Chương 65: Sự thật tàn khốc

Edit + Beta: Phi Phi

Đêm đó Phong Kính đi thẳng đến mười một giờ mới trở về, mang theo một thân lạnh lẽo. Tô Mộc Vũ đang chống đầu đọc sách, nghỉ học năm ngày, cô cần phải bổ sung kiến thức đã thiếu.

Nghe thấy tiếng cửa, cô lập tức đứng dậy đi mở.

Nhưng đột nhiên đầu xoay vòng, trước mắt biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Phong Kính vừa mở cửa, nhìn thấy Tô Mộc Vũ ngã trên mặt đất.

“Làm sao vậy?” Phong Kính nhíu mày, bước nhanh đến phía trước đỡ cô dậy.

Vừa nhấc người cô lên đã nhìn thấy máu mũi không ngừng chảy ra, đỏ rực, đâm vào mắt người.

Phong Kính nhíu nhíu mày, dìu Tô Mộc Vũ vào toilet, đỡ người cô chúi về phía trước, cẩn thận giúp cô tẩy rửa sạch sẽ, lại dùng khăn tẩm đá đắp lên trán.

“Sao rồi?”

Tô Mộc Vũ cười, lắc đầu: “Không sao, chẳng qua chảy máu mũi mà thôi”. Cô không thèm để ý lắc đầu, hỏi: “Anh ăn cơm chiều chưa? Nếu đói thì nói, tôi hâm thức ăn cho”

Cô vỗ vỗ mặt, mở tủ lạnh mang thức ăn đưa vào lò vi sóng hâm nóng lại một lần nữa.

Phong Kính nhìn hình bóng dịu dàng của Tô Mộc Vũ dưới ánh đèn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút dao động, giống như bản thân đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Tắm rửa xong đi ra, đã gần mười hai giờ, hắn vẫn còn nhìn thấy Tô Mộc Vũ đang đọc sách, một tay hắn rút quyển sách ném đi.

Tô Mộc Vũ vội la lên: “Sách của tôi, còn chưa xem xong mà”

Phong Kính chặn ngang ôm cô lên, đặt trên giường, con ngươi đen nhánh trừng mắt, gầm nhẹ: “Ngu xuẩn, còn nhắc đến sách một lần nữa, tôi lập tức đốt sạch chúng”

“Tôi…” Mới thốt lên một chữ đã bị đôi môi khác ngăn chặn.

Tô Mộc Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt, hai tay lại bị hắn giữ chặt, thân thể cực nóng, mang theo độ ấm, nhanh chóng xâm chiếm mọi thứ của cô. Trước ngực bị ngậm lấy trong tích tắc, toàn thân Tô Mộc Vũ run lên, khóe mắt ươn ướt, rất nhanh liền sa vào võng tình.

Mà Phong Kính, yết hầu phát ra một tiếng rên, đầu gối nhanh chóng đẩy ra hai chân đang phát run của cô, lấn thân mà tiến vào.

Hắn nói: “Ôm lấy” Thanh âm thổi tới tai của cô, giống như đóa hoa anh túc đang dụ hoặc.

Tô Mộc Vũ như bị mê hoặc, vô ý thức vươn hai tay vòng lấy bờ lưng rắn chắc của hắn, khóe mắt đầy ướt át của tình dục.

Trong tích tắc đấy, cô đột nhiên cất cao tiếng thét chói tai, hắn hoàn toàn xâm chiếm lấy cô, luôn luôn tìm được chỗ sâu nhất mà ấm áp nhất của cô.

Mồ hôi như hơi nước bốc ra, tràn ngập cả căn phòng, nóng hổi, bao trùm lấy chiếc giường, nếp nhăn grap trải giường uốn lượn như con sông Venice, một đường lại một đường chuyển động, tạo nên sóng gợn.

Đêm nay, Phong Kính đầy buồn bực, ôm chặt lấy cô, chỉ có mượn lấy loại hành động này mới có thể đem buồn bực của hắn dẹp yên.

________________________________

Trong bar Dạ Sắc.

Dưới ánh đèn mê loạn ái muội, Tiền Phong ôm mỹ nữ, cùng cô ta chơi trò đoán số, hắn thua hắn uống, hắn thắng vẫn là hắn uống.

“Tiền thiếu, anh cứ uống như thế, em sẽ không còn rượu để uống đâu” Mỹ nữ ngọt ngào làm nũng. Trong Dạ Sắc, người nào không biết Tiền thiếu, Phong thiếu cùng Phương thiếu, chỉ cần làm quen với ba người bọn họ, sau một thời gian cực kỳ ngắn có thể thăng chức một cách nhanh chóng.

Tiền Phong nhìn tầng tầng lớp lớp phấn trang điểm trên khuôn mặt trước mắt, nhếch nhếch khóe miệng. Hắn đột nhiên hỏi một câu: “Cô biết nấu cơm không?”

