Chương 8: Ngủ trong quan tài

Tôi lập tức lấy ra chiếc quan tài nhỏ, nhưng thật lạ, lần này nó không có phản hồi. Tôi đột nhiên có cảm giác bất lực và muốn khóc mà không khóc lên được.

"Đi với anh nào." Anh ta nở một nụ cười ma mãnh mời gọi tôi. Nhìn vào đôi bàn tay anh ta đang đưa ra thật gần, tôi một lần nữa nhận ra cảm giác bị treo giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Vãi, anh đã chết như thế nào?" Tôi cố gắng trấn áp sự Lo lắng để khôn ngoan hơn chút, chủ yếu muốn chuyển hướng sự chú ý của anh ta. Xác thịt thực sự không thể chống lại những con quỷ xấu xa.

"Chết? Tôi chết rồi? Chết bao giờ chứ?" Ngô Tử Khương dừng lại và hỏi tôi một cách nghi ngờ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm xem ra anh ta có thể trấn áp được. “Ừm, anh đã chết hoặc bị giết. Anh nên đi tìm cô ấy”

"Ồ, tôi nhớ ra rồi “ Nụ cười của anh ta có chút ảm đạm, "Tôi đã chạm vào một đồ vật có mãnh lực rất lớn”

Tôi đã bị sốc, hóa ra anh ta không bị ai đó giết? anh ta chết vì chạm vào thứ gì đó không nên chạm vào? Đó là gì?

Trong lúc trấn tĩnh tôi vội vã chuẩn bị nhảy ra khỏi giường. Nhưng ý định vừa loé lên đột nhiên tôi thấy một giọt nước nhỏ trên đầu mình. Âm thanh “ tick, tick “ vang lên, theo sau là mùi tanh nồng nặc của máu.

Dần dần, toàn bộ con người của anh ấy trở nên to lớn hơn, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội trốn thoát, lăn thật nhanh ra khỏi giường và chuyển đến giường của Tô Yên ở bên cạnh.

"Tô Yên! Tô Yên!” Tôi vừa hét lên vừa dùng tay tát mạnh vào mặt Tô Yên nhưng cô ấy đã ngủ say như chết và không hề có động tĩnh gì trước hàng động của tôi.

Ngô Tử Khiên xuất hiện trước mặt tôi với khuôn mặt đầy máu trông thật khiếp sợ. Anh ta đang nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Tôi cảm thấy sợ hãi và bất an cùng với đó là sự tê liệt tràn lan khắp cơ thể mình. Cơ thể ngày càng lạnh hơn và yếu đi. Tôi sắp chết phải không?

Ngay khi tôi không thể chịu đựng được nữa, cơ thể của Ngô Tử Khiên bị một bàn tay xuyên qua và bắt giữ khiến anh ta chưa kịp kêu la

Cơ thể tôi cuối cùng đã có thể di chuyển. Tôi chỉ cảm thấy mềm khắp người, rồi ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự. Trước khi hôn mê, tôi cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cơ thể mình.

Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, tôi thấy bóng dáng của Tô Yên cô ấy thắc mắc hỏi tôi “ tiểu Lam sao hôm nay bạn dậy muộn thế”

Tôi cảm thấy yếu đến nỗi tay và chân không thể hoạt động, "Mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là chín giờ." Tô Yên hướng mắt về phía đồng hồ rồi nói

Tôi nhìn ngoại hình lành lặn của cô ấy và tôi biết rằng cô ấy không bị Ngô Tử Khiên làm tổn thương. Nơi này tràn đầy âm khí, tôi phải nhanh chóng về nhà để ngủ một giấc thật ngon

"Tôi cảm thấy rất mệt, vì vậy tôi sẽ về nhà trước."

"Ừm. Hôm khác tôi sẽ đến nhà thăm bạn sau”

Tôi ra khỏi trường đúng lúc gặp đèn đỏ khi chuẩn bị băng qua đường. Trong khi chờ đèn đỏ, tôi thấy một đứa trẻ 7 hoặc 8 tuổi đột nhiên chạy về phía giữa đường. Lúc này, có một chiếc xe tải lớn đang chuẩn bị đi tới. Khi tài xế vẫn chưa kịp dừng xe một thanh niên bên cạnh tôi vội vã chạy tới và đẩy đứa trẻ sang một bên, tất nhiên, anh ta không có thời gian để chạy trốn và bị đè bẹp dưới bánh xe của chiếc xe tải lớn.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều sốc. Tai nạn xảy ra quá đột ngột khiến mọi người mất cảnh giác.

Tôi thấy cậu bé rời đi và nhảy nhót rất vui vẻ cùng một tiếng cười "khúc khích" trong miệng, điều đó cực kỳ trái ngược. Đáng lẽ nó phải hoảng sợ hay khóc lên mới đúng.

