Chương 1: Một đêm hoàn hảo

Dịch: Phi Phi

Ánh sáng trong phòng ngủ rất êm ái, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa rực rỡ hai bên bờ sông. Ánh đèn rọi lên mặt nước được phủ một tầng nước sóng sánh mát lạnh, lập lờ bồng bềnh trong màn đêm.

Người đàn ông quay lưng về phía giường, một tay nới cà vạt, một tay kéo bức rèm quét đất che phủ màn đêm.

Không gian trong phòng ngủ dường như nhỏ đi một nửa. Sự sắp xếp kín đáo này lại như tuyên bố rõ ràng điều gì đó khiến người ta cảm giác như thiếu không khí, cầm lòng không đậu mà hô hấp nặng thêm mấy phần.

Chiếc bóng của anh lặng lẽ đổ lên thảm, vừa hay chạm đến mũi chân cô.

Khương Gia Di chống tay lên mặt giường mềm mại phía sau, hai má đỏ ửng vì say kèm theo cảm giác thấp thỏm. Mũi chân của cô nghịch ngợm giẫm lên chiếc bóng của anh.

Người đàn ông tháo cà vạt, quay người lại, ánh mắt không hề do dự dừng lại trên người cô gái ngồi bên mép giường.

Khương Gia Di có một nốt ruồi cực nhỏ trên sống mũi, gần khóe mắt trong, kết hợp với ngũ quan quá mức ngọt ngào xinh đẹp, mỗi lần nhìn chằm chằm vào cô, người khác đều không khỏi cảm thấy có sự động lòng không nói nên lời.

Động tác của cô khẽ ngập ngừng, yên lặng rụt chân lại.

Trong một góc mơ hồ nào đó, bánh răng rục rịch chuyển động thong thả, dường như bánh răng nghiến lên chút máu thịt trong tim cô, dừng lại một chút rồi điềm nhiên tiếp tục chuyển động.

Trái tim dưới lồng ngực cô không kiểm soát được, liên tục phát ra những âm thanh “thình thịch” dồn dập.

Vừa vào cửa, bọn họ đã mất khống chế mà lao vào hôn nhau cuồng nhiệt. Nhưng người đàn ông trước mặt lúc này lại trở nên kiên nhẫn.

“Khát không?” – Anh hỏi.

Giọng nói của anh hơi trầm thấp mang theo sự quyến rũ mê hoặc và ung dung thong thả. Đại khái ý nghĩa của nó là những bước tiếp theo cô chỉ cần đi theo anh, bỗng nhiên điều ấy khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

Khương Gia Di gật đầu, đầu óc quay cuồng.

Người đàn ông đưa một cốc nước cho cô, cô muốn nhận lấy nhưng anh lại một mực đưa chiếc cốc đến miệng cho cô uống. Sau mấy ngụm, Khương Gia Di lắc đầu, ý nói không uống nữa.

Anh nâng chiếc cốc lên, bờ môi dán đúng vào vị trí cô vừa uống, tự nhiên một hơi uống cạn phần nước còn lại trong cốc.

Rõ ràng đã từng hôn môi nhưng hiện giờ Khương Gia Di vẫn mặt đỏ tim đập.

“Cạch!” một tiếng rất nhỏ, anh đặt cốc nước lên tủ đầu giường. Cô nhìn chằm chằm bàn tay anh theo bản năng, giống hệt như cảnh ngồi cạnh quầy bar trong quán bar đêm nay.

Ngón tay của anh thon dài, hình dáng khớp xương đẹp đẽ, nhã nhặn; chỉ có mu bàn tay nổi lên những sợi gân xanh, giống như tấm thân cấm dục bỗng bị rạch một đường phá hỏng.

“Phòng tắm này cho em dùng”.

Anh nói: “Tôi đến phòng bên cạnh”.

Khương Gia Di chậm rãi gật đầu, muốn làm bộ thoải mái đứng dậy nhưng người đàn ông trước mắt lại không có ý rời đi.

Cô mơ hồ ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau, chớp mắt anh bật cười. Khóe mắt hơi chùng xuống làm khí chất của anh đột nhiên thay đổi, tựa như anh đang kiềm chế mà quay lại hình tượng lãng tử trưởng thành cấm dục.

