Chương 74: Ly hôn cùng Hứa Mộ Nhan có được không?

Bùi Lạp Minh lập tức đẩy cô ra, rút kẹp tóc ra ném trên mặt đất, một tay bưng kín vết thương, sau khi nhìn lại mới thấy Hứa Mộ Nhan bị anh đẩy ngã xuống đất, ánh mắt của cô đang thật sâu nhìn anh, bên trong có đau đớn, có tuyệt vọng...

Anh ghét thấy ánh mắt như vậy của cô, thật giống như lòng cô đã lạnh thấu!

Ánh mắt này là lần thứ hai anh nhìn thấy trong mắt cô.

Bùi Lạp Minh lập tức tiến lên đứng ở bên cạnh cô, không để ý vết thương trên vai mình, cúi người xuống tay vòng ra sau lưng cô, nâng cằm cô lên để môi hai người chạm vào nhau, mặt tuyệt nhiên là trầm xuống, hàm răng cắn vào đôi môi đang mím chặt của cô, đầu lưỡi chui vào khoang miệng cô khuấy đảo, bởi vì hai người đều mới từ dưới nước lên cho nên môi hai người đều trở nên lạnh lẽo.

“Ưmh...”

Mọi âm thanh của Hứa Mộ Nhan đều bị anh chặn trở về.

Giống như sưởi ấm nhau, Bùi Lạp Minh điên cuồng ôm chặt cô, hồi hộp cùng run rẩy tự lan tràn qua đôi môi đang dính chặt vào nhau.

Hứa Mộ Nhan chợt mở mắt ra, thấy được trong đôi mắt tĩnh mịch của anh tràn đầy lo lắng.

Nước mắt không có dự liệu mà tràn ra khỏi hốc mắt, cô chợt hung hăng cắn chặt hàm răng, Bùi Lạp Minh khiếp sợ trừng lớn mắt, lưỡi rụt trở về, buông môi của cô ra, trên môi nhuộm một vết máu vô cùng sâu, càng lộ vẻ diêm dúa lẳng lơ.

Anh chợt buông cô ra, lau khóe miệng một cái, “Em hận tôi?”

“Anh sẽ để ý sao?” Nước mắt làm nhòe đi ánh mắt của cô, mà gương mặt của anh trong mắt cô ngày càng mơ hồ.

“Từ đầu đến cuối, anh chưa từng yêu tôi có đúng không?” Giọng nói của Hứa Mộ Nhan nghẹn ngào, muốn dùng sức xem rõ bộ dạng bây giờ của Bùi Lạp Minh, nhưng làm thế nào cũng không thể thấy rõ, nội tâm của cô lập tức bị một mảng thương xót tràn đầy.

Bùi Lạp Minh khiếp sợ nhìn hai mắt của Hứa Mộ Nhan, đôi mắt trong suốt kia giờ phút này tản mát ra thần thái lạnh lùng, sắc bén như vậy, quyết liệt như vậy, làm cho anh có chút không dám nhìn thẳng.

Yêu?

Anh yêu cô sao?

Anh không biết, anh chỉ biết là anh thích, từ năm năm trước đã bắt đầu thích, thích sau đó không bao lâu liền chuyển thành hận cô..

“Tại sao lòng của anh vẫn luôn lạnh như vậy? Tôi chưa từng yêu cầu với anh bất cứ chuyện gì..”

Lần này, cô rốt cuộc đã ở trước mặt anh không nhịn được lớn tiếng khóc, “Cái gì tôi cũng không có quá nghiêm khắc.”

“A, anh trầm mặc tức là đã nói cho tôi đáp án, chúc hai người hạnh phúc.”

Thời điểm Hứa Mộ Nhan nói xong những lời này, chỉ cảm thấy tim đang đau rát, đau đến tê tâm liệt phế, tâm hình như cũng theo đau đớn dần dần bay xa.

Khi sắp xoay người rời đi, cô hướng về phía Bùi Lạp Minh cười một tiếng.

