Chương 49: Lạc thiếu , một ngày nào đó anh sẽ cầu xin tôi

Toàn thân An Nhiên thoáng cứng ngắc lại , được người đàn ông cởi áo khoác của mình choàng lên người của cô , vừa đúng che đi sự cứng đờ của cô , cảnh này rơi vào trong mắt Lạc Lãnh Thần , nắm tay mạnh mẽ xiết chặt , hiện tại hắn nhìn cảnh tượng này chỉ cảm thấy chướng mắt ! Chướng mắt đến đáng ghét!

An Nhiên có chút kinh ngạc , không ngờ lại chính là Thẩm Mặc , lúc cô đi không phải anh còn ngồi trên ghế sô pha xem TV sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây ?

Thẩm Mặc nhéo nhéo cái mũi hồng của cô , lông mày trên khuôn mặt tuấn dật nhướn lên mang theo sự cưng chiều : “Không phải bảo em chờ anh lấy xe chở em sao ? Sao lại tự mình đi đến đây ? Còn giận anh à?”

An Nhiên nhìn thấy bộ dạng đối đãi với bạn gái tự nhiên này , giống như giữa bọn họ thật sự có cái quan hệ như thế , nhíu mày không thích ứng được , lại không biết động tác này của mình nhìn qua càng giống như một kiểu làm nũng.

Lạc Lãnh Thần cắn chặt răng nửa ngày mới cổ quái nói : “An Nhiên , không ngờ cô có rất có bản lĩnh , đường đường thái tử gia Thẩm Mặc , cũng bị cô dụ dỗ .”

Dụ dỗ ? Hắn chỉ nhìn cô như vậy ?

An Nhiên khó thở , nhưng mà còn chưa chờ cô mở miệng , tay của Thẩm Mặc ôm trên lưng cô hơi dùng sức đồng thời tiến lên vài bước , trở nên thù địch nhìn lẫn nhau , sắc mắt cũng bắt đầu thâm trầm .

“Lạc thiếu,” Thẩm Mặc nhíu mày , trong đôi mắt hoa đào tà mị ẩn chứa một chút nghiêm túc không dễ dàng thấy được , “Tôi nghĩ tôi cần phải nói rõ ràng , vị này …” anh đưa An Nhiên đẩy về hướng Lạc Lãnh Thần , đồng thời , không để lại dấu vết thu tay lại , làm An Nhiên càng dán chặt vào lồng ngực của anh “An Nhiên tiểu thư , bây giờ là vị hôn thê của tôi.”

Vị hôn thê.. Sắc mặt của Lạc Lãnh Thần có chút cứng ngắc , khuôn mặt căng chặt và âm trầm , tránh Thẩm Mặc , hắn nhìn về phía An Nhiên ở trong lồng ngực của anh từ đầu tới giờ không nói lời nào : “An tiểu thư ? Cô là vị hôn thể của Thẩm thiếu?”

Bên trong là sự châm chọc rõ ràng .

An Nhiên cắn môi , lời giải thích vốn định nói ra bị cô nuốt xuống , hất hàm cưới , gằn từng chữ “Không sai , Lạc thiếu , tôi đúng là vị hôn thê của anh ấy.”

Một tia hi vọng còn sót lại của Lạc Lãnh Thần cũng bị đánh vỡ , hắn nghĩ dựa vào điều kiện của An Nhiên , chính mình đối với cô mà nói đã xem như là trèo cao rồi , huống hồ cô hiện tại đã ly hôn , phụ nữ qua một lần hôn nhân , hắn có rất nhiều thời gian để đùa giỡn với cô , chỉ là , không nghĩ tới , chẳng qua mới chỉ ngắn ngủi mấy tháng , cô lại có thể leo lên một cây đại như Thẩm Mặc!

Một cơn giận dữ bắt đầu khởi động trong lồng ngực , Lạc Lãnh Thần không biết đó là ấm ức , hay là bởi vì trước khi hắn tái hôn cô lại tìm tới một người đàn ông khác!

