Chương 60: Thỉnh thoảng vui đùa

Lớp học bây giờ rất ồn ào náo nhiệt, bởi vì cách trường học không xa có tổ chức sự kiện liên hoan phim hoạt hình ( Anime / Cosplay ) tại trung tâm hội nghị. Hôm nay là lễ khai mạc chính thức, các bạn trẻ hâm mộ cosplay đều tỏ ra khá háo hức. Đối với thể loại này, rất nhiều sinh viên có hứng thú, không khí thảo luận tràn ngập khắp trường. Qủa Trí chưa bao giờ được đến lễ hội phim hoạt hình, vì ba ba cậu khinh thường trường phái cosplay trong lễ hội Anime. Qủa Trí có chút hiều kỳ, cân nhắc mà nói thì đây là dịp tìm tư liệu sống rất tốt cho Thời Tây.

Thật lý tưởng, có thể mượn cớ đi tìm tư liệu sống mà rủ Thời Tây tới đó vui chơi. Qủa Trí lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ rất nhiều lý do: nào là nịnh hót , năn nỉ , ỷ ôi, … nào là ngôn từ đẹp đẽ, kỹ xảo thành khẩn , khổ tình, sau khi chuẩn bị đầy đủ thì gửi tin nhắn cho Thời Tây.【 Thời Tây, cậu có muốn tham gia lễ hội Anime không ? 】
Cậu khẩn trương chờ tin nhắn từ chối, trong chốc lát chuông tin nhắn reo vang.

【 Được 】
Thời Tây bỗng nhiên đồng ý. Sao dễ dàng vậy ? Qủa Trí thấy khó tin.

【 Thiệt hả ? 】【 Đương nhiên là thiệt rồi, cậu nói gì tớ đều đồng ý, tình yêu của tôi】
Một câu xưng hô làm Qủa Trí choáng váng thần sắc, cậu lấy tay xoa mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Thời Tây gọi cậu thân mật như vậy, thật hiếm thấy nha ! Qủa Trí hé môi mỉm cười, cuối cùng Thời Tây cũng lấy dũng khí nói ra những lời âu yếm nồng nàn. Cậu trân trọng cách mà Thời Tây mang lại cảm xúc cho mình, như thể bất cứ điều gì trên đời này đều có thể thành sự thật.【Bất thình lình quá, tớ không biết trả lời cậu thế nào. 】 Quả Tri tràn đầy ý xuân hồi âm tin nhắn, trong lúc đó tràn đầy ý xuân còn có một người khác nữa – Hoa Cốc Vũ, hắn cầm điện thoại di động của Thời Tây, vẻ mặt khoái trá cười nghiêng ngả điên loạn.【 không thích tớ phải không ? tớ khóc ~~ 】 triệt để tận dụng cơ hội này phá hủy hình tượng của Thời Tây.【 Thời Tây, hôm nay cậu làm sao vậy? 】【 Tớ không sao, tâm tình buồn buồn, bây giờ mới phát hiện, Hoa Cốc Vũ thật sự anh tuấn hơn tớ rất nhiều, tớ thừa nhận tớ thua rồi, tớ nghĩ cậu nên đem đoạn tán gẫu này của chúng ta nặc danh mà phát ở bản tin internet của trường, chỉ hiện tên của tớ là được , tớ muốn chứng minh cho mọi người thấy hạnh phúc của chúng ta, được không ? Tình yêu của tôi, cậu hứa với tôi đi !!! 】

Thời điểm Hoa Cốc Vũ đang vui mừng đùa giỡn, hắn cảm thấy sau lưng mình một dòng khí lạnh ập tới, từ từ quay đầu lại thì thấy Thời Tây chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di động, âm thanh Thời Tây gằn từng chữ vô cùng dữ dằn: ‘’ Sao không viết tiếp ?’’.

