Chương 104: Uyên ương phổ (25)

Giàu nghèo sang hèn thế nào, với hắn chỉ sợ cũng thoảng qua như mây khói, cũng chưa từng để trong lòng chút nào.

Nhưng cũng có lẽ, hết thảy cũng chỉ là hắn tận lực làm......

A Nguyên không muốn nghĩ tiếp, ngược lại nói: "Bất luận như thế nào, lần này cũng cám ơn ngươi. Nếu không phải các ngươi tới làm rối, mặc dù chúng ta phát giác không đúng, không có người nhìn thấy lẻn vào chỗ ở của trưởng công chúa, bọn hắn cũng rất có thể ra tay với trưởng công chúa. Chúng ta men theo manh mối tra đến, một đường cũng sẽ để lại đầu mối, kể cả người nhìn thấy chúng ta, nhìn thấy Tiểu Hoài, đều có thể tính toán ra căn cứ chúng ta từng tới chỗ này. Nếu có người tận lực vu oan, mặc dù không có cách nào khác định tội, muốn rửa sạch cũng không dễ dàng."

Tiêu Tiêu lặng im một lát, thấp giọng nói: "Cô vẫn còn tra cái gì? Án bị cướp giết ngày đó, hay là án người rơi xuống nước?"

A Nguyên hỏi lại: "Chẳng lẽ không nên tra ư? Tiêu huynh là người sáng suốt, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, ngoại trừ hai bản án này, còn có mấy bản án động trời qua tay chúng ta, kỳ thật đều rất có điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ đều nên trôi qua một cách qua loa đại khái thế?"

Đôi lông mi đen dày của Tiêu Tiêu rủ xuống, đáy mắt liền có một bóng mờ thật sâu. Hắn bước dài chân trren thềm đá, từng bước rất có lực, lại rõ ràng như mang theo vài phần mỏi mệt. Hắn nói: "Nguyên cô nương, trên đời này, kỳ thật cũng không có đúng sai tuyệt đối. Huống chi, thời này loạn thế, người thắng làm vua, bao nhiêu người còn đem luật pháp để trong lòng? Quyền thế trong tay, binh mã dưới lòng bàn tay, phú quý trước mắt, mới là điều bao nhiêu người mơ tưởng đạt được suốt đời. Người sống, không phải là người nắm quân cờ, thì cũng chính là quân cờ bị nắm. Đương nhiên, càng có nhiều người, đã là người chơi cờ, lại vẫn là quân cờ, thân bất do kỷ, cũng làm cho người khác thân bất do kỷ."

A Nguyên sẽ không liệu rằng hắn có thể nói ra một phen đạo lý như vậy, không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn nói: "Ngươi đã hiểu rõ như vậy, lại vì sao nóng vội ở lại nơi vòng xoáy quyền thế, lưu luyến không đi?"

Tiêu Tiêu lặng im một lát, nói khẽ: "Kỳ thật ta cùng Ngôn Hi không khác biệt lắm, đều là phụ thân mất sớm, Hoàng Thượng an bài dưỡng dục trưởng thành. Bất quá Ngôn Hi thiên về học y, ta lại có năng khiếu học võ, sau khi lớn lên hồi cung mới quen biết nhau. Nhưng cha ta cũng không phải như cha Ngôn Hi có công cứu mạng, ta thiếu nợ cái tình dưỡng dục của Hoàng Thượng."

A Nguyên nhớ lại lời Mộ Bắc Yên, Nguyên Thanh Ly có vẻ nghi ngờ cha đẻ Nguyên Hạo bên ngoài có...một đứa con khác, không khỏi lại nhìn Tiêu Tiêu vài lần, cẩn thận hỏi: "Phụ thân ngươi tự nhiên là thần tử trong triều. Ông ấy......cũng họ Tiêu? Năm đó giữ chức gì?"

Tiêu Tiêu nói: "Ta theo họ mẹ."

A Nguyên giữ bình tĩnh khí tức, chờ hắn nói tiếp.

Nhưng Tiêu Tiêu chợt ngẩng đầu, cười chỉ một ngón tay lên bầu trời, "Xem kìa, Tiểu Hoài đã trở về!"

A Nguyên đã nghe được Tiểu Hoài, không khỏi vui mừng, liền vội dương môi rít gào, liền thấy Tiểu Hoài run cánh nhanh chóng đập xuống.

