất giác run lẩy bẩy.

Lục Mạch hiển nhiên không nhìn thấy cô vì ngồi phía trước, nhưng lại như có đôi mắt ở phía sau, mở miệng nói, “Gần đây thời tiết ngày càng lạnh hơn, cho nên ra ngoài nhớ mặc nhiều chút.”

Dương Chi liếc Lục Mạch, rõ ràng cậu còn mặc ít hơn cô, “Cậu cũng vậy mà.”

Lục Mạch rất hưởng thụ việc được Dương Chi quan tâm, nụ cười trên môi nói rõ tất cả.

Dương Chi đang định gọi taxi, không ngờ một chiếc Bentley đột nhiên dừng trước mặt họ.

Một người đàn ông tầm 30 tuổi bước xuống, mặc vest đi giày da, khí chất tao nhã, bước đến gần Lục Mạch, lịch sự cúi người, “Lục thiếu.”

Dương Chi trợn tròn mắt, lần đầu tiên cô nghe có người gọi Lục Mạch là Lục thiếu, Dương Chi chợt nhận ra, Lục Mạch chưa bao giờ nhắc về gia đình trước mặt cô, ngoại trừ cô em gái không cùng huyết thống.

Nhưng sau khi nghĩ lại, chính cô cũng chưa từng nhắc đến bất cứ ai trong gia đình trước mặt cậu. 

Dường như Lục Mạch không thích người đàn ông này, lông mày nhíu lại thành chữ xuyên (川).

“Lục Thịnh, ai kêu anh tới.” Lục Mạch lạnh lùng, rõ ràng rất khó chịu.

“Lục tổng biết tin cậu bị thương, sai tôi đến chăm sóc cậu.” Lục Thịnh không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của Lục Mạch, vẫn dịu dàng cười như cũ.

Nhưng cho dù Dương Chi có nhìn như thế nào cũng cảm thấy nụ cười này không chứa bất kỳ cảm xúc nào, giống như mặt cười nhưng lòng lạnh lẽo.

“Không cần.” Đôi mắt Lục Mạch như thủy tinh lạnh lẽo, con ngươi đen láy phát ra ánh sáng sắc bén.

Lục Thịnh, người đàn ông mà ba cậu coi trọng nhất, tuổi trẻ đã trở thành người đứng thứ hai tập đoàn Lục thị, được ba cậu vô cùng tín nhiệm.

Chỉ riêng việc là người của ba cậu đã đủ khiến cậu không thích rồi, hơn 30 tuổi trở thành người đứng thứ hai tập đoàn Lục thị, ngoại trừ năng lực xuất chúng ra, tất nhiên nội tâm cũng sẽ không dịu dàng khiêm tốn như vẻ bên ngoài.

Kiếp trước anh ta chính là người đàn ông như vậy, sau vài năm nữa sẽ lấn át vị trí của ba cậu.

Làm như không nghe thấy Lục Mạch nói cái gì, Lục Thịnh nhìn Dương Chi đang đẩy xe lăn, ánh mắt đánh giá của anh ta khiến Dương Chi mất tự nhiên.

“Anh không cần mắt nữa à?” Lục Mạch đè nén sự nóng nảy trong lòng, lạnh nhạt mở miệng, lời nói cực kỳ đáng sợ.

Quả nhiên, Lục Thịnh thu hồi ánh mắt, tuy rằng Lục Mạch vẫn là sinh viên nhưng lại là cháu trai ông cụ Lục yêu thương nhất, móc mắt một người với cậu mà nói không phải việc gì quá khó.

“Lục thiếu đừng làm tôi khó xử.” Lục Thịnh vẫn cười dịu dàng. 

Dương Chi cảm thấy người này thật đáng sợ, bất luận Lục Mạch có thái độ như thế nào với anh ta, anh ta vẫn luôn điềm đạm cười như không có chuyện gì xé rách được lớp mặt nạ trên mặt anh ta.

Mặc dù Dương Chi hướng ngoại nhưng thực sự cô không biết phải ứng phó với người đàn ông này thế nào.

Tuy nhiên, cô cảm thấy tâm trạng của Lục Mạch tệ hơn một cách rõ ràng, do dự một lúc lâu, Dương Chi kéo xe lăn lại, kéo dài khoảng cách giữa Lục Mạch và người đàn ông kia, lấy dũng khí nhìn vào mắt anh ta: “Không làm phiền anh, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy.”

Lục Thịnh không ngờ cô sẽ nói điều này, đáy mắt anh ta tối sầm lại, cười nhẹ, “Không biết quan hệ giữa cô và Lục thiếu là thế nào?”

“Bạn học.”

Dương Chi còn chưa trả lời, Lục Mạch đã lạnh lùng đáp.

Tuy đó là sự thật, nhưng trái tim Dương Chi lại run lên, cổ họng như uống phải cà phê không đường, đắng ngắt khó chịu.

Cô nghĩ, Dương Chi à, mày thật là khác người. 

“Chúng tôi đi trước, cảm ơn.” Dương Chi cúi người, lịch sự nói với Lục Thịnh, sau đó đẩy Lục Mạch, xoay người rời khỏi nơi này.

