Chương 14: Tâm bệnh

Đêm khuya, hoàng cung đã không còn thanh bình như bề ngoài của nó.

Diệu Hoa điện, nhóm cung nhân tiến tiến xuất xuất phi thường vội vàng, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ kinh động ngũ hoàng tử nằm trên long sàng. Từ lúc hoàng thượng ôm ngũ hoàng tử tiến vào Diệu Hoa điện đến bây giờ, đã có hai thái giám, ba cung nữ bị mang ra ngoài xử phạt. Nguyên nhân là bởi vì bọn họ tay chân vụng về, khiến hoàng thượng cảm thấy bọn họ quấy nhiễu ngũ hoàng tử.

Bên cạnh long sàng, nhóm thái y thân mình run rẩy, thỉnh thoảng lại lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ phát giác ngự y đúng là một chức vụ nguy hiểm. Nhìn ngũ hoàng tử trên giường thần sắc tái nhợt, lại xem một bên hoàng thượng sắc mặt âm u. Bọn họ biết, nếu ngũ hoàng tử vạn nhất bị cái gì, bọn họ chỉ sợ thật là chuẩn bị rơi đầu. Nhớ lại lúc hoàng hậu bệnh tình nguy kịch cũng không gặp qua hoàng thượng lo lắng như thế.

“Các ngươi ai nói cho trẫm biết, tiểu gia hỏa rốt cuộc là bị gì?! Trẫm không cần một đám giống như đầu gỗ trơ ra đó!” Ly Nhật Diệu gầm lên. Từ lúc ở ngự thư phòng tiểu gia hỏa hôn mê xỉu trong lòng ngực trẫm đến bây giờ, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Một lũ vô dụng! Ngay cả tiểu tử kia bệnh gì cũng tra không ra, trẫm còn lưu giữ bọn họ làm cái gì. Lần đầu tiên Ly Nhật Diệu động sát khí rõ ràng như vậy.

“Dạ, hồi bẩm hoàng thượng.” Lão ngự y sát sát mồ hôi trên trán nơm nớp lo sợ trả lời. Lão ngự y là thái y nhiều tuổi nhất trong ngự y viện, đương kim thánh thượng là vị hoàng đế thứ hai hắn hầu hạ. Địa vị ở trong cung cũng tự nhiên không cần phải nói, ngay cả Ly Nhật Diệu đôi khi cũng sẽ để hắn ba phần mặt mũi. Nhưng hôm nay, hắn biết nếu ngũ hoàng tử không thể tỉnh lại, hắn chính là có phụng dưỡng hai vị hoàng đế cũng khó tránh một kiếp.

“Nói!” Ly Nhật Diệu thanh âm lạnh lùng, không có một tia độ ấm.

“Hồi bẩm hoàng thượng ngũ hoàng tử là bị sinh non, thể chất so với người thường suy yếu. Qua mười năm cũng không có điều dưỡng tốt, thân thể hư nhược lại càng không nói. Hơn nữa, hiện tại ngũ hoàng tử thương tâm quá độ, do đó dẫn đến tái phát tâm tật (bệnh tim) mới hôn mê.”

“Tiểu gia hỏa khi nào thì hồi tỉnh, tâm tật khi nào mới có thể khỏi hẳn?”

“Hồi bẩm hoàng thượng chúng thần đã cho ngũ hoàng tử uống thuốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai sẽ tỉnh lại. Bất quá, bất quá ——” lão ngự y ấp a ấp úng giống như không dám nói tiếp, ánh mắt có một chút hoảng sợ nhìn Ly Nhật Diệu.

“Tiếp tục!” Thanh âm lạnh hơn.

“Là, là!” Lão ngự y vội trả lời, cái trán lại toát ra đầy mồ hôi, run run nâng tay lau đi. “Bệnh ngũ hoàng tử bị chính là tâm tật. Tâm tật là không thể hoàn toàn trị tận gốc, chỉ có thể dựa vào ngày sau điều dưỡng, uống dược vật khống chế tâm tật phát tác. Từ nay về sau ngũ hoàng tử không thể ăn quá nhiều mỡ, cùng thức ăn mặn, thân thể không được để quá mức mệt nhọc. Hơn nữa phải tránh nỗi lòng quá mức kích động, mừng rỡ giận dữ đều có thể dẫn đến tâm tật tái phát.”

Lão ngự y nói hoàn, Diệu Hoa điện lâm vào một mảnh yên tĩnh. Ly Nhật Diệu trầm mặc  nhìn Tiếu Mạch, các ngự y khác cũng là không dám thở mạnh. Không khí thập phần áp lực.

“Các ngươi đều lui ra đi!” Sau một lúc lâu Ly Nhật Diệu mới lên tiếng, thanh âm nặng nề nghe không ra cảm xúc.