Hơi buồn bực nhìn về hướng Thẩm Mặc , An Nhiên dùng ánh mắt hỏi anh rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Thẩm Mặc cười , đối với ánh mắt của An Nhiên căn bản là không để tâm , mà động tác tay lại cực kỳ gần gũi điểm lên mi tâm của cô , ngữ khí ôn nhu quyến luyến : “Em không phải nói muốn về nhà sao ? Anh đưa em đi , ngày hôm qua là anh không đúng , em cũng đừng có giận anh.” Thẩm Mặc lần đầu tiên ở trước mặt phụ nữ tự hạ thấp giá trị của mình như vậy , còn không tiếc chủ động nhận sai , cái này khiến Lạc Lãnh Thần rất giật mình , hắn từ lâu đã nghe nói Thẩm Mặc này cũng là nhân vậy làm mưa làm gió không khác biệt gì so với hắn , hắn ta trước giờ đều chơi đùa bụi hoa , trong muôn vạn hoa chưa từng dính một cái lá trên thân , đàn bà trong mắt hắn có lẽ còn không bằng quần áo , muốn vứt thì vứt , An Nhiên trong mắt hắn , thật sự đặc biệt như vậy?

Tâm, như có thừ gì đó dùng sức vét lấy , khiến hắn không thoải mái , không chút suy nghĩ , Lạc Lãnh Thần không kìm được cười lạnh : “Vị hôn thê ? Thẩm thiếu – tôi nghĩ trước khi anh nói ra quyết định này tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng , An Nhiên , thận phận của cô ta chẳng qua chỉ là một người đàn bà Lạc Lãnh Thần tôi không cần thôi , anh xác định là sau khi anh đem thả tin tức cô ta là vị hôn thê của anh ra Thẩm bá phụ sẽ không cảm thấy bôi nhọ lên mặt sao? Hay là … Cô ta.” Một tay chỉ vào An Nhiên , “Căn bản là không nói cô ta đã qua một cuộc hôn nhân?”

Sắc mặt An Nhiên tái xanh , trăm triệu lần không nghĩ tới Lạc lãnh Thần sẽ nói mình như vậy , ban đầu là dụ dỗ , bây giờ lại nói như vậy …

Miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt , An Nhiên liếc mắt một cái nhìn về hướng Lạc Lãnh Thần , trong lòng xẹt qua một nụ cười lạnh , không đợi Lạc lãnh Thần cùng Thẩm Mặc phản ứng , đột nhiên quay đầu lại , chuẩn xác hôn lên môi Thẩm Mặc , thời điểm hai cánh môi dán lại một chỗ , một sự khác thường cuộn lên từ đáy lòng , trong lúc An Nhiên sững sờ , đã bị Thẩm Mặc đoạt lại quyền chủ động , tay đấm chế trụ gáy cô , chậm rãi và ôn nhu làm nụ hôn này sâu hơn , đôi mắt cười bắt đầu nhận lấy sự nồng nàn , trong một thoáng khiến An Nhiên có chút hốt hoảng , thậm chí , còn có cảm giác giả diễn thành thật .

Cảm giác không giống với Lạc Lãnh Thần cho người ta , không lạnh đến vậy , ấm áp , và … làm cho người ta nhịn không được mà trầm luân.

Khoé mắt liếc đến Lạc Lãnh Thần bộ dạng khó chịu giống như đớp phải ruồi , ý cười của Thẩm Mặc càng sâu , chậm rãi ngẩng đầu , bắt đầu dùng đầu lưỡi vẽ lên cánh môi có hương bị tốt hơn dự liệu này .

An Nhiên lúc này đã mờ mịt rồi , ban đầu là kinh hãi vì động tác to gan như thế lại do chính mình chủ động trước , còn sau đó , lại cảm một chút cảm giác mơ hồ.

Bộ dạng cô tỉnh tỉnh mê mê càng thêm kích thích Thẩm Mặc , nhưng giờ phút này vẫn chưa phải lúc làm thịt cô , bởi vì , bên cạnh còn có một tên vọng tưởng chia chén canh này .

Đều là đàn ông , Thẩm Mặc đoán được diễn cảm trên mặt Lạc Lãnh Thần có ý là gì , chẳng phải là ghen sao , có điều , hắn hình như không phát giác mình đã động tâm , bằng không , vừa rồi cũng sẽ không nói những lời tổn thương cô như vậy .

Thoả mãn , con ngươi hẹp dài chất chứa ý cười , đáy mắt sáng rực có chút thâm ý , An Nhiên đã khuôn phục lại tinh thần , hai má cùng lúc nóng rực , hình như lá gan của cô đã lớn không ít rồi.

“Lạc thiếu , tôi nghĩ anh vừa rồi cũng nhìn thấy , người phụ nữ anh không cần đã ly hôn tôi đây , đúng thật là đã trèo lên cao rồi , nói không chừng …” An Nhiên nhếch môi cười , nụ cười kia làm cho Lạc Lãnh Thần cảm thấy được một sự bất an sâu sắc “Sau này nói không chừng Lạc Thiếu anh sẽ có lúc còn phải tới cửa để cầu xin tôi .”