Thần thái lúc này và cả khí chất ban nãy đều vô cùng hấp dẫn cô.

Khương Gia Di lặng lẽ nuốt nước bọt.

Anh đưa tay lên, ngón tay luồn qua những lọn tóc của cô. Sau đó, lòng bàn tay áp phía sau đầu, kéo cô về phía mình.

Hai người lại hôn nhau, nụ hôn lúc này mang nhiều ý nghĩa tán tỉnh. Anh cố gắng kiềm chế tiết tấu và quá trình, giống như song song với việc tra tấn cô thì anh cũng có thể thỏa mãn và giải phóng được chính bản thân mình.

Hình như anh phát hiện cô rất thích anh mạnh mẽ áp chế đến vậy; vì thế anh xé bỏ hình tượng bình tĩnh thong dong, bóp nhẹ hai má cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn. Anh cắn cô, dùng hết sức mút mát cánh môi, tay còn lại hết lần này đến lần khác nhéo sau cổ cô.

Khương Gia Di ngã xuống, thân thể của cô tiếp xúc khiến tấm chăn màu trắng như tuyết bị lún xuống một chút.

Anh cong gối quỳ lên mép giường, đầu gối hạ trên tấm ga trải giường hoa văn tinh tế chậm lại một chút. Đôi chân trắng nõn mảnh khảnh của cô đụng phải chân anh, bị anh nắm lấy nhấc lên trên.

Chiếc quần tây màu đen phẳng phiu bị hành động này gây ra những nếp nhàu nhĩ.

Da đầu Khương Gia Di trở nên tê dại, sự căng thẳng và hưng phấn khiến adrenalin trong người bùng nổ; căn bản cô cũng không biết cảm xúc nào chiếm ưu thế trong người cô lúc này.

Động tác của người đàn ông mạnh mẽ nhưng kiên nhẫn, chăm sóc cô tinh tế lại ân cần.

Thân thể xa lạ, độ ấm cũng xa lạ, còn cả mùi hương cây cỏ lạ lẫm trên người anh đều có một ma lực xuyên thấu mọi tầng giác quan của cô. Nó phát ra một loại gợi cảm đen tối, câu kéo những hormone trong cơ thể cô.

“Mùi hương trên người anh thật là thơm”.

Ánh mắt của cô hết sức mông lung,

Lúc còn ở quán bar, cô đã bị mùi hương trên người anh hấp dẫn. 

“Trên người tôi?”

Ngón tay thon dài của anh chuyển từ sau gáy rời đến bên má cô vuốt ve: “Mùi hương gì?”

Đáng tiếc, Khương Gia Di đang chìm trong men say nên không thể tìm ra được từ nào để hình dung; khuôn mặt ngây thơ nhăn lại, gật đầu khẳng định lời nói của mình: “… đúng là rất thơm”.

Anh cười nhẹ, gạt lọn tóc vương trên má và vai cô rồi nâng gáy cô lên hôn một lần nữa; sợi tóc hơi ướt nước nhẹ nhàng buông xuống.

Một lúc sau, anh tùy tiện tháo đồng hồ ném sang một bên. Ngón tay thon dài tìm đến khóa váy của cô kéo một đường thật ngọt, giọng nói đè nén trầm khàn: “Nghĩ kỹ chưa?”

Khương Gia Di ‘ưm’ một tiếng nghe như đáp lại anh.

Mọi chuyện đều dĩ nhiên mà thành, chẳng có giai đoạn ngoài ý muốn ở đây nữa.

Dù sao thì tên đã lên dây, làm gì còn cơ hội quay đầu lại.

Trong lúc rối loạn, Khương Gia Di cứ như bắt được một cọng rơm cứu mạng, muốn gọi tên anh nhưng ký ức đứt quãng lại khiến cô không nhớ ra được. Dù sao mấy tiếng trước hai người vẫn còn là người xa lạ.

“Chu…”

Cô chỉ có thể nhớ láng máng họ của anh, lặp đi lặp lại rất đáng thương: “Chu…”

Người đàn ông véo cằm cô, âm thanh rắn rỏi, nhắc lại cho cô từng câu từng chữ: “Chu Tự Thâm”.

