Chương 64: Đông phương ta hiểu ngươi

Mây mưa vừa dứt, Đông Phương từ trong tẩm y vươn cánh tay như bạch ngọc của mình ra, lấy một bình nhỏ trong ngăn tủ, ngồi dậy đổ một viên đưa cho Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt không lấy, chỉ mở miệng nhìn Đông Phương, Đông Phương cười bỏ dược vào miệng Hàn Duyệt, lúc Hàn Duyệt uống thuốc cũng ngậm luôn ngón tay của Đông Phương, đầu lưỡi uốn éo cuốn lấy ngón tay y liếm mút một phen, mới buông ra.

Đông Phương cúi đầu hôn lên mi tâm Hàn Duyệt, liền xoay người xuống giường, nhưng lúc cảm nhận được phía sau chảy ra thứ gì đó, liền trứng mắt nhìn Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt ngây ngô cười, không để ý thân thể xích lõa, ôm lấy thân thể phủ kín dấu hôn của Đông Phương, lưỡi liếm đi mồ hôi bên mặt y, giúp Đông Phương xoa thắt lưng, “Không muốn dậy.”

Đông Phương nghiêng người hôn Hàn Duyệt một cái, nói nhỏ, “Ta đi nấu nước ấm, chút nửa lau người.”

Hàn Duyệt nhất thời 囧, cứ có cảm giác là Đông Phương thương hắn mới đúng, cúi xuống bế lấy Đông Phương, phô trương nói, “Ta đi nấu nước.”

Đông Phương theo phản xạ cứng người, lại lập tức thả lỏng, tay ôm lấy cổ Hàn Duyệt, hai má ửng đỏ, nhẹ giọng ân một tiếng.

Hàn Duyệt đặt Đông Phương lên giường, kéo chăn đắp cho y, nhiệt độ trong Sơn Động vốn thấp, rời khỏi thân thể ấm áp của Đông Phương, Hàn Duyệt không khỏi run lên, nhặt y phục dưới đất lên, không quản là của ai, khoát lên người.

Đông Phương lẳng lặng nhìn Hàn Duyệt bận rộn, nụ cười trên môi chưa từng biến mất, mấy chuyện vụn vặt này, từng có vô số người làm, nhưng chỉ có Hàn Duyệt làm lại khiến y thấy ngọt ngào.

Nấu nước kỳ thật không khó, nhưng Hàn Duyệt chưa bao giờ làm thử, rồi từ khi đi vào nơi này, quả thật chân chính là thập chỉ bất triêm dương xuân thủy, khiến mặt dính vài vệt đen mới có thể nấu nước sôi.( thập chỉ bất triêm dương xuân thủy = thiên kim đại tiểu thư, chưa bao giờ phải làm việc nhà)

Sau đó như một con chó nhỏ vừa làm chuyện tốt, đợi chủ nhân khen ngợi nhìn Đông Phương, chỉ kém nhảy ra một cái đuôi cho hắn quắc, “Lát nữa là tắm được rồi.”

Đông Phương vẫy tay, Hàn Duyệt vui vẻ chạy tới, Đông Phương vươn tay vò đầu Hàn Duyệt, mở miệng nói, “Đồ ngốc, thật giỏi.”

Hàn Duyệt nhất thời thỏa mãn, bắt lấy tay Đông Phương, hôn vào lòng bàn tay y, liền vui vẻ chạy đi trông lửa.

Đông Phương khoác chăn, từ tủ y phục chọn một bộ gần giống bộ Hàn Duyệt mặc lúc ra ngoài, vừa đặt lên giường, đã thấy Hàn Duyệt lấy vải cầm nồi đổ nước vào thùng.

Sau đó đổ nước lạnh vào, thử độ ấm, Hàn Duyệt liền bưng thùng đến trước mặt Đông Phương, Đông Phương chỉ ngăn tủ, Hàn Duyệt chạy qua lấy khăn đưa cho Đông Phương.

Đông Phương đã đổ một nửa nước ra một cái thùng khác, “Ngươi cũng tẩy rửa đi.”

