Chương 36: Sài hồ

Ngô Ngữ nhìn người trước mặt không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười ngây ngô, đột nhiên chị cảm thấy đầu hơi đau.

Top 10 hotseach trên Weibo, một mình Tống Y chiếm bốn cái, thật không biết đây là cái thể chất gì.

" Em thoát ế thì thoát, tại sao lại phải đăng lên Weibo cho cả thế giới biết, nói với mọi người Tống Y, cái người từ trước đến nay luôn theo chủ nghĩa độc thân đã yêu đương rồi?"

" Bởi vì em vui vẻ ~ há há."

Tống Y ôm gối vào trong ngực, cười như bắt được vàng.

Đêm qua cô đăng một bài lên Weibo, một câu đơn giản, nhưng đã khiến cho toàn bộ cư dân mạng bùng nổ.

[ Hí hí, hôm nay tôi thoát độc thân rồi.]

Trong mấy phút ngắn ngủi đã có hơn mười nghìn bình luận, hầu hết đều là các bình luận không dám tin.

[ Tôi biết mà, nữ thần đẹp như vậy làm sao có thể độc thân đến già chứ.]

[ Được rồi, đừng nói nữa, các chị em giơ dao lên! Chém chết tên đàn ông chó dám cướp nữ thần đi.]

[ Tâm hồn muốn phóng hỏa đốt nhà nhưng lại không có biện pháp, tôi phải trở thành gái nhà lành cơ.]

...

Cùng lúc đó, video Tống Y đeo khẩu trang, đội mũ, lấy thân thể gầy gò, nhỏ bé vật ngã một người đàn ông cường tráng ở gần Đại học N hôm qua cũng được lan truyền trên mạng.

Liên quan đến việc loli bạo lực trong video rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư dân mạng ban đầu còn không có đầu mối. Cho đến khi cuối video xuất hiện Thời Ẩn Chi, cuối cùng cũng có người liên hệ đến hình Tống Y và Thời Ẩn Chi bị chụp lén ở rạp chiếu phim lần trước.

Mặc dù đến bây giờ Tống Y vẫn chưa chính thức thừa nhận, nhưng cư dân mạng gần như cho rằng người này chính là cô rồi.

Tin tức bôi đen trên mạng Tống Tấn Hoa đăng lên lần trước cũng vì vậy mà bị dao động không nhỏ.

Ngô Ngữ thở dài một hơi, buông mái tóc dài xuống, gỡ vài cọng tóc rối. Chị cảm thấy gần đây mình sắp hói mất rồi.

" Hôm qua thư kí của Tống Tự Ninh liên lạc với chị, thương lượng việc làm sáng tỏ lời vu không của Tống Tấn Hoa. Nhưng mà ông không đồng ý cho em rời khỏi Tống gia, mà di vật của mẹ em cũng đã được gửi đến chỗ em."

Nụ cười ngây ngô trên mặt Tống Y lập tức biến mất, cau mày nói:

" Có vợ mới và con trai rồi còn mơ mộng muốn nhúng tay vào chuyện của em, cũng không ngại mệt hả."

" Phim tài liệu của đài CCTV phải mất một tuần nữa mới biên tập xong. Liên quan đến chuyện làm sáng tỏ cho em chị đã tự chuẩn bị rồi. Đến lúc đó, Weibo chính thức của xí nghiệp Tống thị cũng sẽ đăng bài cùng lúc.

" Vệ sĩ mà chị thuê cho em cũng đã đến, một nam một nữ. Em đến chỗ nào cũng phải mang theo, lại xảy ra việc ám sát đuổi giết một lần nữa, bà đây sớm muộn sẽ bị em dọa chết."

Vẻ mặt Tống Y ngây ra, lặp lại:" Đến chỗ nào cũng phải dẫn theo?"

Ngô Ngữ gật đầu, không cho Tống Y từ chối:" Đúng!"

Hai giờ chiều, trung tâm bất động sản nổi tiếng ở thành phố N đón tiếp một khách hàng nhìn có vẻ rất có tiền.

Vết thương trên chân còn chưa khỏi hẳn, nhưng ngay cả khi đi giày đế bằng, Tống Y cũng có thể mang khí chất như khi đi giày cao gót màu đỏ.

Trái phải là hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen, bắp thịt rắn chắc, thân hình cao lớn.

