Chương 15: Vô lại

Diệp Lan Trăn và Đào Tư Di đến muộn, vừa đến nơi thì người đã đông đủ. Mấy người đàn ông vây quanh bàn ăn chơi bài, số còn lại ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm. Thấy bọn họ đến, mọi người đều ồn ào gọi đồ ăn, tiệc sinh nhật coi như chính thức bắt đầu.

Tình huống hôm nay không khác mấy so với tưởng tượng của Đào Tư Di, đa phần gương mặt cô đều quen thuộc, rất nhiều đối tượng tối hôm trước Diệp Lan Trăn dẫn mối cho cô, cũng khiến cho cô sợ hãi mấy người đàn ông tinh anh ở Côn Thành này. Chỉ khác một điều, hôm nay mấy người họ đều dẫn theo bạn gái đến, còn có người dẫn theo không chỉ có một, khác hẳn tối đó làm cô cảm giác như vừa đặt chân vào chùa Thiếu Lâm.

Hơn nữa, Đào Tư Di nhìn chung quanh một vòng, những người này thật đúng như Diệp Lan Trăn miêu tả. Trần Thiệu lại thay đổi kiểu tóc, cô suy tính, trừ tóc giả ra thì quả thật không còn cách nào để anh biến từ đầu đinh sang đầu bổ luống như hiện giờ. Còn vị Lãng Dự kia lại dẫn theo hai bạn gái đến đây, một người xinh xắn lanh lợi, một người đầy đặn yêu diễm, hai cô gái này còn rất hài hòa, trước mắt vẫn chưa thấy tình huống tranh giành tình nhân. Trừ Hoắc Tư Đình không biểu hiện ra ngoài tính chất đặc biệt nào, những người khác đều giống như nể mặt Diệp Lan Trăn, nhiều hay ít đều thể hiện rõ.

Diệp Lan Trăn không dấu vết đưa tay ra phía lưng ghế Đào Tư Di ngồi, người bên ngoài thoạt nhìn qua sẽ cho là anh đang đem cô ôm vào trong lòng.

Bọn Trần Thiệu liếc nhau, trách không được Diệp Lan Trăn đã rất lâu không cùng tụ tập cùng bọn họ, thì ra là thế. Chẳng qua tình huống này vẫn nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Dù sao Đào Tư Di vẫn là một cô gái đã từng ly hôn, nếu chơi đùa thì có thể, muốn thành bà chủ nhà họ Diệp thì đoán chừng là hơi quá phận.

Mọi người đều là tinh anh, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ánh mắt Diệp Lan Trăn nhìn Đào Tư Di giống như đang hận không thể đem cô nuốt ngay vào bụng, còn Đào Tư Di là một bộ không hiểu ý tứ của người ta, phỏng chừng lại bị người ta tính kế rồi. Nhưng chuyện đó không quan hệ tới bọn họ, phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuy thương cảm cho cô gái này nhưng bọn họ đành bó tay thôi.

“Cậu Diệp, sinh nhật vui vẻ.” Trần Thiệu là người lớn tuổi nhất trong đám tinh anh Côn Thành, anh ra mặt trước là đương nhiên.

Thấy Diệp Lan Trăn nâng ly rượu, tất cả người trên bàn đều giơ ly rượu lên. Diệp Lan Trăn có thói quen thích uống rượu trắng, đặc biệt chỉ thích rượu Mao Đài, người Côn Thành thường xuyên qua lại với anh đều biết thói quen này của anh, mỗi lần anh đến đều chuẩn bị trước mấy bình.

Trên bàn mọi người đều giơ lên ly chứa chất lỏng trong suốt, duy chỉ có Đào Tư Di giơ lên một ly nước trái cây có vẻ bất ngờ.

Ánh mắt Trần Thiệu nhìn về phía Hoắc Tư Đình, Hoắc Tư Đình lập tức liền hiểu.

“Đào tiểu thư, sinh nhật anh Diệp như thế nào lại không uống một ly rượu chứ.” Anh vừa dứt thì người quanh bàn liền phụ họa theo. Thật ra đều là thói quen cũ, có một ly khẳng định sẽ có ly thứ hai, đây không cần nói cũng biết.