“Thần cáo lui!” Được lệnh ân xá các ngự y giống như tông cửa đi ra, hệt như phía sau có mãnh thú hung hãn đang đuổi theo.

“Lão ngự y, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phụ trách chăm lo thân thể ngũ hoàng tử. Chuyện khác, ngươi không cần phải lo, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt tiểu gia hỏa là được.” Ly Nhật Diệu gọi lão ngự y lại phân phó nói: “Nếu tiểu tử kia có cái gì bất trắc, cẩn thận trẫm chu di cửu tộc nhà ngươi!” Khi nói những lời này Ly Nhật Diệu nhìn lão ngự y  trong mắt không chút gì che giấu sát khí.

“Thần, thần biết.” Dưới cái nhìn đầy sát ý của Ly Nhật Diệu, lão ngự y ngay cả cái trán lại toát đầy mồ hôi cũng không dám lau đi.

“Ngươi có thể đi xuống!”

“Dạ, thần cáo lui!” Lão ngự y cơ hồ là hoảng loạn mà chạy.

Tiểu gia hỏa ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Ly Nhật Diệu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve hai má tái nhợt của Tiếu Mạch. Nhìn thấy Tiếu Mạch hôn mê bất tỉnh hắn đau lòng vô cùng. Ngự y nói cho trẫm ngươi là bởi vì thương tâm quá độ nên mới bị như vậy, vì cái gì mà thương tâm tiểu tử kia, là bởi vì lời nói của  trẫm sao? Ngươi là vì lời trẫm nói mà rơi lệ, là trẫm đã nói sai cái gì mới khiến ngươi thương tâm như thế. Tiểu gia hỏa, trẫm thật sự nghĩ không ra, trẫm đã làm gì khiến ngươi thương tâm như vậy. Tiểu gia hỏa, ngươi phải nhanh tỉnh lại, tỉnh lại nói cho trẫm biết trẫm đã sai cái gì. Tiểu gia hỏa!

Chuyện hôm nay, Ly Nhật Diệu không muốn nó lại tái diễn nữa. Lúc Tiếu Mạch té xỉu ở trong lòng ngực hắn, thời khắc đó, Ly Nhật Diệu cảm thấy như chính trái tim mình dường như ngừng đập. Nhìn Tiếu Mạch sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, không có chút sinh khí. Khi đó, Ly Nhật Diệu cảm thấy hết thảy giống như đều đông cứng thành băng, ngay cả nhiệt độ chính cơ thể mình cũng bị mang đi không còn một chút hơi ấm. Nếu, nếu tiểu gia hỏa cứ như vậy không  tỉnh lại thì làm sao bây giờ. Không được, không được, ta không được, tiểu gia hỏa nhất định sẽ lại tỉnh lại, nhất định. Tiểu gia hỏa, đứa con của trẫm, đứa con duy nhất của trẫm, trẫm không cho phép ngươi tiến vào thế giới của trẫm như thế rồi rời đi. Cho nên ngươi nhất định phải tỉnh lại, tỉnh lại cho trẫm một cơ hội để làm trách nhiệm của một phụ thân.

