Chương 187: Lá thư cuối cùng

“Hàn Liên.” Anh chậm rãi lên tiếng, âm giọng tụt xuống âm độ.

“Hử.” Lục Hàn Liên vừa ngáp ngủ vừa nhìn Lục Tiêu Bá. Sao đột nhiên nhìn anh đáng sợ như nhớ ra điều gì vậy? Cảm giác này khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.

“Cố Minh Minh, cô ta đâu?” Nhắc đến cái tên này mà mắt anh như xuyên thấu lòng người khác, giọng anh cũng nặng cả đi. Anh quên mất cái tên này từ hôm qua, hiện tại thì chắc chắn không thể tha thứ cho cô ta, anh muốn dùng chính tay mình giết chết ả.

Lục Hàn Liên lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, cậu vuốt vuốt mi tâm rồi nói.

“Cô ta...biến mất rồi.”

“Cái gì?” Lục Tiêu Bá cao giọng nhìn Lục Hàn Liên, đôi mắt dần đục ngầu trần đầy chán ghét. “Lập tức tìm cô ta về đây.”

“Anh không cần nói em cũng làm, em sẽ không để cô ta sống bình thản suốt phần đời còn lại đâu. Sống không bằng chết!” Lục Hàn liên ngồi cạnh đó nhìn anh không chớp mắt, trong lời nói tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xâu xé Cố Minh Minh ra như con báo săn mồi. Giết ai thì giết, giết phải mẹ của hai anh em nhà này đừng hòng trốn thoát.

- -----

Trên đường trở về khách sạn. Tô Hiểu Du lái chiếc xe Maybach sạch sẽ, sang trọng. Vô lăng liên tục được cô xoay uyển chuyển. Vì sau khi trở thành chủ nhân của Trần thị thì Trần gia cũng đã đứng dưới tên cô, lần này cô sẽ trả lại phòng khách sạn và dọn về biệt thự Trần gia để ở. Dù không muốn ở một mình nhưng cô không muốn nơi Trần Phong từng ở sau này trở thành nơi bỏ hoang cô quạnh.

Nghĩ đến Trần Phong lòng cô càng thêm ray rứt, cô muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì không đủ can đảm lấy mạng trả mạng, cô chỉ có thể nhìn Lục thị bị cô phá hủy chứ không thể nhìn Lục Tiêu Bá chết đi. Bỏ đi...đã hứa không được xin lỗi anh cơ mà.

Căn biệt thự nằm riêng biệt ngoài vùng ngoại ô thành phố, nơi im ắng lại càng thêm vắng vẻ. Từ xa xa nhìn vào, cô thấy một nơi tối tăm không một ánh điện, như một vùng đất chết vì thiếu đi bóng dáng chủ nhân của nó.

Đóng cửa xe, cô từ từ di chuyển vào trong nhà. Ánh điện được cô bật chiếu sáng mọi ngóc ngách. So với lần đầu cô đến đây hình như đều không có gì thay đổi, mọi cảnh vật vẫn nằm im ở vị trí, nhưng cô lại chưa thăm quan hết các phòng ở đây. Nghĩ hồi lâu, cô quyết định đi thăm quan các phòng kia.

Phòng thứ nhất, có lẽ là phòng ngủ của anh. Sạch sẽ lại ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp đơn giản không quá cầu kì, không giống một người thích phô trương và bày vẽ, đúng với tính cách của anh.

Tô Hiểu Du bước vào ngắm nhìn xung quanh, nơi đây thơm tho như mùi hương trên áo anh vậy, chúng khiến cô cảm động nhớ đến những ngày tháng cô và anh còn thoải mái nói chuyện, anh còn nằm trên đùi cô ngủ say giấc, anh chăm sóc cô mỗi khi cô hấp tấp không quan tâm đến bản thân. Anh luôn mỉm cười đối với cô nhưng lại lạnh nhạt với người khác, anh thương cô bằng tất cả tấm lòng...anh luôn lắng nghe mọi ý kiến của cô…

