Chương 33: Xin chỉ giáo

Tôi đại khái đã biết vê chuyện của anh Tào và cậu, để tôi đưa ra một đề nghị nhé.” Viên Hùng tiếp tục nói.

“Để anh Tào lấy ra năm triệu mời hai người uống trà, chuyện này coi như qua, cậu thấy thế nào?”

“Ha ha, nếu tôi tính không sai, chỉ với khu nhà đó thì ông ta đã nuốt hơn một tỷ.” Lăng Hạo cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

“Mà bây giờ ông để ông ta lấy ra năm triệu liền muốn cho qua việc này? Ông cảm thấy tôi nên thấy thế nào?”

“Người anh em, ra bên ngoài thì hòa nhã là điều rất đáng quý!” Trên mặt Viên Hùng bắt đầu xuất hiện một tia †ức giận, thái độ của ông ta đã hạ đủ thấp, nhưng Lăng Hạo có vẻ vẫn chưa chịu nể mặt.

'Tượng đất cũng có ba phần lửa giận, huống chỉ là người luôn đứng ở vị trí cao như ông ta!

“Được rồi, tôi cũng không có thời gian nói nhảm với các ông ở đây!" Giọng điệu của Lăng Hạo trầm xuống.

“Chuyện này mặc kệ là ai tới nói chuyện cũng không có tác dụng, nếu ngày mai ông ta không đến trả lại tiền cho mọi người, công ty của ông ta có thể đóng cửa!”

“Nếu như ông muốn xen vào việc này thì bảo người của ông ra tay nhanh lên, đánh xong tôi còn phải trở về ngủ, sáng sớm ngày mai còn phải chơi với con gái tôi!”

“Hử!?” Sự kiên nhãn của Viên Hùng đã cạn kiệt, sự lạnh lẽo lan ra từ cơ thể ông ta.

Mặc dù hai người Lăng Hạo làm ông ta có chút kiêng kị, nhưng không có nghĩa là ông ta phải luôn nhãn nhịn!

Dù sao ông ta cũng là vua của thế giới ngầm Đông Châu, làm sao có thể dung túng cho hai thiếu niên vô danh làm càn như vậy trước mặt ông ta.

“Đã như vậy, vậy để tôi xem đến cùng các cậu dựa vào cái gì!” Sau khi Viên Hùng nói xong, ông ta quay đầu nhìn lão già gầy gò phía sau: “Lão Ưng, làm phiền!”

“Ừm!” Ông lão gầy gò gật đầu rồi bước ra, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rồi nhìn về phía hai người Lăng Hạo.

“Nếu tôi đoán không lầm, hai người cũng là người tu luyện đúng không?”

“Tôi là Hầu Ưng, còn chưa biết tên hai người?”

“Không tệ!” Lăng Hạo liếc mắt nhìn đối phương, nhẹ giọng nói: “Nửa bước tiến vào cấp bậc tu vi chiến sư, ở Đông Châu này hẳn là được coi là số một!”

Cái gọi là người tu luyện tất nhiên không phải người bình thường!

Tu vi võ đạo, bắt đầu từ cảnh giới thấp nhất là chiến đồ, lên nữa là chiến sĩ, phía trên chiến sĩ là chiến sư, phía trên chiến sư còn có chiến tướng, chiến thần... 

Võ đạo không có giới hạn, chỉ có cao hơn, không có cao nhất!

Mỗi cảnh giới được chia thành năm cấp bậc: sơ thành, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong và viên mãn.

Một số người có công phu trong mắt người bình thường nhiều nhất chỉ có thể coi là chiến đồ sơ thành, mà mấy tên lưu manh hay xã hội đen bình thường thậm chí còn chưa được tính là chiến đồ.

Lăng Hạo vừa mới nói ông lão này tiến nửa bước vào cấp bậc tu vi chiến sư, ngụ ý chính là tu vi của đối phương ở đã cảnh giới chiến sĩ viên mãn.

Điều này khiến Lăng Hạo hơi bất ngờ. “Hử!?” Hầu Ưng không ngờ Lăng Hạo vừa liếc nhìn đã có thể nhìn ra tu vi của ông ta, ánh mắt không khỏi hơi nheo lại.

mặc dù tu vi của ông đối với người bình thường mà nói đã là không tệ, nhưng vẫn quá yếu. Ông tốt nhất nên nghĩ kỹ xem có muốn ra tay hay không?” Lăng Hạo tiếp. tục nhàn nhạt mở miệng.

Nghe thấy lời nói của Lăng Hạo, Viên Hùng và những người khác đều nhìn chăm chăm vào anh với vẻ mặt như thể anh bị thiểu năng trí tuệ.

Bọn họ rất rõ ràng về thân thủ của Hầu Ưng, mặc dù không dám nói là bất khả chiến bại trên khắp Đông Châu nhưng chắc chắn có thể xếp vào trong ba người đứng  đầu.