Nó mặc dù không được ổn định, cũng có thể mau lẹ hạ xuống trên vai A Nguyên, lại run rẩy lông vũ không thôi, cái đầu nhỏ tả hữu hoảng sợ nhìn quanh, dường như gặp phải kinh hãi thật lớn, rõ ràng chưa từng định đi công kích đại cừu nhân Tiêu Tiêu của nó.

A Nguyên vội cẩn thận dò xét, mới phát hiện bên cánh trái của nó đồng loạt thiếu đi một đoạn lông vũ, rõ ràng là đao kiếm cực nhanh cắt qua.

Nó quả nhiên đuổi theo hung thủ, đáng tiếc hung thủ hoàn toàn không coi nó là đối thủ. Nếu như không phải lúc trước chịu qua giáo huấn thiếu chút nữa mất mạng, cũng không phải đơn giản là bị cắt đi vài cái lông vũ như vậy.

A Nguyên thấy nó không việc gì, đã nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu vỗ nó nói: "Tốt rồi tốt rồi, lần tới gặp người nọ liền gọi ta báo thù! Ngàn vạn lần nhớ lượng sức mà đi, đừng đi thể hiện, biết không?"

Tiêu Tiêu ở bên cười nói: "Ừm, lượng sức mà đi là tốt nhất. Kỳ thật cô muốn biết rõ chân tướng án cướp giết ngày đó, hãy hỏi Đoan hầu. Nghĩ đến hắn cũng không muốn cô lại cứ liều lĩnh tra án như vậy, không chừng lúc nào lại gây ra đại họa!"

A Nguyên vỗ trán, "Ta lúc nào gây ra họa? Chưa thấy qua ai lải nhải như ngươi vậy!"

"Ta lải nhải......" Tiêu Tiêu không biết nên khóc hay cười, thuận tay vỗ vỗ vai của nàng, "Ta mới không tin, ta lại lải nhải hơn so với Tiểu Hạ Vương gia!"

A Nguyên cũng bất giác cười to, "Ừm, kỳ thật lải nhải đôi khi cũng rất tốt. Thêm phần náo nhiệt!"

Lúc hai người đang nhìn nhau cười, không khí đột nhiên lạnh xuống.

Bàn tay Tiêu Tiêu khoác lên vai nàng thoáng xiết chặt, sau đó nhanh chóng buông ra.

A Nguyên ngẩng đầu, thấy Cảnh Từ chắp tay đứng ở chỗ cao, trầm mặc mà nhìn bọn họ.

Kỳ thật ánh mắt của hắn cũng không lăng lệ ác liệt hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân hình cũng thon gầy hơn lúc trước, mày kiếm nhíu lại ánh mắt tiêu tác, thanh tịnh giống như đầm nước cuối mùa thu, không khỏi khiến người khác có loại cảm giác áp bách không thở nổi này. Nhưng A Nguyên lặng yên đứng ở nơi đó, hết lần này tới lần khác cảm thấy thở không ra hơi, so với tình trạng kiệt sức lúc tìm Tiểu Hoài khi trước còn buồn bực thở gấp hơn.

Lúc đang muốn vượt qua hắn, Tiêu Tiêu đột nhiên nói: "Hầu gia tới vừa vặn, nghe nói A Nguyên có sự tình muốn hỏi Hầu gia. Không bằng hai vị thừa dịp còn chưa xuống núi, nói chuyện với nhau một lần?"

Hắn nói xong, liền hướng hai người thi lễ một cái, bước nhanh rời đi.

Tiểu Hoài vỗ vỗ cánh, muốn đuổi theo, nhưng do dự một lát, vẫn như cũ chăm chú chờ trên bả vai chủ nhân.

Báo thù mặc dù quan trọng, mạng nhỏ còn quan trọng hơn.

A Nguyên vô ý thức cũng muốn bước chân đi, nhưng ngược lại suy nghĩ, nàng lại chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, vì sao phải tránh hắn?

Huống chi bản án của Nguyên Thanh Ly, đúng là chỉ có Cảnh Từ rõ ràng nhất.

Cảnh Từ đã chậm rãi đi tới, hỏi: "Muốn hỏi cái gì?"