Nụ cười trên mặt Thẩm Mặc như cục đá quảng vào mặt hồ đang yên tĩnh , lay động từng gợn sóng , ban đầu , cô cũng không phải một con chim cốc bị thở săn chinh phục hoàn toàn , mà là một con mèo con thi thoảng dùng móng vuốt sắc bén của mình , nói như vậy , dường như càng thêm phần hấp dẫn , vừa lúc , hắn cũng không thích việc ngoan goãn nghe lời.

Lạc Lãnh Thần cắn răng : “Cầu xin cô ? An Nhiên , cho dù là trước kia , hay là vừa rồi , hoặc là sau này ,cũng chỉ có cô tới cửa để van cầu tôi ! Muốn tôi cầu cô ? Cô nằm mơ đi!”

Thẩm Mặc cười , sắc mặt thâm trầm không rõ là chứa ý tứ gì , chỉ là , bên trong có một tia ác liệt : “Lạc thiếu , hôm nay anh nói với vị hôn thê của tôi như vậy , tin hay không , sau này , anh sẽ phải trả giá rất nhiều , bởi vì …” Anh ngừng lại , bước từng bước , vẻ mặt tràn ngập tự tin “Tôi sẽ khiến anh đến cầu xin cô ấy.”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại có thể làm cho người ta tức chết , Thẩm Mặc ôm An Nhiên rời đi , cách đó không xa , chiếc xe con đang chờ đợi chủ nhân của mình đi lên nhanh chóng lao đi , bụi đất bay lên , Lạc Lãnh Thần bởi vì tức giận mà mặt che một chút méo mó.

“Thẩm Mặc …” Sắc mặt căng cứng , hai chữ này giống như đè ra theo kẽ răng , nối được điện thoại , thanh âm Lạc Lãnh Thần âm trầm “Nói cho người kia , tôi , đồng ý hợp tác với hắn , cùng nhau đối phó Thẩm Mặc !”