Mỹ nữ bị sốc: “Nấu cơm?” Có ai đến quán bar chơi, thế nhưng còn hỏi có biết nấu cơm hay không không?

Cô ta thành thực đáp: “Người ta không biết nha, nấu cơm khiến bàn tay trở nên thô ráp, hơn nữa còn to, khó nhìn chết đi được”

Tiền Phong vừa nghe, lập tức đem cô ta đẩy ra: “Không biết nấu cơm còn gọi là phụ nữ sao? Biến đi”

Mỹ nữ không biết làm sao đã đắc tội vị Phật to lớn này, chỉ phải phẫn nộ rời đi.

Phương Thiệu Hoa cười, kéo cà vạt trên cổ mình, nâng một cốc rượu uống, rồi nói: “Phong Tử, mình gần đây có nghe được một câu: là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình, bản thân có muốn bao nhiêu cũng không được”

Tiền Phong xuy một tiếng, mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn nói: “Cậu đang nói chính cậu sao?”

Phương Thiệu Hoa sửng sốt, cười khổ, chạm cốc với Tiền Phong, nói một câu: “Tiền thiếu, cũng thế thôi”

Tiền Phong đột nhiên bổ qua, nắm lấy bả vai Phương Thiệu Hoa, chớp chớp ánh mắt đào hoa, nói: “Cậu nói, không bằng hai ta hợp thành một đôi đi. An tâm, bổn thiếu sẽ không ghét bỏ cậu”

Phương Thiệu Hoa một cước đá bay hắn “Cậu không chê mình thì mình cũng sẽ không chê cậu sao? Với cậu? Không bằng để mình chết đi”

Hai người cười to một chút, rồi cũng ngồi một chỗ uống rượu.

_____________________________

Tô Mộc Vũ ngày hôm sau đến trường, không hiểu sao lại rộ lên tin người bao nuôi cô là một đại nhân vật, trào phúng cùng miệt thị trước kia nhanh chóng tan thành mây khói, ai cũng đối với cô có chút kiêng kị, sợ không may lại đắc tội cô.

Ngay cả cậu thanh niên ốm yếu trước kia, thấy cô cũng lặng lẽ quay lưng bỏ chạy.

Đối với sự thay đổi này, Tô Mộc Vũ ngược lại thấy mừng rỡ vì mình lại có chút an tĩnh. Cô muốn, mặc dù không ai nguyện ý kết bạn với mình nhưng như thế này lại rất tốt, cô đến đây là để học, không phải sao?

Chu Hiểu Đồng vẫn giống như trước kia, không có tim không có phổi dán lấy cô, đối với những chuyện đồn nhãm linh tinh, cô ấy không thèm để ý. Tô Mộc Vũ nghĩ, chỉ cần có một người bạn chân chính, như vậy là đủ rồi.

Sau lớp học thực hành, Tô Mộc Vũ bị giáo sư gọi vào văn phòng: “Tô Mộc Vũ, thầy có một chức vụ ở phòng triển lãm nghệ thuật gốm sứ, em muốn tham gia không?”

Tô Mộc Vũ cả kinh. Cô? Cơ hội tốt như vậy, giao cho cô, cô có nghe lầm không? Nếu có thể tiến vào phòng triển lãm, không những được tiếp xúc nhiều tác phẩm, hơn nữa còn có thể tự rèn luyện chính mình.

“Giáo sư, em…” Cô muốn nói, cô cũng không phải người ưu tú nhất.

Giáo sư cười một chút, nói: “Thầy biết em không phải người ưu tú nhất, nhưng là thầy nhìn ra được thiên phú trời ban cho em rất tốt. Thầy đem cơ hội này giao cho em, hi vọng em đừng khiến thầy thất vọng”

Người học sinh này, từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ đã đạt một trình độ thiên phú rất nhanh, thật sự không dễ dàng. Điều này làm cho ông nhớ lại chính mình ngày xưa. Rất nhiều người thành công, cũng không phải xuất phát từ hai chữ “thiên tài”.

Tô Mộc Vũ cảm kích hướng ông cúi đầu: “Cám ơn giáo sư” Cơ hội như vậy, thật rất khó nhận được.

Nghe được tin tức này, Chu Hiểu Đồng cũng vì Tô Mộc Vũ mà cao hứng. Cô chưa từng nhìn thấy người bạn học nào mà sách vỡ đầy chi chít ghi chú cùng phác họa, Tiểu Vũ, cô ấy là người đầu tiên.

Tô Mộc Vũ gọi bảo Tiểu Hàn không cần đến đón mình, bản thân tự mình tìm đến phòng triển lãm kia. Mới vừa tới cửa, liền ngẫu nhiên gặp Kiều Na.

Biến mất một thời gian, Kiều Na lại xuất hiện ở đây, Tô Mộc Vũ không khỏi có chút kinh ngạc.