A Nguyên nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lưng thẳng tắp đứng đối diện với hắn, nói: "Chuyện Thanh Ly gặp tai kiếp, đương nhiên là huynh liên hợp Thanh Ly một tay an bài. Nhưng Thanh Ly không có đạo lý gì lại muốn giết thuộc hạ của Nguyên phủ. Là huynh an bài? Hay là......ai?"

"Là điều này?"

"Còn chưa đủ? "

Trời chiều xuyên thấu qua núi rừng nghiêng nghiêng chiếu vào thân hình hai người, cái bóng thật dài lan dần vào bóng cây rừng xa xăm ngàn dặm, mơ hồ, họp lại, nhìn không rõ nét.

A Nguyên cố gắng nhìn hắn thật kĩ, rõ ràng cũng không nhìn rõ dung nhan bầu trời hoàng hôn sau lưng hắn, càng nhìn không rõ ánh mắt hắn.

Nhưng nghe thấy Cảnh Từ bình tĩnh đáp: "Thanh Ly muốn gả cho Lý Nguyên, mà ta nghĩ nàng trở lại Đại Lương, hai người nhu cầu khớp với nhau. Đương nhiên, Thanh Ly không biết võ nghệ, ta lúc ấy vẫn còn ở Yến quốc, có một số việc liền không thể không mời Hoàng Thượng hỗ trợ. Thanh Ly không muốn tổn thương người của Nguyên phủ, cho nên trước khi đi cho bọn họ ăn bánh ngọt cùng nước có vấn đề, làm cho bọn hắn không chịu nổi một kích, để bọn thổ phỉ thuận lợi cướp đi nàng. Nhưng Hoàng Thượng sợ lệnh từ* truy cứu việc này khiến quan hệ không tốt, đã sai người sau khi Thanh Ly rời đi, đem người của Nguyên phủ giết hết để diệt khẩu, bánh ngọt cùng nước có vấn đề tự nhiên cũng sẽ xử lý sạch sẽ."

*Ý chỉ Nguyên phu nhân

"Vì vậy, chuyện Thanh Ly bị cướp, kỳ thật chính là Hoàng Thượng gây nên? Những thị vệ nô bộc kia của Nguyên phủ, là Long Hổ quân gây nên? -- xác thực nói, là tâm phúc của hoàng thượng Hàn Kình dẫn người giết chết?"

Nhớ tới ngày ấy Nguyên phu nhân sau khi hồi cung sưng đỏ mắt, âm thanh của A Nguyên có chút rung động, "Kỳ thật Hoàng Thượng quá lo lắng, mẫu thân cùng phú quý sinh tử của Nguyên gia, còn không phải nắm giữ ở trên tay người sao? Mẫu thân đã biết, lại dám nói cái gì? Đừng nói chi là truy cứu!"

Cảnh Từ than nhẹ, "Hoàng Thượng đối đãi lệnh từ cũng tính là thâm tình, cũng không hy vọng bà phát hiện Nguyên Thanh Ly bị thay thế, một lòng muốn dùng người có diện mạo giống hệt là nàng che mắt bà. Dù sao bà cùng Nguyên Thanh Ly sớm có hiềm khích, tình mẹ con không coi là sâu đậm. Có lẽ, là chúng ta khinh thường tình thân mẫu tử như máu hòa tan vào nước, căn bản không nghĩ tới lệnh từ nhanh như vậy liền phát hiện người được đổi về chính là con gái khác của bà......"

A Nguyên ngắt lời nói: "Theo như các người lúc trước cướp đi ta, cũng nên nghĩ tới! Không có một người làm mẫu thân nào sẽ quên đi đứa con gái mất tích của chính mình, cũng không có một đứa con gái nào đối với mẫu thân thất lạc của mình không có tình cảm!"

Cảnh Từ có chút trào phúng, "À! Vì vậy, hôm nay tăng thêm một tầng hận? Ta là thủ phạm hại mẹ con nàng chia lìa ư!"

A Nguyên nói: "Bằng không thì sao? Ta có muốn hay không khấu tạ Đoan Hầu có ân không giết?"

Cảnh Từ mím môi, rất nhanh thả lỏng hai tay nắm chặt phía sau đích, lại không lên tiếng.

A Nguyên chỉ vì hắn cam chịu, cảm thấy giận dữ, bỗng nghĩ đến một chuyện, nói ra: "Không đúng, huynh vừa mới nói, lúc Thanh Ly rời đi, huynh vẫn còn Yến quốc? Thanh Ly không phải một thời gian ngắn sau khi đính ước với huynh mới gặp chuyện không may đấy sao?"

