Chương 65: Hương trong trướng – Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)

Y thuật của Tả Ngôn Hi, người bên ngoài không biết, nhưng Cảnh Từ lại rõ ràng nhất.

Nếu như trước mặt Tả Ngôn Hi, mặc dù chưa từng uống trà, trong trà có mùi vị khác thường bay ra, cũng sẽ bị hắn nhận ra.

Cảnh Từ có chút đau đầu. Nhìn Tả, Mộ khẽ thở dài: "Như vậy, nam tử cường tráng trong phủ, ước chừng khó trốn khỏi hiềm nghi."

Tiết Chiếu Ý thất thanh nói: "Đại nhân hoài nghi, là nội tặc trong Hạ Vương phủ gây nên?"

Lần này, ngay cả A Nguyên cũng nhịn không được cười lạnh, "Không phải nội tặc, chẳng lẽ còn thật có thể có thích khách võ nghệ cao cường, không kinh động đến ngay cả một gã thủ vệ, đã có thể cướp đi binh khí của Hạ Vương rồi đâm chết ông ta? Nếu như Hạ Vương là một thư sinh tay trói gà không chặt, ta còn tin."

Nàng xoay người nhặt Mạch Đao nặng năm mươi tám kí trên mặt đất lên, huơ huơ hai cái, cũng phải cố hết sức.

Nữ tử bình thường mà nhấc được đao này lên cũng phải cố hết sức, chớ nói chi là dùng nó đâm Hạ Vương xuống đất, nhưng nam tử cường tráng ngược lại có thể làm được, nhưng lúc ấy Hạ Vương còn chưa ngủ, dù có bệnh, nhưng cũng phải cảnh giác, thân thủ không kém, làm sao có thể không hề giãy giụa mà bị người ta đâm một đao xuống đất?

Giải thích duy nhất là người giết Hạ Vương chính là người quen tín nhiệm của ông ta, nên không hề phòng bị mà gặp một kích trí mạng, tử vong tại chỗ.

Lý Phỉ cuối cùng gọi Cảnh Từ, A Nguyên sang một bên.

"Hôm nay làm sao bây giờ? Trước hết, đem thi thể của Hạ Vương nhập vào quan tài, sau đó chúng ta ở bên chậm rãi điều tra, một bên chờ sứ thần của triều đình đến, vừa vặn rất tốt? Việc này không thể so với bản án trước của Chu Thực, nhiều lắm là hai ba ngày, trong kinh sứ thần nhất định sẽ đến."

Cái chết của mãnh tướng đương triều, đứng hàng vương hầu, đang được Lương đế coi trọng. Nghi phạm giết người trong phủ rất nhiều, nếu có thể tách ra tra tấn và thẩm vấn, cũng không khó để tìm ra hung phạm.

Nhưng nếu như là người Hạ Vương tín nhiệm, coi trọng, há có thể là người bình thường? Nếu sau lưng có người, chỉ cần duỗi ngón tay liền có thể nghiền nát một tên tri huyện nhỏ nhoi như hắn không toàn thây.

Biện pháp tốt nhất, tất nhiên là đem hết thảy chuẩn bị thật tốt, đợi sứ thần tới, có thể trình bày tình tiết vụ án chuẩn xác không sai, lại để cho Cảnh Từ chắn mưa gió phía trước cho hắn, hắn liền đem việc này giao cho sứ thần.

Nếu là sứ thần làm chủ sự phá án, mặc kệ hung thủ là ai cũng không oán hận lên đầu Lý Phỉ hắn, hắn có thể bình an vô sự tiếp tục làm Huyện thái gia của hắn......

A Nguyên tất nhiên hiểu tâm tư của Lý Phỉ. Nhưng nàng hoàn toàn không hiểu gì đối với sự tình trong triều, trong ấn tượng của nàng thì Đoan hầu cũng mặc kệ, mặc dù chẳng biết tại sao hắn làm Đoan hầu, cũng không biết hắn có đủ năng lực gánh sự tình Hạ Vương này không.

