Chương 4: Hai cái đầu heo

Nhìn thấy Thanh Trúc rời đi, Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ ngay lập tức không cần ngụy trang nữa , lập tức lộ nguyên hình, dù sao mấy tiểu nha đầu ở đây đều chỉ là người hầu của Hầu Phủ nên không có gì đáng bận tâm .

“Hừ, Như Tuyết còn nói nàng không ngốc, ta xem là so trước kia còn ngu hơn.” Bạch Dật Vũ lạnh giọng trào phúng.

“Đúng thế, ta xem là ngốc đến hết thuốc chữa rồi, nhìn là thấy ghê tởm.” Phong Ngữ Lam cũng ác thanh mắng.

Mạnh Phất Ảnh không chút nào để ý đến các nàng, nhặt thêm mấy con kiến nữa sau đó mới đứng thẳng lên, đi trở về bàn đá trong viện, rồi đem bột phấn trong một cái lọ nhỏ từng chút một rót vào trong lọ chứa kiến trên bàn.

“Này, đồ ngốc, ngươi đang làm cái gì thế hả, bổn tiểu thư đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không, sẽ không phải lại biến thành kẻ điếc luôn chứ.” Bạch Dật Vũ thấy Mạnh Phất Ảnh không để ý đến mình nên lửa giận bốc lên, tức giận quát.

“Hừ, một đứa đã ngốc lại còn quái dị mà muốn gả cho Thần ca ca ư ? Thật sự là không biết xấu hổ.” Phong Ngữ Lam càng quá đáng hơn, bắt đầu mắng mỏ.

Đây là kỹ xảo bọn họ hay lôi ra sử dụng nhất,cho dù như thế nào thì bọn họ vẫn biết sợ Hoàng Thái Hậu nên không dám trực tiếp khi dễ Mạnh Phất Ảnh , vì thế chỉ có thể chọc giận nàng bằng những câu nói châm chọc khiến nàng không chịu được mà động thủ , và thế là bọn họ có thể hiên ngang thương tổn nàng với lớp vỏ ngụy trang chỉ là tự vệ mà thôi.

“Các ngươi cảm thấy hai cái đầu heo có được tính là người quái dị không?” Mạnh Phất Ảnh rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, hơi hơi khẽ cười hỏi.

“Cái gì đầu heo?” Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ sửng sốt, đồng thời hỏi lại.

“Đến đầu heo mà cũng chưa thấy qua sao ? Được rồi, không cần phải gấp, lập tức là có thể thấy được.” Mạnh Phất Ảnh khóe môi từ từ nở nụ cười, nụ cười mềm nhẹ khác thường thế nhưng làm cho hai vị đại tiểu thư đứng ở trước mặt nàng trong lòng có chút sợ hãi.

Ngay cả Thanh Trúc bưng trà vào phòng thấy nụ cười trên mặt nàng , trong lòng cũng cảm thấy có chút rét lạnh .Lúc này Mạnh Phất Ảnh đột nhiên giơ tay lên, đem vật cầm trong tay nhẹ nhàng vung lên trước mặt hai vị đại tiểu thư , bột phấn trong lọ theo gió thổi tới bám dính lên mặt hai người .

“Mạnh Phất Ảnh, ngươi .. ngươi đã vẩy cái gì ở trên mặt chúng ta?” Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ hoa dung thất sắc kinh hãi , hoảng loạn hô lớn.

” Thuốc đầu heo cấp tốc.” Mạnh Phất Ảnh khóe môi cười càng nhu hòa, càng nhẹ nhàng, khiến hai vị đại tiểu thư càng sợ hãi hơn.

“Có ý tứ gì?” Hai người sửng sốt , lại không hẹn mà cùng hỏi.

“Hai người các ngươi tự nhìn nhau một chút sẽ hiểu thôi .” Lần này không đợi Mạnh Phất Ảnh mở miệng nói, Đông Nhi vẻ mặt kinh ngạc nói ra.

Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ nhanh chóng cả kinh, hai người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía đối phương, cũng đồng thời phát ra tiếng thét thê thảm đến chói tai.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa, ta không muốn trở thành đầu heo, ta không muốn.” Bạch Dật Vũ nhìn Phong Ngữ Lam mặt nhanh chóng sưng đỏ lại kêu thảm thiết, nàng biết mặt mình khẳng định cũng giống Phong Ngữ Lam, sưng sưng giống đầu heo, hơn nữa cả khuôn mặt mọc đầy những vết đỏ như muốn vỡ tung ra , trông vô cùng đáng sợ.

Phong Ngữ Lam toàn thân phát run , không nói nổi một câu nào cả.

“Thật đáng tiếc, đã biến thành như vậy mất rồi .” Mạnh Phất Ảnh ném cho nàng một ánh mắt ngụ ý các ngươi mới là ngu ngốc hết chỗ nói.

Bình thường hai người này hay khi dễ nàng nhất.

Những người gây ra cái chết cho Mạnh Phất Ảnh, trong đó có hai người này, trừng phạt như vậy đã là tiện nghi cho các nàng,với lại loại thuốc này chỉ là thuốc ngắn hạn, mấy ngày nữa sưng đỏ sẽ tiêu tan.

“Mạnh Phất Ảnh ,đem giải dược ra đây.” Lấy lại phản ứng, Phong Ngữ Lam gằn từng tiếng quát lớn, Phong gia là y học thế gia, Phong Ngữ Lam đương nhiên sẽ nhận thức về giải dược.

“Ồ, biến thành đầu heo, óc cũng thành óc heo, dễ dàng cho ngươi giải dược thì ta cần gì phải phiền phức hạ độc như vậy.” Mạnh Phất Ảnh không chút nào che dấu ý cười, thản nhiên nói.

“Ngươi… .” Phong Ngữ Lam chán nản, nghĩ đến bản thân mình có phụ thân là đại phu, ca ca cũng là ngự y trong Hoàng Cung, không bằng đi thỉnh đại ca hỗ trợ.

“Đi, chúng ta đi tìm đại ca của ta.” Phong Ngữ Lam kéo Bạch Dật Vũ hốt ha hốt hoảng đào tẩu, hiển nhiên là sợ người khác gặp bộ dáng chật vật của các nàng nên đành phải vụng trộm chạy ra ngoài bằng cửa sau.

Mạnh Như Tuyết kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng cũng cảm thấy may mà bản thân mình lúc nãy không xông lên.

“Tỷ tỷ, đồ tốt như thế này tỷ không thử một chút chẳng phải thật là đáng tiếc sao ?” Mạnh Phất Ảnh liếc nàng một cái, lắc lắc lọ nhỏ trong tay lại ôn nhu nói, giọng nói êm ái , hết sức dịu dàng nhưng vào trong tai Mạnh Như Tuyết lại giống như âm thanh ma quái tới từ Địa ngục.

“Không, không cần… không cần.” Người luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về nói xạo, giỏi về ngụy trang thế mà giờ phút này miệng thì phát ra những âm thanh lắp bắp , chân thì hoảng loạn chạy đi, nàng ta chỉ sợ Mạnh Phất Ảnh sẽ đem thứ kia phủ lên mặt nàng.

Mạnh Phất Ảnh cười lạnh, trốn, ngươi cho là ngươi trốn được mãi sao , một cái mạng, chẳng lẽ cứ như vậy không minh bạch chết đi sao . Một khi nàng đã xuyên qua nhập vào thân thể này thì sẽ vì chủ nhân trước kia đòi lại công đạo, toàn bộ hung thủ hại chết nàng một người cũng đừng mơ sẽ chạy trốn được.

“Chủ tử, đây là cái gì vậy? Sao có thể lợi hại như thế ?” Thanh Trúc trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, nghĩ đến bản thân mình vừa mới từ phía sau hai vị tiểu thư đi vào, nếu chủ tử sớm vẩy một chút nàng chẳng phải cũng biến thành đầu heo rồi còn gì.