Cảnh Từ nói: "Nàng vào thời điểm sau khi cùng ta đính ước mới gặp chuyện không may, nhưng lúc đính ước ta còn chưa quay về Đại Lương."

A Nguyên lập tức hiểu tới đây, "Hoàng Thượng cùng Thanh Ly sớm đã thương lượng, khi huynh chưa trở về, liền làm giả một Đoan Hầu ở đâu đó. Dù sao Đoan hầu phải nuôi bệnh, ai cũng không nhìn thấy, đương nhiên sẽ càng không biết rõ hắn rốt cuộc lúc nào chính thức đi vào Đại Lương. Từ Yến quốc đến Lương quốc, còn liên lụy Phong Miên Vãn lấy Tấn quốc Đại tướng, các người......Làm sao làm được? "

Cảnh Từ cười nhạt một tiếng, "Lý Nguyên là chính nàng muốn gả, làm sao làm được phải hỏi chính nàng."

"Ta?"

Gả cho Lý Nguyên chính là Phong Miên Vãn lúc đó, mà không phải A Nguyên bây giờ.

A Nguyên đương nhiên không hiểu được nàng như thế nào lại gả cho Lý Nguyên.

Nàng biết, chỉ là Phong Miên Vãn trên đường đi hoà thân thì bị cướp, -- hôm nay xem ra, đơn giản là Cảnh Từ một tay an bài, lại để cho Nguyên Thanh Ly thanh tỉnh thay thế Phong Miên Vãn bị mất trí nhớ gả vào Tấn quốc.

A Nguyên rốt cục nói: "Thật ngại quá, các người đã đem ta biến thành Nguyên Thanh Ly, biến thành A Nguyên, ta hôm nay chẳng qua là A Nguyên. Chuyện của Phong Miên Vãn, cùng ta vô can. Chẳng lẽ huynh hy vọng ta là Phong Miên Vãn, ta phải là Phong Miên Vãn, huynh hy vọng ta là A Nguyên, ta phải là A Nguyên? Đừng nghĩ ta quá vĩ đại, ta sẽ không giữ lấy quá khứ của Phong Miên Vãn mà ta không nhớ. Người chỉ có thể sống cả đời, ta đã ném đi nửa đời, đương nhiên muốn sống thật tốt nửa đời còn lại, tuyệt không làm bất cứ chuyện gì tự tìm phiền não."

Cảnh Từ lặng im thật lâu, thấp giọng nói: "Ừm, nếu nàng nghĩ như vậy, vậy thì rất tốt. Nàng còn muốn hỏi gì nữa?"

A Nguyên nói: "Hoàng Thượng tại sao phải giúp huynh, không tiếc giết nhiều người Nguyên phủ như vậy, tặng đi Nguyên đại tiểu thư được sủng ái, cũng phải giúp huynh?"

- -- đề lời nói với người xa lạ--- ngày mai gặp!

Chương 204:

Cảnh Từ đáy mắt có chút đau khổ thoáng hiện ra, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh đáp: "Quan hệ của ta cùng hoàng thượng, ước chừng nàng đã đoán được. Năm đó bởi vì chuyện quá khứ của người, làm mẫu thân ta mệt mỏi tuổi trẻ mất sớm, cữu phụ ta một nhà canh cánh trong lòng, cũng không hy vọng hoàng thượng nhận ta trở về, cho nên cữu phụ một mực lén gạt đi sự hiện hữu của ta, khi ta bảy tám tuổi liền đưa ta đến Yến quốc. Nhưng Hoàng Thượng một mực luôn có nghi ngờ, về sau có được chút ít tin tức, liền phái Tả Ngôn Hi đến Yến quốc kiểm chứng, dùng danh tiếng đại phu tiếp cận ta. Hắn đã từng gặp Nguyên Thanh Ly, cũng đã gặp nàng, biết rõ các nàng dung mạo giống nhau. Về sau ta gặp chuyện không may, hắn đã cứu ta, nói thẳng ra ý đồ khi đến đó của hắn, hy vọng ta có thể quay về Đại Lương tĩnh dưỡng. Ta đáp ứng, nhưng yêu cầu đem nàng cùng nhau về Đại Lương, không thể để cho nàng gả cho Lý Nguyên."