Không lâu sau, cảnh sát đến khoanh vùng và lùa đám đông ra khỏi nơi này, tôi chăm chú nghe các nhân chứng mô tả cảnh đó vào lúc đó, "Mẹ ơi, làm con sợ chết, chàng trai đó không biết nghĩ gì tự nhiên lao đầu vào xe tải... "

Tôi đã không thể bình tĩnh trong một thời gian dài, đứa trẻ đó... Họ không thấy nó sao?

"Hehehe..." Tiếng cười của đứa trẻ nhỏ như tiếng chuông bạc.

Tôi nhìn xuống và đó là cậu bé khi nãy, theo quán tính tôi lùi lại vài bước. Khi tôi nhìn lại nó tôi thấy mắt nó đang chảy máu.

Đứa trẻ ngước lên nhìn tôi ngây thơ, "Chị ơi, chị có thấy em không?"

Tôi giả vờ không nhìn thấy nó và tiếp tục bước về phía trước, mắt cá chân tôi run lên và bước vài bước về phía trước, sự tò mò thôi thúc tôi không thể không nhìn lại, nhưng thấy rằng đứa trẻ đã biến mất, và thở phào nhẹ nhõm.

"Chị ơi, chị đang tìm em à?" Một giọng nói phát ra từ tai tôi, rất gần tôi và tôi cảm thấy tê dại khắp người.

Ngay khi nhìn lại, tôi thấy khuôn mặt nó áp sát mặt mình, nét mặt tái nhợt, thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) chảy ra hàng máu đỏ ngầu, và mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu, nó cứ như vậy bò trên lưng tôi, và tôi có cảm giác yếu đuối khắp cơ thể.

"Nhóc, nhóc định làm gì?" Tôi mềm nhũn người nói những từ này từ cổ họng với một giọng nói run rẩy

"Mùi của chị rất ngon, em muốn ăn chị." Đứa trẻ khịt mũi hít

Tôi rất sợ, nhưng dù sao thì tôi cũng có cơ hội có thể thoát khỏi nó. May mắn thay, cơ thể trẻ con rất nhẹ. Tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì trên lưng. Tôi chỉ muốn quay trở lại căn hộ nhỏ của mình. Chỉ có về đó tôi mới được an toàn.

Tôi tiếp tục đi bộ về phía trước, tôi cảm thấy máu của mình đang dồn về một nơi với tốc độ chóng mặt, bước chân ngày càng nặng nề, cơ thể tôi ngày càng lạnh hơn và tôi nghe thấy đứa trẻ phía sau tôi phát ra tiếng nuốt chửng "Ừng ực, ừng ực” what, nó đang hút máu tôi!

Dần dần, cơ thể tôi không thể chịu đựng được. Tôi với một bụi cỏ trước mặt, rồi ngã thẳng về phía trước. Trong một trạng thái, tôi thấy linh hồn của mình rời khỏi cơ thể và nhìn thấy chiếc quan tài nhỏ.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ngủ trong một không gian kín mít, xung quanh là một màu đen u ám,tôi dùng bàn tay mò mẫm về phía trước, và tôi thậm chí còn chạm vào một bàn tay lạnh lẽo, tôi nhanh chóng rút ​​lại như một cú sốc điện.

"Hehe..." Một tiếng cười nồng nhiệt phát ra từ bên cạnh tôi.

Tôi ngạc nhiên và ngồi bật dậy “Bang!"

Tôi nằm gục đầu ngược lại, cái quái gì thế! Trên Đỉnh đầu của tôi hóa ra là một bức tường làm bằng đá. Nơi này ở đâu? Ngoài ra, ai có thể cho tôi biết tại sao tên ngu ngốc này đang ngủ với tôi! Tất nhiên là mọi người biết tôi đang nói đến ai.

"Cô không thấy nơi này quen thuộc à?" Người đàn ông thì thầm vào tai tôi. Hơi thở của anh lành lạnh nhưng nó làm mặt tôi ấm lên.

"Tại sao anh lại biết tôi đang nghĩ gì?" Con quỷ này thật đáng sợ nó lại đọc được suy nghĩ của tôi.

“ vì trên người cô có thứ thuộc về tôi”

Chiếc quan tài đó? Tôi đưa tay chạm lên cổ và thấy rằng chiếc quan tài đã biến mất. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“ hình như tôi làm mất nó rồi”

Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất tức giận, hoặc là quát vào mặt tôi kiểu ngu ngốc hay hậu đậu gì đó theo tính khí vốn có nhưng tôi không ngờ giọng anh ấy rất dễ chịu, "vẫn còn”

Vẫn còn? "Ở đâu?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại

Anh ấy không nói nữa. Tôi cũng rất lười để hỏi lại. Dù sao thì tôi cũng không nên ở bên cạnh tôi. Ở đâu bây giờ? Tôi cảm thấy rất ấm áp ở đây. Tôi cảm thấy có một dòng nhiệt trong cơ thể mình tăng lên và nhiệt độ cơ thể tôi cũng tăng lên một chút, không như trước đây. Như yếu đuối.

