Chương 38: Đây là hẹn hò sao?

Mẹ Trần bưng trái cây đã cắt sẵn, đang định cầm lên lầu cho con gái ăn thì thấy Trần Ngư vội vội vàng vàng từ trên lầu chạy xuống.

“Thi Thi, con ra ngoài à?” Mẹ Trần kinh ngạc nói.

“Vâng.” Trần Ngư vui vẻ nói “Mẹ, con muốn đi thăm Vạn Lý Trường Thành, cho nên có khi tối nay con mới về đến nhà.”

“Con đi cùng bạn học leo Trường Thành sao?”

“A, vâng.” Trần Ngư đáp qua loa.

“Vậy con mang theo cái áo khoác đi, trên đó gió to lắm.” Đế Đô đã vào tháng mười hai, nhiệt độ không khí đã hạ xuống, ở đây thời tiết không giống như phương nam, mặc dù có mặt trời nhưng cũng không ấm áp được bao nhiêu.

Trần Ngư đành phải chạy lại lên lầu, mặc thêm áo khoác kiểu bóng chày rộng rãi rồi mới ra cửa.

Trần Ngư chạy chậm ra cổng chính, rẽ phải đến ngã rẽ mới nhìn thấy hai chiếc xe hơi màu đen, đang đứng cạnh chiếc xe hơi thứ nhất là khuôn mặt tươi cười của Điền Phi.

“Trợ lý Điền.” Trần Ngư vui vẻ chào hỏi.

Điền Phi chờ Trần Ngư đến gần mới mỉm cười mở cửa xe phía sau ra, Trần Ngư nhìn thấy Lâu Minh đang nhìn cô mỉm cười.

“anh Ba.” Trần Ngư vui vẻ vẫy vẫy tay.

“Lên xe đi.” Lâu Minh nói.

Trần Ngư vâng lời ngồi vào xe, vì mới vừa chạy ra mà Trần Ngư có chút thở gấp. Lâu Minh nhíu mày, cầm một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho Trần Ngư, giọng nói có chút trách cứ “Sao lại chạy vội làm chi?”

“Em sợ mọi người chờ lâu mà.” Trần Ngư ngửa đầu uống một hớp nước.

“Đâu có gấp gì đâu, muộn một chút thì có sao.” Lâu Minh nói.

“Nhưng em muốn đi sớm một chút nha.” Trần Ngư hưng phấn “Khi còn học tiểu học em đã đọc về Trường Thành trong sách giáo khoa, cô giáo đã nói đó là một trong tám kỳ quan lớn của thế giới đó. Thế giới rộng lớn như vậy mà chỉ có tám kỳ quan, vậy mà em sẽ được thấy nó liền nè, thật hồi hộp quá đi.”

“Tám kỳ quan lớn của thế giới, không phải là trên thế giới chỉ có tám kỳ quan thôi đâu.” Lâu Minh giải thích.

“Vậy có tất cả bao nhiêu kỳ quan?” Trần Ngư chân thành hỏi.

“…” Bị Trần Ngư hỏi như thế, bỗng chốc Lâu cũng không biết phải trả lời thế nào. Thực ra, suy nghĩ kĩ một chút, trên thế giới này, kỳ quan có rất nhiều, đương nhiên không có khả năng là chỉ có tám cái, nhưng được nhiều người biết đến và được cả thế giới công nhận, quả thật là chỉ có tám cái. Vì thế, xét trên góc độ nào đó mà nói, Trần Ngư nóinhư vậy quả thật là không sai tí nào.

“Nổi tiếng nhất là có tám cái.” Lâu Minh đành phải nói vậy.

Cũng may Trần Ngư không phải là người tích cực, không quấn lấy đề tài này nữa, trong lòng, trong mắt giờ này tràn ngập niềm vui sẽ được nhìn thấy Trường Thành trong chốc lát nữa thôi.

“Em chưa đi cùng bạn học đến Trường Thành sao?” Trần Ngư đến Đế Đô đã hơn ba tháng, sau giờ học sinh viên lại là người có nhiều thời gian nhất nên khi thấy Trần Ngư có vẻ hưng phấn khi lần đầu tiên được đi đến đó, Lâu Minh không nhịn được mà tò mò hỏi.

“Chưa ạ.” Trần Ngư lắc đầu “Bạn học trước đây của em thì còn chưa ra khỏi tỉnh Thanh Sơn nữa là, còn bạn học đại học thì hoàn toàn ngược lại. Hình như chỗ nào các cậu ấy cũng đều đến rồi nên làm gì có người nào là chưa đến Trường Thành chứ, các cậu ấy còn là người ở Đế Đô nữa chứ.”

“anh chưa được đến đó bao giờ.” Lâu Minh ở Đế Đô ba mươi năm cũng chưa một lần được đến Trường Thành. Nghĩ đến việc hôm nay anh sẽ đến đó mà trong lòng có chút ngẩn ngơ.

