Chương 85: Thời Tây (5)

Tác giả: Angelina

Người chuyển ngữ: Liêu Phong

Mình không có cài đặt mật khẩu mở điện thoại. Thời Tây sẽ mở lên xem sao?
Làm sao có thể chứ. Thời Tây không phải là loại người như vậy. Một giờ
đồng hồ sau khi Quả Tri có suy nghĩ lạc quan như vậy, Thời Tây mở điện
thoại di động của cậu lên. Thời Tây không có vào xem tin nhắn của Quả
Tri, đại khái có thể đoán được tất cả tin nhắn đều là gửi cho mình. Hắn
vào thư mục hình ảnh. Mặt Thời Tây trầm xuống. Có phải là chụp nhiều
hình quá rồi không? Bên trong chứa đầy hình và video có liên quan tới
mình, lúc mình học thể dục, lúc mình viết văn. Trong đó có một video
khiến cho hắn chú ý. Hắn đeo tai nghe lên, dựa lưng vào tay vịn của cầu
thang nơi khúc quanh, mở video lên.

Trong video, Quả Tri xuất
hiện, dáng vẻ đang điều chỉnh ống kính. Sau khi điều chỉnh điện thoại
xong, cậu lui ra đằng sau để camera có thể quay được nửa người trên của
cậu. Cậu giả bộ chỉnh tề, sửa cổ áo của mình một chút, đứng thẳng lưng,
giống như một người sắp tiến hành phỏng vấn. Nhìn dáng vẻ của Quả Tri
trong video, đại khái là quay video này lúc nghỉ hè.

Quả Tri lấy
giọng, hướng về ống kính vẫy tay một cái: “Xin chào, Thời Tây. Có thấy
tớ không? Ba mẹ tớ ra ngoài rồi, chỉ có một mình tớ ở nhà. Bởi vì nghỉ
hè cũng đã hơn một tháng, tớ muốn báo cáo tình hình gần đây. Mùa hè năm
nay tớ đi làm thêm, chú Phật Di lạc tăng tiền lương cho tớ thêm một
chút. Tớ sẽ gửi thật nhiều tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng ta.
Thẻ rút tiền tớ để trong quyển sách của cậu, mật mã là XXXXXX. Lúc cậu
cần dùng thì cứ dùng, không cần nói cho tớ biết.” Quả Tri nhìn ra ngoài
cửa sổ: “Nóng quá à, tớ ngày nào cũng ra ngoài bán đồ, bây giờ bị nắng
ăn đen da rồi. Cậu xem.” Cậu vén áo lên, so sánh màu da ở tay và bụng
với nhau, nhìn về ống kính một lần nữa: “Có phải đen hơn rất nhiều
không?”

Sau mấy giây trầm mặc, cậu ngã xuống giường, tự giận mình, lăn qua lộn lại, đá gối chăn ngổn ngang: “Tớ cũng muốn kể với cậu thật
là nhiều chuyện thú vị, muốn cậu vui vẻ nhưng ở chỗ này tớ không phát
sinh chuyện gì thú vị cả. Mỗi ngày cứ như vậy: ăn cơm, nhớ cậu, đi làm,
nhớ cậu, về nhà, nhớ cậu, trước khi ngủ nhớ cậu, tỉnh giấc nhớ cậu. Nguy rồi, vô tình bại lộ tớ rất thích cậu. Đoạn video này tuyệt đối không
thể để cho cậu xem!” Cậu tiến lên kết thúc quay video.

“Ngu ngốc.” Thời Tây nhẹ mắng, bỏ điện thoại di động vào trong túi quần.

Ngón tay của hắn chạm vào màn hình điện thoại của Quả Tri. Là cái gì có thể
khiến Quả Tri lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ? Cậu ấy sẽ mỉm cười hoài mà
không cảm thấy chán sao? Sau này nhất định sẽ xuất hiện bi thương, cậu
ấy sẽ cười như thế nào? Có thể thấy rõ tâm tình của cậu ấy, ý nghĩ của
cậu ấy, nhưng vẫn không cách nào hiểu được tất cả của Quả Tri.

