Chương 88: Ông trời của cô quá xuất sắc

Như một con sư tử mất hết lý trí, nói gì cũng không lọt vào tai, anh bắt lấy Hứa Mộ Nhan đẩy cô tới giường.....

Ngay sau đó anh đè lên người cô, mặc kệ cô giãy giụa phản kháng, anh thô lỗ hôn lên mặt của cô, dời xuống cổ rồi lướt qua xương quai xanh.....

Hồi lâu, anh trượt xuống thân cô, giữ chặt gáy cô, môi mỏng lập tức hôn lên, bầu không khí nóng bỏng giữa hai người được khơi gợi.....

Bùi Lạp Minh trằn trọc hôn sâu hơn, rồi một lần lại một lần dùng sức cướp đoạt hô hấp lẫn nhau.....

“Hứa Mộ Nhan, đời này chúng ta đã định trước là hành hạ lẫn nhau, đừng hòng anh sẽ ly hôn với em! Em đừng có mơ!” Thừa dịp hít thở, anh nhẹ giọng bên tai cô.

Trận hôn kịch liệt vừa rồi làm cho cô không thở nổi, Bùi Lạp Minh nhìn gương mặt ửng hồng của cô, tâm anh rung động, chút lý trí còn sót lại cũng bị lửa dục thiêu đốt hầu như không còn, anh ngồi thẳng người dậy, nhanh chóng cởi bỏ chướng ngại vật còn sót lại của cả hai, gầm nhẹ đè Hứa Mộ Nhan dưới thân, hai mắt nóng bỏng như hai ngọn lửa nhìn vào mắt cô, thâm trầm mà mạnh mẽ.....

Hai người kịch liệt đòi hỏi lẫn nhau trên giường, tiếng thở hổn hển, kèm theo tiếng ngâm rên mập mờ, trong trận cuồng nhiệt mây mưa này anh dùng sức như vậy, kịch liệt như vậy, thô bạo như vậy, một lần rồi một một tiến vào, cảm thụ thật sâu như nóng lòng mong muốn mang cô nhập vào thân thể của mình.....

Bùi Lạp Minh không biết muốn cô bao nhiêu lần, cho đến khi cả hai đều không còn sức anh mới ngừng lại.

“Anh....Anh sẽ trả thù thầy của em sao?” Bất kể cô có nỗ lực bao nhiêu để cả hai không còn khoảng cách, nhưng sợi dây tình cảm giữa họ lại quá mong manh.

“Em cảm thấy thế nào?”

Nghe giọng nói lạnh như băng của anh, tâm trạng của Hứa Mộ Nhan trầm xuống.

Lần này cô đã mang tai họa đến cho thầy rồi sao?

Bùi Lạp Minh cười lạnh: “Anh nuốt không trôi uất ức này!”

“Anh vẫn chưa tin giữa em và thầy.....”

“Câm miệng, tự anh có chừng mực, nhưng anh chỉ thể nói cho em biết anh sẽ không tổn hại thầy của em.” Bùi Lạp Minh lập tức ngắt lời cô, anh lấy bao thuốc lá trên đầu giường rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Hứa Mộ Nhan hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim bỗng nhiên lạnh giá, cô nhìn Bùi Lạp Minh nói nhỏ gì đó, rồi quay người đưa lưng về phía anh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhưng anh nghe được dù cô nói rất nhỏ.

“Anh vẫn không tin em, đúng không?”

Từng chữ từng chữ làm Bùi Lạp minh ngẩn ra, sau đó cả người anh chấn động, nhìn lưng của cô, cổ họng của anh nghẹn lại.

Quên đi, cô không muốn cưỡng cầu nữa, nếu anh cứ nhất mực lựa chọn không tin cô, có giải thích thêm nữa cũng phí công, không phải sao?

--- ----- --- ----- --- -----

Sáng hôm sau, khi Hứa Mộ Nhan.....tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Bùi Lạp Minh.

Chợt nhớ tới ánh mắt sắn bén của Bùi Lạp Minh tối hôm qua, cô không khỏi bận tâm thay Cố Vỹ.

Qua nhiều năm, Cố Vỹ như một người anh trai luôn luôn chăm sóc cô, dạy cô thiết kế, cô không muốn vì hiểu lầm này mà hại anh không thể phát triển được ở thành phố A sau này.