Năm phút sau, Quả Tri lại nhận được một tin nhắn rất dài.【 Hoa Cốc Vũ là tên xấu xa, bại hoại, rác rưởi, mông bị thối rữa. 】 Hoa Cốc Vũ tức trào máu họng tự tay gửi cái tin nhắn này cho cậu, Quả Tri đang mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì thì Thời Tây gọi điện thoại tới: "Vừa nãy là Hoa Cốc Vũ gửi tin nhắn phá hoại, trừ câu cuối cùng, mấy tin nhắn trước cậu đừng tin."

Cuối cùng Qủa Trí cũng hiểu , nhưng cậu giả đò như nai vàng ngơ ngác:’’ Sao lại không tin, là điện thoại của cậu gửi tin nhắn mà, tớ mặc kệ , bản thân cậu đã đồng ý đi liên hoan hoạt hình Anime với tớ rồi nha. Chúng ta mỗi người nhường một bước, trừ hai tin nhắn đầu tiên và tin cuối cùng, mấy tin còn lại đều không tính.’’

‘’ Cậu thừa nước đục thả câu.’’

‘’ Cũng là cậu dạy tớ, ngoại trừ lợi ích của mình, mấy thứ khác đều không quan trọng.’’

‘’ Xem ra cậu cũng chưa đần đến hết thuốc chữa.’’

‘’ Phải thế chứ, coi như là cậu đồng ý rồi nha.’’

"Biết rồi."
Âm điện thoại báo hiệu máy đã tắt ‘’ tút….tút…..’’ mà Qủa Trí lại nghe như tiếng đàn , tiếng nhạc, cậu đem điện thoại cất vào túi xách, khẽ lặp đi lặp lại bốn chữ ‘’ tình yêu của tôi ‘’ rồi phì cười.

Cậu thôi miên bản thân mình [Cứ xem như là lời Thời Tây nói đi !]. Suy nghĩ kĩ một chút sẽ thấy con người không phải ai cũng thay đổi sao? Tính tình, thói quen, tướng mạo, thân hình, chỉ cần bản thân kiên trì quyết tâm thì không gì là không thể thay đổi cả. Qủa Trí miên man hồi tưởng đoạn tin nhắn xưng hô âu yếm từ số máy Thời Tây …. cảm thấy thật vui vẻ.

Bước vào lễ hội Anime người ta như lạc vào thế giới cổ tích thần tiên. Những bạn trẻ có niềm đam mê cosplay khoác trên mình những bộ trang phục đủ màu sắc, hóa trang theo một mẫu nhân vật yêu thích nào đó, những kiểucosplayvừa lạ lùng vừa độc đáo khiến nhiều người thích thú, không ngừng khen ngợi và xin chụp ảnh cùng, nơi đây ngăn cách với thế giới hiện thực bên ngoài qua một cánh cổng.

Giữa dòng người đông như kiến vỡ tổ, Qủa Trí nhận ra nhiều nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích, cậu hào hứng nói vài lời khen ngợi.Thời Tây đeo headphone nghe nhạc, một tay bỏ vào túi quần , một tay cầm điện thoại di động, dương quang nhẹ nhàng soi vào mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt cậu chầm chậm liếc nhìn xung quanh, trong con ngươi cất giấu vẻ thần bí làm người ta khó hiểu. Thời Tây lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông, so về nét mặt hay cơ thể đều khiến người khác liếc nhìn, họ khe khẽ bàn luận rồi phát ra tiếng cười. Qủa Trí không ngạc nhiên, lần đầu nhìn thấy Thời Tây, phản ứng như thế cũng bình thường, nhìn lâu thuận mắt sẽ càng si mê hơn. Phát hiện Qủa Trí đang nhìn mình, Thời Tây hất mặt hỏi: ‘’ Làm gì đó ?’’

Qủa Trí lắc đầu đáp :’’ Không có gì ‘’, vội vàng quay đầu nhìn về phía trước.

