Chương 66: Trộm nhà khó phòng

Không khí dường như yên lặng.

“… Hay là, cháu nên gọi là ‘chú Khương’?” Chu Tự Thâm từ tốn nói hết nửa câu sau, bất giác bừng tỉnh mình vừa mang đến cho hai bố con đối diện cú sốc như thế nào.

Anh tạm dừng một lát, cười trừ tỏ vẻ xin lỗi, vẻ mặt nho nhã lễ độ, ngữ khí ung dung: “Xin lỗi, cháu chỉ cảm thấy cách xưng hô đó so với ban đầu thích hợp hơn, cũng thích hợp với vai vế và quan hệ hiện tại”.

Đương nhiên, nếu truy đến cùng thì hành động này cũng che giấu tâm tư của anh.

Đợi anh nói xong, văn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Lực tác động của cách xưng hô vừa rồi thật sự quá lớn, toàn bộ sự chú ý của Khương Ngôn Đông tạm thời vẫn tập trung ở chữ ‘bố’. Thậm chí công còn chưa tiếp thu được mấy câu anh nói phía sau.

Một lúc lâu sau, Khương Ngôn Đông vẫn giữ nguyên vẻ mặt mờ mịt lẫn khiếp sợ, ngón tay cứng đờ giơ lên chỉ vào mình: “Cậu… cậu đang gọi ai? Gọi tôi hả? Hay là tôi nghe nhầm?”

“Chú không nghe nhầm đâu”.

Nghe vậy, Khương Gia Di gần như nhắm mặt lại, gương mặt đỏ bừng.

Cô căn bản không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Khương Ngôn Đông, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Chu Tự Thâm, chỉ có thể lùi vào một góc, ý đồ hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình.

Mặc dù cô gửi gắm hy vọng vào Chu Tự Thâm, mong anh nghĩ cách cứu vãn cục diện hiện tại, nhưng phương thức này, hình như… quá kịch liệt thì phải?

Khương Ngôn Đông trầm mặc, há miệng thở dốc.

Qua một lúc lâu, ông hít sâu: “Cậu nói rõ ràng cho tôi, cái gì mà quan hệ với vai vế của chúng ta?”

Khương Gia Di nín thở, hồi hộp đến mức nhịp tim dồn dập khác thường.

Sau đó, cô nghe thấy Chu Tự Thâm lên tiếng nói: “Cháu thích Tiểu Di. Chúng cháu đang yêu nhau”.

Trái tim cô giật thót.

Trước đó thể hiện nhiệt tình, sau đó lại trình bày sự thật, cô vẫn luôn cảm thấy hai câu nói ngắn ngủi này của anh đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ngay từ khi bắt đầu, anh đã phủ quyết khả năng “không nghiêm túc” với Khương Ngôn Đông.

Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống, cảm giác thư thái giảm đi, thay vào đó là sự nặng nề. Cô có thể nghe thấy tiếng tim chính mình đập, dây thần kinh trong đầu kéo căng run rẩy.

“Cậu lặp lại lần nữa coi?”

“Cháu thích Tiểu Di. Chúng cháu đang yêu nhau”.

“Yêu nhau?!” Khương Ngôn Đông nói năng lộn xộn: “Hai người… con bé mới bao nhiêu tuổi… cậu lại bao nhiêu? Cậu…”

“Cũng không lớn hơn bao nhiêu mà”. Giọng nói có phần mỏng manh của người bên cạnh đột nhiên vang lên, âm lượng không lớn nhưng ngữ khí lại rất kiên định: “Hơn nữa, ba mươi tuổi vẫn còn rất trẻ…”

Khương Ngôn Đông sửng sốt, hít sâu thêm lần nữa: “Căn bản bố còn không coi hai người cùng một thế hệ đâu!”.

“Chính bố nói hai người coi như ‘bạn vong niên’ mà, vậy thì ít nhất thì anh ấy và bố cũng không cùng vai vế”.

Khương Ngôn Đông nghẹn lời, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, nhìn sang cô gái nhỏ vẫn đang nói đỡ cho Chu Tự Thâm.

Nếu không phải là từ gương mặt đến vành tai của cô đều đỏ ửng, lông mi cũng chớp động không ngừng thì thật sự rất giống một con rối bằng gỗ chẳng hề nhúc nhích.

Nghĩ đến hai câu con gái vừa nói, Khương Ngôn Đông vẫn không thể nào tin được.