Kiều Na dường như cũng tới nơi này tìm việc, có thể nói nghệ thuật là một vòng luẩn quẩn rất nhỏ, sự kiện kia của Kiều Na thật sự quá khó nhìn, ở thành phố S này căn bản không có nơi nào nhận cô ấy, huống chi, cô ấy lại thôi học giữa chừng.

Kiều Na tận lực cầu khẩn hồi lâu, cuối cùng cũng phải ra đi. Cô ấy gắt gao nắm chặt nắm tay, đừng yên hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, cao ngạo quay đầu. Lần này, lại đối mắt cùng Tô Mộc Vũ.

“Là chị?” Lúc này, Kiều Na không còn giống như trước, quần áo cũ, mùa đông cũng chỉ khoác trên người chiếc áo lông màu đen cũ kỹ, không trang điểm, cả người tiều tuỵ chật vật hơn xưa rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn là vẻ cao ngạo như vậy.

Tô Mộc Vũ mỉm cười một chút, tiến lên phía trước nói: “Đã lâu không gặp, cùng đi uống thứ gì đó nhé?”

Kiều Na nhìn cô vài giây, nói: “Được, vừa lúc tôi đang thiếu tiền”

Vào một cửa hàng sữa đậu nành bên cạnh, gọi hai cốc, Kiều Na không khách khí tiếp tục kêu một chén đậu hũ nóng.

“Gần đây em ra sao?” Tô Mộc Vũ hỏi.

Kiều Na không thèm để ý lau miệng, nói: “Đều do người ta ban phước, chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh”

Chuyện của Kiều Na bị luồng ra ngoài, trên mạng đầy những tin tức, trong một thời gian ngắn đã gây xôn xao dư luận “Sinh viên xinh đẹp trường nghệ thuật nổi tiếng thành phố S bán thân”.

Mà gã đàn ông bao nuôi Kiều Na là tên nhà giàu mới nổi, bị vợ biết chuyện, lập tức bỏ rơi Kiều Na, người vợ kia thậm chí còn tìm tới cửa thu lại hết đồ vật trong nhà Kiều Na, chính là cô ấy giờ là hai bàn tay trắng.

Tô Mộc Vũ nghe cô ấy kể với vẻ mặt tự nhiên, không chút để ý, nhưng trên thực tế trong lòng lại vô cùng khó nói.

Cô không hỏi nhiều, cô biết Kiều Na vốn kiêu ngạo, chỉ nói: “Vậy bây giờ em định làm gì? Quay về nhà ba mẹ sao?”

Kiều Na kiên định lắc đầu: “Không, từ lúc tôi rời khỏi đó đã thề, chết cũng không quay về”

“Chị biết không? Nhà của tôi nằm gọn lỏn trong một vùng quê xa xôi hẻo lánh, ba tôi mất sớm, mẹ tôi tái hôn với một người tàn tật. Cái lão kia thiếu chút nữa đã đòi cưới tôi làm vợ nhỏ, tôi sợ hãi, tôi liều mạng học tập, rồi trốn đi, cho nên, có chết tôi cũng không quay về”

Kiều Na nói tiếp: “Chị có biết lúc mới đến thành phố S, tôi là cái dạng người gì không? Quả thực giống một tên ăn mày, ngay cả học phí cũng không đóng nổi, tôi nhìn các người nơi đây quần áo gọn gàng đẹp đẽ, nhìn thấy ánh mắt nhìn tôi của các người, tôi biết, muốn được người khác tôn trọng, tôi phải kiếm ra tiền, tôi phải cần nổi bậc. Vì điều này, cái gì tôi cũng dám làm, hơn nữa, chỉ cần tôi đã làm, tôi sẽ không hối hận!”

Nghe lời Kiều Na nói, Tô Mộc Vũ nhịn không được càng kính nể cô bé này. Cô ấy thật kiên cường, coi như vấp ngã, vĩnh viễn cũng duy trì sự cao ngạo của chính mình.

Cuối cùng, lúc chia tay, Tô Mộc Vũ hỏi cô ấy muốn đi đâu. Kiều Na dừng một chút, nháy mắt trên mặt mang theo sự khao khát như một đứa trẻ: “Tôi muốn đến Châu Âu, đi Italy du học, cho dù có làm bồi rượu quán bar, tôi cũng phải đi”

Tô Mộc Vũ ôm lấy cô ấy, chúc cô ấy sớm thực hiện được ước mơ. Trong nháy mắt xoay người, cô tựa hồ nghe thấy một thanh âm rất khẽ “Thật xin lỗi”.

Về nhà, lần đầu tiên Tô Mộc Vũ mở miệng mượn Phong Kính một khoản tiền, gửi cho Kiều Na.

Kiều Na nhắn một tin nhắn, ngắn ngủi bảy chữ “Tương lai, em sẽ trả cho chị”

Tô Mộc Vũ cười, xóa tin nhắn, tiếp tục đứng đó, mỉm cười, tiếp tục giới thiệu từng tác phẩm trong phòng triển lãm với khách nhân.