… Chu Tự Thâm.

Khương Gia Di cảm thấy mình nhắc mãi cái tên này trong mơ.

Cô mệt mỏi mở mắt ra, cơn buồn ngủ vẫn còn nặng nề, vầng trán đau nhức.

Cuối cùng cô cũng nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi say rượu, cảm giác lưu lại trên thân thể cũng dần trở nên rõ ràng. Cơ thể vừa có chút bủn rủn nhưng cũng có phần thoải mái, giống như di chứng để lại sau khi được nhân viên mát xa trị liệu toàn thân. Ngoài một số chỗ đặc biệt cảm thấy không khỏe lắm thì bởi vì người đàn ông kia đêm qua đã kiên nhẫn ân cần với cô nên giờ đây cô cũng không đến nỗi quá khó chịu.

Chẳng là trải qua chuyện mượn rượu làm càn, tỉnh dậy rồi, cô vẫn không tránh khỏi có chút lúng túng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô.

Khương Gia Di lặng lẽ quấn chăn quanh mình, chỉ để lộ đôi mắt nhanh nhạy đánh giá xung quanh.

Phòng ngủ chỉ còn lại một mình cô, nhưng đầu giường lại có một bộ quần áo nữ sạch sẽ.

Cô co người ngồi dậy, động tác lề mề đi vào phòng tắm rửa mặt. Bộ quần áo đã được chuẩn bị kia bất ngờ lại vừa vặn với cô, làn váy mềm mại sẽ không ôm vào chân, che chắn sự khác thường khi cô di chuyển.

Chỉ dựa vào điểm này, Khương Gia Di không nhịn được thầm thêm điểm cho người đàn ông đêm qua.

Bất kể là chiều cao, vóc dáng, diện mạo, khí chất hay các phương diện đánh giá khác… người đàn ông này chính xác là tiêu chuẩn mà cô yêu thích, giống hệt những gì cô tính trước đây. Hình tượng này giống y xì với ảo tưởng thuở đầu của cô. Trước tối hôm qua, căn bản cô còn không tin trên đời sẽ xuất hiện một người ăn khớp hoàn toàn với những tiêu chuẩn đó đến vậy.

Nhớ lại dư vị đêm hôm qua, Khương Gia Di không khỏi đỏ mặt.

Cảm nhận cả quá trình đối với cô mà nói thực ra có phần kịch liệt, nhớ lại sẽ khiến người ta vừa sợ vừa thích, vượt khỏi tưởng tượng của cô. Xét tổng thể thì cảm giác rất tốt, chỉ là hơi mệt mà thôi.

Đúng là tối hôm qua có hơi kích động nhưng cô cũng không hối hận.

Chỉ là, cái tên Chu Tự Thâm… thế quái nào lại quen tai vậy nhỉ? Cũng không biết là mấy chữ ấy viết thế nào?

Khương Gia Di vừa thu dọn túi xách, vừa cố gắng lục lại trí nhớ nhưng chẳng có kết quả gì.

Cầm túi chần chừ một lúc, cô đẩy cửa phòng ra ngoài.

Ở góc độ này, cô không thể nhìn thấy toàn cảnh trong phòng khách nhưng vẫn có thể nhận thấy không có dấu vết có người ở đây. Cô bỗng thả lỏng một chút, cất bước ra khỏi phòng.

Vừa quay người chuẩn bị đóng cửa, một giọng nói không quá quen thuộc bất chợt vang lên trong phòng khách.

“Ăn sáng không?”

Khương Gia Di hoảng sợ, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

Người đàn ông ngồi ngược sáng, đường nét khuôn mặt mơ hồ không rõ. Hình ảnh này khiến cô bỗng dưng nghĩ đến lần gặp gỡ ở quán bar vào đêm hôm qua.

Lần đầu tiên cô quay đầu lại phát hiện anh đang nhìn cô cũng là lúc anh ngồi ngược sáng như lúc này, chỉ nhìn thấy ngón tay rất dài kẹp điếu thuốc lá. Đốm lửa trên tàn thuốc phát sáng lập lòe, khiến cô không nhịn được mà tưởng tượng gò má của anh hơi căng lên khi cắn đầu thuốc, còn có làn khói mờ lơ lửng bay ra khi đôi mắt híp lại. 