Cô mỉm cười ngồi xuống giường, chợt nhìn sang bên cạnh cô lại thấy tấm hình của chính bản thân mình đã được anh đóng khung từ bao giờ. Bất giác run lên, cô cầm lên khung ảnh che miệng rơi nước mắt. Anh luôn yêu thương cô theo cách đặc biệt, vậy mà chưa một lần cô nghĩ đến cảm giác của anh. Nước mắt càng rơi nhiều thì tay càng run bấy nhiêu, khung ảnh bị cô làm rơi bộp xuống đất. Mặt ảnh bị úp xuống để lộ chân đỡ phía sau, dường như phía sau có một mảnh giấy bị lòi ra.

Tô Hiểu Du sụt sùi cầm lên khung ảnh, cô mở to đôi mắt nâu đẹp đẽ nhìn tớ giấy khó hiểu bên trong, sự tò mò sẵn có khiến cô không thể không động tới nó.

Một tờ giấy trắng mới tinh được gấp làm tư được cô lấy ra, mở ra tờ giấy là những dòng chữ nắn nót. Cô không tin đây là Trần Phong để lại, nhưng sau đó đọc dòng mở đầu cô đã biết...thì ra đây là chữ của anh.

Bức thư này không biết mai đây ai sẽ đọc, nhưng những dòng chữ này tôi xin gửi lại cho Hiểu Du, người tôi yêu nhất!

Anh xin lỗi, có thể khi em đọc được những dòng lưu bút này anh đã rời xa em mãi mãi, anh đã rất băn khoăn về bệnh tình của mình, anh muốn nói cho em biết, anh muốn cùng em chia sẻ nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng dường như đã quá muộn, căn bệnh u não của anh đã di căn đến giai đoạn cuối, không thể cứu chữa cũng không thể duy trì. Anh không muốn làm em thêm lo lắng, càng không muốn khiến em khổ tâm. Hơn nữa rằng anh đã quá ích kỉ, anh muốn tổ chức đám cưới với em dù biết bản thân không thể sống lâu hơn được nữa, anh muốn dù chỉ được làm chồng em trong một giây cũng đã là mãn nguyện, anh biết sau này em sẽ đau đớn lắm, nhưng em đừng tự trách mình, vì anh là người sai…

Cho đến bây giờ mỗi đêm anh đều nhớ em, mỗi ngày anh đều mong gặp em, mong đến đám cưới của chúng ta, anh tưởng tượng ra người con gái anh yêu mang trên mình bộ váy cưới đẹp nhất thế gian này, nó làm anh hạnh phúc vô cùng...Anh biết em đã miễn cưỡng đến bên anh, anh không biết vì lí do gì khiến em làm vậy, nhưng anh không quan tâm điều đó, khi em ngỏ lời muốn kết hôn anh đã vui biết nhường nào. Chỉ cần tưởng tượng những ngày cuối đời có em bên cạnh thì dù có chết anh vẫn mãn nguyện. Được nhìn em cười, được nhìn em ăn, được nhìn em vui vẻ chính là niềm vui chính của cuộc đời anh, nên Hiểu Du à...anh muốn gửi bức thư đến tương lai, anh muốn hỏi em hiện tại là, em có đang hạnh phúc không?