Nụ cười này lại có chứa phong tình tuyệt diễm khuynh thành, làm cho Bùi Lạp Minh hơi bị ngẩn ra.

Bùi Lạp Minh ngước nhìn bóng lưng của cô dần đi xa, ánh mặt trời bao phủ trên người cô, có một loại thê mỹ không nói ra được thành lời...

Mà nụ cười thản nhiên mới vừa rồi của cô như Tây thi xuất hiện, tuyệt mỹ như vậy, rồi lại ngắn ngủi như vậy, hình như chỉ tạo ra cho anh thấy một ảo cảnh, mà ảo cảnh này, lại sâu sắc khắc sâu vào trong lòng của anh.

“Hứa Mộ Nhan!” Bùi Lạp Minh giật mình giống như vừa mất đi một cái gì, mang theo một tia sợ hãi mở miệng hô to.

Nhưng tấm lưng phía trước kia không có dừng lại, càng chạy thì càng xa...

Anh rất muốn xông lên bắt lấy cô ôm thật chặt vào trong lòng, nhưng trong đầu lại chợt hiện lên chuyện Hoắc Noãn có thai, còn tờ giấy giám định Duẫn Kiệt không phải con của anh, nháy mắt kia anh chỉ cảm thấy dưới chân mình nặng như có ngàn cân, bước như thế nào cũng không bước đi được.

Bùi lạp Minh một thân ướt đẫm trở lại biệt thự, Hoắc Noãn thực sự hết hồn, kêu dì Dung chuẩn bị nước nóng, cô đi tìm quần áo cho anh, trong ngoài nhà nhất thời loạn thành một đoàn.

“Lạp Minh, anh làm sao lại để mình ướt như vậy?” Hoắc Noãn vội vàng đỡ anh đến ngồi xuống sofa trong phòng ngủ.

Bùi Lạp Minh không nói gì, trên gương mặt anh tuấn một mảnh âm trầm, tròng mắt thâm thúy tràn đầy ý lạnh làm cho người ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng.

Hoắc Noãn vội vàng cởi bỏ áo sơ mi trên người anh, đột nhiên bị vết thương còn máu trên vai làm hoảng sợ, nói: “Đây là có chuyện gì xảy ra?”

“Dì Dung, mau mang hộp cấp cứu ra đây.”

“Được, tôi đi lấy ngay.”

Hoắc Noãn khiếp sợ nhìn vai anh, có một cỗ đau lòng lập tức lan tràn ra toàn thân, hơi nước trong khóe mắt làm cho lòng người thương tâm.

Cô cẩn thận đem áo sơ mi của của anh từng chút một cởi ra, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đụng phải vết thương trên vai của anh.

“Đừng động vào tôi.” Lông mày Bùi Lạp Minh nhíu chặt, ánh mắt rét lạnh.

Ánh mắt lẫm liệt này thật giống như một thanh đao cắm vào buồng tim của Hoắc Noãn, anh đây là thế nào?

Không phải anh luôn luôn đối xử dịu dàng săn sóc, che chở đầy đủ đối với mình sao?

Tại sao lại dùng loại ánh mắt xa lạ này nhìn cô?

“Đại thiếu gia, vết thương trên vai cậu không nên đụng nước, tôi đã chuẩn bị xong nước nóng, có phải hay không cậu nên tắm qua một chút?”

Dì Dung lo lắng hỏi.

“Tôi biết rồi, Dì xuống dưới trước đi, tôi có vài lời muốn nói với Hoắc Noãn.”

“Được rồi.”

Dì Dung có chút khiếp đảm trả lời, đây là lần đầu tiên bà thấy loại ánh mắt hung dữ như vậy của Bùi Lạp Minh, chẳng lẽ tiểu thư Hoắc Noãn đã làm chuyện gì khiến cho cậu chỉ mất hứng sao.

“Lạp Minh, anh làm sao vậy? Vết thương trên vai anh là do ai đâm vậy, người xuống tay cũng quá ngoan độc đi?”