“Em cũng chưa đến đó.” Trần Ngư nghịch ngợm chớp chớp mắt “thật là đúng dịp nha.”

“A …” Lâu Minh nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của Trần Ngư, cô nhóc để tóc ngắn, không buộc tóc lại, sờ lên vô cùng mềm mại.

Trần Ngư thấy Lâu Minh đã vui vẻ hơn, thế là bắt đầu cầm bịch khoai tây chiên lên, răng rắc răng rắc cắn ăn.

Điền Phi yên tĩnh ngồi phía trước lái xe, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, cảm xúc biến đổi của Lâu Minh cậu ta đều nhìn thấy. Lần thứ một vạn khẳng định, quả nhiên chỉ cần có tiểu thư Trần Ngư ở bên thì tâm tình của Tam thiếu sẽ trở nên tốt hơn nhiều.

Núi Bát Đạt cách thành phố hai giờ chạy xe, khi đến chân Trường Thành thì đã là giữa trưa. Nhìn dãy núi hùng vĩ chập chùng trước mặt, Lâu Minh và Trần Ngư quyết định ănmột chút gì đó trước, dù sao thì không ăn cơm thì không có sức leo núi.

Nhưng núi Bát Đạt lớn như thế, một đống quầy hàng bán đồ lưu niệm mà lại khôngtìm thấy một tiệm cơm nào, hai người lại lười nhác lái xe ra ngoài tìm chỗ ăn. Cuối cùng hai người đành phải tìm một quầy bán đồ ăn vặt mua hai tô mì ăn liền, ngồi xổm dưới chân Trường Thành ăn mì gói.

Sau khi nếm xong mì, hai người cùng bốn chiến sĩ bảo vệ, bắt đầu leo lên Trường Thành-nơi dường như đang tập trung người trên toàn thế giới lại, chen chúc qua lại.

“Khiếp, sao mà đông người thế!” Trần Ngư cảm thán.

“Ừ, đúng thế.” Bị nhiều người đụng chạm như vậy, lần đầu tiên Lâu Minh cảm nhận,thì ra tiếp xúc với người khác không phải là lúc nào cũng vui vẻ.

“anh nói mấy bậc thang cũ kĩ như vậy là do bị thời gian bào mòn hay là do quá nhiều người giẫm lên?” Trần Ngư chỉ mấy bậc thang mấp mô dưới chân hỏi.

“Những bậc thang chúng ta đang bước lên, phần lớn đã được thế hệ sau tu sửa rồi đó, còn bậc thang nguyên thủy chắc chỉ có một số ít người sống ở vùng núi này mới đặt chân lên được, nhưng chắc là chúng cũng đã cũ nát lắm rồi.” Lâu Minh nói.

“Em đã nói rồi, nhà ở có mấy chục năm mà còn muốn xây mới, còn Trường Thành này cũng đã mấy ngàn năm rồi.” Trần Ngư vừa nói và trèo lên trên thành, nhìn dãy Trường Thành dài liên miên bất tận không thấy điểm cuối, nhịn không được cảm thán “thật là dài quá đi, không biết là dài bao nhiêu ha.”

“Căn cứ vào thực tế của di sản cùng sự đo vẽ của cục bản đồ quốc gia đã tính toán thìchiều dài của Trường Thành vào thời Minh là 8851.8m, còn Trường Thành ở thời Tần Hán là hơn mười ngàn mét, tổng chiều dài khoảng hơn hai mươi mốt ngàn mét.” Lâu Minh thuận miệng nói tiếp.

“anh Ba, sao anh lại biết những điều này.” Trần Ngư sùng bái nhìn Lâu Minh.

“Đọc nhiều sách vào.” Lâu Minh tức giận nói.

Cảm nhận được sự ghét bỏ của anh Ba, Trần Ngư lè lưỡi, tiếp tục trèo lên, càng lên cao, người đi lại cũng ít đi, khi lên đến đỉnh núi thì chỉ còn lác đác vài du khách. Trần Ngư nhìn Trường Thành uốn lượn theo núi non trùng điệp, thì lấy ngay điện thoại ra, răng rắc, răng rắc chụp liên tiếp vài tấm.

Lúc này Lâu Minh cũng leo lên đến nơi, anh đứng dựa lưng vào tường thành, mái tóc hơi dài bị gió thổi tung bay tán loạn, ánh mắt nhìn về nơi xa, yên tĩnh mà dịu dàng.

Răng rắc!

Lâu Minh đột nhiên xoay người vừa lúc bắt gặp Trần Ngư buông điện thoại di động xuống, thì cười nói “Sau này muốn chụp lén thì nhớ để chế độ im lặng.”

“Ai chụp lén cơ?” Trần Ngư không thể thừa nhận “rõ ràng là em chụp một cách quang minh chính đại, ban ngày ban mặt mà.”

Lâu Minh nhịn không được lắc đầu.

“anh Ba, tấm vừa nãy là chụp nghiêng, chụp thêm tấm chính diện nữa đi.” Trần Ngư được voi đòi tiên.

thật đúng là quang minh chính đại.