Đã là duyên với nhau, khi mình gặp người ấy mình sẽ cảm thấy được. Còn nếu vô duyên, người ấy dù có tài mạo song toàn, quyền thế che trời, không thích thì vẫn là không thích thế thôi. Lần đầu tiên Qủa Trí giở nón nhìn mặt Thời Tây, quả thật là duyên phận, tựa như tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu. Sau một thời gian gắn bó, tình cảm thêm sâu đậm, sau này dù đi đâu, làm gì, gặp ai đi chăng nữa thì những nỗi nhớ, những thứ tình cảm Qủa Trí dành cho Thời Tây vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

"Thời Tây, cậu là chuẩn soái ca" Quả Tri mở một nụ cười tươi sáng khen ngợi.

Thời Tây đẩy nhẹ sau gáy Qủa Trí: "Đừng có lảm nhảm như đồ ngốc."

"Khen cậu cũng bị mắng, cậu cứ thoải mái tiếp thu lời hay ý đẹp của tớ đi."

Thời Tây mỉm cười kín đáo nhìn ‘’ tên ngốc kế bên’’. Ồ ! Thì ra trên đời có một người như thế, người mà ta muốn ở bên, chẳng vì lý do nào, chỉ đơn giản là hạnh phúc – một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Đi vào bên trong lễ hội, người người nơi nơi chụp ảnh, một số gấp gáp thay phục trang cosplay để pose được shot hình đẹp ( = tạo dáng chụp hình độc đáo với quang cảnh đẹp ) , có những nhân vật thì ma mị, huyền ảo, có những nhân vật khá dễ thương. Đến với lễ hội, mọi người không chỉ được xem trình diễn thời trang, mà còn được trải nghiệm những trò chơi thú vị và tham gia lồng tiếng Anime, thưởng thức ẩm thực, mua đồ lưu niệm, v…v…

Qủa Trí không giống mọi người lấy máy ảnh lưu lại khoảnh khắc của bản thân mình, sở dĩ cậu mua máy ảnh là vì Thời Tây, muốn chụp ảnh làm tư liệu sống cho Thời Tây mà thôi.

Đi đến quầy lưu niệm, Quả Tri cầm một bộ tóc giả màu đỏ lên xem, ngắm nghía một chút rồi đội lên đầu: "Cậu cảm thấy thế nào, có đẹp trai không ?’’

‘’ Lấy đâu ra tự tin vậy ! ‘’. Thời Tây không mặn không nhạt trả lời, Qủa Trí lại cầm bộ tóc giả màu xám tro lên xem, đội thử lên đầu, bộ tóc có mái dài che khuất nửa đôi mắt của cậu, mắt còn lại nhìn chằm chằm Thời Tây: ‘’ Cậu thấy sao ?’’

"Mắc ói !!! "

"Không có khiếu thẩm mỹ!"

Quả Tri cầm mấy bộ tóc giả màu sắc khác nhau lên, cân nhắc: "Tớ sẽ mua tóc giả làm thành một bộ sưu tập tóc."

"Phí tiền."

Người bán hàng một mặt tươi cười thân thiện, một mặt lộ ra vẻ lúng túng khó xử, Quả Tri lấy cùi chỏ đụng đụng Thời Tây, nhỏ giọng nói:’’ Trước mặt người ta, cậu ý tứ chút đi.’’ Vì bù đắp cho người bán hàng, Qủa Trí mua 1 bộ tóc giả đội trên đầu. Đi chưa được mấy bước, cậu lại bị mấy món vũ khí hấp dẫn, cậu cầm lấy một cây đại đao, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Phàm là con trai thì dù tuổi tác có lớn bao nhiêu đi nữa, nội tâm vẫn là hiếu động như trẻ con, Qủa Trí lí lắc đưa mũi đao nhắm về phía Thời Tây, khoa trương:’’ Nếu cậu làm chuyện có lỗi với tớ, tớ liền băm cậu ra cho cá ăn.’’ Nói xong liền vung đao múa quyền loạn xạ.

‘’ Ác ôn vùng nông thôn !!! ’’ .

‘’ Cậu lúc nào cũng ăn nói khó nghe !’’ Qủa Trí nhăn nhăn mũi, đeo thanh đao chéo bên vai, cúi đầu móc ví trả tiền, cậu chậm rãi đếm tiền đưa cho người bán, người bán xua tay :’’ Đã trả tiền rồi.’’ Qủa Trí kinh ngạc nhìn về phía Thời Tây, Thời Tây không nói tiếng nào đã đi ở phía trước, Qủa Trí đuổi theo:’’ Không phải cậu nói phí tiền sao, vậy còn trả tiền làm gì ?’’