“Gia Di, con nói cho bố biết sao lại thế này, chuyện giữa hai người rốt cuộc là thế nào?”

Khương Gia Di bị điểm danh, im lặng dựng thẳng thân mình, giống như học sinh muốn né tránh tầm mắt của giáo viên nhưng cuối cùng vẫn bị gọi lên bảng.

“… Con cũng thích anh ấy, cho nên mới ở bên anh ấy”. Cô hít sâu, thò tay vào túi áo, căng thẳng lấy nhẫn ra đeo trên tay, nhỏ giọng nói: “Chiếc nhẫn trên tay anh ấy là một đôi với chiếc này của con”.

Dứt lời, cô đưa mắt nhìn Chu Tự Thâm.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh càng thêm dịu dàng lẫn bao dung, Sau đó, khóe môi anh hơi cong lên mang theo ý cổ vũ và trấn an cô. Cô lặng lẽ cong mày, ngón tay vô thức miết chiếc nhẫn trên tay.

Khương Ngôn Đông nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trên tay Khương Ngôn Đông, cảm thấy bản thân thực sự choáng váng đầu óc.

Bỗng nhiên bốn chữ rõ ràng rạch mạch hiện lên trong đầu…

Trộm nhà khó phòng!

Vừa rồi ông còn nói gì đó?

… Bố vẫn luôn coi Tự Thâm là em trai, vợ tương lai của cậu ấy không gọi em dâu thì gọi là gì?

Kết quả thì sao? “Em dâu” trong miệng ông lại chính là con gái! Này thành cái dạng gì đây? Còn may những lời vừa rồi không để người người nghe thấy, bằng không thì vai vế loạn xạ thế này đúng là có thể khiến người ta cười rụng răng!

Khương Ngôn Đông ngượng ngùng, chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Không muốn thừa nhận bản thân đến từng này tuổi rồi còn làm trò cười cho người ta, con mắt hình viên đạn lập tức phóng sang đối phương: “Ngay cả nhẫn cũng có rồi, các người giấu giếm bao lâu mới nói cho tôi biết?”

Không đợi Chu Tự Thâm trả lời, Khương Gia Di vội vàng giải thích: “Chưa được bao lâu, thật đấy! Nhẫn cũng mới tặng”.

“Chưa bao lâu mà đã tặng nhẫn? Người khác thấy còn tưởng con đính hôn rồi đấy!”

Khương Gia Di: “…”

Giờ có nói gì cũng sai, cô mím môi không chịu hé răng, ngước mắt trông mong nhìn về phía Chu Tự Thâm, ý đồ xin trợ giúp.

Nhưng mà biểu cảm nhỏ nhặt này đúng lúc bị Khương Ngôn Đông nhìn thấy, lập tức thấy nghẹn muốn chết.

Có bạn trai rồi là không cần ông bố này nữa? Sao ông cứ cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị xa lánh thế nhỉ?

Cũng phải trách bản thân nhìn nhầm, ai mà nghĩ được Chu Tự Thâm bề ngoài lịch thiệp, thế mà sau lưng lại nhân lúc ông không phòng bị mà xuống tay với con gái bảo bối?

Người khiến ông tức giận đến nghiến răng ken két lúc này cũng mở miệng, xưng hô vẫn không đổi: “Chú Khương, chú bình tĩnh lại trước đã”.

Khương Ngôn Đông trừng mắt đối diện Chu Tự Thâm nhưng lại bị vẻ thản nhiên bình tĩnh của anh chọc phát điên, đột nhiên cảm thấy thứ vốn là ưu điểm của người này đều trở nên rất ngứa mắt. Bình tĩnh ấy hả? Nói thì dễ lắm đấy, có mấy người làm bố có thể thản nhiên tiếp nhận tình huống này cơ chứ?

Còn anh lại rất bình tĩnh, rất trầm ổn.

“Chú Khương?” Khương Ngôn Đông hừ lạnh, tức giận lên giọng hỏi vặn lại: “Tôi coi cậu là anh em bạn bè, kết quả cậu lại muốn là con rể?!”

Vừa rồi còn muốn gọi thẳng ông là ‘bố’ nữa? Tưởng bở.

Chu Tự Thâm im lặng.

“Sao không nói gì nữa? Cậu cam chịu đấy hả?” Khương Ngôn Đông chợt nhíu mày: “Đợi đã, tôi hỏi cậu, cậu bắt đầu có ý định với Gia Di từ khi nào? Rốt cuộc là trước hay sau khi chúng ta kết bạn?”