Tất cả những chuyện nặng nề xảy ra trong quá khứ, tựa hồ không có lưu lại
bất kì dấu vết nào trên người của cậu ấy. Cho dù Quả Tri ít nhất có một
chút thất vọng đối với thế tục, nhưng cậu ấy căn bản không hiểu khái
niệm thất vọng, là do cậu ấy quá ngu ngốc. Vốn là muốn làm cho cậu ấy
thông minh hơn, thực tế hơn, ai ngờ ở bên cạnh cậu ấy quá gần lại bị cậu ấy lây bệnh ngu xuẩn.

Có một số việc không nên làm. Lần trước
chuyện của Kha Tuấn Kiệt vốn có thể để cho Quả Tri nhận được một bài
học, kết quả mình lại nhúng tay vào.

Đến tột cùng tình cảm là gì? Tại sao luôn chiến thắng lí trí? Ngay cả mình cũng không khống chế được sao?

Ngày kế tiếp, hắn đi ở trong sân trường. Tất cả mọi thứ trong mắt so với
trước kia không có gì thay đổi nhiều. Cảnh, vật, người cũng chỉ là do
chữ viết màu đen tạo thành trong phông nền trắng. Bọn họ nói gì, nghĩ
cái gì, cũng cảm thấy chán ghét.

“Tôi cắt tóc kiểu này có đẹp mắt không?”

“Ngày hôm qua bạn trai tặng cho tớ một chiếc vòng.”

“Hôm nay đồ ăn của căn tin có hơi mặn.”

“Hôm nay trong siêu thị có chương trình khuyến mãi.’

Quá nhiều âm thanh, rất ồn ào. Con người luôn thích nói những chuyện không
quan trọng, cũng cứ như vậy mà trải qua một đời người. Thật sự là đáng
buồn hay đáng sợ đây? Hắn thường thấy trong ti vi những người thành đạt, chia sẻ những gì mình từng trải qua mà khích lệ người khác. Bọn họ dùng từ hoa lệ khiến cho người xem tràn đầy nhiệt huyết. Ở trong mắt Thời
Tây chuyện này thật sự rất buồn cười, bởi vì nó chẳng khác nào tạo cho
người ta một ảo mộng. Đại đa số mọi người, à không, tuyệt đại đa số mọi
người đều rất cố gắng nhưng có được thành công cũng không có nhiều.

Ước mơ rải rác ở khắp nơi.

Thời Tây đi vào trong thư viện. Hắn thích một nơi an tĩnh, có thể không cần
phải suy nghĩ gì hết. Hắn rút ra một quyển sách, ngồi ở dưới đất trong
một góc tối dưới kệ sách. Tất cả mọi thứ chung quanh không có liên quan
gì tới hắn. Cô độc, hắn cần cô độc. Cô độc ở bên trong cơ thể hắn, trấn
an hắn, cũng cắn nuốt hắn.

Một nữ sinh đứng ở trước mặt hắn, dáng
vẻ xấu hổ, cô ấp úng: “Xin, xin hỏi cậu là Thời Tây sao?” Thời Tây ngẩng đầu lên, không lộ vẻ gì. Cô gái nói tiếp: “Tôi có một người bạn rất
đẹp. Vừa đúng lúc gặp được cậu ở đây, cho nên muốn hỏi giúp cô ấy một
chút. Cậu, chuyện cậu có bạn gái là thật sao?”

“Thật.” Thời Tây trả lời ngắn gọn, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

“Bạn của tôi dáng dấp rất đẹp, tính tình cũng tốt, các cậu có thể kết giao bạn bè trước thử xem sao không?”

“Không có hứng thú.”

Đối với sự cự tuyệt lãnh đạm của Thời Tây, nữ sinh không biết nên nói gì mới phải, đứng ở trước mặt hắn.

“Còn chuyện gì?”

“Không có, không có.” Nữ sinh lúng túng rời đi. Đây là phản ứng bình thường
của con người, nhận ra được đối phương không thích mình thì sẽ rời đi.
Thế nhưng có một người, từ lúc mới bắt đầu, cho dù mình rất lạnh lùng,
cự tuyệt cậu ta như thế nào, cậu ta vĩnh viễn cũng sẽ mỉm cười. Không
chỉ lúc mới bắt đầu, bây giờ cũng vậy.