Thời Tây khinh bạc:’’ Do tớ thích nhầm một tên ngốc phí của.’’

‘’ Hj, muộn rồi ! Cậu mà thay lòng tớ lập tức thanh toán cậu.’’ Qủa Trí sờ sờ thanh đao, híp mắt mỉm cười nhìn Thời Tây, Thời Tây cũng cười như không cười đáp lại: ‘’ Phải rồi. ‘’

‘’ Cậu biết tớ chỉ nói đùa thôi , phải không ?’’

‘’ Phải rồi .’’

"Thời Tây ! " . Qủa Trí kéo nhẹ vạt áo Thời Tây, trong lòng rất vui vẻ.

Chapter
1 Chương 1: Lời nói đầu
2 Chương 2: Hoàng tử ở nơi nào?
3 Chương 3: Tên của hắn
4 Chương 4: Cho dù có khóc cũng không quan tâm
5 Chương 5: Sâu tận đáy lòng
6 Chương 6: Thích một thứ bạn sẽ rất dễ dàng nhớ
7 Chương 7: Vườn hoa rộng lớn của quá tri
8 Chương 8: Giọng nói của cậu có thể làm tớ quên đi đau đớn
9 Chương 9: Sở thích ngắn ngủi của thời tây
10 Chương 10: Kết hợp hoàn hảo
11 Chương 11: Thật ra thế giới này không rộng lớn
12 Chương 12: Tốt nghiệp lữ hành
13 Chương 13: Chuyến du lịch bình thản
14 Chương 14: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (1)
15 Chương 15: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (2)
16 Chương 16: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (3)
17 Chương 17: Tớ đâu có đỏ mặt đâu!
18 Chương 18: Tựu trường
19 Chương 19: Quả tri cho thời tây
20 Chương 20: Văn chương của thời tây rất bi thương
21 Chương 21: Cô gái này cũng là nhân vật chính (1)
22 Chương 22: Cô gái này cũng là nhân vật chính (2)
23 Chương 23: Thời tây cho quả tri
24 Chương 24: Răng nanh của quỷ
25 Chương 25: Nơi tốt đẹp của thời tây
26 Chương 26: Tình cảm cũng không phức tạp
27 Chương 27: Câu không nói ra chính là: tớ thích cậu
28 Chương 28: Cậu sẽ ghét tớ sao?
29 Chương 29: Cũng được
30 Chương 30: Không tuân theo tiêu chuẩn của cuộc sống
31 Chương 31: Có chút thông minh, có chút ngu ngốc
32 Chương 32: Điểm chung của bọn họ
33 Chương 33: Không thể thay đổi
34 Chương 34: Không dám đảm bảo
35 Chương 35: Bản chất của cuộc sống
36 Chương 36: Thời Tây (1)
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: Thật sự rất thích
40 Chương 40: Muốn quảng bá tình yêu
41 Chương 41: Tổng kết cuối năm
42 Chương 42: Thời Tây (2)
43 Chương 43: Sau này, sau này
44 Chương 44: Cậu lãng phí, tớ thì tiết kiệm
45 Chương 45: Cổ tích
46 Chương 46: Giết người trong nháy mắt
47 Chương 47: Tớ không phải người xấu
48 Chương 48: Tôi là người xấu
49 Chương 49: Hy sinh thân thể
50 Chương 50: Đừng đùa
51 Chương 51: Khát vọng đến gần nhau
52 Chương 52: Tác dụng phụ của tình yêu
53 Chương 53: Tớ vì cậu nói dối
54 Chương 54: Tớ vì cậu nói dối (2)
55 Chương 55: Mỗi ngày trôi qua đều thích cậu
56 Chương 56: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (1)
57 Chương 57: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (2)
58 Chương 58: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (3)
59 Chương 59: Cùng hiểu nhau
60 Chương 60: Thỉnh thoảng vui đùa
61 Chương 61: Ký hiệu
62 Chương 62: Căn cứ khoa học
