Chương 37: Không nhìn thấu được anh

Chu Tự Thâm yên lặng nhìn cô, sau đó chớp mắt nhìn chiếc túi trong lòng, chuẩn bị lấy chiếc hộp trong đó ra.

“Đợi một chút!”. Bỗng nhiên, cô vươn tay ngăn anh lại.

Mặc dù sức lực và sự cản trở gần như không đáng kể, nhưng anh vẫn dừng lại: “Sao thế?”

“Nếu anh cảm thấy không hợp, hoặc không thích thì”. Khương Gia Di nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh có thể biểu hiện… khéo léo một chút không?”

“Đây là món quà em tặng tôi, tôi sẽ không thể không thích nó”.

Cô chần chừ trong chốc lát, lắc đầu: “Em hy vọng anh thật sự thích chính món quà này”.

Mặc dù cô rất vui khi nghe anh nói như vậy, nhưng chưa biết chừng những lời này chỉ để dỗ dành cô mà thôi.

Chu Tự Thâm tỉ mỉ nhìn mọi cảm xúc tinh tế trên khuôn mặt của Khương Gia Di, một lúc sau mới gật đầu: “Được”.

Thấy thế, Khương Gia Di buông tay, háo hức nhìn anh mở chiếc hộp. Khoảnh khắc chiếc đồng hồ hiện rõ trong tầm mắt, cô lập tức thở nhẹ, âm thầm theo dõi vẻ mặt của anh.

Phản ứng đầu tiên sẽ không lừa được người khác đâu nhỉ?

Những đường nét trên khuôn mặt anh bị ánh đèn vàng ấm áp trong xe làm mờ đi, hơn một nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng tối. Lúc nhìn xuống món đồ trong tay, vài giây trôi qua mà anh vẫn chưa hề phản ứng, dường như là có chút giật mình.

Tiếp đó, anh lấy đồng hồ đeo tay từ trong hộp, ngón tay vô tình cọ xát vào dây đeo.

Sau cùng, anh bỗng nhiên nhướng mày.

Khương Gia Di chợt căng thẳng, chớp mắt.

Nhìn nhau trong giây lát, Chu Tự Thâm bỗng dưng bật cười. Trong khoảng cách gần như vậy, cô khó có thể chú ý đến những nơi khác, ánh mắt đều chỉ tập trung vào lông mày của anh.

Khi anh cười, đuôi mắt hơi cụp xuống, chỉ cách hai chữ đa tình một bước nhỏ. Nếu nhìn quá chăm chú một người sẽ rất dễ sinh ra ảo giác dường như trong mắt anh chỉ có cô.

Trái tim cô đập rộn ràng như không có gì ngăn nổi.

Anh hỏi: “Tại sao lại chọn cái này tặng tôi?”.

Khương Gia Di ngẩn người, có chút nản lòng: “Không thể cho em biết trước anh có thích hay không sao? Sao phản ứng đầu tiên lại hỏi suy nghĩ của em chứ?”

Chu Tự Thâm khẽ giật mình, lặng lẽ nhìn cô, sau đó chậm rãi nghiêng người về phía trước. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật dịu dàng như đang thăm dò, cũng tựa như an ủi.

“Cảm ơn em, tôi rất thích”.

Thật ra, anh không thích sự bất ngờ, không thích cảm giác mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cách cô vui vẻ chạy vào cửa hàng thì lồng ngực anh sẽ trở nên nóng bừng và mềm mại.

Cô vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ là nghĩ ngay đến anh, vì vậy cô rất để tâm anh có thích món quà hay không. Ý nghĩa của chuyện này còn lớn hơn chính chiếc đồng hồ.

“Thật sao?”. Khương Gia Di ngẩng lên, nửa tin nửa ngờ.

Chu Tự Thâm dùng hành động để trả lời, đặt đồng hồ vào trong tay cô, nói: “Giúp tôi đeo lên”.

“Vâng!”. Cô lập tức tươi cười, vui vẻ cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay.

Bàn tay thon dài trông rất mạnh mẽ và áp chế, khiến đôi tay đang bận rộn của cô càng thêm nhỏ nhắn.

Chiếc đồng hồ ban đầu đeo trên cổ tay của anh được tháo ra, mặt trong dây đeo còn mang theo hơi ấm.

Chu Tự Thâm lại hỏi một câu hỏi giống lúc nãy: “Tại sao lại chọn cái này tặng tôi?”

