Chương 29: Giếng nước

Giường Tô Mẫn cách giường hai người kia một mét, nên Tưởng Vân Hỏa cùng Trần Tinh Châu cũng không hề phát hiện.

Bởi vì ba căn phòng cũng chỉ có ba cái giường, Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh ngủ chung một phòng, cho nên bên này có hai cái giường.

Tô Mẫn cũng không biết tại sao hai người bọn họ lại tự giác để cậu ngủ một mình.

Thế nhưng cũng may là tách ra, nếu không Thẩm Túc bị phát hiện, lúc đó còn phải giải thích một phen.

Không nghe cậu đáp lại, Trần Tinh Châu đợi vài giây, lại hỏi một lần nữa: "Tô Mẫn cậu ngủ chưa?"

Tô Mẫn trả lời: "Chưa, tôi thấy không thoải mái, có tí buồn ngủ."

Tô Mẫn trở mình, trong bóng tối giống như bên cạnh chẳng có một ai, thế như xác thực có người.

Tô Mẫn cũng không nhìn thấy.

Cậu dùng chăn chắn trước miệng, nhẹ giọng nói: "Ngươi không có chỗ ngủ?"

Dầu gì cũng là người làm váy đèn lồng sợ sệt, sao có thể lưu lạc tới hoàn cảnh phải ngủ chung giường với cậu.

Thẩm Túc rất tự nhiên đưa tay nhét vào lồng ngực cậu.

Tô Mẫn là người, có nhiệt độ bình thường, cùng quỷ hoàn toàn trái ngược, cho nên cảm giác như ôm một cái bình làm từ băng vậy.

Thẩm Túc đối mặt với cậu, khoảng cách chỉ là một bàn tay, thậm chí hô hấp cũng có thể cảm nhận được.

Thế nhưng Tô Mẫn không biết.

Thẩm Túc thấy cậu mở to mắt nhìn mình chằm chằm, bộ dáng không tìm thấy tiêu cự y như một con thú nhỏ.

Người hiền lành, nhưng lại có thời điểm rất câu dẫn.

Thẩm Túc nghĩ muốn chạm một cái, nhưng lại cảm thấy có thể làm Tô Mẫn tức giận, nên không động thủ, tiến đến trước mặt Tô Mẫn nói: "Ta sợ ngươi sợ sệt."

Đôi mắt Tô Mẫn giật giật.

Lần này bởi vì cách nhau quá gần, cậu rốt cục cảm thấy mặt Thẩm Túc đang ở ngay trước mắt, Tô Mẫn thấy không ổn lui về sau.

Cậu thấp giọng nói: "Ta không sợ."

Đối với phim kinh dị Tô Mẫn cũng không thấy sợ, cái này cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước cậu lựa chọn phim kinh dị.

Có người trời sinh không có cảm giác sợ hãi, tất nhiên cậu có, nhưng thấp hơn so với người khác.

Tô Mẫn không biết tại sao, có lẽ bởi vì từ nhỏ từng trải, cũng có lẽ duyên cớ do gia đình, thật lâu trước đây cậu đã xem một bộ phim kinh dị nổi tiếng, tới bây giờ cậu cũng không thấy sợ hãi nữa.

Trong mắt người khác cậu chính là lá gan lớn mà thôi.

Thẩm Túc nói: "Được rồi, ngươi không sợ."

Tô Mẫn: "..."

Làm sao cậu thấy lời này như qua loa vậy, cậu thật sự đang nói thật, kết quả đối phương còn không tin.

Tô Mẫn liền nằm ngang lại, đẩy tay y ra.

Thẩm Túc và cậu nằm cùng nhau, hai người chạm nhau, một bên cảm giác lạnh lẽo, một bên lại cảm thấy ấm áp.

Tô Mẫn sờ sờ bên cạnh, cái giường này không lớn, nhích vào thì cũng chỉ có thể ngủ lệch một bên, buổi tối không biết có ngã xuống không, cậu cũng không muốn nửa đêm tỉnh dậy lại ở trêи đất, đặc biệt là trên  cái đảo kỳ quái này.