Lần thứ hai cô chú ý đến anh, dường như anh cũng cảm nhận được mà nhìn lại.

Lần thứ ba, không biết rằng ai nhìn ai trước.

“Dọa em sợ à?”

Người đàn ông đứng dậy, từ từ bước đến.

Cuối cùng khuôn mặt của anh cũng hiện rõ trong tầm mắt cô. Người đàn ông chẳng hề nhã nhặn trên giường đêm qua, vậy mà mặc âu phục vào đã lập tức biến thành cầm thú mang dáng vẻ lịch lãm phong độ. Lúc này Khương Gia Di mới cảm nhận chân thực với những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Chỉ cần nhìn điệu bộ cười như có như không của anh, cô lập tức thấy toàn thân đau nhức.

Chỉ tiếc là tỉnh rượu rồi, cô không còn can đảm như đêm qua nữa. Bầu không khí mập mờ không có giới hạn giữa bọn họ cũng biến mất không còn tung tích, khôi phục thành sự khách sáo nên có giữa hai người xa lạ.

Ít nhất là cô thấy như vậy.

“Tôi cứ nghĩ anh đi rồi”.

Cô ho nhẹ một tiếng cố tỏ ra nghiêm túc, rời mắt không dám đối diện anh. Khóe mắt giấu dưới mái tóc dài lặng lẽ ửng đỏ, sau đó chậm rãi ngập tràn cả đáy mắt.

Đối phương nhìn cô chằm chằm, ung dung thong thả nửa ngồi nửa dựa lên tay vịn sô pha, đôi chân dài hơi co lại. Nhưng cho dù tư thế của anh ra sao thì vẫn có thể mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.

“Tôi cố ý nán lại chờ em”.

“Chờ tôi? Không phải chúng ta nên…”

Khương Gia Di muốn nói rồi lại thôi.

Không phải là sau một đêm nồng cháy thì nên ai đi đường nấy, coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Đây mới là hướng đi bình thường của tình một đêm chứ nhỉ.

Nghĩ vậy, cô ổn định cảm xúc, giương mắt đối diện với anh.

Rõ ràng ánh mắt người đàn ông chẳng hàm chứa ý tứ vượt ranh rới nào khác nhưng hình như cô vẫn bị ánh mắt của anh đốt cháy.

Buổi tối và ban ngày nhìn anh, hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau.

“Nên làm gì?

Người đàn ông suy tư gì đó, lại nhìn cô chăm chú: “Nhưng đêm qua…”

“Chuyện này là do tôi lừa anh”.

Khương Gia Di chợt thấy lạnh trong đầu: “Nhưng tôi cho rằng đêm qua chúng ta đã nhất trí về vấn đề này rồi”.

Chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình, cô chẳng hề có chút để ý nào với khái niệm ‘lần đầu tiên’. Chỉ là tối qua, cô thừa dịp uống say mà giả ngu, không nói cho anh sự thật.

Bỗng nhiên anh cười khẽ, không thể nhìn ra ý tứ trong đó: “Các cô gái tầm tuổi em đều to gan giống em sao?”

Da mặt của Khương Gia Di hơi nóng lên, giọng nói hạ thấp gần như nói thầm: “Chắc chỉ có mình tôi thôi”.

Nói xong, cô lấy hết sức thản nhiên cười với anh, giả vờ là người thành thục trong xã hội giống như anh. Nhưng đuôi mắt và đường cong trên khóe môi cô lại mang theo nét trẻ trung, ngọt ngào xinh đẹp, khí chất khi đứng cạnh anh càng được biểu hiện rõ ràng.

“Dù sao sau này chúng ta cũng không gặp nữa, tôi đảm bảo không mắc mớ gì với anh cả”.

Đuôi lông mày của Chu Tự Thâm khẽ giật, hệt như không thể khống chế cảm xúc của bản thân.

Một lúc lâu sau, anh nói: “Nếu em thay đổi quyết định mà muốn đổi cách thức xử lý chuyện này, có thể liên lạc với tôi”.