Anh biết, anh biết chứ. Sao em có thể hạnh phúc khi đọc lá thư này. Nhưng điều anh muốn hỏi không phải như vậy. Anh muốn hỏi em rằng, em thật sự muốn bên anh chứ? Em đừng bắt ép bản thân mình nữa, được không? Anh chưa từng trách em nhẫn tâm dù chỉ một lần, anh muốn sau khi anh chết đi em thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình, đừng mãi ray rứt vì anh mà cô độc được không? Em...còn yêu Lục Tiêu Bá mà, anh biết, anh hiểu em hơn ai hết, và anh muốn nhìn thấy em hãy sống phần đời còn lại thật vui, anh muốn em sống thay anh, anh muốn em ngắm nhìn thế giới này thay anh bằng nửa kia đôi mắt...hãy về với Lục Tiêu Bá, nhé? Anh rất ghét anh ta, anh ghét đến tận xương tủy, anh hận vì đội chung một trời. Nhưng đến ngày em đọc được lá thư này anh đã không còn tồn tại, người khiến em cười, người khiến em thấy thoải mái...lại chính là anh ta. Lục Tiêu Bá thật đáng ghét khi cướp đi trái tim người anh yêu, nhưng anh ta lại có thể mang lại cho em nửa phần đời viên mãn, anh ta...thật sự yêu em đấy! Em thấy anh ngu ngốc không khi bênh vực đối thủ của mình? Anh là một người đàn ông, và khi anh nhìn vào mắt anh ta, anh thấy được dục vọng chiếm hữu vô cùng lớn, anh ta thật sự có thể yêu em và chăm sóc cho em. Điều mà anh không thể làm được nữa rồi, hai người rất đẹp đôi...anh thật sự muốn nhìn hai người từ trên cao, được nhìn em và Lục Tiêu Bá già đi cùng nhau, không cô độc, không bỏ mặc nhau. Anh ta vốn không xấu xa, là do anh ta quá yêu em mà làm những điều sai trái, anh không muốn tha thứ nhưng đến giờ lại muốn nhờ vả anh ta thực hiện ước nguyện cuối cùng này.

Hiểu Du, em có đang khóc không?

Đừng khóc. Anh sẽ rất đau lòng. Anh chưa từng muốn em khóc biết chưa hả?

Đừng bao giờ thay đổi con người em, em luôn xinh đẹp và tốt bụng, hãy là chính em khi anh rời xa. Không cần phải quá mạnh mẽ, nhưng cũng đừng yếu đuối...Anh chỉ là muốn tốt cho em...anh yêu em, Hiểu Du…

Cô bưng mặt khóc nấc lên từng cơn, giọt nước mắt ướt đầm trang giấy, vài nơi mực nhòe đi lem một khoảng nhỏ trang giấy. “Phong hức...đồ ngốc! Sao anh lại ngốc như vậy hả!”