Trước mắt, ngoại trừ làm cho Bùi Lạp Minh tin tưởng giữa cô và Cố Vỹ là trong sạch, thật sự cô cũng không có biện pháp nào hóa giải lửa giận trong lòng của anh.

Ngồi trước bàn trang điểm vẫn là Hứa Mộ Nhan dịu dàng, tao nhã, nhưng giờ đây người trong gương tiều tụy hốc hác, phảng phất nét u buồn, từ khi nào thì diện mạo của cô trông giống như là một oán phụ thế này?

Hứa Mộ Nhan tỉnh lại đi!

Bất giác cô cười cười, nụ cười cũng mang vẻ khổ sở cay đắng.

“Nhất định mình phải có biện pháp làm cho Bùi Lạp Minh loại bỏ hiểu lầm với Cố Vỹ!”

Hứa Mộ Nhan trang điểm xong, không quên vỗ vỗ hai bên gò má tái nhợt, cố làm cho ửng hồng một chút, để khi nhìn vào có sức sống hơn.

Cô sửa soạn xong liền đi xuống phòng khách, vừa xuống lầu thang mấy bước thì thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất thời trang nở nụ cười đi tới trước mặt, thân thiết nắm cánh tay cô: “Chị Mộ Nhan, sao giờ chị mới xuống.”

Hứa Mộ Nhan nhìn Trần U, mắt không khỏi chớp chớp, chợt nhớ tới ngày hai người đi dạo phố, Trần U đã nói với cô những lời khiêu khích kia, trong bụng thật không thoải mái.

“Sao cô lại tới đây” Giọng nói của Hứa Mộ Nhan bình thường, nghe không ra tâm tình của cô.

“Dĩ nhiên em phải tới, gần đến sinh nhật của Lạp Minh rồi, em cố ý đến hỏi anh ấy thích quà tặng gì.” Trần U vừa nói vừa nhìn về phía Bùi Lạp Minh đang ngồi đọc báo trên salon.

Hứa Mộ Nhan rút cánh tay đang bị nắm về, không phải bụng dạ cô hẹp hòi, thật sự cô đối với Trần U một chút thiện cảm cũng không có.chương mới nhất tại ddlequydon

Thử hỏi có người phụ nữ nào lại nảy sinh cảm tình vói tình địch của mình?

Ở bên cạnh, Bùi Lạp Minh không kiên nhẫn nghe các cô nói chuyện phiếm, anh chỉ mấy tờ giấy màu trên bàn trà nhìn chằm chằm Trần U hỏi: “Cô mang những thứ này tới làm gì?”

“Không phải sắp sinh nhật của anh rồi sao? Em cố ý mua giấy màu để cắt bốn chữ ‘sinh nhật vui vẻ’ dán ở phòng khách đó, mỗi lần anh ăn cơm chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể cảm nhận được tâm ý của em, không hay sao?” Trần U hoàn toàn không hiểu Bùi Lạp Minh đang tức giận điều gì, từ nhỏ đến lớn, cho dù là sinh nhật của ba ba, cô ta cũng chưa từng hao tâm tổn trí nhiều như vậy.

Sinh nhật?

Đúng rồi!

Lúc này Hứa Mộ Nhan mới nhớ, ngày kia là sinh nhật của Bùi Lạp Minh.

Cô nhớ hình ảnh năm năm trước ở khách sạn năm sao cùng anh chúc mừng sinh nhật, thời gian qua mau thật…..

Nhưng về sau sinh nhật mỗi năm của anh đều không cần cô quan tâm nữa, đã có người phụ nữ khác vì anh mà chúc mừng.

“Trần tiểu thư, cô miễn trông nom quá nhiều chuyện đi, sinh nhật của tôi tự nhiên có bà xã của tôi lo liệu, không cần cô bận tâm.” Giọng điệu của Bùi Lạp Minh không có vẻ gì là bàn bạc, anh đứng dậy liếc nhìn Hứa Mộ Nhan một cái rồi đi thẳng lên lầu.

“Bùi Lạp Minh, đối xử với em như vậy anh sẽ hối hận!” Trần U không để ý mặt mũi nữa mà tức giận hét lên.