Trần Ngư chụp mấy tấm chính diện, lại tự chụp cho mình mấy kiểu, quay đầu thấy Điền Phi và mấy bảo vệ đứng cách đó không xa, bỗng nhiên gọi “Trợ lý Điền, anh giúp tôi chụp cho tôi và anh Ba chung một tấm đi.”

Trợ lý Điền đi tới, không cầm điện thoại của Trần Ngư mà từ trong túi móc ra một cây gậy chụp hình đưa cho Trần Ngư, nói “Tiểu thư Trần Ngư, kĩ thuật chụp hình của tôikhông tốt, cô dùng cây gậy này tự chụp được không?”

nói đùa, tìm người chụp giùm sao bằng chính mình tự chụp chứ.

Quả nhiên, khi Điền Phi nhìn thấy Trần Ngư và Lâu Minh vì muốn có một tấm hình chụp chung đẹp mắt mà hai cái đầu không ngừng dính sát vào nhau, một lần nữa vì hành động nhanh trí của mình mà cho một like.

(Editor cũng cho anh một like nè)

Ngay lúc Điền Phi đang không ngừng tự đắc vì sự nhanh trí của mình thì một đồng chí bảo vệ đứng bên nhắc nhở “anh Điền, hình chụp của Tam thiếu không thể truyền ra ngoài được.”

“Truyền ra ngoài? Tiểu thư Trần Ngư mà là người ngoài sao?” Điền Phi hỏi ngược lại.

“không tính sao?” Đồng chí bảo vệ nghi ngờ hỏi.

“Cậu nhìn Tam thiếu cười như thế kia kìa, vậy mà còn coi tiểu thư Trần Ngư là người ngoài sao? Ngu ngốc!” Điền Phi ghét bỏ trợn trắng mắt.

Đồng chí bảo vệ mơ hồ xoa xoa lên mái tóc ngắn của mình mà vẫn còn ngơ ngác, nhưng thôi, vẫn nghe anh Điền thì hơn.

Mùa này, buổi tối đến sớm hơn, chỉ chốc lát sau, mặt trời đã xuống núi, Trần Ngư đứng bên Lâu Minh cùng anh ngắm hết cảnh mặt trời lặn, rồi lại yên lặng chờ đến khi sao sáng khắp bầu trời.

Hai người ngồi trên bậc thang, lẳng lặng nhìn bầu trời. Ban đêm, Trường Thành cũng thắp đèn nhìn giống như một con rồng lửa, nhưng không còn sự hùng vĩ tráng lệ như ban ngày nữa. Hình như Lâu Minh rất thích bầu trời ở Trường Thành, anh đã ngửa đầu yên lặng nhìn đến nửa giờ, Trần Ngư mấy lần nghi ngờ có phải anh đang đếm sao trêntrời hay không.

“A … hắt xì …” Bị gió lạnh thổi tới, Trần Ngư nhịn không được hắt hơi một cái.

Lâu Minh bỗng nhiên hoàn hồn, nhận ra mình đã ngồi yên lặng trong bóng đêm khá lâu rồi, quên mất Trần Ngư đang ngồi bên. anh nhanh chóng cởi áo khoác xuống, choàng lên người Trần Ngư, nói xin lỗi “Xin lỗi em, anh nhìn lâu quá hả, chúng ta về thôi.”

Trần Ngư bỏ áo khoác xuống, đứng lên, vừa cùng Lâu Minh đi xuống, vừa nói “anh Ba, lúc nãy là anh đếm sao hay là suy nghĩ cái gì?”

“anh đang ngẩn người.” Lâu Minh cười trả lời.

“Ngẩn người?” Trần Ngư hơi ngạc nhiên.

“anh không được đi nhiều nơi nhưng đã đọc rất nhiều sách.” Lâu Minh nói “trên sách có rất nhiều nơi mà anh muốn đến, anh xem người ta viết nhật kí du lịch, video, ảnh chụp. Có mặt trời mọc lúc bình minh, mặt trời lặn khi hoàng hôn, rồi cả bầu trời đầy sao, lúc đó anh mong muốn có một ngày mình có thể trải qua tất cả những điều đó. Lúc nãy đã thấy được mặt trời lặn, thấy được sao trời, phát hiện ra quả nhiên nhìn tận mắt thì đẹp hơn nhiều so với nhìn qua phim ảnh, vì thế vô thức mà đắm chìm trong đó.”

“Vậy là vẫn còn thiếu ngắm mặt trời mọc lúc bình minh nữa?” Trần Ngư dừng chân.

“Ừm?” Lâu Minh kinh ngạc nhìn Trần Ngư.

“Bình minh, hoàng hôn, ngắm sao, vẫn còn thiếu bình minh nữa nè.” Trần Ngư giơ tay đếm.