Ngay sau đó, Bùi Lạp Minh đẩy cánh tay đang khoác lên vai của Hoắc Noãn ra, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, đi theo anh vào trong phòng vệ sinh, “Lạp Minh, tại sao anh lại không để ý đến em, anh có biết là em rất lo lắng cho anh không?”

“Là em nói cho cô ấy biết chuyện em mang thai sao?” Bùi Lạp Minh không có nhìn cô, hơi nước nóng trong bồn tắm bốc lên che hết gương mặt của anh, lạnh lùng mà âm trầm, không khỏi làm cho hai vai cô run lên.

Nghe vậy, Hoắc Noãn ngẩn ra, không ngờ một anh thất hồn lạc phách kéo lê thân thể về nhà cũng là để hỏi chuyện của Hứa Mộ Nhan, hơn nữa lại dùng giọng điệu chất vấn để hỏi cô...

Hứa Mộ Nhan không phải đã là quá khứ của anh rồi sao?

Làm sao anh còn phải để ý đến suy nghĩ của cô như vậy?

Quả nhiên, tình cảm của anh đối với Hứa Mộ Nhan so với cô tưởng tượng còn sâu đậm hơn.

Cô không ngờ được, trong lòng anh lại có người phụ nữ khác.

Anh là của cô, chỉ có thể là của cô.

Sau một giây, giọt giọt nước mắt y như hạt trân châu từ trong hốc mắt cô rơi xuống, bộ dạng này chỉ sợ làm cho tất cả đàn ông khi nhìn thấy đều sẽ không nhịn được tiến lên dịu dàng che chở, nhưng mà với Bùi Lạp Minh mà nói, không hề có tác dụng.

“Là em nói cho cô ấy biết.” Hoắc Noãn hít một hơi thật sâu, thành thật nói.

“Không phải tôi đã nói với em rồi sao, để cho em không nói ra ngoài sao? Nhất là không nên nói cho cô ấy biết!”

“Lạp Minh, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, hơn nữa ngày qua ngày bụng của em cũng sẽ lớn dần, chẳng lẽ đến lúc đó mà cô ấy còn chưa phát hiện sao?” Chóp mũi Hoắc Noãn dâng lên chua sót, hiện tại người có thể duy trì hương khói cho nhà họ Bùi cũng chỉ có mình cô, thế nhưng anh lại ở chỗ này chất vấn cô sao?

“Em đi ra ngoài đi, anh muốn yên lặng ở một mình.” Bùi Lạp Minh xoay người, không nhìn mặt của cô nữa.

Hoắc Noãn đè nén đau lòng xoa xoa nước mắt trên mặt, còn chưa đi vào trong nhà vệ sinh, liền nghe thấy âm thanh của anh truyền đến, “Em trước kia không hề có tâm cơ.”

“Em chỉ muốn lấy được yêu thương hoàn toàn từ anh, từ ngày bị anh mang vào nhà họ Bùi đến nay, em chỉ còn lại một nguyện vọng mà thôi.”

Cô không phải là không thiện lương, cô chỉ không muốn ánh mắt của anh lưu luyến trên người phụ nữ khác, anh có nghĩ hay không, đến đó anh uống say cùng cô thân mặt mà trong miệng anh lại không ngừng kêu tên của Hứa Mộ Nhan, thì lúc đó trong lòng cô có cảm giác gì...?

Bùi Lạp Minh không nói thêm gì, cô cũng không muốn tự làm mất mặt chính mình, đi ra ngoài.

Cả người anh ngồi vào trong bồn tắm, khí nóng mờ mịt, dòng nước ấm áp chảy qua lồng ngực săn chắc của anh, anh tựa người dọc theo bồn tắm, sợi tóc ướt nhẹp giỏ nước chạy dọc theo người anh lăn xuống mặt nước...

Đôi mắt thâm thúy chứa sự yên lặng nhìn chăm chú về phía trước, lại chỉ thấy sự tuyệt nhiên, thất vọng trong mắt của Hứa Mộ Nhan, trong đầu anh như bị thứ gì đó ngăn chặn lại, đè nén khó chịu.

