Chương 124: Con Cái

Gặp gia đình hai bên là chuyện quan trọng, Hứa Giản cảm thấy không thể nóng vội, phải bàn bạc kỹ càng, cho nên cậu từ chối đề nghị nhân dịp nghỉ phép lần nàyn dẫn Tần Trầm về gặp chú của cậu.

Tuy nhiên nếu Tần Trầm đồng ý, Hứa Giản định thừa dịp khoảng thời gian này làm công tác tư tưởng của chú, từ từ xâm nhập, dần dần tiến lên, như vậy khi cậu công khai, chú mới chuẩn bị tâm lý.

Nghe Hứa Giản nói dự định của cậu, Tần Trầm gật đầu: "Cũng được, việc gặp gia đình cũng không thể gấp."
Hứa Giản nhìn hắn: "Vấn đề chú của em không lớn, nhà anh bên đó thì sao đây?"
Vừa nghĩ tới hoàn cảnh gia đình Tần Trầm Hứa Giản lại sầu não, Tần Trầm là con một, tập đoàn Tần thị lớn như vậy cần người nối nghiệp, nghĩ như thế nào cha mẹ Tần Trầm đều sẽ không đồng ý để con trai mình sống cùng với một người đàn ông.

Nói thật, sau khi sống cùng Tần Trầm, Hứa Giản bổ não vài phiên bản hào môn ân oán, chẳng hạn như:
Cho cậu hai triệu, rời khỏi con trai của tôi.

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hứa Giản, Tần Trầm lại nở nụ cười:
"Ba mẹ anh đã biết em."
"Hả?" Hứa Giản đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc: "Anh đã nói với người trong nhà? Khi nào?"
Tần Trầm: "Lần trước khi về nhà."
Hứa Giản chẳng hay biết gì nhìn hắn: "Tại sao anh không nói với em?"
Tần Trầm giải thích: "Thực ra cũng không coi như anh nói, là ba mẹ anh chủ động hỏi anh."
Bên cạnh Tần Trầm đột nhiên xuất hiện Hứa Giản, hai người gần gũi như vậy, còn sống chung, cha mẹ Tần không thể không biết.

Là người đứng đầu tập đoàn Tần thị, cha Tần nắm bắt tin tức rất nhanh, thêm lần trước nữa Liễu Thiên Thiên làm ra vụ bắt cóc, mặc dù không nguy hiểm gì, nhưng cha mẹ Tần càng ngày càng để ý động thái của con trai mình, còn kêu người âm thầm sắp xếp kiểm tra tất cả nhân viên khả nghi bên cạnh Tần Trầm.

Hứa Giản theo đó bị bại lộ.

Vốn dĩ cha mẹ Tần cho là Tần Trầm có thêm một người tốt trong ngành giải trí, lại như Đỗ Tắc Chu và Đường Ly, kết quả trên bàn cơm thuận miệng vừa hỏi, Tần Trầm thuận thế công khai.

Không khuếch đại chút nào, khi nghe Tần Trầm nói Hứa Giản quả thật là bạn hắn với giọng điệu bình tĩnh, thế nhưng là bạn trai, mẹ Tần đang múc canh run lên, một muỗng canh đổ hết lên tay...!
Sau khi Tần Trầm nghe nói xong, yết hầu Hứa Giản trượt xuống, không thể tin nổi:
"Cứ như vậy? Ba mẹ anh không đánh anh? Không nhốt anh vào phòng tối ép anh kết hôn?"
Lần đầu tiên trong đời đã cong, hai người đàn ông phải nên làm như thế nào đều là học được trên internet, trong lúc tìm tòi Hứa Giản nhìn thấy bài viết liên quan đến việc công khai, cũng tò mò vào xem.

Sau đó bị sốc vì những câu chuyện của dân cư mạng, như bị gia đình cấm túc, dùng tính mạng uy hiếp con mình chia tay, đánh chửi, cắt đứt quan hệ, đưa đến bệnh viện tâm thần gặp bác sĩ.