“Lát nữa cô ấy thay tôi lái xe, chén này tôi thay cô ấy uống. ”

Một câu này của Diệp Lan Trăn khiến toàn phòng sửng sốt, đây là chuyện gì? Bọn họ chưa từng thấy qua. Đàn bà không uống say đàn ông nào có cơ hội. Tình huống hiện tại này xem ra Diệp Lan Trăn là muốn làm chuyện gì đó tương phản. Mọi người nhìn nhau, nghĩ nghĩ rồi dứt khoát dựa theo ý nguyện của Diệp Lan Trăn, ít nhất bọn họ chưa bao giờ thấy anh chịu thiệt.

Vài người lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đào Tư Di, xem ra cô gái này vẫn chưa cảm giác được có nguy cơ.

Nếu chính chủ không có ý kiến gì, vài người bọn họ liền không thành vấn đề, mấy người coi như đã thương lượng xong liền thay nhau kính rượu. Hơn nữa mỗi lần cũng không quên mời thêm Đào Tư Di, chỉ có điều rượu đều đổ hết vào trong bụng Diệp Lan Trăn.

“Anh còn chịu được không?” Mắt thấy nhân viên quán mở ra bình Mao Đài thứ ba, Đào Tư Di lo lắng nhìn Diệp Lan Trăn. Mặt anh đã đỏ, cúc áo sơ mi cũng tháo hai cái.

Diệp Lan Trăn cười nhìn chằm chằm cô, chưa nói có hay không.

Đào Tư Di cảm thấy sợ hãi khi bị người đàn ông này nhìn, mắt thấy Lãng Dự mang theo đôi bạn gái xinh như hoa bưng rượu đến đây, nhịn không được liền đứng dậy.

“Thật ngại quá, chúng tôi phải về rồi. ”

Lời này của Đào Tư Di khiến không khí trong phòng đột nhiên hạ xuống.

Trần Thiệu và Diệp Lan Trăn cùng nhìn nhau, phát hiện ánh mắt anh rõ ràng, không có lấy nửa điểm xảy ra vấn đề gì. Anh vốn thấy kỳ lạ, tửu lượng Diệp Lan Trăn không phải nhỏ, làm sao mới uống một chút như vậy đã không được, lại còn cần một cô gái vì anh nói chuyện. Hiện tại xem ra là anh cố ý rồi.

Trần Thiệu lại nhìn vẻ mặt kiên trì của Đào Tư Di. Ai, anh không khỏi thương tiếc cho Đào Tư Di, nếu như nói ai bị bán còn giúp người ta đếm tiền thì cô chính là một trong số đó. Nếu không phải Đào Tư Di ngu ngốc thì cũng là Diệp Lan Trăn quá cao tay, hai người rõ ràng không chung một cấp bậc.

Thấy Trần Thiệu không ngăn cản, mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Diệp Lan Trăn cùng Đào Tư Di.

Bọn họ cũng rất ngạc nhiên, Diệp Lan Trăn rốt cuộc muốn làm gì. Bữa cơm hôm nay ai cũng đều u mê hồ đồ. Không rõ tên này có mục đích gì, chẳng lẽ say rượu đùa giỡn rồi ‘Bá vương ngạnh thượng cung’? Chiêu này không tốt bằng chiêu chuốc say cho cô gái kia. Đến phẫu thuật còn phải dùng thuốc tê, huống chi là cưỡng bức con nhà người ta.

“Đỡ anh một chút.” Diệp Lan Trăn thì thầm bên tai Đào Tư Di.

Đào Tư Di nhíu mày nhìn bàn tay to đặt trên vai mình, cô có điểm không thích ứng muốn tránh né. Nhưng ngại vì lời thỉnh cầu vừa rồi của Diệp Lan Trăn nên cô cắn chặt răng nhịn xuống.

Người trong phòng đều kìm không được thầm dựng ngón tay cái trong lòng, đây mới đúng là cao thủ. Làm như vậy mỹ nhân trước ngực sẽ tự nguyện. Nhưng bọn họ vẫn rất ngạc nhiên, nhìn vào biểu tình của Đào Tư Di, ôm bả vai chưa chắc đã là bước cuối, mục đích của Diệp Lan Trăn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, bước tiếp theo anh định làm gì?

Diệp Lan Trăn thấy mình đã đạt được tốc độ bản thân mong muốn, mắt híp thỏa mãn, đặt toàn bộ sức nặng lên trên người Đào Tư Di, lảo đảo hướng đến bãi đỗ xe.