Thấy anh không kiên trì bàn luận vấn đề này nữa, Khương Gia Di nhẹ nhàng thở phào một cái.

Còn về chuyện liên lạc… căn bản bọn họ cũng không giữ lại phương thức liên hệ của đối phương, đại khái anh cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi.

“Tôi đi trước nhé?”

Chưa dứt lời mà cô đã bước về phía cửa phòng, bộ dạng tỏ vẻ gấp gáp không chờ nổi nữa.

Thấy thế, bỗng dưng Chu Tự Thâm cũng đứng dậy.

Đôi mắt của Khương Gia Di trợn tròn nhìn sang người đàn ông ước chừng cao hơn mình quá một cái đầu. Anh đến gần, kéo theo mùi hương trên cơ thể bao quanh người cô; mùi hương xâm nhập vào khứu giác khơi gợi những ký ức nóng bỏng đêm hôm trước.

Khương Gia Di không biết liệu có phải anh có thói quen chấm nước hoa bên gáy hay không. Lúc khuôn mặt cô dán lên cổ anh đêm hôm qua, mỗi lần nhiệt độ cơ thể tăng lên và động mạch cổ chớp động, cô đều có thể ngửi được mùi hương càng nồng đậm thấm qua mồ hôi.

Khuôn mặt cô hơi nóng lên, né tránh theo bản năng.

Động tác của Chu Tự Thâm dừng lại một nhịp, đầu hơi lệch về một bên, rũ mắt nhìn cô. Anh nhẹ nhàng nhướng mày, cười như không cười.

Còn cô co lại một góc, thấp thỏm nhìn hành động tiếp theo của anh.

“Lạch cạch” một tiếng, anh gạt tay xuống then cửa, mở cửa cho cô. 

Khương Gia Di xấu hổ tự mình đa tình. Cô thấy anh chớp mắt một cái, giây tiếp theo nhìn cô mỉm cười: “Chiếc váy này rất hợp với em”.

“… Cảm ơn”.

“Không cần khách sáo”.

Anh thu tay lại: “Tối qua tôi làm hỏng váy của em, lấy chiếc này để nhận lỗi”.

Thần thái và giọng điệu của anh vô cùng thản nhiên, cũng có thể đây là nguyên nhân khiến ở anh toát ra một loại khí chất tương phản kỳ lại giữa lịch lãm và hạ lưu.

Khương Gia Di cảm thấy hình như mình không chống đỡ nổi bầu không khí đứng đắn lại mang theo chút hơi thở mập mờ. Nhất thời, cô không biết nên nói gì mới được.

Cũng may đối phương chừa đường lui cho cô, tự nhiên chuyển sang đề tài khác.

“Tôi đưa em về nhé?”

“Không cần đâu, tôi có thể tự gọi xe về”.

Cô từ chối mà không cần suy nghĩ.

Giờ đã là ban ngày, hai người đều tỉnh táo, không nên giao tiếp nhiều thì hơn. Mặc dù đêm qua hai người đã biết tên của nhau nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ mà không truy hỏi đối phương rốt cuộc là tên viết thế nào.

Anh nhìn cô một lúc lâu, đành nói: “Chú ý an toàn”.

Khương Gia Di không tìm cách hiểu hàm ý trong ánh mắt anh, cũng không hề phát hiện bước chân của mình lúc ra cửa có chút chần chừ. Nhưng trong một khoảnh khắc đứng ngoài hành lang kia, cô vẫn quay người lại cười với anh.

Vừa ra khỏi phòng, ngay lập tức Khương Gia Di có cảm giác trở lại hiện thực, đồng nghĩa với việc sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ nữa.

Ánh mắt giao nhau, bỗng nhiên anh lên tiếng: “Tôi đưa em xuống dưới”.

“… Thôi được”.

Cô do dự một chút nhưng không từ chối.

Người đàn ông bên cạnh bước đi chậm rãi phối hợp với cô. Khương Gia Di cũng không cảm thấy khó chịu khi bước đi. Mặc chiếc váy ấy vào, chẳng ai nhận ra sự bất thường trong dáng đi của cô. Khương Gia Di chỉ còn cách giấu kín nỗi khổ tâm lúc này.