Trong số bài viết đó, không có một cái nào là cha mẹ thản nhiên chấp nhận, mỗi người công khai đều là một cuộc chiến tranh, hoặc là thấy máu, hoặc là chịu bạo lực.

Còn có người vì không nhận được sự hiểu thông của cha mẹ mà coi thường mạng sống bản thân.

Cho nên trong lòng Hứa Giản cũng để lại ấn tượng công khai là một việc đẫm máu, nhưng bây giờ Tần Trầm nói cho cậu biết, ngoài phản ứng khá khiếp sợ của cha mẹ ra, những việc đánh chửi uy hiếp như trong bài viết, không hề xuất hiện cái nào.

Công khai một cách nhẹ như mây gió.

Quả thực là...!làm mới quan niệm trước đây của cậu.

Tần Trầm nghe vậy bật cười nhìn cậu: "Trong lòng em, cha mẹ chồng em toàn là hồng thủy mãnh thú gì đó à?"
"Không phải." Hứa Giản nhanh chóng lắc đầu, cau mày đến nửa ngày mới chậm rãi mở miệng:
"Chỉ là...!Không ngờ thuận lợi đến vậy."
Phản ứng của cha mẹ Tần ngoài ý muốn, Hứa Giản không nhịn được lại hỏi:
"Chuyện của chúng ta ba mẹ anh cứ như vậy chấp nhận? Không chút phản đối."
Tần Trầm cười cười: "Bọn họ biết phản đối vô dụng."
"..."
Suy nghĩ một chút tính cách Tần Trầm, Hứa Giản yên lặng gật đầu trong lòng —— cũng đúng.

"Nhưng mà ba mẹ anh cũng không phải không hề làm gì cả." Tần Trầm chuyển đề tài, nói:
"Từ ngày anh bắt đầu công khai, ba mẹ đã nói chúng ta nên cân nhắc chuyện con cái."
Hứa Giản ngẩn ra: "Con cái?"
Dưới cái nhìn chằm chằm của Tần Trầm, Hứa Giản từ từ giơ tay bưng bụng của mình, động tác đó có ý tứ rất rõ ràng:
Đừng nhìn em, em không sinh được.

Hiện thực không phải tiểu thuyết, cho dù gia đình Tần Trầm có tiền đi chăng nữa, khoa học kỹ thuật hiện tại chưa phát triển đến mức có thể làm cho đàn ông sinh con.

Nhìn thấy động tác Hứa Giản, Tần Trầm hiếm khi sững sờ, rõ ràng ý cậu sau đó giơ hai tay xoa nhẹ mặt cậu mấy cái, cười ra tiếng:
"Anh nói là đến viện mồ côi nhận nuôi, đầu óc em nghĩ gì đó?"
Hỏi xong sau đó Tần Trầm còn có thâm ý khác cụp mắt nhìn bụng Hứa Giản, trên mặt là vẻ trêu chọc không hề che giấu chút nào:
"Em yên tâm đi, kể cả sau này chúng ta cố gắng thế nào, bụng em ngoại trừ béo lên có thịt ra, sẽ không xuất hiện loại tình huống thứ hai."
Hiểu sai ý, mặt Hứa Giản nóng lên, xấu hổ đến mức hận không thể tìm khe nứt chui vào.

Lúc tìm kiếm lần trước, một bài viết đề xuất là sinh tử văn, tay cậu trượt ấn vào, sau đó bổ não đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Thấy bộ dạng Hứa Giản không đất dung thân, Tần Trầm nhịn cười, đưa tay sờ sờ bụng cậu, vẻ mặt thành thật nghiêm túc đổi giọng:
"Cơ mà trời không phụ người có lòng, chỉ cần chúng ta nỗ lực, nói không chừng nguyện vọng của em sẽ thành hiện thực."
Hứa Giản: "..."
Đập tay Tần Trầm một cái, Hứa Giản tức giận nhìn hắn: "Chết tiệt!"
Thật sự coi cậu là đứa ngốc mà dỗ đấy à? Chuyện như vậy, cho dù tiếp đến bọn họ sống luôn trên giường cũng không thể!