“Vì đẹp, chắc là anh sẽ thích hai màu đen trắng phối với nhau, trông không quá hầm hố, nhưng cũng không quá cứng nhắc, không theo kiểu thông thường”.

“Thế sao em lại sợ tôi không thích?”

“… Em chưa thấy anh dùng đồng hồ có dây đeo bằng chất liệu này. Em cũng sợ anh cảm thấy kiểu dáng bắt mắt quá”. Nói xong, Khương Gia Di lại nhanh chóng bổ sung: “Nhưng em cảm thấy anh đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp! Anh không biết đâu, ngày đó Sa nói dòng mới về rất phù hợp với người trên ba mươi tuổi, nhưng em thấy những kiểu đó đều xấu và cổ hủ, không hợp với khí chất trên người anh chút nào”.

Cô vừa giải thích, vừa vụng về cài dây đồng hồ cho anh.

Từ đầu đến cuối, Chu Tự Thâm đều chăm chú nhìn biểu cảm tươi tắn và thanh tú trên gương mặt cô. Những lời thì thầm nhẹ nhàng văng vẳng bên tai anh như dư vị ngọt của nước trà.

“Được rồi!”. Cô điều chỉnh lại vị trí của đồng hồ rồi buông tay ra.

Anh xoa đầu cô, cúi đầu nhìn cổ tay trái. Sự kết hợp giữa bạch kim và màu đen không phô trương chút nào, nhưng đây cũng thực sự là một phong cách sẽ không bao giờ xuất hiện tủ đồ của anh.

Anh không nghi ngờ ánh mắt của cô, nhưng không có cách nào để đánh giá liệu nó có hợp với mình không.

“Có thấy hợp không?”. Anh cụp mắt suy tư một lúc, hơi quay đầu nhìn cô.

“Chuyện này nên hỏi anh mới đúng chứ?”. Khương Gia Di cong khóe môi, giữ cổ tay anh và đưa đến ánh đèn: “Đừng hỏi ý kiến em nữa, bản thân anh cảm thấy như thế nào?”

Cô quay đầu lại, mặc dù quay lưng ngược chiều ánh sáng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời làm người khác khó có thể làm ngơ.

Yết hầu của Chu Tự Thâm khẽ trượt, sau đó nắm tay cô trong lòng bàn tay, cười nhẹ rồi “Ừ” một tiếng.

“Rất đẹp”.

“Phản ứng nhạt nhẽo như vậy, em cảm thấy không giống là thích”. Cô lẩm bẩm với đôi mắt lấp lánh.

“Vậy tôi nên làm như thế nào?” Anh bật cười, giả vờ suy nghĩ: “Có cần xuống xe ôm em xoay một vòng không? Giống như trong phim ấy?”.

“Không cần. Thì ra anh cũng sẽ nghĩ đến chuyện tầm thường như vậy”.

“Tầm thường sao”. Không ngờ anh nhướng mày ngước mắt nhìn xung quanh qua cửa sổ xe, giọng điệu rất nghiêm túc và thản nhiên: “Thỉnh thoảng tầm thường một chút cũng rất hay”.

Nói xong, anh tùy ý đặt chiếc đồng hồ đã tháo ra vào hộp, sau đó tháo dây an toàn.

Khương Gia Di ngây người, nhìn anh hỏi: “Anh đang đùa phải không?”.

Chu Tự Thâm chẳng nói gì trực tiếp mở cửa xe đi xuống, rồi vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho cô.

“Xuống xe đi”. Một tay anh gác lên nóc xe, hơi khom người đưa tay về phía cô.

Cô vừa lắc đầu vừa lui về phía sau: “Không muốn”.

“Cho tôi một cơ hội để thể hiện sự vui mừng không được sao?”.

“Đừng mà, người khác chắc chắn sẽ cười nhạo chúng ta”.

“Em là một bé, nếu họ muốn cười thì cũng cười nhạo người lớn tuổi là tôi”.

Giọng điệu này giống như người lớn đang dỗ một đứa trẻ, cho dù trẻ con có làm ra chuyện xấu hổ thế nào đi nữa thì vẫn sẽ được bao dung và tha thứ.

Anh lại đưa tay ra trước mặt cô.

Khương Gia Di thấy anh kiên trì bèn lập tức do dự.

Nhờ chuyện tặng quà mà bầu không khí mới vừa dịu xuống, cô không đành lòng làm anh mất hứng nên cuối cùng cũng đưa tay ra, đầu ngón tay ngập ngừng chạm vào lòng bàn tay anh.