“Bùi Lạp Minh, buông tôi ra, anh cùng cô ấy kết hôn, đừng đến đây trông nom tôi.”

“Sống chết của tôi không có quan hệ gì với anh, anh phải anh vẫn luôn hận tôi sao? Nếu như tôi chết rồi, không phải anh có thể cùng Hoắc Noãn sống qua ngày rồi sao? Đây không phải là điều anh vẫn mong muốn sao?”

“Từ đầu đến cuối, anh chưa từng yêu tôi có đúng hay không?”

Trong đầu liên tục vang lên lời nói của cô..., lặp lại nhiều lần khiến cho đầu anh đâu muốn nứt, rồi sau đó anh đánh một quyền vào trong nước, làm bọt nước bắn tứ tung.

Hoắc Noãn sau khi trở về phòng, vội vàng lấy điện thoại di động trong túi, bấm một dãy số, “Này, hiện tại tôi đang rất sợ hãi, thật sự rất sợ, tôi cảm thấy sự thiện lương mà Bùi Lạp Minh dành cho tôi ngày xưa nay càng ngày càng xa rồi, làm sao đây?”

“Sợ cái gì, ngày hôm nay Hứa Mộ Nhan đối với Bùi Lạp Minh đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cô cứ yên tâm dưỡng thai, đừng để lộ ra sự tồn tại của tôi, đến lúc đó nếu như bởi vì sự ngu xuẩn của cô mà phá vỡ kế hoạch của tôi, cẩn thận tôi sẽ khiến cho cô chịu không nổi đâu.”

“Anh tạm thời đừng có uy hiếp tôi, đừng quên đứa bé trong bụng của tôi lại có quan hệ máu mủ với anh, nếu như tôi không chiếm được Bùi Lạp Minh,anh cũng đừng mơ tưởng tốt hơn tôi, anh biết tôi yêu anh ấy rất nhiều.”

“Yêu anh ta? Cô đã yêu anh ta như vậy, tại sao còn nghi ngờ đứa bé của tôi? Hoắc Noãn, chân nhân trước mặt không nói tiếng lóng, cô cho rằng tôi không biết chuyện cô muốn gả cho Bùi Lạp Minh không chỉ vì anh ta mà hơn hết là tiền của anh ta sao? Cô trấn định lại một chút, nhớ là phải thường xuyên đưa cho bác sĩ Vương chút lễ vật, để ông ta không nói ra chuyện báo cáo kết quả giám định của Bùi Lạp Minh và Duẫn Kiệt bị chúng ta đánh tráo.”

“Tôi biết rồi, không nói chuyện được, tôi còn phải ra ngoài có chút việc.”

“Cốc cốc cốc.”

Cô vừa khép điện thoại, ngoài của liền vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

“Hoắc tiểu thư, bà chủ tiệm áo cưới gọi điện đến hỏi cô, cô cùng với thiếu gia khi nào thì đến chụp ảnh cưới?”

“Việc này... anh ấy tắm xong chưa?”

“Cậu ấy vừa tắm xong, bây giờ đang ở trong phòng piano, mới vừa rồi tôi cố ý hỏi cậu ấy, nhưng mà thiếu gia không trả lời tôi, nên tôi mới sang đây hỏi cô một chút đến khi nào thì đến đó chụp ảnh.”

Phòng piano?

Anh yêu Hứa Mộ Nhan như vậy sao?

Mặc dù trong lòng Hoắc Noãn đang rất hận, nhưng trên mặt như cũ vẫn nở nụ cười ôn nhu, “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi hỏi anh ấy.”

Hoắc Noãn hít một hơi thật sâu, cất bước đi về phía phòng piano.

Vì tiền, vì con người của anh, cô hiện tại nhất định phải nhịn.

“Lạp Minh.” Hoắc Noãn vừa vào trong phòng piano liền nhìn thấy bóng lưng cao lớn bên cửa sổ, tiến lại gần từ phía sau ôm lấy anh.