Tiếp tục đùa giỡn người nào đó sẽ xù lông, Tần Trầm ho nhẹ một tiếng nói về vấn đề chính, nói chờ khi rảnh sẽ dẫn cậu về nhà gặp ba mẹ.

Cha mẹ Tần đã xem qua hình ảnh của Hứa Giản trên mạng, nhưng vẫn muốn gặp gỡ ngoài đời.

Nghe Tần Trầm nói ba mẹ hắn không phản đối hai người bọn họ, Hứa Giản đồng ý tìm thời gian cùng hắn về nhà gặp cha mẹ, sau đó lại hỏi:
"Vậy chuyện nhận nuôi đứa nhỏ?"
Tần Trầm: "Tập đoàn Tần thị cần thiết cần người thừa kế, ý ba mẹ anh là để chúng ta nhận nuôi con cái, chúng ta bận bọn họ có thể giúp."
Sau khi nói xong không chờ Hứa Giản nói chuyện, Tần Trầm lại nói:
"Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của ba mẹ anh, cụ thể làm thế nào, chúng ta bàn bạc sau."
Nhận nuôi phải có trách nhiệm với chúng, đây không phải là làm việc nhỏ, cha mẹ Tần nói Tần Trầm hỏi ý Hứa Giản.

Ý của cha mẹ Tần là tốt nhất nhận nuôi hai đứa, một trai một gái, một đứa theo họ Tần Trầm, một đứa theo họ Hứa Giản.

Nếu như nhận nuôi một đứa, theo họ ai cũng được.

Thế nhưng Tần Trầm cảm thấy hắn và Hứa Giản mới vừa sống chung, còn chưa từng có đủ thế giới hai người, tạm thời không có dự định nuôi con, cho nên vẫn chưa nói với Hứa Giản.

Giống nhue Tần Trầm, Hứa Giản vẫn chưa cân nhắc xa như vậy, nghe hắn nói gãi gãi mặt:
"Em ngược lại không có ý kiến gì, nhận nuôi cũng được, nhưng mà chúng ta còn trẻ, không cần vội vã vậy ha?"
Tần Trầm gật đầu: "Không vội, bây giờ chỉ là có ý nghĩ này, mấy năm nữa rồi tính cũng được."
Chủ yếu là hai người họ lúc này đều bận, sau này Hứa Giản còn có thể càng ngày càng bận rộn, hoàn toàn không có thời gian chăm con.

Cân nhắc tất cả, nhận nuôi con là chuyện chỉ có thể đặt sang một một bên.

......!
Chớp mắt đã đến tết trung nguyên, cũng là ngày sinh nhật của Hứa Giản.

Sau khi biết sinh nhật của Hứa Giản, Đường Ly thích tham gia cuộc vui đề nghị mở party sinh nhật tại nhà họ, mọi người tụ tập cùng nhau ăn uống chơi game, không say không về.

Đường Ly vừa đề nghị xong, được mọi người khen ngợi hết lời, ngay cả Tiểu Nam cũng cảm thấy sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Hứa Giản cần phải ăn mừng thật to, dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi ở bên Tần Trầm, có ý nghĩa kỷ niệm cực lớn.

Nói thật, một đám bạn tốt tụ tập cùng một chỗ đúng là rất vui vẻ, bản thân Hứa Giản cũng rất động lòng, nhưng nghĩ đến tình hình bây giờ của mình lại thôi, cậu cũng không muốn lộ chân mèo ngay trước mặt Đường Ly Đỗ Tắc Chu Trần Đậu Đậu và những người khác.

Hứa Giản tiếc nuối từ chối đề nghị tụ tập, nói chờ tháng sau sinh nhật Tần Trầm.