Có lẽ vì ban ngày trải qua vài sự kiện, tinh thần quá căng thẳng, sau khi yên tĩnh lại thì cơn buồn ngủ tập kϊƈɦ tới.

Không đầy một lúc Tô Mẫn đã buồn ngủ.

Thẩm Túc có thể cảm nhận được hô hấp người bên cạnh từ từ vững vàng, hiển nhiên là chìm vào giấc ngủ, tay y cách chăn cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương.

Tươi sống, mạnh mẽ, nghe rõ ràng.

Thẩm Túc vẫn luôn nghe, còn Tưởng Vân Hỏa cùng Trần Tinh Châu đã cất tiếng ngáy cách đó không xa, trực tiếp bị y bỏ qua.

Tô Mẫn giống như chưa bao giờ đề phòng y.

Thẩm Túc thân cận khóe môi cậu, khẽ hôn một cái.

Trong mộng Tô Mẫn cảm giác không thoải mái, nhíu nhíu mày.

Tiếng gõ trong phòng không biết đã dừng lại từ lúc nào, chỉ còn ghe thấy tiếng ngáy cùng tiếng hít thở đều đều.

Hừng đông, nhắc nhở của rạp chiếu phim đúng giờ đánh thức Tô Mẫn.

Trong lúc mơ mơ màng màng Tô Mẫn đã có quyết định, sau khi ra khỏi bộ phim này phải ý kiến với rạp chiếu phim mới được, nên để nhắc nhở vào ban ngày.

Này nửa đêm đang ngủ thì bị đánh thức ai mà chấp nhận được, không phải người mắc chứng khó chịu cũng phải khó chịu.

[Khán giả Tô Mẫn, chúc mừng ngài đã thành công vượt qua một ngày, xin mời tiếp túc duy trì, nhắc nhở ngày hôm nay là: Giếng nước]

Tô Mẫn tùy tiện tiếp thu một chút, lại ngủ thϊế͙p͙ đi.

***

Sáng sớm hôm sau, sắc trời sáng choang.

Lúc Tô Mẫn tỉnh Trần Tinh Châu cùng Tưởng Vẫn Hỏa cũng vừa vặn tỉnh lại, ba người đứng trong sân xếp hàng đánh răng.

Vị trí ngón tay chôn trong sân thật ra làm ký hiệu rất đơn giản, chính là cắm một cây cỏ vào đó, còn có một đóa hoa màu vàng nhạt.

Trần Tinh Châu nói: "Ngày đó mình kiếm về một nụ hoa đấy."

Tô Mẫn nhìn đóa hoa nhỏ đang chập chờn kia, không thể tránh khỏi nghĩ đến một ít miêu tả khủng bố, đóa hoa nằm trêи nấm mồ đều rất đẹp, vì chất dinh dưỡng đến từ thi thể trong lòng đất.

Đóa hoa nhỏ này tạm thời đang hấp thu ngón tay kia.

Liền ngay lúc này, Triệu Minh Nhã đi tới nói: "Sáng sớm mình và Di Hinh đã nấu cháo, các cậu muốn ăn chưa?"

Trần Tinh Châu nước miếng còn chưa kịp nuốt đã nói: "Ăn!"

Bạn gái chủ động hỏi, hắn đương nhiên là muốn ủng hộ, còn có ngon hay không đã không phải là phạm vi mà hắn cần cân nhắc, ngược lại nếu không ngon cũng phải ăn.

Hơn nữa tối hôm qua mấy người cũng không ăn được bao nhiêu, đồ ăn vặt cũng không còn để ăn, cho nên đã đói đến hoảng.

Dù sao người một nhà làm cơm cũng an tâm.

Rửa mặt xong, năm người ngồi chung một bàn.

Tô Mẫn nghĩ đến nhắc nhở của rạp chiếu phim, nói: "Hôm nay tôi chuẩn bị tìm xem trêи cái đảo này còn cái giếng nào khác không."

Cậu nghĩ nhắc nhở lần này có thể là chỉ cái giếng trong nhà chú Hà, mà có phải trăm phần trăm thế không còn không biết, có thể còn có cái khác.