"Không thể để cho ta gả cho Lý Nguyên, phải gả chỉ có thể gả cho huynh?"

Vì vậy, dưới sự an bài của Lương đế, hết thảy sự tình không thể nàoxảy ra, đột nhiên dễ dàng như thế.

A Nguyên đáy mắt đã nổi lên sương mù, vội vàng nháy mắt một cái, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Cảnh Từ, khàn khàn cười.

"Vì vậy, huynh là tại nói cho ta biết, năm đó huynh đối với Phong Miên Vãn tình thâm ý trọng? Tiểu sư muội cắt đi gân chân huynh, bỏ huynh lại nơi hoang dã giữa bầy sói, chính là Phong Miên Vãn phải không?"

Cũng chính là......nàn của lúc trước?

Cảnh Từ ngưng mắt nhìn nàng, sau nửa ngày, đôi mi buông xuống, thản nhiên nói: "Đương nhiên không phải."

A Nguyên đã nín thở chuẩn bị nghe hắn trả lời khẳng định, nghe thấy hắn nói lời ấy lại ngoài ý muốn, kinh ngạc nói: "Không phải?"

Cảnh Từ nói: "Nếu như là nàng, ta đã sớm đánh gãy chân nàng, cũng ném nàng vào rừng với bầy sói! Nếu có thù hận, ta sao không chịu báo, còn lưu lại cho nàng cùng Mộ Bắc Yên cả đời tiêu dao?"

(Editor: anh lại dối lòng)

A Nguyên liền hỏi: "Chúng ta đây năm đó lại có ân oán gì, khiến huynh cần phải cùng ta định ra hôn ước như vậy? Lại khiến huynh ti tiện như thế, cố ý cùng ta thân mật sau đó vứt bỏ ta không để ý?"

"Ti tiện?"

Cảnh Từ phảng phất cười khẽ một tiếng, chẳng qua là trời dần ngả về hoàng hôn, A Nguyên lại nhìn không rõ hắn có phải đang cười thật không.

Rất nhanh, Cảnh Từ rõ ràng đáp: "Ta cùng với Phong Miên Vãn vốn có hôn ước, nhưng sau khi ta gặp chuyện không may, nàng chẳng những không quan tâm không giúp đỡ, ngược lại rất nhanh hối hôn muốn gả cho Lý Nguyên. Nàng nói ta có nên trả thù hay không? Chẳng lẽ bởi vì nàng cho rằng nàng chẳng qua là A Nguyên, ta nên đại nhân đại lượng đem sự phụ lòng của nàng lúc trước bỏ qua tất cả? Ta chẳng qua nghĩ cách kéo dài hôn ước ngày đó, dỗ dành nàng yêu ta, sau đó làm nàng tổn thương, vứt bỏ nàng không để ý."

Hắn lui về phía sau một bước, lại đứng ở chỗ rất cao, trước sau như một bễ nghễ nhìn nàng, "Nếu như đây coi như là ti tiện, cũng là nàng ti tiện trước. Dù là Tắc Sênh từng vô lễ với nàng, dù Hạ cô cô từng có ý hoặc vô tình có ý tổn thương nàng, ta cũng chưa từng thực xin lỗi nàng nửa phần. Ta khí lượng hẹp hòi, không được phép nàng đối đãi với ta như thế. Hôm nay, nàng vứt bỏ ta, làm tổn thương ta một hồi, ta cũng vứt bỏ, làm tổn thương nàng một hồi, cũng coi như cân bằng đi? Từ nay về sau hai ta không thiếu nợ nhau, riêng phần mình gả lấy, đi đường coi như người lạ, không hẳn không phải một chuyện tốt."

A Nguyên lại có chút thở không nổi, cứng ngắc gật gật đầu, "Ừ, chuyện tốt."

Cảnh Từ cả cười cười, "Biết rõ cũng tốt. Từ nay về sau ai đi đường nấy, mỗi người đều bình an được không!"

A Nguyên nói: "Xin cứ tự nhiên! Chuyện của Trưởng công chúa, ta không tham dự nữa. Đối thủ vốn là hướng về phía chúng ta mà tới, đa tạ huynh lần này đi theo Tiêu Tiêu giải vây cho chúng ta. Ngày sau cũng không dám lại làm phiền Cảnh hầu đại giá!"