Không sai, sinh nhật Tần Trầm rất gần sinh nhật cậu, cậu là giữa tháng bảy, Tần Trầm là đầu tháng tám, hai người kém nửa tháng.

Tiệc sinh nhật không hoàn thành, nhưng Hứa Giản vẫn nhận được lời chúc mừng sinh nhật của mọi người, người gửi bao lì xì, người tặng quà.

Ngay cả Chu Thiến đang quay phim cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu lúc sáng sớm, khiến Hứa Giản rất có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, trả lời nàng:
[Cảm ơn, nhưng sao làm sao cô biết hôm nay sinh nhật tôi.]
Chu Thiến đáp: [Đừng coi thường em, tốt xấu gì em cũng từng thích anh, biết sinh nhật anh không phải rất bình thường sao?]
Hứa Giản: "..."
Lời này cậu đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, đành phải gửi một biểu tượng cảm xúc.

Nói đùa xong, Chu Thiến nói thật:
[Lừa anh thôi, thực ra em lướt weibo Tần Trầm mới biết, hắn quá để tâm, đăng weibo chúc anh sinh nhật vui vẻ.]
Được Chu Thiến nhắc nhở, Hứa Giản lên weibo, mới phát hiện Tần Trầm đăng một bài vào lúc 00:00:00:

Tần Trầm V: Hứa Giản sinh nhật vui vẻ [trái tim].

Tần Trầm đăng weibo rất đơn giản, nhưng Hứa Giản lại nhìn ra trong lòng nóng lên, vào khu bình luận trả lời:
Cảm ơn anh Trầm [trái tim].

Hứa Giản đã tới chậm, khu bình luận của Tần Trầm đã rất náo nhiệt, tuy nhiên người trong cuộc này rất nhanh bị những người hâm mộ mò ra, dưới bình luận của cậu, rất nhiều người chúc cậu sinh nhật vui vẻ, còn có fan cp vui mừng khôn xiết, biểu thị được ăn đường cp.

Mà trong lòng Hứa Giản bắt đầu mong đợi, không biết hôm nay Tần Trầm sẽ tặng cậu món quà sinh nhật thế nào.

Trước đây cùng tổ chức sinh nhật với Trần Đậu Đậu, chính là hai người đi ra ngoài ăn một bữa uống một chén, chưa bao giờ tặng quà sinh nhật lẫn nhau, nhưng bây giờ, Hứa Giản mong đợi ngày hôm nay có thể có niềm vui bất ngờ.

Như Tiểu Nam nói, đây dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi bọn họ bên nhau.

Buổi sáng Hứa Giản dậy rất sớm, cậu bị Tần Trầm nhéo tai đến tỉnh.

Ban đầu Hứa Giản còn không để ý, đến khi rời giường rửa mặt nhìn thấy mình trong gương, mới phát hiện tai mèo của mình không biết xuất hiện từ bao giờ.

Hứa Giản theo bản năng quay đầu nhìn một chút, không có đuôi.

Hứa Giản thử thu hồi tai mèo lại, nhưng mà cũng chưa thành công, với hai tai mèo, phản ứng đầu tiên của Hứa Giản là ——
May mà không để cho đám Trần Đậu Đậu tới nhà chơi.

Khương Lâm Tà nói ngày hôm nay cậu duy trì dạng người sẽ rất khó khăn, Hứa Giản chuẩn bị tinh thầnh cho trường hợp xấu nhất, cả ngày là hình dáng con mèo, lại không ngờ rằng lúc này mọc tai mèo.

Lúc ăn sáng Hứa Giản biện hộ với Tần Trầm rằng tình hình này tốt hơn tưởng tượng của cậu, Tần Trần ở bên cạnh cậu nghe xong đưa bánh mì đã quết mức dâu cho cậu, suy nghĩ một chút sau đó vẻ mặt thành thật đâp:
"Hẳn là tối hôm qua chúng ta độ dương khí nhiều lắm nhỉ."
Sáng tinh mơ như bị bánh xe đè qua, Hứa Giản: "..."
Mặc dù là sự thực, nhưng anh sáng sớm tốc độ xe có thể không cần nhanh như vậy.