Bất quá hai vị tiểu thư kia ngày thường không biết đã khi dễ chủ tử bao nhiêu lần rồi, lần này rốt cục cũng trút được cơn giận.

“Đúng thế, tiểu thư, đây rốt cuộc là cái gì vậy?” Mấy nha đầu cũng tò mò vây quanh hỏi han.

“Tùy tiện phối hợp lại với nhau, hiệu quả cũng không tệ.” Mạnh Phất Ảnh tùy tiện trả lời, nàng cũng thật không ngờ hiệu quả sẽ tốt như vậy.

“Oa, tiểu thư thật là lợi hại nha, tùy tiện phối hợp mà có thể tạo thành loại thuốc lợi hại như vậy .” Ánh mắt mấy nha đầu nhìn Mạnh Phất Ảnh có thêm vài phần sùng bái, trước kia tiểu thư ngây ngốc thường xuyên chịu khi dễ, hiện tại thật quá đỗi lợi hại, rốt cục cũng được hãnh diện.

—–

“Đại ca, đại ca, cứu ta.” Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ rốt cuộc cũng tìm thấy Bạch Dật Thần cùng Phong Lăng Vân ở trong hậu viện Bạch phủ . Phong Ngữ Lam vừa nhìn thấy hắn, liền hoảng loạn khóc òa lên, chạy về phía Phong Lăng Vân.

“Ngươi là ai hả?” Phong Lăng Vân nhìn một cái đầu heo kinh khủng chạy về phía hắn , theo bản năng né tránh, giật mình hô lên , “Người xấu xí này không biết từ đâu tới dám kêu ta là đại ca.”

Giờ phút này Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ cũng hiểu chính bọn họ còn không nhận ra mình , huống chi là người khác.

Bất quá, Bạch Dật Thần nhìn đến người giống nàng ta cũng chạy về phía hắn – Bạch Dật Vũ, bộ dáng tuy rằng thay đổi nhưng giọng nói này là của Vũ Nhi, chỉ là Vũ Nhi như vậy cũng khiến hắn kinh hãi trợn mắt há hốc mồm.

“Đại ca, ta là Lam Nhi mà, ta là Lam Nhi.” Phong Ngữ Lam vội vàng giải thích.

Phong Lăng Vân sửng sốt, thế này mới nhận ra được giọng nói này đúng là của Lam Nhi nhật. Nhưng Lam Nhi làm sao có thể biến thành cái dạng này?

“Chuyên này là như thế nào hả ? Các ngươi sao có thể biến thành cái dạng này?” Vẫn là Bạch Dật Thần bình tĩnh, xử sự không sợ hãi, kéo Bạch Dật Vũ qua thấp giọng hỏi.

“Là con ngốc Mạnh Phất Ảnh làm, không biết con ngốc đó vẩy cái gì ở trên mặt bọn muội, kết quả mặt của bọn muội liền biến thành như vậy.” Bạch Dật Vũ vừa khóc vừa nói, khuôn mặt sưng đỏ khó nhìn nhanh chóng đầy nước mắt.

“Cái gì, là cái đồ ngốc kia đem hai người các muội biến thành như vậy?” Phong Lăng Vân khó có thể tin kinh hô, đồ ngốc đó mệnh quả thật rất lớn, bị đánh văng xa như thế mà còn chưa chết.

“Nàng ta hiện tại đã không còn ngốc, ngày hôm qua bị như vậy thế nhưng giờ không bị làm sao hết, bọn muội ban đầu chỉ muốn đi xem bệnh tình của nàng ta, không nghĩ tới nàng ta lại hạ độc bọn muội.” Phong Ngữ Lam khóc như hoa lê dầm mưa , chính là giờ phút này dáng khóc hoa lê của ngày xưa lại vô cùng thê thảm, chứ đừng nói chi đến cái gọi là điềm đạm đáng yêu .