Cảnh Từ trầm mặc, sau đó nói: "Nếu kéo dài, hung thủ càng có cơ hội thủ tiêu chứng cứ, che dấu hành vi phạm tội, thậm chí có khả năng trốn thoát."

Lý Phỉ nói: "Hay xử lí thế này, chúng ta mời Tiểu Hạ Vương gia cùng Tả công tử phối hợp, phong tỏa tòa biệt viện này, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Thị vệ được Hạ Vương tín nhiệm cũng tra hết, mặc kệ có hiềm nghi hay không, đều phái người ngày đêm trông coi, không cho đi lại bốn phía là được."

Tóm lại chính là kéo dài thời gian, chờ sứ thần đến.

Cảnh Từ liền hỏi A Nguyên, "Nàng thấy thế nào?"

A Nguyên nói: "Tra án đương nhiên càng nhanh càng tốt......Nhưng nếu như đại nhân có nghi kị, việc này để hai ba ngày cũng không sao chứ?"

Đang nói, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng chim ưng! Âm thanh dồn dập mà sắc lạnh, rõ ràng có ý cảnh giác.

A Nguyên chăm chú nhìn lên, đã thấy Tiểu Hoài đang xoay quanh không thôi.

Nhìn phương hướng kia, mục tiêu có lẽ là gần cửa chính của biệt viện.

Đang do dự có nên chạy ra không, bên ngoài đã có người chạy tới, hốt hoảng nói: "Bên ngoài có một người trẻ tuổi, muốn gặp Nguyên bộ khoái."

A Nguyên giật mình, "Người trẻ tuổi như thế nào?"

Người đó cuống quít mà khoa tay múa chân lấy, "Nam tử trẻ tuổi tầm hai mươi tuổi, cao như vậy, gầy gò, nhưng rất tuấn tú, nhưng cầm kiếm, rất hung ác. Tôi chỉ nói câu hôm nay trong phủ có việc, hắn đã đem kiếm đặt trên cổ tôi....."

Hắn vuốt cổ, thiếu chút nữa khóc lên.

A Nguyên bỗng dưng đoán được người đến là ai, đang muốn chạy ra ngoài, đã thấy Tiểu Hoài kêu to bay tới, hầu như đồng thời, một thân ảnh đã nhảy tường mà vào, mau lẹ rõ ràng không thua Tiểu Hoài.

"Tiêu Tiêu!"

A Nguyên hít vào một hơi.

Tiêu Tiêu nhìn A Nguyên gật đầu một cái, A Nguyên còn chưa kịp hỏi hắn xuất quỷ nhập thần như vậy làm gì, ánh mắt Tiêu Tiêu đã xẹt qua tia sáng nhìn Cảnh Từ, hướng lên thi lễ, "Tham kiến công tử!"

Cảnh Từ có chút ngoài ý muốn, đánh giá hắn mới nhận ra được, "Là ngươi? Ngươi là Tiêu Tiêu?"

Tiêu Tiêu gật đầu, "Đúng vậy!"

A Nguyên đã kinh sợ, "Hai người quen nhau?"

Cảnh Từ đưa tay vỗ trán, "Giống như đã từng gặp hai lần."

Tiêu Tiêu mỉm cười, "Ba lần. "

Cảnh Từ miễn cưỡng liếc hắn một cái, cũng không đáp lời.

Tiêu Tiêu cũng không thèm để ý, hỏi A Nguyên nói: "Có phải Hạ Vương xảy ra chuyện không?"

A Nguyên cảnh giác nhìn về phía hắn, "Ngươi hỏi điều này làm gì?"

Cảnh Từ đã khẳng định khi trả lời hắn nói: "Hạ Vương đêm qua bị giết, chết dưới chính thanh đao của ông ta, có lẽ là người quen ra tay."

A Nguyên không khỏi trừng Cảnh Từ, "Sao huynh lại nói với hắn cái này? Huynh có biết hắn rất có thể là người ở sườn núi muốn giết ta vào đêm hôm đó?"