Từ khi mở mắt Hứa Giản đã bắt đầu chờ mong quà sinh nhật của Tần Trầm, thế nhưng buổi sáng trôi qua, chẳng có gì xảy ra, gió êm sóng lặng.

Nhìn điệu bộ Tần Trầm, như thể hoàn toàn không có chuyện này.

Hứa Giản đợi từ sáng sớm đến tối, chỉ lát nữa là phải ăn cơm tối, Tần Trầm vẫn chẳng có biểu hiện gì.

Không chỉ không biểu hiện, trước cơm tối Tần Trầm còn kêu Hứa Giản đi siêu thị mua một quả dưa hấu, nói muốn ăn dưa hấu ướp lạnh.

Hứa Giản: "..."
Được rồi, chắc là bài đăng khi đó chính là quà sinh nhật..

Chapter
1 Chương 1: Biến miêu
2 Chương 2: Tần Trầm
3 Chương 3: Dưỡng miêu
4 Chương 4: Giới tính
5 Chương 5: Sinh hoạt
6 Chương 6: Ăn vụng
7 Chương 7
8 Chương 8: Xương cá
9 Chương 9: Phơi miêu
10 Chương 10: Rời giường
11 Chương 11: Lên mạng
12 Chương 12: Tàng kiều
13 Chương 13: Miêu ngữ
14 Chương 14: Trọc miêu
15 Chương 15: Nhân thiết
16 Chương 16: Cái đuôi
17 Chương 17: Ngốc miêu
18 Chương 18: Tuyệt dục
19 Chương 19: Biến người
20 Chương 20: Hỏng mất
21 Chương 21: Về nhà
22 Chương 22: Tra miêu
23 Chương 23: Dưỡng gia
24 Chương 24: Không xong
25 Chương 25: Bảo bối
26 Chương 26: Khoe khoang
27 Chương 27: Tiến tổ
28 Chương 28: Điềm báo
29 Chương 29: Khiếp sợ
30 Chương 30: Thẳng thắn
31 Chương 31: Thẹn thùng
32 Chương 32: Thực túng
33 Chương 33: Thật chùy
34 Chương 34: Trượng manh
35 Chương 35: Mèo lười
36 Chương 36: Heo miêu
37 Chương 37: Ngốc miêu
38 Chương 38: Gán nợ
39 Chương 39: Chân đoản
40 Chương 40: Sát miệng
41 Chương 41: Phi lễ
42 Chương 42: Khương tổng
43 Chương 43: Áp diễn
44 Chương 44: Chuyện cũ
45 Chương 45: Giấu giếm
46 Chương 46: Quan hệ
47 Chương 47: Ta ở
48 Chương 48: Thay đổi người
49 Chương 49: Thích
50 Chương 50: Chiêu cào
51 Chương 51: Câu hồn
52 Chương 52: Cháy
53 Chương 53: Túng miêu
54 Chương 54: Thân thân
55 Chương 55: Mờ mịt
56 Chương 56: Ba lô
57 Chương 57: Tiếng chuông
58 Chương 58: Đùa giỡn
59 Chương 59: Phụ trách
60 Chương 60: Tai mèo
61 Chương 61: Chết lặng
62 Chương 62: Tình địch
63 Chương 63: Ái ngươi
64 Chương 64: Kỹ thuật diễn
65 Chương 65: Xem bói
66 Chương 66: Biện pháp
67 Chương 67: Trong mắt
68 Chương 68: Lu dấm
69 Chương 69: Tâm động
70 Chương 70: Nguyện ý
71 Chương 71: Bảo hiểm
72 Chương 72: Đóng máy
73 Chương 73: Bạc hà
74 Chương 74: Để ý
75 Chương 75: Cọ cọ
76 Chương 76: Khó chịu
77 Chương 77: Ái muội
78 Chương 78: Đau lòng
79 Chương 79: Minh tú
80 Chương 80: Tình đậu
81 Chương 81: Ăn vụng