Khương Gia Di sửng sốt, không tự chủ mà nhìn sang phía đối diện.

“Sau đó”. Sắc mặt Chu Tự Thâm vẫn không đổi, nói dối không hề tái mặt: “Khi đó cháu vẫn chưa quen biết Tiểu Di, kết bạn với chú là vì nói chuyện hợp nhau, không có mục đích khác”.

“Vậy hai người bắt đầu tiếp xúc từ khi nào?”

“Tháng chín, sau khi gặp nhau ở nhà họ Khương”.

Tâm trạng Khương Ngôn Đông rất phức tạp, không biết mình nên thở phào vì mục đích của Chu Tự Thâm không đáng ngờ hay nên buồn phiền vì chuyện chính mình là người “giật dây bắc cầu” cho mối quan hệ này.

“Khi nào thì hai người ở bên nhau?”

“Tháng mười một, trước ngày kỷ niệm thành lập trường”.

Khương Ngôn Đông không nói gì, nhíu mày ngồi im tại chỗ, sắc mặt không tốt cho lắm.

“Bố…” Bỗng nhiên Khương Gia Di đáng thương lên tiếng gọi.

Ông lập tức dựng bức tường cảnh giác, cố ý xụ mặt bày ra dáng vẻ không hề dao động: “Đây không phải chuyện nhỏ, đừng nghĩ làm nũng là qua ải”.

Cô nói thầm: “Đây vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, yêu đương rất bình thường mà”.

“Tiểu Di”.

Khương Gia Di sửng sốt, ngước mắt lên nhìn.

Chu Tự Thâm cúi đầu nhìn đồng hồ, nhắc nhở ân cần: “Thời gian nghỉ trưa còn năm phút nữa, bây giờ nếu em không đi xuống sẽ không kịp đâu”.

“Nhưng mà…”

Anh đang muốn đuổi cô đi sao?

Cô chớp mắt khó xử, không thể nhìn thấy ý tử thỏa hiệp hay lùi bước trong mắt anh. Ngược lại, cô thấy anh nhướng mày với cô tựa như muốn nói: Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi.

Thống nhất để anh nói chuyện với bố cô một mình.

Trong lúc giằng co, Khương Ngôn Đông liếc một cái lạnh lùng về phía đối diện. Mặc dù không vui khi Khương Gia Di nghe lời Chu Tự Thâm nhưng vẫn cố phụ họa cùng nói: “Đi đi, làm việc nghiêm túc”.

“… Con cũng chưa nói muốn chậm trễ công việc mà”. Khương Gia Di hết cách, miễn cưỡng đứng dậy: “Thế, con đi thật nhé?”

Nói xong, ánh mắt cô còn đảo quanh giữa hai người họ.

“Ừ, mau đi đi”.

“Vậy hai người phải nói chuyện ôn hòa với nhau đấy, nhớ phải suy xét cảm nhận của con”.

Miệng thì nói “hai người” nhưng ánh mắt của cô lại dừng trên người Khương Ngôn Đông, khiến ông vừa bất lực vừa bực tức, cố ý trừng mắt liếc cô một cái rồi xua tay đuổi người.

Khương Gia Di lết ra ngoài, lưu luyến từng bước chân, không quên lặng lẽ nhấc ngón tay ngoắc Chu Tự Thâm coi như động tác tạm biệt.

Nhìn vẻ mặt ôn hòa hàm chứa ý cười của anh, nỗi lòng cô bỗng bình yên hơn rất nhiều, cố gắng tập trung đi nhanh về phía cửa.

Vào lúc bàn tay chuẩn bị chạm đến then cửa, bước chân cô chợt dừng lại. Giây tiếp theo, cô quay lại nhìn Khương Ngôn Đông.

“Con nói hai việc cuối cùng!”

Khương Ngôn Đông rất muốn cười, nhưng vẫn cố tình nghiêm mặt: “Con nói đi”.

“Thứ nhất, bố à, nếu hai người đã có thể trở thành bạn bè thì tương đương với việc khẳng định bố hiểu và công nhận con người anh ấy. Cho nên điều này không có gì để bố phản đối”.

Tốc độ nói của Khương Gia Di rất nhanh, tinh thần hăng hái nói lý lý một mạch, không cho Khương Ngôn Đông cơ hội gián đoạn hay nghi ngờ.