Hàn Duyệt cười mặt mày loan loan như trăng non, đơn giản lau sơ thân mình, thay bộ y phục Đông Phương chuẩn bị sẵn, Đông Phương đã chỉnh trang xong từ sớm, nhận lấy đai lưng, giúp hắn làm một cái kết xinh đẹp.

Chờ hết thảy chuẩn bị xong, Đông Phương lần nữa dịch dung, dập tắt hết lửa cùng nến trong sơn động, nắm tay Hàn Duyệt ra ngoài.

Ra ngoài, mới biết sắc trời đã tối, thậm chí trong bụi cỏ còn có tiếng dế kêu, Hàn Duyệt tâm tình sảng khoái, nhìn Đông Phương sóng vai bên mình, nụ cười chưa từng biến mất trên môi.

Chờ sắp đến Hành Sơn, Hàn Duyệt cùng Đông Phương mới buông tay đối phương ra, tới cửa, Đông Phương phất tay nhìn Hàn Duyệt, Hàn Duyệt rất muốn nhào qua hôn Đông Phương mấy cái, lại vì trong viện có người mà nhỏ giọng nói, “Ta đến phòng ngươi.”

Đông Phương lắc đầu cự tuyệt, trong mắt hiện lên một tia sáng, lấy võ công Đông Phương, sớm phát hiện trong phòng Hàn Duyệt có người, nghĩ đến chuyện hôm nay mình thăm dò, Đông Phương mở miệng nói, “Nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng hơi mệt.”

Hàn Duyệt thất vọng, lại gật đầu, nhìn Đông Phương vào phòng rồi, hắn mới xoay người về, nhưng vừa đẩy cửa ra, lại thấy Ninh Trung Tắc ngồi trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.

Hàn Duyệt trong lòng run lên, đôi mắt hắc nhuận chớp chớp, xem như đã hiểu vì sao Đông Phương không cho mình vào phòng y, hẳn là y biết trong phòng có người.

Nhưng trong lòng lại run lên, hắn sợ Đông Phương hiểu lầm, do dự không dám đóng cửa lại, mở miệng hỏi, “Sư muội, tìm huynh có việc? Sao không phái người báo cho huynh biết?”

“Sư huynh, muội có việc muốn thương lượng với huynh.” Ninh Trung Tắc nghĩ đến mớ y phục trong tủ, trong lòng chua xót, gượng cười nói, “Chỉ là việc tư, sao có thể làm chậm trễ chính sự?”

Hàn Duyệt nghe vậy, đành phải đóng cửa lại, ngồi đối diện Ninh Trung Tắc, rót chén trà cho nàng, mới ngã một chén cho mình, uống một ngụm, lại phát hiện trà đã lạnh từ lâu, ho khan một tiếng, mở miệng hỏi, “Sư muội có việc gì?”

“Sư huynh, muội xem y phục của huynh rất tinh xảo, huynh đặt mua ở đâu vậy?” Ninh Trung Tắc cầm chén trà đã lạnh, chỉ thấy đáy lòng mình cũng phát lạnh.

Hàn Duyệt sửng sốt, y phục này đều là Đông Phương chuẩn bị cho hắn, đa phần đều là y tự tay làm, bảo hắn trả lời thế nào, chỉ đành phải hỏi ngược lại, “Sư muội vì sao lại hỏi như thế?”

“Mỗi đường kim mũi chỉ đều chứa đựng tâm ý của người thêu, tuy nữ hồng của muội không tốt, nhưng nhìn ra được, y phục này đều được dụng tâm may thêu.” Ninh Trung Tắc miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, cố nén chua xót trong lòng mở miệng nói, “Sư huynh, không cần cô phụ mới được.”

Hàn Duyệt không biết nên trả lời thế nào, cúi đầu uống ngụm trà, lơ đãng nhìn qua cổ tay áo mình, những đường thêu dùng chỉ gần như trùng màu vải, đều là Đông Phương từng châm từng châm thêu ra, trong lòng ngọt ngạo đồng thời lại thấy thật có lỗi với Ninh Trung Tắc, chỉ phải hàm hồ an ủi, “Sư muội đừng nghĩ nhiều.”