Bùi Lạp Minh dừng bước, giọng nói bình thường hỏi: “Lời này của Trần tiểu thư là có ý gì?”

“Em có ý gì? Chẳng lẽ Bùi tổng vẫn chưa rõ sao? Bùi tổng thông minh như vậy, tâm sáng như gương, còn cần em nhiều lời hay sao?”Trần U vênh váo hỏi vặn lại.

“Trần tiểu thư, thật sự tôi không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.” Từng chữ từng chữ của Bùi Lạp Minh lạnh như băng, giọng nói đã không còn kiên nhẫn.

“Ý tứ của ba ba em, anh hiểu rất rõ, không phải sao?”

Thấy bộ dáng còn ngờ vực của Bùi Lạp Minh, Trần U nóng mặt buột miệng: “Nếu anh muốn có lá phiếu quan trọng trên tay ba ba em, thì phải ly hôn với Hứa Mộ Nhan, sau đó cưới em, nếu hai chúng ta đã định trước là vợ chồng, Bùi tổng, anh cần gì phải cự tuyệt em? Em biết rõ anh đối với sự nghiệp là một người đàn ông rất có dã tâm.”

Hứa Mộ Nhan bị lời nói của Trần U làm cho cực kỳ kinh hãi, không thể tưởng tượng được một cô gái trẻ chưa lập gia đình lại có thể nói ra những lời này mà mặt không đổi sắc.

Bùi Lạp Minh đứng trên lầu thang xoay người nhìn vẻ mặt khiêu khích của Trần U cười: “Thì ra Tần tiểu thư yêu tôi, có điều tha thứ cho tôi đây không có phúc phận, vả lại tôi không có ý định cưới vợ nhỏ.”

Hứa Mộ Nhan tự mình đánh giá ‘đúng là Bùi Lạp Minh’, phải biết rằng anh là một người hết sức tự phụ, nếu dùng lợi ích uy hiếp anh, kết cục chỉ có hai bên cùng thiệt hại mà thôi.

“Bùi Lạp Minh!”

Vợ nhỏ?!

Cô đường đường là thiên kim của đại cổ đông tập đoàn Bùi thị, gả vào nhà họ Bùi chỉ có thể làm vợ nhỏ của anh?!

Bùi Lạp Minh coi cô là gì chứ!

Trần U trợn mắt trừng trừng nhìn bóng lưng cao lớn đẹp đẽ của Bùi Lạp Minh, giận đến không thở nổi.

Sau đó cô ta chợt xoay người nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hứa Mộ Nhan: “Chị Mộ Nhan, chị đừng có đắc ý quá sớm, tôi tin là tình yêu của chị cùng Bùi Lạp Minh cũng không còn kéo dài bao lâu đâu, hừ!”

Nói xong, cô ta nổi giận đùng đùng rời đi.

Nhìn bóng lưng nhếch nhác của Trần U, Hứa Mộ Nhan không khỏi cười khổ, Trần U còn quá trẻ con, không thể hiểu Bùi Lạp Minh.chỉ đăng trên ddlequydon

Chỉ có điều câu nói cuối cùng của cô ta có lẽ đúng, tình cảm của cô và Bùi Lạp Minh có thể cũng không còn kéo dài bao lâu nữa, theo như tình huống trước mắt như thế này thì.....

Trần U vừa ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Bùi thì đột nhiên dừng bước, một mình đứng giữa gió rét lạnh căm.

Cô hận người đàn ông tự phụ này, mấy ngày nay ba ba cô luôn do dự có nên bỏ phiếu bầu cho anh, nhưng hôm nay anh ngay cả gặp dịp thì chơi cũng lười phải ứng phó với cô, đã như vậy đừng trách cô đã cho anh cơ hội!

Bùi Lạp Minh, anh đợi đó!

“Đại thiếu phu nhân, cô đừng để những lời của Trần tiểu thư đó trong lòng, đại thiếu gia chắc chắn sẽ không cưới người phụ nữ như vậy vào nhà.”

Dì Dung vừa dịu dàng an ủi cô vừa đưa bát cháo nóng tới trước mặt cô.

“Dì Dung, dì cũng biết tôi không quan tâm những việc kia.”