“Cậu Diệp rốt cuộc muốn làm gì, tôi không thể nào hiểu được. ”

Thấy bóng dáng hai người đi xa, Lãng Dự rốt cuộc cũng không thể chịu thêm, cả đêm hôm hay anh đều nghẹn một đống thắc mắc. Theo lý thuyết của cao thủ tán gái là anh, chiêu mượn rượu làm loạn này xảy ra không ít nhưng anh vẫn chưa từng dùng qua, anh chưa kịp chuốc say người khác thì chính anh cũng đã say rồi.

“Hỏi anh Trần đi.” Hoắc Tư Đình tự nhận mình nham hiểm giả dối những cũng không hiểu.

Thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, Trần Thiệu cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.

“Ngày mai tôi tính đi công ty cậu Diệp thăm hỏi một chút. ”

Ánh mắt kỳ vọng của mọi người lập tức ảm đạm, tóm lại đến anh cũng không biết.

“Chìa khóa xe anh đâu?” Đào Tư Di giúp Diệp Lan Trăn đi vào bãi đỗ xe, đột nhiên phát hiện một vấn đề, tay cô không có chìa khóa xe.

“Trong túi quần. ”

“Lấy ra cho em. ”

“Giúp anh đi, tay anh không cử động được. ”

Đào Tư Di hoài nghi liếc mắt nhìn Diệp Lan Trăn. Anh không đến mức quá say, nói chuyện còn rất rõ ràng vậy mà ngay cả chìa khóa cũng không lấy được.

Diệp Lan Trăn thấy Đào Tư Di không định động, anh cũng không vội, cứ dựa lên người cô giống như hạ quyết tâm nhất định phải để cô lấy ra.

Mỗi khi Diệp Lan Trăn lộ ra biểu tình vô lại này, Đào Tư Di khẳng định sẽ không có khả năng trông cậy vào việc để anh tự mình lấy chìa khóa. Quên đi, ai bảo anh là người say. Đào Tư Di đành nhận mệnh đưa tay vào trong túi quần anh sờ soạng. Diệp Lan Trăn híp mắt, cách mảnh vải mỏng manh, tay cô sờ chỗ nào, chỗ đó truyền đến tê dại.

“Là ở trong túi này sao?” Đào Tư Di sờ sờ, trừ bỏ tiền giấy ra thì không thấy chìa khóa đâu.

“Anh có thể đừng dựa vào gần em như vậy có được không, đằng sau chính là tường đấy.” Đào Tư Di có chút phiền chán khi cảm thấy hơi thở Diệp Lan Trăn ngày càng gần mình. Cô không có thói quen cùng người khác tiếp xúc gần đến thế. Tuy rằng đã quen biết Diệp Lan Trăn được một thời gian nhưng cô vẫn cảm thấy hành động của anh thực không thoải mái.

Ngoài Lý Mộ Tiêu cô chưa từng quá thân mật cùng người đàn ông nào khác, mặt Đào Tư Di xấu hổ đến đỏ bừng đưa một bàn tay khác tiến vào túi quần còn lại của Diệp Lan Trăn.

"Diệp Lan Trăn, rốt cuộc ở đâu?" Phát hiện túi quần kia của anh cũng không có chìa khóa, Đào Tư Di vội vàng nóng nảy.

Nhìn cô gái nhỏ trước mắt vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt to hung tợn trừng anh, Diệp Lan Trăn vô lại cười cười. Tay chỉ miệng, “Hôn anh, anh liền nói cho em. ”

“Anh uống say rồi.” Đào Tư Di muốn đẩy cánh tay anh đang khoác trên người cô nhưng lại phát hiện người đàn ông này đã ôm chặt hơn.

“Anh đúng là say rồi, nếu em không hôn anh, vậy để anh hôn em.” Vừa dứt lời, Diệp Lan Trăn liền cúi đầu dùng miệng chặn lời định nói của Đào Tư Di, môi cô mềm mại hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, cảm thấy mật ngọt, Diệp Lan Trăn nhịn không được lấy đầu lưỡi tiến sâu vào trong miệng cô cùng chơi đùa.

“Ô ô…” Đào Tư Di muốn đẩy ra người đàn ông đang quấn quýt lấy mình, anh khiến cô không thở nổi.

"A... " Diệp Lan Trăn khẽ liếm môi. "Em dám cắn anh?"

Tay khẽ vuốt môi, một vết máu đỏ nhuộm trên đầu ngón tay. Diệp Lan Trăn đưa tay vào trong miệng mút.

"Nói đi, anh nên trừng phạt em như thế nào đây?"

"Anh biến thái. " Đào Tư Di không ngờ lại có chuyện thế này xuất hiện, tuy rằng Diệp Lan Trăn ngẫu nhiên sẽ đùa giỡn với cô nhưng thường cô chỉ cho rằng anh đang nói đùa.