Cảnh Từ đã quay người đi về hướng tinh xa, câu trả lời miễn cưỡng theo làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

"Trưởng công chúa là cô cô của ta, ta vì bà mà đến, bất hạnh không thể cứu bà mà thôi. Nàng ngàn vạn đừng hiểu sai ý, tự mình đa tình đã cho là ta vòng vo tâm ý, đối với nàng còn có ý muốn gì! Điều ta không cần, chính là không cần......"

A Nguyên nghẹn ngào đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn đi xa, rốt cuộc nói không ra lời.

Tay của nàng run rẩy mạnh mẽ, ôm lấy Tiểu Hoài chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hỏi: "Là thế này phải không? Chính là......đơn giản như vậy ư?"

Tiểu Hoài nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng, mắt cũng mờ mịt.

A Nguyên nói: "Chàng nói đại khái là thật sao? Ta cái gì cũng không nhớ rõ, vì sao hết lần này tới lần khác đều cảm nhận được chàng ngày xưa thật sự đối đãi với ta rất tốt? Vì sao ta ta cảm giác mình là sư muội đó? Nhưng ta đương nhiên sẽ không hại tính mạng chàng."

Nàng ôm Tiểu Hoài, ngồi vào một chỗ núi đá bên cạnh, ngắm nhìn sắc núi đã ngã màu đen đặc, nghe gió núi thổi sát qua bên tai, nhắm mắt lẳng lặng hồi tưởng ảo cảnh về nàng lúc trước thỉnh thoảng lại xuất hiện.

Ngây thơ, thiện lương, ngốc nghếch, si tình.

Trong nội tâm, trong mắt, chỉ có một nam tử rốt cuộc A Nguyên không nhìn rõ vẻ mặt, một nam tử nàng gọi là sư huynh.

Mà nam tử kia, không thể nghi ngờ là Cảnh Từ.

Về sau nữ bộ khoái Nguyên Thấm Hà tự tin tuấn mỹ, kiêu ngạo thông minh, võ nghệ cao cường, làm sao dễ dàng yêu thích một người như vậy, còn dễ dàng bị hắn triệt để nắm lấy như vậy?

Kìm lòng không được tới gần hắn, kìm lòng không được trầm luân trong đó, chẳng qua là vì nàng là Phong Miên Vãn?

Phong Miên Vãn kia tựa hồ sớm đã rời đi rất xa, nhưng căn bản không cách nào tách biệt khỏi A Nguyên.

A Nguyên cười hỏi Tiểu Hoài: "Vì vậy, còn có rất nhiều chuyện ta cũng không biết ư? Có thể rốt cuộc đều không quan trọng, đúng hay không? Ta không nên nghe xong mấy câu của Tiêu Tiêu, liền cho rằng chàng thật sự hối hận, thật có thể thâm tình đối đãi với ta. Chàng đối với ta cũng không cần, ta lại càng không nên có cần chàng, đúng hay không? Quá khứ chung quy đã là quá khứ, ta nên bỏ qua những quá khứ thống khổ kia, để sống thật đặc sắc, tươi sáng, đúng hay không?"

Tiểu Hoài ngây thơ nhìn nàng, sau đó vỗ cánh, dương cánh bay về phía không trung, chỉ tự tại bay xung quanh trên đầu nàng.

A Nguyên cười nói: "Tiểu bại hoại, bại hoại!"

Cười cười, chợt thấy trên tay mát lạnh.

Nàng thò tay tại trên mặt vừa sờ, cả tay đã ẩm ướt.

Có thể nàng rõ ràng cảm thấy rất vui, rõ ràng vẫn luôn vui cười......Ở đâu ra nước mắt?

Có lẽ, người thút thít nỉ non chính là Phong Miên Vãn?

Kẻ nên bị vĩnh viễn vứt bỏ Phong Miên Vãn......

--------------------------

Lúc Mộ Bắc Yên tìm được A Nguyên, A Nguyên đã ngồi bên cạnh núi đá thật lâu.

Trên đầu nàng là bầu trời đêm, Tiểu Hoài đã khôi phục tinh thần, đang cố gắng học cánh bay lượn thẳng hàng khi thiếu đi một nửa lông vũ trên cánh.