“Cũng không thể nói như vậy, dẫu sao cô và đại thiếu gia cũng là vợ chồng, hơn nữa cũng đã có con rồi, cô phải vững vàng bảo vệ mình, đừng để cho những loài hoa cỏ kia có cơ hội ở bên cạnh đại thiếu gia.” Dì Dung tận tình khuyên bảo nhưng Hứa Mộ Nhan chỉ cười không đáp.

Chỉ tại ông trời của cô quá xuất sắc, sợ là cô không có năng lực khống chế việc đó.truyện đăng trên ddlequydon

“Đại thiếu phu nhân, thật ra tôi nhìn ra được đại thiếu gia đối xử với cô rất đặc biệt, cậu ấy để Hoắc Noãn trong nhà là vì đứa bé trong bụng của cô ấy, nếu cô ấy không có thai.....”

“Dì Dung, đừng nói nữa, tôi không sao, hiện tại tôi chỉ muốn yên lặng sống qua ngày.”

“Được được, vậy tôi không nói nữa, tôi chỉ muốn nói với đại thiếu phu nhân một câu, hôn nhân phải dựa vào hai người cùng nhau duy trì, chung quy tranh cãi chỉ thêm rạn nứt tình cảm mà thôi.”

Hứa Mộ Nhan cầm cái muỗng trên tay ngẩn người, lập tức hiểu ngay.

Tối hôm qua, chuyện cô và Bùi Lạp Minh tranh cãi ồn ào ở thư phòng mọi người đều biết.

Hứa Mộ Nhan nhìn quanh, cuối tuần mà sao không thấy Bùi Lạp Thần?

Mà những người khác cũng không thấy?

