Chương 47: Phun bọt

Ngữ khí Thẩm Túc nói chuyện rất chậm, lại cố tình khiêu khích.

   Tô Mẫn cũng ý thức được tư thế của cậu không thích hợp, hơn nữa nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, liền tức giận, xoay trụ tay y.

   Thẩm Túc không hề phản kháng chút nào.

   Tô Mẫn không cảm thấy chỗ nào khác lạ, trực tiếp từ trêи người y lộn xuống, cách xa y, nói: "Nói chuyện nghiêm túc."

   Thẩm Túc đáp: "Nói chuyện nghiêm túc."

  Tuy rằng Tô Mẫn cảm thấy y đây là qua loa, mà dù sao cũng tốt hơn không nói, hơn nữa động tác cù lét này thật kϊƈɦ thích cậu.

   Cậu tính thăm dò hỏi: "Chuyện xảy ra trêи sân thượng hôm nay ngươi biết không?"

   Cậu khó có thể tin tưởng được thi thể nam nhân kia lại ở trong hồ cá, hơn nữa con quỷ bị chặt đầu cũng chưa biết được là ai.

   Tô Mẫn thậm chí cảm thấy bất cứ nơi nào ở cái khách sạn này cũng có thể nhô ra cái đầu kia.

   Thẩm Túc nhích qua bên cạnh cậu: "Biết."

   Tô Mẫn không quản hành vi của y, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, hỏi: "Tại sao thi thể lại đối với ta phun bong bóng?"

   Cậu sớm đã cảm thấy việc này kỳ quái.

   Ban đầu phun một cái bong bóng có thể nói là bất ngờ, mà sau khi cậu nói xong thì phun một chuỗi bong bóng tất nhiên rất kỳ quái.

   Trong phòng rất lâu không có âm thanh.

   Tô Mẫn cho là Thẩm Túc đã rời khỏi, thế nhưng không nghĩ tới nghe được giọng y: "Không biết."

   Tô Mẫn kinh ngạc, thì ra còn có chuyện Thẩm Túc không biết.

   Lúc trước cậu còn đoán Thẩm Túc là người của rạp chiếu phim, có thể đã xem trước rồi, cho nên mới biết rất nhiều nội dung.

   Nhưng nhìn tình hình này có lẽ không phải như vậy.

   Tô Mẫn đang suy tư, mặt cậu đột nhiên bị xoay qua chỗ khác, Thẩm Túc hỏi: "Thổi bong bóng rất dễ nhìn sao, có gì đẹp để nhớ kỹ ?"

   Tô Mẫn vốn định phủ nhận, thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì, đổi đề tài nói: "Đương nhiên đẹp, thi thể còn phun một chuỗi bong bóng, hết sức đáng yêu, ngươi cũng không làm được."

   Người thổi bong bóng đã rất kỳ quái, thi thể lại càng kỳ quái hơn.

   Thẩm Túc hừ lạnh một tiếng, buông tay ra.

   Tô Mẫn nghĩ mình đả kϊƈɦ y, không nghĩ tới sau một phút trước mắt của cậu xuất hiện một cái bong bóng.

   Chỉ là không chờ cậu nhìn rõ ràng, bong bóng kia đã vỡ.

  Nhiệt độ trêи người Thẩm Túc nhanh chóng giảm xuống không ít, Tô Mẫn nhạy bén nhận ra được biến hóa của y, hỏi: "Ngươi có thể phun được bóng bóng?"

   Thời đại này quỷ cũng bắt đầu đa tài đa nghệ rồi sao?

   Thẩm Túc không trả lời cậu, nhưng lại thổi ra mấy cái bong bóng, còn có bảy sắc cầu vòng, cũng không biết y làm cách nào.

   Tô Mẫn theo bản năng nghĩ tới bong bóng Mary Sue.

   Cậu chớp mắt, xem chung quanh Thẩm Túc đã bị bong bóng bao quanh, cũng không nhịn được cong khoé môi, "Đừng thổi nữa."

   Thẩm Túc hỏi: "Đẹp không?"

   Tô Mẫn nói: "Đẹp lắm đẹp lắm."

     Thẩm Túc lại hỏi: "Đẹp nhất ?"