Chapter
1 Chương 1: Chung giường với người lạ (H)
2 Chương 2: Tổng tài bá đạo truy lùng tung tích!
3 Chương 3: Đừng giả lạnh lùng
4 Chương 4: Tiện nhân
5 Chương 5: Ăn em đến nghiện (H)
6 Chương 6: Mỹ nữ
7 Chương 7: Bạn nhảy
8 Chương 8: Tình yêu là số 0
9 Chương 9: Ngủ với tôi thì là của tôi
10 Chương 10: Vì anh thích em
11 Chương 11: Mối tình tay ba
12 Chương 12: Cuộc hẹn hò cuối cùng (1)
13 Chương 13: Cuộc hẹn hò cuối cùng (2)
14 Chương 14: Chính nhân quân tử, nói là làm!
15 Chương 15: Tổng tài bá đạo trở lại
16 Chương 16: Một đêm yêu (H)
17 Chương 17: Thử lòng táo tợn
18 Chương 18: Kết hôn, anh có dám không?
19 Chương 19: Cô ấy là ai?
20 Chương 20: Thì ra ngay từ đầu là lỗi của em?
21 Chương 21: Đúng, anh đều đúng!
22 Chương 22: Em muốn? Được! (H)
23 Chương 23: Lục thị gặp nguy
24 Chương 24: Lục thiếu phu nhân muốn ly hôn?
25 Chương 25: Trái ngược tâm tư
26 Chương 26: Người xa lạ thân quen nhất
27 Chương 27: Cạn tình cạn nghĩa đường ai nấy đi
28 Chương 28: Tình bạn mong manh
29 Chương 29: Không có quyền làm em hạnh phúc
30 Chương 30: Bắt đầu từ số 0
31 Chương 31: Một người đẹp phải đi một đôi giày đẹp
32 Chương 32: Nhớ kĩ, tôi là Cố Dương Mịch!
33 Chương 33: Bị hại
34 Chương 34: Phó giám đốc TP
35 Chương 35: Giấu đầu hở đuôi
36 Chương 36: Ngu ngốc si tình
37 Chương 37: Nhớ
38 Chương 38: Hy vọng và thất vọng
39 Chương 39: Tình cờ gặp lại người xưa
40 Chương 40: Cảm ơn đối tác hôm nay
41 Chương 41: Thích một người không cần lí do
42 Chương 42: Miễn là có em
43 Chương 43: Từng căm hận đàn ông
44 Chương 44: Người đàn ông hoàn hảo
45 Chương 45: Cố gia (1)
46 Chương 46: Cố gia (2)
47 Chương 47: Sự thật
48 Chương 48: Theo tình tình chạy chạy tình tình theo
49 Chương 49: Bắt gặp
50 Chương 50: Thư kí riêng
51 Chương 51: Loại thấp kém nhất
52 Chương 52: Vì tôi là ông chủ của em
53 Chương 53: Chưa từng gặp
54 Chương 54: Hoài niệm
55 Chương 55: Mãi chỉ thuộc về anh
56 Chương 56: Cầu hôn
57 Chương 57: Xin lỗi
58 Chương 58: Đồ Tồi (H)
59 Chương 59: Còn chỗ nào của em mà tôi chưa thấy
60 Chương 60: Người con gái anh thích
61 Chương 61: Anh em họ Cố
62 Chương 62: Một giuộc
63 Chương 63: Động vật ba chân khó tìm
64 Chương 64: Âm mưu
65 Chương 65: Ánh sáng bí ẩn
66 Chương 66: Là anh muốn, em đừng bận tâm
67 Chương 67: Anh trân trọng sự xuất hiện của em
68 Chương 68: Đừng yêu em
69 Chương 69: Rắc rối
70 Chương 70: Ngớ ngẩn
71 Chương 71: Thanh minh
72 Chương 72: Tuyên thệ chủ quyền
73 Chương 73: Bước đầu tiên để trở thành Lục thiếu phu nhân
74 Chương 74: Kẻ thay thế (H)
75 Chương 75: Từ bỏ
76 Chương 76: Chúng ta hẹn hò nhé?
77 Chương 77: Anh giúp em
78 Chương 78: Em bớt đáng yêu lại anh nhờ
79 Chương 79: Cưng chiều
80 Chương 80: Yêu đến khi không thể yêu được nữa
81 Chương 81: Bạn thân thất tình
82 Chương 82: Biến thái
83 Chương 83: Từ chức
84 Chương 84: Công tư phân minh
85 Chương 85: Tắm chỗ em
86 Chương 86: Siêu thị với anh
87 Chương 87: Lau giúp anh
88 Chương 88: Giản Ngọc Thúy
89 Chương 89: Xô xát
90 Chương 90: Tình cũ không rủ cũng tới
91 Chương 91: Lời đề nghị hấp dẫn
92 Chương 92: Tái ngộ
93 Chương 93: Bữa tối khó nuốt
94 Chương 94: Kịch
95 Chương 95: Chúng tôi rất hạnh phúc
96 Chương 96: Cảnh tỉnh
97 Chương 97: Có anh ở đây rồi
98 Chương 98: Kịch hay chỉ mới bắt đầu
99 Chương 99: Động thai
100 Chương 100: Người đàn ông không có trách nhiệm
101 Chương 101: Cháu đầu lòng
102 Chương 102: Kẻ vô trách nhiệm nhất
103 Chương 103: Sự quan tâm thừa thãi
104 Chương 104: Đường dài
105 Chương 105: Ghen ghét
106 Chương 106: Bỏ đứa bé?
107 Chương 107: Tìm người chống lưng
108 Chương 108: Thiên thần đi lạc (1)