Trần Di Hinh hỏi: "Tại sao lại tìm giếng nước?"

Tô Mẫn trả lời: "Chú Hà nói giếng nước nhà hắn vì cô dâu nhảy nên mới chặn lại, tôi nghĩ xem nơi này có cái giếng nào bị chặn nữa không, hoặc là tình huống khác."

Một cái giếng bị chặn coi như bình thường, nhiều cái như thế tất nhiên có vấn đề.

Mi tâm Triệu Minh Nhã cau lại, lo lắng nói: "Chuyện này làm sao tìm?"

Bên kia thật nhiều người, nhìn qua cảm thấy rất nguy hiểm, còn có người đàn ông cầm xẻng hôm qua, bây giờ qua có lẻ sẽ gây nên nghi ngờ.

Tô Mẫn lắc lắc đầu nói: "Chúng ta chỉ cần không lộ ra sơ sót, sẽ không bị hoài nghi, bởi vì chúng ta nhìn qua như là cái gì cũng không biết."

Bộ dáng vô tri mới không chọc người hoài nghi.

Trần Tinh Châu có chút không đồng ý: "Vẫn có chút mạo hiểm."

Tô Mẫn suy nghĩ một chút, đem việc đêm qua chú Hà bị thương sau khi trở về nói ra, "Chú Hà hẳn là đã xảy ra xung đột cùng người khác, nguyên nhân có thể nằm trêи người chúng ta."

Tưởng Vân Hỏa nghi ngờ nói: "Bởi vì là người ngoài sao?"

Tô Mẫn không rõ ràng, nói: "Thế nhưng chú Hà hẳn đã thuyết phục đối phương, cho nên sau đó người đàn ông kia cũng không xuất hiện."

Tưởng Vân Hỏa bĩu môi nói: "Càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ muốn làm chuyện quan trọng gì đó."

Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến bọn hắn.

Thật ra chuyện Tô Mẫn muốn làm nhất là đem cái giếng nhà chú Hà mở ra, thế nhưng mục tiêu quá lớn, lại không có lý do gì.

Triệu Minh Nhã nghiêm túc suy tư đề nghị của Tô Mẫn, nói: "Tô Mẫn, mình thấy cái giếng nhà chú Hà vẫn là quỷ dị nhất."

Tô Mẫn tán thành ý nghĩ của nàng.

Sau khi cơm nước xong, Tô Mẫn cùng Trần Tinh Châu mới kể lại chuyện người đàn ông tối hôm qua ăn cóc ghẻ, nghe được chuyện này hai cô bé thiếu chút nữa nôn mửa.

Chuyện này sao có thể.

Tô Mẫn có suy đoán của mình, cái hố nhỏ ven đường có thi thể, trong hầm cũng có cóc ghẻ, không biết những con cóc này có ăn thi thể không.

Cóc ghẻ ăn thi thể lại bị người ăn.

Vòng tuần hoàn này kết quả đi ra là người ăn thi thể, thậm chí so với trực tiếp ăn thi thể còn buồn nôn hơn.

Việc này Tô Mẫn cũng không muốn nói nhiều.

Năm người mang theo chút đồ, Trần Di Hinh làm bộ đem theo đồ ăn vật, đem qua bên nhà dân.

Ban ngày nhưng cũng có rất nhiều căn nhà đóng cửa.

Mấy người hihi haha cười đùa, thế nhưng thật ra vẫn luôn quan sát bên này, nhà có giếng nước không nhiều, nhưng đều dùng được.

Chỉ có bên nhà chú Hà là bị chặn lại.

Năm người đứng một chỗ trêи đất trống.

Trần Tinh Châu đưa ra mấy vấn đề, "Trong giếng nhà chú Hà thật sự có người chết sao? Thi thể bị vớt đi rồi?"

Trần Di Hinh nói: "Nhìn một chút sẽ biết."

Triệu Minh Nhã chỉ chỉ chính mình, "Mình có một biện pháp, nói là có đồ bị rơi ở đó, không phải hôm qua chúng ta đến gần cái giếng đó sao, nói vậy là được."