   Tô Mẫn không nghĩ tới y trẻ con như vậy, bất đắc dĩ nói: "Ngươi đẹp nhất, bong bóng ngươi thổi cũng đẹp nhất."

   Thật không biết y có phải là mỹ nhân ngư đầu thai không, thi thể tốt xấu gì cũng ở trong nước thổi bong bóng, vị này thì ngược lại, thổi bong bóng khí.

   Thẩm Túc vươn mình ngăn chặn cậu, giọng nói khàn khàn: "Ngươi nói chuyện cũng dễ nghe như vậy."

   Tô Mẫn cảnh giác theo dõi y, chuyện lúc trước cậu còn nhớ rõ ràng, "Ngươi đừng có táy máy tay chân, xuống."

   Thẩm Túc hỏi: "Không được sao?"

  Bên tai Tô Mẫn hiện ra mạt đỏ ửng, nói: "Không."

   Thẩm Túc theo dõi mặt cậu vài giây, cuối cùng nằm ở một bên, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi thích cái tư thế này."

   Y có ẩn ý.

   Tô Mẫn bị lời nói không biết xấu hổ của y chọc cho cười giận dữ.

   Không chờ cậu nói, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

  Lực chú ý của Tô Mẫn trong nháy mắt bị dời đi, quay đầu xem Thẩm Túc, "Có người đến, ngươi rời đi mau."

   Thẩm Túc xích gần lại nói: "Bộ dáng này của ngươi giống như chúng ta đang trộm yêu vậy."

   Tô Mẫn: "..."

   Cậu nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đi tới cửa.

   Tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng, mới đi đến một nửa, tâm lý cậu đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, liền ngừng lại.

   Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ là ban ngày có lẽ sẽ không có quỷ xuất hiện, ngoại trừ Thẩm Túc cũng không biết y là loại quỷ gì.

   Thẩm Túc đột nhiên nói: "Ngươi muốn đi mở cửa?"

   Tô Mẫn đã đến cạnh cửa, nói: "Ta hỏi xem thử là ai."

   Cậu hỏi một lần, bên ngoài rất nhanh liền vang lên giọng Lý Trì Ngư: "Là anh, anh có việc tìm cậu."

   Tô Mẫn đột nhiên vừa nghe liền muốn mở cửa phòng, mà thân thể theo phản xạ ngừng lại, Thẩm Túc cũng lập tức xuất hiện ở bên cạnh cậu.

   Bên ngoài Lý Trì Ngư vẫn đang nói chuyện: "Tô Mẫn, sao không mở cửa? Anh đây chờ vội muốn chết, nhanh mở cho anh đi vào."

   Tô Mẫn mím môi, không mở cửa.

Cậu cau mày hỏi: "Không phải người?"

   Thẩm Túc không lên tiếng, thế nhưng ý tứ không khác lắm, cánh tay lạnh lẽo chặn tay cậu lại, ngăn cản cậu mở cửa.

   Tô Mẫn suy nghĩ một chút, lên nhóm chat hỏi một câu: "@Lý Trì Ngư, anh vẫn ở trong phòng sao?"

   Lý Trì Ngư có lẽ đang nghịch điện thoại di động, trả lời rất nhanh: "Đúng vậy, anh ở trêи giường, làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

   Tô Mẫn trả lời: "Không có chuyện gì."

   Cậu đã có được đáp án, Lý Trì Ngư thật đang ở trong phòng, mà bên ngoài là người giả mạo anh ta.

   Về phần người hay là quỷ cũng không cần quan tâm nữa.

   Lý Trì Ngư giả nói: "Tô Mẫn cậu còn ở đó không? Làm sao mở cửa cũng lâu như vậy, cậu không ăn cơm tối sao? Cùng đi xuống đi."

     Tô Mẫn nghĩ thầm ăn cơm tối cái quỷ gì, nếu cậu mở cửa, không chắc sau khi hắn khi đi vào thì cậu đã biến thành cơm tối rồi.

   Lúc đó không phải là cậu ăn cơm tối, mà là người khác ăn cậu.

   Tô Mẫn rút tay của mình ra khỏi tay Thẩm Túc, hiếu kỳ nói: "Ban ngày ngươi cũng có thể xuất hiện sao?"