“Vân, trước tiên hãy xem bệnh giúp các nàng đã . “ Bạch Dật Thần hai tròng mắt hơi trầm xuống, sâu trong con ngươi ẩn chứa vài phần lãnh ý nhưng cũng mang theo sự bất ngờ, sửng sốt. Nếu nữ nhân kia không ngốc cũng sẽ không thể nào biết dùng độc được …

Sao lại thế nhỉ? Nàng ta đến tên mình còn không biết viết cơ mà ?!

Chapter
1 Chương 1: Từ hôn
2 Chương 2: Mạo Hiểm
3 Chương 3: Giải Thích
4 Chương 4: Hai cái đầu heo
5 Chương 5
6 Chương 6: Thả Chó
7 Chương 7: Cất Nhắc
8 Chương 8: Tiến Cung
9 Chương 9: Đón Xe
10 Chương 10: Cảm động
11 Chương 11: Đối diện
12 Chương 12: Đồng lõa
13 Chương 13: Âm mưu
14 Chương 14: Diễn trò
15 Chương 15: Sự thật dần sáng tỏ
16 Chương 16: Hoàn toàn phản kích
17 Chương 17: Hứa hẹn như thế
18 Chương 18: Ôm ấp
19 Chương 19: Kinh trệ
20 Chương 20: Cắn một cái
21 Chương 21: Uy hiếp
22 Chương 22: Ói ra người hắn
23 Chương 23: Kinh phí để ta lo liệu
24 Chương 24: Nữ nhân của hắn
25 Chương 25: Đòi hỏi quá đáng
26 Chương 26: Tuyển chọn phi
27 Chương 27: Khổng tước xòe đuôi
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32: Hậu quả của việc tức giận
33 Chương 33: Tâm tư của hắn
34 Chương 34: Âm mưu của hoàng hậu
35 Chương 35: Dung Túng
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55: Có tin vui
56 Chương 56: Cùng nhau tắm bồn uyên ương
57 Chương 57
58 Chương 58: Hắn là xử nam
59 Chương 59: Đêm động phòng hoa chúc
60 Chương 60-61: Đúng là nàng
61 Chương 62: Nàng cũng ghen
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67: Hắn Điên Cuồng, Giận Đánh Nhu Phi
67 Chương 68: Hậu quả của việc nàng tức giận, nghiêm trọng hơn
68 Chương 69: Nhu phi bị đùa giỡn
69 Chương 70: Tháo bỏ lớp ngụy trang
70 Chương 71
71 Chương 72: Tìm được Nhu Phi thực
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76: Khí phúc hắc của hắn khiến Dật Thần tức hộc máu
76 Chương 77: Tuyệt sắc xuất hiện, rung động thiên hạ
77 Chương 78
78 Chương 79: Tài năng của nàng làm hắn chấn động
79 Chương 80: Sửa Trị Liễu Phi Điên Cuồng Và Thương Tâm
80 Chương 81
81 Chương 82: Kết cục của Mạnh Như Tuyết
82 Chương 83: Kết cục của Mạnh Như Tuyết – Trò hề của Quản gia và Đại phu nhân
83 Chương 84: Xử lý quản gia và đại phu nhân, đối phó với Bạch Dật Thần