“Anh là biến thái, vậy anh liền xử lý em ngay tại đây.” Phát hiện lời mình nói rõ ràng đã dọa cô gái trước mắt, Diệp Lan Trăn cúi đầu nhìn thẳng vào Đào Tư Di.

“Chúng ta thương lượng nhé, nếu em đồng ý làm cô gái của anh, chuyện hôm nay coi như xóa bỏ. ”

“Anh không biết xấu hổ.” Đào Tư Di không biết lý luận thế nào với người đàn ông trước mặt, anh căn bản là người không phân rõ phải trái, từ đầu đến cuối đều là lỗi của anh, cô chỉ phòng vệ, anh lại còn không biết xấu hổ mà nói ra được những lời này?

“Ừ, Anh không biết xấu hổ, anh muốn em là đủ rồi.” Diệp Lan Trăn nhún vai.

“3, 2, 1. Kết thúc, coi như em đã ngầm đồng ý. ”

Trong đầu Đào Tư Di bỗng nhiên xuất hiện một câu, ‘nhân tối tiện tắc vô địch’(người hèn hạ là vô địch)

Chapter
1 Chương 1: Ảnh chụp
2 Chương 2: Ngẫu nhiên gặp
3 Chương 3: Thương tâm?
4 Chương 4: Chuyển nhà
5 Chương 5: Mâu thuẫn
6 Chương 6: Trứng thối
7 Chương 7: Kích thích
8 Chương 8: Về nhà
9 Chương 9: Hiệp nghị
10 Chương 10: Chúc mừng
11 Chương 11: Ly hôn
12 Chương 12: Xã giao
13 Chương 13: Muốn
14 Chương 14: Lễ vật
15 Chương 15: Vô lại
16 Chương 16: Quán bar
17 Chương 17: Công tác
18 Chương 18: Hỗn loạn
19 Chương 19: Ghét bỏ
20 Chương 20: Cùng phòng
21 Chương 21: Giáo dục
22 Chương 22: Bắn bia
23 Chương 23: Trận đấu
24 Chương 24: Tim đập
25 Chương 25: Cân nhắc
26 Chương 26: Trăng tròn
27 Chương 27: Đồ lưu manh
28 Chương 28: Đàn ông tốt?
29 Chương 29: Đầu heo
30 Chương 30: Sinh bệnh
31 Chương 31: Gặp nhau
32 Chương 32: Khuyên nhủ
33 Chương 33: An bài
34 Chương 34: Ra vẻ
35 Chương 35: Ngẫu nhiên?
36 Chương 36: Quan hệ
37 Chương 37: Khoản đãi
38 Chương 38: Tai nạn
39 Chương 39: Xin tha thứ
40 Chương 40: Toàn thắng
41 Chương 41: Cha quý nhờ con
42 Chương 42: Ruồi bọ
43 Chương 43: Gọi ông xã
44 Chương 44: Đăng ký
45 Chương 45: Chồng à, em yêu anh
46 Chương 46: Ốc đảo
47 Chương 47: Trả thù
48 Chương 48: Hoang mang
49 Chương 49: Phạm tội cưỡng gian
50 Chương 50: Hư hỏng
51 Chương 51: Sẽ không đẻ trứng?
52 Chương 52: Du lịch
53 Chương 53: Ngã sấp xuống
54 Chương 54: Tự tạo nghiệt không thể sống
55 Chương 55: Đánh giằng co
56 Chương 56: Em ở đâu?
57 Chương 57: Đồ tôn?
58 Chương 58: Hôn mê
59 Chương 59: Cha vợ
60 Chương 60: Bỏ lỡ nhau
61 Chương 61: Gặp lại
62 Chương 62: Nghĩ lại
63 Chương 63: Tâm sự
64 Chương 64: Trò cười (tiểu kết cục)
65 Chương 65: Đường về
66 Chương 66: Gặp người lớn
67 Chương 67: Đi máy bay
68 Chương 68: Đại kết cục
69 Chương 69: Ngoại truyện 1 - Cục cưng giá lâm
70 Chương 70: Ngoại truyện 2 - Đứa nhỏ phá sản
71 Chương 1: Tiết tử
72 Chương 2: Khởi đầu
73 Chương 3: Gặp gỡ
74 Chương 4: Gia sư
75 Chương 5: Tình ý lưu luyến
76 Chương 6: Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?
77 Chương 7: Thổ lộ