Hơn nữa bây giờ chú Hà không ở nhà.

Bởi vì không nghĩ ra biện pháp nào khác, cuối cùng dùng cái này.

Bọn họ làm tốt biểu biểu tình nếu như chú Hà trở về, rồi vội vã chạy tới sân nhà chú Hà, sân ở nông thôn đều không có cửa.

Hòn đá dùng chặn miếng giếng rất lớn, Trần Tinh Châu cùng Tưởng Vân Hỏa xung phong nhận việc.

Tô Mẫn chờ thời điểm bọn họ nhấc lên để nhìn bên trong.

Hòn đá bị nhấc lên một chút, dưới giếng quanh năm không gặp ánh sáng, một mảnh tăm tối, mà chỗ mới mở ra có một vệt sáng chiếu xuống.

Tô Mẫn liền thấy một cái đầu bà lão đột nhiên xuất hiện gần miệng giếng.

Trêи mặt bà ta đều là nếp nhăn, bộ dáng toét miệng cười trông rất đáng sợ, Tô Mẫn bị chuyện này làm cho sợ hết hồn, lùi về sau một bước.

Trần Tinh Châu cùng Tưởng Vân Hỏa vội vàng buông ra.

Không chờ bọn hắn kịp hỏi chuyện gì, chú Hà đột nhiên xuất hiện ở giao lộ, kêu lên: "Các cậu đang làm gì?"

Hắn nhanh chân chạy đến sân nhà mình, trêи mặt có tức giận, mấy người xem tâm lý đều hồi hộp một tiếng.

Triệu Minh Nhã quyết định rất nhanh, làm ra dáng vẻ gấp muốn khóc.

Nàng một bên vừa khóc vừa nói: "Chú Hà... Dây chuyền của cháu rơi xuống rồi, nhất định là tối hôm qua tới đây không cẩn thận."

Tối hôm qua người duy nhất tiếp cận giếng nước chính là nàng.

Chú Hà tỉ mỉ nhìn vẻ mặt của nàng, trông không giống nói dối, âm trầm nói: "Trong này rất sâu, không tìm được."

Triệu Minh Nhã nghe đều nhút nhát.

Tô Mẫn nói: "Nếu chú Hà nói như vậy, thì thôi bỏ đi, Minh Nhã trở về chúng tôi mua cái khác cho cậu."

Triệu Minh Nhã nói: "Đó là vị hôn phu đã qua đời để lại cho mình, không có nó mình sẽ không được kế thừa gia sản..."

Tô Mẫn nghe lý do như vậy cũng không có lời gì để nói.

Lúc trước Trần Tinh Châu rốt cuộc làm sao mà đắt tội nàng, hiện tại tìm cái lý do cũng lấy hắn để hạ độc thủ.

Triệu Minh Nhã bụm mặt nằm nhoài trêи bả vai Trần Di Hinh khóc, Trần Di Hinh làm bộ đau lòng muốn chết, hai người phối hợp cực kỳ xuất sắc.

Trêи thực tế cái dây chuyền kia là Triệu Minh Nhã đi dạo tiện tay mua trêи đường.

Lông mày chú Hà nhíu chặt chung một chỗ, nghe thấy tiếng khóc thì thiếu kiên nhẫn.

Hắn tỉ mỉ liếc nhìn miệng giếng, xác định vị trí khối đá cũng không bị dời đi, mới nãy cũng không có ai lại gần kia xem.

Thời điểm đang muốn mở miệng, Triệu Minh Nhã liền dừng lại, "Không tìm được thì thôi vậy, không làm phiên chú Hà nữa, là do mình không cẩn thận."

Mấy người cũng không dám trì hoãn, làm bộ trấn định rời đi.

Triệu Minh Nhã còn không ngừng mà nức nở.

Mãi cho đến lúc lên sườn núi, sau khi đi được một khoảng cách lớn, Tô Mẫn dựa vào bụi cây che chắn để quay đầu lại nhìn.