   Thẩm Túc đem cậu để ở trêи cửa, vẫn lặp lại câu nói trước kia: "Chỉ cần ngươi nghĩ đến, ta sẽ xuất hiện."

   Tô Mẫn: "..."

  Đúng là không tự ngẩm lại mình thế nào.

   Cửa phòng thật lạnh, thế nhưng không cản nổi cảm giác mát mẻ Thẩm Túc mang lại, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng.

   Tô Mẫn đẩy Thẩm Túc ra, rời khỏi cánh cửa, thấp giọng hỏi: "Đồ vật bên ngoài ngươi biết là cái gì không?"

   Thẩm Túc nói: "Không phải thứ gì tốt."

    Thời điểm bọn họ nói chuyện "Lý Trì Ngư" kia vẫn đứng bên ngoài gõ, hơn nữa tốc độ nói càng lúc càng nhanh, có cảm giác hắn đã thẹn quá hóa giận.

   Tô Mẫn có chút lo lắng thứ này có thể xông vào hay không.

   Thế nhưng nghĩ lại Thẩm Túc còn ở đây, có lẽ cũng không con nào quỷ mạnh hơn y.

   Tô Mẫn đến nay đã trải qua ba bộ phim kinh dị, hai bộ trước những con quỷ kia gặp Thẩm Túc hình như đều sợ sệt, chuyện này cũng là cậu suy đoán mà không có cách nào khẳng định.

   Về phần thân phận Thẩm Túc, chính y cũng sẽ không nói.

   Tô Mẫn cũng không để ý tới "Lý Trì Ngư" giả đang tức đến nổ phổi bên ngoài, chuẩn bị nằm lại trêи giường, bỗng tiếng gõ cửa cùng tiếng nói chuyện đồng thời ngừng.

   Động tác cậu ngừng lại, một lần nữa đi qua cửa cẩn thận lắng nghe, xác thực không còn âm thanh nào, mọi thứ đã khôi phục yên tĩnh.

   Tô Mẫn luôn cảm thấy thứ bên ngoài hẳn đang ôm cây đợi thỏ.

   Trong hành lang lặng lẽ, tiếng gõ cửa cũng đã biến mất.

   Giấy dán tường trắng đen xen kẽ tràn ngập hành lang, cho dù là ban ngày, toàn bộ hành lang nhìn qua cũng có chút tối tăm.

   Cửa mỗi phòng đều đóng chặt.

   Sau đó tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, tiếng nói chuyện cùng tiếng cửa mở đồng thời xuất hiện, theo sát đó tiếng nói chuyện im bặt đi, cửa phòng mở hé ra, nhưng chủ nhân căn phòng đã không thấy nữa.

   ***

   Thời điểm Tô Mẫn hỏi thăm, Lý Trì Ngư vẫn mơ màng khó hiểu, nhắn tin lên nhóm hỏi: "Anh ở trong phòng thật nhàm chán, tới giờ ăn tối chưa?"

   Thật ra anh ta rất muốn qua phòng Nhạc Lăng, thế nhưng sợ chính mình lưu lại ấn tượng là một gã bỉ ổi, nên chỉ dám ngồi trong phòng một mình.

   Trong nhóm chat rất lâu không có ai trả lời, Lý Trì Ngư cũng không cảm thấy lúng túng.

   Nửa ngày sau chỉ có Tưởng Đào Chi đột nhiên trả lời: "Bây giờ đi ăn? Như vậy cũng được, đi trễ đồ ăn ngon sẽ bị giành hết, vẫn nên tới sớm một chút đi."

   Lý Trì Ngư nhất thời quên mất một vấn đề, hỏi: "@ Tô Mẫn cậu hỏi anh ở đâu làm gì? Anh cũng không ra khỏi phòng."

   Thế nhưng Tô Mẫn không có trả lời vấn đề của anh ta, Lý Trì Ngư hoài nghi cậu đang làm chuyện gì đó.

   Chuyện phát sinh trong ngày hôm nay nhiều lắm, nhiều đến nỗi thế giới quan của Lý Trì Ngư cũng cải biến, hoàn toàn bị lật đổ.