Bởi vì nhìn Tiểu Hoài nhàn nhã, Mộ Bắc Yên ngược lại không lo lắng A Nguyên, cho đến khi nhìn hắn đến thần sắc của A Nguyên.

Hắn bước nhanh về phía trước, kêu: "A Nguyên!"

A Nguyên sắc mặt tái nhợt, tinh thần hoảng hốt, yên lặng nhìn bầu trời đêm xa ngút ngàn dặm. Mộ Bắc Yên gọi hai lần, nàng lúc này mới quay mặt lại, sau nửa ngày mới miễn cưỡng cười nói: "Chuyện của Trưởng công chúa đã xử lý xong rồi ư?"

Mộ Bắc Yên nói: "Chỉ cần không liên lụy tới chúng ta, sao cũng tốt. Ta chẳng qua là ghé vào bên kia xem náo nhiệt một lát mà thôi. Hôm nay Tạ Nham đã dẫn người đến đây tiếp ứng Trường Lạc công chúa, Đoan hầu cũng rời đi, chúng ta tự nhiên cũng nên xuống núi! "

Hắn chợt chỉ bên kia đường núi, "Nàng xem, bọn họ đã đi xa rồi!"

A Nguyên đưa mắt, nhìn thấy trên đường núi có mấy bó đuốc sáng lên, chập chờn sáng rồi tắt trong gió đêm, soi sáng chiếc kiệu mọi người túm tụm lại khiêng vững vàng mà đi.

Thời điểm hắn đến, vì tận lực khiến đối phương cho rằng người đến chính là A Nguyên, kiệu của hắn phủ đầy rèm; nhưng giờ phút này thân phận rõ ràng, rèm trên kiệu của hắn đã được gỡ ra, A Nguyên liền có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh thon gầy bóng lưng thẳng tắp trên kiệu.

Vẫn quái gở kiêu ngạo như cũ, mắt không nhuốm bụi trần, đến trả thù cũng trả thù thật ngoan độc bạc tình bạc nghĩa, dứt khoát mau lẹ.

Mộ Bắc Yên theo ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua, ôn nhu nói: "Đoan hầu nói, về án cướp giết ngày đó, hắn sẽ đích thân nói rõ với nàng. Hắn......nói gì đó?"

A Nguyên trầm thấp nói: "Kỳ thật cũng không nói cái gì, đơn giản đúng là những điều chúng ta đã đoán. Người giúp hắn đem ta cùng Thanh Ly hoán đổi chính là Hoàng Thượng, giết Nguyên phủ tuỳ tùng đương nhiên chính là Hàn kình của Long Hổ quân......"

Nàng bỗng nhiên dừng lời, bình tĩnh nhìn về phía đường núi.

Đoàn người của Cảnh Từ đã dọc theo đường núi đi tương đối xa, bó đuốc thỉnh thoảng bị cây rừng che lại, hào quang lốm đốm càng phát ra yếu ớt. Nhưng có một bó đuốc không biết lúc nào đã rơi xuống ở phía sau cùng, hơn nữa đứng tại chỗ trống trải mà A Nguyên có thể thấy, sau đó giơ lên cao cao.

Lúc A Nguyên nhìn kỹ, Mộ Bắc Yên đã nói: "Ồ, là Tiêu Tiêu! Hắn đang nhìn về phía nơi này! Chậc chậc, nếu như hắn không phải ca ca của nàng, vậy nhất định là đã yêu nàng rồi! Ta đã nghe ngóng, hôm nay Cảnh Từ chính là được hắn khuyến khích tới đây giải vây."

Quả nhiên là ý của Tiêu Tiêu, cũng không phải Cảnh Từ chính mình muốn tới.

A Nguyên đứng lên, hướng Tiêu Tiêu phất phất tay.

Phía sau lưng nàng chính là vầng trăng sáng mềm mại chiếu xuống. Nàng đứng dưới ánh trăng, thân ảnh cao gầy trong đêm tối cũng giống như ánh trăng loé lên trong sương trắng, tay áo bị gió thổi đã nhanh nhẹn giơ lên, cơn gió thổi qua, thanh dật không giống như người chốn phàm trần.

Tiêu Tiêu quả nhiên liếc nhìn nàng, lập tức dương môi nở nụ cười, cũng hướng về phía nàng vung tay lên, rồi mới sải bước hướng về phía dưới núi chạy đi, đuổi theo hướng Cảnh Từ.

