Chương 12: Náo Ra Trò Cười

Kiếp trước Đỗ Thư Dao lúc còn chưa chết, phụ thân không thương nương không yêu, ngoài bản thân ra thì bên người chỉ có một con chó, ban đầu bỏ hơn hai trăm đồng mua lồng sắt chó cho Chuỗi Chuỗi, nhưng cũng không biết Chuỗi Chuỗi có bóng ma gì hay là trước đó đã từng bị nhốt bên trong lồng sắt, vừa bước vào lồng sắt thì lập tức kêu “gâu gâu” ầm ĩ.

Cho nên Đỗ Thư Dao đành phải mỗi ngày mở lồng sắt chó ra, Chuỗi Chuỗi ăn xong thức ăn cho chó thì đi ra, lúc đầu Đỗ Thư Dao còn chưa quen lắm, nhiều nhất là cho nó ngủ trên thảm bên cạnh giường, đợi đến một thời gian một người một chó bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau, vào nửa đêm Chuỗi Chuỗi sẽ lén nhảy lên giường, đến buổi sáng lại len lén rời đi.

Sau đó dần dần từ nửa đêm lén lút trở thành nhảy lên trắng trợn, từ chỉ ngủ ở dưới bàn chân đến muốn ngủ trong ổ chăn, dù sao đêm hôm nay, Chuỗi Chuỗi mà Đỗ Thư Dao ôm đột nhiên biến thành hình người, khó chịu mất nửa giờ, nhưng sau khi thích ứng được thì rõ ràng vẫn là ôm hình người tiện hơn.

Cả đêm Đỗ Thư Dao cưỡi lên eo của Chuỗi Chuỗi, mắt tốt lại rồi, chó cũng mất đi rồi tìm lại được, ngoài việc thay đổi một thế giới không có điện thoại di động và máy tính để chơi, chó không có lông để vuốt, cuộc sống thật sự đã đạt đến sự viên mãn.

Cả đêm Đỗ Thư Dao mơ toàn mộng đẹp, sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của Thái Bình Vương, khuôn mặt này vẫn khiến nàng sợ tới mức phải trốn về phía sau.

Nhưng khi Đỗ Thư Dao thấy rõ đôi mắt của Thái Bình Vương, sự hoảng sự này lập tức tan biến, đây là Chuỗi Chuỗi của nàng, tuy rằng thay đổi hình dạng, nhưng không có gì khác.

Thái Bình Vương thấy Đỗ Thư Dao tỉnh, bèn sáp lại phía trước muốn liếm nàng, Đỗ Thư Dao lập tức trốn về phía sau, vô cùng thuần thục véo lấy da sau gáy của Thái Bình Vương.

“Hư!”

Thái Bình Vương lập tức dừng lại, nhưng người không giống như chó, bị nắm da sau cổ sẽ biến dạng, Thái Bình Vương chớp mắt, trên mặt không có biến dạng.

Đỗ Thư Dao cười lắc đầu buông hắn ra, đứng dậy nói với tỳ nữ đang đợi bên ngoài phòng: “Vào hầu hạ đi.”

Thúy Thúy vẫn là người đầu tiên bước vào, tỳ nữ còn lại đều đi theo sau, mọi người vẻ mặt khác nhau, đều cho rằng sẽ nhìn thấy một Đỗ Thư Dao sẽ hấp hối, bởi vì dù có Liên Hoa ngăn cản thế nào đi nữa, tối qua cũng không ngăn cản được lời đồn về cự vật của Thái Bình Vương, bây giờ cả vương phủ ngay cả người vẩy nước quét rác cũng đều biết được.

Nhưng khi các tỳ nữ vừa xoay vào trong phòng, nhìn thấy Đỗ Thư Dao vậy mà đang ngồi an ổn, sắc mặt cũng không hề tái nhợt chồng chất vết thương như bọn họ tưởng tượng, lập tức thần sắc mọi người muôn màu muôn vẻ.

Có người nghĩ Vương Phi nhìn như mềm mại, nhưng chẳng lẽ có thiên phú dị bẩm?

Có người nghĩ Thái Bình Vương chẳng lẽ nhìn bề ngoài thì tốt nhưng không xài được?