109 Chương 109: Thiên thần đi lạc (2)
110 Chương 110: Cuộc gặp gỡ bất khả thi
111 Chương 111: Trở về biệt thự Hạnh Phúc
112 Chương 112: Hội họp gia đình
113 Chương 113: Hội họp gia đình (2)
114 Chương 114: Cuộc gọi nộ khí
115 Chương 115: Kể nể
116 Chương 116: Ngẫm nghĩ
117 Chương 117: Theo dõi
118 Chương 118: Sự trùng hợp
119 Chương 119: Không hẹn mà gặp (1)
120 Chương 120: Không hẹn mà gặp (2)
121 Chương 121: Em trai của Lục Tiêu Bá
122 Chương 122: Cô ấy là chân lý
123 Chương 123: Dối trá, trốn tránh sự thật
124 Chương 124: Không đồng lòng
125 Chương 125: Chị dâu của em là số 1
126 Chương 126: Điện thoại chứa đựng tình yêu
127 Chương 127: Chạm mặt
128 Chương 128: Tiếng chuông cửa ban đêm
129 Chương 129: Cuộc hẹn cay nghiệt
130 Chương 130: Thành giao
131 Chương 131: Bà xã đại nhân
132 Chương 132: Ham muốn (1)
133 Chương 133: Ham muốn (2)
134 Chương 134: Chuẩn bị lễ cưới (1)
135 Chương 135: Chuẩn bị lễ cưới (2)
136 Chương 136: Chuẩn bị lễ cưới (3)
137 Chương 137: Công khai mối quan hệ
138 Chương 138: Nghi ngờ
139 Chương 139: Nỗi buồn của anh
140 Chương 140: Những lời khó hiểu
141 Chương 141: Sự thật
142 Chương 142: Gặp lại học bối năm xưa
143 Chương 143: Chế độ đặc biệt?
144 Chương 144: Ôn lại kỷ niệm đáng khinh
145 Chương 145: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
146 Chương 146: Quyết tâm chọn một người làm chị dâu
147 Chương 147: Khó xử
148 Chương 148: Lên kế hoạch
149 Chương 149: Cuộc gọi lúc 0h
150 Chương 150: Hãy biết vị trí của mình
151 Chương 151: Có anh đây
152 Chương 152: Cướp dâu
153 Chương 153: Giam cầm vợ yêu
154 Chương 154: Ăn cơm nào vợ
155 Chương 155: Chồng nhớ hơi vợ quá
156 Chương 156: Mẹ chồng, em rể
157 Chương 157: Chào buổi sáng vợ yêu
158 Chương 158: Làm loạn
159 Chương 159: Hỏi thăm gia thế
160 Chương 160: Cầu cứu ai đây
161 Chương 161: Vỡ lở mọi chuyện
162 Chương 162: Sát hại
163 Chương 163: Vu oan giá họa
164 Chương 164: Phản bội
165 Chương 165: Thứ cảm giác này là gì?
166 Chương 166: Tôi bức chết em
167 Chương 167: Lửa dục nhấn chìm đau thương (H+)
168 Chương 168: Những người thân thương nhất đã rời đi (H)
169 Chương 169: Chúng ta được giải thoát rồi
170 Chương 170: Nếu có kiếp sau đừng nói lời xin lỗi
171 Chương 171: Tang lễ
172 Chương 172: Tô Hiểu Du, một con người mới
173 Chương 173: Chủ tịch điều hành Trần thị - Tô Hiểu Du
174 Chương 174: Đối đầu
175 Chương 175: Đối mặt
176 Chương 176: Mang danh giết người
177 Chương 177: Đừng nhầm tưởng
178 Chương 178: Vô tình gặp gỡ
179 Chương 179: Đứng về phe cô không có nghĩa là thích
180 Chương 180: Lưới trời lồng lộng
181 Chương 181: Cho đến bây giờ có bao nhiêu sự tin tưởng?
182 Chương 182: Nhân chứng quan trọng xuất hiện
183 Chương 183: Món quà nhỏ gửi tặng đến anh
184 Chương 184: Trả giá
185 Chương 185: Quá muộn màng
186 Chương 186: Bận lòng
187 Chương 187: Lá thư cuối cùng
188 Chương 188: Đừng hận anh
189 Chương 189: Còn gì buồn phiền em cứ nói ra
190 Chương 190: Tha? Không tha?
191 Chương 191: Để anh phục vụ em
192 Chương 192: Ai lớp you chu cờ mo
193 Chương 193: Tắm uyên ương
194 Chương 194: Vợ ơi mlem
195 Chương 195: Đưa vợ đi hẹn hò
196 Chương 196: Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em
197 Chương 197: Cặp đôi kỳ lạ
198 Chương 198: Chính thức kết thông gia
199 Chương 199: Người mẹ điên
200 Chương 200: Vẫn có một người luôn đối tốt với một người
201 Chương 201: Sẵn sàng chưa? Kết hôn nào!
202 Chương 202: Chào bố mẹ vợ, con là chồng cô ấy
203 Chương 203: Trước hôn lễ nên làm gì?
204 Chương 204: Đám cưới trong mơ (End)
205 Chương 205: Ngoại truyện: Tiểu Uyên Uyên bé nhỏ
Chapter