Chú Hà vẫn đứng bên cạnh giếng, nhìn chằm chằm phương hướng bọn họ rời đi.

Tâm lý Tô Mẫn phát lạnh, bước nhanh rời khỏi sườn núi, mãi cho đến khi đến bên sườn núi bọn họ ở, mấy người mới tỉnh hồn lại.

Chuyện bên cạnh giếng lúc nãy thật sự quá kϊƈɦ thích, quả thực giống như đang đi trêи mũi dao, nếu không cẩn thận liền bỏ mạng.

Trần Tinh Châu không kịp chờ đợi hỏi: "Tô Mẫn, cậu thấy cái gì không?"

Lúc đó hắn cùng Tưởng Vân Hỏa mới nâng lên một chút, chỉ thấy vách tường giếng, sau đó chú Hà lại tới.

Tô Mẫn nói: "Thấy được, trong giếng xác thực có người chết."

Triệu Minh Nhã lau mặt , không hiểu: "Thật sự là có cô dâu trong giếng à, tại sao thi thể còn không bị xử lý, buổi tối bọn họ ở gần đó không sợ sao?"

Tô Mẫn lắc đầu, "Trêи người cô ta cũng không mang váy cưới."

Chỗ này tuy rằng là đảo xa, nhưng kết hôn là một chuyện trọng đại, làm sao ngay cả áo cưới cũng không mang.

Cậu thấy rất rõ ràng, trong giếng có một con quỷ, thế nhưng đó cũng không phải là cô dâu chú Hà kể.

Tô Mẫn bổ sung: "Bên trong là một con ma nữ, nhìn qua hình như là bà lão, ít nhất cũng khoảng năm mươi tuổi."

Trần Tinh Châu nhíu mày nói: "Cho nên chú Hà nói láo?"

Triệu Minh Nhã đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không thể tin nói: "Chẳng lẻ là hắn giết mẹ hắn?"

Như vậy thì quá điên khùng rồi.

Nếu người chú Hà kể đến đều đúng, vậy ngay cả em dâu chết, bây giờ đến mẹ cũng chết...

Tô Mẫn nói: "Đây đều là suy đoán, đừng nghĩ lung tung."

Càng đoán trái lại càng dễ dàng tiến vào ngỏ cụt, suy đoán theo căn cứ chú Hà nói không nhất định sẽ đúng.

Trước mắt đã biết trong biển có người chết, trong hầm có người chết, trong vách tường cũng có người chết, hiện tại trong giếng cũng có.

Tô Mẫn có chút vui mừng là trong số bọn họ không có ai chết.

Dù sao theo ban đầu cậu suy đoán, bộ phim này kết cục có thể là không một ai sống sót.

Gió biển thổi tới bên này, mang đến từng trận hương cỏ cây.

Tưởng Vân Hỏa đột nhiên đụng Trần Tinh Châu một cái, tò mò hỏi: "Thị lực cậu tốt, cậu xem một chút có phải là chú Hà hay không?"

Trần Tinh Châu nhìn sang, gật đầu nói: "Là chú Hà."

Bọn họ ở bên này là sườn núi, có cây cối che lại, cho nên hiện chú Hà ở bên kia nếu không nhìn kỹ một chút sẽ không thấy.

Chú Hà đứng tại chỗ khoảng chừng nửa phút, đi tới mười mấy bước lại lui trở về, nhìn xuống, lại xoay chuyển hướng khác.

Trần Di Hinh nghi ngờ nói: "Vì sao hắn đi một nửa lại trở về?"

Tưởng Vân Hỏa còn đang suy nghĩ chuyện trong giếng, nghe thấy vấn đề này, thuận miệng trả lời: "Chắc là đi nhầm đường chứ gì?"

Trần Di Hinh lườm nguýt hắn, phản bác: "Người ta sinh sống trêи đảo này không biết bao nhiêu năm, còn có thể đi nhầm đường?"

Tưởng Vân Hỏa nói: "Mình chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà."

Tô Mẫn không lên tiếng, nhìn thấy chú Hà ở xa xa dừng tại chỗ một lát, cuối cùng rời đi theo một hướng khác.