Chapter
1 Chương 1: Hết đường chối cãi
2 Chương 2: Tự làm tự chịu
3 Chương 3: Nói năng lỗ mãng
4 Chương 4: Tâm cơ khá sâu
5 Chương 5: Cô bị lừa
6 Chương 6: Cưỡng bức đe dọa
7 Chương 7: Cậu ta thật có thể giả bộ
8 Chương 8: Đứng lại cho tôi
9 Chương 9: Nổi điên
10 Chương 10: Vợ chồng trên danh nghĩa
11 Chương 11: Nghĩ hay quá nhỉ
12 Chương 12: Mười phần diễn trò
13 Chương 13: Ngoài ý muốn gặp nhau
14 Chương 14: Châm chọc
15 Chương 15: Không có tư cách quản
16 Chương 16: Lo sợ
17 Chương 17: Câu lạc bộ ‘Hoàng Kim Bại Khuyển’
18 Chương 18: Tính mạng quý giá
19 Chương 19: Nửa đường bị chặn
20 Chương 20: Lại là anh ta
21 Chương 21: Cho một cái tát
22 Chương 22: Lại muốn hại cô
23 Chương 23: Ăn miếng trả miếng
24 Chương 24: Không ngoài dự đoán
25 Chương 25: Nói dễ vậy sao
26 Chương 26: Quỷ thần xui khiến
27 Chương 27: Như gặp phải sét đánh
28 Chương 28: Tức giận ngất trời
29 Chương 29: Giật tít trang đầu
30 Chương 30: Như thế nào trở lại bình thường
31 Chương 31: Cô lý tính
32 Chương 32: Đối thủ mạnh
33 Chương 33: Cơ trí của anh
34 Chương 34: Dễ dàng bị dị ứng
35 Chương 35: Khoảng cách giữa hai người
36 Chương 36: Quỷ kế đen tối
37 Chương 37: Cô không quan tâm
38 Chương 38: Tôi có thể đi không
39 Chương 39: Bí mật kinh người
40 Chương 40: Tạo hóa trêu ngươi
41 Chương 41: Anh đã rõ ràng
42 Chương 42: Có tiền thật tốt
43 Chương 43: Nói năng hùng hồn
44 Chương 44: Không hề tầm thường
45 Chương 45: Thật là kỳ quái
46 Chương 46: Gánh nặng của anh
47 Chương 47
48 Chương 48: Sẽ bóp chết cô
49 Chương 49: Tâm trí mơ hồ
50 Chương 50: Không hiểu sao lại cảm động
51 Chương 51: Anh đang đùa bỡn cô
52 Chương 52: Sấm sét giữa trời quang
53 Chương 53: Anh yêu cô
54 Chương 54: Còn biết xấu hổ không?
55 Chương 55: Mèo khóc chuột giả từ bi
56 Chương 56: Khuôn mặt rất đẹp, tâm rất xấu
57 Chương 57: Chán sống rồi có phải không?
58 Chương 58: Tôi không cho cô chết, có nghe được không?
59 Chương 59: Hoắc Ấm trở về
60 Chương 60: Thì ra thật sự là cô
61 Chương 61: Thỏa thuận lúc nào thì mới đưa cho tôi?
62 Chương 62: Hứa Mộ Nhan, cô trốn không thoát đâu!
63 Chương 63: Hứa Mộ Nhan, tại sao cô?
64 Chương 64: Duẫn Kiệt có phải hay không là con của tôi?
65 Chương 65: Anh có thể cho tôi chút mặt mũi được hay không?
66 Chương 66: Bùi Lạp Minh, tôi cần sự hỗ trợ của anh
67 Chương 67: Bùi Lạp Minh, anh đừng lộn xộn có được không?
68 Chương 68: Không ngờ, anh lại giấu năm năm
69 Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu
70 Chương 70: Hôn dưới trời sao
71 Chương 71: Đây chính là đáp án tôi cho anh
72 Chương 72: Anh ta muốn kết hôn sao?
73 Chương 73: Anh kết hôn, sao lại động vào tôi?
74 Chương 74: Ly hôn cùng Hứa Mộ Nhan có được không?
75 Chương 75: Cự ly của chúng ta gần như vậy, rồi lại xa như vậy
76 Chương 76: Không phải chỉ một cái ôm thôi sao?
77 Chương 77: Cô dịu dàng, anh say mê
78 Chương 78: Cái tên khốn khiếp
79 Chương 79: Cô nên chú ý đến thái độ khi nói chuyện với tôi
80 Chương 80: Trở lại nhà họ Bùi
81 Chương 81: Bùi Lạp Minh, anh mau đi xuống
82 Chương 82: Xuất hiện người xấu, dụng tâm kín đáo
83 Chương 83: Đến lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho em
84 Chương 84: Thầy, có muốn em giúp anh không?
85 Chương 85: Thầy, anh hiểu lầm ý của em
86 Chương 86: Cả đời này, cô ấy là chị dâu của cậu
87 Chương 87: Xin anh hãy tin em một lần, được không?
88 Chương 88: Ông trời của cô quá xuất sắc
89 Chương 89: Kế một hòn đá trúng ba con chim
90 Chương 90: Xem em có bản lãnh hay không
91 Chương 91: Có bản lãnh thì lập tức nhảy xuống
92 Chương 92: Em có thể im miệng lại, an tĩnh một chút
93 Chương 93: Chúng ta một lời đã định
94 Chương 94: Hứa Mộ Nhan, cô đi chết đi
95 Chương 95: Đại kết cục
