Chương 34: 34: Khôi Phục

Gia hỏa này đến đây từ khi nào!
Mộ Thanh Lan bị nhìn vào, nhất thời có một cảm giác xấu hổ không thể giải thích được, ánh mắt của Vân Dực làm cho nàng có cảm giác giống như đã làm điều gì đó sai trái.

Mặc dù xưa nay Vân Dực cũng chưa bao giờ nói với nàng lời nào tốt đẹp, nhưng trực tiếp nói nàng là phế vật như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Mộ Liễu Nhi nhìn thấy Vân Dực, cũng liền ngây ngẩn cả người.

Dung sắc của Vân Dực như vậy, quả là hút hồn đoạt phách.

Mộ Thanh Lan đã quen từ lâu, lập tức thức thời buông tay ra, dùng khuỷu tay đánh một đòn, Mộ Liễu Nhi liền bị đánh về phía trước, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình.

"He he, hiểu lầm, hiểu lầm.

"
Vị này hiện tại thật sự không thể trêu vào, không thể trêu vào không lẽ ta cũng không thể trốn được sao?
Mộ Liễu Nhi cuối cùng cũng có phản ứng, lần đầu tiên nàng bị đùa giỡn trước mặt nhiều người, sau đó lại nghe thấy những lời khó nghe như vậy, khuôn mặt nàng từ đỏ thành trắng, hàm răng trắng nghiến lại, gắt gao trừng mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Thanh Lan.

Vân Dực ánh mắt khẽ đảo, dư quang liền nhìn thấy được cổ tay của Mộ Liễu Nhi đã sưng đỏ lên.

Hiển nhiên, Mộ Thanh Lan vừa mới rồi cũng xuống tay rất tàn nhẫn.

Nhìn thấy thiếu niên buông tay đứng đó, mắt cong môi cười, Vân Dực cảm thấy cơn tức giận không thể giải thích được trong lòng tan biến đi rất nhiều.

Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, khẽ cau mày - Mộ Lăng Hàn không có quan hệ gì với hắn, tại sao hắn lại tức giận?
Trong khoảnh khắc đó lại thất thố.

.

Có lẽ, trong một khắc đó, người thiếu niên đang đứng nghiêng người, bộ dáng mỉm cười gần sát như vậy, trông cực kỳ giống.

.

Dù sao cũng là thân huynh muội.

Vân Dực nhắm mắt lại, đánh chìm những cảm xúc trong lòng.

Mở mắt ra lần nữa, thì đã bình tĩnh không gợn sóng.

Mộ Thanh Lan nhìn Vân Dực sắc mặt thay đổi trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng không hiểu vị này định làm gì?
Mộ Thanh Lan suy nghĩ một lúc, rổi chỉ chỉ vào Mộ Liễu Nhi:
"Cô ta, ta thực sự rất chướng mắt.

.

"
Mộ Liễu Nhi xấu hổ và phẫn nộ không thôi, nàng chỉ cảm thấy người trước mặt mình rõ ràng đang cố ý làm nhục nàng!
"Ngươi thật quá đáng!"
Ngay khi Mộ Thanh Lan nghĩ rằng vị Đại tiểu thư này sẽ lại muốn ra tay nữa, thì lại thấy, Mộ Liễu Nhi đột nhiên giậm chân, quay đầu bỏ chạy.

Mộ Thanh Lan: "! "
Thấy vậy, hai thiếu niên tự nhiên là sẽ đau lòng giai nhân, vội vàng đuổi theo, trước khi rời đi còn không quên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Mộ Thanh Lan một cái.

Biểu cảm trong mắt rõ ràng viết là: Ngươi đợi đấy!
Chẳng bao lâu, những người trong viện đã đi hết, chỉ còn lại hai người Mộ Thanh Lan và Vân Dực.

Mộ Thanh Lan thở dài.

Nàng chỉ là muốn ra tay cân bằng một ít thủ đoạn, vẫn là bị người khác chủ động khiêu khích, cư nhiên lập tức đắc tội ba người, cũng thật là không dễ dàng.

Đảo mắt nhìn thấy một góc áo trắng, Mộ Thanh Lan đỡ trán.

Nhưng so với Vân Dực, cho dù đắc tội với ai cũng không thành vấn đề.

Không khí nhất thời có chút xấu hổ, còn có chút lạnh lẽo.

.

"Sao ngươi lại trở lại?"
Mộ Thanh Lan ho một tiếng, giả vờ vô tình hỏi.

Vân Dực vẻ mặt không thay đổi: "Ngươi còn có thứ chưa trả lại cho ta, ngươi sẽ không quên đó chứ.

"
Nó hoàn toàn không phải là một câu hỏi.

Mộ Thanh Lan cứng lại.

"Đúng, nhưng con Chu Tước đó đã cùng ta.

.