84 Chương 85: Mị phi chịu nhục, Bạch Dật Thần mắc mưu, Mạnh Như Tuyết muốn lập gia đình
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88: Đã lâu không ghen tuông dữ như vậy
88 Chương 89: Âm mưu của Liễu phi bị thất bại – Nam nhân kỳ quái
89 Chương 90
90 Chương 91: Nhị vương gia xử trí Mạnh Như Tuyết vô cùng tàn nhẫn – Đại hội bán đấu giá
91 Chương 92: Đại hội bán đấu giá – Bạch Dật Thần thê thảm
92 Chương 93: Sửa trị Bạch Dật Thần – Người đó của Tinh nhi
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98: 98
98 Chương 99: Làm cho Thái tử và Đạt Hề Tĩnh kinh ngạc
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102: Đại hội Phong Vân
102 Chương 103: Đại hội Phong Vân gặp nhau, hoàn toàn rung động
103 Chương 104: Đại hội Phong Vân, tỷ thí trực diện, hoàn toàn chấn động
104 Chương 105: Hình dáng chân thật xuất hiện, toàn trường chấn động, toàn thắng Bạch Dật Thần
105 Chương 106: Tuyệt Đối Kinh Diễm Tuyệt Đối Rung Động
106 Chương 107: Hối Hận Không Kịp Bạch Dật Thần Bất Ngờ Kinh Hỉ
107 Chương 108: Chân tướng (Kinh hỷ ngoài ý muốn)
108 Chương 109
109 Chương 110: Vì ta yêu nàng
110 Chương 111: Thật sự có?
111 Chương 112: Nàng và thiên hạ, bên nào quan trọng hơn?
112 Chương 113: Tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế vì nàng
113 Chương 114
114 Chương 115: Nàng chỉ yêu mình hắn – Phấn khích phản kích
115 Chương 116: Bộ mặt thật của Liễu phi
116 Chương 117: Kết cục của Liễu phi
117 Chương 118: Liễu Phi thê thảm, Tình nhi xuất giá
118 Chương 119
119 Chương 120: Bái đường thành thân
120 Chương 121: Khó phân biệt thật giả, sự cơ trí của Hiên Viên Diệp
121 Chương 122: Thật sự có!!! (Phất nhi mang thai)
122 Chương 123: Hắn vui đến choáng váng, con đá hắn một cước
123 Chương 124: Si mê khác thường – Âm mưu của Bạch Dật Thần
124 Chương 125: Sự bá đạo của nàng – Nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng
125 Chương 126: Hậu quả khi Mạnh Phất Ảnh tức giận
126 Chương 127: Hiên Viên Diệp điên cuồng
127 Chương 128: Kết Cuộc Của Lan Mai
128 Chương 129: Hiên Viên Diệp Bình Tĩnh Đánh Trả Kết Cuộc Của Địch Nhân
129 Chương 130: Giết Bạch Dật Thần (Thượng)
130 Chương 131: Đuổi Giết Bạch Dật Thần
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135: Đại Kết Cục
Chapter