Biểu cảm của Thúy Thúy cũng ngạc nhiên nghi ngờ, lướt qua khuôn mặt nhìn thì có vẻ quả thật giống như người bình thường của Thái Bình Vương, rồi đỡ Đỗ Thư Dao xuống giường.

Lúc Đỗ Thư Dao xuống giường, đứng bên giường, Thái Bình Vương thì nằm, từ trên giường thò qua ôm lấy chân của Đỗ Thư Dao, cọ vào người nàng một cách quyến luyến vô cùng.

Tư thế ngả ngửa, chân còn không ngừng đạp, Đỗ Thư Dao quay đầu nhìn hắn cười, biết hắn đang cầu xin nàng sờ bụng, vì thế dưới ánh mắt của đám tỳ nữ vốn đã khác thường, nàng tiện tay xoa xoa bụng của Thái Bình Vương, còn trực tiếp sờ vào thịt bụng.

Tuy trên bụng Thái Bình Vương cũng không có bao nhiêu thịt mềm, nhưng Đỗ Thư Dao tùy ý sờ mấy lần thì hắn lập tức buông ra một cách thần kỳ, sau đó có vẻ như rất vui vẻ mà lăn qua lại trên giường hai vòng, mới để cho tỳ nỡ đỡ xuống giường.

Hôm nay Đỗ Thư Dao từ sáng sớm đã luôn cười, nàng và Thái Bình Vương cùng rửa mặt súc miệng, ánh mắt hai người luôn giao vào nhau, còn thỉnh thoảng ôm ôm, cọ cọ, khiến trên mặt các tỳ nữ đang hầu hạ đỏ bừng như đít khỉ.

Bọn họ ngay cả phu thê tình cảm đẹp nhất trong sách tranh cũng chưa bao giờ thấy cặp phu thê nào dính nhau như thế này.

Nhưng bọn họ xấu hổ, những người khác tiến vào dọn dẹp giường đệm lại từng người từng người hoang mang.

Vải lót trắng bị đạp xuống dưới chân, trên mềm cũng sạch sẽ, không tinh, không máu, rất hiển nhiên, tối qua hai người chưa làm lễ phu thê.

Nhưng khi Liên Hoa chuẩn bị phục mệnh cho hoàng cung, lấy chiếc lọ sứ bên cạnh gối lên, lại phát hiện thuốc mỡ đã bị động vào…

Lẽ nào là… hai người đều không nhận thức được tình yêu, nên không thể thành công được?

Đúng rồi.

Liên Hoa nhớ Vương Phi lúc bơi trong hồ, rơi vào trong hồ, đúng lúc thuyền của Vương Gia đi qua cứu lên, nữ tử thân thể ẩm ướt bị nam tử nhìn thấy, điều này đã phá hủy danh tiết, không thể không lùi đính ước ban đầu rồi vào vương phủ, khi đó thời tiết trời đông giá rét, nghe nói thân thể Vương Phi vốn dĩ không tốt, lúc gả vào trong vương phủ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ưu tư quá nặng, thân thể càng ngày càng sa sút, nhớ tới bên nhà  mẫu thân ruột, có lẽ nàng chưa từng được giáo dẫn.

Sau khi thành hôn, cũng chưa từng chính thức hợp phòng, ma ma giáo dẫn trong cung vốn dĩ nên tới cũng không tới, chuyện đêm qua xảy ra đột ngột, là Vương Phi chủ động đề cập. Liên Hoa còn nghĩ rằng Vương Gia không biết nhưng ít nhất Vương Phi cũng biết.

Nhưng không ngờ lại… náo ra trò cười.

Liên Hoa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là truyền lời tình hình thực tế cho người trong cung tới, hơn nữa xin chỉ thị có nên phái một vị ma ma giáo dẫn tới không.

Vì thế sáng sớm, hoàng đế Dương Lâu vừa mới hạ triều, Hỉ Lạc đã bí mật mang theo một cuốn sách chi chít chữ nhỏ trong tấu chương, ngại ngùng xoắn xít dâng tới trước mặt Dương Lâu.

