Chương 97: Yêu cầu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói thật, chữ trong cái báo cáo này viết như gà bới vậy. Đây đúng thật là mẫu chữ yêu thích của mấy bác sĩ mà.

Tô Mẫn có thể xem hiểu những chữ này còn phải cảm ơn vì cậu có một người thầy chuyên viết theo lối chữ thảo*, nếu không thì cũng phải bó tay.

Còn phần trọng điểm ở nơi nào thì Tô Mẫn không rõ.

Cậu có chút suy đoán, trên báo cáo này có rất nhiều chỗ được vẽ vòng tròn nhưng mà có phải trọng điểm hay không thì phải kiểm tra lại.

Trong này có rất nhiều căn bệnh lạ mà bên ngoài chưa chắc đã tìm thấy, không phải HIV hay gì mà là một vài căn bệnh rất hiếm thấy, tuy nhiên lại không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bình thường. Tựa như trên này có ghi người nọ có 6 ngón tay, hay người bên dưới thì tim nằm bên phải.

Tô Mẫn không biết bọn họ tìm những người này với mục đích gì.

Cậu đoán cõ lẽ bọn họ đang tìm người làm thí nghiệm.

Trong phim kinh dị có loại thí nghiệm như vậy là chuyện rất bình thường. Nhưng phòng y tế nằm đây thì không bình thường chút nào, còn nữa, tại sao lại giam người trong ngục?

Những thứ này đều có vấn đề.

Tô Mẫn thả tập văn kiện trên tay xuống, rồi cầm xấp giấy phía dưới lên.

Xấp giấy bên dưới tương đối cũ, chất giấy cũng không còn mới như cái ban nãy. Những người vào đây sớm đều có tên trên này, còn có một ít cái tên cậu chưa từng thấy.

Tô Mẫn đoán những người cậu chưa thấy chắc đã chết hết rồi.

Xấp văn kiện này không giống xấp có tên của cậu, nét bút đánh dấu phía trên đã cũ, chỗ được khoanh cũng nằm ở phương diện khác, ví dụ như thể lực hay thị lực.

Có người thể lực đã vượt qua tiêu chuẩn của người bình thường, nhưng hắn cũng chết rồi.

Có người thị lực lại quá tốt, cũng đã chết.

Tuy nhiên, trong đó có một người chỉ số rất kém, so với người bình thường kém thì hơn nhiều mà vẫn bị đánh dấu.

Bọn họ hình như đã tiến hành phân loại những người có chỉ số bất thường với nhau, kết hợp với cái báo cáo ở trên, Tô Mẫn đã có thể đoán được mục đích nghiên cứu của họ.

Ngoài ra trong tủ này cũng không còn gì khác.

Thời gian cấp bách, Tô Mẫn không định xem tiếp nữa mà lướt qua vài cái rồi ghi nhớ trong đầu.

Cũng may trí nhớ của cậu rất tốt, đọc sơ qua cũng có thể nhớ chi tiết.

Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, là giọng của Phương Thư Tuyển: “… Tôi có thể xem kết quả không?”

Âm thanh có chút loáng thoáng, phỏng chừng đã sắp đến đây.

Tô Mẫn hoảng sợ, vội vã thả báo cáo xuống, sau đó khóa tủ lại. Cậu tiện tay tìm một cây kim châm cho y tá một cái, rồi giả bộ nằm bất tỉnh bên cạnh.

Cậu ở trong phim kinh dị lâu như vậy nên cũng biết phải diễn thế nào là tốt nhất.

Y tá chậm rãi mở mắt, cô chỉ cảm thấy sau ót đau nhức, như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng xoay người xem thì phát hiện Tô Mẫn đang nằm trên giường.

Y tá nghi ngờ trong lòng, cô thử gọi: “488?”

Tô Mẫn nhắm mắt im lặng.

Y tá tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện cậu thật sự đã bất tỉnh. Cô cau mày, không hiểu nổi vì sao mình lại ngất xỉu.

Đúng lúc này, cửa bị mở ra.

Phương Thư Tuyển cùng một cảnh ngục tiến vào, cảnh sát trại giam nói: “Kiểm tra sức khoẻ cho hắn, cô làm càng nhanh càng tốt, trong ngày hôm nay thôi.”