Cả người Bùi Lạp Minh ngẩn ra,không có nhìn cô, tầm mắt vẫn như cũ dừng lại ở phương xa.

“Lạp Minh, lần trước là em không đúng, em sai rồi, anh hãy thông cảm cho em, dù sao thì em cũng là phụ nữ, em cũng có quyền ghen tỵ, em chỉ mong chúng ta có thể như trước đây, trong lòng anh chỉ có em... mà ở trong lòng em cũng chỉ có anh, hai chúng ta...À, không một nhà ba người chúng ta hãy thật vui vẻ sống chung một cuộc sống, như vậy không tốt sao? Tại sao anh lại không chịu buông tha cho Hứa Mộ Nhan vậy, anh cùng cô ấy không phải đã là quá khứ sao, hơn nữa cô ấy cùng Cố Vỹ đều đã có con, em không hiểu tại sao anh vẫn chưa chịu kí tên vào giấy ly hôn?”

Chapter
1 Chương 1: Hết đường chối cãi
2 Chương 2: Tự làm tự chịu
3 Chương 3: Nói năng lỗ mãng
4 Chương 4: Tâm cơ khá sâu
5 Chương 5: Cô bị lừa
6 Chương 6: Cưỡng bức đe dọa
7 Chương 7: Cậu ta thật có thể giả bộ
8 Chương 8: Đứng lại cho tôi
9 Chương 9: Nổi điên
10 Chương 10: Vợ chồng trên danh nghĩa
11 Chương 11: Nghĩ hay quá nhỉ
12 Chương 12: Mười phần diễn trò
13 Chương 13: Ngoài ý muốn gặp nhau
14 Chương 14: Châm chọc
15 Chương 15: Không có tư cách quản
16 Chương 16: Lo sợ
17 Chương 17: Câu lạc bộ ‘Hoàng Kim Bại Khuyển’
18 Chương 18: Tính mạng quý giá
19 Chương 19: Nửa đường bị chặn
20 Chương 20: Lại là anh ta
21 Chương 21: Cho một cái tát
22 Chương 22: Lại muốn hại cô
23 Chương 23: Ăn miếng trả miếng
24 Chương 24: Không ngoài dự đoán
25 Chương 25: Nói dễ vậy sao
26 Chương 26: Quỷ thần xui khiến
27 Chương 27: Như gặp phải sét đánh
28 Chương 28: Tức giận ngất trời
29 Chương 29: Giật tít trang đầu
30 Chương 30: Như thế nào trở lại bình thường
31 Chương 31: Cô lý tính
32 Chương 32: Đối thủ mạnh
33 Chương 33: Cơ trí của anh
34 Chương 34: Dễ dàng bị dị ứng
35 Chương 35: Khoảng cách giữa hai người
36 Chương 36: Quỷ kế đen tối
37 Chương 37: Cô không quan tâm
38 Chương 38: Tôi có thể đi không
39 Chương 39: Bí mật kinh người
40 Chương 40: Tạo hóa trêu ngươi
41 Chương 41: Anh đã rõ ràng
42 Chương 42: Có tiền thật tốt
43 Chương 43: Nói năng hùng hồn
44 Chương 44: Không hề tầm thường
45 Chương 45: Thật là kỳ quái
46 Chương 46: Gánh nặng của anh
47 Chương 47
48 Chương 48: Sẽ bóp chết cô
49 Chương 49: Tâm trí mơ hồ
50 Chương 50: Không hiểu sao lại cảm động
51 Chương 51: Anh đang đùa bỡn cô
52 Chương 52: Sấm sét giữa trời quang
53 Chương 53: Anh yêu cô
54 Chương 54: Còn biết xấu hổ không?
55 Chương 55: Mèo khóc chuột giả từ bi
56 Chương 56: Khuôn mặt rất đẹp, tâm rất xấu
57 Chương 57: Chán sống rồi có phải không?
58 Chương 58: Tôi không cho cô chết, có nghe được không?
59 Chương 59: Hoắc Ấm trở về
60 Chương 60: Thì ra thật sự là cô
61 Chương 61: Thỏa thuận lúc nào thì mới đưa cho tôi?