“Sư huynh cũng là biết tính tình của muội, muội không phải người không hiểu chuyện.” Ninh Trung Tắc hy vọng là bản thân nghĩ nhiều, nhưng trượng phụ dạo gần đây xa cách, dù trước sau như một săn sóc, nhưng vẫn thấy khang khác, đứng dậy đi đến cạnh trượng phụ, khoác tay lên vai hắn, “Sư huynh, ngươi vì Hoa Sơn chúng ta trả giá quá nhiều, nếu ngươi thích ai, thì lấy về đi.”

Hàn Duyệt ho khan, quay đầu nhìn Ninh Trung Tắc, chính sắc nói, “Sư muội, đời này muội là nữ nhân duy nhất của ta.” Nữ nhân không phải thê tử, người Hàn Duyệt chân chính muốn cưới làm thê tử chỉ một.

“Sư huynh......” Ninh Trung Tắc lệ nóng doanh tròng, nàng nghĩ trượng phu là vì mình cũng vì nữ nhi, cho nên chỉ đành phụ người mình yêu thích, cúi xuống ôm chặt lấy trượng phu, sợ hãi cả một ngày rốt cuộc hóa thành nước mắt, chảy xuống.

Hàn Duyệt rất xấu hổ, cả thân thể cũng cứng lại, thân thể Ninh Trung Tắc mềm mại, nước mắt làm hắn áy náy, nhưng trong lòng Hàn Duyệt lại tràn ngập thân thể mềm dẻo của một người, người nọ chỉ có lúc bị bức đến tận cùng, mới có thể rưng rưng nước mắt, mị thái lan tràn.

Muốn đẩy Ninh Trung Tắc ra, lại thấy là mình có lỗi với nàng, mình chiếm thân thể trượng phu nàng, bây giờ còn khiến nàng khóc, cuối cùng mình sẽ càng nợ nàng nhiều hơn, do dự một lát, vỗ nhẹ lưng Ninh Trung Tắc, không ngừng khuyên giải, “Đừng khóc...... Đừng khóc......”

Ninh Trung Tắc khóc một hồi, phát tiết xong, cũng thấy ngượng ngùng, đứng dậy lau nước mắt, nhoẻn miệng cười, đang định nói gì, lại thấy cổ trượng phu có một vết đỏ nhỏ, nhất thời cứng lại, nàng không phải nử tử chưa biết gì, tất nhiên biết chuyện này có nghĩa gì, từng nghĩ sao đã lâu trượng phu chưa không chịu ngủ cùng phòng với mình, cúi đầu, giấu đi nỗi bi thương, thăm dò hỏi, “Sư huynh...... sao hôm nay huynh về trễ thế...... đi gặp ai sao?”

“Đi Lưu phủ, không phải đã nói cho muội rồi sao?” Hàn Duyệt không biết Ninh Trung Tắc vì sao lại hỏi như vậy, trong lòng run lên, chẳng lẽ Lưu phủ đã phái người đến nói cho Ninh Trung Tắc, chuyện họ đã đi từ sớm, mới cẩn thẩn hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ninh Trung Tắc nhìn thấy trượng phu như vậy, càng xác định suy đoán của mình, chỉ thấy một hơi nghẹn trong lòng, uất ức vô cùng, truy vấn, “Không có chuyện gì, chẳng qua sư huynh còn chưa cho muội biết mớ y phục này là chuyện gì mà.”

Hàn Duyệt không thể nói cho Ninh Trung Tắc là Đông Phương làm cho mình, lại càng không muốn nói dối gạt Ninh Trung Tắc, như vậy là vũ nhục Ninh Trung Tắc, cũng là vũ nhục Đông Phương.

Đông Phương bây giờ ở bên cạnh hắn, đã chịu đủ ủy khuất, nếu ngay cả tâm ý của y hắn cũng đành phá náy, vậy Hàn Duyệt thấy thật có lỗi với Đông Phương.

