Chương 38: Đối với cậu là tiện tay nhưng với chúng tôi thì là mạng sống

“Thế lực đó không thể xem thường.” Ông lão cười nhạt.

“Nếu chúng ta dẫn chúng đến thủ đô thì sẽ hơi đau đầu. Chủ yếu là chúng ta còn có rất nhiều phiền toái cần giải quyết.”

“Dù sao thằng nhóc đó cũng nhàn rỗi ở Đông Châu, để cậu ấy ra chút sức giải quyết đám châu chấu đó, coi như là để luyện tay một chút đi!”

“Ông là đồ cáo già!” Ông lão họ Đường cạn lời. “Nếu thằng nhóc đó biết ông đang tính kế nó như vậy, coi chừng nó trực tiếp xông vào phòng làm việc của

ông để tính sổ, đến lúc đó đừng có tìm tôi!”

“Ha ha, không chừng sau này cậu ấy còn phải cảm ơn tôi nha!” Ông lão cười nhạt.

“Được rồi, vậy thôi, chuyện của thằng nhóc đó ông nhớ để tâm một chút.”

Cùng lúc đó, ở Đông Châu. Sau khi Lăng Hạo và Lục Nguyệt ăn sáng xong, hai người lái xe đến nhà Tân Vũ Hân, Lục Nguyệt mang theo vài món đồ chơi.

“Cha!” Ngay khi hai người họ bước vào cửa, Thụy Thụy đã chạy đến.

“Thụy Thụy, con đã ăn sáng chưa?” Lăng Hạo ôm Thụy Thụy vào lòng.

“Ăn xong rồi. Bữa sáng bà nội làm rất ngon ạ!” Thụy Thụy gật đầu thật mạnh.

“Con có cảm ơn bà nội chưa?” Lăng Hạo cười nói.

“Đương nhiên ạ!” Thụy Thụy gật đầu.

“Thụy Thụy giỏi quá!” Lăng Hạo lại mỉm cười rồi chỉ vào Lục Nguyệt: “Đây là chú Lục, chú ấy là người đã mua đồ chơi cho con, con cảm ơn chú Lục đi.”

“Cảm ơn chú Lục!” Thụy Thụy nói.

“Thụy Thụy ngoan, không cần cảm ơn!” Lục Nguyệt mỉm cười, đặt món đồ chơi trong tay xuống: “Thụy Thụy, chú chơi đồ chơi với con có được không?”

“Thật ạ? Tuyệt vời!” Thụy Thụy tuột khỏi vòng tay của Lăng Hạo.

“Chú, dì, chào buổi sáng!” Sau đó Lăng Hạo nhìn Tân Hồng Viễn và Thẩm Kỳ Nam rồi chào hỏi.

“Anh rể, chào buổi sáng!” Tân Vũ Phi cười nói.

“Chào buổi sáng Vũ Phi!” Lăng Hạo mỉm cười đáp, sau đó hỏi: "Vũ Phi, giờ cô đang đi làm sao?”

“Tôi đang học ở thành phố Giang Hải, vẫn còn một học kỳ nữa mới tốt nghiệp, bây giờ đang là kỳ nghỉ, một thời gian nữa tôi sẽ quay lại trường học!” Tần Vũ Phi mỉm cười đáp.

“Anh rể, không phải anh nói anh quen biết rất nhiều người sao? Khi tôi tốt nghiệp anh phải giúp tôi tìm một công việc tốt đó!”

“Còn đang học à?” Lăng Hạo dừng một chút: “Yên tâm, tôi sẽ lo liệu!”

“He he, quyết định vậy rồi nha, cảm ơn anh rể!” Tân Vũ Phi cười nói. “Tần Vũ Phi, nếu con còn gọi loạn, mẹ sẽ dán miệng

con lại đó!” Thẩm Kỳ Nam hung tợn trừng mắt nhìn cô.

“Con gọi loạn hồi nào? Hôm qua chính miệng chị con thừa nhận mài” Tân Vũ Phi thè lưỡi.

“Tần Vũ Phi, đừng làm loạn!” Nghe thấy lời nói của cô, Tân Vũ Hân liếc cô một cái, sau đó nhìn về phía Lăng Hạo.

“Hôm nay anh chơi cùng Thụy Thụy nhiều chút, chúng tôi dự định buổi chiều sẽ về Vân Thành.”

“Sao lại về sớm vậy?” Lăng Hạo hơi sững sờ. “Ở Đông Châu không có việc, tôi phải về Vân Thành Tìm việc làm, ông nội nhất định sẽ không cho tôi làm việc ở công ty nữa.” Tân Vũ Hân đáp.