Y tá bị dời lực chú ý, “Được, tôi biết rồi.”

Phương Thư Tuyển nhìn thấy Tô Mẫn nằm trên giường, đoán chắc là cậu đã hành động, chỉ không biết có tìm được cái gì quan trọng không.

Hắn đi tới hỏi, “Cậu ta bị gì vậy?”

Y tá nói: “Có thể là đau nên ngất.”

Cô không phải bác sĩ nên không rõ tình huống của Tô Mẫn là thế nào, hiện tại vẫn còn nghi ngờ chuyện xảy ra ban nãy.

Nhìn kỹ lại không thấy đồ vật nào bị mất cô mới yên lòng, “Cậu đợi chút, tôi muốn kiểm tra cho cậu ta.”

Phương Thư Tuyển định ngăn cản thì Tô Mẫn cũng vừa lúc nhân cơ hội này tỉnh lại, “Tôi bị sao vậy?”

Y tá hỏi: “Còn đau không?”

Tô Mẫn nói: “Không đau, chỉ thấy có chút không thoải mái.”

Y tá kiểm tra lại cho cậu như trước, xác định không có vấn đề gì nữa mới nói: “Các cậu đều muốn kiểm tra sức khỏe?”

Tô Mẫn đáp một tiếng.

Cậu cũng muốn cùng Phương Thư Tuyển kiểm tra xem thế nào.

Bởi vì chỗ này chỉ có một y tá, mà thứ cần làm lại nhiều nên Phương Thư Tuyển phải làm tận mấy tiếng, từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa nghỉ ngơi.

Tô Mẫn thừa dịp lúc này tranh thủ quan sát toàn bộ phòng y tế.

Cậu chắc chắn nơi đây có người khác ở, có lẽ là bác sĩ, nhưng hôm nay không có cơ hội thấy mặt người này.

Nhưng mà một bác sĩ thì không thể làm nhiều chuyện như vậy, nơi đây có khả năng ẩn dấu cả một tổ chức, dù sao một tên bác sĩ cũng không thể nghiên cứu được nhiều người như vậy, hơn nữa mình hắn cũng chưa chắc che mắt được người bên ngoài.

Mãi cho đến lúc gần chạng vạng, Phương Thư Tuyển rốt cuộc cũng xong, sắc mặt hắn có chút mệt mỏi, “Tôi xong rồi.”

Y tá chuyển hướng Tô Mẫn, “Đến lượt cậu.”

Tô Mẫn cùng Phương Thư Tuyển gật gật đầu, sau đó đi tới làm kiểm tra sức khoẻ.

Có lẽ do lúc trước cậu đã làm qua một lần nên mấy hạng mục cậu cần khám cũng không nhiều, tuy nhiên cậu chú ý thấy y tá rất để tâm tới việc kiểm tra trái tim của cậu.

Tô Mẫn xem không hiểu quá nhiều, nhưng mà cậu có thể cảm giác được.

Cậu không khỏi nghi ngờ, tim cậu từ trước tới giờ không có vấn đề gì, ngoại trừ lúc nãy có giả bộ một chút, chẳng lẽ vì vậy mà y tá mới chú ý kiểm tra kỹ?

Trải qua một khoảng thời gian, cuối cùng họ cũng làm kiểm tra xong.

Lúc này khuôn mặt y tá rất vô cảm, cô ta sửa sang lại máy móc rồi nói: “Xong hết rồi, các cậu có thể đi về.”

Nói rồi cô ta gọi cảnh sát trại giam bên ngoài tới.

Phương Thư Tuyển và Tô Mẫn bị mang về cũng vừa lúc đến giờ ăn tối, cảnh sát liền trực tiếp đưa bọn họ mang tới nhà ăn luôn, đến đây thì tất cả phạm nhân cũng đã ngồi được một phút.

Một lần nữa ngồi lại bàn ăn, Tô Mẫn đã đói muốn chết.

Bây giờ Tô Mẫn nhìn món gì cũng thấy ngon, cậu quyết định sau khi ra ngoài đầu tiên phải khao mình một bữa hoành tráng mới được.