Ninh Trung Tắc là nữ nhân tốt, không thể cho nàng tình yêu, không thể cho nàng một ngôi nhà đầy đủ, đã là có lỗi với nàng, nếu còn lừa gạt nàng nữa, Hàn Duyệt sẽ thấy rất muốn tát mình vài cái.

Cho nên, chỉ có thể không trả lời, trầm mặc chống đỡ.

Ninh Trung Tắc dùng sức cắn môi dưới, miễn cưỡng cười vui nói, “Sư huynh đói chưa? Muốn ôm Linh San một cái không.”

“Huynh không đói bụng.” Hàn Duyệt dằn lòng, mở miệng nói, ” Thê tử của Nhạc Bất Quần, vĩnh viễn chỉ có một mình muội.”

“Sư huynh......” Ninh Trung Tắc nhìn trượng phu mình nghiêm túc, “Có những lời này của huynh, như vậy đủ rồi, nhưng muội hy vọng huynh có thể vui vẻ, không cần vì muội cùng nữ nhi mà ủy khuất bản thân, nam nhân đại trượng phu tam thê tứ thiếp là chuyện thường, muội chấp nhận được mà.”

Ninh Trung Tắc là nữ nhân tốt, Hàn Duyệt vẫn biết, nhưng nàng là nữ nhân truyền thống, xem phu quân là trời, hẳn đó cũng là lý do sau khi nàng biết Nhạc Bất Quần làm gì, cuối cùng đã chọn cách tự sát.

Hàn Duyệt không biết nên nói gì, hắn cùng Nhạc Bất Quần không ai là người tốt cả, họ đều không thể mang đến hạnh phúc cho một nữ nhân tốt thế này, “Đừng nói mấy thứ này nữa, ngày mai Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, thông tri bọn Xung nhi, mai chúng ta đi sớm một chút, hơn nữa Ngũ nhạc đại hội sớm cử hành, phải phòng bị nhiều hơn, phía Tả Lãnh Thiền cũng phải chú ý.”

“Muội biết.” Nói tới chính sự, Ninh Trung Tắc giấu đi một bụng chua xót thương cảm, bình tĩnh mở miệng nói, “Muội sẽ không để Tả Lãnh Thiền có cơ hội hại Hoa Sơn chúng ta, muội đã cho Đại Hữu giám thị chặt chẽ Lao Đức Nặc.”

Lục Đại Hữu người này Hàn Duyệt biết, tuổi còn nhỏ đã rất thông minh, giám thị Lao Đức Nặc coi như thích hợp, gật đầu, “Sư muội còn chuyện gì nữa không?”

“Không còn, su huynh nghĩ ngơi đi.” Ninh Trung Tắc nghe ra ý của trượng phu, lại nhìn vết đỏ trên cổ hắn, đẩy cửa rời đi, nhưng cước bộ đầy hỗn loạn.

Hàn Duyệt thấy nàng rời đi, mới chậm rãi thở ra một hơi, nghĩ đến Ninh Trung Tắc lại nhắc tới y phục, nhìn tủ y phục, sáng nay Đông Phương đã thu dọn.

Nếu là người bình thường, sợ sớm đã hoài nghi Đông Phương là cố ý, nhưng Hàn Duyệt không phải người bình thường, lấy kiêu ngạo của Đông Phương, tuyệt đối không làm chuyện này, tuy có ý thăm dò, nhưng càng nhiều là thử hắn, thử hắn sẽ ứng đối thế nào.

Đông Phương đang bất an, Hàn Duyệt đứng dậy mở tủ y phục ra, nhìn xấp y phục xếp chỉnh tề, trong tay là sợi vải mềm mại, đường thêu ẩn đầy tinh xảo, “Đông Phương...... Ta hiểu ngươi mà......”

