Chương 46: Gánh nặng của anh

Một đấng mày râu như anh thì lấy son môi làm gì?

Mặc dù rất thắc mắc nhưng Hứa Mộ Nhan vẫn đi thẳng tới ghế sofa bên cạnh, lấy son từ túi xách của mình ra:

- Được, cho anh, có điều anh cần son môi làm gì?

Nhận lấy son môi trong tay cô, Bùi Lạp Minh thoáng quan sát cô:

- Cái này cho tôi, lần sau tôi đưa cho cô một cái mới.

Thấy thế mày cô càng nhíu sâu lại, thật là một người đàn ông kỳ quái. . .

Thắc mắc của Hứa Mộ Nhan nhanh chóng được giải đáp, chỉ thấy anh mở son môi ra, nhẹ nhàng linh hoạt xoay tròn thỏi son môi màu hồng, không nhanh không chậm lần lượt vòng vòng trên cửa sổ thủy tinh, sau đó lại vòng vòng vẽ ra rất nhiều nhà cao tầng. . . . . .

Không bao lâu, lúc này cảnh vật ngoài cửa sổ nhỏ bé nhìn giống như bản đồ 3D, Bùi Lạp Minh vừa vẽ nói về hướng này:

- Nơi này về sau sẽ là một khu dân cư màu xanh lá cây rất lớn, người ở trong đó ngoài được lên mạng miễn phí còn có thể sử dụng rất nhiều thiết bị đồ điện tiết kiệm năng lượng. . . Nơi này, nơi này, đều là nơi trước mắt công ty tôi đang triển khai thác kế hoạch. . .

Hứa Mộ Nhan chớp mắt cũng không chớp đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt dùng son môi của cô trên ‘bản đồ thủy tinh’ vẽ lên bản đồ sự nghiệp của mình. Nhìn ánh mắt anh lấp lánh, nghiêm túc vẽ ra trên đó những thứ kiểu dáng kiến trúc xinh đẹp, trong khoảnh khắc này, lòng cô lại có rung động không nói ra được. . .

- 5 năm trước, sau khi phong trào IT nước Mĩ ra đời và phát triển tan biến, thay vào đó là văn phòng bất động sản dậy sóng, nhưng cũng vì vậy mà ngành công nghiệp tài chính theo, hiện tại tài chính bất đòng sản cũng tiêu tan rồi, chủ đề dậy sóng tiếp theo chính là tiết kiệm năng lượng bảo vệ màu xanh giảm khí cacbonic. Trong ý tưởng màu xanh này ai có thể linh hoạt ra tay trước người đó chính là người thắng. . .

Nói đến đây, Bùi Lạp Minh đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm trầm, chăm chú nhìn ra xa ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới như có điều suy nghĩ chậm rãi nói:

- Có người nói đứng ở chỗ cao sẽ nhìn xa hơn, nhưng vài năm nay tôi lại phát hiện một khi người đã đứng ở vị trí cao thì lúc nào cũng sợ ngã hơn so với khi đứng ở mặt đất bằng phẳng.

Lông mày rậm của anh khẽ nhăn lại, dường như vì có cảm xúc mà phát tiết ra. . .

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Hứa Mộ Nhan cảm thấy hình như tối nay tâm tình của anh có chút biếng nhác. Nhiều khi chỉ cười không đáp, thái độ đối với cô cũng không lạnh lùng mặt đối mặt giống như trước kia, nghĩ tới đây, lòng của cô không biết sao lại xông ra một tia khác thường. . .

- Tuy rằng như thế, nhưng trên thế giới này vẫn có rất nhiều người không ngừng muốn đến được vị trí cao. . .

Sau đó, Hứa Mộ Nhan nhẹ giọng nói tiếp.

Bùi Lạp Minh nghiêng sang cúi đầu nhìn Hứa Mộ Nhan đứng bên cạnh hỏi:

- Trong đó bao gồm cả cô sao?

- Tôi?

Hứa Mộ Nhan không khỏi có chút sững sờ, không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Cô ra vẻ suy tư một phen sau trêu ghẹo nói:

- Bởi vì tôi thích mang giày cao gót nên sợ leo được quá cao sẽ trẹo chân bất cứ lúc nào.

Nghe được câu trả lời của nàng, khóe miệng Bùi Lạp Minh giương nhẹ, giọng nói rất dịu dàng:

- A, cô là cô gái nhát gan.

Mặc dù Bùi Lạp Minh đang cười, nhưng vết nhăn giữa trán vẫn như cũ không thả lỏng ra. Tối nay anh thật sự khiến Hứa Mộ Nhan nhìn không thấu.

- Đúng rồi, tôi nghe thư ký An Thần cảu anh nói trong công ty anh có tình huống bất ngờ, có phải rất nghiêm trọng không? - Cảm giác Hứa Mộ Nhan nói cho cô biết, khác thường tối nay của anh có thể có liên quan với tình huống khẩn cấp này.

Nghe vậy, Bùi Lạp Minh Vi giật mình, không ngờ cô gái nhỏ này rất thông minh. Mặc dù là khó giải quyết chút, nhưng anh sẽ không để cho những thứ mưu ma chước quỷ cản trở kế hoạch kia được như ý. Suy nghĩ sắc bén như cây kim ngưng tụ một chút trong mắt anhcó điều nahnh chóng lướt qua rồi biến mất. . .