Dương Lâu mở ra liếc nhìn, vừa muốn nói loại chuyện này vì sao không gọi Hoàng Hậu xem xét xử lý, nhưng nghĩ sau dừng lại một lát, liền vươn tay chỉ chỉ trên cuốn sách nhỏ, hỏi: “Là Đỗ thị chủ động đề cập đến chuyện hợp phòng?”

Khuôn mặt béo mập của Hỉ Lạc công công mang theo nụ cười, giọng nói không áp chế được sự chói tai, nói: “Đúng vậy.”

“Coi như nàng thông minh, lại biết nếu có được con nối dòng, thì mới chính thức trở thành nữ chủ nhân của vương phủ.” Dương Lâu thật ra mặc kệ loại chuyện hỗn tạp này, nhưng Thái Bình Vương không giống, hắn ta đặc biệt yêu thương, cũng đặc biệt để tâm đến Thái Bình Vương.

Thực ra hắn ta cũng không vừa ý với con gái Đỗ gia, nếu không phải chuyện ngoài ý muốn đông hồ lần đó, lại vừa vặn gặp phải chuyện Kinh Luân phát điên nghiêm trọng, hắn ta cũng sẽ không động ý niệm muốn xung hỉ, đáp ứng chủ ý của lão thượng thư.

Chuyện Đỗ thị sau thành hôn lấy nước mắt rửa mặt, Dương Lâu cũng có nghe qua, nhưng lần trước ở Thiên Điện gặp mặt, lại khiến hắn ta hài lòng.

Nhưng Dương Lâu nghĩ kỹ lại một chút, dáng vẻ gầy như que củi của nàng, chắc hẳn có được con nối dõi rất khó khăn, như vậy vội đưa ra chuyện hợp phòng, không khỏi tâm tư công danh lợi lộc cũng khá nặng.

Sau nhiều lần suy tư, cuối cùng Dương Lâu muốn Hỉ Lạc đích thân đi một lần, ban thưởng đồ vật nhiều một chút, nhưng cũng không phái ma ma giáo dẫn đến, có ý muốn để Đỗ thị nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Vì vậy Đỗ Thư Dao hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra lại vui vẻ, bởi vì hoàng đế thưởng rất nhiều thứ, lại đặc biệt phái hai thái y đến, kiểm tra cho nàng và Thái Bình Vương.

Tuy cũng không biết kiểm tra cái gì, nhưng kiểm tra sức khỏe định kỳ là tốt, huống chi hoàng đế lại ban thưởng nhân sâm năm trăm năm! Ba cây!

Đỗ Thư Dao hết sức vui mừng, chân trước Hỉ Lạc vừa đi, nàng chân sau sai người nấu một nồi canh gà, mà sau khi nàng châm cứu, trên mắt phủ một lớp lụa trắng để che nắng, đi đến trong viện điên cuồng chơi đùa với Thái Bình Vương.

Đương nhiên điên là tự mình Thái Bình Vương điên, Đỗ Thư Dao chỉ phụ trách ném đồ vật để hắn chạy đi nhặt, làm không biết mệt, khiến một đám thị nữ nhìn mà có chút không biết nói gì.

Đương nhiên, lúc đầu Thái Bình Vương vẫn dùng miệng để nhặt, nhưng sau khi được Đỗ Thu Dao cẩn thận dạy mấy lần, hắn bắt đầu dùng tay để nhặt, bất kể Đỗ Thư Dao ném ở đâu, hắn đều chạy đi nhặt về, sau đó nhảy nhót đưa cho Đỗ Thu Dao, rồi lại xin một miếng thịt khô từ trong cái dĩa nhỏ của nàng.

Trò chơi nhìn như nhàm chán này, thật ra là trò chơi mà Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương thích thú, chơi cả một buổi chiều, Thái Bình Vương mệt đến mức thở hổn hển, tóc đều rối cả lên, Liên Hoa muốn chải cho hắn, lại bị Đỗ Thư Dao nhận lấy cái lược.

Thái Bình Vương cũng không biết là đã mệt thật sự rồi, hay là bởi vì hôm nay ở cùng với Đỗ Thư Dao, tóm lại là hắn vô cùng ngoan ngoãn.