Bộ dáng này đúng là không biết đường nên đi nhầm thật.

Nhưng chú Hà cũng không giống người bị mù đường, tuổi tác cũng đã bốn mươi, sống trêи đảo nhưng lại không quen thuộc đường đi?

Chapter
1 Chương 1: Xem phim
2 Chương 2: Người chết
3 Chương 3: Thang máy
4 Chương 4: Chiêu quỷ
5 Chương 5: Đêm khuya
6 Chương 6: Bước chân
7 Chương 7: Thi Thể
8 Chương 8: Hồ sơ
9 Chương 9: Bóng tối
10 Chương 10: Dụ dỗ
11 Chương 11: Tiếng hát
12 Chương 12: Sinh nhật
13 Chương 13: Biến mất
14 Chương 14: Cãi vã
15 Chương 15: Kết cục
16 Chương 16: Tin nhắn
17 Chương 17: Thảo luận
18 Chương 18: Lời mời
19 Chương 19: Đảo nhỏ
20 Chương 20: Buồng tắm
21 Chương 21: Nửa đêm
22 Chương 22: Hải sản tươi
23 Chương 23: Cạnh biển
24 Chương 24: Chết chìm
25 Chương 25: Thần bí
26 Chương 26: Tắm rửa
27 Chương 27: Chú Hà
28 Chương 28: Lột da
29 Chương 29: Giếng nước
30 Chương 30: Lời nói dối
31 Chương 31: Hôn ngươi
32 Chương 32: Trong tường
33 Chương 33: Thời cơ
34 Chương 34: Từ đường
35 Chương 35: Bí mật
36 Chương 36: Thảo luận
37 Chương 37: Bình luận
38 Chương 38: Về nhà
39 Chương 39: Lời mời
40 Chương 40: Xuất phát
41 Chương 41: Thảm trải sàn
42 Chương 42: Nhìn kỹ
43 Chương 43: Bữa sáng
44 Chương 44: Phòng ăn
45 Chương 45: Lọ hoa
46 Chương 46: Nhớ ngươi
47 Chương 47: Phun bọt
48 Chương 48: Gây sự
49 Chương 49: Khán đài
50 Chương 50: Mũ
51 Chương 51: Phi Tiêu
52 Chương 52: Tuyển chọn
53 Chương 53: Hành lang
54 Chương 54: Tại chỗ
55 Chương 55: Rời đi
56 Chương 56: Hậu trường
57 Chương 57: Điện ảnh
58 Chương 58: Bút ký
59 Chương 59: Tên gốc
60 Chương 60: Trở lại
61 Chương 61: Ký ức
62 Chương 62: Viện trưởng
63 Chương 63: Tình nhân
64 Chương 64: Thẩm Túc
65 Chương 65: Nhà bếp
66 Chương 66: Váy
67 Chương 67: Có chuyện
68 Chương 68: Gõ cửa
69 Chương 69: Thân thể
70 Chương 70: Bức ảnh
71 Chương 71: Hong gió
72 Chương 72: Muốn ăn đòn
73 Chương 73: Con số
74 Chương 74: Cháy đen
75 Chương 75: Búp bê
76 Chương 76: Ôm ấp
77 Chương 77: Lựa chọn
78 Chương 78: Tư duy
79 Chương 79: Bà nội
80 Chương 80: Hỏi ngược lại
81 Chương 81: Gợi cảm
82 Chương 82: Ngục giam
83 Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84 Chương 84: Tên
85 Chương 85: Nhổ cỏ
86 Chương 86: Mất tích
87 Chương 87: Ăn dấm
88 Chương 88: Bóng trắng
89 Chương 89: Màu đỏ
90 Chương 90: Tin tức
91 Chương 91: Hôn trộm
92 Chương 92: Giật cỏ
93 Chương 93: Tắm vòi sen
94 Chương 94: Cam
95 Chương 95: Sương mù
96 Chương 96: Báo cáo
97 Chương 97: Yêu cầu
98 Chương 98: Đêm khuya
99 Chương 99: Giường trên
100 Chương 100: Cảm ơn