Updated 205 Episodes

1
Chương 1: Chung giường với người lạ (H)
2
Chương 2: Tổng tài bá đạo truy lùng tung tích!
3
Chương 3: Đừng giả lạnh lùng
4
Chương 4: Tiện nhân
5
Chương 5: Ăn em đến nghiện (H)
6
Chương 6: Mỹ nữ
7
Chương 7: Bạn nhảy
8
Chương 8: Tình yêu là số 0
9
Chương 9: Ngủ với tôi thì là của tôi
10
Chương 10: Vì anh thích em
11
Chương 11: Mối tình tay ba
12
Chương 12: Cuộc hẹn hò cuối cùng (1)
13
Chương 13: Cuộc hẹn hò cuối cùng (2)
14
Chương 14: Chính nhân quân tử, nói là làm!
15
Chương 15: Tổng tài bá đạo trở lại
16
Chương 16: Một đêm yêu (H)
17
Chương 17: Thử lòng táo tợn
18
Chương 18: Kết hôn, anh có dám không?
19
Chương 19: Cô ấy là ai?
20
Chương 20: Thì ra ngay từ đầu là lỗi của em?
21
Chương 21: Đúng, anh đều đúng!
22
Chương 22: Em muốn? Được! (H)
23
Chương 23: Lục thị gặp nguy
24
Chương 24: Lục thiếu phu nhân muốn ly hôn?
25
Chương 25: Trái ngược tâm tư
26
Chương 26: Người xa lạ thân quen nhất
27
Chương 27: Cạn tình cạn nghĩa đường ai nấy đi
28
Chương 28: Tình bạn mong manh
29
Chương 29: Không có quyền làm em hạnh phúc
30
Chương 30: Bắt đầu từ số 0
31
Chương 31: Một người đẹp phải đi một đôi giày đẹp
32
Chương 32: Nhớ kĩ, tôi là Cố Dương Mịch!
33
Chương 33: Bị hại
34
Chương 34: Phó giám đốc TP
35
Chương 35: Giấu đầu hở đuôi
36
Chương 36: Ngu ngốc si tình
37
Chương 37: Nhớ
38
Chương 38: Hy vọng và thất vọng
39
Chương 39: Tình cờ gặp lại người xưa
40
Chương 40: Cảm ơn đối tác hôm nay
41
Chương 41: Thích một người không cần lí do
42
Chương 42: Miễn là có em
43
Chương 43: Từng căm hận đàn ông
44
Chương 44: Người đàn ông hoàn hảo
45
Chương 45: Cố gia (1)
46
Chương 46: Cố gia (2)
47
Chương 47: Sự thật
48
Chương 48: Theo tình tình chạy chạy tình tình theo
49
Chương 49: Bắt gặp
50
Chương 50: Thư kí riêng
51
Chương 51: Loại thấp kém nhất
52
Chương 52: Vì tôi là ông chủ của em
53
Chương 53: Chưa từng gặp
54
Chương 54: Hoài niệm
55
Chương 55: Mãi chỉ thuộc về anh
56
Chương 56: Cầu hôn
57
Chương 57: Xin lỗi
58
Chương 58: Đồ Tồi (H)
59
Chương 59: Còn chỗ nào của em mà tôi chưa thấy
60
Chương 60: Người con gái anh thích
61
Chương 61: Anh em họ Cố
62
Chương 62: Một giuộc
63
Chương 63: Động vật ba chân khó tìm
64
Chương 64: Âm mưu
65
Chương 65: Ánh sáng bí ẩn
66
Chương 66: Là anh muốn, em đừng bận tâm
67
Chương 67: Anh trân trọng sự xuất hiện của em
68
Chương 68: Đừng yêu em
69
Chương 69: Rắc rối
70
Chương 70: Ngớ ngẩn
71
