Chương 10-2: Đính hôn

Ngày hôm nay Diệp Nhi diện lên mình chiếc váy dài màu trắng được làm từ lụa tơ sen. Chiếc váy đằng trước dài chấm đất, đằng sau dài thêm 2m, váy cúp ngực có tay vai trễ. Viền ngực được chính 9 viên kim cương sáng lấp lánh, đai eo được đính 99 viên thạch anh hồng cùng với chiếc nơ ở eo phải đính ở giữa một viên kim cương hồng ti và sáng chói. Tóc được tết lên tạo kiểu vii cùng hợp với khuôn mặt của cô, kèm theo chiếc vương miện sáng chói. Cô cao 1m65 cũng không phải quá thấp nhưng so với anh thì khác, anh quá cao khiến cô phải đeo đôi giày thuỷ tinh 8p mới đứng đến cằm.

Cô bước ra cùng với tiếng nhạc giao hưởng, mọi người phải trầm trồ khen ngợi vì cô quá đẹp. Từ già cho đến trẻ ai cũng nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng khiến cô nổi cả da gà. Anh nhìn thấy cảnh này, mày nhíu lại tỏ vẻ không vui, mặt tràn đầy sát khí.

Cha cô bước tới gần cầm lấy tay cô dắt lại chỗ của anh

- Ta giao con gái của ta cho con _ ông dơm dớm nước mắt. Con gái của ông ấy thế mà lớn thật rồi. Còn vài năm nữa là phải rời xa vòng tay bao bọc của ông. Nghĩ đến, ông lại không kìm được nước mắt

- Vâng, chưa cha _ anh cầm lấy tay cô rồi dắt đến bên chỗ mục sư đọc lời tuyên thệ rồi trao nhẫn cho nhau

- Rồi, khóc lóc gì chứ. Con nó đã đi lấy chồng ở đâu, đây mới đính hôn thôi, chúng ta còn vài năm bên con nữa cơ mà _ nói rồi bà lấy khắn giấy lau nước mắt cho ông

_________

- Hai con có thể hôn nhau _ Mục sư cười nói, còn cô thì ngẩn người. Gì chứ... hôn, đính hôn mà cũng phải hôn á, có phải lễ kết hôn đâu mà hôn môi

Nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng chụp lấy cánh môi mềm mại kia, một nụ hôn tuy chỉ là chuồn chuồn nước nhưng lại khiến tim cô đập toán loạn.

Sao, sao tự nhiên tim lại đập nhanh như vậy chứ, bình tĩnh... bình tĩnh. Diệp Nhi, mày là đứa không mê trai, không thể vì nụ hôn mà phải lòng hắn được. Quên đi mau quên đi.....

_____________

Buổi tối sau khi kết thúc bữa tiệc anh lại đưa cô về căn biệt thự. Người hầu trong gia đình cũng khá là vui vẻ, chẳng mấy năm nữa cô đã là thiếu phu nhân nhà họ rồi.

- Thiếu gia, tiểu thư hai người đã về _ một hàng người hầu đứng cúi đầu chào hai người

- Mọi người vẫn chưa ngủ sao, lần sau không cần đợi chúng tôi đâu, cứ để cửa là được _ Diệp Nhi ôn hoà đáp. Cô khá áy náy khi họ phải đợi cô và anh. Ngoài trời đã se se lạnh mà mọi người quần áo phong phanh đứng chờ đến 11h đêm

- Nhưng.... _ Bác quản gia ngập ngừng, quay sang nhìn Kì Lân

- Cứ làm theo lời cô ấy nói - quay sang nói với Diệp Nhi: em theo tôi

Nói rồi cũng khuất bóng tại cầu thang. Thấy vậy cô cũng đi theo. Có việc gì mà thần bí vậy, nãy trên xe sao không nói mà lại về phòng riêng... phòng riêng ( aizzz không suy nghĩ lung tung nữa, Diệp Nhi, sao mày nghĩ toàn vớ vẩn thế). Rồi cũng bước lên phòng luôn

Bước vô phòng Kì Lân cô thấy hơi căng thẳng

- Có chuyện gì vậy... Sao lúc nãy anh không nói lên xe luôn _ cô tò mò cho nên muốn hỏi anh luôn, thần bí thế này làm cô hơi run

- Không tiện... _ rồi đứng dậy bước gần tới chỗ cô

- Anh...Anh tới gần đây làm gì _ đừng đùa tôi mà, làm ơn tránh xa ra đi, hệ miễn dịch trai đẹp của tôi có giới hạn đấy.