Tuy bộ phim chỉ diễn ra nhiều nhất hai tiếng, nhưng Tô Mẫn ở trong này cũng phải mấy ngày, mỗi ngày đều ăn những thứ giống nhau, cậu đã sắp chán chết.

Ân Trạch nhìn thấy bọn họ liền hỏi: “Sao đến giờ hai người mới về? Có chuyện gì ở phòng y tế à?”

Hắn không tự chủ được nhìn Phương Thư Tuyển ngồi đối diện.

Phương Thư Tuyển nói: “Không có chuyện gì, chỉ hơi mệt một chút.”

Nghe vậy, Ân Trạch còn muốn nói gì đó, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, hắn giật giật môi, không nói nữa.

Tô Mẫn lắc đầu, cậu nhìn mấy cảnh sát trại giam, thấy bọn họ không chú ý bên này mới nhỏ giọng nói: “Tôi tìm thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe.”

Nghe vậy, hai người kia lập tức tập trung lắng nghe.

Tô Mẫn chọn những cái quan trọng nói lại, sau đó mới kết luận, “Cho nên tôi thấy những người nào được chú ý quan sát, cơ bản đã gặp chuyện không may, ví như Trần Húc.”

Trần Húc chính là người có sáu ngón tay.

“Cậu ta cũng không để ý chuyện này.” Phương Thư Tuyển cau mày, hắn nghĩ lại tình huống hai ngày trước, “Hình như là có sáu ngón tay thật, nhưng mà chuyện này cũng cần nghiên cứu à?”

Bây giờ loại này trong ngành y học đã quá rõ ràng, họ có thể giải phẫu để loại bỏ ngón tay thứ sáu này, căn bản không phải là chuyện gì khó.

Ân Trạch nói: “Bọn họ nghiên cứu chuyện này để làm gì?”

Tô Mẫn nói: “Tôi cũng không rõ.”

Phương Thư Tuyển: “Không nói những người chúng ta, những lão tù nhân vào trước có báo cáo khác với chúng ta thì sao, bọn họ định làm cái gì?”

Ân Trạch đoán: “Hay là nghiên cứu làm sao cho thị lực với khí lực tốt hơn?”

“Nói như anh giống như bọn họ đang cống hiến cho nhân loại vậy.” Tô Mẫn thuận miệng nói, câu này cũng là cậu đột nhiên nghĩ tới.

Bầu không khí trên bàn cơm bỗng trầm mặc một chút.

Sau đó ba người nhìn nhau vài lần.

Phương Thư Tuyển chủ động mở miệng: “E rằng bọn họ vì mục đích nghiên cứu nào đó, đem những kết quả này ghi chép lại sau đó tiến hành nghiên cứu tổng quát.”

“Có khi nào họ đang nghiên cứu quái vật không?” Ân Trạch suy nghĩ một chút, “Ngày đó trong sông có người chết, tù nhân bị cắn chết có lẽ là do con quái vật này chăng?”

Tô Mẫn hiểu suy nghĩ của bọn họ.

Khá giống bộ phim <Resident Evil>, đám nhà khoa học kia cũng nghiên cứu, thế nhưng cuối cùng lại nghiên cứu ra bệnh độc, dẫn đến tang thi xuất hiện.

Loại thí nghiệm này làm cho nhân loại tất nhiên là cần cơ thể người, mà đám tù nhân bọn họ có thể xem là nguồn tư liệu sống dồi dào.

Tô Mẫn nói: “Tôi nghĩ thứ trong sông là sản phẩm thất bại.”

Bởi vì nếu thành công bọn họ sẽ không cần làm nghiên cứu nữa, tất nhiên cũng sẽ không thả nó trong sông, chắc chắn mấy người đó phải giấu thật kỹ.

“Nhiều giải thưởng như vậy, mấy người đó muốn đi vào con đường này cũng không có gì ngạc nhiên.” Phương Thư Tuyển thở dài, “Không phải có câu nói nhà khoa học đều là những tên điên hay sao.”

Có một chút thúc đẩy thì cái gì họ cũng làm ra được.

Tô Mẫn thấy thảo luận tới đây cũng không tìm thêm được gì, “Ăn cơm trước đi, nếu không chưa tới giờ ăn sáng mai chúng ta lại đói bụng.”

Vừa may, bọn họ ăn xong được một phút thì cũng đến lúc trở lại phòng.