Tống Y thản nhiên ngồi trên ghế, vắt chéo chân, ngón tay thon dài như ngọc tháo kính xuống.

Ra ngoài như vậy, giống như tình tiết trong phim truyền hình khiến cho nội tâm Tống Y thỏa mãn vô cùng.

" Cô gái xinh đẹp, chị hãy xem kiểu phòng yêu thích của mình ạ."

Quầy lễ tân đã thông báo cho giám đốc tiêu thụ từ lâu, bây giờ thái độ của giám đốc tiêu thụ kính trọng ngàn lần đưa cho Tống Y một bản vẽ giới thiệu.

Trung tâm bất động sản Tống Y chọn khác với các công ty khác. Công ty này chỉ xây biệt thự cao cấp, hơn nữa chất lượng cũng vô cùng đảm bảo.

Thành phố N là một thành phố hạng nhất, giá nhà đã cao mà giá của biệt thự cao cấp còn cao một cách thái quá, năm mươi nghìn một mét vuông mới chỉ là giá khởi điểm.

Từ trước đến nay Tống Y chọn nhà không bao giờ nhìn giá cả, chỉ xem ánh sáng cùng thiết kế của nó.

Cô và Thời Ẩn Chi đã xác định mối quan hệ, vì vậy cô nhất định phải định cư ở thành phố N. Ở lâu dài trong khách sạn cũng không phải biện pháp.

Hơn nữa, một giáo sư đại học như Thời Ẩn Chi thì tiền lương có thể được bao nhiêu chứ? Làm sao mua nổi nhà?

Tống Y thấy trên vai có gánh nặng to lớn.

Nhưng cô còn phải nuôi gia đình.

Muốn mua phòng cưới, mua xe, sau này có con rồi còn phải kiếm tiền mua sữa nữa.

Thời Ẩn Chi là đàn ông, mà đàn ông thì cũng có lòng tự trọng. Nếu để anh biết, cô nhiều tiền hơn anh, anh có hay phông chịu đả kích, không gượng dậy nổi?

Tống Y mỗi ngày đều lo lắng cho lòng tự trọng của Thời Ẩn Chi, thở dài một tiếng.

" Các bạn cho tôi xem biệt thự rộng khoảng 500 mét vuông là được. Lớn quá sợ chồng tôi không thiếp thu nổi."

Còn chưa kết hôn nhưng Tống Y đã lo trước tính sau, hai chữ " chồng" còn gọi rất thuận miệng.

Khẽ vuốt tóc mai, Tống Y nghĩ, nếu như phụ nữ thời đại mới đều giống như cô, lấy việc bao nuôi chồng mình là vinh dự thì tốt biết bao.

Năm trăm mét vuông, cho dù dựa theo giá thấp nhất là năm mươi nghìn một mét vuông thì cũng phải hơn 25 triệu (~ 83 tỷ). Nhưng cô gái này mắt cũng không nháy một cái.

Là một khách hàng lớn, đơn đặt hàng lớn, dê béo lớn.

Ánh mắt của giám đốc tiêu thụ trong chốc lát lại càng sáng hơn.

Tống Y mong muốn cái giá này có thể mua được biệt thự nhỏ hai tầng trang trí đẹp đẽ, còn phải bao gồm một sân thượng ngoài trời.

Tầng dưới bao gồm hai nhà vệ sinh, một phòng bếp, một phòng khách và một phòng ngủ. Theo cầu thang xoắn ốc bằng gỗ đi lên, tầng trên có một phòng ngủ chính cùng hai phòng ngủ phụ, hai phòng tắm, một phòng sách và một phòng để đồ linh tinh.

Sân thượng ngoài trời nối liền với phòng sách, chỉ cần mở cửa sổ sát đất ra là có thể đến ban công.

Hiệu ứng ánh sáng rất tốt, diện tích sân thượng cũng rất lớn, đủ để Tống Y thỏa thích vẽ tranh sơn dầu.

Thật ra, Tống Y không chỉ biết vẽ mỗi tranh sơn dầu, mà còn là cao thủ chân chính của giới hội họa. Hầu như mỗi loại cô đều thử.

Ban đầu Tống Y học vẽ tranh Trung Quốc, sau đó thấy tình trạng trong nước mới đổi thành vẽ tranh sơn dầu.