62 Chương 62: Hứa Mộ Nhan, cô trốn không thoát đâu!
63 Chương 63: Hứa Mộ Nhan, tại sao cô?
64 Chương 64: Duẫn Kiệt có phải hay không là con của tôi?
65 Chương 65: Anh có thể cho tôi chút mặt mũi được hay không?
66 Chương 66: Bùi Lạp Minh, tôi cần sự hỗ trợ của anh
67 Chương 67: Bùi Lạp Minh, anh đừng lộn xộn có được không?
68 Chương 68: Không ngờ, anh lại giấu năm năm
69 Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu
70 Chương 70: Hôn dưới trời sao
71 Chương 71: Đây chính là đáp án tôi cho anh
72 Chương 72: Anh ta muốn kết hôn sao?
73 Chương 73: Anh kết hôn, sao lại động vào tôi?
74 Chương 74: Ly hôn cùng Hứa Mộ Nhan có được không?
75 Chương 75: Cự ly của chúng ta gần như vậy, rồi lại xa như vậy
76 Chương 76: Không phải chỉ một cái ôm thôi sao?
77 Chương 77: Cô dịu dàng, anh say mê
78 Chương 78: Cái tên khốn khiếp
79 Chương 79: Cô nên chú ý đến thái độ khi nói chuyện với tôi
80 Chương 80: Trở lại nhà họ Bùi
81 Chương 81: Bùi Lạp Minh, anh mau đi xuống
82 Chương 82: Xuất hiện người xấu, dụng tâm kín đáo
83 Chương 83: Đến lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho em
84 Chương 84: Thầy, có muốn em giúp anh không?
85 Chương 85: Thầy, anh hiểu lầm ý của em
86 Chương 86: Cả đời này, cô ấy là chị dâu của cậu
87 Chương 87: Xin anh hãy tin em một lần, được không?
88 Chương 88: Ông trời của cô quá xuất sắc
89 Chương 89: Kế một hòn đá trúng ba con chim
90 Chương 90: Xem em có bản lãnh hay không
91 Chương 91: Có bản lãnh thì lập tức nhảy xuống
92 Chương 92: Em có thể im miệng lại, an tĩnh một chút
93 Chương 93: Chúng ta một lời đã định
94 Chương 94: Hứa Mộ Nhan, cô đi chết đi
95 Chương 95: Đại kết cục
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Hết đường chối cãi
2
Chương 2: Tự làm tự chịu
3
Chương 3: Nói năng lỗ mãng
4
Chương 4: Tâm cơ khá sâu
5
Chương 5: Cô bị lừa
6
Chương 6: Cưỡng bức đe dọa
7
Chương 7: Cậu ta thật có thể giả bộ
8
Chương 8: Đứng lại cho tôi
9
Chương 9: Nổi điên
10
Chương 10: Vợ chồng trên danh nghĩa
11
Chương 11: Nghĩ hay quá nhỉ
12
Chương 12: Mười phần diễn trò
13
Chương 13: Ngoài ý muốn gặp nhau
14
Chương 14: Châm chọc
15
Chương 15: Không có tư cách quản
16
Chương 16: Lo sợ
17
Chương 17: Câu lạc bộ ‘Hoàng Kim Bại Khuyển’
18
Chương 18: Tính mạng quý giá
19
Chương 19: Nửa đường bị chặn
20
Chương 20: Lại là anh ta
21
Chương 21: Cho một cái tát
22
Chương 22: Lại muốn hại cô
23
Chương 23: Ăn miếng trả miếng
24
Chương 24: Không ngoài dự đoán
25
Chương 25: Nói dễ vậy sao
26
Chương 26: Quỷ thần xui khiến
27
Chương 27: Như gặp phải sét đánh
28
Chương 28: Tức giận ngất trời
29
Chương 29: Giật tít trang đầu
30
Chương 30: Như thế nào trở lại bình thường
31
Chương 31: Cô lý tính
32