63 Chương 63: Cậu cười
64 Chương 64: Nguồn điện (powewer supply)
65 Chương 65: Không quan tâm
66 Chương 66: Buồn nôn muốn chết!
67 Chương 67: Bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
68 Chương 68: Thế giới của cậu, Thời Tây đã đến
69 Chương 69: Thời Tây (4)
70 Chương 70: Tiểu thuyết tình yêu của Thời Tây (1)
71 Chương 71: Tiểu thuyết tình cảm của Thời Tây (2)
72 Chương 72: Nếm thử một chút đau đớn
73 Chương 73: Hòa hợp
74 Chương 74: Làm sao có thể
75 Chương 75: Khích lệ không chỉ bởi vì cậu
76 Chương 76: Âm mưu của thiếu nữ (1)
77 Chương 77: Âm mưu của thiếu nữ (2)
78 Chương 78: Âm mưu của thiếu nữ (3)
79 Chương 79: Âm mưu của thiếu nữ (4)
80 Chương 80: Mối tình đầu
81 Chương 81: Thời Tây hiền lành ở chỗ nào?
82 Chương 82: Quá ấm áp
83 Chương 83: Có mấy lời không nói ra khỏi miệng
84 Chương 84: Tình cảm lành mạnh
85 Chương 85: Thời Tây (5)
86 Chương 86: Tư liệu và cậu
87 Chương 87: Lễ giáng sinh của chúng ta (1)
88 Chương 88: Lễ giáng sinh của chúng ta (2)
89 Chương 89: Lúc thật sự phạm sai lầm
90 Chương 90: Bùa hộ thân
91 Chương 91: Nhà của hắn
92 Chương 92: Nguồn gốc kinh tế
93 Chương 93: Bất ngờ lớn
94 Chương 94: Lời nói dối luôn bị phát hiện
95 Chương 95: Tại sao lại thích con trai?
96 Chương 96: Sai lầm rồi
97 Chương 97: Con đường này
98 Chương 98: Bể tan tành
99 Chương 99: Thời Tây (6)
100 Chương 100: Phải rất cố gắng
101 Chương 101: Một mẫu chuyện nhỏ
102 Chương 102: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (1) (short ver.)
103 Chương 103: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (2) (short ver.)
104 Chương 104: Thích đến quen thuộc (kết thúc)
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Lời nói đầu
2
Chương 2: Hoàng tử ở nơi nào?
3
Chương 3: Tên của hắn
4
Chương 4: Cho dù có khóc cũng không quan tâm
5
Chương 5: Sâu tận đáy lòng
6
Chương 6: Thích một thứ bạn sẽ rất dễ dàng nhớ
7
Chương 7: Vườn hoa rộng lớn của quá tri
8
Chương 8: Giọng nói của cậu có thể làm tớ quên đi đau đớn
9
Chương 9: Sở thích ngắn ngủi của thời tây
10
Chương 10: Kết hợp hoàn hảo
11
Chương 11: Thật ra thế giới này không rộng lớn
12
Chương 12: Tốt nghiệp lữ hành
13
Chương 13: Chuyến du lịch bình thản
14
Chương 14: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (1)
15
Chương 15: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (2)
16
Chương 16: Tình yêu này cũng có mặt tốt sao? (3)
17
Chương 17: Tớ đâu có đỏ mặt đâu!
18
Chương 18: Tựu trường
19
Chương 19: Quả tri cho thời tây
20
Chương 20: Văn chương của thời tây rất bi thương
21
Chương 21: Cô gái này cũng là nhân vật chính (1)
22
Chương 22: Cô gái này cũng là nhân vật chính (2)
23
Chương 23: Thời tây cho quả tri
24
Chương 24: Răng nanh của quỷ
25
Chương 25: Nơi tốt đẹp của thời tây
26
Chương 26: Tình cảm cũng không phức tạp
27
Chương 27: Câu không nói ra chính là: tớ thích cậu
28
Chương 28: Cậu sẽ ghét tớ sao?
29