Chu Tự Thâm khép những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm tay cô đi ra ngoài.

Ngay lúc chân cô vừa chạm đất, anh đột nhiên ôm cô nhấc bổng lên như đang chơi đùa với một đứa trẻ.

Trong một khoảnh khắc, Khương Gia Di bị nhấc bổng lên không trung rồi “rơi xuống” ngay sau đó. Gió đêm vù vù lướt bên tai, cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng kêu than. Cô tưởng suýt chút nữa thì mình bị ném đi nên vội vàng ôm lấy cánh tay và bả vai anh, nhanh chóng vô thức vui vẻ cười ra tiếng.

“Chu…”

Mọi người đi ngang qua đều ngoái nhìn, nhưng cô đã che mặt ngã vào vòng tay anh.

Anh khẽ cười: “Chu gì?”.

Cô vùi mặt vào vai anh, vừa phấn khích vừa sợ hãi. Nhịp tim đập nhanh lại nặng nề, cố ý muốn làm anh mất mặt nên lớn tiếng hô: “Chu Tự Thâm!”

Điệu bộ này như muốn nói cho người khác biết, người làm ra hành động đáng xấu hổ và trẻ con vừa rồi chính là anh.

Tuy nhiên, anh không hề để tâm, không tính toán, chỉ vỗ lưng cô dỗ dành: “Có muốn nhấc một lần nữa không?”.

“Còn nhấc nữa ạ? Anh có thể nhấc nổi nữa không?”.

Dứt lời, Khương Gia Di bỗng nhiên cảm thấy cánh tay anh lại dồn sức, cô lập tức vội vàng ôm lấy cổ anh. Cả người cô túm lấy anh như bé gấu kaola dứt mãi không được: “Không không không làm nữa! Xấu hổ lắm, mọi người đều nhìn thấy rồi”.

Chu Tự Thâm ung dung nói: “Tôi sợ em hiểu lầm tôi không ôm nổi em”.

“Sao có thể chứ!”. Cô vội vàng thanh minh, miệng nhanh hơn não: “Anh khỏe nhất, lợi hại nhất. Cho dù nhấc một trăm lần trong nửa tiếng đồng hồ cũng không vấn đề gì. Nhanh đặt em xuống đi, chắc chắn rất nhiều người đang nhìn chúng ta”.

Anh mỉm cười, đặt cô xuống như ý muốn, thấp giọng nói: “Có thể nâng nửa tiếng đồng hồ hay không, chẳng phải em đã sớm biết rồi sao”.

Khương Gia Di choáng váng, giây tiếp theo máu nóng trào dâng, hai má bỏng rát kỳ lạ, hai bên chân dường như lại cảm thấy những cơn đau âm ỉ.  

Cô hiểu ý tứ của anh trong tích tắc, quả nhiên gần mực thì đen.

Chu Tự Thâm điềm tĩnh giúp cô sửa sang lại quần áo và đầu tóc: “Bây giờ đã tin tôi thật sự rất vui chưa?”.

“… Tin rồi”. Theo suy nghĩ ban đầu của cô, cho dù hiện giờ là ban đêm, xung quanh không ai biết bọn họ thì anh cũng không thể làm chuyện này giữa đám đông.

Anh nhếch môi cười, bước sang hai bước, đóng cửa bên ghế phụ.

“Chúng ta không lên xe nữa ạ?”. Khương Gia Di xoa khuôn mặt chưa hết nóng của mình, vô thức nhìn theo động tác của anh.

“Hôm nay là thứ bảy, còn phải đến nhà anh mà?”

Chu Tự Thâm không trả lời, chỉ nói: “Cùng nhau đi dạo nhé”.

“Bây giờ? Ở đây sao?”. Cô chớp mắt.

“Không đến những nơi đông người, cứ đi dọc con đường này, không cần lo gặp phải người quen”.

Khương Gia Di đang xoay người nhìn xung quanh, nghe vậy bỗng dưng quay đầu lại.

Anh đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Dường như đây là lần đầu tiên cô hiểu được hàm ý trong mắt anh.

Bầu không khí hiện tại thật tuyệt, nhưng nếu bọn họ lựa chọn lái xe trở về, thì chuyện sau đó gần như có thể biết trước được. Cho dù bọn họ không đến nỗi vừa đóng cửa đã vào việc chính, nhưng dường như cũng không có việc gì khác để làm.