Chapter
1 Chương 1: Khách sạn
2 Chương 2: Bị chồng ruồng bỏ,được nhiều hay ít?
3 Chương 3: Ân đoạn nghĩa tuyệt
4 Chương 4: Ranh giới cuối cùng
5 Chương 5: Bức hình không sạch sẽ
6 Chương 6: Hắn lại xuất hiện
7 Chương 7: Tôi sẽ làm chuyện đó, cô có tin không!
8 Chương 8: Cha Mẹ lòng dạ ác độc
9 Chương 9: Đêm mưa nguy hiểm
10 Chương 10: Trốn chạy và bắt giữ
11 Chương 11: Giao dịch
12 Chương 12: Dạy cô làm nữ nhân
13 Chương 13: Cùng ngủ
14 Chương 14: Khoá học đầu tiên
15 Chương 15: Bờ mi sáng như sao
16 Chương 16: Dạy cô khoá thứ 2
17 Chương 17: Thân phận của hắn
18 Chương 18: Chất vấn hắn
19 Chương 19: Nụ hôn của sói
20 Chương 20: Cấm lệnh của tà thiếu
21 Chương 21: Chồng cũ dây dưa
22 Chương 22: Ôn nhu của hắn
23 Chương 23: Kiều Na khiêu khích
24 Chương 24: Chủ nhân và thú cưng
25 Chương 25: Gặp lại tiện nhân
26 Chương 26: Lại so chiêu
27 Chương 27: Thay đổi… lặng lẽ diễn ra
28 Chương 28: Cậu bạn xương sườn
29 Chương 29: Đừng có nghĩ rằng mình rất quan trọng
30 Chương 30: Vệ Nhu Y
31 Chương 31: Bức hình bị lộ
32 Chương 32: Mẹ như vậy
33 Chương 33: Hắn động tâm
34 Chương 34: Ngài là ông chủ (1)
35 Chương 35: Ngài là ông chủ (2)
36 Chương 36: Tặng cô ta cho cậu!
37 Chương 37: Tô Mộc Tình mang thai
38 Chương 38: Cúi đầu trước tôi!
39 Chương 39: Thiệp cưới
40 Chương 40: Cầu xin tôi đi!
41 Chương 41: Nhận thiệp cưới
42 Chương 42: Cô muốn đi đâu
43 Chương 43: Mẹ chồng đấu nàng dâu
44 Chương 44: Giáo huấn bà Tô
45 Chương 45: Phương Thiệu Hoa
46 Chương 46: Cởi ra!
47 Chương 47: Vì yếu ớt
48 Chương 48: Thay cô ra mặt
49 Chương 49: Bí mật của Kiều Na
50 Chương 50: Vũ hội của cô bé lọ lem
51 Chương 51: Trái tim của ai bị tổn thương?
52 Chương 52: Đỡ đạn thay hắn
53 Chương 53: Không được yêu tôi
54 Chương 54: Tự làm tự chịu
55 Chương 55: Có người muốn gặp cô
56 Chương 56: Thỉnh cầu của Vệ Nhu Y
57 Chương 57: Nỗi đau của hắn
58 Chương 58: Tôi làm được
59 Chương 59: Tần Nghị Hằng do dự
60 Chương 60: Hôn lễ của Tô Mộc Tình
61 Chương 61: Hoàn toàn kết thúc
62 Chương 62: Bay đến Italy
63 Chương 63: Thở dài dưới chân cầu Nhãn Lệ
64 Chương 64: Thiên Đường Địa Ngục
65 Chương 65: Sự thật tàn khốc
66 Chương 66: Cô cãi lời
67 Chương 67: Cô muốn như thế nào?
68 Chương 68: Suối nước nóng
69 Chương 69: Chọn một
70 Chương 70: Đều là kẻ có tội
71 Chương 71: Lời nguyền rủa của Tô Mộc Tình
72 Chương 72: Không cho phép bước ra
73 Chương 73: Yêu? Nực cười!
74 Chương 74: Phong Khải
75 Chương 75: Chưa chết chưa ngừng
76 Chương 76: Năm mới
77 Chương 77: Cùng nhau về nhà
78 Chương 78: Thiên đường sụp đổ
79 Chương 79: Hủy diệt
80 Chương 80: Tôi còn kịp… yêu em không?
81 Chương 81: Cảnh xuân
82 Chương 82: Mang thai?!
83 Chương 83: Hạnh phúc ngắn ngủi
84 Chương 84: Kiệt tác của Tô Mộc Tình
85 Chương 85: Trừng phạt Tô Mộc Tình
86 Chương 86: Tự sát
87 Chương 87: Tôi đem chính mình giao cho em, em có muốn hay không?
88 Chương 88: Thử một lần
89 Chương 89: Ánh mặt trời
90 Chương 90: Đứa bé họ Phong
91 Chương 91: Thay đổi bất ngờ
92 Chương 92: Hiềm nghi
93 Chương 93: Họa trong họa ngoài
94 Chương 94: Tiền Phong quỳ gối
95 Chương 95: Trăng treo trong nước
96 Chương 96: Đã từng được yêu thương
97 Chương 97: Thắng lợi của Vệ Nhu Y
98 Chương 98: Ai là diễn viên chính?
99 Chương 99: Hôn lễ của bọn họ
100 Chương 100: Hôn lễ đẫm máu
101 Chương 101: Chỉ cần đứa nhỏ
102 Chương 102: Hai năm sau
103 Chương 103: Lại bỏ qua
104 Chương 104: Trái tim nơi xa xăm
105 Chương 105: Họp báo
106 Chương 106: Gặp lại
107 Chương 107: Hận cũng không có
108 Chương 108: Gặp lại Tần Nghị Hằng
109 Chương 109: Nhạc Nhạc vô địch
110 Chương 110: Giao dịch một lần nữa
111 Chương 111: Trái tim đã chết
112 Chương 112: Nhạc Nhạc sợ hãi
113 Chương 113: Truy đuổi
114 Chương 114: Mười chín tầng địa ngục
115 Chương 115: Tôi hận em!
116 Chương 116: Phương Thiệu Hoa tức giận
117 Chương 117: Bức thư của Vệ Nhu Y
118 Chương 118: Hai người?
119 Chương 119: Thật giả
120 Chương 120: Lấy giả làm thật
121 Chương 121: Trò chơi của Phong Nghi
122 Chương 122: Đùa giỡn