“À...” Lăng Hạo biết đối phương vẫn không tin những gì anh nói hôm qua, sau một chút ngập ngừng, anh nói tiếp: “Vậy đợi thêm một chút đi!”

“Ừm! Anh chơi với Thụy Thụy thêm đi!” Tân Vũ Hân nghĩ rằng Lăng Hạo không nỡ xa con gái mình.

“Được!” Lăng Hạo không giải thích gì nữa.

“Cha, đến chơi với con đi, món đồ chơi này chú Lục. mua chơi rất vui” Thụy Thụy quay đầu lại kêu lên bằng giọng con nít ngây ngô.

“Được!” Lăng Hạo mỉm cười đi tới.

“Kỳ Naml Bà có nhà không?” Một lúc sau, một giọng nói từ dưới lầu truyền đến: “Mau xuống đây một chút!”

“Hả?” Thẩm Kỳ Nam hơi sững sờ.

Vài phút sau, nhóm người Lăng Hạo đều đi xuống lầu.

Khi ra đến cửa thì thấy một đám đông lớn đang đứng ở sảnh chung, khuôn mặt của họ tràn đầy niềm vui.

“Kỳ Nam, cảm ơn, cảm ơn!” Sau khi nhìn thấy gia đình Tân Hồng Viễn, mọi người đồng loạt quỳ xuống.

“Dì Trương, dì đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi!” Thẩm Kỳ Nam vội vàng đỡ bà lão trước mặt lên.

Sau đó bà nhìn về phía những người phía sau, lớn tiếng nói: “Mọi người đứng dậy đi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, có chuyện gì?” 

“Kỳ Nam, cô đừng giả vờ hồ đồ, cô đã giúp đỡ chúng tôi nhiều như vậy, chúng tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô như thế nào!” Dì Trương bật khóc ngay sau khi đứng dậy.

“Dì Trương, nói cho tôi biết trước đi, đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Kỳ Nam tiếp tục hỏi.

“Kỳ Nam, sáng sớm hôm nay người của công ty Đông Tuyền đã đến từng nhà chúng tôi.” Một người phụ nữ trung niên nói.

“Họ không chỉ bù đắp chênh lệch giá, mà còn bồi thường thêm hai trăm ngàn thiệt hại tỉnh thần!”

“Hải?” Thẩm Kỳ Nam kinh ngạc thốt lên, Tân Hồng Viễn và hai chị em Tần Vũ Hân cũng sửng sốt.

Bốn người bọn họ không khỏi quay đầu nhìn Lăng Hạo.

Bọn họ đều nhớ rõ hôm qua Lăng Hạo có nói sẽ tìm một người bạn để giải quyết chuyện này.

Đừng nói thật sự là anh ta làm chứ!? Ánh mắt Lăng Hạo quét qua người một nhà đang nhìn anh rồi giả vờ như không nhìn thấy, ngồi xổm xuống chơi đùa với Thụy Thụy.

“Dì Trương, sao dì biết là chúng tôi giúp?” Tân Hồng Viễn hỏi. 

“Hồng Viễn, người của chủ đầu tư nói răng họ làm điều này hoàn toàn là vì mặt mũi của gia đình chú, nói với chúng tôi rằng muốn cảm ơn thì đến cảm ơn nhà chú.” Một người đàn ông trung niên trả lời.

“Hồng Viễn, Kỳ Nam, cảm ơn mọi người rất nhiều, với số tiền này, chúng tôi sẽ không trở thành người vô gia cư nữa.” Một ông lão nhìn hai người họ với vẻ mặt biết ơn.

“Chú Vương, chú đừng khách sáo, tất cả mọi người là hàng xóm với nhau, chúng tôi chỉ tiện tay mà thôi.” Tân Hồng Viễn hít sâu một hơi, đáp.

“Đối với cậu là tiện tay nhưng với chúng tôi thì là mạng sống!” Ông lão vừa nói vừa rơi nước mắt.

Có rất nhiều người cao tuổi sống trong khu này, một số người trong số họ là người không có con cái.

Vốn cho là từ nay về sau liền phải ngủ đầu đường xó chợ, nhưng không ngờ mọi chuyện đột nhiên chuyển biến lớn như vậy, tất nhiên là rất vui mừng khôn xiết.

“Kỳ Nam, đây là chút tấm lòng của hàng xóm chúng tôi, hai người đừng ngại ít, làm ơn nhận lấy nha.”

Lúc này, một người đàn ông trung niên đưa cho. 'Thẩm Kỳ Nam một cái túi dệt mà ông đang mang.

“Đây là cái gì?” Thẩm Kỳ Nam cầm lấy túi dệt, nhìn vào.

Hít! 

Bà lập tức hít một hơi lạnh, bên trong có những cọc tiền mặt, giá trị ít nhất cũng mấy trăm nghìn.