Cô càng lùi, anh lại càng tiến gần cô hơn. Cô một bước, anh hai bước. Cuối cùng lưng cô sắp đập vào cửa ra vào, anh liền đưa tay đỡ lưng cô rồi kéo cô vào lòng

- Mình yêu nhau được không, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em được không _ Bất thình lình anh tuôn ra một câu khiến cô kinh ngạc, há miệng to làm như sắp rụng cả hàm xuống vậy

- Anh... Nay anh có uống nhầm thuốc không _ chắc chắn hắn ta uống nhầm thuốc gì rồi, bình thường lạnh nhạt với cô như vậy, làm sao mà nói lời này với cô

- Tôi hoàn toàn bình thường, tôi thích em từ rất lâu rồi, chỉ là không tiện nói

- Rất...rất lâu sao _ cô ngạc nhiên, anh ta nói thật sao. Nhưng hai người mới gặp nhau chưa được hai tháng mà. Nhưng anh nói ra những lời này khiến cho cô cũng mềm lòng muốn đồng ý. Hình như... hình như cô cũng có tình cảm với anh thì phải. Mặc dù anh rất lạnh lùng, nhưng lâu ngày ở với cái tên lạnh lùng này cô dần cũng quen, tuy lạnh lùng nhưng anh ta vẫn rất chu đáo, thường ngày vẫn dẫn cô đi chơi và đi ăn

- Chắc em không còn nhớ một năm trước người cứu em trong lần em suýt bị xe đâm ở đường xyz chứ _ anh từ từ gợi cho cô nhớ lại chuyện năm xưa. Anh thích cô từ đó, một cô gái có nụ cười mê hồn, một mái tíc bồng bềnh trước gió, cùng với một đôi mắt biết nói trong veo làm anh mê mẩn mãi không quên

- Cô gái trí nhớ của em kém thật _ anh cười cười rồi gõ nhẹ vào đầu cô một cái. Còn cô, đang suy nghĩ lại. Một năm trước... Cứu cô... Đường xyz. Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ lại là....