82 Chương 82: Trọng sắc
83 Chương 83: Giằng co
84 Chương 84: Chữa bệnh
85 Chương 85: Ý tứ
86 Chương 86: Phát tiểu
87 Chương 87: Kích động
88 Chương 88: Ca ca
89 Chương 89: an tâm
90 Chương 90: trùng hợp
91 Chương 91: đáng yêu
92 Chương 92: nghe lời
93 Chương 93: quyết đoán
94 Chương 94: đánh lén
95 Chương 95: hứa túng
96 Chương 96: kế hoạch
97 Chương 97: đứng đắn
98 Chương 98: yên tĩnh
99 Chương 99: dù ân
100 Chương 100: tuổi trẻ
101 Chương 101: Tương Tư
102 Chương 102: Nhớ Em
103 Chương 103: Bắt Cóc
104 Chương 104: Xong
105 Chương 105: Chà Lưng
106 Chương 106: Dỗ Mèo
107 Chương 107: Bay Dấm Chua
108 Chương 108: Giao Dịch
109 Chương 109: Chua
110 Chương 110: Phúc Lợi
111 Chương 111: Thổ Lộ
112 Chương 112: Thất Tình
113 Chương 113: Ăn Đi
114 Chương 114: Làm Nền
115 Chương 115: Thể Lực
116 Chương 116: Cướp Spotlight
117 Chương 117: Hộ Che Chở Giản
118 Chương 118: Rượu Giả
119 Chương 119: Bất Động
120 Chương 120: Lật Thuyền
121 Chương 121: Mập Gầy
122 Chương 122: Hài Tinh
123 Chương 123: Yêu Đương
124 Chương 124: Con Cái
125 Chương 125: Thư Tình
126 Chương 126: Tự Bạch
127 Chương 127: Tương Tự
128 Chương 128: Fanboy
129 Chương 129: Thổ Lộ
130 Chương 130: Phát Sóng Trực Tiếp
131 Chương 131: May Mắn
132 Chương 132: Chiêu Trò
133 Chương 133: Thư Tình
134 Chương 134: Uống Say
135 Chương 135: Tần Meo Meo
136 Chương 136: Làm Việc
137 Chương 137: Thời Tiết Tốt
138 Chương 138: Sinh Khương Gừng
139 Chương 139: Sinh Khương Gừng
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1: Biến miêu
2
Chương 2: Tần Trầm
3
Chương 3: Dưỡng miêu
4
Chương 4: Giới tính
5
Chương 5: Sinh hoạt
6
Chương 6: Ăn vụng
7
Chương 7
8
Chương 8: Xương cá
9
Chương 9: Phơi miêu
10
Chương 10: Rời giường
11
Chương 11: Lên mạng
12
Chương 12: Tàng kiều
13
Chương 13: Miêu ngữ
14
Chương 14: Trọc miêu
15
Chương 15: Nhân thiết
16
Chương 16: Cái đuôi
17
Chương 17: Ngốc miêu
18
Chương 18: Tuyệt dục
19
Chương 19: Biến người
20
Chương 20: Hỏng mất
21
Chương 21: Về nhà
22
Chương 22: Tra miêu
23
Chương 23: Dưỡng gia
24
Chương 24: Không xong
25
Chương 25: Bảo bối
26
Chương 26: Khoe khoang
27
Chương 27: Tiến tổ
28
Chương 28: Điềm báo
29
Chương 29: Khiếp sợ
30
Chương 30: Thẳng thắn
31
Chương 31: Thẹn thùng
32
Chương 32: Thực túng
33
Chương 33: Thật chùy
34
Chương 34: Trượng manh
35
Chương 35: Mèo lười
36
Chương 36: Heo miêu
37
Chương 37: Ngốc miêu
38
Chương 38: Gán nợ
39
Chương 39: Chân đoản
40