“ cô nên tịnh dưỡng cơ thể của mình trong đất, trên người âm khí quá nặng, linh khí bất ổn rất dễ thoát ra khỏi cơ thể” Giọng anh chậm chạp, cứng nhắc nhưng tôi có thể cảm thấy một chút dịu dàng trong đó.

Chapter
1 Chương 1: Món quà Tuổi 18
2 Chương 2: Người đàn ông bí ẩn
3 Chương 3: Bạn đã được đánh dấu
4 Chương 4: Ẩm thực tự nhiên
5 Chương 5: Đến ăn tôi đi
6 Chương 6: Ngoan ngoãn đợi anh!
7 Chương 7: Thật tiếc, anh không thể hôn em!
8 Chương 8: Ngủ trong quan tài
9 Chương 9: Quả bóng ở trong mắt
10 Chương 10: Cha mẹ lập dị
11 Chương 11: Quỷ bùn
12 Chương 12: Mượn xác
13 Chương 13: Nghĩa trang
14 Chương 14: Tân nương là Quỷ
15 Chương 15: Cách xa nam giới một chút
16 Chương 16: Nam nhân nhỏ mọn
17 Chương 17: Giúp tôi trả thù
18 Chương 18: Giao lộ mới
19 Chương 19: Đuổi xác người
20 Chương 20: Vẫn còn sống chứ?
21 Chương 21: Vẫn may có anh
22 Chương 22: Ta sớm đã kết hôn với em
23 Chương 23: Cô ấy chết rồi
24 Chương 24: Tại sao anh lại sở hữu thân thể này
25 Chương 25: Tôi muốn ngủ trong quan tài
26 Chương 26: Tử vong
27 Chương 27: Xác chết sống sót
28 Chương 28: Anh ấy rời đi rồi
29 Chương 29: Người phụ nữ nhảy lầu
30 Chương 30: Người đàn ông chết tiệt đó
31 Chương 31: Ký ức về Xác chết
32 Chương 32: Tôi đã bị bắt
33 Chương 33: Ghen!
34 Chương 34: Lại nhảy lầu
35 Chương 35: Người phụ nữ trên cầu vượt..
36 Chương 36: Hiệu quả của phù Chỉ
37 Chương 37: Nguy hiểm, đừng đi
38 Chương 38: Ác quỷ
39 Chương 39: Xác chết trên lầu
40 Chương 40: Thời gian tử vong chính xác
41 Chương 41: Mục Hiểu gặp nguy hiểm
42 Chương 42: Lão đạo ra tay
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Món quà Tuổi 18
2
Chương 2: Người đàn ông bí ẩn
3
Chương 3: Bạn đã được đánh dấu
4
Chương 4: Ẩm thực tự nhiên
5
Chương 5: Đến ăn tôi đi
6
Chương 6: Ngoan ngoãn đợi anh!
7
Chương 7: Thật tiếc, anh không thể hôn em!
8
Chương 8: Ngủ trong quan tài
9
Chương 9: Quả bóng ở trong mắt
10
Chương 10: Cha mẹ lập dị
11
Chương 11: Quỷ bùn
12
Chương 12: Mượn xác
13
Chương 13: Nghĩa trang
14
Chương 14: Tân nương là Quỷ
15
Chương 15: Cách xa nam giới một chút
16
Chương 16: Nam nhân nhỏ mọn
17
Chương 17: Giúp tôi trả thù
18
Chương 18: Giao lộ mới
19
Chương 19: Đuổi xác người
20
Chương 20: Vẫn còn sống chứ?
21
Chương 21: Vẫn may có anh
22
Chương 22: Ta sớm đã kết hôn với em
23
Chương 23: Cô ấy chết rồi
24
Chương 24: Tại sao anh lại sở hữu thân thể này
25
Chương 25: Tôi muốn ngủ trong quan tài
26
Chương 26: Tử vong
27
Chương 27: Xác chết sống sót
28
Chương 28: Anh ấy rời đi rồi
29
Chương 29: Người phụ nữ nhảy lầu
30
Chương 30: Người đàn ông chết tiệt đó
31
Chương 31: Ký ức về Xác chết
32
Chương 32: Tôi đã bị bắt
33
Chương 33: Ghen!
34
Chương 34: Lại nhảy lầu
35
Chương 35: Người phụ nữ trên cầu vượt..
36
Chương 36: Hiệu quả của phù Chỉ
37
Chương 37: Nguy hiểm, đừng đi
38
Chương 38: Ác quỷ
39
Chương 39: Xác chết trên lầu
40
Chương 40: Thời gian tử vong chính xác
41
Chương 41: Mục Hiểu gặp nguy hiểm
42
Chương 42: Lão đạo ra tay