123 Chương 123: Vạch trần
124 Chương 124: Chạy trốn
125 Chương 125: Phong gia
126 Chương 126: Bảo vệ cả đời
127 Chương 127: Hắn tức giận
128 Chương 128: Chờ anh mềm lòng
129 Chương 129: Đổi lại, em theo đuổi tôi đi!
130 Chương 130: Thiên lý truy phu lộ – Ngàn dặm theo đuổi chồng
131 Chương 131: Cầu hôn tôi đi
132 Chương 132: Điên vậy điên luôn đi
133 Chương 133: Chúc em hạnh phúc
134 Chương 134: Nhất niệm chi soa – Nghĩ sai là sai hết
135 Chương 135: Xin anh cưới em
136 Chương 136: Hôn lễ
137 Chương 137: Hôn lễ
138 Chương 138: Nhạc Nhạc bị trói
139 Chương 139: Giành giật từng phút từng giây
140 Chương 140: Kết thúc (1)
141 Chương 141: Kết thúc (2)
142 Chương 142: Kết thúc (3)
143 Chương 143: Kết thúc (4)
144 Chương 144: Có loại duyên phận gọi là nghiệt duyên
145 Chương 145: Một đống sổ sách xộn xộn
146 Chương 146: Bắt buộc xem mắt
147 Chương 147: Yêu cầu rất cao
148 Chương 148: Cãi nhau
149 Chương 149: Chiến tranh lạnh
150 Chương 150: Cẩu huyết chết tiệt
151 Chương 151: Ngã bệnh
152 Chương 152: Sữa chua lên men
153 Chương 153: Nữ tướng cướp của anh
154 Chương 154: Em làm một phần thì đừng trách tôi làm ra mười lăm
155 Chương 155: Lần thứ chín
156 Chương 156: Bạn gái mới của tôi
157 Chương 157: Nguy cơ
158 Chương 158: Tiền phong hắn!
159 Chương 159: Ai chỉnh ai?
160 Chương 160: Sói dữ
161 Chương 161: Đàn ông là mây bay
162 Chương 162: Không phải là chỉ uống rượu thôi sao?
163 Chương 163: Em là phụ nữ sao?
164 Chương 164: Chúng ta kết hôn đi!
165 Chương 165: Con đường đầy chông gai của sói hoang
166 Chương 166: Cha mẹ chồng không dễ chọc
167 Chương 167: Lông nhím của sói hoang
168 Chương 168: Sói hoang cũng có thể hiền lành
169 Chương 169: Hai chọn một
170 Chương 170: Tiền phong, tạm biệt!
171 Chương 171: Sau khi chia tay
172 Chương 172: Ai là báu vật của ai?
173 Chương 173: Bữa tiệc ngượng ngùng
174 Chương 174: Ngày tàn của sói hoang
175 Chương 175: Bầu trời tối đen
176 Chương 176: Yêu hay không yêu? yêu bao nhiêu?
177 Chương 177: Mèo đào hoa
178 Chương 178: Mục tiêu kết hôn của sói hoang
179 Chương 179: Sói hoang cũng có hoa đào
180 Chương 180: Tiền mừng
181 Chương 181: Khuyên bảo
182 Chương 182: Sói hoang trèo tường
183 Chương 183: Anh phục tùng mệnh lệnh chứng minh cho em
184 Chương 184: Cảnh tỉnh
185 Chương 185: Tiền thần kinh
186 Chương 186: Cầu hôn sói hoang
187 Chương 187: Cô dâu mới
188 Chương 188: Bọn nhỏ lớn dần
189 Chương 189: Phòng làm việc huyền bí của ba ba
190 Chương 190: Ba ba của nữu nữu
191 Chương 191: Kỷ niệm ngày cưới (1)
192 Chương 192: Kỷ niệm ngày cưới (2)
193 Chương 193: Kỷ niệm ngày cưới (3)
194 Chương 194: Kỷ niệm ngày cưới (4)
195 Chương 195: Kỷ niệm ngày cưới (5)
196 Chương 196: Kỷ niệm ngày cưới (6)
197 Chương 197: Gặp lại nữu nữu
198 Chương 198: Đền anh cho tôi đi!
199 Chương 199: Nữ vương kiều na
200 Chương 200: Nữ vương không dễ chọc
201 Chương 201: Là ai đùa giỡn ai
202 Chương 202: Người từng trải
203 Chương 203: Xét nghiệm
204 Chương 204: Phục vụ đến nơi đến chốn
205 Chương 205: Mang thai ngoài ý muốn
206 Chương 206: Sự tàn nhẫn của phương thiếu
207 Chương 207: Đứa nhỏ của ai?
208 Chương 208: Hai kẻ đấu đá
209 Chương 209: Mạn đà la màu đen (1)
210 Chương 210: Cống hiến
211 Chương 211: Hợp tác hay là giao dịch?
212 Chương 212: Cô, không xứng
213 Chương 213: Có quá nhiều đàn ông
214 Chương 214: Khí thế nữ vương
215 Chương 215: Kiều na nhếch nhác
216 Chương 216: Đùa với lửa
217 Chương 217: Thói quen nhẫn nại
218 Chương 218: Anh thật độc
219 Chương 219: Trạm khắc thâm tình
220 Chương 220: Cái chết của vệ nhu y
221 Chương 221: Vết sẹo hình chữ thập
222 Chương 222: Không tới lượt hắn ra giá!
223 Chương 223: Nơi đất khách gặp lại người cũ
224 Chương 224: Một đao cắt đứt
225 Chương 225: Tôi bây giờ, anh mua không nổi
226 Chương 226: Anh cũng nên kết hôn đi
227 Chương 227: Scandal tai tiếng nổ tung
228 Chương 228: Hôn lễ tiến hành
229 Chương 229: Khoảng cách giữa viên đạn và nước mắt
230 Chương 230: Thuần phục em, nữ vương của anh
Chapter