“không sao đâu, không cần xem.” Lâu Minh cảm nhận nhiệt độ hạ thấp trên đỉnh núi, mặc dù khó có được cơ hội như thế này, nhưng không thể để cô nhóc này vì theo mình mà bị cảm lạnh được.

“Xem đi mà, xem đi mà, em cũng chưa được thấy mặt trời mọc ở Trường Thành nữa đâu.” Trần Ngư kích động nói “Bạn học của em nhiều như vậy, các cậu ấy đều đến Trường Thành rồi nhưng ở Trường Thành vừa ngắm mặt trời mọc, hoàng hôn và sao trời thì chắc chắn là rất ít người đó.”

“Được rồi, nhưng trời rất lạnh, sẽ bị cảm đó.” Lâu Minh phát giác ra Trần Ngư rất dễ dàng bị người khác thuyết phục. Sao mà chỉ nói có mấy câu đơn giản mà cô ấy còn kích động hơn cả anh nữa vậy.

“Tam thiếu, trong xe có chuẩn bị sẵn chăn mền.” Nãy giờ vẫn im lặng, Điền Phi đột ngột lên tiếng.

Trần Ngư nghe xong thì càng kích động hơn “anh Ba, chúng ta xem mặt trời mọc đi. Quyết định như vậy nhé, để em gọi điện thoại cho mẹ em.”

Lâu Minh nhìn người nào đó đã lập tức lấy điện thoại đi qua một bên gọi điện thoại cho mẹ Trần, bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Điền Phi.

Điền Phi lặng lẽ nuốt mấy ngụm nước bọt “Tam thiếu, tôi đi lấy mền.” nói xong, Điền Phi phát huy tốc độ chạy bộ của lính đặc chủng ưu tú, hai giây sau đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Khi Điền Phi quay trở lại, chẳng những mang theo chăn mền, còn mang theo ít đồ ăn vặt. Trần Ngư đã nói sẽ cùng Lâu Minh đón bình minh, nhưng chưa đến chín giờ đãbọc chăn quanh mình, dựa đầu vào vai Lâu Minh nghẹo đầu ngủ mất.

Cho đến khi bầu trời phía đông ửng hồng cả một khoảng, từng tia nắng ban mai bắt đầu chiếu xuống dương gian, Lâu Minh mới nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu Trần Ngư.

Trần Ngư xoa mắt, ngái ngủ nhìn mặt trời mọc, đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo thì mặt trời mọc cũng đã kết thúc. rõ ràng là chẳng xem được kĩ nhưng tâm trạng lại vô cùng hưng phấn “Mặt trời mọc ở Trường Thành quả nhiên là khác so với những nơi khác.”

“Khác chỗ nào?” Lâu Minh nhịn cười hỏi.

“Đây là mặt trời mọc ở một trong tám kỳ quan lớn trên thế giới đó.” Trần Ngư làm nhưthật nói.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt Lâu Minh làm làn da trắng nõn của anh gần như trở nên trong suốt, con ngươi đen bóng cũng thay đổi trở thành màu vàng nhàn nhạt, mà nụ cười trên gương mặt anh còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời.

“anh Ba, lần sau em lại đi cùng anh nữa nha.” Trần Ngư bỗng nhiên nói

Quả nhiên tối hôm qua là vì anh nên cô mới cố tình đòi ở lại? Lâu Minh cảm động, bàn tay nhịn không được lại vò rối mái tóc ngắn của cô “không cần, lần sau anh muốn đixem thì tìm em vẽ cho anh mấy tấm bùa trấn sát.”

“Bùa trấn sát chỉ có thể được em vẽ tại chỗ, mà cũng chỉ có tác dụng trong hai giờ thôi, còn chưa đủ cho anh đi từ nhà đến đây đâu.” Trần Ngư nói.

“Hiệu quả kém hơn một chút cũng không sao, em có thể vẽ lên giấy thì vẽ nhiều nhiềumột chút cũng được mà.”

Lâu Minh đã hai lần dùng bùa trấn sát, thân thể không có gì bất thường nên đúng làanh nghĩ sẽ nhờ Trần Ngư vẽ mấy tấm bùa trấn sát, không phải chỉ vì đi ngắm mặt trời mọc mà để phòng khi cần thiết thì anh sử dụng.

“không thể.” Bỗng nhiên vẻ mặt Trần Ngư nghiêm túc hẳn lên “anh không thể dùng bùa trấn sát vẽ trên giấy được.”

Lâu Minh kinh ngạc nhìn Trần Ngư.

“Bùa trấn sát vẽ trên giấy sát khí quá nặng, trấn áp sát khí đồng thời cũng trấn áp linh hồn, anh Ba dùng không thích hợp.” Trần Ngư giải thích “Chỉ có khi em dùng linh lực để vẽ bùa trấn sát, sát khí mới được em làm cho nhỏ nhất, không gây tổn thương đến cơ thể của anh Ba.”

Lâu Minh sửng sốt một lát, mới giật mình nói “thì ra là thế.”