Cảnh Từ còn chưa trả lời, Tiêu Tiêu đã hỏi nàng: "Đêm nào?"

A Nguyên đếm ngón tay, "Hẳn là ngày mười ba! Ngày ấy mưa cả đêm."

Tiêu Tiêu cười cười, "Vậy nhất định là không phải ta. Nguyên cô nương, cô nhận lầm người!"

A Nguyên chỉ bảo kiếm bên hông hắn nói: "Ta nhận ra thanh kiếm này, còn có kiếm tuệ này. Bảo kiếm giống nhau, kiếm tuệ hoa văn giống nhau, chẳng lẽ còn có ai khác?"

Tiêu Tiêu rõ ràng có chút khiếp sợ, nhưng khóe môi rất nhanh ngoặt qua nụ cười nhu hòa, "Nhưng đó không phải là ta. Ta lúc ấy vẫn còn ở kinh thành, không có khả năng phân thân xuất hiện ở sườn núi."

A Nguyên hỏi: "Ai có thể chứng minh?"

Thanh âm của Tiêu Tiêu thấp xuống, "Lúc ấy ta đang theo tùy tùng ở bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chứng minh!"

Lý Phỉ nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nghe vậy đã không khỏi ngừng thở, lặng lẽ lui về phía sau một bước.

A Nguyên cũng phiền muộn, "Ngươi rõ ràng biết chúng ta không thể vào cung đối chất cùng Hoàng Thượng mà?"

Tiêu Tiêu cười cười, thanh âm thấp hơn chút ít, "Đêm đó ta theo bên cạnh Hoàng Thượng đi thăm một vị công tử, thế nhưng công tử không biết lúc nào đã rời kinh. Hoàng Thượng liền ngồi ở phòng ngủ của công tử một đêm, ta đã đứng ở hành lang một đêm, nghe mưa cả đêm. Người ở phủ của công tử đó có thể làm chứng. Hoàng Thượng trước khi đi, còn cùng cô cô hầu hạ công tử kia nói chuyện, "bà ấy không nói sai, hắn quả nhiên đi Thẩm Hà. Tranh thủ thời gian tìm hắn đi!" Cô cô hẳn cũng đã tới Thẩm Hà, cũng có thể làm chứng cho ra."

A Nguyên hoàn toàn không hiểu được "bà ấy" trong lời Tiêu Tiêu cùng Lương đế trò chuyện là ai, nhưng Lương đế đến thăm vị công tử kia, hắn là ai, đến Lý Phỉ cũng đều đã đoán được.

Bọn hắn đều nhìn về phía Cảnh Từ.

Trùng hợp như vậy, Án linh hạc tủy phá xong vài ngày, Hạ cô cô đã đến Thẩm Hà tìm hắn.

Cảnh Từ sắc mặt không được tốt, đáy mắt cũng có chút đỏ. Sau nửa ngày, hắn nhẹ nhàng bỏ chủ đề kia qua một bên "Ngươi vì cái chết của Hạ Vương mà đến?"

Tiêu Tiêu gật đầu, "Sự việc lớn, chưa chắc là thù riêng. Vì Hoàng Thượng, hy vọng công tử có thể hiệp trợ tri huyện Thẩm Hà mau chóng phá án, không cần chờ sứ thần trong triều, để tránh làm hỏng thời cơ."

Cảnh Từ không đếm xỉa tới nói: "Việc này với việc ngươi đến Thẩm Hà có quan hệ gì?"

Tiêu Tiêu có chút do dự, "Ta không xác định được. Kỳ thật Hoàng Thượng một lòng trông mong công tử khỏi bệnh, có lẽ không muốn công tử bị cuốn vào những sự tình này. Nhưng ta quả thực không yên lòng, sợ làm sai chuyện của hoàng thượng, nên mới hy vọng công tử hỗ trợ."