Chapter
1 Chương 1: Tôi muốn ly hôn
2 Chương 2: Cô là người giúp việc
3 Chương 3: Say rượu xảy ra sự cố
4 Chương 4: Phẫu thuật triệt sản
5 Chương 5: Bất ngờ quan tâm
6 Chương 6: Tin tức đính hôn
7 Chương 7: Sự tức giận của cô
8 Chương 8: Đồng ý ly hôn
9 Chương 9: Cô, chẳng qua chỉ là một người ngoài
10 Chương 10: Cô, mới là kẻ thứ ba
11 Chương 11: Tìm lại
12 Chương 12: Em… kết hôn rồi?
13 Chương 13: Không nghe lời của anh
14 Chương 14: Xảy ra sự cố
15 Chương 15: Sao, giờ mới biết sợ à?
16 Chương 16: Đừng chạm vào tôi!
17 Chương 17: Anh cũng đã đến tuổi kết hôn rồi
18 Chương 18: Rời đi
19 Chương 19: Lửa giận
20 Chương 20: Là anh làm sao?
21 Chương 21: Tìm việc.
22 Chương 22: Vì sao không thể?
23 Chương 23: Nhận diễn
24 Chương 24: Đi thay quần áo
25 Chương 25: Chạy trối chết
26 Chương 26: Gặp nhau ở tháng may
27 Chương 27: Cô thật là có bản lĩnh
28 Chương 28: Kéo cô vào địa ngục
29 Chương 29: Cô trốn không thoát đâu
30 Chương 30: Xảy ra sự cố
31 Chương 31: Giúp người khi gặp nạn
32 Chương 32: Tại sao anh ta lại đến?
33 Chương 33: Mẹ …
34 Chương 34: Hôn
35 Chương 35: Anh , chẳng qua chỉ là chồng trước mà thôi
36 Chương 36: Nhục nhã
37 Chương 37: Anh , không phải đàn ông
38 Chương 38: Giam giữ
39 Chương 39: Không tìm thấy đường ra.
40 Chương 40: Mục đích của anh
41 Chương 41: Bắt gặp
42 Chương 42: Cô rốt cuộc hèn hạ đến mức nào?!
43 Chương 43: Là kẻ thứ ba bị người ta xem thường
44 Chương 44: Thẩm thiếu
45 Chương 45: Có muốn tôi giúp cô một tay trả thù hắn không
46 Chương 46: Có muốn phá hoại một chút không?
47 Chương 47: Tại sao không chạy?
48 Chương 48: Vị hôn thê của anh
49 Chương 49: Lạc thiếu , một ngày nào đó anh sẽ cầu xin tôi
50 Chương 50: Dưới vỏ bọc nhã nhặn là bản tính của sói
51 Chương 51: Đây là cháu dâu của ngài
52 Chương 52: Gia thế trong sạch , có thể làm vợ
53 Chương 53: Đến cửa khiêu khích
54 Chương 54: Ngày tôi và Nhiên Nhiên đính hôn
55 Chương 55: đánh nhau tranh chấp
56 Chương 56: Cơ hội trăm năm khó được
57 Chương 57: Khi gặp nguy hiểm cô không nghĩ tới tôi sao ?
58 Chương 58: Say rượu
59 Chương 59: Em muốn một đứa con
60 Chương 60: Ngủ cùng nhau !
61 Chương 61: Ghen tị … mất mặt…
62 Chương 62: Lại xảy ra ngoài ý muốn…
63 Chương 63: Hai người cùng nhau ngủ chống rét
64 Chương 64: Gặp lại Lạc Lãnh Thần
65 Chương 65: Vãn hồi , là điều khó khăn nhất
66 Chương 66: Tiệc đính hôn (1)
67 Chương 67: Tiệc đính hôn (2)
68 Chương 68: Tiệc đính hôn 3
69 Chương 69: Nhiên Nhiên, có đồng ý theo tôi không?
70 Chương 70: Diễn giả thành thật cũng không tồi
71 Chương 71: Chúc hai người, bách niên giai lão
72 Chương 72: Đây, coi như là hôn đi
73 Chương 73: Không có lý do gì không đi đối phó ngươi
74 Chương 74: Mùi vị gian tình (1)
75 Chương 75: Mùi vị gian tình (2)
76 Chương 76: Nhiên Nhiên, đúng là anh tưởng thật
77 Chương 77: Mỗi ngày một người tới
78 Chương 78: Cô không thể đi
79 Chương 79: Giao phong (1)
80 Chương 80: Giao phong (2)
81 Chương 81: Giao phong (3)
82 Chương 82: Lạc Lãnh Thần, là tên đàn ông không ra gì nhất tôi gặp phải !
83 Chương 83: Tác hoan (1)
84 Chương 84: Tác hoan (2)
85 Chương 85: Tác hoan (3)
86 Chương 86: Thiết lập âm mưu
87 Chương 87: Bây giờ tôi nói, không biết còn kịp nữa hay không?
88 Chương 88: Anh khiến Nhiên Nhiên mất đi cái gì, tôi sẽ khiến anh mất đi cái đó
89 Chương 89: Theo anh về nhà
90 Chương 90: Phản kích (1)
91 Chương 91: Phản kích (2)
92 Chương 92: Thất thường
93 Chương 93: Cảm giác động tâm
94 Chương 94: Tới cửa bức hôn
95 Chương 95: Năm tháng yên bình
96 Chương 96: Nhiên Nhiên cùng nhau ngủ
97 Chương 97: Một phần đại lễ
98 Chương 98: A Mặc, em không chống đỡ nổi nữa (1)
99 Chương 99: A Mặc , em không chống đỡ nổi nữa (2)
100 Chương 100: A Mặc , em không chịu nổi nữa rồi (3)
101 Chương 101: Nghĩ lại mà sợ
102 Chương 102: Thoải khỏi bóng ma
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Tôi muốn ly hôn