Liên Hoa và Thúy Thúy đều tấm tắc thấy lạ, tuy trước đó Thái Bình Vương ở cùng với Đỗ Thư Dao cũng thành thật, nhưng thành thật thì cũng luôn mang theo sự rục rịch ngóc đầu dậy, thỉnh thoảng cũng sẽ phát điên.

Nhưng hôm nay phá lệ không giống vậy, quả thật ngoan ngoãn đến kỳ cục, ngay cả lúc ăn cơm cũng vậy, gần như là Đỗ Thư Dao lùa cơm thế nào thì hắn nghe thế đấy, không cho hắn dùng tay cầm, bảo hắn vụng về dùng muỗng, hắn cũng đều nghe theo.

Đỗ Thư Dao đương nhiên không thể nói với các nàng ta, chó cỡ lớn phải được hoạt động đủ lượng, nếu không ngôi nhà sẽ bị phá dỡ.

Một buổi chiều hài hòa trôi qua, buổi tối Đỗ Thư Dao lại đề nghị lần nữa: “Tối nay Vương Gia ở lại chỗ ta đi.”

Thái Bình Vương cũng dính sát bên cạnh Đỗ Thư Dao, rất rõ ràng không có khả năng sẽ trở về.

Liên Hoa không biết đã vào vương phủ bao nhiêu năm, chưa bao giờ trải qua được một ngày an ổn như thế này.

Nàng ta quả thật cảm động đến rơi nước mắt đối với Đỗ Thư Dao, đồng thời cũng lo lắng, hoàng thượng không phái ma ma giáo dẫn đến, nói rõ điều gì, không cần nói cũng biết được, nàng ta mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì cả, cũng không bảo người chuẩn bị các thứ phải dùng trong hợp phòng.

Nhưng không lâu sau, Đỗ Thư Dao bảo Thúy Thúy đi ra hỏi thuốc mỡ ở đâu, nói trên mặt của Vương Gia bôi vào tốt lên không ít, cần phải bôi thêm chút nữa.

Sau đó Liên Hoa lại thăng thiên tại chỗ lần nữa, đó là để bôi… được rồi, đều là hoạt huyết tan ứ, nhưng nàng ta thầm áp chế sự kinh hãi trong lòng, không bao lâu sau sai người đưa đến một bình thuốc trị thương.

Cứ như vậy, Đỗ Thư Dao mỗi ngày gặm nhân sâm, ban ngày dắt “chó”, buổi tối ôm “chó”, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, cuộc sống thật sự đạt đến đỉnh cao.

Mà Thái Bình Vương gần như đã ngầm thừa nhận ở cùng với Vương Phi, đếm kỹ, vậy mà đã mười mấy ngày chưa phát điên, không chỉ khiến Liên Hoa và hạ nhân trong phủ kinh hãi, ngay cả hoàng đế cũng có chút lo lắng, trực tiếp truyền Liên Hoa tiến cung hỏi kỹ càng.

Liên Hoa trải qua một phen tự thuật, Dương Lâu lại trầm tư hồi lâu, rất hiển nhiên nữ Đỗ thị có một phương pháp, đó là dùng để thuần phục thú, nàng vậy mà coi hoàng nhi của hắn ta như thú!

Nhưng không đợi Dương Lâu lên cơn, thái y đến báo nói, bệnh tình của Thái Bình Vương thật sự có chuyển biến tốt.

Dương Lâu tạm thời áp chế sự lo ngại, chưa kinh động đến bất kỳ người nào trong vương phủ, chỉ phái ám vệ quan sát suốt đêm, phàm nếu Đỗ thị dám nổi lên dị tâm, nhất định phải giết.

Đỗ Thư Dao không biết ngày hôm nay đầu trên cổ mình suýt nữa bị rơi ra, nàng thật rất vui vẻ, ăn ngon uống ngon ngủ ngon chơi vui, bằng chứng là mấy ngày nay mắt thấy đã béo lên một vòng.