"
"Mặc dù ta không biết ngươi đã vây khốn nó như thế nào, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ không nhìn ra, giữa ngươi và nó có khế ước hay không.

"
Mộ Thanh Lan đứng hình.

Vân Dực lúc trước cũng có nghi ngờ, nhưng lúc đó hắn cũng không nghĩ tới, rốt cuộc chỉ có khế ước, Mộ Lăng Hàn mới có thể sống sót.

Nhưng hắn lại cảm thấy hơi thở của Mộ Lăng Hàn dường như không đúng lắm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, càng trở nên nghi ngờ.

Lúc này, khi nhìn thấy phản ứng của đối phương, lập tức liền khẳng định.

"Quả nhiên, vẫn là sử dụng những thủ đoạn tương tự.

"
Hắn nhàn nhạt nói.

Mộ Thanh Lan biết rằng đây tuyệt dối không phải là một lời khen.

"Ngươi nghĩ như thế nào thì tùy, dù sao nó cũng là ở chỗ ta, ngươi nếu muốn thì cứ đến lấy.

" Mộ Thanh Lan xoay người rời đi.

"Cùng lắm thì, mạng này cho ngươi.

"
Nàng nói một cách rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Vân Dực hơi động.

Giết Mộ Lăng Hàn?
Đương nhiên đây là việc vô cùng đơn giản.

Có điều.

.

Trong lòng hắn lại vô thức từ bỏ lựa chọn này.

Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng rời đi, hắn lại cảm thấy có chút không cam lòng.

"Ân tình của nàng, lúc trước ta đã cứu ngươi, cũng đã trả hết.

"
Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

Trong mấy tháng qua, hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến những chuyện trong Bí Cảnh Trung Nguyên, nhưng hắn chưa từng nhắc tới cái tên đó, giống như một lời nguyền, đè nặng trong lòng, mỗi lần muốn nói ra, hắn lại bồi hồi hết lần này tới lần khác, không đọc ra được.

Mộ Thanh Lan dừng lại bước chân.

"Ừ.

"
Một lúc sau, nàng khẽ lên tiếng.

"Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, ta cũng sẽ không nói gì.

"
Hai tay của Vân Dực trong tay áo dần dần nắm chặt thành nắm đấm.

Chu Tước ở trong cơ thể của Mộ Lăng Hàn, mặc dù không biết vì sao Chu Tước có thể tồn tại trong cơ thể hắn mà không cần khế ước, nhưng nếu hắn muốn mạnh mẽ đoạt lấy, e rằng cũng sẽ rất khó.

Nhưng nếu không đoạt lấy thì.

.

Mộ Lăng Hàn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông bỏ con át chủ bài này.

"Ngươi muốn cái gì, ta có thể cùng ngươi đổi.

"
Đây là nhượng bộ lớn nhất của Vân Dực.

Mộ Thanh Lan có chút kinh ngạc xoay người lại.

Tuy rằng nàng nói như vậy cũng có phần cố ý, nhưng không ngờ Vân Dực thật sự không động thủ.

Hắn đổi tính từ khi nào vậy? Lúc trước ở Bí Cảnh Trung Nguyên, xuống tay đối với nàng còn chưa đủ sao?
Mộ Thanh Lan tự hỏi một lúc, cảm thấy rằng biện pháp này cũng không phải là không thể được.

Mặc dù Chu Tước này rất lợi hại, nhưng hiện tại nàng lại không thể khế ước được, hơn nữa Tuyết U dường như cũng chỉ có ý định sử dụng ngọc giản màu đen để giam cầm Chu Tước, làm cho nó ngoan ngoãn thuận theo.

Nó giống như một người có được bảo vật, nhưng lại không thể đem sử dụng được.

Nếu như có thể đổi thứ gì đó mà nàng cần, có lẽ cũng có thể.

.

"Cũng không phải là không thể.

.

" Nàng thì thầm.

"Này! Ngươi dám đem ta cho cái tên tiểu tử đó thử xem!"
Đang suy nghĩ về điều đó, thì đột nhiên một giọng nói giận dữ phát ra từ bên trong khí hải.

Chu Tước?
"Ngươi cũng không làm được gì, còn phải chuốc lấy phiền phức.

Đổi với hắn thành bảo bối khác không phải tốt hơn sao?"
Vẻ mặt của Mộ Thanh Lan tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại truyền ra một ý nghĩ.

Mặc dù Chu Tước bị nhốt trong ngọc giản, không thể nhìn thấy bộ dạng của nó, nhưng giọng nói vẫn rất kiêu ngạo, khiến người ta chợt liên tưởng đến bộ dạng ngẩng cao đầu và toàn thân dựng hết lông như muốn nổ tung.