Cảnh Từ liền hỏi: "Ta tra án, vậy còn ngươi?"

Tiêu Tiêu cười cười, "Ta tất nhiên là ở lại nghe công tử phân phó!"

Cảnh Từ nói: "Không cần, ngươi cút xa một chút là tốt rồi. Càng xa càng tốt."

Khuôn mặt Tiêu Tiêu đã đỏ lên, lại vẫn trong sáng đáp: "Vâng, công tử!"

Hắn đương nhiên không có cút đi, bóng lưng quay người rời đi như vây bạch dương, A Nguyên lại nhìn thêm mấy lần.

Ngược lại là Tiểu Hoài đã đem Tiêu Tiêu coi là cừu địch, thấy hắn rời đi, nó cũng đuổi ở phía sau xoay quanh. Chẳng qua là sợ mũi kiếm của hắn nên cũng không dám công kích.

Thấy hắn đi không thấy bóng dáng, A Nguyên hỏi: "Sao huynh không để hắn hỗ trợ?"

Cảnh Từ nói: "Hắn lại không thể biết trước Cái chết của Hạ Vương, đến Thẩm Hà chắc chắn có chuyện khác, ta giữ hắn lại làm gì? Cho nàng thưởng thức bóng dáng cao gầy, khuôn mặt tuấn tú của hắn à?"

A Nguyên nói: "Huynh tất nhiên là hơn hắn, huynh cao hơn hắn, lại tuấn tú hơn."

Tiêu Tiêu trầm tĩnh, ngôn ngữ lại ôn hòa không mất đi sự lanh lẹ, huống chi lại là thiếu niên sáng láng, thấy thế nào cũng trong trẻo hơn Cảnh Từ lạnh lùng mà cao ngạo, chẳng trách ngày đó Nguyên Thanh Ly mê mẩn tới thất điên bát đảo, thiếu chút nữa nữ bá vương ngạnh thượng cung.

Đương nhiên, tuyệt đối lời này không thể nói cho Cảnh Từ. Mặc dù nàng không nhớ rõ trước kia làm sao có thể mê mẩn những nam tử tuấn tú như vậy. Ít nhất nàng đoán được những lời Cảnh Từ thích nghe. Hôm nay nàng có ý định muốn tâm của hắn, đương nhiên phải nói cho hắn nghe.

Cảnh Từ quả nhiên tiêu tan không ít, mặt mày cũng giãn ra. Nhìn Lý Phỉ, khẽ cười nói: "Đại nhân, chúng ta vẫn là tiếp tục tra án!"

Lý Phỉ nhanh chóng cân nhắc lợi hại, mặt mũi đầy thịt thừa đã lại nở rộ như bông hoa, vội vàng đáp: "Tất nhiên rồi! Vì Hoàng Thượng làm việc, vốn nên tận tụy, chết thì mới dừng! Tốt nhất có thể phá án trước khi sứ thần đến, Hoàng Thượng tất nhiên càng thêm coi trọng công tử."

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Tết nguyên đán vui vẻ! Tết nguyên đán vui vẻ! Tết nguyên đán vui vẻ! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Ngày mai gặp!

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chương 128:

Cảnh Từ cười liền có chút ít khổ sở, trầm thấp nói: "Ta cũng không cần ngài ấy coi trọng. Nhưng mà vẫn... tranh thủ thời gian tra án đi!"

Lý Phỉ ôm lấy eo nói: "Được! Được!"

Đột nhiên hắn may mắn vạn phần, ngày hôm qua bị Hạ Vương nhục nhã, hôm nay lại có Cảnh Từ đằng trước.

Nếu là vì cái chết của Hạ Vương, đắc tội vị quý công tử hiển nhiên rất được Hoàng Thượng coi trọng này, đó mới là xui xẻo.

May mắn không đắc tội hắn, may mắn còn cùng xem xuân cung đồ, may mắn còn có A Nguyên, cho dù có đắc tội hắn, đến lúc đó đem A Nguyên đẩy vào ngực hắn, lại giải quyết được công việc......