Đây chính là cái giá của sự sung sướng hay sao?

Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân hai người va chạm lên thảm sàn. Cũng vì nguyên nhân đó, không khí trầm mặc không ai lên tiếng bắt đầu toát ra một chút cảm giác mờ ám bức bách.

Dường như giữa hai người có một sự cảm ứng nào đó, không ai lên tiếng vạch trần, cũng chẳng ai lên tiếng ngăn cản.

Lúc tiến vào thang máy, bàn tay anh hờ hững đỡ sau eo cô. Nhưng thang máy vừa đóng lại, bàn tay ấy bỗng dưng kéo cô vào lòng, tay còn lại chống trên vách tường trên đỉnh đầu cô.

Cánh tay của anh tựa như có thể vòng qua eo cô, hình thể chênh lệch cùng hormone nam tính mạnh mẽ càng khiến cô thấy nóng bức.

Rõ ràng bọn họ đã làm những chuyện càng mờ ám hơn trong khách sạn, cọ sát thân mật hơn nhiều, thậm chí chuẩn bị lâm trận mà bọn họ còn có thể bình tĩnh, lý trí; nhưng lúc này đây…

Hơi thở giao thoa triền miên, trong nháy mắt hai đôi môi chạm nhau, đột nhiên thang máy dừng lại, hiển nhiên là có người muốn đi vào.

“… Chu tiên sinh”.

Khương Gia Di vội vàng đẩy anh ra, vội vàng sửa lại dung nhan của bản thân. Cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ trung niên tự nhiên lại chen vào đứng giữa, ngăn cách hai người họ.

Cửa thang máy bóng loáng đến độ có thể phản chiếu bóng dáng hai người bị tách ra, rốt cuộc nó cũng kéo hai người trở về khoảng cách xa lạ vốn có.

Thang máy rất yên tĩnh, Khương Gia Di nghe thấy hô hấp và nhịp tim của bản thân từ dồn dập hối hả trở nên chậm rãi hơn nhiều.

Cô không ngước mắt lên nhìn bóng dáng của anh phản chiếu trên cửa thang máy, nhưng lại không nhịn được mà hồi tưởng nụ hôn phải vội kết thúc vừa rồi.

Nếu thang máy không dừng lại giữa chừng, liệu chuyện đó sẽ phát triển đến bước nào? Có điều, cô đã quyết định xuống lầu, chắc chắn không còn khả năng vòng một đường quay lại đâu nhỉ?

Mọi chuyện dừng lại ở đêm qua đã quá hoàn hảo.

Chẳng lâu sau, thang máy dừng tại tầng một. Lần này, Khương Gia Di không quay đầu lại nữa, thở phào một cái bước ra ngoài.

Chỉ còn một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng trong thang máy trải thảm sẫm màu.

Người đàn ông chăm chú nhìn theo từng bước chân vội vàng rời đi của cô rồi thong thả đưa tay lên chỉnh trang lại áo sơ mi bị xê dịch, ngón tay thon dài tìm đến thắt lại chiếc nơ bướm trên cổ áo.

Bỗng nhiên, ngón tay anh dừng lại, khẽ nghiêng đầu lách qua ngón tay, nhìn đến phần da dưới cổ áo sơ mi.

Vết cào đã kết vảy, chỉ còn lưu lại chút cảm giác đau đớn rất mơ hồ.

Ngón tay của anh nhẹ nhàng sờ đến lớp ngoài đã đóng vảy, thần thái thay đổi chóng mặt đến mức kỳ lạ. Người đàn ông nở nụ cười như có như không, tiếp tục nhìn chăm chú vào bóng dáng đã dần xa.

Anh vẫn nhìn cho đến khi cửa thang máy đóng chặt, ngăn cách hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài.

—–

Lời tác giả: Nam chính và nữ chính đều chưa từng có người cũ (cả về thể xác và tinh thần). Ngủ một đêm hoàn toàn là lựa chọn của người trưởng thành, tiểu thuyết mà thôi, đừng áp nó vào hiện thực. Trong thực tế, chị em hãy cứ mở rộng con mắt và bảo vệ chính mình.