Updated 230 Episodes

1
Chương 1: Khách sạn
2
Chương 2: Bị chồng ruồng bỏ,được nhiều hay ít?
3
Chương 3: Ân đoạn nghĩa tuyệt
4
Chương 4: Ranh giới cuối cùng
5
Chương 5: Bức hình không sạch sẽ
6
Chương 6: Hắn lại xuất hiện
7
Chương 7: Tôi sẽ làm chuyện đó, cô có tin không!
8
Chương 8: Cha Mẹ lòng dạ ác độc
9
Chương 9: Đêm mưa nguy hiểm
10
Chương 10: Trốn chạy và bắt giữ
11
Chương 11: Giao dịch
12
Chương 12: Dạy cô làm nữ nhân
13
Chương 13: Cùng ngủ
14
Chương 14: Khoá học đầu tiên
15
Chương 15: Bờ mi sáng như sao
16
Chương 16: Dạy cô khoá thứ 2
17
Chương 17: Thân phận của hắn
18
Chương 18: Chất vấn hắn
19
Chương 19: Nụ hôn của sói
20
Chương 20: Cấm lệnh của tà thiếu
21
Chương 21: Chồng cũ dây dưa
22
Chương 22: Ôn nhu của hắn
23
Chương 23: Kiều Na khiêu khích
24
Chương 24: Chủ nhân và thú cưng
25
Chương 25: Gặp lại tiện nhân
26
Chương 26: Lại so chiêu
27
Chương 27: Thay đổi… lặng lẽ diễn ra
28
Chương 28: Cậu bạn xương sườn
29
Chương 29: Đừng có nghĩ rằng mình rất quan trọng
30
Chương 30: Vệ Nhu Y
31
Chương 31: Bức hình bị lộ
32
Chương 32: Mẹ như vậy
33
Chương 33: Hắn động tâm
34
Chương 34: Ngài là ông chủ (1)
35
Chương 35: Ngài là ông chủ (2)
36
Chương 36: Tặng cô ta cho cậu!
37
Chương 37: Tô Mộc Tình mang thai
38
Chương 38: Cúi đầu trước tôi!
39
Chương 39: Thiệp cưới
40
Chương 40: Cầu xin tôi đi!
41
Chương 41: Nhận thiệp cưới
42
Chương 42: Cô muốn đi đâu
43
Chương 43: Mẹ chồng đấu nàng dâu
44
Chương 44: Giáo huấn bà Tô
45
Chương 45: Phương Thiệu Hoa
46
Chương 46: Cởi ra!
47
Chương 47: Vì yếu ớt
48
Chương 48: Thay cô ra mặt
49
Chương 49: Bí mật của Kiều Na
50
Chương 50: Vũ hội của cô bé lọ lem
51
Chương 51: Trái tim của ai bị tổn thương?
52
Chương 52: Đỡ đạn thay hắn
53
Chương 53: Không được yêu tôi
54
Chương 54: Tự làm tự chịu
55
Chương 55: Có người muốn gặp cô
56
Chương 56: Thỉnh cầu của Vệ Nhu Y
57
Chương 57: Nỗi đau của hắn
58
Chương 58: Tôi làm được
59
Chương 59: Tần Nghị Hằng do dự
60
Chương 60: Hôn lễ của Tô Mộc Tình
61
Chương 61: Hoàn toàn kết thúc
62
Chương 62: Bay đến Italy
63
Chương 63: Thở dài dưới chân cầu Nhãn Lệ
64
Chương 64: Thiên Đường Địa Ngục
65
Chương 65: Sự thật tàn khốc
66
Chương 66: Cô cãi lời
67
Chương 67: Cô muốn như thế nào?
68
Chương 68: Suối nước nóng
69
Chương 69: Chọn một
70
Chương 70: Đều là kẻ có tội
71
Chương 71: Lời nguyền rủa của Tô Mộc Tình
72
Chương 72: Không cho phép bước ra
73
Chương 73: Yêu? Nực cười!
74
Chương 74: Phong Khải
75
Chương 75: Chưa chết chưa ngừng
76
Chương 76: Năm mới
77
Chương 77: Cùng nhau về nhà
78
Chương 78: Thiên đường sụp đổ
79
Chương 79: Hủy diệt
80
Chương 80: Tôi còn kịp… yêu em không?
81
Chương 81: Cảnh xuân
82