Những người được gọi là tay đấm hàng đầu trong thế giới ngầm cũng không ai có thể kiên trì được trong một chiêu!

Mà bây giờ, một thiếu niên chưa đầy ba mươi tuổi lại nói rằng Ưng gia quá yếu, thật sự là vô tri không biết sợ!

Chapter
1 Chương 1: Con bé thực sự là con gái tôi
2 Chương 2: Chậm một bước
3 Chương 3: Quận Đông rung chuyển
4 Chương 4: Tự trách vô tận
5 Chương 5: Thiết quân luật toàn thành
6 Chương 6: Xin lỗi
7 Chương 7: Tội lỗi
8 Chương 8: Tin tức của Thụy Thụy
9 Chương 9: Vua của thế giới ngầm
10 Chương 10: Ý định giết người
11 Chương 11: Làm sao có thể...
12 Chương 12: Con gái tôi
13 Chương 13: Người nhà họ Lôi
14 Chương 14: Tất cả tập hợp
15 Chương 15: Đại viện nhà họ Lôi
16 Chương 16: Xin Thống Soái ra lệnh
17 Chương 17: Đã lâu không gặp
18 Chương 18: Giết
19 Chương 19: Hãy để tôi chăm sóc em
20 Chương 20: Mối hận
21 Chương 21: Chưa bằng một con kiến
22 Chương 22: Thu lãi
23 Chương 23: Tự quyết định
24 Chương 24: Thô kệch
25 Chương 25: Cuộc gọi từ thủ đô
26 Chương 26: Mánh khóe của nhà đầu tư
27 Chương 27: Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi
28 Chương 28: Vẻ mặt của người Tần gia
29 Chương 29: Cha sẽ không nói dối
30 Chương 30: Tào Đông Tuyền
31 Chương 31: đừng ảnh hưởng chúng tôi ăn cơm
32 Chương 32: Ông đã suy nghĩ kỹ chưa
33 Chương 33: Xin chỉ giáo
34 Chương 34: giẫm chết một con kiến
35 Chương 35: phải còn mạng để mà xài
36 Chương 36: Không có đúng không
37 Chương 37: Cô ấy quá ngây thơ
38 Chương 38: Đối với cậu là tiện tay nhưng với chúng tôi thì là mạng sống
39 Chương 39: nhìn thoáng qua là có thể nhận ra
40 Chương 40: gả vào một trong tứ đại gia tộc
41 Chương 41: bất ngờ
42 Chương 42: không có tư cách
43 Chương 43: Không rảnh
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Con bé thực sự là con gái tôi
2
Chương 2: Chậm một bước
3
Chương 3: Quận Đông rung chuyển
4
Chương 4: Tự trách vô tận
5
Chương 5: Thiết quân luật toàn thành
6
Chương 6: Xin lỗi
7
Chương 7: Tội lỗi
8
Chương 8: Tin tức của Thụy Thụy
9
Chương 9: Vua của thế giới ngầm
10
Chương 10: Ý định giết người
11
Chương 11: Làm sao có thể...
12
Chương 12: Con gái tôi
13
Chương 13: Người nhà họ Lôi
14
Chương 14: Tất cả tập hợp
15
Chương 15: Đại viện nhà họ Lôi
16
Chương 16: Xin Thống Soái ra lệnh
17
Chương 17: Đã lâu không gặp
18
Chương 18: Giết
19
Chương 19: Hãy để tôi chăm sóc em
20
Chương 20: Mối hận
21
Chương 21: Chưa bằng một con kiến
22
Chương 22: Thu lãi
23
Chương 23: Tự quyết định
24
Chương 24: Thô kệch
25
Chương 25: Cuộc gọi từ thủ đô
26
Chương 26: Mánh khóe của nhà đầu tư
27
Chương 27: Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi
28
Chương 28: Vẻ mặt của người Tần gia
29
Chương 29: Cha sẽ không nói dối
30
Chương 30: Tào Đông Tuyền
31
Chương 31: đừng ảnh hưởng chúng tôi ăn cơm
32
Chương 32: Ông đã suy nghĩ kỹ chưa
33
Chương 33: Xin chỉ giáo
34
Chương 34: giẫm chết một con kiến
35
Chương 35: phải còn mạng để mà xài
36
Chương 36: Không có đúng không
37
Chương 37: Cô ấy quá ngây thơ
38
Chương 38: Đối với cậu là tiện tay nhưng với chúng tôi thì là mạng sống
39
Chương 39: nhìn thoáng qua là có thể nhận ra
40
Chương 40: gả vào một trong tứ đại gia tộc
41
Chương 41: bất ngờ
42
Chương 42: không có tư cách
43
Chương 43: Không rảnh