"Ta đây là Chu Tước! Làm sao có thể bị mua bán như thế! Các ngươi coi ta là cái thứ gì?"
Thân phận của Chu Tước tôn quý như thế nào, ấy thế mà không ngờ hiện giờ lại lưu lạc đến hoàn cảnh lấy vật đổi vật như vậy!
Mất mặt! Thật vô cùng mất mặt!
"Đương nhiên là một bảo bối, nếu không thì làm sao đổi tiền?"
Mộ Thanh Lan nói điều đó như là lẽ đương nhiên.

Chu Tước tức giận gần như ngã ngữa.

"À, nha đầu, đừng quan tâm đến nó, bây giờ, ngươi có cho nó đi, nó cũng sẽ không đi.

"
Tuyết U nhẹ nhàng nói, vô cùng chắc chắn, còn mang theo một cảm giác nhìn thấu đáo điều gì dó.

Chu Tước đó chắc hẳn lúc này cũng cảm nhận được sự không tầm thường của ngọc giản, mà ngọc giản đã thuộc quyền sở hữu của Mộ Thanh Lan, chỉ cần nàng lớn lên, sau này nhất định sẽ đứng vào vị trí cường giả đỉnh cao!
Chu Tước đương nhiên không muốn từ bỏ cơ hội lớn này.

Nghe được lời nói của Tuyết U, Chu Tước đột nhiên kêu lên: "Ngươi biết cái gì!"
Giọng điệu lại có hơi bị bỏ trống.

Mộ Thanh Lan: Haha.

Ánh mắt nàng thoáng chốc trở nên trong trẻo hơn rất nhiều, nàng nhìn Vân Dực, người đang đợi nàng, mỉm cười nói:
"Xin lỗi, ta cảm thấy vẫn không thể được.

"
Ngay sau đó, nàng liền thấy hoa mắt, cảm giác cả người đột nhiên không thể động đậy!
Một hơi thở băng giá, ập vào trước mặt!
Mộ Thanh Lan oanh ra một quyền, tất cả Nguyên Lực đều tập trung lại mà đánh ra!
Vân Dực ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, cổ tay khẽ nhấc lên, cúi người về phía trước--
Bùm!
Thật dễ dàng, bàn tay của Vân Dực đã chặn được nắm đấm của Mộ Thanh Lan.

Trong lòng Vân Dực đột nhiên có một tia ngạc nhiên: Cái nắm tay của Mộ Lăng Hàn, có vẻ hơi nhỏ.

.

Trước khi suy nghĩ này vụt tắt, hắn đột nhiên thay đổi ánh mắt và nhìn vào Mộ Thanh Lan--
"Nguyên mạch của ngươi đã khôi phục!"
* * * Đề cử * * *
Đôi khi, có một số chi tiết vẫn giải thích được vấn đề đó Vân thiếu chủ.

.

Đúng rồi, cả nhà có muốn thêm nhiều hơn nữa không?