Chương 82: Mang thai?!
83
Chương 83: Hạnh phúc ngắn ngủi
84
Chương 84: Kiệt tác của Tô Mộc Tình
85
Chương 85: Trừng phạt Tô Mộc Tình
86
Chương 86: Tự sát
87
Chương 87: Tôi đem chính mình giao cho em, em có muốn hay không?
88
Chương 88: Thử một lần
89
Chương 89: Ánh mặt trời
90
Chương 90: Đứa bé họ Phong
91
Chương 91: Thay đổi bất ngờ
92
Chương 92: Hiềm nghi
93
Chương 93: Họa trong họa ngoài
94
Chương 94: Tiền Phong quỳ gối
95
Chương 95: Trăng treo trong nước
96
Chương 96: Đã từng được yêu thương
97
Chương 97: Thắng lợi của Vệ Nhu Y
98
Chương 98: Ai là diễn viên chính?
99
Chương 99: Hôn lễ của bọn họ
100
Chương 100: Hôn lễ đẫm máu
101
Chương 101: Chỉ cần đứa nhỏ
102
Chương 102: Hai năm sau
103
Chương 103: Lại bỏ qua
104
Chương 104: Trái tim nơi xa xăm
105
Chương 105: Họp báo
106
Chương 106: Gặp lại
107
Chương 107: Hận cũng không có
108
Chương 108: Gặp lại Tần Nghị Hằng
109
Chương 109: Nhạc Nhạc vô địch
110
Chương 110: Giao dịch một lần nữa
111
Chương 111: Trái tim đã chết
112
Chương 112: Nhạc Nhạc sợ hãi
113
Chương 113: Truy đuổi
114
Chương 114: Mười chín tầng địa ngục
115
Chương 115: Tôi hận em!
116
Chương 116: Phương Thiệu Hoa tức giận
117
Chương 117: Bức thư của Vệ Nhu Y
118
Chương 118: Hai người?
119
Chương 119: Thật giả
120
Chương 120: Lấy giả làm thật
121
Chương 121: Trò chơi của Phong Nghi
122
Chương 122: Đùa giỡn
123
Chương 123: Vạch trần
124
Chương 124: Chạy trốn
125
Chương 125: Phong gia
126
Chương 126: Bảo vệ cả đời
127
Chương 127: Hắn tức giận
128
Chương 128: Chờ anh mềm lòng
129
Chương 129: Đổi lại, em theo đuổi tôi đi!
130
Chương 130: Thiên lý truy phu lộ – Ngàn dặm theo đuổi chồng
131
Chương 131: Cầu hôn tôi đi
132
Chương 132: Điên vậy điên luôn đi
133
Chương 133: Chúc em hạnh phúc
134
Chương 134: Nhất niệm chi soa – Nghĩ sai là sai hết
135
Chương 135: Xin anh cưới em
136
Chương 136: Hôn lễ
137
Chương 137: Hôn lễ
138
Chương 138: Nhạc Nhạc bị trói
139
Chương 139: Giành giật từng phút từng giây
140
Chương 140: Kết thúc (1)
141
Chương 141: Kết thúc (2)
142
Chương 142: Kết thúc (3)
143
Chương 143: Kết thúc (4)
144
Chương 144: Có loại duyên phận gọi là nghiệt duyên
145
Chương 145: Một đống sổ sách xộn xộn
146
Chương 146: Bắt buộc xem mắt
147
Chương 147: Yêu cầu rất cao
148
Chương 148: Cãi nhau
149
Chương 149: Chiến tranh lạnh
150
Chương 150: Cẩu huyết chết tiệt
151
Chương 151: Ngã bệnh
152
Chương 152: Sữa chua lên men
153
Chương 153: Nữ tướng cướp của anh
154
Chương 154: Em làm một phần thì đừng trách tôi làm ra mười lăm
155
Chương 155: Lần thứ chín
156
Chương 156: Bạn gái mới của tôi
157
Chương 157: Nguy cơ
158
Chương 158: Tiền phong hắn!
159
Chương 159: Ai chỉnh ai?
160
Chương 160: Sói dữ