Chapter
1 Chương 1: Tiếu Mạch
2 Chương 2: Ly Thanh
3 Chương 3: Biến hóa
4 Chương 4: Minh hoàng
5 Chương 5: Mới gặp
6 Chương 6: Thánh chỉ
7 Chương 7: Tái ngộ
8 Chương 8: Nhật Diệu
9 Chương 9: Đôi mắt
10 Chương 10: Tình cảm
11 Chương 11: Thư viện
12 Chương 12: Đố kị
13 Chương 13: Sáng tỏ
14 Chương 14: Tâm bệnh
15 Chương 15: Tín nhiệm
16 Chương 16: Sợ hãi
17 Chương 17: Dùng bữa
18 Chương 18: Tươi cười
19 Chương 19: Nguy hiểm
20 Chương 20: Thất vọng
21 Chương 21: Cơ hội
22 Chương 22: Nam cung
23 Chương 23: Hoàng hậu
24 Chương 24: Ấn văn
25 Chương 25: Con thừa tự
26 Chương 26: Tân gia
27 Chương 27: Lễ rửa tội
28 Chương 28: Dị động
29 Chương 29: Âm vũ
30 Chương 30: Không thay đổi
31 Chương 31: Thành thỉ
32 Chương 32: Khắc ấn
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54: Phân vân
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Xuất cung
57 Chương 57: Thanh Nhi
58 Chương 58: Con rối
59 Chương 59: Ác bá
60 Chương 60: Lam phi
61 Chương 61: Bất mãn
62 Chương 62: Thất sủng
63 Chương 63: Chỗ cũ
64 Chương 64: Ly Khải
65 Chương 65: Ước nguyện
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Sợ hãi
68 Chương 68: Đáng giận
69 Chương 69: Trốn tránh
70 Chương 70: Thần y
71 Chương 71: Náo loạn
72 Chương 72: Tiệc tối
73 Chương 73: Quyết định
74 Chương 74: Ly khai
75 Chương 75: Ngôn linh
76 Chương 76: Trốn chạy
77 Chương 77: Tử vong
78 Chương 78: Trở về
79 Chương 79: Chú văn
80 Chương 80: Nguy hiểm
81 Chương 81: “Trừng phạt”
82 Chương 82: Thức tỉnh
83 Chương 83: Hồi cung
84 Chương 84: Hạnh phúc
85 Chương 85: Thông suốt
86 Chương 86: Mặc đế
87 Chương 87: Nam tử
88 Chương 88: Trúng độc
89 Chương 89: Nhập ma
90 Chương 90: Dục vọng
91 Chương 91: Sụp đổ
92 Chương 92: Hối hận
93 Chương 93: Hôn mê
94 Chương 94: Thừa nhận
95 Chương 95: Vĩnh viễn
96 Chương 96: Tỉnh lại
97 Chương 97: Giống nhau
98 Chương 98: Xuất hiện
99 Chương 99: Người cũ
100 Chương 100: Tỉnh mộng
101 Chương 101: Nhận thức
102 Chương 102: Mạch nhi
103 Chương 103: Tin tưởng
104 Chương 104: Sinh lí
105 Chương 105: Cảm giác
106 Chương 106: Kết
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Tiếu Mạch
2
Chương 2: Ly Thanh
3
Chương 3: Biến hóa
4
Chương 4: Minh hoàng
5
Chương 5: Mới gặp
6
Chương 6: Thánh chỉ
7
Chương 7: Tái ngộ
8
Chương 8: Nhật Diệu
9
Chương 9: Đôi mắt
10
Chương 10: Tình cảm
11
Chương 11: Thư viện
12
Chương 12: Đố kị
13
Chương 13: Sáng tỏ
14
Chương 14: Tâm bệnh
15
Chương 15: Tín nhiệm
16
Chương 16: Sợ hãi
17
Chương 17: Dùng bữa
18
Chương 18: Tươi cười
19
Chương 19: Nguy hiểm
20
Chương 20: Thất vọng
21
Chương 21: Cơ hội
22
Chương 22: Nam cung
23
Chương 23: Hoàng hậu
24
Chương 24: Ấn văn
25
Chương 25: Con thừa tự
26
Chương 26: Tân gia
27
Chương 27: Lễ rửa tội
28
Chương 28: Dị động
29
Chương 29: Âm vũ
30
Chương 30: Không thay đổi
31
Chương 31: Thành thỉ
32
Chương 32: Khắc ấn
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54: Phân vân
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Xuất cung
57
Chương 57: Thanh Nhi
58
Chương 58: Con rối
59
Chương 59: Ác bá
60
Chương 60: Lam phi
61
Chương 61: Bất mãn
62
Chương 62: Thất sủng
63
Chương 63: Chỗ cũ
64
Chương 64: Ly Khải
65
Chương 65: Ước nguyện
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Sợ hãi
68
Chương 68: Đáng giận
69
Chương 69: Trốn tránh
70
Chương 70: Thần y
71
Chương 71: Náo loạn
72
Chương 72: Tiệc tối
73
Chương 73: Quyết định
74
Chương 74: Ly khai
75
Chương 75: Ngôn linh
76
Chương 76: Trốn chạy
77
Chương 77: Tử vong
78
Chương 78: Trở về
79
Chương 79: Chú văn
80
Chương 80: Nguy hiểm
81
Chương 81: “Trừng phạt”
82
Chương 82: Thức tỉnh
83
Chương 83: Hồi cung
84
Chương 84: Hạnh phúc
85
Chương 85: Thông suốt
86
Chương 86: Mặc đế
87
Chương 87: Nam tử
88
Chương 88: Trúng độc
89
Chương 89: Nhập ma
90
Chương 90: Dục vọng
91
Chương 91: Sụp đổ
92
Chương 92: Hối hận
93
Chương 93: Hôn mê
94
Chương 94: Thừa nhận
95
Chương 95: Vĩnh viễn
96
Chương 96: Tỉnh lại
97
Chương 97: Giống nhau
98
Chương 98: Xuất hiện
99
Chương 99: Người cũ
100
Chương 100: Tỉnh mộng
101
Chương 101: Nhận thức
102
Chương 102: Mạch nhi
103
Chương 103: Tin tưởng
104
Chương 104: Sinh lí
105
Chương 105: Cảm giác
106
Chương 106: Kết