A Nguyên lại âm thầm buồn bực, liền nhỏ giọng hỏi Cảnh Từ: "Này, huynh cùng Hoàng Thượng có quan hệ gì? Ông ấy vì sao phong huynh làm Đoan hầu, còn đặc biệt chạy tới vùng ngoại ô thăm huynh?"

Gần đây thân thể của Lương đế cũng không tốt, có chuyện gì lớn cũng gọi người tiến cung phân phó, há có ai mà Lương đế lại phải tự mình chạy tới thăm? Đoan hầu lại không ở bên trong thành Biện Kinh, ở nơi xa xôi có chút hoang vu, mới có chuyện Nguyên đại tiểu thư tới thăm, gặp cướp giết.

Càng sâu xa hơn là Cảnh Từ không ở đó, Lương đế cũng không tức giận, im lặng ở trong phòng ngủ của hắn, ngồi suốt cả đêm một mình....

Cảnh Từ hiển nhiên không muốn nói thêm về việc này, chỉ thản nhiên nói: "Không có quan hệ gì."

"À? Không lẽ ông ấy có bệnh, không duyên cớ gì phong huynh làm Đoan hầu?" A Nguyên vò đầu, "Thân thế của huynh rốt cuộc là như thế nào? Ngày xưa nhất định là đã nói cho ta rồi? Đáng tiếc ta quên hết rồi, ngay cả cha mẹ huynh là ai, người ở nơi nào, ta cũng không nhớ được......"

Đôi mắt Cảnh Từ trầm xuống, "Cha mẹ ta mất sớm, là cậu của ta dưỡng dục ta trưởng thành."

"Còn Hoàng Thượng......"

"Hoàng Thượng không có quan hệ với ta, sớm đã *kiều quy kiều, lộ quy lộ. Chẳng qua là ông ta tự biết thiếu nợ ta mà thôi......"

(*kiều quy kiều, lộ quy lộ: một câu thành ngữ, tiếng lóng địa phương thường dùng, chỉ hai sự việc riêng biệt, hai người riêng biệt, không liên quan tới nhau)

Thần sắc Cảnh Từ tối tăm phiền muộn, ước chừng hắn đã giải thích đủ, quay người liền muốn bỏ đi.

A Nguyên nhìn sắc mặt hắn thật không tốt, tựa hồ có chút nổi giận, nghe hắn nói cái gì kiều quy kiều, lộ quy lộ, ngược lại hình như có một ý tứ không rõ ràng.

Nàng dừng ở khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Từ, suy nghĩ kĩ càng một phen, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, "Hẳn là Hoàng Thượng yêu thích nam nhân? Ông ta...ông ta có lỗi với huynh? Ai, cái gì kia, ai lại như vậy chứ? Được rồi, đừng để trong lòng, chúng ta sống cuộc sống sau này thật tốt là được......"

Cảnh Từ thất thần, không để ý nàng nói cái gì, nghe có gì là lạ, mới nhìn về phía nàng, nàng đang rất có khí khái nam tử mà chống eo, một tay vỗ vai hắn bày ra bộ dáng trấn an....

Hắn chậm rãi đưa tay vỗ trán, hỏi: "Nàng...vừa rồi nói cái gì?"

A Nguyên cởi mở cười cười, "Không có gì, không có gì......Mặc dù, trước đó huynh yêu thích nam nhân cũng không có gì, dù sao trước đó ta cũng hoang đường......"

Cảnh Từ hít thở không nổi, thiếu chút nữa nghẹn chết, chỉ về phía nàng cả giận nói: "Nàng... nàng mới thích nam nhân! Chuyện vớ vẩn như vậy, ở đâu lại nghĩ ra vậy?"

Hắn đẩy tay của nàng ra, bước nhanh rời đi.

A Nguyên bị đau bởi cái vùng tay ra của hắn, khua tay lên má trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, "Sai rồi sao? Được rồi, sai liền sai...Nhưng mà ta đương nhiên thích nam nhân!"