“Vâng.” Trần Ngư gật đầu.

Trần Ngư thấp hơn Lâu Minh một cái đầu, lúc này, Lâu Minh cúi xuống nhìn hàng lông mi đen dày của cô gái cùng với lông tơ trên má cô đang ánh dưới ánh nắng vàng của buổi sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, trong đôi mắt to trắng đen rõ ràng là hình ảnh chiếu ngược của anh.

“anh Ba, chúng ta về thôi.”

Lâu Minh lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng hoạt bát của cô gái, hình như từ nơi nào đó trong trí nhớ của anh, anh cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự như bây giờ.

“anh Ba, anh nhanh một chút, em đói.” Trần Ngư đã đi xuống mười bậc thang, thấy Lâu Minh vẫn còn sững sờ đứng đó, thì thúc giục.

“Ừ, anh tới đây!” Lâu Minh cười cười, lòng bàn chân dường như có gió, lướt đi nhẹnhàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Khi Trần Ngư hắt xì, đồng chí bảo vệ ngồi một bên thấy Tam thiếu cởi áo khoác, khoác lên cho Trần Ngư, thì lập tức cởi áo khoác của mình ra, định đem đến đổi cho Tam thiếu.

Điền Phi đạp cho cậu ta một cú “Nhiều chuyện, đúng là đồ không có mắt.”

Đồng chí bảo vệ “…”