   Lúc tay anh ta luồn tay vào trong bình hoa bị kéo lại thật sự là sợ hết hồn, may mà có Nhạc Lăng lấy ra.

   Nghĩ tới đây, Lý Trì Ngư cảm thấy nữ thần của mình thật lợi hại.

     Anh trở mình ngồi xuống, dựa vào trêи giường bắt đầu tìm một chút kỹ sảo làm sao theo đuổi nữ sinh, đọc đến say sưa ngon lành.

   Đúng lúc này, có người gõ cửa.

   Lý Trì Ngư lấy lại tinh thần, đi tới cửa hỏi: "Ai vậy?"

   Là giọng Nhạc Lăng: "Là tôi."

   Lý Trì Ngư có chút kinh hỉ, vội vã mở cửa, nhưng phát hiện trước cửa phòng của mình không có một bóng người, chỉ có hành lang trống rỗng.

   Anh có chút buồn bực, đưa đầu nhìn một chút, thấy sự không có ai.

   Lý Trì Ngư cảm giác mình bị lừa gạt, hơi buồn bực, gửi tin cho Nhạc Lăng: "Anh mở cửa mà sao em lại trở về phòng ?"

   Nhạc Lăng: "Tôi vẫn luôn ở trong phòng."

   Mới đầu Lý Trì Ngư vẫn chưa hiểu, mấy giây sau đột nhiên phản ứng lại, hỏi: "Vừa nãy em không gõ cửa phòng anh?"

   Nhạc Lăng: "Có người gõ cửa phòng anh?"

   Lý Trì Ngư còn chưa kịp nói câu tiếp theo, cửa phòng đối diện đã mở ra, Nhạc Lăng cầm điện thoại di động đứng trước cửa.

   Anh ta vốn muốn đi tới mở cửa, thế nhưng việc này thật là quỷ dị, lại không có động tác.

   Nhạc Lăng trực tiếp mở cửa phòng ra, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

   Lý Trì Ngư hoảng sợ nói: "Rõ ràng anh nghe được tiếng gõ cửa, hơn nữa còn là giọng của em, thế nhưng vừa mở cửa lại không có ai, nên anh hỏi em, kết quả em nói vẫn chưa ra khỏi phòng."

   Vốn đang rất bình thường, bây giờ thật là  quỷ dị.

   Nhạc Lăng nói nàng vẫn luôn ở trong phòng, gõ cửa phòng Lý Trì Ngư rốt cuộc là ai,  chẳng lẽ có người nào đó muốn đùa dai sao?

   Lý Trì Ngư không quá tin tưởng có ai đó đang đùa giỡn.

   Nhạc Lăng đứng ở cạnh cửa, nhìn trước nhìn sau hành lang một lần, nhíu mày nói: "Đừng đi ra."

   Lý Trì Ngư tất nhiên nghe theo.

   Anh ta vẫn không từ bỏ mà một lần nữa đóng cửa lại, sau đó lại mở ra, vẫn là hình ảnh mới đây.

   Nhạc Lăng lặp lại nói: "Đừng đi ra ngoài."

   Lý Trì Ngư cũng không dám tự mình đi ra, "Vừa nãy em thật sự vẫn ở trong phòng sao? Vẫn chưa đi ra?"

   Nhạc Lăng cau mày nói: "Không có."

   Lý Trì Ngư đang muốn nói cái gì, thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, là Tô Mẫn nhắn tới: "Có người khác đang gõ cửa phòng chúng ta."

   Anh ta vội vã trả lời: "Ban nãy anh mới vừa mở ra, bên ngoài không có ai cả."

   Tô Mẫn: "Anh đi ra ngoài?"

   Lý Trì Ngư: "Không có, anh vẫn đứng trước cửa, không dám đi ra ngoài."

   Anh sợ mình vừa xuất hiện trong hành lang sẽ bị bắt đi, bởi vì cái người gõ cửa kia còn có thể nói chuyện, vừa nhìn là biết IQ cao.

  Anh ta đem chuyện mình mới trải qua nói một lần, "... Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải thật sự có quỷ gõ cửa chứ?"

   Lý Trì Ngư sẽ không hoài nghi lỗ tai mình, bởi vì anh ta rõ ràng nghe thấy, người kia trả lời thế nào cũng nhớ rõ ràng.