Chapter
1 Chương 1: Đồ Tự luyến
2 Chương 2: Nhập học
3 Chương 3: Mĩ nam đụng mĩ nhân
4 Chương 4: Hôn ước
5 Chương 5: Gặp mặt - Người tôi tìm kiếm hoá ra lại là em
6 Chương 6: Dọn đến ở chung
7 Chương 7: Nụ hôn đầu
8 Chương 8: Trái tim bé bỏng của tôi
9 Chương 9: Tức giận
10 Chương 10: Đính hôn
11 Chương 10-2: Đính hôn
12 Chương 11: Anh yêu em
13 Chương 12: Công viên Ocean Park cùng anh
14 Chương 12-2: Công viên Ocean Park cùng anh 2
15 Chương 12-3: Công viên Ocean Park cùng anh 3
16 Chương 13: Khả ngân đáng ghét
17 Chương 14: Thư của Nam Ca
18 Chương 15: Có chết cũng phải kéo bà già Khả Ngân chết theo
19 Chương 16: Giải thích
20 Chương 17: Tình nhân bao nuôi
21 Chương 18: Mạc phu nhân tương lai
22 Chương 19: Dự tiệc
23 Chương 20: Đùa giỡn
24 Chương 21: Diệp Nhi giận dỗi
25 Chương 22: Đôi dép thần thánh : Tổ ong nghìn lỗ
26 Chương 23: Cuộc gọi đêm khuya
27 Chương 24: Anh đi Mĩ
28 Chương 25: Tám năm sau
29 Chương 26: Về nhà thôi
30 Chương 27: Mua gương
31 Chương 28: Đau lòng
32 Chương 29: Trái tim tôi rất đau
33 Chương 30: Tình cảm bấy lâu nói buông là buông sao
34 Chương 31: Cho anh gần em thêm chút nữa
35 Chương 32: Say rượu
36 Chương 33: Làm loạn
37 Chương 34: Âm mưu của Hoàng Vân
38 Chương 35: Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à
39 Chương 36: Có phải anh cũng thích cô ấy
40 Chương 37: Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi
41 Chương 38: Nguy hiểm
42 Chương 38-2: Nguy hiểm 2
43 Chương 39: Lo lắng của cha mẹ Diệp
44 Chương 40: Tiểu Diệp sẽ không sảy ra chuyện gì đúng chứ
45 Chương 41: Được cứu
46 Chương 42: Đối diện với tử thần
47 Chương 43: Lại là hắn ta
48 Chương 44: Trở thành người thực vật - Nguyên nhân của thù hận
49 Chương 45: Nguyên nhân của thù hận
50 Chương 46: Vụ nổ kinh hoàng
51 Chương 47: Kí ức mơ hồ
52 Chương 48: Pierre trở về Pháp
53 Chương 49: Sao người đó lại là em
54 Chương 50: Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ
55 Chương 51: Nhớ lại chuyện cũ
56 Chương 52: Miệng chó không mọc được ngà voi
57 Chương 53: Mất trí nhớ là có thật sao ? Tôi cứ ngỡ chỉ trong phim mới có
58 Chương 54: Bị mất mặt
59 Chương 55: Sao lại là " Mụ la sát "
60 Chương 56: Em muốn có cháu
61 Chương 57: Ăn cơm trước kẻng
62 Chương 58-1: Đám cưới của Hàn Siêu và Lâm Mạn (1)
63 Chương 58-2: Đám cưới của Hàn Siêu và Lâm Mạn (2)
64 Chương 59: Hình dáng quen thuộc
65 Chương 60: Anh ...là ai
66 Chương 61: Yêu em sâu sắc
67 Chương 62: Kết cục của việc bán đứng công ty
68 Chương 63: Còn ai muốn như ông ta
69 Chương 64: Diệp Nhi bệnh nặng
70 Chương 65: Không có tư cách
71 Chương 66: Tỉnh lại
72 Chương 67: Gặp em lần cuối
73 Chương 68: Không biết cô Diệp có hứng thú muốn làm Mạc phu nhân không
74 Chương 69: Bị chiếm tiện nghi
75 Chương 70: Tìm thấy giác mạc phù hợp
76 Chương 71-1: Lấy anh nhé (1)
77 Chương 71-2: Lấy anh nhé (2)
78 Chương 71-3: Lấy anh nhé (3)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Đồ Tự luyến
2
Chương 2: Nhập học
3
Chương 3: Mĩ nam đụng mĩ nhân
4
Chương 4: Hôn ước
5
Chương 5: Gặp mặt - Người tôi tìm kiếm hoá ra lại là em
6
Chương 6: Dọn đến ở chung
7
Chương 7: Nụ hôn đầu
8
Chương 8: Trái tim bé bỏng của tôi
9
Chương 9: Tức giận
10
Chương 10: Đính hôn
11
Chương 10-2: Đính hôn
12
Chương 11: Anh yêu em
13
Chương 12: Công viên Ocean Park cùng anh
14
Chương 12-2: Công viên Ocean Park cùng anh 2
15
Chương 12-3: Công viên Ocean Park cùng anh 3
16
Chương 13: Khả ngân đáng ghét
17
Chương 14: Thư của Nam Ca
18
Chương 15: Có chết cũng phải kéo bà già Khả Ngân chết theo
19
Chương 16: Giải thích
20
Chương 17: Tình nhân bao nuôi
21
Chương 18: Mạc phu nhân tương lai
22
Chương 19: Dự tiệc
23
Chương 20: Đùa giỡn
24
Chương 21: Diệp Nhi giận dỗi
25
Chương 22: Đôi dép thần thánh : Tổ ong nghìn lỗ
26
Chương 23: Cuộc gọi đêm khuya
27
Chương 24: Anh đi Mĩ
28
Chương 25: Tám năm sau
29
Chương 26: Về nhà thôi
30
Chương 27: Mua gương
31
Chương 28: Đau lòng
32
Chương 29: Trái tim tôi rất đau
33
Chương 30: Tình cảm bấy lâu nói buông là buông sao
34
Chương 31: Cho anh gần em thêm chút nữa
35
Chương 32: Say rượu
36
Chương 33: Làm loạn
37
Chương 34: Âm mưu của Hoàng Vân
38
Chương 35: Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à
39
Chương 36: Có phải anh cũng thích cô ấy
40
Chương 37: Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi
41
Chương 38: Nguy hiểm
42
Chương 38-2: Nguy hiểm 2
43
Chương 39: Lo lắng của cha mẹ Diệp
44
Chương 40: Tiểu Diệp sẽ không sảy ra chuyện gì đúng chứ
45
Chương 41: Được cứu
46
Chương 42: Đối diện với tử thần
47
Chương 43: Lại là hắn ta
48
Chương 44: Trở thành người thực vật - Nguyên nhân của thù hận
49
Chương 45: Nguyên nhân của thù hận
50
Chương 46: Vụ nổ kinh hoàng
51
Chương 47: Kí ức mơ hồ
52
Chương 48: Pierre trở về Pháp
53
Chương 49: Sao người đó lại là em
54
Chương 50: Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ
55
Chương 51: Nhớ lại chuyện cũ
56
Chương 52: Miệng chó không mọc được ngà voi
57
Chương 53: Mất trí nhớ là có thật sao ? Tôi cứ ngỡ chỉ trong phim mới có
58
Chương 54: Bị mất mặt
59
Chương 55: Sao lại là " Mụ la sát "
60
Chương 56: Em muốn có cháu
61
Chương 57: Ăn cơm trước kẻng
62
Chương 58-1: Đám cưới của Hàn Siêu và Lâm Mạn (1)
63
Chương 58-2: Đám cưới của Hàn Siêu và Lâm Mạn (2)
64
Chương 59: Hình dáng quen thuộc
65
Chương 60: Anh ...là ai
66
Chương 61: Yêu em sâu sắc
67
Chương 62: Kết cục của việc bán đứng công ty
68
Chương 63: Còn ai muốn như ông ta
69
Chương 64: Diệp Nhi bệnh nặng
70
Chương 65: Không có tư cách
71
Chương 66: Tỉnh lại
72
Chương 67: Gặp em lần cuối
73
Chương 68: Không biết cô Diệp có hứng thú muốn làm Mạc phu nhân không
74
Chương 69: Bị chiếm tiện nghi
75
Chương 70: Tìm thấy giác mạc phù hợp
76
Chương 71-1: Lấy anh nhé (1)
77
Chương 71-2: Lấy anh nhé (2)
78
Chương 71-3: Lấy anh nhé (3)