Sắc trời bên ngoài còn chưa tối hẳn, ánh tà dương màu hồng chui qua ô cửa sổ tiến vào trong, khung cảnh thoạt nhìn rất tươi đẹp thế nhưng trong này lại ẩn chứa nguy cơ trùng trùng.

Các tù nhân đều đang ở trong phòng nói chuyện với nhau.

Trái lại Tô Mẫn cùng Ân Trạch không có gì để nói, cuộc nói chuyện của họ hết sức ngắn gọn súc tích, người hỏi người đáp, vỏn vẹn chỉ vài câu.

Cậu đột nhiên phát hiện tính cách của mình chính là như vậy, hoàn toàn không hợp với Ân Trạch, bởi vì bọn họ sẽ không tìm đề tài để nói chuyện, mỗi người đều tự làm chuyện của mình.

Nếu như có Lý Văn Tân ở đây sẽ dễ hơn rất nhiều.

Rất nhiều lúc ở trong ký túc xá đều là Lý Văn Tân chủ động tìm cậu nói chuyện, nghĩ lại thì số lần cậu chủ động nói trước cực kỳ ít.

Tô Mẫn có thói quen hay nghĩ trong đầu.

Sau khi rửa mặt, Ân Trạch liền leo lên giường trên.

Tô Mẫn ngồi ở trên giường của mình, nhìn đèn hành lang được bật lên, bên ngoài cửa sổ nhỏ đã là một mảnh tối tăm, tiếng ồn ào ở những gian phòng khác cũng bất giác nhỏ lại.

Cậu có cảm giác đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Tô Mẫn đi tới cạnh cửa, quan sát hành lang bên ngoài, rồi như nghĩ tới cái gì đó, cậu liền gọi tên cảnh sát trại giam đứng gần nhất.

Cảnh sát trại giam hỏi: “Cậu có chuyện gì?”

Tô Mẫn trừng mắt nhìn, “Muốn quan hệ hữu nghị.”

Cảnh sát trại giam nhíu nhíu mày, “Ai muốn quan hệ hữu nghị? Cậu?”

Hắn nhớ người này, cậu ta nhổ cỏ rất lợi hại nên để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, lại nói lần trước Lý Hào nói muốn cậu ta xong lại không muốn nữa.

Tô Mẫn chỉ vào Ân Trạch, “Anh ấy.”

Ân Trạch mới vừa leo từ trên giường xuống, nghe vậy thì sững sờ, hắn định phản bác thì đột nhiên phản ứng lại, chậm rì rì nói: “… Là tôi muốn quan hệ hữu nghị, với người đối diện, 644.”

Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra.

Cảnh sát trại giam suy nghĩ một chút, nhìn hai người liếc mắt một cái, đi tới phòng đối diện hỏi: “Đối diện có người muốn cùng cậu quan hệ hữu nghị, cậu đồng ý không?”

Tô Mẫn cảm thấy đây chính là đãi ngộ khác biệt.

Lần trước Hào ca tìm cậu, tên cảnh sát này không thèm hỏi ý kiến mà ép buộc cậu qua, nếu không phải trên đường gặp sự cố thì chỉ sợ cậu đã vào phòng đó rồi.

Phương Thư Tuyển cũng sững sờ, “Ai?”

Sau đó thấy cảnh sát trại giam chỉ chỉ Ân Trạch, hắn đang rất khó chịu, chỉ thiếu điều gắn chữ “Thực ra tôi không muốn” lên mặt nữa thôi.

Phương Thư Tuyển vui vẻ trả lời: “Tất nhiên nguyện ý rồi.”

Nếu song phương đều tình nguyện, cảnh sát trại giam tự nhiên sẽ không ngăn cản, trực tiếp đem hắn đưa qua phòng số 8, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại.

Phương Thư Tuyển nhìn về phía Tô Mẫn, “Là ý của cậu đi?”

Tô Mẫn cười cười, “Đúng vậy, không thì làm sao đem anh qua đây, ba cái đầu có thể sánh với Gia Cát Lượng* đấy, ở cùng nhau không phải hợp lý sao.”

Phương Thư Tuyển khẽ mỉm cười, ngược lại hỏi Ân Trạch: “Cậu nằm cái giường nào?”