   Đang nghĩ ngợi, cửa phòng Tô Mẫn mở ra.

   Tô Mẫn trực tiếp hỏi: "Lúc nãy mở cửa anh xác định là không có ai ? Không nhìn lầm?"

   Lý Trì Ngư gật đầu nói: "Không nhìn lầm."

   Tô Mẫn có chút nghĩ không ra, quỷ chính là quỷ, nếu giả mạo bọn họ gõ cửa hù dọa một lần rồi rời đi thì không có khả năng lắm.

   Trừ phi đã xảy ra chuyện gì rồi.

Chapter
1 Chương 1: Xem phim
2 Chương 2: Người chết
3 Chương 3: Thang máy
4 Chương 4: Chiêu quỷ
5 Chương 5: Đêm khuya
6 Chương 6: Bước chân
7 Chương 7: Thi Thể
8 Chương 8: Hồ sơ
9 Chương 9: Bóng tối
10 Chương 10: Dụ dỗ
11 Chương 11: Tiếng hát
12 Chương 12: Sinh nhật
13 Chương 13: Biến mất
14 Chương 14: Cãi vã
15 Chương 15: Kết cục
16 Chương 16: Tin nhắn
17 Chương 17: Thảo luận
18 Chương 18: Lời mời
19 Chương 19: Đảo nhỏ
20 Chương 20: Buồng tắm
21 Chương 21: Nửa đêm
22 Chương 22: Hải sản tươi
23 Chương 23: Cạnh biển
24 Chương 24: Chết chìm
25 Chương 25: Thần bí
26 Chương 26: Tắm rửa
27 Chương 27: Chú Hà
28 Chương 28: Lột da
29 Chương 29: Giếng nước
30 Chương 30: Lời nói dối
31 Chương 31: Hôn ngươi
32 Chương 32: Trong tường
33 Chương 33: Thời cơ
34 Chương 34: Từ đường
35 Chương 35: Bí mật
36 Chương 36: Thảo luận
37 Chương 37: Bình luận
38 Chương 38: Về nhà
39 Chương 39: Lời mời
40 Chương 40: Xuất phát
41 Chương 41: Thảm trải sàn
42 Chương 42: Nhìn kỹ
43 Chương 43: Bữa sáng
44 Chương 44: Phòng ăn
45 Chương 45: Lọ hoa
46 Chương 46: Nhớ ngươi
47 Chương 47: Phun bọt
48 Chương 48: Gây sự
49 Chương 49: Khán đài
50 Chương 50: Mũ
51 Chương 51: Phi Tiêu
52 Chương 52: Tuyển chọn
53 Chương 53: Hành lang
54 Chương 54: Tại chỗ
55 Chương 55: Rời đi
56 Chương 56: Hậu trường
57 Chương 57: Điện ảnh
58 Chương 58: Bút ký
59 Chương 59: Tên gốc
60 Chương 60: Trở lại
61 Chương 61: Ký ức
62 Chương 62: Viện trưởng
63 Chương 63: Tình nhân
64 Chương 64: Thẩm Túc
65 Chương 65: Nhà bếp
66 Chương 66: Váy
67 Chương 67: Có chuyện
68 Chương 68: Gõ cửa
69 Chương 69: Thân thể
70 Chương 70: Bức ảnh
71 Chương 71: Hong gió
72 Chương 72: Muốn ăn đòn
73 Chương 73: Con số
74 Chương 74: Cháy đen
75 Chương 75: Búp bê
76 Chương 76: Ôm ấp
77 Chương 77: Lựa chọn
78 Chương 78: Tư duy
79 Chương 79: Bà nội
80 Chương 80: Hỏi ngược lại
81 Chương 81: Gợi cảm
82 Chương 82: Ngục giam
83 Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84 Chương 84: Tên
85 Chương 85: Nhổ cỏ
86 Chương 86: Mất tích
87 Chương 87: Ăn dấm
88 Chương 88: Bóng trắng
89 Chương 89: Màu đỏ
90 Chương 90: Tin tức
91 Chương 91: Hôn trộm
92 Chương 92: Giật cỏ
93 Chương 93: Tắm vòi sen
94 Chương 94: Cam
95 Chương 95: Sương mù
96 Chương 96: Báo cáo