Hai mắt Lục Thịnh tối sầm, đến khi bóng dáng của Dương Chi và Lục Mạch biến mất khỏi tầm mắt, anh ta mới trở lại xe.

Ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, không phí tâm tư suy nghĩ, quyết định sẽ không nói chuyện hôm nay cho Lục tiên sinh biết, dù sao, chờ quan hệ hai người phát triển thêm một bước, anh ta sẽ báo cho Lục tiên sinh biết, phản ứng của ông ta nhất định sẽ rất thú vị.

Dương Chi đẩy Lục Mạch một lúc, sau đó dừng ở ven đường, dùng điện thoại gọi taxi.

“Bị dọa sợ rồi à?” Lục Mạch khẽ nói.

Dương Chi lắc đầu, lại nghĩ bây giờ cậu không thấy mình, vội nói, “Không, không hề.”

Lục Mạch thở phào một hơi rồi giải thích, “Anh ta là người của ba tớ, quan hệ giữa tớ và ba không hòa thuận cho lắm.”

Dương Chi nghĩ thầm, thái độ Lục Mạch cư xử với người của ba cậu thế kia, e rằng không chỉ là không hòa hợp lắm.

Lục Mạch từng nói ba mẹ cậu ly hôn, lại còn không muốn nuôi cậu, nên trong lòng khó tránh khỏi rào cản chăng?

“Còn nữa, cậu đừng quá để tâm câu “bạn học” kia.”

Lời của Lục Mạch khiến Dương Chi sửng sốt, một lúc sau mới đáp, “Biết rồi.”

Vốn dĩ là quan hệ bạn học, cũng không có gì phải bận tâm.

Xe taxi đã đến, tài xế thấy cô gái đang đẩy chàng trai ngồi trên xe lăn, lập tức xuống xe, nhiệt tình giúp Dương Chi đỡ Lục Mạch lên xe.

“Cảm ơn ạ.” Sau khi lên xe, Dương Chi vội cảm ơn tài xế.

Tài xế phất tay nói, “Việc nên làm, không cần cảm ơn.”

Trên đường đi, Dương Chi và Lục Mạch không nói chuyện, ngược lại, tài xế là người thích tán gẫu, bắt đầu hỏi chuyện, “Hai đứa mới từ bệnh viện ra sao?”

“Đúng vậy ạ.” Dương Chi gật đầu cười. 

“Chân cậu nhóc này ổn không?” Tài xế quan tâm hỏi han.

“Không sao, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi thôi ạ.” Dương Chi đáp.

“Vậy là tốt rồi. Con của bạn chú cũng trạc tuổi hai đứa, cách đây không lâu bị tai nạn xe cộ, mất một chân, thật đau lòng mà.” Tài xế xúc động nói, “Haizz, đúng là đời người không biết khi nào sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nữa.”

Dương Chi quan sát Lục Mạch, phát hiện cậu không nghe đề tài này, gật đầu trả lời, “Đúng vậy, bây giờ phải biết quý trọng bản thân.”

Dù sao cô và Lục Mạch đều là người chết rồi sống lại, tuy rằng không còn trí nhớ của kiếp trước, nhưng cô rất trân trọng sinh mệnh của mình, không ai có thể đảm bảo rằng tai nạn kiếp trước sẽ không xảy ra với cô nữa.

Nghĩ đến đây, Dương Chi chợt nhớ ra, cô chưa từng hỏi Lục Mạch là kiếp trước hai người chết thế nào.

Dương Chi nói chuyện cùng tài xế, không bao lâu đã đến nơi, lúc xuống xe, tài xế đỡ Lục Mạch lên xe lăn, Dương Chi vội cảm ơn.

Nhìn chiếc xe ngày càng xa mình, Dương Chi đứng tại chỗ cảm thán một câu, “Chú tài xế nhiệt tình thật đấy.”

Lục Mạch cụp mắt, gật đầu, “Chú ấy là người tốt.”

Dương Chi nhìn Lục Mạch như có lời muốn nói với cậu.

“Sao vậy?” Nhận thấy ánh mắt của Dương Chi, Lục Mạch nghiêng đầu nhìn cô.

Dương Chi do dự trong chốc lát mới hỏi, “Kiếp trước… chúng ta chết thế nào?”