Mỗi ngày ngủ cùng với Thái Bình Vương, Đỗ Thư Dao rất không thích áo trong bó sát của hắn, trông có vẻ là chất liệu tốt, nhưng không biết vì sao lại cứng hơn một chút so với áo trong của nàng, ôm rất không thoải mái.

Vì thế mỗi tốt, Đỗ Thư Dao đều thay cho Thái Bình Vương chiếc áo ngoài tơ lụa của nàng làm áo trong cho hắn, tơ lụa mềm mại màu sắc rực rỡ, dù sao ngoài hai người bọn họ cũng không ai biết được.

Đêm hôm nay Đỗ Thư Dao ôm lấy Thái Bình Vương đang mặc chiếc áo ngoài bằng tơ lụa mềm mại màu hồng nhạt ngủ say, không biết rằng sau màn đêm buông xuống sẽ có tử sĩ im lặng tiến vào trong phòng, nhấc màn che kiểm tra, rồi sau đó trở về trong cung phục mệnh.

Dương Lâu sắp tức chết mất, hắn ta cảm thấy nữ Đỗ thị này chính là đang chơi đùa hoàng nhi của hắn ta, vậy mà mỗi đêm để hoàng nhi hắn ta mặc trang dung nữ tử, ý đồ đáng chết!

Nhưng hắn ta lại vướng ngại bệnh tình của hoàng nhi xác thật càng ngày càng chuyển biến tốt, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, kéo dài nhiều năm như vậy, bất kể cách gì hắn ta cũng muốn thử xem thử.

Nhưng điều này không có nghĩa là hắn ta không thể nghĩ cách để nhìn ra mưu đồ chân chính của Đỗ thị này.

Vì vậy, Đỗ Thư Dao tiêu dao khoái hoạt bao nhiêu tháng, nhận được thiếp mời đến Thu Hoa Yến.