Updated 134 Episodes

1
Chương 1: Từ hôn
2
Chương 2: Mạo Hiểm
3
Chương 3: Giải Thích
4
Chương 4: Hai cái đầu heo
5
Chương 5
6
Chương 6: Thả Chó
7
Chương 7: Cất Nhắc
8
Chương 8: Tiến Cung
9
Chương 9: Đón Xe
10
Chương 10: Cảm động
11
Chương 11: Đối diện
12
Chương 12: Đồng lõa
13
Chương 13: Âm mưu
14
Chương 14: Diễn trò
15
Chương 15: Sự thật dần sáng tỏ
16
Chương 16: Hoàn toàn phản kích
17
Chương 17: Hứa hẹn như thế
18
Chương 18: Ôm ấp
19
Chương 19: Kinh trệ
20
Chương 20: Cắn một cái
21
Chương 21: Uy hiếp
22
Chương 22: Ói ra người hắn
23
Chương 23: Kinh phí để ta lo liệu
24
Chương 24: Nữ nhân của hắn
25
Chương 25: Đòi hỏi quá đáng
26
Chương 26: Tuyển chọn phi
27
Chương 27: Khổng tước xòe đuôi
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32: Hậu quả của việc tức giận
33
Chương 33: Tâm tư của hắn
34
Chương 34: Âm mưu của hoàng hậu
35
Chương 35: Dung Túng
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55: Có tin vui
56
Chương 56: Cùng nhau tắm bồn uyên ương
57
Chương 57
58
Chương 58: Hắn là xử nam
59
Chương 59: Đêm động phòng hoa chúc
60
Chương 60-61: Đúng là nàng
61
Chương 62: Nàng cũng ghen
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67: Hắn Điên Cuồng, Giận Đánh Nhu Phi
67
Chương 68: Hậu quả của việc nàng tức giận, nghiêm trọng hơn
68
Chương 69: Nhu phi bị đùa giỡn
69
Chương 70: Tháo bỏ lớp ngụy trang
70
Chương 71
71
Chương 72: Tìm được Nhu Phi thực
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76: Khí phúc hắc của hắn khiến Dật Thần tức hộc máu
76
Chương 77: Tuyệt sắc xuất hiện, rung động thiên hạ
77
Chương 78
78
Chương 79: Tài năng của nàng làm hắn chấn động
79
Chương 80: Sửa Trị Liễu Phi Điên Cuồng Và Thương Tâm
80
Chương 81
81
Chương 82: Kết cục của Mạnh Như Tuyết
82
Chương 83: Kết cục của Mạnh Như Tuyết – Trò hề của Quản gia và Đại phu nhân
83
Chương 84: Xử lý quản gia và đại phu nhân, đối phó với Bạch Dật Thần
84
Chương 85: Mị phi chịu nhục, Bạch Dật Thần mắc mưu, Mạnh Như Tuyết muốn lập gia đình
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88: Đã lâu không ghen tuông dữ như vậy
88
Chương 89: Âm mưu của Liễu phi bị thất bại – Nam nhân kỳ quái
89
Chương 90
90
Chương 91: Nhị vương gia xử trí Mạnh Như Tuyết vô cùng tàn nhẫn – Đại hội bán đấu giá
91
Chương 92: Đại hội bán đấu giá – Bạch Dật Thần thê thảm
92
Chương 93: Sửa trị Bạch Dật Thần – Người đó của Tinh nhi
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98: 98
98
Chương 99: Làm cho Thái tử và Đạt Hề Tĩnh kinh ngạc
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102: Đại hội Phong Vân
102
Chương 103: Đại hội Phong Vân gặp nhau, hoàn toàn rung động
103
Chương 104: Đại hội Phong Vân, tỷ thí trực diện, hoàn toàn chấn động
104
Chương 105: Hình dáng chân thật xuất hiện, toàn trường chấn động, toàn thắng Bạch Dật Thần
105
Chương 106: Tuyệt Đối Kinh Diễm Tuyệt Đối Rung Động
106
Chương 107: Hối Hận Không Kịp Bạch Dật Thần Bất Ngờ Kinh Hỉ
107
Chương 108: Chân tướng (Kinh hỷ ngoài ý muốn)
108
Chương 109
109
Chương 110: Vì ta yêu nàng
110
Chương 111: Thật sự có?
111
Chương 112: Nàng và thiên hạ, bên nào quan trọng hơn?
112
Chương 113: Tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế vì nàng
113
Chương 114
114
Chương 115: Nàng chỉ yêu mình hắn – Phấn khích phản kích
115
Chương 116: Bộ mặt thật của Liễu phi
116
Chương 117: Kết cục của Liễu phi
117
Chương 118: Liễu Phi thê thảm, Tình nhi xuất giá
118
Chương 119
119
Chương 120: Bái đường thành thân
120
Chương 121: Khó phân biệt thật giả, sự cơ trí của Hiên Viên Diệp
121
Chương 122: Thật sự có!!! (Phất nhi mang thai)
122
Chương 123: Hắn vui đến choáng váng, con đá hắn một cước
123
Chương 124: Si mê khác thường – Âm mưu của Bạch Dật Thần
124
Chương 125: Sự bá đạo của nàng – Nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng
125
Chương 126: Hậu quả khi Mạnh Phất Ảnh tức giận
126
Chương 127: Hiên Viên Diệp điên cuồng
127
Chương 128: Kết Cuộc Của Lan Mai
128
Chương 129: Hiên Viên Diệp Bình Tĩnh Đánh Trả Kết Cuộc Của Địch Nhân
129
Chương 130: Giết Bạch Dật Thần (Thượng)
130
Chương 131: Đuổi Giết Bạch Dật Thần
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135: Đại Kết Cục