“Thứ hai”. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn sang Chu Tự Thâm, bắt đầu không thể kiềm chế khuôn mặt dần ửng đỏ, giọng nói trầm xuống: “Con, con rất nghiêm túc, con thật sự thích anh ấy. Con cũng biết thực sự thích một người là thế nào”.

Tốc độ của câu nói này càng nhanh hơn. Hơn nữa, nói xong, cô cũng không đợi bọn bọ “bình luận” hay thúc giục, trực tiếp quay đầu cắm cổ chạy.

Bóng dáng mảnh mai chớp mắt đã biến mất ngoài cửa.

“Cạch” một tiếng, cửa văn phòng nhẹ nhàng khép lại. 

Chapter
1 Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Bạn của bố
4 Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5 Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6 Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7 Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8 Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9 Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10 Chương 10: Hôn một lần nữa
11 Chương 11: Không được động đậy
12 Chương 12: Đến chỗ anh
13 Chương 13: Đến điểm hẹn
14 Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15 Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16 Chương 16: Hai ngày một tuần?
17 Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18 Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19 Chương 19: 2501
20 Chương 20: Sau tấm rèm che
21 Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22 Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23 Chương 23: Muốn nếm nữa không
24 Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25 Chương 25: Thế này càng bí mật
26 Chương 26: Có ghen không?
27 Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28 Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29 Chương 29: Ngủ lại
30 Chương 30: Lãng mạn
31 Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32 Chương 32: Giày thủy tinh
33 Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34 Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35 Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36 Chương 36: Món quà cho anh ấy
37 Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38 Chương 38: Không nhớ được lâu
39 Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40 Chương 40: Quan hệ người yêu
41 Chương 41: Thích em sao?
42 Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43 Chương 43: Anh không mệt à?
44 Chương 44: Thím út
45 Chương 45: Ôm một chút nhé?
46 Chương 46: Hư nào!
47 Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48 Chương 48: Tối gặp!
49 Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50 Chương 50: Váy lót lụa
51 Chương 51: Anh đảm bảo
52 Chương 52: Không từ chối
53 Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54 Chương 54: Ở lại chỗ anh
55 Chương 55: “Đồ chơi”
56 Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57 Chương 57: Cùng một màu sắc
58 Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59 Chương 59: Đêm Giáng sinh
60 Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61 Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62 Chương 62: Nói với mẹ em
63 Chương 63: Nhớ tránh thai
64 Chương 64: Thân phận không giống nhau
65 Chương 65: “Bố!”
66 Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67 Chương 67: Chuyện thú vị
68 Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69 Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70 Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71 Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72 Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73 Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74 Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75 Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76 Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77 Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78 Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79 Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80 Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81 Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82 Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83 Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84 Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85 Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Bạn của bố
4
Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5
Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6
Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7
Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8
Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9
Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10
Chương 10: Hôn một lần nữa
11
Chương 11: Không được động đậy
12
Chương 12: Đến chỗ anh
13
Chương 13: Đến điểm hẹn
14
Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15
Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16
Chương 16: Hai ngày một tuần?
17
Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18
Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19
Chương 19: 2501
20
Chương 20: Sau tấm rèm che
21
Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22
Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23
Chương 23: Muốn nếm nữa không
24
Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25
Chương 25: Thế này càng bí mật
26
Chương 26: Có ghen không?
27
Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28
Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29
Chương 29: Ngủ lại
30
Chương 30: Lãng mạn
31
Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32
Chương 32: Giày thủy tinh
33
Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34
Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35
Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36
Chương 36: Món quà cho anh ấy
37
Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38
Chương 38: Không nhớ được lâu
39
Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40
Chương 40: Quan hệ người yêu
41
Chương 41: Thích em sao?
42
Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43
Chương 43: Anh không mệt à?
44
Chương 44: Thím út
45
Chương 45: Ôm một chút nhé?
46
Chương 46: Hư nào!
47
Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48
Chương 48: Tối gặp!
49
Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50
Chương 50: Váy lót lụa
51
Chương 51: Anh đảm bảo
52
Chương 52: Không từ chối
53
Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54
Chương 54: Ở lại chỗ anh
55
Chương 55: “Đồ chơi”
56
Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57
Chương 57: Cùng một màu sắc
58
Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59
Chương 59: Đêm Giáng sinh
60
Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61
Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62
Chương 62: Nói với mẹ em
63
Chương 63: Nhớ tránh thai
64
Chương 64: Thân phận không giống nhau
65
Chương 65: “Bố!”
66
Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67
Chương 67: Chuyện thú vị
68
Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69
Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70
Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71
Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72
Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73
Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74
Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75
Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76
Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77
Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78
Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79
Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80
Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81
Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82
Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83
Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84
Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85
Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)