Chương 40: Sát miệng
41
Chương 41: Phi lễ
42
Chương 42: Khương tổng
43
Chương 43: Áp diễn
44
Chương 44: Chuyện cũ
45
Chương 45: Giấu giếm
46
Chương 46: Quan hệ
47
Chương 47: Ta ở
48
Chương 48: Thay đổi người
49
Chương 49: Thích
50
Chương 50: Chiêu cào
51
Chương 51: Câu hồn
52
Chương 52: Cháy
53
Chương 53: Túng miêu
54
Chương 54: Thân thân
55
Chương 55: Mờ mịt
56
Chương 56: Ba lô
57
Chương 57: Tiếng chuông
58
Chương 58: Đùa giỡn
59
Chương 59: Phụ trách
60
Chương 60: Tai mèo
61
Chương 61: Chết lặng
62
Chương 62: Tình địch
63
Chương 63: Ái ngươi
64
Chương 64: Kỹ thuật diễn
65
Chương 65: Xem bói
66
Chương 66: Biện pháp
67
Chương 67: Trong mắt
68
Chương 68: Lu dấm
69
Chương 69: Tâm động
70
Chương 70: Nguyện ý
71
Chương 71: Bảo hiểm
72
Chương 72: Đóng máy
73
Chương 73: Bạc hà
74
Chương 74: Để ý
75
Chương 75: Cọ cọ
76
Chương 76: Khó chịu
77
Chương 77: Ái muội
78
Chương 78: Đau lòng
79
Chương 79: Minh tú
80
Chương 80: Tình đậu
81
Chương 81: Ăn vụng
82
Chương 82: Trọng sắc
83
Chương 83: Giằng co
84
Chương 84: Chữa bệnh
85
Chương 85: Ý tứ
86
Chương 86: Phát tiểu
87
Chương 87: Kích động
88
Chương 88: Ca ca
89
Chương 89: an tâm
90
Chương 90: trùng hợp
91
Chương 91: đáng yêu
92
Chương 92: nghe lời
93
Chương 93: quyết đoán
94
Chương 94: đánh lén
95
Chương 95: hứa túng
96
Chương 96: kế hoạch
97
Chương 97: đứng đắn
98
Chương 98: yên tĩnh
99
Chương 99: dù ân
100
Chương 100: tuổi trẻ
101
Chương 101: Tương Tư
102
Chương 102: Nhớ Em
103
Chương 103: Bắt Cóc
104
Chương 104: Xong
105
Chương 105: Chà Lưng
106
Chương 106: Dỗ Mèo
107
Chương 107: Bay Dấm Chua
108
Chương 108: Giao Dịch
109
Chương 109: Chua
110
Chương 110: Phúc Lợi
111
Chương 111: Thổ Lộ
112
Chương 112: Thất Tình
113
Chương 113: Ăn Đi
114
Chương 114: Làm Nền
115
Chương 115: Thể Lực
116
Chương 116: Cướp Spotlight
117
Chương 117: Hộ Che Chở Giản
118
Chương 118: Rượu Giả
119
Chương 119: Bất Động
120
Chương 120: Lật Thuyền
121
Chương 121: Mập Gầy
122
Chương 122: Hài Tinh
123
Chương 123: Yêu Đương
124
Chương 124: Con Cái
125
Chương 125: Thư Tình
126
Chương 126: Tự Bạch
127
Chương 127: Tương Tự
128
Chương 128: Fanboy
129
Chương 129: Thổ Lộ
130
Chương 130: Phát Sóng Trực Tiếp
131
Chương 131: May Mắn
132
Chương 132: Chiêu Trò
133
Chương 133: Thư Tình
134
Chương 134: Uống Say
135
Chương 135: Tần Meo Meo
136
Chương 136: Làm Việc
137
Chương 137: Thời Tiết Tốt
138
Chương 138: Sinh Khương Gừng
139
Chương 139: Sinh Khương Gừng