97 Chương 97: Yêu cầu
98 Chương 98: Đêm khuya
99 Chương 99: Giường trên
100 Chương 100: Cảm ơn
101 Chương 101: Cha mẹ
102 Chương 102: Mang đi
103 Chương 103: Thân mật
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Xem phim
2
Chương 2: Người chết
3
Chương 3: Thang máy
4
Chương 4: Chiêu quỷ
5
Chương 5: Đêm khuya
6
Chương 6: Bước chân
7
Chương 7: Thi Thể
8
Chương 8: Hồ sơ
9
Chương 9: Bóng tối
10
Chương 10: Dụ dỗ
11
Chương 11: Tiếng hát
12
Chương 12: Sinh nhật
13
Chương 13: Biến mất
14
Chương 14: Cãi vã
15
Chương 15: Kết cục
16
Chương 16: Tin nhắn
17
Chương 17: Thảo luận
18
Chương 18: Lời mời
19
Chương 19: Đảo nhỏ
20
Chương 20: Buồng tắm
21
Chương 21: Nửa đêm
22
Chương 22: Hải sản tươi
23
Chương 23: Cạnh biển
24
Chương 24: Chết chìm
25
Chương 25: Thần bí
26
Chương 26: Tắm rửa
27
Chương 27: Chú Hà
28
Chương 28: Lột da
29
Chương 29: Giếng nước
30
Chương 30: Lời nói dối
31
Chương 31: Hôn ngươi
32
Chương 32: Trong tường
33
Chương 33: Thời cơ
34
Chương 34: Từ đường
35
Chương 35: Bí mật
36
Chương 36: Thảo luận
37
Chương 37: Bình luận
38
Chương 38: Về nhà
39
Chương 39: Lời mời
40
Chương 40: Xuất phát
41
Chương 41: Thảm trải sàn
42
Chương 42: Nhìn kỹ
43
Chương 43: Bữa sáng
44
Chương 44: Phòng ăn
45
Chương 45: Lọ hoa
46
Chương 46: Nhớ ngươi
47
Chương 47: Phun bọt
48
Chương 48: Gây sự
49
Chương 49: Khán đài
50
Chương 50: Mũ
51
Chương 51: Phi Tiêu
52
Chương 52: Tuyển chọn
53
Chương 53: Hành lang
54
Chương 54: Tại chỗ
55
Chương 55: Rời đi
56
Chương 56: Hậu trường
57
Chương 57: Điện ảnh
58
Chương 58: Bút ký
59
Chương 59: Tên gốc
60
Chương 60: Trở lại
61
Chương 61: Ký ức
62
Chương 62: Viện trưởng
63
Chương 63: Tình nhân
64
Chương 64: Thẩm Túc
65
Chương 65: Nhà bếp
66
Chương 66: Váy
67
Chương 67: Có chuyện
68
Chương 68: Gõ cửa
69
Chương 69: Thân thể
70
Chương 70: Bức ảnh
71
Chương 71: Hong gió
72
Chương 72: Muốn ăn đòn
73
Chương 73: Con số
74
Chương 74: Cháy đen
75
Chương 75: Búp bê
76
Chương 76: Ôm ấp
77
Chương 77: Lựa chọn
78
Chương 78: Tư duy
79
Chương 79: Bà nội
80
Chương 80: Hỏi ngược lại
81
Chương 81: Gợi cảm
82
Chương 82: Ngục giam
83
Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84
Chương 84: Tên
85
Chương 85: Nhổ cỏ
86
Chương 86: Mất tích
87
Chương 87: Ăn dấm
88
Chương 88: Bóng trắng
89
Chương 89: Màu đỏ
90
Chương 90: Tin tức
91
Chương 91: Hôn trộm
92
Chương 92: Giật cỏ
93
Chương 93: Tắm vòi sen
94
Chương 94: Cam
95
Chương 95: Sương mù
96
Chương 96: Báo cáo
97
Chương 97: Yêu cầu
98
Chương 98: Đêm khuya
99
Chương 99: Giường trên
100
Chương 100: Cảm ơn
101
Chương 101: Cha mẹ
102
Chương 102: Mang đi
103
Chương 103: Thân mật