Các họa sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc về cơ bản cũng giống như trong giới giải trí vậy, dựa vào quyền lợi và nguồn tài chính mới có thể đạt được thành tựu.

Người ta nói nghệ thuật gia là cao quý, nhưng nếu tỉ mỉ lột xuống thì cũng là sự liên kết của các thương nhân và chính trị gia mà thôi.

Nhiều họa sĩ trẻ vẽ so với các họa sĩ nổi danh trong nước tốt hơn rất nhiều, nhưng họ chỉ có thể làm giáo viên dạy vẽ sống qua ngày.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức.

Vẽ có tốt đến đâu đi nữa thì cũng không tốt bằng việc bò lên giường.

Nếu được một bậc thầy thư họa cho phép, hoặc trở thành học trò cuối cùng của họ, con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều.

Bạn cùng lớp với Tống Y năm đó, rất nhiều thạc sĩ tranh sơn dầu cũng di dân đi nước ngoài.

Tìm một người đại diện tốt, tham gia cuộc thi vẽ tranh quốc tế. Nếu như có thể thành công tổ chức triển lãm tranh, như vậy sẽ có khả năng thành danh. Không giống như ở trong nước, cũng như vậy nhưng lại không nổi lên được.

" Hiện tại tôi khá là hài lòng, nhưng mà còn một số chỗ tôi muốn tham khảo ý kiến với chồng một chút."

Căn nhà này rất tốt, nhưng Tống Y còn chưa hỏi ý định của Thời Ẩn Chi. Nhỡ may anh lại không thích nhà lớn kiểu như này, vậy thì phải ——

Hao tổn tâm trí thuyết phục anh, để anh thay đổi ý kiến.

Mà lúc này, Thời Ẩn Chi phải đang đối mặt với sự tra hỏi nghiêm hình của cha mẹ Thời.

" Mẹ nghe Nghiên Nghiên nói con đang yêu đương?"

Bà Điêu Bảo Thụy nhấp một ngụm trà long tỉnh, kìm nén nội tâm vui sướng, khuôn mặt vẫn hờ hững, thậm chí còn nhẹ nhàng nhíu mày.

Ông Thời căn bản không có ý kiến gì với hành động của con trai, nhưng không chịu được lời nói của vợ. Cho nên mới xuống sân bay đã vội vàng trở về tham gia hội thẩm.

Ai, con trai lớn rồi có cái gì tốt chứ? Còn không bằng đi trêu chọc cháu ngoại Thời Cổn Cổn.

" Khụ khụ! Mẹ, sao mẹ lại nói là con nói chứ? Rõ ràng là mẹ thấy trên Weibo mà!"

Thời Ấu Nghiên ôm đồ ăn vặt của bạn nhỏ Thời Cổn Cổn, ngồi trên sofa hóng chuyện.

Cô chính là bà mai đấy. Tống Y đã đăng bài lên QQ và Weibo, thậm chí còn trực tiếp chuyển một trăm nghìn đến cảm ơn cô.

Nhắc tới lại thấy áy náy. Thật ra cô cũng chưa từng làm mối bao giờ, đều do anh cô tự mình động thủ, cơm no áo ấm.

Một trăm nghìn Tống Y đưa đến này coi như là chị dâu tương lai cho con trai cô tiền mua sữa đi.

" Đúng đúng đúng! Mẹ nhìn thấy trên Weibo đấy."

Thời Ấu Nghiên vừa nhắc, Điêu Bảo Thụy mới giả bộ nhớ ra. Sau đó trên mặt như kiểu " Mẹ là vì muốn tốt cho con" khuyên nhủ:

" Con trai, con cũng đã 30 tuổi rồi. Nếu thấy vừa ý thì nhanh chóng kết hôn đi, để lâu nữa là 31 rồi. Đứa bé sinh ra rốt cuộc sẽ gọi Cổn Cổn là anh trai hay em trai đây?"

Thời Ẩn Chi hờ hững nhìn Thời Ấu Nghiên, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Mao Di Minh.

" Lựa ngày không bằng gặp mặt. Hôm nay mang bạn gái về nhà ăn cơm, cho mẹ cùng ba con xem một chút." Giáo sư Điêu Bảo Thụy thấy con trai lấy điện thoại ra, lại tận tình khuyên.

" Mang về, mang về!"