À, nhưng mà phải là nam nhân cao như Cảnh Từ, tuấn tú như vậy, hơn nữa tài nấu nướng cũng tốt như thế!

Những người Hạ Vương tín nhiệm kia đa phần đều đã từng theo Hạ Vương chinh chiến vào sinh ra tử, không có một ai dễ đối phó, Lý Phỉ đã thấy bọn họ đánh người ở huyện nha giống như tách hạt thóc, chẻ củi, tất nhiên không có gan đi tra hỏi, nhưng hôm nay Cảnh Từ đã đỡ đòn việc này, cũng không cố kị gì quá lớn.

Hạ Vương bị giết ngoài ý muốn, Tả Ngôn Hi rõ ràng ủng hộ quan phủ tra án, thế tử Mộ Bắc Yên đau đớn cái chết của phụ thân, chưa phục hồi tinh thần lại, huống chi đã biết thân phận Cảnh Từ không giống bình thường, cũng chưa từng phản đối đám người ở huyện nha tra hỏi người của Hạ Vương phủ. Thanh thế Hạ Vương phủ hiển hách, lúc này không có võ tướng để dựa vào, cũng đã thu liễm, ngoan ngoãn phối hợp lần lượt điều tra, tranh thủ thời gian trước rửa sạch hiềm nghi của chính mình quan trọng hơn.

Lý Phỉ đêm hôm vất vả, trọn vẹn tra hỏi trong hai ngày, lại kinh sợ phát hiện, toàn bộ người trong biệt viện đều không có hiềm nghi.

Căn cứ vào thời gian tử vong mà phỏng đoán, Hạ Vương có lẽ khi Tả Ngôn Hi, Cận Đại Đức rời đi không lâu thì bị giết.

Đoạn thời gian đó, bởi vì Hạ Vương giận dữ đuổi người, tùy tùng đều nghị luận, ngoại trừ thủ vệ, những người khác đều tụ họp một chỗ nghị luận rất lâu mới tản đi, phần lớn có thể tìm được bằng chứng, mà khi tách ra tra hỏi, ai cũng bảo là thảo luận về Tiểu Vương gia rốt cuộc là thích tiêu nương tử nhà ai.

Bởi vì sự tình hôm trước, Lý Phỉ đối với Cận Đại Đức rất có thành kiến, Tiết Chiếu Ý bởi vì Hạ Vương giận dữ, rời đi sau đó cùng cùng Cận Đại Đức thương nghị, muốn vào ngày hôm sau nghĩ cách khuyên thế tử về, miễn cho Hạ Vương giận dữ hại thân thể. Có Tiết Chiếu Ý cùng thị nữ Lan Băng, Cận Đại Đức căn bản không có thời gian gây án.

Huống chi, Cận Đại Đức hoàn toàn dựa vào uy thế của Hạ Vương mới có thể làm mưa làm gió.

Chủ tử bao che khuyết điểm như vậy, cho dù phải đốt đèn lồng cũng tìm không ra, tại sao phải hại?

A Nguyên do dự hồi lâu, nói: "Hôm nay ở Hạ Vương phủ, người không bị kiểm tra, lại làm cho Hạ Vương không phòng bị, chỉ có hai người."

Lý Phỉ há to miệng, không dám lên tiếng.

Mộ Bắc Yên, thế tử của Hạ Vương cùng với Tả Ngôn Hi, nghĩa tử của Hạ Vương, mà lại là bạn tốt của Cảnh Từ.

Sự tình cùng ngày, Mộ Bắc Yên cùng Hạ Vương cãi vả kịch liệt, Tả Ngôn Hi là người vô tội bị liên lụy, cũng bị đánh mắng cùng phạt quỳ. Tuy là cha con, đều có mâu thuẫn.