Chapter
1 Chương 1: Nhân sinh bi thúc
2 Chương 2: Nhân sinh khi làm chim[1]
3 Chương 3: Nhân sinh khi làm chim[2]
4 Chương 4: Nhân sinh khi làm chim [3]
5 Chương 5: Nhân sinh khi làm chim [4]
6 Chương 6: Nhân sinh khi làm chim [5]
7 Chương 7: Nhân sinh khi làm chim [6]
8 Chương 8: Làm người càng bi thúc [1]
9 Chương 9: Làm người càng bi thúc [2]
10 Chương 10: Hoa sơn đại vĩ ba lang() [1]
11 Chương 11: Hoa sơn đại vĩ ba lang [2]
12 Chương 12: Hoa sơn đại vĩ ba lang [3]
13 Chương 13: Hoa sơn đại vĩ ba lang [4]
14 Chương 14: Xuống núi cầm kiếm
15 Chương 15: Đại lừa đạo hư hư thực thực
16 Chương 16: Đường xa gặp khúc dương
17 Chương 17: Hư hư thực thực lướt qua nhau
18 Chương 18: Khổ tâm của khúc dương
19 Chương 19: Âu sầu của hàn duyệt
20 Chương 20: Con đường bi thúc của hàn duyệt [1]
21 Chương 21: Con đường bi thúc của hàn duyệt [2]
22 Chương 22: Con đường bi thúc của hàn duyệt[3]
23 Chương 23: Cẩu huyết rơi xuống núi (cẩu huyết chỉ những tình tiết vô cùng bình thường, quen thuộc, nhưng lại được làm nổi b�
24 Chương 24: Cuộc sống nơi đáy vực
25 Chương 25: Gặp lại hướng vấn thiên
26 Chương 26: Hàn duyệt bị lừa [1]
27 Chương 27: Hàn duyệt bị lừa [2]
28 Chương 28: Khoảng thời gian ngọt ngào [1]
29 Chương 29: Khoảng thời gian ngọt ngào [2]
30 Chương 30: Khoảng thời gian ngọt ngào [3]
31 Chương 31: Trắc trở bắt đầu
32 Chương 32: Trắc trở tiến hành
33 Chương 33: Kết cục của liên đệ
34 Chương 34: Con chó nhỏ hàn duyệt
35 Chương 35: Lâm gia diệt môn
36 Chương 36: Ngũ nhạc phải kết minh 1
37 Chương 37: Ngũ nhạc phải kết minh 2
38 Chương 38: Cùng đi yêu đương vụng trộm
39 Chương 39: Quá trình yêu đương vụng trộm
40 Chương 40: Xung nhi cùng bình chi
41 Chương 41: Bình dấm chua lớn họ hàn
42 Chương 42: Nguyền rủa phong thanh dương
43 Chương 43: Điểm tâm bị cướp
44 Chương 44: Lễ vật của hàn duyệt
45 Chương 45: Ăn mỳ gặp cố nhân
46 Chương 46: Thiếu chút nữa là lộ
47 Chương 47: Nụ hôn của ninh trung tắc
48 Chương 48: Hàn duyệt bị thương
49 Chương 49: Về tới hiện đại
50 Chương 50: Hàn phụ cùng hàn mẫu
51 Chương 51: Cuối cũng cũng nhớ lại
52 Chương 52: Xà phòng cùng cứt chó
53 Chương 53: Hàn duyệt thương cảm
54 Chương 54: Sắp tự do
55 Chương 55: Mùi canh thịt
56 Chương 56: Mọi người đều hiểu
57 Chương 57: Kiên trì của hàn duyệt
58 Chương 58: Chân tướng câu chuyện
59 Chương 59: Lên hành sơn
60 Chương 60: Manh mối từ y phục
61 Chương 61: Tri kỷ lưu chính phong
62 Chương 62: Sơn động ngọt ngào biết bao
63 Chương 63: H chỉ là mây bay
64 Chương 64: Đông phương ta hiểu ngươi
65 Chương 65: Lưu chính phong chết
66 Chương 66: Luận võ đã bắt đầu
67 Chương 67: Bi kịch tả lãnh thiền
68 Chương 68: Đông phương lên sân khấu
69 Chương 69: Bi thúc đến chung điểm