Anh bạn nhỏ Thời Cổn Cổn đang ăn kẹo cũng cười ngây ngô lặp lại.

Thời Ẩn Chi làm bộ dáng khổ sở, nặng nề thở dài, bất đắc dĩ nói:" Vâng."

Giáo sư Điêu Bảo Thụy lập tức im lặng, bảo dì giúp việc chuẩn bị thức ăn.

Mới xác nhận quan hệ ngày thứ hai đã đi gặp phụ huynh. Thời Ẩn Chi chỉ mong nhanh chóng như vậy, nhưng lại sợ Tống Y không muốn nhanh như này thôi.

Mở Wechat ra, Thời Ẩn Chi gõ gõ, xóa xóa, đắn đo mãi mới gửi tin nhắn cho cô.

[ Tiểu thư Tống Y xinh đẹp, mẹ chồng tương lai của em mạnh mẽ yêu cầu anh mang em về ra mắt. Nếu như tối nay em rảnh, đến nhà anh ăn cơm nha.]

Tống Y vẫn đang ở trung tâm bất động sản cùng giám đốc tiêu thụ thảo luận các vấn đề về biệt thự hai tầng, lúc này liền nhận được tin nhắn của Thời Ẩn Chi.

Không cần suy nghĩ, Tống Y liền trả lời:

[ Được!!!]

Nhà cũng không xem nữa, bây giờ cô chỉ một lòng muốn về nhà sửa soạn lại. Lần đầu tiên gặp mặt nên chọn một vài món quà phù hợp nữa.

Tống Y vừa vội vàng nhắn tin hỏi sở thích của bố mẹ anh, vừa cuống cuồng tìm kiếm kinh nghiệm lần đầu ra mắt bố mẹ chồng trên Internet.

Mất đến ba, bốn giờ Tống Y mới ăn mặc xong.

Váy dài màu lam qua đầu gối, tóc xõa ra tết hai bên mai, ở giữa còn điểm xuyến mấy bông hoa nhỏ màu bạc.

Hiền lương thục đức, có gia giáo, nhất định có thể được chú dì yêu thích ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tống Y khởi hành sớm hơn nửa tiếng, sau khi đến còn đặc biệt để hai vệ sĩ đợi cô trên xe.

Cầm một tờ giấy ghi chú, xách các loại thực phẩm bổ dưỡng, cuối cùng Tống Y cũng tìm được nhà họ Thời.

Nhìn biệt thự theo phong cách Châu Âu phục cổ rộng ít nhất 2000 mét vuông trước mặt, lại nghĩ đến biệt thự nhỏ 500 mét vuông mới nhìn trúng hôm nay.

Tống Y đột nhiên rơi vào trầm tư.

- ----

Giấc mộng bao nuôi anh Thời của bả sắp vỡ tan rồi=))))))