Sau khi nghe anh gợi ý, cô cũng không muốn trở về ngay nữa. Hiển nhiên, lúc này anh cũng nghĩ như cô.

Rốt cuộc đêm nay giữa hai người bọn họ, là anh không muốn hay là cô không muốn, cô lại không thể biết được.

“Được thôi”. Khương Gia Di mím môi, khóe miệng cong lên cười không chút do dự, cố gắng cho anh biết cô rất vui vẻ với sự sắp xếp này.

Thần sắc giữa lông mày Chu Tự Thâm lập tức dịu đi, anh đưa tay xoa đầu cô: “Đi thôi”.

Hai người để xe ở đây, đi bộ dọc theo con phố dài.

Bọn họ sánh vai đi về phía trước, khoảng cách lúc gần lúc xa, đôi khi tay áo của họ vô tình ma sát với nhau, tiếng động nhẹ khó phát hiện lẳng lặng vang lên giữa một góc của khu phố nhộn nhịp.

Bàn tay của Khương Di vẫn luôn đặt trong túi áo. Sự im lặng càng kéo dài thì ngón tay cô càng siết chặt, khắp người cảm thấy bứt rứt, cồn cào và bất lực, cảm giác giống như lần đầu tiên nhận được lời mời hẹn hò của người thầm thương trộm nhớ.

Người đàn ông bên cạnh chợt thở dài, sau đó anh cười cực nhẹ tựa như không biết làm gì.

“Có phải ở cùng với tôi rất nhạt nhẽo không?”.

Cô ngây người, lập tức phản bác: “Đương nhiên là không rồi”.

“Vậy em định kìm nén không nói chuyện với tôi cả một đêm luôn sao?”. Anh nói đùa.

“Không có, em chỉ là… chỉ là không biết nên nói gì”.

Mặc dù bọn họ hay nói chuyện trên Wechat, bình thường cũng không phải không nói chuyện, nhưng vẫn có một sự khác biệt to lớn với tình huống hiện tại.

Chu Tự Thâm từ từ mở miệng: “Nếu bây giờ có Chu Lâm ở đây, em vẫn cảm thấy không nói nên lời sao?”.

Ánh đèn huỳnh quang lướt qua khuôn mặt anh trong chốc lát, rồi lại tắt dần.

“Sao có thể so sánh như vậy được”. Khương Gia Di khẽ lẩm bẩm: “Hai người lại không giống nhau”.

Nghe vậy, Chu Tự Thâm dừng lại: “Khác nhau chỗ nào?”.

Cô chỉ có thể dừng lại theo anh, lúng túng quay đầu: “Chỗ nào cũng khác. Chu Lâm là bạn cùng lớp, bọn em thường xuyên đi học và đi ăn cùng nhau, trong cuộc sống cũng có nhiều điểm giống nhau”.

Mối quan hệ của cô và anh là bí mật, không thể nói với người khác. Nếu không phải từng gặp gỡ ở quán bar thì giữa họ sẽ khó xuất hiện sự thân mật và gần gũi như vậy. Vì thế, hai người không có tiếng nói chung, thậm chí họ còn chưa bao giờ thử một số điều mà những cặp nam nữ bình thường sẽ làm.

Chu Tự Thâm nhìn cô với một ánh mắt trầm tư, không biết anh đang nghĩ gì.

Đó là một ánh nhìn không thể đoán trước.

Trái tim Khương Gia Di rung động, tự nhiên cất tiếng: “Nhưng xung quanh em chẳng có ai giống như anh, cho nên ngay từ đầu em cũng không biết nên làm thế nào để hòa hợp với anh. Cho dù đến bây giờ, em vẫn chưa biết”.

Cô càng nói nhiều thì cảm xúc của anh che giấu càng sâu, càng bình tĩnh.

Cho đến khi cô thay đổi đề tài.

“Đương nhiên, em cảm thấy đó cũng không phải chỉ là vấn đề của em”.

Chu Tự Thâm sửng sốt một chút, nhìn cô đang gật đầu khẳng định bản thân, tư thế muốn tính toán, khóe môi vô thức cong lên.

“Vấn đề của tôi là gì?”. Anh hỏi.

Khương Gia Di ngước nhìn anh, lông mi run lên một cách lo lắng. Sau khi ngập ngừng hết lần này đến lần khác, cô mới thốt lên được những điều giấu kín trong lòng.