78 Chương 8: Đối mặt
79 Chương 9: Rời đi
80 Chương 10: Ngọt ngào (H)
81 Chương 11: Ghen tỵ
82 Chương 12: Em còn có anh
83 Chương 13: Mặt đỏ (H 16+)
84 Chương 14: Kế hoạch
85 Chương 15: Thay đổi kế hoạch
86 Chương 16: Hiến vật quý
87 Chương 17: Ra chiêu thất bại
88 Chương 18: Lòng tham
89 Chương 19: Kế hoạch đổ bể
90 Chương 20: Đại kết cục – Hạnh phúc
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Ảnh chụp
2
Chương 2: Ngẫu nhiên gặp
3
Chương 3: Thương tâm?
4
Chương 4: Chuyển nhà
5
Chương 5: Mâu thuẫn
6
Chương 6: Trứng thối
7
Chương 7: Kích thích
8
Chương 8: Về nhà
9
Chương 9: Hiệp nghị
10
Chương 10: Chúc mừng
11
Chương 11: Ly hôn
12
Chương 12: Xã giao
13
Chương 13: Muốn
14
Chương 14: Lễ vật
15
Chương 15: Vô lại
16
Chương 16: Quán bar
17
Chương 17: Công tác
18
Chương 18: Hỗn loạn
19
Chương 19: Ghét bỏ
20
Chương 20: Cùng phòng
21
Chương 21: Giáo dục
22
Chương 22: Bắn bia
23
Chương 23: Trận đấu
24
Chương 24: Tim đập
25
Chương 25: Cân nhắc
26
Chương 26: Trăng tròn
27
Chương 27: Đồ lưu manh
28
Chương 28: Đàn ông tốt?
29
Chương 29: Đầu heo
30
Chương 30: Sinh bệnh
31
Chương 31: Gặp nhau
32
Chương 32: Khuyên nhủ
33
Chương 33: An bài
34
Chương 34: Ra vẻ
35
Chương 35: Ngẫu nhiên?
36
Chương 36: Quan hệ
37
Chương 37: Khoản đãi
38
Chương 38: Tai nạn
39
Chương 39: Xin tha thứ
40
Chương 40: Toàn thắng
41
Chương 41: Cha quý nhờ con
42
Chương 42: Ruồi bọ
43
Chương 43: Gọi ông xã
44
Chương 44: Đăng ký
45
Chương 45: Chồng à, em yêu anh
46
Chương 46: Ốc đảo
47
Chương 47: Trả thù
48
Chương 48: Hoang mang
49
Chương 49: Phạm tội cưỡng gian
50
Chương 50: Hư hỏng
51
Chương 51: Sẽ không đẻ trứng?
52
Chương 52: Du lịch
53
Chương 53: Ngã sấp xuống
54
Chương 54: Tự tạo nghiệt không thể sống
55
Chương 55: Đánh giằng co
56
Chương 56: Em ở đâu?
57
Chương 57: Đồ tôn?
58
Chương 58: Hôn mê
59
Chương 59: Cha vợ
60
Chương 60: Bỏ lỡ nhau
61
Chương 61: Gặp lại
62
Chương 62: Nghĩ lại
63
Chương 63: Tâm sự
64
Chương 64: Trò cười (tiểu kết cục)
65
Chương 65: Đường về
66
Chương 66: Gặp người lớn
67
Chương 67: Đi máy bay
68
Chương 68: Đại kết cục
69
Chương 69: Ngoại truyện 1 - Cục cưng giá lâm
70
Chương 70: Ngoại truyện 2 - Đứa nhỏ phá sản
71
Chương 1: Tiết tử
72
Chương 2: Khởi đầu
73
Chương 3: Gặp gỡ
74
Chương 4: Gia sư
75
Chương 5: Tình ý lưu luyến
76
Chương 6: Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?
77
Chương 7: Thổ lộ
78
Chương 8: Đối mặt
79
Chương 9: Rời đi
80
Chương 10: Ngọt ngào (H)
81
Chương 11: Ghen tỵ
82
Chương 12: Em còn có anh
83
Chương 13: Mặt đỏ (H 16+)
84
Chương 14: Kế hoạch
85
Chương 15: Thay đổi kế hoạch
86
Chương 16: Hiến vật quý
87
Chương 17: Ra chiêu thất bại
88
Chương 18: Lòng tham
89
Chương 19: Kế hoạch đổ bể
90
Chương 20: Đại kết cục – Hạnh phúc