Chương 71: Thanh minh
72
Chương 72: Tuyên thệ chủ quyền
73
Chương 73: Bước đầu tiên để trở thành Lục thiếu phu nhân
74
Chương 74: Kẻ thay thế (H)
75
Chương 75: Từ bỏ
76
Chương 76: Chúng ta hẹn hò nhé?
77
Chương 77: Anh giúp em
78
Chương 78: Em bớt đáng yêu lại anh nhờ
79
Chương 79: Cưng chiều
80
Chương 80: Yêu đến khi không thể yêu được nữa
81
Chương 81: Bạn thân thất tình
82
Chương 82: Biến thái
83
Chương 83: Từ chức
84
Chương 84: Công tư phân minh
85
Chương 85: Tắm chỗ em
86
Chương 86: Siêu thị với anh
87
Chương 87: Lau giúp anh
88
Chương 88: Giản Ngọc Thúy
89
Chương 89: Xô xát
90
Chương 90: Tình cũ không rủ cũng tới
91
Chương 91: Lời đề nghị hấp dẫn
92
Chương 92: Tái ngộ
93
Chương 93: Bữa tối khó nuốt
94
Chương 94: Kịch
95
Chương 95: Chúng tôi rất hạnh phúc
96
Chương 96: Cảnh tỉnh
97
Chương 97: Có anh ở đây rồi
98
Chương 98: Kịch hay chỉ mới bắt đầu
99
Chương 99: Động thai
100
Chương 100: Người đàn ông không có trách nhiệm
101
Chương 101: Cháu đầu lòng
102
Chương 102: Kẻ vô trách nhiệm nhất
103
Chương 103: Sự quan tâm thừa thãi
104
Chương 104: Đường dài
105
Chương 105: Ghen ghét
106
Chương 106: Bỏ đứa bé?
107
Chương 107: Tìm người chống lưng
108
Chương 108: Thiên thần đi lạc (1)
109
Chương 109: Thiên thần đi lạc (2)
110
Chương 110: Cuộc gặp gỡ bất khả thi
111
Chương 111: Trở về biệt thự Hạnh Phúc
112
Chương 112: Hội họp gia đình
113
Chương 113: Hội họp gia đình (2)
114
Chương 114: Cuộc gọi nộ khí
115
Chương 115: Kể nể
116
Chương 116: Ngẫm nghĩ
117
Chương 117: Theo dõi
118
Chương 118: Sự trùng hợp
119
Chương 119: Không hẹn mà gặp (1)
120
Chương 120: Không hẹn mà gặp (2)
121
Chương 121: Em trai của Lục Tiêu Bá
122
Chương 122: Cô ấy là chân lý
123
Chương 123: Dối trá, trốn tránh sự thật
124
Chương 124: Không đồng lòng
125
Chương 125: Chị dâu của em là số 1
126
Chương 126: Điện thoại chứa đựng tình yêu
127
Chương 127: Chạm mặt
128
Chương 128: Tiếng chuông cửa ban đêm
129
Chương 129: Cuộc hẹn cay nghiệt
130
Chương 130: Thành giao
131
Chương 131: Bà xã đại nhân
132
Chương 132: Ham muốn (1)
133
Chương 133: Ham muốn (2)
134
Chương 134: Chuẩn bị lễ cưới (1)
135
Chương 135: Chuẩn bị lễ cưới (2)
136
Chương 136: Chuẩn bị lễ cưới (3)
137
Chương 137: Công khai mối quan hệ
138
Chương 138: Nghi ngờ
139
Chương 139: Nỗi buồn của anh
140
Chương 140: Những lời khó hiểu
141
Chương 141: Sự thật
142
Chương 142: Gặp lại học bối năm xưa
143