Chapter
1 Chương 1: Nụ hôn đầu
2 Chương 2: Mất ngủ
3 Chương 3: Thuê nhà
4 Chương 4: Tiểu Hoa Chi
5 Chương 5: Thêm wechat
6 Chương 6: Trùng hợp
7 Chương 7: Anh trai
8 Chương 8: Hẹn hò
9 Chương 9: Cậu có muốn tới nếm thử món ăn tôi làm không?
10 Chương 10: Tin đồn
11 Chương 11: “Là tôi dụ dỗ cậu mới đúng”
12 Chương 12: Không nhìn thấy gì hết
13 Chương 13: Cậu là động lực của tôi
14 Chương 14: Tin đồn
15 Chương 15: Cẩu lương
16 Chương 16: Dương Trạch
17 Chương 17: Thư tình
18 Chương 18: Cùng đi dạo phố
19 Chương 19: Bất tỉnh
20 Chương 20: Bất ngờ ghé thăm
21 Chương 21: Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi
22 Chương 22: Vợ tôi đến rồi
23 Chương 23: Hôn
24 Chương 24: Ngủ cùng nhau
25 Chương 25: Lục mạch à, sao cậu lại đẹp trai thế chứ?
26 Chương 26: Hôn gián tiếp?
27 Chương 27: “thư tình” xuất hiện
28 Chương 28: Nếu có thể, cậu thật sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ!
29 Chương 29: Lục thịnh
30 Chương 30: Nấu mì
31 Chương 31: Dáng tớ đẹp không?
32 Chương 32: Có thời gian đi ăn một bữa không?
33 Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu
34 Chương 34: Phụ huynh ghé thăm
35 Chương 35: Phân rõ ranh giới
36 Chương 36: Chị dâu
37 Chương 37: Giúp đỡ
38 Chương 38: Trồng dâu tây
39 Chương 39: Thi đấu
40 Chương 40: Hạng nhất
41 Chương 41: Cố lên
42 Chương 42: Không thể thua
43 Chương 43: Gả cho anh được không?
44 Chương 44: Không vui
45 Chương 45: Tớ thích lục mạch
46 Chương 46: Tỏ tình
47 Chương 47: Kế hoạch
48 Chương 48: Nhờ vả
49 Chương 49: Bức thư
50 Chương 50: Gặp mẹ
51 Chương 51: Cậu ngon hơn
52 Chương 52: Dồn tường
53 Chương 53: Tụ họp
54 Chương 54: Đại mạo hiểm
55 Chương 55: Em thích anh
56 Chương 56: Muốn ngủ chung cơ
57 Chương 57: Anh trai biết rồi
58 Chương 58: Hẹn gặp gia đình
59 Chương 59: Ra mắt ba mẹ
60 Chương 60: Anh yêu em
61 Chương 61: Hoan nghênh em trở về
62 Chương 62: Rất hạnh phúc
63 Chương 63: Em nguyện ý - End
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Nụ hôn đầu
2
Chương 2: Mất ngủ
3
Chương 3: Thuê nhà
4
Chương 4: Tiểu Hoa Chi
5
Chương 5: Thêm wechat
6
Chương 6: Trùng hợp
7
Chương 7: Anh trai
8
Chương 8: Hẹn hò
9
Chương 9: Cậu có muốn tới nếm thử món ăn tôi làm không?
10
Chương 10: Tin đồn
11
Chương 11: “Là tôi dụ dỗ cậu mới đúng”
12
Chương 12: Không nhìn thấy gì hết
13
Chương 13: Cậu là động lực của tôi
14
Chương 14: Tin đồn
15
Chương 15: Cẩu lương
16
Chương 16: Dương Trạch
17
Chương 17: Thư tình
18
Chương 18: Cùng đi dạo phố
19
Chương 19: Bất tỉnh
20
Chương 20: Bất ngờ ghé thăm
21
Chương 21: Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi
22
Chương 22: Vợ tôi đến rồi
23
Chương 23: Hôn
24
Chương 24: Ngủ cùng nhau
25
Chương 25: Lục mạch à, sao cậu lại đẹp trai thế chứ?
26
Chương 26: Hôn gián tiếp?
27
Chương 27: “thư tình” xuất hiện
28
Chương 28: Nếu có thể, cậu thật sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ!
29
Chương 29: Lục thịnh
30
Chương 30: Nấu mì
31
Chương 31: Dáng tớ đẹp không?
32
Chương 32: Có thời gian đi ăn một bữa không?
33
Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu
34
Chương 34: Phụ huynh ghé thăm
35
Chương 35: Phân rõ ranh giới
36
Chương 36: Chị dâu
37
Chương 37: Giúp đỡ
38
Chương 38: Trồng dâu tây
39
Chương 39: Thi đấu
40
Chương 40: Hạng nhất
41
Chương 41: Cố lên
42
Chương 42: Không thể thua
43
Chương 43: Gả cho anh được không?
44
Chương 44: Không vui
45
Chương 45: Tớ thích lục mạch
46
Chương 46: Tỏ tình
47
Chương 47: Kế hoạch
48
Chương 48: Nhờ vả
49
Chương 49: Bức thư
50
Chương 50: Gặp mẹ
51
Chương 51: Cậu ngon hơn
52
Chương 52: Dồn tường
53
Chương 53: Tụ họp
54
Chương 54: Đại mạo hiểm
55
Chương 55: Em thích anh
56
Chương 56: Muốn ngủ chung cơ
57
Chương 57: Anh trai biết rồi
58
Chương 58: Hẹn gặp gia đình
59
Chương 59: Ra mắt ba mẹ
60
Chương 60: Anh yêu em
61
Chương 61: Hoan nghênh em trở về
62
Chương 62: Rất hạnh phúc
63
Chương 63: Em nguyện ý - End