161
Chương 161: Đàn ông là mây bay
162
Chương 162: Không phải là chỉ uống rượu thôi sao?
163
Chương 163: Em là phụ nữ sao?
164
Chương 164: Chúng ta kết hôn đi!
165
Chương 165: Con đường đầy chông gai của sói hoang
166
Chương 166: Cha mẹ chồng không dễ chọc
167
Chương 167: Lông nhím của sói hoang
168
Chương 168: Sói hoang cũng có thể hiền lành
169
Chương 169: Hai chọn một
170
Chương 170: Tiền phong, tạm biệt!
171
Chương 171: Sau khi chia tay
172
Chương 172: Ai là báu vật của ai?
173
Chương 173: Bữa tiệc ngượng ngùng
174
Chương 174: Ngày tàn của sói hoang
175
Chương 175: Bầu trời tối đen
176
Chương 176: Yêu hay không yêu? yêu bao nhiêu?
177
Chương 177: Mèo đào hoa
178
Chương 178: Mục tiêu kết hôn của sói hoang
179
Chương 179: Sói hoang cũng có hoa đào
180
Chương 180: Tiền mừng
181
Chương 181: Khuyên bảo
182
Chương 182: Sói hoang trèo tường
183
Chương 183: Anh phục tùng mệnh lệnh chứng minh cho em
184
Chương 184: Cảnh tỉnh
185
Chương 185: Tiền thần kinh
186
Chương 186: Cầu hôn sói hoang
187
Chương 187: Cô dâu mới
188
Chương 188: Bọn nhỏ lớn dần
189
Chương 189: Phòng làm việc huyền bí của ba ba
190
Chương 190: Ba ba của nữu nữu
191
Chương 191: Kỷ niệm ngày cưới (1)
192
Chương 192: Kỷ niệm ngày cưới (2)
193
Chương 193: Kỷ niệm ngày cưới (3)
194
Chương 194: Kỷ niệm ngày cưới (4)
195
Chương 195: Kỷ niệm ngày cưới (5)
196
Chương 196: Kỷ niệm ngày cưới (6)
197
Chương 197: Gặp lại nữu nữu
198
Chương 198: Đền anh cho tôi đi!
199
Chương 199: Nữ vương kiều na
200
Chương 200: Nữ vương không dễ chọc
201
Chương 201: Là ai đùa giỡn ai
202
Chương 202: Người từng trải
203
Chương 203: Xét nghiệm
204
Chương 204: Phục vụ đến nơi đến chốn
205
Chương 205: Mang thai ngoài ý muốn
206
Chương 206: Sự tàn nhẫn của phương thiếu
207
Chương 207: Đứa nhỏ của ai?
208
Chương 208: Hai kẻ đấu đá
209
Chương 209: Mạn đà la màu đen (1)
210
Chương 210: Cống hiến
211
Chương 211: Hợp tác hay là giao dịch?
212
Chương 212: Cô, không xứng
213
Chương 213: Có quá nhiều đàn ông
214
Chương 214: Khí thế nữ vương
215
Chương 215: Kiều na nhếch nhác
216
Chương 216: Đùa với lửa
217
Chương 217: Thói quen nhẫn nại
218
Chương 218: Anh thật độc
219
Chương 219: Trạm khắc thâm tình
220
Chương 220: Cái chết của vệ nhu y
221
Chương 221: Vết sẹo hình chữ thập
222
Chương 222: Không tới lượt hắn ra giá!
223
Chương 223: Nơi đất khách gặp lại người cũ
224
Chương 224: Một đao cắt đứt
225
Chương 225: Tôi bây giờ, anh mua không nổi
226
Chương 226: Anh cũng nên kết hôn đi
227
Chương 227: Scandal tai tiếng nổ tung
228
Chương 228: Hôn lễ tiến hành
229
Chương 229: Khoảng cách giữa viên đạn và nước mắt
230
Chương 230: Thuần phục em, nữ vương của anh