Chapter
1 Chương 1: Gâu gâu gâu
2 Chương 2: Ngoan ngoan!
3 Chương 3: May mắn thay nàng ấy bị mù
4 Chương 4: Cắn
5 Chương 5: Phần thưởng lớn
6 Chương 6: Ngoan ngoãn
7 Chương 7
8 Chương 8: Tràn ngập cõi lòng
9 Chương 9: Phu thê tình thâm
10 Chương 10: Chính là Chuỗi Chuỗi
11 Chương 11: Chó Ngốc
12 Chương 12: Náo Ra Trò Cười
13 Chương 13: Tức Giận Không Tranh Luận
14 Chương 14: Giả Vờ Bất Tỉnh
15 Chương 15: Nhìn Thấy Là Muốn Cắn Hắn Ta!
16 Chương 16: Vương Phi là một dũng sĩ chân chính
17 Chương 17: A… ô
18 Chương 18: Hình ảnh yên bình của hai người
19 Chương 19: Bỏ trốn theo trai không thành?
20 Chương 20: Gặp báo ứng mà chết?
21 Chương 21: Bình Bình, là ngươi sao?
22 Chương 22: Tiếng chít chít
23 Chương 23: Sốt ruột phát khóc
24 Chương 24: Đêm không bình thường
25 Chương 25: Ban đêm xông vào ngõ tối
26 Chương 26: Quá Đáng Sợ!
27 Chương 27: Ngộ nhỡ
28 Chương 28: Đừng Có Chạy
29 Chương 29: Hắn Cười Rồi
30 Chương 30: Có Gì Không Đúng Rồi
31 Chương 31: Hai trong một
32 Chương 32: Hai trong một
33 Chương 33: Bọn họ nói
34 Chương 34: Dao Dao hai trong một
35 Chương 35: Nhanh lên
36 Chương 36: ... Ngươi Lại Đây
37 Chương 37: Ngài Mau Nhìn Xem!
38 Chương 38: Nàng Thật Ngốc
39 Chương 39: Nàng Không Vui...
40 Chương 40: Ngươi Thích Ta
41 Chương 41: Chạy Thôi
42 Chương 42: Nàng Nói Gì Đều Được
43 Chương 43: Ta Không Biết...
44 Chương 44: Ngươi Học Cái Gì
45 Chương 45: Đêm Nay Lại Học Nữa?
46 Chương 46: Không Đùa Được
47 Chương 47: Là Nô Tài Càn Rỡ
48 Chương 48: Có Thể
49 Chương 49: Thiến Ta Đi
50 Chương 50: Không Được Nói!
51 Chương 51: Ta Cũng Là Người Mà
52 Chương 52: Thô Lỗ Háo Sắc
53 Chương 53: Một Lần Cuối Cùng
54 Chương 54: Nếu Hắn Chết Rồi
55 Chương 55: Ôm Ta Đi
56 Chương 56: Đồ Chó!
57 Chương 57: Ta Rất Thích Nàng
58 Chương 58: Ta Đồng Ý Với Ngươi
59 Chương 59: Ừm
60 Chương 60: Đến Đây Đi...
61 Chương 61: Có Ta Còn Chưa Đủ sao?!
62 Chương 62: Ngoại truyện 1
63 Chương 63: Ngoại truyện hết
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Gâu gâu gâu
2
Chương 2: Ngoan ngoan!
3
Chương 3: May mắn thay nàng ấy bị mù
4
Chương 4: Cắn
5
Chương 5: Phần thưởng lớn
6
Chương 6: Ngoan ngoãn
7
Chương 7
8
Chương 8: Tràn ngập cõi lòng
9
Chương 9: Phu thê tình thâm
10
Chương 10: Chính là Chuỗi Chuỗi
11
Chương 11: Chó Ngốc
12
Chương 12: Náo Ra Trò Cười
13
Chương 13: Tức Giận Không Tranh Luận
14
Chương 14: Giả Vờ Bất Tỉnh
15
Chương 15: Nhìn Thấy Là Muốn Cắn Hắn Ta!
16
Chương 16: Vương Phi là một dũng sĩ chân chính
17
Chương 17: A… ô
18
Chương 18: Hình ảnh yên bình của hai người
19
Chương 19: Bỏ trốn theo trai không thành?
20
Chương 20: Gặp báo ứng mà chết?
21
Chương 21: Bình Bình, là ngươi sao?
22
Chương 22: Tiếng chít chít
23
Chương 23: Sốt ruột phát khóc
24
Chương 24: Đêm không bình thường
25
Chương 25: Ban đêm xông vào ngõ tối
26
Chương 26: Quá Đáng Sợ!
27
Chương 27: Ngộ nhỡ
28
Chương 28: Đừng Có Chạy
29
Chương 29: Hắn Cười Rồi
30
Chương 30: Có Gì Không Đúng Rồi
31
Chương 31: Hai trong một
32
Chương 32: Hai trong một
33
Chương 33: Bọn họ nói
34
Chương 34: Dao Dao hai trong một
35
Chương 35: Nhanh lên
36
Chương 36: ... Ngươi Lại Đây
37
Chương 37: Ngài Mau Nhìn Xem!
38
Chương 38: Nàng Thật Ngốc
39
Chương 39: Nàng Không Vui...
40
Chương 40: Ngươi Thích Ta
41
Chương 41: Chạy Thôi
42
Chương 42: Nàng Nói Gì Đều Được
43
Chương 43: Ta Không Biết...
44
Chương 44: Ngươi Học Cái Gì
45
Chương 45: Đêm Nay Lại Học Nữa?
46
Chương 46: Không Đùa Được
47
Chương 47: Là Nô Tài Càn Rỡ
48
Chương 48: Có Thể
49
Chương 49: Thiến Ta Đi
50
Chương 50: Không Được Nói!
51
Chương 51: Ta Cũng Là Người Mà
52
Chương 52: Thô Lỗ Háo Sắc
53
Chương 53: Một Lần Cuối Cùng
54
Chương 54: Nếu Hắn Chết Rồi
55
Chương 55: Ôm Ta Đi
56
Chương 56: Đồ Chó!
57
Chương 57: Ta Rất Thích Nàng
58
Chương 58: Ta Đồng Ý Với Ngươi
59
Chương 59: Ừm
60
Chương 60: Đến Đây Đi...
61
Chương 61: Có Ta Còn Chưa Đủ sao?!
62
Chương 62: Ngoại truyện 1
63
Chương 63: Ngoại truyện hết