Hắn lạnh lùng khiến cho rất nhiều người tránh xa, nhưng có một ngày, hắn phát hiện, bất kể hắn lạnh lùng như thế nào, Quả Tri đều ở đây. Lúc không có cảm xúc viết văn,
không cách nào có thể viết văn, cậu ấy ở đây. Không nghe những lời tình
cảm buồn nôn của cậu ấy, không trả lời tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy đều ở đây. Cậu ấy không bao giờ có thái độ chán ghét với mình, với chữ viết
của mình, luôn tha thứ cho mình. Rốt cục điều gì khiến cậu ấy như vậy?

Giọng nói của Quả Tri đột nhiên truyền tới: “Thời Tây tốt bụng như vậy, nếu có cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ không chỉ giúp mình lấy cuốn sách này mà còn giúp mình đem về phòng ngủ nữa.”

“Xem tôi là ai chứ?”

Hắn ngồi ở trong góc dưới kệ sách nhìn Quả Tri dáo dác tìm kiếm khắp nơi.
Cậu ấy vừa nói vừa vội vàng tìm kiếm mình. Khi cậu ấy phát hiện mình,
cậu cười, kêu tên của mình, chạy tới.

Thấy được màu sắc, màu sắc của Quả Tri, màu vàng nhạt, giống như màu sắc của ánh mặt trời lúc sáng sớm vào mùa đông.

Đó là ánh mặt trời hay Quả Tri, Thời Tây nhất thời không phân biệt ra.