Ân Trạch cảnh giác nói: “Cậu muốn làm gì?”

Phương Thư Tuyển nói như chuyện đương nhiên: “Cậu muốn cùng tôi quan hệ hữu nghị mà, không phải là ngủ chung một cái giường sao?”

*Chữ thảo: là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét. (Nguồn Google)

Kiểu chứ Thảo

*Ba cái đầu có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng (三个臭皮匠顶过诸葛亮) là một thuật ngữ văn hóa. Ý nói rằng trí tuệ của ba vị trung úy gộp lại có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng.

Chapter
1 Chương 1: Xem phim
2 Chương 2: Người chết
3 Chương 3: Thang máy
4 Chương 4: Chiêu quỷ
5 Chương 5: Đêm khuya
6 Chương 6: Bước chân
7 Chương 7: Thi Thể
8 Chương 8: Hồ sơ
9 Chương 9: Bóng tối
10 Chương 10: Dụ dỗ
11 Chương 11: Tiếng hát
12 Chương 12: Sinh nhật
13 Chương 13: Biến mất
14 Chương 14: Cãi vã
15 Chương 15: Kết cục
16 Chương 16: Tin nhắn
17 Chương 17: Thảo luận
18 Chương 18: Lời mời
19 Chương 19: Đảo nhỏ
20 Chương 20: Buồng tắm
21 Chương 21: Nửa đêm
22 Chương 22: Hải sản tươi
23 Chương 23: Cạnh biển
24 Chương 24: Chết chìm
25 Chương 25: Thần bí
26 Chương 26: Tắm rửa
27 Chương 27: Chú Hà
28 Chương 28: Lột da
29 Chương 29: Giếng nước
30 Chương 30: Lời nói dối
31 Chương 31: Hôn ngươi
32 Chương 32: Trong tường
33 Chương 33: Thời cơ
34 Chương 34: Từ đường
35 Chương 35: Bí mật
36 Chương 36: Thảo luận
37 Chương 37: Bình luận
38 Chương 38: Về nhà
39 Chương 39: Lời mời
40 Chương 40: Xuất phát
41 Chương 41: Thảm trải sàn
42 Chương 42: Nhìn kỹ
43 Chương 43: Bữa sáng
44 Chương 44: Phòng ăn
45 Chương 45: Lọ hoa
46 Chương 46: Nhớ ngươi
47 Chương 47: Phun bọt
48 Chương 48: Gây sự
49 Chương 49: Khán đài
50 Chương 50: Mũ
51 Chương 51: Phi Tiêu
52 Chương 52: Tuyển chọn
53 Chương 53: Hành lang
54 Chương 54: Tại chỗ
55 Chương 55: Rời đi
56 Chương 56: Hậu trường
57 Chương 57: Điện ảnh
58 Chương 58: Bút ký
59 Chương 59: Tên gốc
60 Chương 60: Trở lại
61 Chương 61: Ký ức
62 Chương 62: Viện trưởng
63 Chương 63: Tình nhân
64 Chương 64: Thẩm Túc
65 Chương 65: Nhà bếp
66 Chương 66: Váy
67 Chương 67: Có chuyện
68 Chương 68: Gõ cửa
69 Chương 69: Thân thể
70 Chương 70: Bức ảnh
71 Chương 71: Hong gió
72 Chương 72: Muốn ăn đòn
73 Chương 73: Con số
74 Chương 74: Cháy đen
75 Chương 75: Búp bê
76 Chương 76: Ôm ấp
77 Chương 77: Lựa chọn
78 Chương 78: Tư duy
79 Chương 79: Bà nội
80 Chương 80: Hỏi ngược lại
81 Chương 81: Gợi cảm
82 Chương 82: Ngục giam
83 Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84 Chương 84: Tên
85 Chương 85: Nhổ cỏ
86 Chương 86: Mất tích
87 Chương 87: Ăn dấm
88 Chương 88: Bóng trắng
89 Chương 89: Màu đỏ
90 Chương 90: Tin tức
91 Chương 91: Hôn trộm
92 Chương 92: Giật cỏ
93 Chương 93: Tắm vòi sen