Cảm giác đau buồn đầy cõi lòng của A Nguyên bất giác đã tản đi rất nhiều, lúc này mới nhìn Mộ Bắc Yên nói: "Hắn rất có thể không phải ca ca của ta."

"Ừm? Vậy thì thật sự là yêu nàng rồi?"

"Không chừng là đệ đệ của ta?"

"......"

"Ai lớn tuổi ai trẻ hơn, còn chưa có rõ ràng đâu! Ta nhìn hắn càng giống đệ đệ của ta."

Thực tế cùng nàng đánh cuộc, nói thua phải gọi hắn ca ca......

Sau đó nghĩ như thế nào đều cảm thấy kì lạ.

A Nguyên chép miệng, ngâm thét lên gọi Tiểu Hoài quay về, kéo Mộ Bắc Yên, nói ra, "Chúng ta đi thăm Trường Lạc công chúa một lát, nếu như không có việc gì, chúng ta cũng xuống núi thôi!"

--------------------

Trên đường núi, Cảnh Từ lặng yên thu hồi ánh mắt nhìn qua núi rừng cố gắng ngóng về phía ánh mắt nàng, nắm quyền đưa đến bên môi, trầm thấp ho hai tiếng.

Tiêu Tiêu đã bước nhanh chạy tới, nhẹ giọng dặn dò dư phu, "Dưới chân thà rằng chậm một chút, nhất định phải ổn định."

Cảnh Từ nói: "Chuyện này không ngại, trời đã không còn sớm, tranh thủ thời gian xuống núi thôi!"

Tiêu Tiêu cười khổ nói: "Công tử, nếu như người bởi vậy mà bệnh tình tăng thêm, Hạ cô cô lại đi bẩm báo lên Hoàng Thượng, đều là chuyện ta gây ra, chỉ sợ ta gánh không nổi."

- -- đề lời nói với người xa lạ--- ngày mai gặp!

Edit: Hàn Mai

P/S: Chúc các bạn năm mới vui vẻ! Cảm ơn đã đồng hành cùng tụi mình đến thời điểm này

Chapter
1 Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2 Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3 Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4 Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5 Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6 Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7 Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8 Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9 Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10 Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11 Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12 Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13 Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14 Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15 Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16 Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17 Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18 Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19 Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20 Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21 Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22 Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23 Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24 Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25 Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26 Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27 Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28 Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29 Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30 Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31 Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32 Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33 Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34 Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35 Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36 Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37 Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38 Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39 Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40 Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41 Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42 Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43 Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44 Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45 Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46 Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47 Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48 Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49 Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50 Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51 Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52 Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53 Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54 Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55 Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56 Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57 Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58 Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59 Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60 Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61 Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62 Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63 Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64 Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65 Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66 Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67 Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68 Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69 Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70 Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71 Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72 Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73 Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74 Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75 Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76 Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77 Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78 Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79 Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80 Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81 Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82 Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83 Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84 Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85 Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86 Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87 Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88 Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89 Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90 Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91 Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92 Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93 Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94 Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95 Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96 Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97 Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98 Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99 Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100 Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101 Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102 Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103 Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104 Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105 Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106 Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107 Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108 Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109 Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110 Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111 Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112 Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113 Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114 Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115 Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116 Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117 Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118 Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119 Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120 Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121 Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122 Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123 Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124 Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125 Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126 Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127 Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128 Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129 Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130 Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131 Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132 Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133 Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134 Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135 Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136 Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137 Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138 Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260 Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261 Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262 Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263 Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264 Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ
Chapter

Updated 264 Episodes

1
Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2
Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3
Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4
Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5
Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6
Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7
Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8
Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9
Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10
Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11
Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12
Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13
Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14
Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15
Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16
Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17
Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18
Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19
Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20
Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21
Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22
Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23
Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24
Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25
Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26
Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27
Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28
Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29
Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30
Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31
Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32
Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33
Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34
Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35
Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36
Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37
Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38
Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39
Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40
Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41
Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42
Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43
Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44
Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45
Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46
Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47
Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48
Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49
Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50
Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51
Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52
Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53
Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54
Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55
Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56
Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57
Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58
Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59
Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60
Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61
Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62
Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63
Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64
Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65
Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66
Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67
Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68
Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69
Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70
Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71
Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72
Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73
Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74
Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75
Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76
Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77
Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78
Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79
Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80
Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81
Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82
Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83
Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84
Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85
Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86
Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87
Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88
Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89
Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90
Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91
Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92
Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93
Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94
Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95
Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96
Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97
Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98
Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99
Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100
Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101
Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102
Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103
Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104
Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105
Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106
Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107
Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108
Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109
Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110
Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111
Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112
Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113
Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114
Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115
Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116
Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117
Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118
Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119
Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120
Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121
Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122
Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123
Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124
Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125
Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126
Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127
Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128
Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129
Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130
Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131
Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132
Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133
Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134
Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135
Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136
Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137
Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138
Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260
Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261
Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262
Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263
Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264
Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