Chapter
1 Chương 1: Lời nói đầu
2 Chương 2: Hoàng tử ở nơi nào?
3 Chương 3: Tên của hắn
4 Chương 4: Cho dù có khóc cũng không quan tâm
5 Chương 5: Sâu tận đáy lòng
6 Chương 6: Thích một thứ bạn sẽ rất dễ dàng nhớ
7 Chương 7: Vườn hoa rộng lớn của quá tri
8 Chương 8: Giọng nói của cậu có thể làm tớ quên đi đau đớn
9 Chương 9: Sở thích ngắn ngủi của thời tây
10 Chương 10: Kết hợp hoàn hảo
11 Chương 11: Thật ra thế giới này không rộng lớn
12 Chương 12: Tốt nghiệp lữ hành
13 Chương 13: Chuyến du lịch bình thản
14 Chương 14: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (1)
15 Chương 15: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (2)
16 Chương 16: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (3)
17 Chương 17: Tớ đâu có đỏ mặt đâu!
18 Chương 18: Tựu trường
19 Chương 19: Quả tri cho thời tây
20 Chương 20: Văn chương của thời tây rất bi thương
21 Chương 21: Cô gái này cũng là nhân vật chính (1)
22 Chương 22: Cô gái này cũng là nhân vật chính (2)
23 Chương 23: Thời tây cho quả tri
24 Chương 24: Răng nanh của quỷ
25 Chương 25: Nơi tốt đẹp của thời tây
26 Chương 26: Tình cảm cũng không phức tạp
27 Chương 27: Câu không nói ra chính là: tớ thích cậu
28 Chương 28: Cậu sẽ ghét tớ sao?
29 Chương 29: Cũng được
30 Chương 30: Không tuân theo tiêu chuẩn của cuộc sống
31 Chương 31: Có chút thông minh, có chút ngu ngốc
32 Chương 32: Điểm chung của bọn họ
33 Chương 33: Không thể thay đổi
34 Chương 34: Không dám đảm bảo
35 Chương 35: Bản chất của cuộc sống
36 Chương 36: Thời Tây (1)
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: Thật sự rất thích
40 Chương 40: Muốn quảng bá tình yêu
41 Chương 41: Tổng kết cuối năm
42 Chương 42: Thời Tây (2)
43 Chương 43: Sau này, sau này
44 Chương 44: Cậu lãng phí, tớ thì tiết kiệm
45 Chương 45: Cổ tích
46 Chương 46: Giết người trong nháy mắt
47 Chương 47: Tớ không phải người xấu
48 Chương 48: Tôi là người xấu
49 Chương 49: Hy sinh thân thể
50 Chương 50: Đừng đùa
51 Chương 51: Khát vọng đến gần nhau
52 Chương 52: Tác dụng phụ của tình yêu
53 Chương 53: Tớ vì cậu nói dối
54 Chương 54: Tớ vì cậu nói dối (2)
55 Chương 55: Mỗi ngày trôi qua đều thích cậu
56 Chương 56: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (1)
57 Chương 57: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (2)
58 Chương 58: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (3)
59 Chương 59: Cùng hiểu nhau
60 Chương 60: Thỉnh thoảng vui đùa
61 Chương 61: Ký hiệu
62 Chương 62: Căn cứ khoa học
63 Chương 63: Cậu cười
64 Chương 64: Nguồn điện (powewer supply)
65 Chương 65: Không quan tâm
66 Chương 66: Buồn nôn muốn chết!
67 Chương 67: Bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
68 Chương 68: Thế giới của cậu, Thời Tây đã đến
69 Chương 69: Thời Tây (4)
70 Chương 70: Tiểu thuyết tình yêu của Thời Tây (1)
71 Chương 71: Tiểu thuyết tình cảm của Thời Tây (2)
72 Chương 72: Nếm thử một chút đau đớn
73 Chương 73: Hòa hợp
74 Chương 74: Làm sao có thể
75 Chương 75: Khích lệ không chỉ bởi vì cậu
76 Chương 76: Âm mưu của thiếu nữ (1)
77 Chương 77: Âm mưu của thiếu nữ (2)
78 Chương 78: Âm mưu của thiếu nữ (3)
79 Chương 79: Âm mưu của thiếu nữ (4)
80 Chương 80: Mối tình đầu
81 Chương 81: Thời Tây hiền lành ở chỗ nào?
82 Chương 82: Quá ấm áp
83 Chương 83: Có mấy lời không nói ra khỏi miệng
84 Chương 84: Tình cảm lành mạnh
85 Chương 85: Thời Tây (5)
86 Chương 86: Tư liệu và cậu
87 Chương 87: Lễ giáng sinh của chúng ta (1)
88 Chương 88: Lễ giáng sinh của chúng ta (2)
89 Chương 89: Lúc thật sự phạm sai lầm
90 Chương 90: Bùa hộ thân
91 Chương 91: Nhà của hắn
92 Chương 92: Nguồn gốc kinh tế
93 Chương 93: Bất ngờ lớn
94 Chương 94: Lời nói dối luôn bị phát hiện
95 Chương 95: Tại sao lại thích con trai?
96 Chương 96: Sai lầm rồi
97 Chương 97: Con đường này
98 Chương 98: Bể tan tành
99 Chương 99: Thời Tây (6)
100 Chương 100: Phải rất cố gắng
101 Chương 101: Một mẫu chuyện nhỏ
102 Chương 102: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (1) (short ver.)
103 Chương 103: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (2) (short ver.)
104 Chương 104: Thích đến quen thuộc (kết thúc)