“Nhiều khi em không đoán được suy nghĩ của anh, dường như anh chưa từng cho em cơ hội để hiểu anh hơn”.

Sau khi nói xong, cô thấp thỏm nhìn anh. Rất lâu sau, anh vẫn không nói gì, nét mặt cũng chẳng khác là bao.

Cổ của Khương Gia Di hơi mỏi, vì thoáng chút thất vọng nên cô yên lặng cúi đầu, nhìn xuống chiếc bóng mảnh mai trên mặt đất.

Chu Tự Thâm đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt cô, giọng nói nhẹ nhàng đầy cuốn hút.

“Em muốn đoán suy nghĩ gì của tôi?”.

Chapter
1 Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Bạn của bố
4 Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5 Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6 Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7 Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8 Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9 Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10 Chương 10: Hôn một lần nữa
11 Chương 11: Không được động đậy
12 Chương 12: Đến chỗ anh
13 Chương 13: Đến điểm hẹn
14 Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15 Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16 Chương 16: Hai ngày một tuần?
17 Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18 Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19 Chương 19: 2501
20 Chương 20: Sau tấm rèm che
21 Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22 Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23 Chương 23: Muốn nếm nữa không
24 Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25 Chương 25: Thế này càng bí mật
26 Chương 26: Có ghen không?
27 Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28 Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29 Chương 29: Ngủ lại
30 Chương 30: Lãng mạn
31 Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32 Chương 32: Giày thủy tinh
33 Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34 Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35 Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36 Chương 36: Món quà cho anh ấy
37 Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38 Chương 38: Không nhớ được lâu
39 Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40 Chương 40: Quan hệ người yêu
41 Chương 41: Thích em sao?
42 Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43 Chương 43: Anh không mệt à?
44 Chương 44: Thím út
45 Chương 45: Ôm một chút nhé?
46 Chương 46: Hư nào!
47 Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48 Chương 48: Tối gặp!
49 Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50 Chương 50: Váy lót lụa
51 Chương 51: Anh đảm bảo
52 Chương 52: Không từ chối
53 Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54 Chương 54: Ở lại chỗ anh
55 Chương 55: “Đồ chơi”
56 Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57 Chương 57: Cùng một màu sắc
58 Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59 Chương 59: Đêm Giáng sinh
60 Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61 Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62 Chương 62: Nói với mẹ em
63 Chương 63: Nhớ tránh thai
64 Chương 64: Thân phận không giống nhau
65 Chương 65: “Bố!”
66 Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67 Chương 67: Chuyện thú vị
68 Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69 Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70 Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71 Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72 Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73 Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74 Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75 Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76 Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77 Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78 Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79 Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80 Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81 Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82 Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83 Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84 Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85 Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Bạn của bố
4
Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5
Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6
Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7
Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8
Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9
Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10
Chương 10: Hôn một lần nữa
11
Chương 11: Không được động đậy
12
Chương 12: Đến chỗ anh
13
Chương 13: Đến điểm hẹn
14
Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15
Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16
Chương 16: Hai ngày một tuần?
17
Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18
Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19
Chương 19: 2501
20
Chương 20: Sau tấm rèm che
21
Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22
Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23
Chương 23: Muốn nếm nữa không
24
Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25
Chương 25: Thế này càng bí mật
26
Chương 26: Có ghen không?
27
Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28
Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29
Chương 29: Ngủ lại
30
Chương 30: Lãng mạn
31
Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32
Chương 32: Giày thủy tinh
33
Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34
Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35
Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36
Chương 36: Món quà cho anh ấy
37
Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38
Chương 38: Không nhớ được lâu
39
Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40
Chương 40: Quan hệ người yêu
41
Chương 41: Thích em sao?
42
Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43
Chương 43: Anh không mệt à?
44
Chương 44: Thím út
45
Chương 45: Ôm một chút nhé?
46
Chương 46: Hư nào!
47
Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48
Chương 48: Tối gặp!
49
Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50
Chương 50: Váy lót lụa
51
Chương 51: Anh đảm bảo
52
Chương 52: Không từ chối
53
Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54
Chương 54: Ở lại chỗ anh
55
Chương 55: “Đồ chơi”
56
Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57
Chương 57: Cùng một màu sắc
58
Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59
Chương 59: Đêm Giáng sinh
60
Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61
Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62
Chương 62: Nói với mẹ em
63
Chương 63: Nhớ tránh thai
64
Chương 64: Thân phận không giống nhau
65
Chương 65: “Bố!”
66
Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67
Chương 67: Chuyện thú vị
68
Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69
Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70
Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71
Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72
Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73
Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74
Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75
Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76
Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77
Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78
Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79
Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80
Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81
Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82
Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83
Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84
Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85
Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)