94 Chương 94: Cam
95 Chương 95: Sương mù
96 Chương 96: Báo cáo
97 Chương 97: Yêu cầu
98 Chương 98: Đêm khuya
99 Chương 99: Giường trên
100 Chương 100: Cảm ơn
101 Chương 101: Cha mẹ
102 Chương 102: Mang đi
103 Chương 103: Thân mật
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Xem phim
2
Chương 2: Người chết
3
Chương 3: Thang máy
4
Chương 4: Chiêu quỷ
5
Chương 5: Đêm khuya
6
Chương 6: Bước chân
7
Chương 7: Thi Thể
8
Chương 8: Hồ sơ
9
Chương 9: Bóng tối
10
Chương 10: Dụ dỗ
11
Chương 11: Tiếng hát
12
Chương 12: Sinh nhật
13
Chương 13: Biến mất
14
Chương 14: Cãi vã
15
Chương 15: Kết cục
16
Chương 16: Tin nhắn
17
Chương 17: Thảo luận
18
Chương 18: Lời mời
19
Chương 19: Đảo nhỏ
20
Chương 20: Buồng tắm
21
Chương 21: Nửa đêm
22
Chương 22: Hải sản tươi
23
Chương 23: Cạnh biển
24
Chương 24: Chết chìm
25
Chương 25: Thần bí
26
Chương 26: Tắm rửa
27
Chương 27: Chú Hà
28
Chương 28: Lột da
29
Chương 29: Giếng nước
30
Chương 30: Lời nói dối
31
Chương 31: Hôn ngươi
32
Chương 32: Trong tường
33
Chương 33: Thời cơ
34
Chương 34: Từ đường
35
Chương 35: Bí mật
36
Chương 36: Thảo luận
37
Chương 37: Bình luận
38
Chương 38: Về nhà
39
Chương 39: Lời mời
40
Chương 40: Xuất phát
41
Chương 41: Thảm trải sàn
42
Chương 42: Nhìn kỹ
43
Chương 43: Bữa sáng
44
Chương 44: Phòng ăn
45
Chương 45: Lọ hoa
46
Chương 46: Nhớ ngươi
47
Chương 47: Phun bọt
48
Chương 48: Gây sự
49
Chương 49: Khán đài
50
Chương 50: Mũ
51
Chương 51: Phi Tiêu
52
Chương 52: Tuyển chọn
53
Chương 53: Hành lang
54
Chương 54: Tại chỗ
55
Chương 55: Rời đi
56
Chương 56: Hậu trường
57
Chương 57: Điện ảnh
58
Chương 58: Bút ký
59
Chương 59: Tên gốc
60
Chương 60: Trở lại
61
Chương 61: Ký ức
62
Chương 62: Viện trưởng
63
Chương 63: Tình nhân
64
Chương 64: Thẩm Túc
65
Chương 65: Nhà bếp
66
Chương 66: Váy
67
Chương 67: Có chuyện
68
Chương 68: Gõ cửa
69
Chương 69: Thân thể
70
Chương 70: Bức ảnh
71
Chương 71: Hong gió
72
Chương 72: Muốn ăn đòn
73
Chương 73: Con số
74
Chương 74: Cháy đen
75
Chương 75: Búp bê
76
Chương 76: Ôm ấp
77
Chương 77: Lựa chọn
78
Chương 78: Tư duy
79
Chương 79: Bà nội
80
Chương 80: Hỏi ngược lại
81
Chương 81: Gợi cảm
82
Chương 82: Ngục giam
83
Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84
Chương 84: Tên
85
Chương 85: Nhổ cỏ
86
Chương 86: Mất tích
87
Chương 87: Ăn dấm
88
Chương 88: Bóng trắng
89
Chương 89: Màu đỏ
90
Chương 90: Tin tức
91
Chương 91: Hôn trộm
92
Chương 92: Giật cỏ
93
Chương 93: Tắm vòi sen
94
Chương 94: Cam
95
Chương 95: Sương mù
96
Chương 96: Báo cáo
97
Chương 97: Yêu cầu
98
Chương 98: Đêm khuya
99
Chương 99: Giường trên
100
Chương 100: Cảm ơn
101
Chương 101: Cha mẹ
102
Chương 102: Mang đi
103
Chương 103: Thân mật