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Hết đường chối cãi
2
Chương 2: Tự làm tự chịu
3
Chương 3: Nói năng lỗ mãng
4
Chương 4: Tâm cơ khá sâu
5
Chương 5: Cô bị lừa
6
Chương 6: Cưỡng bức đe dọa
7
Chương 7: Cậu ta thật có thể giả bộ
8
Chương 8: Đứng lại cho tôi
9
Chương 9: Nổi điên
10
Chương 10: Vợ chồng trên danh nghĩa
11
Chương 11: Nghĩ hay quá nhỉ
12
Chương 12: Mười phần diễn trò
13
Chương 13: Ngoài ý muốn gặp nhau
14
Chương 14: Châm chọc
15
Chương 15: Không có tư cách quản
16
Chương 16: Lo sợ
17
Chương 17: Câu lạc bộ ‘Hoàng Kim Bại Khuyển’
18
Chương 18: Tính mạng quý giá
19
Chương 19: Nửa đường bị chặn
20
Chương 20: Lại là anh ta
21
Chương 21: Cho một cái tát
22
Chương 22: Lại muốn hại cô
23
Chương 23: Ăn miếng trả miếng
24
Chương 24: Không ngoài dự đoán
25
Chương 25: Nói dễ vậy sao
26
Chương 26: Quỷ thần xui khiến
27
Chương 27: Như gặp phải sét đánh
28
Chương 28: Tức giận ngất trời
29
Chương 29: Giật tít trang đầu
30
Chương 30: Như thế nào trở lại bình thường
31
Chương 31: Cô lý tính
32
Chương 32: Đối thủ mạnh
33
Chương 33: Cơ trí của anh
34
Chương 34: Dễ dàng bị dị ứng
35
Chương 35: Khoảng cách giữa hai người
36
Chương 36: Quỷ kế đen tối
37
Chương 37: Cô không quan tâm
38
Chương 38: Tôi có thể đi không
39
Chương 39: Bí mật kinh người
40
Chương 40: Tạo hóa trêu ngươi
41
Chương 41: Anh đã rõ ràng
42
Chương 42: Có tiền thật tốt
43
Chương 43: Nói năng hùng hồn
44
Chương 44: Không hề tầm thường
45
Chương 45: Thật là kỳ quái
46
Chương 46: Gánh nặng của anh
47
Chương 47
48
Chương 48: Sẽ bóp chết cô
49
Chương 49: Tâm trí mơ hồ
50
Chương 50: Không hiểu sao lại cảm động
51
Chương 51: Anh đang đùa bỡn cô
52
Chương 52: Sấm sét giữa trời quang
53
Chương 53: Anh yêu cô
54
Chương 54: Còn biết xấu hổ không?
55
Chương 55: Mèo khóc chuột giả từ bi
56
Chương 56: Khuôn mặt rất đẹp, tâm rất xấu
57
Chương 57: Chán sống rồi có phải không?
58
Chương 58: Tôi không cho cô chết, có nghe được không?
59
Chương 59: Hoắc Ấm trở về
60
Chương 60: Thì ra thật sự là cô
61
Chương 61: Thỏa thuận lúc nào thì mới đưa cho tôi?
62
Chương 62: Hứa Mộ Nhan, cô trốn không thoát đâu!
63
Chương 63: Hứa Mộ Nhan, tại sao cô?
64
Chương 64: Duẫn Kiệt có phải hay không là con của tôi?
65
Chương 65: Anh có thể cho tôi chút mặt mũi được hay không?
66
Chương 66: Bùi Lạp Minh, tôi cần sự hỗ trợ của anh
67
Chương 67: Bùi Lạp Minh, anh đừng lộn xộn có được không?
68
Chương 68: Không ngờ, anh lại giấu năm năm
69
Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu
70
Chương 70: Hôn dưới trời sao
71
Chương 71: Đây chính là đáp án tôi cho anh
72
Chương 72: Anh ta muốn kết hôn sao?
73
Chương 73: Anh kết hôn, sao lại động vào tôi?
74
Chương 74: Ly hôn cùng Hứa Mộ Nhan có được không?
75
Chương 75: Cự ly của chúng ta gần như vậy, rồi lại xa như vậy
76
Chương 76: Không phải chỉ một cái ôm thôi sao?
77
Chương 77: Cô dịu dàng, anh say mê
78
Chương 78: Cái tên khốn khiếp
79
Chương 79: Cô nên chú ý đến thái độ khi nói chuyện với tôi
80
Chương 80: Trở lại nhà họ Bùi
81
Chương 81: Bùi Lạp Minh, anh mau đi xuống
82
Chương 82: Xuất hiện người xấu, dụng tâm kín đáo
83
Chương 83: Đến lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho em
84
Chương 84: Thầy, có muốn em giúp anh không?
85
Chương 85: Thầy, anh hiểu lầm ý của em
86
Chương 86: Cả đời này, cô ấy là chị dâu của cậu
87
Chương 87: Xin anh hãy tin em một lần, được không?
88
Chương 88: Ông trời của cô quá xuất sắc
89
Chương 89: Kế một hòn đá trúng ba con chim
90
Chương 90: Xem em có bản lãnh hay không
91
Chương 91: Có bản lãnh thì lập tức nhảy xuống
92
Chương 92: Em có thể im miệng lại, an tĩnh một chút
93
Chương 93: Chúng ta một lời đã định
94
Chương 94: Hứa Mộ Nhan, cô đi chết đi
95
Chương 95: Đại kết cục