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Lời nói đầu
2
Chương 2: Hoàng tử ở nơi nào?
3
Chương 3: Tên của hắn
4
Chương 4: Cho dù có khóc cũng không quan tâm
5
Chương 5: Sâu tận đáy lòng
6
Chương 6: Thích một thứ bạn sẽ rất dễ dàng nhớ
7
Chương 7: Vườn hoa rộng lớn của quá tri
8
Chương 8: Giọng nói của cậu có thể làm tớ quên đi đau đớn
9
Chương 9: Sở thích ngắn ngủi của thời tây
10
Chương 10: Kết hợp hoàn hảo
11
Chương 11: Thật ra thế giới này không rộng lớn
12
Chương 12: Tốt nghiệp lữ hành
13
Chương 13: Chuyến du lịch bình thản
14
Chương 14: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (1)
15
Chương 15: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (2)
16
Chương 16: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (3)
17
Chương 17: Tớ đâu có đỏ mặt đâu!
18
Chương 18: Tựu trường
19
Chương 19: Quả tri cho thời tây
20
Chương 20: Văn chương của thời tây rất bi thương
21
Chương 21: Cô gái này cũng là nhân vật chính (1)
22
Chương 22: Cô gái này cũng là nhân vật chính (2)
23
Chương 23: Thời tây cho quả tri
24
Chương 24: Răng nanh của quỷ
25
Chương 25: Nơi tốt đẹp của thời tây
26
Chương 26: Tình cảm cũng không phức tạp
27
Chương 27: Câu không nói ra chính là: tớ thích cậu
28
Chương 28: Cậu sẽ ghét tớ sao?
29
Chương 29: Cũng được
30
Chương 30: Không tuân theo tiêu chuẩn của cuộc sống
31
Chương 31: Có chút thông minh, có chút ngu ngốc
32
Chương 32: Điểm chung của bọn họ
33
Chương 33: Không thể thay đổi
34
Chương 34: Không dám đảm bảo
35
Chương 35: Bản chất của cuộc sống
36
Chương 36: Thời Tây (1)
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: Thật sự rất thích
40
Chương 40: Muốn quảng bá tình yêu
41
Chương 41: Tổng kết cuối năm
42
Chương 42: Thời Tây (2)
43
Chương 43: Sau này, sau này
44
Chương 44: Cậu lãng phí, tớ thì tiết kiệm
45
Chương 45: Cổ tích
46
Chương 46: Giết người trong nháy mắt
47
Chương 47: Tớ không phải người xấu
48
Chương 48: Tôi là người xấu
49
Chương 49: Hy sinh thân thể
50
Chương 50: Đừng đùa
51
Chương 51: Khát vọng đến gần nhau
52
Chương 52: Tác dụng phụ của tình yêu
53
Chương 53: Tớ vì cậu nói dối
54
Chương 54: Tớ vì cậu nói dối (2)
55
Chương 55: Mỗi ngày trôi qua đều thích cậu
56
Chương 56: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (1)
57
Chương 57: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (2)
58
Chương 58: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (3)
59
Chương 59: Cùng hiểu nhau
60
Chương 60: Thỉnh thoảng vui đùa
61
Chương 61: Ký hiệu
62
Chương 62: Căn cứ khoa học
63
Chương 63: Cậu cười
64
Chương 64: Nguồn điện (powewer supply)
65
Chương 65: Không quan tâm
66
Chương 66: Buồn nôn muốn chết!
67
Chương 67: Bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
68
Chương 68: Thế giới của cậu, Thời Tây đã đến
69
Chương 69: Thời Tây (4)
70
Chương 70: Tiểu thuyết tình yêu của Thời Tây (1)
71
Chương 71: Tiểu thuyết tình cảm của Thời Tây (2)
72
Chương 72: Nếm thử một chút đau đớn
73
Chương 73: Hòa hợp
74
Chương 74: Làm sao có thể
75
Chương 75: Khích lệ không chỉ bởi vì cậu
76
Chương 76: Âm mưu của thiếu nữ (1)
77
Chương 77: Âm mưu của thiếu nữ (2)
78
Chương 78: Âm mưu của thiếu nữ (3)
79
Chương 79: Âm mưu của thiếu nữ (4)
80
Chương 80: Mối tình đầu
81
Chương 81: Thời Tây hiền lành ở chỗ nào?
82
Chương 82: Quá ấm áp
83
Chương 83: Có mấy lời không nói ra khỏi miệng
84
Chương 84: Tình cảm lành mạnh
85
Chương 85: Thời Tây (5)
86
Chương 86: Tư liệu và cậu
87
Chương 87: Lễ giáng sinh của chúng ta (1)
88
Chương 88: Lễ giáng sinh của chúng ta (2)
89
Chương 89: Lúc thật sự phạm sai lầm
90
Chương 90: Bùa hộ thân
91
Chương 91: Nhà của hắn
92
Chương 92: Nguồn gốc kinh tế
93
Chương 93: Bất ngờ lớn
94
Chương 94: Lời nói dối luôn bị phát hiện
95
Chương 95: Tại sao lại thích con trai?
96
Chương 96: Sai lầm rồi
97
Chương 97: Con đường này
98
Chương 98: Bể tan tành
99
Chương 99: Thời Tây (6)
100
Chương 100: Phải rất cố gắng
101
Chương 101: Một mẫu chuyện nhỏ
102
Chương 102: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (1) (short ver.)
103
Chương 103: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (2) (short ver.)
104
Chương 104: Thích đến quen thuộc (kết thúc)