Chapter
1 Chương 1: Thành phố quả nhiên là một nơi rất nguy hiểm
2 Chương 2: Xin hãy gọi con là Tây Thi
3 Chương 3: Kỹ năng kiếm tiền mới
4 Chương 4: Đơn hàng đầu tiên
5 Chương 5: Ông của tôi là thầy trừ ma
6 Chương 6: Ăn trộm linh khí
7 Chương 7: Sát khí của Tam thiếu
8 Chương 8: Khai giảng rồi
9 Chương 9: Tôi thu anh bây giờ
10 Chương 10: Bùa trấn sát
11 Chương 11: Trắng lại rồi
12 Chương 12: Bị thương
13 Chương 13: Anh Ba
14 Chương 14: Em muốn đến nhà anh chơi
15 Chương 15: Nhóc ma
16 Chương 16: Lén đến nhà anh
17 Chương 17-1: Thăm nhà
18 Chương 17-2: Bắt được một con sắc ma
19 Chương 18: Dắt tay
20 Chương 19: Vì có anh ở đó
21 Chương 20: Nguy hiểm đang đến gần
22 Chương 21: Trận chiến ác liệt
23 Chương 22: Lỗ nặng rồi
24 Chương 23: Bùa huyền sát
25 Chương 24: Hoạt tử nhân (xác chết sống lại)
26 Chương 25: Mạng huyền học quốc gia
27 Chương 26: Thu hồi vốn
28 Chương 27: Tái đấu với xác sống
29 Chương 28: Bị ma khi dễ
30 Chương 29: Trận pháp Thất Sát
31 Chương 30: Suýt nữa quên nhận nhiệm vụ
32 Chương 31: Số mệnh vô cùng cao quý!
33 Chương 32: Em cùng anh
34 Chương 33: Tam thiếu xảy ra chuyện
35 Chương 34: Phong ấn như thế nào
36 Chương 35: Dẫn linh phong ấn
37 Chương 36: Anh Ba, em lỡ ‘sàm sỡ’ anh rồi
38 Chương 37: Cậu muốn bảo vệ cô ấy
39 Chương 38: Đây là hẹn hò sao?
40 Chương 39: Gặp lại sắc ma nữ
41 Chương 39-2: Âm phủ không thu hồn ma 2
42 Chương 40: Trận pháp luyện hồn
43 Chương 40-2: Trận pháp luyện hồn 2
44 Chương 41: Nhiệt độ của em
45 Chương 42: Ông ta sàm sỡ em
46 Chương 42-2: Ông ta sàm sỡ em 2
47 Chương 43: Tôi cũng là Thiên Sư?
48 Chương 44: Xương người
49 Chương 45: Ma Vương
50 Chương 46: Ngủ đông
51 Chương 47: Tôi quan tâm cô ấy
52 Chương 48: Mở phong ấn
53 Chương 49: Ông Ngô ra tay
54 Chương 50: Lựa chọn khó khăn
55 Chương 51: Nó ghét em
56 Chương 52: Thanh kiếm đồng tủi thân
57 Chương 53: Đưa bọn họ đi luân hồi
58 Chương 54: Sao lại cướp việc làm ăn của tôi?
59 Chương 55: Không được làm bị thương khách hàng của tôi
60 Chương 56: Không công bằng
61 Chương 57: Báo cảnh sát âm phủ
62 Chương 58: Thành Hoàng xử án
63 Chương 59: Tình yêu là gì
64 Chương 60: Cương thi
65 Chương 61: Hôn môi
66 Chương 62: Con để ý một người
67 Chương 63: Ngô Lễ là gì của cô
68 Chương 64: Bí mật của sát khí
69 Chương 65: Lục lạc
70 Chương 66: Chợ ma
71 Chương 67: Chuông ‘chiêu hồn’
72 Chương 68: Giận dỗi
73 Chương 69: Trúng đạn
74 Chương 70-1: Thuật cấm
75 Chương 70-2: Thuật cấm 2
76 Chương 71: Di chứng
77 Chương 72: Hiểu lầm
78 Chương 73: Ông nội
79 Chương 74: Chia cắt sát khí
80 Chương 75: Giao thừa
81 Chương 76-1: Trừ ma đêm giao thừa
82 Chương 76-2: Trừ ma đêm giao thừa 2
83 Chương 77: Kết giới
84 Chương 77-2: Kết giới 2
85 Chương 78: Cương thi ngàn năm
86 Chương 79: Cương thi ngàn năm 2
87 Chương 80: Ánh sáng (linh quang) bảy màu
88 Chương 80-2: Ánh sáng (linh quang) bảy màu 2
89 Chương 81: Chuyển biến tốt đẹp
90 Chương 81-2: Chuyển biến tốt đẹp 2
91 Chương 82: Tỉnh lại
92 Chương 82-2: Tỉnh lại 2
93 Chương 83: Tôi là kí ức của cậu
94 Chương 83-2: Tôi là kí ức của cậu 2
95 Chương 84-1: Sáu linh khí
96 Chương 84-2: Sáu linh khí 2
97 Chương 85: Tư liệu tuyệt mật
98 Chương 85-2: Tư liệu tuyệt mật 2
99 Chương 86: Hack mạng internet âm phủ 1
100 Chương 86-2: Hack mạng internet âm phủ 2
101 Chương 87: Giải thi đấu Huyền Linh
102 Chương 87-2: Giải thi đấu Huyền Linh 2
103 Chương 88-1: Linh Khí thứ ba
104 Chương 88-2: Linh Khí thứ ba 2
105 Chương 89: Lại phong ấn lần nữa
106 Chương 89-2: Lại phong ấn lần nữa 2
107 Chương 90: Cảnh trong mơ
108 Chương 90-2: Cảnh trong mơ 2
109 Chương 91: Đài tụ hồn
110 Chương 91-2: Đài tụ hồn 2
111 Chương 92: Cây sáo
112 Chương 92-2: Cây sáo 2
113 Chương 93: Vô tình gặp được Lục Ninh
114 Chương 93-2: Vô tình gặp được Lục Ninh 2
115 Chương 94: Lời niệm chú trấn hồn
116 Chương 94-2: Lời niệm chú trấn hồn 2
117 Chương 95: Nhà họ Lục
118 Chương 95-2: Nhà họ Lục 2
119 Chương 96: Trận pháp Tụ Linh
120 Chương 96-2: Trận pháp Tụ Linh 2
121 Chương 97: Mối tình đầu
122 Chương 97-2: Mối tình đầu 2
123 Chương 98: Giải thi đấu bắt đầu
124 Chương 98-2: Giải thi đấu bắt đầu 2
125 Chương 99: Tìm được rồi
126 Chương 99-2: Tìm được rồi 2
127 Chương 100: Huyền Minh Tịnh Sát quyết (Bí quyết làm sạch sát khí màu đỏ)
128 Chương 101-1: Phượng Lạc
129 Chương 101-2: Phượng Lạc 2
130 Chương 102: Anh thích em
131 Chương 102-2: Anh thích em 2
132 Chương 103: Trận pháp năm ngôi sao hội tụ (Ngũ mang hối tinh trận)
133 Chương 103-2: Trận pháp năm ngôi sao hội tụ (Ngũ mang hối tinh trận) 2
134 Chương 104: Phê duyệt bị bác bỏ
135 Chương 104-2: Phê duyệt bị bác bỏ 2
136 Chương 105: Nhiệm vụ cấp độ S
137 Chương 105-2: Nhiệm vụ cấp độ S 2
138 Chương 106: Món Linh Khí thứ năm
139 Chương 106-2: Món Linh Khí thứ năm 2
140 Chương 107: Gặp lại
141 Chương 107-2: Gặp lại
142 Chương 108: Phượng Lạc và Linh Cơ
143 Chương 108-2: Phượng Lạc và Linh Cơ 2
144 Chương 109: Linh Khí thứ sáu
145 Chương 109-2: Linh Khí thứ sáu 2
146 Chương 110: Trận pháp Bàn Long
147 Chương 110-2: Trận pháp Bàn Long 2
148 Chương 111: Hạn Bạt thức tỉnh
149 Chương 111-2: Hạn Bạt thức tỉnh 2
150 Chương 112: Phong ấn thất bại
151 Chương 112-2: Phong ấn thất bại 2
152 Chương 113: Hạn Bạt bị bất ngờ
153 Chương 113-2: Hạn Bạt bị bất ngờ 2
154 Chương 114: Kết cục
155 Chương 114-2: Kết cục 2
156 Chương 115: Phiên ngoại 1
157 Chương 116: Phiên ngoại 2
158 Chương 117: Phiên ngoại 3
159 Chương 118: Phiên ngoại 4
160 Chương 119: Phiên ngoại năm
161 Chương 120: Phiên ngoại năm (2)
162 Chương 121: Phiên ngoại sáu
163 Chương 122: Phiên ngoại sáu 2
164 Chương 123: Phiên ngoại bảy
165 Chương 124: Phiên ngoại bảy (2)
166 Chương 125: Phiên ngoại tám
167 Chương 126: Phiên ngoại tám 2
Chapter