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Nhân sinh bi thúc
2
Chương 2: Nhân sinh khi làm chim[1]
3
Chương 3: Nhân sinh khi làm chim[2]
4
Chương 4: Nhân sinh khi làm chim [3]
5
Chương 5: Nhân sinh khi làm chim [4]
6
Chương 6: Nhân sinh khi làm chim [5]
7
Chương 7: Nhân sinh khi làm chim [6]
8
Chương 8: Làm người càng bi thúc [1]
9
Chương 9: Làm người càng bi thúc [2]
10
Chương 10: Hoa sơn đại vĩ ba lang() [1]
11
Chương 11: Hoa sơn đại vĩ ba lang [2]
12
Chương 12: Hoa sơn đại vĩ ba lang [3]
13
Chương 13: Hoa sơn đại vĩ ba lang [4]
14
Chương 14: Xuống núi cầm kiếm
15
Chương 15: Đại lừa đạo hư hư thực thực
16
Chương 16: Đường xa gặp khúc dương
17
Chương 17: Hư hư thực thực lướt qua nhau
18
Chương 18: Khổ tâm của khúc dương
19
Chương 19: Âu sầu của hàn duyệt
20
Chương 20: Con đường bi thúc của hàn duyệt [1]
21
Chương 21: Con đường bi thúc của hàn duyệt [2]
22
Chương 22: Con đường bi thúc của hàn duyệt[3]
23
Chương 23: Cẩu huyết rơi xuống núi (cẩu huyết chỉ những tình tiết vô cùng bình thường, quen thuộc, nhưng lại được làm nổi b�
24
Chương 24: Cuộc sống nơi đáy vực
25
Chương 25: Gặp lại hướng vấn thiên
26
Chương 26: Hàn duyệt bị lừa [1]
27
Chương 27: Hàn duyệt bị lừa [2]
28
Chương 28: Khoảng thời gian ngọt ngào [1]
29
Chương 29: Khoảng thời gian ngọt ngào [2]
30
Chương 30: Khoảng thời gian ngọt ngào [3]
31
Chương 31: Trắc trở bắt đầu
32
Chương 32: Trắc trở tiến hành
33
Chương 33: Kết cục của liên đệ
34
Chương 34: Con chó nhỏ hàn duyệt
35
Chương 35: Lâm gia diệt môn
36
Chương 36: Ngũ nhạc phải kết minh 1
37
Chương 37: Ngũ nhạc phải kết minh 2
38
Chương 38: Cùng đi yêu đương vụng trộm
39
Chương 39: Quá trình yêu đương vụng trộm
40
Chương 40: Xung nhi cùng bình chi
41
Chương 41: Bình dấm chua lớn họ hàn
42
Chương 42: Nguyền rủa phong thanh dương
43
Chương 43: Điểm tâm bị cướp
44
Chương 44: Lễ vật của hàn duyệt
45
Chương 45: Ăn mỳ gặp cố nhân
46
Chương 46: Thiếu chút nữa là lộ
47
Chương 47: Nụ hôn của ninh trung tắc
48
Chương 48: Hàn duyệt bị thương
49
Chương 49: Về tới hiện đại
50
Chương 50: Hàn phụ cùng hàn mẫu
51
Chương 51: Cuối cũng cũng nhớ lại
52
Chương 52: Xà phòng cùng cứt chó
53
Chương 53: Hàn duyệt thương cảm
54
Chương 54: Sắp tự do
55
Chương 55: Mùi canh thịt
56
Chương 56: Mọi người đều hiểu
57
Chương 57: Kiên trì của hàn duyệt
58
Chương 58: Chân tướng câu chuyện
59
Chương 59: Lên hành sơn
60
Chương 60: Manh mối từ y phục
61
Chương 61: Tri kỷ lưu chính phong
62
Chương 62: Sơn động ngọt ngào biết bao
63
Chương 63: H chỉ là mây bay
64
Chương 64: Đông phương ta hiểu ngươi
65
Chương 65: Lưu chính phong chết
66
Chương 66: Luận võ đã bắt đầu
67
Chương 67: Bi kịch tả lãnh thiền
68
Chương 68: Đông phương lên sân khấu
69
Chương 69: Bi thúc đến chung điểm