“Không được, không được, cái này tôi không thể nhận” Trong mắt Thẩm Kỳ Nam lóe lên vẻ do dự nhưng sau đó bà đưa lại cái túi.

“Kỳ Nam, đây là chút lòng thành của từng nhà chúng tôi góp lại, cô phải nhận.” Dì Trương nói.

Chapter
1 Chương 1: Con bé thực sự là con gái tôi
2 Chương 2: Chậm một bước
3 Chương 3: Quận Đông rung chuyển
4 Chương 4: Tự trách vô tận
5 Chương 5: Thiết quân luật toàn thành
6 Chương 6: Xin lỗi
7 Chương 7: Tội lỗi
8 Chương 8: Tin tức của Thụy Thụy
9 Chương 9: Vua của thế giới ngầm
10 Chương 10: Ý định giết người
11 Chương 11: Làm sao có thể...
12 Chương 12: Con gái tôi
13 Chương 13: Người nhà họ Lôi
14 Chương 14: Tất cả tập hợp
15 Chương 15: Đại viện nhà họ Lôi
16 Chương 16: Xin Thống Soái ra lệnh
17 Chương 17: Đã lâu không gặp
18 Chương 18: Giết
19 Chương 19: Hãy để tôi chăm sóc em
20 Chương 20: Mối hận
21 Chương 21: Chưa bằng một con kiến
22 Chương 22: Thu lãi
23 Chương 23: Tự quyết định
24 Chương 24: Thô kệch
25 Chương 25: Cuộc gọi từ thủ đô
26 Chương 26: Mánh khóe của nhà đầu tư
27 Chương 27: Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi
28 Chương 28: Vẻ mặt của người Tần gia
29 Chương 29: Cha sẽ không nói dối
30 Chương 30: Tào Đông Tuyền
31 Chương 31: đừng ảnh hưởng chúng tôi ăn cơm
32 Chương 32: Ông đã suy nghĩ kỹ chưa
33 Chương 33: Xin chỉ giáo
34 Chương 34: giẫm chết một con kiến
35 Chương 35: phải còn mạng để mà xài
36 Chương 36: Không có đúng không
37 Chương 37: Cô ấy quá ngây thơ
38 Chương 38: Đối với cậu là tiện tay nhưng với chúng tôi thì là mạng sống
39 Chương 39: nhìn thoáng qua là có thể nhận ra
40 Chương 40: gả vào một trong tứ đại gia tộc
41 Chương 41: bất ngờ
42 Chương 42: không có tư cách
43 Chương 43: Không rảnh
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Con bé thực sự là con gái tôi
2
Chương 2: Chậm một bước
3
Chương 3: Quận Đông rung chuyển
4
Chương 4: Tự trách vô tận
5
Chương 5: Thiết quân luật toàn thành
6
Chương 6: Xin lỗi
7
Chương 7: Tội lỗi
8
Chương 8: Tin tức của Thụy Thụy
9
Chương 9: Vua của thế giới ngầm
10
Chương 10: Ý định giết người
11
Chương 11: Làm sao có thể...
12
Chương 12: Con gái tôi
13
Chương 13: Người nhà họ Lôi
14
Chương 14: Tất cả tập hợp
15
Chương 15: Đại viện nhà họ Lôi
16
Chương 16: Xin Thống Soái ra lệnh
17
Chương 17: Đã lâu không gặp
18
Chương 18: Giết
19
Chương 19: Hãy để tôi chăm sóc em
20
Chương 20: Mối hận
21
Chương 21: Chưa bằng một con kiến
22
Chương 22: Thu lãi
23
Chương 23: Tự quyết định
24
Chương 24: Thô kệch
25
Chương 25: Cuộc gọi từ thủ đô
26
Chương 26: Mánh khóe của nhà đầu tư
27
Chương 27: Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi
28
Chương 28: Vẻ mặt của người Tần gia
29
Chương 29: Cha sẽ không nói dối
30
Chương 30: Tào Đông Tuyền
31
Chương 31: đừng ảnh hưởng chúng tôi ăn cơm
32
Chương 32: Ông đã suy nghĩ kỹ chưa
33
Chương 33: Xin chỉ giáo
34
Chương 34: giẫm chết một con kiến
35
Chương 35: phải còn mạng để mà xài
36
Chương 36: Không có đúng không
37
Chương 37: Cô ấy quá ngây thơ
38
Chương 38: Đối với cậu là tiện tay nhưng với chúng tôi thì là mạng sống
39
Chương 39: nhìn thoáng qua là có thể nhận ra
40
Chương 40: gả vào một trong tứ đại gia tộc
41
Chương 41: bất ngờ
42
Chương 42: không có tư cách
43
Chương 43: Không rảnh