Chapter
1 Chương 1: Ma hoàng
2 Chương 2: Quế chi
3 Chương 3: Hạnh nhân
4 Chương 4: Phục linh
5 Chương 5: Hoàng tinh
6 Chương 6: Ngưu tất
7 Chương 7: Cam thảo
8 Chương 8: Thương nhĩ
9 Chương 9: Thanh đại
10 Chương 10: Viễn chí
11 Chương 11: Tế tân
12 Chương 12: Xuyên khung
13 Chương 13: Xương bồ
14 Chương 14: Long quỳ
15 Chương 15: Cảnh thiên
16 Chương 16: Tía tô
17 Chương 17: Mẫu lệ
18 Chương 18: Long cốt
19 Chương 19: Tô tử
20 Chương 20: Cát căn
21 Chương 21: Hoàng kỳ
22 Chương 22: Tô mộc
23 Chương 23: Đan bì
24 Chương 24: Chỉ thực
25 Chương 25: Hoàng cầm
26 Chương 26: Bán hạ
27 Chương 27: Bạch chỉ
28 Chương 28: Đại hoàng
29 Chương 29: Trăm bộ
30 Chương 30: Trần bì
31 Chương 31: Chỉ xác
32 Chương 32: Cúc tây
33 Chương 33: Liên kiều
34 Chương 34: Kinh giới
35 Chương 35: Tiền hồ
36 Chương 36: Sài hồ
37 Chương 37: Bạch truật
38 Chương 38: Thương truật
39 Chương 39: Phòng kỷ
40 Chương 40: Thạch hộc
41 Chương 41: Phòng phong
42 Chương 42: Hồng hoa
43 Chương 43: Xuyên bối mẫu
44 Chương 44: Qua lâu
45 Chương 45: Cam toại
46 Chương 46: Giới bạch
47 Chương 47: Đào nhân
48 Chương 48: Chao
49 Chương 49: Cây cát cánh
50 Chương 50: Đương quy
51 Chương 51: Địa du
52 Chương 52: Thương lục
53 Chương 53: Tang diệp
54 Chương 54: Mộc thông
55 Chương 55: Đu đủ
56 Chương 56: Khoai mì
57 Chương 57: Bạc hà
58 Chương 58: Nhân sâm
59 Chương 59: Đẳng sâm
60 Chương 60: Đan sâm
61 Chương 61: Hậu phác
62 Chương 62: Ô dược
63 Chương 63: Toả dương
64 Chương 64: Trạch tả
65 Chương 65: Đỗ trọng
66 Chương 66: Hương phụ
67 Chương 67: Cẩu kỷ
68 Chương 68: Ngọc trúc
69 Chương 69: Phật thủ
70 Chương 70: Mạch môn
71 Chương 71: Hạt Sen
72 Chương 72: Cà Rốt
73 Chương 73: Hổ Trượng
74 Chương 74: Tục Đoạn
75 Chương 75: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Ma hoàng
2
Chương 2: Quế chi
3
Chương 3: Hạnh nhân
4
Chương 4: Phục linh
5
Chương 5: Hoàng tinh
6
Chương 6: Ngưu tất
7
Chương 7: Cam thảo
8
Chương 8: Thương nhĩ
9
Chương 9: Thanh đại
10
Chương 10: Viễn chí
11
Chương 11: Tế tân
12
Chương 12: Xuyên khung
13
Chương 13: Xương bồ
14
Chương 14: Long quỳ
15
Chương 15: Cảnh thiên
16
Chương 16: Tía tô
17
Chương 17: Mẫu lệ
18
Chương 18: Long cốt
19
Chương 19: Tô tử
20
Chương 20: Cát căn
21
Chương 21: Hoàng kỳ
22
Chương 22: Tô mộc
23
Chương 23: Đan bì
24
Chương 24: Chỉ thực
25
Chương 25: Hoàng cầm
26
Chương 26: Bán hạ
27
Chương 27: Bạch chỉ
28
Chương 28: Đại hoàng
29
Chương 29: Trăm bộ
30
Chương 30: Trần bì
31
Chương 31: Chỉ xác
32
Chương 32: Cúc tây
33
Chương 33: Liên kiều
34
Chương 34: Kinh giới
35
Chương 35: Tiền hồ
36
Chương 36: Sài hồ
37
Chương 37: Bạch truật
38
Chương 38: Thương truật
39
Chương 39: Phòng kỷ
40
Chương 40: Thạch hộc
41
Chương 41: Phòng phong
42
Chương 42: Hồng hoa
43
Chương 43: Xuyên bối mẫu
44
Chương 44: Qua lâu
45
Chương 45: Cam toại
46
Chương 46: Giới bạch
47
Chương 47: Đào nhân
48
Chương 48: Chao
49
Chương 49: Cây cát cánh
50
Chương 50: Đương quy
51
Chương 51: Địa du
52
Chương 52: Thương lục
53
Chương 53: Tang diệp
54
Chương 54: Mộc thông
55
Chương 55: Đu đủ
56
Chương 56: Khoai mì
57
Chương 57: Bạc hà
58
Chương 58: Nhân sâm
59
Chương 59: Đẳng sâm
60
Chương 60: Đan sâm
61
Chương 61: Hậu phác
62
Chương 62: Ô dược
63
Chương 63: Toả dương
64
Chương 64: Trạch tả
65
Chương 65: Đỗ trọng
66
Chương 66: Hương phụ
67
Chương 67: Cẩu kỷ
68
Chương 68: Ngọc trúc
69
Chương 69: Phật thủ
70
Chương 70: Mạch môn
71
Chương 71: Hạt Sen
72
Chương 72: Cà Rốt
73
Chương 73: Hổ Trượng
74
Chương 74: Tục Đoạn
75
Chương 75: Ngoại Truyện