Chương 32: Đối thủ mạnh
33
Chương 33: Cơ trí của anh
34
Chương 34: Dễ dàng bị dị ứng
35
Chương 35: Khoảng cách giữa hai người
36
Chương 36: Quỷ kế đen tối
37
Chương 37: Cô không quan tâm
38
Chương 38: Tôi có thể đi không
39
Chương 39: Bí mật kinh người
40
Chương 40: Tạo hóa trêu ngươi
41
Chương 41: Anh đã rõ ràng
42
Chương 42: Có tiền thật tốt
43
Chương 43: Nói năng hùng hồn
44
Chương 44: Không hề tầm thường
45
Chương 45: Thật là kỳ quái
46
Chương 46: Gánh nặng của anh
47
Chương 47
48
Chương 48: Sẽ bóp chết cô
49
Chương 49: Tâm trí mơ hồ
50
Chương 50: Không hiểu sao lại cảm động
51
Chương 51: Anh đang đùa bỡn cô
52
Chương 52: Sấm sét giữa trời quang
53
Chương 53: Anh yêu cô
54
Chương 54: Còn biết xấu hổ không?
55
Chương 55: Mèo khóc chuột giả từ bi
56
Chương 56: Khuôn mặt rất đẹp, tâm rất xấu
57
Chương 57: Chán sống rồi có phải không?
58
Chương 58: Tôi không cho cô chết, có nghe được không?
59
Chương 59: Hoắc Ấm trở về
60
Chương 60: Thì ra thật sự là cô
61
Chương 61: Thỏa thuận lúc nào thì mới đưa cho tôi?
62
Chương 62: Hứa Mộ Nhan, cô trốn không thoát đâu!
63
Chương 63: Hứa Mộ Nhan, tại sao cô?
64
Chương 64: Duẫn Kiệt có phải hay không là con của tôi?
65
Chương 65: Anh có thể cho tôi chút mặt mũi được hay không?
66
Chương 66: Bùi Lạp Minh, tôi cần sự hỗ trợ của anh
67
Chương 67: Bùi Lạp Minh, anh đừng lộn xộn có được không?
68
Chương 68: Không ngờ, anh lại giấu năm năm
69
Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu
70
Chương 70: Hôn dưới trời sao
71
Chương 71: Đây chính là đáp án tôi cho anh
72
Chương 72: Anh ta muốn kết hôn sao?
73
Chương 73: Anh kết hôn, sao lại động vào tôi?
74
Chương 74: Ly hôn cùng Hứa Mộ Nhan có được không?
75
Chương 75: Cự ly của chúng ta gần như vậy, rồi lại xa như vậy
76
Chương 76: Không phải chỉ một cái ôm thôi sao?
77
Chương 77: Cô dịu dàng, anh say mê
78
Chương 78: Cái tên khốn khiếp
79
Chương 79: Cô nên chú ý đến thái độ khi nói chuyện với tôi
80
Chương 80: Trở lại nhà họ Bùi
81
Chương 81: Bùi Lạp Minh, anh mau đi xuống
82
Chương 82: Xuất hiện người xấu, dụng tâm kín đáo
83
Chương 83: Đến lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho em
84
Chương 84: Thầy, có muốn em giúp anh không?
85
Chương 85: Thầy, anh hiểu lầm ý của em
86
Chương 86: Cả đời này, cô ấy là chị dâu của cậu
87
Chương 87: Xin anh hãy tin em một lần, được không?
88
Chương 88: Ông trời của cô quá xuất sắc
89
Chương 89: Kế một hòn đá trúng ba con chim
90
Chương 90: Xem em có bản lãnh hay không
91
Chương 91: Có bản lãnh thì lập tức nhảy xuống
92
Chương 92: Em có thể im miệng lại, an tĩnh một chút
93
Chương 93: Chúng ta một lời đã định
94
Chương 94: Hứa Mộ Nhan, cô đi chết đi
95
Chương 95: Đại kết cục