Cảnh Từ nhìn căn cứ trên bàn, chậm rãi nói: "Cũng không cần kiểm tra, những thứ này thị vệ cùng hạ nhân trong lúc lơ đãng nói, cơ bản có thể chứng minh đúng hành hung của hai người. Mộ Bắc Yên đêm đó ở Hoa Nguyệt Lâu, cả đêm chưa về, Tả Ngôn Hi quỳ hai đầu gối sưng đỏ, sau khi trở lại y quán đã rịt thuốc nằm ngủ."

A Nguyên một tay để sau lưng, một tay đập lên tờ khai: "Lời chứng thực có lẽ không giả, nhưng Mộ Bắc Yên nằm ngủ sau đó chẳng lẽ không thể thừa dịp đêm dài vắng người lặng lẽ trở về? Hắn có võ nghệ bên người, lại quen địa hình, giấu diếm được tai mắt của mọi người lặng lẽ trở về, có lẽ cũng không khó? Tả Ngôn Hi mặc dù nhìn hơi văn nhược, nhưng ở gần, đi rồi quay lại ra tay với Hạ Vương, dường như cũng không khó."

Lý Phỉ ho khan vài tiếng, nói ra: "Cái này......cũng khó nói, khó nói......Ta đi uống chung trà trước."

Mắt thấy lại gặp sự tình khó xử, hắn quyết định đi thật nhanh.

Cảnh Từ nhíu mày nhìn A Nguyên, cũng quay người đi về hướng ngoài cửa.

A Nguyên vội cùng đi qua, "Huynh cảm thấy thế nào?"

Cảnh Từ nói: "Ta cảm thấy nàng chắp tay sau lưng, một chút cũng không hề giống cô nương gia giáo."

A Nguyên lúng túng xoa mũi cười nói: "Ta đây là Nguyên gia đại tiểu thư, khụ...hoàn toàn chính xác không thể coi là cô nương gia giáo. Ta về sau sẽ không ăn đậu đỏ, có được không?"

Duyệt vô số người, trò giỏi hơn thầy, đậu đỏ gom góp thành trăm, tất nhiên nàng không được coi là một cô nương tốt. Nhưng mà nàng vốn dĩ thế nào, Cảnh Từ có lẽ nhìn thấy tận mắt? Hôn ước ngày đó, rõ ràng là hai bên đều tình nguyện.

Cảnh Từ không khỏi xoay người đứng lại, A Nguyên đỏ mặt, buồn bực quay đi, thiếu chút nữa đụng vào trong lồng ngực của hắn.

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, Cảnh Từ đang bất đắc dĩ nhìn nàng, "Ta nói cử chỉ của nàng bây giờ giống như nam nhân vậy, ngôn ngữ cũng thô tục không chịu nổi......Nàng không cảm thấy không đúng chỗ nào ư?"

A Nguyên giật mình, nghĩ lại ngày đó Nguyên đại tiểu thư làm điên đảo chúng sinh, nhất định khí độ cao quý, ưu nhã bất phàm, hoàn toàn không giống nàng động một chút là rút kiếm vỗ bàn.

Nàng dò xét khuôn mặt tuấn nhã của Cảnh Từ, bề bộn cười nói: "À, về sau ta sẽ sửa, nhất định sẽ...là một cô nương tốt!"

Ngẫm lại đường đường là nhân vật như Cảnh Từ, đứng bên cạnh hắn lại là nữ tử có cử chỉ còn thô tục hơn nam nhân, hoàn toàn không xứng, không xứng......

Cảnh Từ rất hài lòng, lại dặn dò: "Đặc biệt phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối đừng có nói những lời kia...những lời đó là lời nói tục của những người già. cùng mấy lời không tốt đẹp gì, không thể ngửi được, chẳng lẽ nàng nói mà không thấy buồn nôn?"

A Nguyên hỏi: "Huynh cũng từng nói với ta những lời cay nghiệt mà?"

Cảnh Từ giật mình, đạm mạc quay sang, nói: "Ta đi Hoa Nguyệt Lâu, kiểm chứng hành tung của Mộ Bắc Yên đêm đó."