Chương 29: Cũng được
30
Chương 30: Không tuân theo tiêu chuẩn của cuộc sống
31
Chương 31: Có chút thông minh, có chút ngu ngốc
32
Chương 32: Điểm chung của bọn họ
33
Chương 33: Không thể thay đổi
34
Chương 34: Không dám đảm bảo
35
Chương 35: Bản chất của cuộc sống
36
Chương 36: Thời Tây (1)
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: Thật sự rất thích
40
Chương 40: Muốn quảng bá tình yêu
41
Chương 41: Tổng kết cuối năm
42
Chương 42: Thời Tây (2)
43
Chương 43: Sau này, sau này
44
Chương 44: Cậu lãng phí, tớ thì tiết kiệm
45
Chương 45: Cổ tích
46
Chương 46: Giết người trong nháy mắt
47
Chương 47: Tớ không phải người xấu
48
Chương 48: Tôi là người xấu
49
Chương 49: Hy sinh thân thể
50
Chương 50: Đừng đùa
51
Chương 51: Khát vọng đến gần nhau
52
Chương 52: Tác dụng phụ của tình yêu
53
Chương 53: Tớ vì cậu nói dối
54
Chương 54: Tớ vì cậu nói dối (2)
55
Chương 55: Mỗi ngày trôi qua đều thích cậu
56
Chương 56: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (1)
57
Chương 57: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (2)
58
Chương 58: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (3)
59
Chương 59: Cùng hiểu nhau
60
Chương 60: Thỉnh thoảng vui đùa
61
Chương 61: Ký hiệu
62
Chương 62: Căn cứ khoa học
63
Chương 63: Cậu cười
64
Chương 64: Nguồn điện (powewer supply)
65
Chương 65: Không quan tâm
66
Chương 66: Buồn nôn muốn chết!
67
Chương 67: Bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
68
Chương 68: Thế giới của cậu, Thời Tây đã đến
69
Chương 69: Thời Tây (4)
70
Chương 70: Tiểu thuyết tình yêu của Thời Tây (1)
71
Chương 71: Tiểu thuyết tình cảm của Thời Tây (2)
72
Chương 72: Nếm thử một chút đau đớn
73
Chương 73: Hòa hợp
74
Chương 74: Làm sao có thể
75
Chương 75: Khích lệ không chỉ bởi vì cậu
76
Chương 76: Âm mưu của thiếu nữ (1)
77
Chương 77: Âm mưu của thiếu nữ (2)
78
Chương 78: Âm mưu của thiếu nữ (3)
79
Chương 79: Âm mưu của thiếu nữ (4)
80
Chương 80: Mối tình đầu
81
Chương 81: Thời Tây hiền lành ở chỗ nào?
82
Chương 82: Quá ấm áp
83
Chương 83: Có mấy lời không nói ra khỏi miệng
84
Chương 84: Tình cảm lành mạnh
85
Chương 85: Thời Tây (5)
86
Chương 86: Tư liệu và cậu
87
Chương 87: Lễ giáng sinh của chúng ta (1)
88
Chương 88: Lễ giáng sinh của chúng ta (2)
89
Chương 89: Lúc thật sự phạm sai lầm
90
Chương 90: Bùa hộ thân
91
Chương 91: Nhà của hắn
92
Chương 92: Nguồn gốc kinh tế
93
Chương 93: Bất ngờ lớn
94
Chương 94: Lời nói dối luôn bị phát hiện
95
Chương 95: Tại sao lại thích con trai?
96
Chương 96: Sai lầm rồi
97
Chương 97: Con đường này
98
Chương 98: Bể tan tành
99
Chương 99: Thời Tây (6)
100
Chương 100: Phải rất cố gắng
101
Chương 101: Một mẫu chuyện nhỏ
102
Chương 102: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (1) (short ver.)
103
Chương 103: Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây (2) (short ver.)
104
Chương 104: Thích đến quen thuộc (kết thúc)