Chapter
1 Chương 1: 1: Thiên Tài Ngã Xuống
2 Chương 2: 2: Ngọc Giản Màu Đen
3 Chương 3: 3: Giáo Huấn
4 Chương 4: 4: Cửu Lộc Sơn Mạch
5 Chương 5: 5: Ngươi Tại Sao Vẫn Còn Chưa Chết
6 Chương 6: 6: Nhân Tình Của Vân Dực
7 Chương 7: 7: Ra Tay
8 Chương 8: 8: Hỏa Linh Nguyên Tinh
9 Chương 9: 9: Cướp Đoạt!
10 Chương 10: 10: Phản Sát!
11 Chương 11: 11: Cửu Phẩm Nguyên Thú!
12 Chương 12: 12: Mạnh Mẽ Khế Ước!
13 Chương 13: 13: Phượng Hoàng Niết Bàn!
14 Chương 14: 14: Không Phải Khế Ước Mà Là Chủ Tớ
15 Chương 15: 15: Ta Suýt Chút Nữa Cũng Phải Tin Rồi
16 Chương 16: 16: Ta Không Có Nguyên Đan Nhị Phẩm
17 Chương 17: 17: Bổn Thiếu Thấy Còn Chướng Mắt
18 Chương 18: 18: Mất Mặt
19 Chương 19: 19: Thanh Nguyên Trảm!
20 Chương 20: 20: Nguyên Giả Lần Nữa!
21 Chương 21: 21: Ngươi Muốn Vội Vàng Chịu Chết Như Vậy Sao
22 Chương 22: 22: Thắng!
23 Chương 23: 23: Bán Đấu Giá
24 Chương 24: 24: Trân Bảo
25 Chương 25: 25: Thiên Tinh Vẫn Trận Đồ!
26 Chương 26: 26: Thêm Một Chút Nữa
27 Chương 27: 27: Lấy Tiền Lại
28 Chương 28: 28: Đa Tạ Đa Tạ
29 Chương 29: 29: Tiểu Đao Sơ Thí!
30 Chương 30: 30: Ta Thích
31 Chương 31: 31: Là Ngươi
32 Chương 32: 32: Mộ Liễu Nhi
33 Chương 33: 33: Quả Là Rất Có Diễm Phúc Pk Cầu Thu
34 Chương 34: 34: Khôi Phục
35 Chương 35: 35: Ta Muốn!
36 Chương 36: 36: Giết Không Tha!
37 Chương 37: 37: Đề Nghị
38 Chương 38: 38: Tài Năng Của Nàng
39 Chương 39: 39: Đại Hội Tụ Võ!
40 Chương 40: 40: Ngón Nào
41 Chương 41: 41: Ông Ta Là Cái Thá Gì
42 Chương 42: 42: Diệp Nhị Tiểu Thư
43 Chương 43: 43: Rút Thăm
44 Chương 44: 44: Trận Chung Kết!
45 Chương 45: 45: Mộng Trạch Sơn
46 Chương 46: 46: Thật Cho Rằng Bổn Thiếu Gia Đã Chết Rồi Sao
47 Chương 47: 47: Bí Mật Ra Tay!
48 Chương 48: 48: Giết Chóc!
49 Chương 49: 49: Nguy Hiểm
50 Chương 50: 50: Ký Hiệu
51 Chương 51: 51: Ta Muốn Vào Xem Một Chút
52 Chương 52: 52: Trời Sinh Một Đôi
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: 1: Thiên Tài Ngã Xuống
2
Chương 2: 2: Ngọc Giản Màu Đen
3
Chương 3: 3: Giáo Huấn
4
Chương 4: 4: Cửu Lộc Sơn Mạch
5
Chương 5: 5: Ngươi Tại Sao Vẫn Còn Chưa Chết
6
Chương 6: 6: Nhân Tình Của Vân Dực
7
Chương 7: 7: Ra Tay
8
Chương 8: 8: Hỏa Linh Nguyên Tinh
9
Chương 9: 9: Cướp Đoạt!
10
Chương 10: 10: Phản Sát!
11
Chương 11: 11: Cửu Phẩm Nguyên Thú!
12
Chương 12: 12: Mạnh Mẽ Khế Ước!
13
Chương 13: 13: Phượng Hoàng Niết Bàn!
14
Chương 14: 14: Không Phải Khế Ước Mà Là Chủ Tớ
15
Chương 15: 15: Ta Suýt Chút Nữa Cũng Phải Tin Rồi
16
Chương 16: 16: Ta Không Có Nguyên Đan Nhị Phẩm
17
Chương 17: 17: Bổn Thiếu Thấy Còn Chướng Mắt
18
Chương 18: 18: Mất Mặt
19
Chương 19: 19: Thanh Nguyên Trảm!
20
Chương 20: 20: Nguyên Giả Lần Nữa!
21
Chương 21: 21: Ngươi Muốn Vội Vàng Chịu Chết Như Vậy Sao
22
Chương 22: 22: Thắng!
23
Chương 23: 23: Bán Đấu Giá
24
Chương 24: 24: Trân Bảo
25
Chương 25: 25: Thiên Tinh Vẫn Trận Đồ!
26
Chương 26: 26: Thêm Một Chút Nữa
27
Chương 27: 27: Lấy Tiền Lại
28
Chương 28: 28: Đa Tạ Đa Tạ
29
Chương 29: 29: Tiểu Đao Sơ Thí!
30
Chương 30: 30: Ta Thích
31
Chương 31: 31: Là Ngươi
32
Chương 32: 32: Mộ Liễu Nhi
33
Chương 33: 33: Quả Là Rất Có Diễm Phúc Pk Cầu Thu
34
Chương 34: 34: Khôi Phục
35
Chương 35: 35: Ta Muốn!
36
Chương 36: 36: Giết Không Tha!
37
Chương 37: 37: Đề Nghị
38
Chương 38: 38: Tài Năng Của Nàng
39
Chương 39: 39: Đại Hội Tụ Võ!
40
Chương 40: 40: Ngón Nào
41
Chương 41: 41: Ông Ta Là Cái Thá Gì
42
Chương 42: 42: Diệp Nhị Tiểu Thư
43
Chương 43: 43: Rút Thăm
44
Chương 44: 44: Trận Chung Kết!
45
Chương 45: 45: Mộng Trạch Sơn
46
Chương 46: 46: Thật Cho Rằng Bổn Thiếu Gia Đã Chết Rồi Sao
47
Chương 47: 47: Bí Mật Ra Tay!
48
Chương 48: 48: Giết Chóc!
49
Chương 49: 49: Nguy Hiểm
50
Chương 50: 50: Ký Hiệu
51
Chương 51: 51: Ta Muốn Vào Xem Một Chút
52
Chương 52: 52: Trời Sinh Một Đôi