Updated 167 Episodes

1
Chương 1: Thành phố quả nhiên là một nơi rất nguy hiểm
2
Chương 2: Xin hãy gọi con là Tây Thi
3
Chương 3: Kỹ năng kiếm tiền mới
4
Chương 4: Đơn hàng đầu tiên
5
Chương 5: Ông của tôi là thầy trừ ma
6
Chương 6: Ăn trộm linh khí
7
Chương 7: Sát khí của Tam thiếu
8
Chương 8: Khai giảng rồi
9
Chương 9: Tôi thu anh bây giờ
10
Chương 10: Bùa trấn sát
11
Chương 11: Trắng lại rồi
12
Chương 12: Bị thương
13
Chương 13: Anh Ba
14
Chương 14: Em muốn đến nhà anh chơi
15
Chương 15: Nhóc ma
16
Chương 16: Lén đến nhà anh
17
Chương 17-1: Thăm nhà
18
Chương 17-2: Bắt được một con sắc ma
19
Chương 18: Dắt tay
20
Chương 19: Vì có anh ở đó
21
Chương 20: Nguy hiểm đang đến gần
22
Chương 21: Trận chiến ác liệt
23
Chương 22: Lỗ nặng rồi
24
Chương 23: Bùa huyền sát
25
Chương 24: Hoạt tử nhân (xác chết sống lại)
26
Chương 25: Mạng huyền học quốc gia
27
Chương 26: Thu hồi vốn
28
Chương 27: Tái đấu với xác sống
29
Chương 28: Bị ma khi dễ
30
Chương 29: Trận pháp Thất Sát
31
Chương 30: Suýt nữa quên nhận nhiệm vụ
32
Chương 31: Số mệnh vô cùng cao quý!
33
Chương 32: Em cùng anh
34
Chương 33: Tam thiếu xảy ra chuyện
35
Chương 34: Phong ấn như thế nào
36
Chương 35: Dẫn linh phong ấn
37
Chương 36: Anh Ba, em lỡ ‘sàm sỡ’ anh rồi
38
Chương 37: Cậu muốn bảo vệ cô ấy
39
Chương 38: Đây là hẹn hò sao?
40
Chương 39: Gặp lại sắc ma nữ
41
Chương 39-2: Âm phủ không thu hồn ma 2
42
Chương 40: Trận pháp luyện hồn
43
Chương 40-2: Trận pháp luyện hồn 2
44
Chương 41: Nhiệt độ của em
45
Chương 42: Ông ta sàm sỡ em
46
Chương 42-2: Ông ta sàm sỡ em 2
47
Chương 43: Tôi cũng là Thiên Sư?
48
Chương 44: Xương người
49
Chương 45: Ma Vương
50
Chương 46: Ngủ đông
51
Chương 47: Tôi quan tâm cô ấy
52
Chương 48: Mở phong ấn
53
Chương 49: Ông Ngô ra tay
54
Chương 50: Lựa chọn khó khăn
55
Chương 51: Nó ghét em
56
Chương 52: Thanh kiếm đồng tủi thân
57
Chương 53: Đưa bọn họ đi luân hồi
58
Chương 54: Sao lại cướp việc làm ăn của tôi?
59
Chương 55: Không được làm bị thương khách hàng của tôi
60
Chương 56: Không công bằng
61
Chương 57: Báo cảnh sát âm phủ
62
Chương 58: Thành Hoàng xử án
63
Chương 59: Tình yêu là gì
64
Chương 60: Cương thi
65
Chương 61: Hôn môi
66
Chương 62: Con để ý một người
67
Chương 63: Ngô Lễ là gì của cô
68
Chương 64: Bí mật của sát khí
69
Chương 65: Lục lạc
70
Chương 66: Chợ ma
71
Chương 67: Chuông ‘chiêu hồn’
72
Chương 68: Giận dỗi
73
Chương 69: Trúng đạn
74
Chương 70-1: Thuật cấm
75
Chương 70-2: Thuật cấm 2
76
Chương 71: Di chứng
77
Chương 72: Hiểu lầm
78
Chương 73: Ông nội
79
Chương 74: Chia cắt sát khí
80
Chương 75: Giao thừa
81
Chương 76-1: Trừ ma đêm giao thừa
82
Chương 76-2: Trừ ma đêm giao thừa 2
83
Chương 77: Kết giới
84
Chương 77-2: Kết giới 2
85
Chương 78: Cương thi ngàn năm
86
Chương 79: Cương thi ngàn năm 2
87
Chương 80: Ánh sáng (linh quang) bảy màu
88