2
Chương 2: Cô là người giúp việc
3
Chương 3: Say rượu xảy ra sự cố
4
Chương 4: Phẫu thuật triệt sản
5
Chương 5: Bất ngờ quan tâm
6
Chương 6: Tin tức đính hôn
7
Chương 7: Sự tức giận của cô
8
Chương 8: Đồng ý ly hôn
9
Chương 9: Cô, chẳng qua chỉ là một người ngoài
10
Chương 10: Cô, mới là kẻ thứ ba
11
Chương 11: Tìm lại
12
Chương 12: Em… kết hôn rồi?
13
Chương 13: Không nghe lời của anh
14
Chương 14: Xảy ra sự cố
15
Chương 15: Sao, giờ mới biết sợ à?
16
Chương 16: Đừng chạm vào tôi!
17
Chương 17: Anh cũng đã đến tuổi kết hôn rồi
18
Chương 18: Rời đi
19
Chương 19: Lửa giận
20
Chương 20: Là anh làm sao?
21
Chương 21: Tìm việc.
22
Chương 22: Vì sao không thể?
23
Chương 23: Nhận diễn
24
Chương 24: Đi thay quần áo
25
Chương 25: Chạy trối chết
26
Chương 26: Gặp nhau ở tháng may
27
Chương 27: Cô thật là có bản lĩnh
28
Chương 28: Kéo cô vào địa ngục
29
Chương 29: Cô trốn không thoát đâu
30
Chương 30: Xảy ra sự cố
31
Chương 31: Giúp người khi gặp nạn
32
Chương 32: Tại sao anh ta lại đến?
33
Chương 33: Mẹ …
34
Chương 34: Hôn
35
Chương 35: Anh , chẳng qua chỉ là chồng trước mà thôi
36
Chương 36: Nhục nhã
37
Chương 37: Anh , không phải đàn ông
38
Chương 38: Giam giữ
39
Chương 39: Không tìm thấy đường ra.
40
Chương 40: Mục đích của anh
41
Chương 41: Bắt gặp
42
Chương 42: Cô rốt cuộc hèn hạ đến mức nào?!
43
Chương 43: Là kẻ thứ ba bị người ta xem thường
44
Chương 44: Thẩm thiếu
45
Chương 45: Có muốn tôi giúp cô một tay trả thù hắn không
46
Chương 46: Có muốn phá hoại một chút không?
47
Chương 47: Tại sao không chạy?
48
Chương 48: Vị hôn thê của anh
49
Chương 49: Lạc thiếu , một ngày nào đó anh sẽ cầu xin tôi
50
Chương 50: Dưới vỏ bọc nhã nhặn là bản tính của sói
51
Chương 51: Đây là cháu dâu của ngài
52
Chương 52: Gia thế trong sạch , có thể làm vợ
53
Chương 53: Đến cửa khiêu khích
54
Chương 54: Ngày tôi và Nhiên Nhiên đính hôn
55
Chương 55: đánh nhau tranh chấp
56
Chương 56: Cơ hội trăm năm khó được
57
Chương 57: Khi gặp nguy hiểm cô không nghĩ tới tôi sao ?
58
Chương 58: Say rượu
59
Chương 59: Em muốn một đứa con
60
Chương 60: Ngủ cùng nhau !
61
Chương 61: Ghen tị … mất mặt…
62
Chương 62: Lại xảy ra ngoài ý muốn…
63
Chương 63: Hai người cùng nhau ngủ chống rét
64
Chương 64: Gặp lại Lạc Lãnh Thần
65
Chương 65: Vãn hồi , là điều khó khăn nhất
66
Chương 66: Tiệc đính hôn (1)
67
Chương 67: Tiệc đính hôn (2)
68
Chương 68: Tiệc đính hôn 3
69
Chương 69: Nhiên Nhiên, có đồng ý theo tôi không?
70
Chương 70: Diễn giả thành thật cũng không tồi
71
Chương 71: Chúc hai người, bách niên giai lão
72
Chương 72: Đây, coi như là hôn đi
73
Chương 73: Không có lý do gì không đi đối phó ngươi
74
Chương 74: Mùi vị gian tình (1)
75
Chương 75: Mùi vị gian tình (2)
76
Chương 76: Nhiên Nhiên, đúng là anh tưởng thật
77
Chương 77: Mỗi ngày một người tới
78
Chương 78: Cô không thể đi
79
Chương 79: Giao phong (1)
80
Chương 80: Giao phong (2)
81
Chương 81: Giao phong (3)
82
Chương 82: Lạc Lãnh Thần, là tên đàn ông không ra gì nhất tôi gặp phải !
83
Chương 83: Tác hoan (1)
84
Chương 84: Tác hoan (2)
85
Chương 85: Tác hoan (3)
86
Chương 86: Thiết lập âm mưu
87
Chương 87: Bây giờ tôi nói, không biết còn kịp nữa hay không?
88
Chương 88: Anh khiến Nhiên Nhiên mất đi cái gì, tôi sẽ khiến anh mất đi cái đó
89
Chương 89: Theo anh về nhà
90
Chương 90: Phản kích (1)
91
Chương 91: Phản kích (2)
92
Chương 92: Thất thường
93
Chương 93: Cảm giác động tâm
94
Chương 94: Tới cửa bức hôn
95
Chương 95: Năm tháng yên bình
96
Chương 96: Nhiên Nhiên cùng nhau ngủ
97
Chương 97: Một phần đại lễ
98
Chương 98: A Mặc, em không chống đỡ nổi nữa (1)
99
Chương 99: A Mặc , em không chống đỡ nổi nữa (2)
100
Chương 100: A Mặc , em không chịu nổi nữa rồi (3)
101
Chương 101: Nghĩ lại mà sợ
102
Chương 102: Thoải khỏi bóng ma
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115