Tác phẩm này không có ý khởi xướng 419. Tác giả có thể đảm bảo sẽ không mang thai ngoài ý muốn hoặc có những tình tiết làm tổn thương nữ chính, sẽ làm biện pháp phòng tránh đầy đủ.

Chapter
1 Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Bạn của bố
4 Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5 Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6 Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7 Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8 Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9 Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10 Chương 10: Hôn một lần nữa
11 Chương 11: Không được động đậy
12 Chương 12: Đến chỗ anh
13 Chương 13: Đến điểm hẹn
14 Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15 Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16 Chương 16: Hai ngày một tuần?
17 Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18 Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19 Chương 19: 2501
20 Chương 20: Sau tấm rèm che
21 Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22 Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23 Chương 23: Muốn nếm nữa không
24 Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25 Chương 25: Thế này càng bí mật
26 Chương 26: Có ghen không?
27 Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28 Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29 Chương 29: Ngủ lại
30 Chương 30: Lãng mạn
31 Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32 Chương 32: Giày thủy tinh
33 Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34 Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35 Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36 Chương 36: Món quà cho anh ấy
37 Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38 Chương 38: Không nhớ được lâu
39 Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40 Chương 40: Quan hệ người yêu
41 Chương 41: Thích em sao?
42 Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43 Chương 43: Anh không mệt à?
44 Chương 44: Thím út
45 Chương 45: Ôm một chút nhé?
46 Chương 46: Hư nào!
47 Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48 Chương 48: Tối gặp!
49 Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50 Chương 50: Váy lót lụa
51 Chương 51: Anh đảm bảo
52 Chương 52: Không từ chối
53 Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54 Chương 54: Ở lại chỗ anh
55 Chương 55: “Đồ chơi”
56 Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57 Chương 57: Cùng một màu sắc
58 Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59 Chương 59: Đêm Giáng sinh
60 Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61 Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62 Chương 62: Nói với mẹ em
63 Chương 63: Nhớ tránh thai
64 Chương 64: Thân phận không giống nhau
65 Chương 65: “Bố!”
66 Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67 Chương 67: Chuyện thú vị
68 Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69 Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70 Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71 Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72 Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73 Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74 Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75 Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76 Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77 Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78 Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79 Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80 Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81 Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82 Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83 Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84 Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85 Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Bạn của bố
4
Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5
Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6
Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7
Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8
Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9
Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10
Chương 10: Hôn một lần nữa
11
Chương 11: Không được động đậy
12
Chương 12: Đến chỗ anh
13
Chương 13: Đến điểm hẹn
14
Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15
Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16
Chương 16: Hai ngày một tuần?
17
Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18
Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19
Chương 19: 2501
20
Chương 20: Sau tấm rèm che
21
Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22
Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23
Chương 23: Muốn nếm nữa không
24
Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25
Chương 25: Thế này càng bí mật
26
Chương 26: Có ghen không?
27
Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28
Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29
Chương 29: Ngủ lại
30
Chương 30: Lãng mạn
31
Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32
Chương 32: Giày thủy tinh
33
Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34
Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35
Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36
Chương 36: Món quà cho anh ấy
37
Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38
Chương 38: Không nhớ được lâu
39
Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40
Chương 40: Quan hệ người yêu
41
Chương 41: Thích em sao?
42
Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43
Chương 43: Anh không mệt à?
44
Chương 44: Thím út
45
Chương 45: Ôm một chút nhé?
46
Chương 46: Hư nào!
47
Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48
Chương 48: Tối gặp!
49
Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50
Chương 50: Váy lót lụa
51
Chương 51: Anh đảm bảo
52
Chương 52: Không từ chối
53
Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54
Chương 54: Ở lại chỗ anh
55
Chương 55: “Đồ chơi”
56
Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57
Chương 57: Cùng một màu sắc
58
Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59
Chương 59: Đêm Giáng sinh
60
Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61
Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62
Chương 62: Nói với mẹ em
63
Chương 63: Nhớ tránh thai
64
Chương 64: Thân phận không giống nhau
65
Chương 65: “Bố!”
66
Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67
Chương 67: Chuyện thú vị
68
Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69
Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70
Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71
Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72
Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73
Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74
Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75
Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76
Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77
Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78
Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79
Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80
Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81
Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82
Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83
Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84
Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85
Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)