A Nguyên vội hỏi: "Chân của huynh không tiện, để ta đi!"

Cảnh Từ nói: "Không cần, chỗ đó không phải nơi nàng nên đi. Nàng ở tại chỗ này, đi tìm tùy tùng của Tả Ngôn Hi tra hỏi!"

"Chẳng lẽ là nơi huynh nên tới?"

A Nguyên mặc dù tức giận, nhưng Cảnh Từ hiển nhiên không có ý định cùng nàng thảo luận việc này, quay người liền đã ngồi kiệu rời đi.

A Nguyên yên lặng suy nghĩ việc làm lúc trước của mình tại Nguyên phủ, thuận tiện lắc mông đi về phía trước vài bước, chợt nghe được sau lưng Tỉnh Ất kêu lên: "Nguyên huynh đệ, chân ngươi làm sao vậy? Bị trật sao?"

A Nguyên bị hắn gọi như vậy, thiếu chút nữa thật sự uốn éo cả chân, vội vàng đứng vững, chắp tay sau lưng cười nói: "Không có gì, vừa có thị nữ của Tả Ngôn Hi đi qua, dáng đi cực kỳ quái dị, ta học đi hai bước, xem là cảm giác gì thôi."

Tỉnh Ất cười nói: "Những cử chỉ của mấy cô gái trẻ này có gì tốt mà học?"

Nói xong hắn mới nhớ, A Nguyên kỳ thật cũng là một cô gái trẻ, mấy ngày qua vẫn cùng Cảnh Từ thân cận, tri huyện đại nhân tựa hồ rất có ý tác hợp......

Hắn khụ một tiếng, chỉ ngón tay "Có phải thị nữ kia hay không?"

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Ngày mai gặp!

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chapter
1 Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2 Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3 Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4 Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5 Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6 Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7 Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8 Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9 Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10 Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11 Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12 Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13 Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14 Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15 Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16 Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17 Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18 Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19 Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20 Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21 Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22 Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23 Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24 Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25 Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26 Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27 Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28 Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29 Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30 Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31 Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32 Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33 Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34 Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35 Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36 Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37 Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38 Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39 Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40 Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41 Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42 Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43 Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44 Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45 Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46 Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47 Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48 Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49 Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50 Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51 Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52 Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53 Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54 Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55 Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56 Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57 Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58 Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59 Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60 Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61 Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62 Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63 Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64 Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65 Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66 Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67 Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68 Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69 Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70 Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71 Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72 Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73 Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74 Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75 Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76 Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77 Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78 Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79 Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80 Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81 Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82 Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83 Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84 Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85 Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86 Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87 Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88 Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89 Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90 Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91 Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92 Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93 Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94 Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95 Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96 Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97 Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98 Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99 Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100 Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101 Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102 Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103 Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104 Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105 Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106 Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107 Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108 Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109 Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110 Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111 Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112 Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113 Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114 Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115 Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116 Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117 Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118 Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119 Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120 Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121 Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122 Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123 Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124 Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125 Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126 Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127 Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128 Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129 Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130 Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131 Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132 Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133 Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134 Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135 Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136 Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137 Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138 Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260 Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261 Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262 Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263 Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264 Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ
Chapter

Updated 264 Episodes

1
Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2
Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3
Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4
Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5
Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6
Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7
Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8
Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9
Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10
Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11
Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12
Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13
Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14
Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15
Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16
Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17
Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18
Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19
Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20
Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21
Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22
Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23
Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24
Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25
Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26
Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27
Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28
Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29
Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30
Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31
Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32
Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33
Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34
Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35
Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36
Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37
Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38
Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39
Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40
Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41
Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42
Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43
Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44
Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45
Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46
Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47
Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48
Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49
Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50
Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51
Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52
Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53
Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54
Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55
Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56
Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57
Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58
Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59
Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60
Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61
Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62
Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63
Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64
Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65
Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66
Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67
Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68
Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69
Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70
Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71
Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72
Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73
Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74
Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75
Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76
Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77
Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78
Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79
Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80
Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81
Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82
Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83
Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84
Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85
Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86
Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87
Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88
Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89
Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90
Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91
Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92
Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93
Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94
Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95
Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96
Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97
Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98
Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99
Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100
Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101
Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102
Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103
Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104
Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105
Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106
Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107
Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108
Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109
Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110
Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111
Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112
Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113
Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114
Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115
Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116
Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117
Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118
Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119
Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120
Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121
Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122
Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123
Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124
Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125
Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126
Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127
Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128
Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129
Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130
Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131
Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132
Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133
Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134
Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135
Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136
Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137
Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138
Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260
Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261
Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262
Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263
Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264
Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