101 Chương 101: Cha mẹ
102 Chương 102: Mang đi
103 Chương 103: Thân mật
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Xem phim
2
Chương 2: Người chết
3
Chương 3: Thang máy
4
Chương 4: Chiêu quỷ
5
Chương 5: Đêm khuya
6
Chương 6: Bước chân
7
Chương 7: Thi Thể
8
Chương 8: Hồ sơ
9
Chương 9: Bóng tối
10
Chương 10: Dụ dỗ
11
Chương 11: Tiếng hát
12
Chương 12: Sinh nhật
13
Chương 13: Biến mất
14
Chương 14: Cãi vã
15
Chương 15: Kết cục
16
Chương 16: Tin nhắn
17
Chương 17: Thảo luận
18
Chương 18: Lời mời
19
Chương 19: Đảo nhỏ
20
Chương 20: Buồng tắm
21
Chương 21: Nửa đêm
22
Chương 22: Hải sản tươi
23
Chương 23: Cạnh biển
24
Chương 24: Chết chìm
25
Chương 25: Thần bí
26
Chương 26: Tắm rửa
27
Chương 27: Chú Hà
28
Chương 28: Lột da
29
Chương 29: Giếng nước
30
Chương 30: Lời nói dối
31
Chương 31: Hôn ngươi
32
Chương 32: Trong tường
33
Chương 33: Thời cơ
34
Chương 34: Từ đường
35
Chương 35: Bí mật
36
Chương 36: Thảo luận
37
Chương 37: Bình luận
38
Chương 38: Về nhà
39
Chương 39: Lời mời
40
Chương 40: Xuất phát
41
Chương 41: Thảm trải sàn
42
Chương 42: Nhìn kỹ
43
Chương 43: Bữa sáng
44
Chương 44: Phòng ăn
45
Chương 45: Lọ hoa
46
Chương 46: Nhớ ngươi
47
Chương 47: Phun bọt
48
Chương 48: Gây sự
49
Chương 49: Khán đài
50
Chương 50: Mũ
51
Chương 51: Phi Tiêu
52
Chương 52: Tuyển chọn
53
Chương 53: Hành lang
54
Chương 54: Tại chỗ
55
Chương 55: Rời đi
56
Chương 56: Hậu trường
57
Chương 57: Điện ảnh
58
Chương 58: Bút ký
59
Chương 59: Tên gốc
60
Chương 60: Trở lại
61
Chương 61: Ký ức
62
Chương 62: Viện trưởng
63
Chương 63: Tình nhân
64
Chương 64: Thẩm Túc
65
Chương 65: Nhà bếp
66
Chương 66: Váy
67
Chương 67: Có chuyện
68
Chương 68: Gõ cửa
69
Chương 69: Thân thể
70
Chương 70: Bức ảnh
71
Chương 71: Hong gió
72
Chương 72: Muốn ăn đòn
73
Chương 73: Con số
74
Chương 74: Cháy đen
75
Chương 75: Búp bê
76
Chương 76: Ôm ấp
77
Chương 77: Lựa chọn
78
Chương 78: Tư duy
79
Chương 79: Bà nội
80
Chương 80: Hỏi ngược lại
81
Chương 81: Gợi cảm
82
Chương 82: Ngục giam
83
Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84
Chương 84: Tên
85
Chương 85: Nhổ cỏ
86
Chương 86: Mất tích
87
Chương 87: Ăn dấm
88
Chương 88: Bóng trắng
89
Chương 89: Màu đỏ
90
Chương 90: Tin tức
91
Chương 91: Hôn trộm
92
Chương 92: Giật cỏ
93
Chương 93: Tắm vòi sen
94
Chương 94: Cam
95
Chương 95: Sương mù
96
Chương 96: Báo cáo
97
Chương 97: Yêu cầu
98
Chương 98: Đêm khuya
99
Chương 99: Giường trên
100
Chương 100: Cảm ơn
101
Chương 101: Cha mẹ
102
Chương 102: Mang đi
103
Chương 103: Thân mật