Chương 143: Chế độ đặc biệt?
144
Chương 144: Ôn lại kỷ niệm đáng khinh
145
Chương 145: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
146
Chương 146: Quyết tâm chọn một người làm chị dâu
147
Chương 147: Khó xử
148
Chương 148: Lên kế hoạch
149
Chương 149: Cuộc gọi lúc 0h
150
Chương 150: Hãy biết vị trí của mình
151
Chương 151: Có anh đây
152
Chương 152: Cướp dâu
153
Chương 153: Giam cầm vợ yêu
154
Chương 154: Ăn cơm nào vợ
155
Chương 155: Chồng nhớ hơi vợ quá
156
Chương 156: Mẹ chồng, em rể
157
Chương 157: Chào buổi sáng vợ yêu
158
Chương 158: Làm loạn
159
Chương 159: Hỏi thăm gia thế
160
Chương 160: Cầu cứu ai đây
161
Chương 161: Vỡ lở mọi chuyện
162
Chương 162: Sát hại
163
Chương 163: Vu oan giá họa
164
Chương 164: Phản bội
165
Chương 165: Thứ cảm giác này là gì?
166
Chương 166: Tôi bức chết em
167
Chương 167: Lửa dục nhấn chìm đau thương (H+)
168
Chương 168: Những người thân thương nhất đã rời đi (H)
169
Chương 169: Chúng ta được giải thoát rồi
170
Chương 170: Nếu có kiếp sau đừng nói lời xin lỗi
171
Chương 171: Tang lễ
172
Chương 172: Tô Hiểu Du, một con người mới
173
Chương 173: Chủ tịch điều hành Trần thị - Tô Hiểu Du
174
Chương 174: Đối đầu
175
Chương 175: Đối mặt
176
Chương 176: Mang danh giết người
177
Chương 177: Đừng nhầm tưởng
178
Chương 178: Vô tình gặp gỡ
179
Chương 179: Đứng về phe cô không có nghĩa là thích
180
Chương 180: Lưới trời lồng lộng
181
Chương 181: Cho đến bây giờ có bao nhiêu sự tin tưởng?
182
Chương 182: Nhân chứng quan trọng xuất hiện
183
Chương 183: Món quà nhỏ gửi tặng đến anh
184
Chương 184: Trả giá
185
Chương 185: Quá muộn màng
186
Chương 186: Bận lòng
187
Chương 187: Lá thư cuối cùng
188
Chương 188: Đừng hận anh
189
Chương 189: Còn gì buồn phiền em cứ nói ra
190
Chương 190: Tha? Không tha?
191
Chương 191: Để anh phục vụ em
192
Chương 192: Ai lớp you chu cờ mo
193
Chương 193: Tắm uyên ương
194
Chương 194: Vợ ơi mlem
195
Chương 195: Đưa vợ đi hẹn hò
196
Chương 196: Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em
197
Chương 197: Cặp đôi kỳ lạ
198
Chương 198: Chính thức kết thông gia
199
Chương 199: Người mẹ điên
200
Chương 200: Vẫn có một người luôn đối tốt với một người
201
Chương 201: Sẵn sàng chưa? Kết hôn nào!
202
Chương 202: Chào bố mẹ vợ, con là chồng cô ấy
203
Chương 203: Trước hôn lễ nên làm gì?
204
Chương 204: Đám cưới trong mơ (End)
205
Chương 205: Ngoại truyện: Tiểu Uyên Uyên bé nhỏ