Chương 80-2: Ánh sáng (linh quang) bảy màu 2
89
Chương 81: Chuyển biến tốt đẹp
90
Chương 81-2: Chuyển biến tốt đẹp 2
91
Chương 82: Tỉnh lại
92
Chương 82-2: Tỉnh lại 2
93
Chương 83: Tôi là kí ức của cậu
94
Chương 83-2: Tôi là kí ức của cậu 2
95
Chương 84-1: Sáu linh khí
96
Chương 84-2: Sáu linh khí 2
97
Chương 85: Tư liệu tuyệt mật
98
Chương 85-2: Tư liệu tuyệt mật 2
99
Chương 86: Hack mạng internet âm phủ 1
100
Chương 86-2: Hack mạng internet âm phủ 2
101
Chương 87: Giải thi đấu Huyền Linh
102
Chương 87-2: Giải thi đấu Huyền Linh 2
103
Chương 88-1: Linh Khí thứ ba
104
Chương 88-2: Linh Khí thứ ba 2
105
Chương 89: Lại phong ấn lần nữa
106
Chương 89-2: Lại phong ấn lần nữa 2
107
Chương 90: Cảnh trong mơ
108
Chương 90-2: Cảnh trong mơ 2
109
Chương 91: Đài tụ hồn
110
Chương 91-2: Đài tụ hồn 2
111
Chương 92: Cây sáo
112
Chương 92-2: Cây sáo 2
113
Chương 93: Vô tình gặp được Lục Ninh
114
Chương 93-2: Vô tình gặp được Lục Ninh 2
115
Chương 94: Lời niệm chú trấn hồn
116
Chương 94-2: Lời niệm chú trấn hồn 2
117
Chương 95: Nhà họ Lục
118
Chương 95-2: Nhà họ Lục 2
119
Chương 96: Trận pháp Tụ Linh
120
Chương 96-2: Trận pháp Tụ Linh 2
121
Chương 97: Mối tình đầu
122
Chương 97-2: Mối tình đầu 2
123
Chương 98: Giải thi đấu bắt đầu
124
Chương 98-2: Giải thi đấu bắt đầu 2
125
Chương 99: Tìm được rồi
126
Chương 99-2: Tìm được rồi 2
127
Chương 100: Huyền Minh Tịnh Sát quyết (Bí quyết làm sạch sát khí màu đỏ)
128
Chương 101-1: Phượng Lạc
129
Chương 101-2: Phượng Lạc 2
130
Chương 102: Anh thích em
131
Chương 102-2: Anh thích em 2
132
Chương 103: Trận pháp năm ngôi sao hội tụ (Ngũ mang hối tinh trận)
133
Chương 103-2: Trận pháp năm ngôi sao hội tụ (Ngũ mang hối tinh trận) 2
134
Chương 104: Phê duyệt bị bác bỏ
135
Chương 104-2: Phê duyệt bị bác bỏ 2
136
Chương 105: Nhiệm vụ cấp độ S
137
Chương 105-2: Nhiệm vụ cấp độ S 2
138
Chương 106: Món Linh Khí thứ năm
139
Chương 106-2: Món Linh Khí thứ năm 2
140
Chương 107: Gặp lại
141
Chương 107-2: Gặp lại
142
Chương 108: Phượng Lạc và Linh Cơ
143
Chương 108-2: Phượng Lạc và Linh Cơ 2
144
Chương 109: Linh Khí thứ sáu
145
Chương 109-2: Linh Khí thứ sáu 2
146
Chương 110: Trận pháp Bàn Long
147
Chương 110-2: Trận pháp Bàn Long 2
148
Chương 111: Hạn Bạt thức tỉnh
149
Chương 111-2: Hạn Bạt thức tỉnh 2
150
Chương 112: Phong ấn thất bại
151
Chương 112-2: Phong ấn thất bại 2
152
Chương 113: Hạn Bạt bị bất ngờ
153
Chương 113-2: Hạn Bạt bị bất ngờ 2
154
Chương 114: Kết cục
155
Chương 114-2: Kết cục 2
156
Chương 115: Phiên ngoại 1
157
Chương 116: Phiên ngoại 2
158
Chương 117: Phiên ngoại 3
159
Chương 118: Phiên ngoại 4
160
Chương 119: Phiên ngoại năm
161
Chương 120: Phiên ngoại năm (2)
162
Chương 121: Phiên ngoại sáu
163
Chương 122: Phiên ngoại sáu 2
164
Chương 123: Phiên ngoại bảy
165
Chương 124: Phiên ngoại bảy (2)
166
Chương 125: Phiên ngoại tám
167
Chương 126: Phiên ngoại tám 2