Trầm ngâm một hồi, Bùi Lạp Minh nghiêng mặt sang bên nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng:

- Thật ra có một số việc tựa như chơi bóng dội tường vậy, khi bóng bay trở lại vào ta, không nên một mực muốn dùng sức đánh bóng bay đi, mà phải nên đánh nó trở về dọc theo con đường tương tự.

Nghe vậy, Hứa Mộ Nhan thẳng người nhìn chằm chằm anh ở trước mắt. Không biết sao, cảm giác hôm nay lời anh nói ra đều rất sâu xa, sâu xa làm cô không biết nên tiếp nhận như thế nào.

Có điều bất kể như thế nào thì hôm nay là sinh nhật của anh, cô thật lòng hi vọng anh có thể trải qua trong vui vẻ, ít nhất vui vẻ qua hết ngày hôm nay.

A!

Đúng rồi, sinh nhật của anh!

Hứa Mộ Nhan ngay sau đó giơ tay lên liếc mắt về đồng hồ trên cổ tay, còn có 10 phút nữa là đến 12 giờ, cô vội vàng nhanh nhẹn chạy đến trước cửa sổ thủy tinh, cầm son môi lên bị anh bỏ lại dưới cửa sổ thủy tinh. Bàn tay nhỏ bé vung lên viết ra một đoạn văn trên cửa sổ thủy tinh trống không: "Bùi Lạp Minh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, hi vọng mỗi ngày của anh đều thật vui vẻ, mau chóng buông gánh nặng trong lòng xuống!"

Để son môi xuống, Hứa Mộ Nhan giương mắt nhìn anh mỉm cười, nụ cười này thoáng qua thật tự nhiên giống sen trong hồ sạch sẽ thuần khiết, làm trái tim anh bất giác ấm áp.

Chapter
1 Chương 1: Hết đường chối cãi
2 Chương 2: Tự làm tự chịu
3 Chương 3: Nói năng lỗ mãng
4 Chương 4: Tâm cơ khá sâu
5 Chương 5: Cô bị lừa
6 Chương 6: Cưỡng bức đe dọa
7 Chương 7: Cậu ta thật có thể giả bộ
8 Chương 8: Đứng lại cho tôi
9 Chương 9: Nổi điên
10 Chương 10: Vợ chồng trên danh nghĩa
11 Chương 11: Nghĩ hay quá nhỉ
12 Chương 12: Mười phần diễn trò
13 Chương 13: Ngoài ý muốn gặp nhau
14 Chương 14: Châm chọc
15 Chương 15: Không có tư cách quản
16 Chương 16: Lo sợ
17 Chương 17: Câu lạc bộ ‘Hoàng Kim Bại Khuyển’
18 Chương 18: Tính mạng quý giá
19 Chương 19: Nửa đường bị chặn
20 Chương 20: Lại là anh ta
21 Chương 21: Cho một cái tát
22 Chương 22: Lại muốn hại cô
23 Chương 23: Ăn miếng trả miếng
24 Chương 24: Không ngoài dự đoán
25 Chương 25: Nói dễ vậy sao
26 Chương 26: Quỷ thần xui khiến
27 Chương 27: Như gặp phải sét đánh
28 Chương 28: Tức giận ngất trời
29 Chương 29: Giật tít trang đầu
30 Chương 30: Như thế nào trở lại bình thường
31 Chương 31: Cô lý tính
32 Chương 32: Đối thủ mạnh
33 Chương 33: Cơ trí của anh
34 Chương 34: Dễ dàng bị dị ứng
35 Chương 35: Khoảng cách giữa hai người
36 Chương 36: Quỷ kế đen tối
37 Chương 37: Cô không quan tâm
38 Chương 38: Tôi có thể đi không
39 Chương 39: Bí mật kinh người
40 Chương 40: Tạo hóa trêu ngươi
41 Chương 41: Anh đã rõ ràng
42 Chương 42: Có tiền thật tốt
43 Chương 43: Nói năng hùng hồn
44 Chương 44: Không hề tầm thường
45 Chương 45: Thật là kỳ quái
46 Chương 46: Gánh nặng của anh
47 Chương 47
48 Chương 48: Sẽ bóp chết cô
49 Chương 49: Tâm trí mơ hồ
50 Chương 50: Không hiểu sao lại cảm động
51 Chương 51: Anh đang đùa bỡn cô
52 Chương 52: Sấm sét giữa trời quang
53 Chương 53: Anh yêu cô
54 Chương 54: Còn biết xấu hổ không?
55 Chương 55: Mèo khóc chuột giả từ bi
56 Chương 56: Khuôn mặt rất đẹp, tâm rất xấu
57 Chương 57: Chán sống rồi có phải không?
58 Chương 58: Tôi không cho cô chết, có nghe được không?
59 Chương 59: Hoắc Ấm trở về
60 Chương 60: Thì ra thật sự là cô
61 Chương 61: Thỏa thuận lúc nào thì mới đưa cho tôi?
62 Chương 62: Hứa Mộ Nhan, cô trốn không thoát đâu!
63 Chương 63: Hứa Mộ Nhan, tại sao cô?
64 Chương 64: Duẫn Kiệt có phải hay không là con của tôi?
65 Chương 65: Anh có thể cho tôi chút mặt mũi được hay không?
66 Chương 66: Bùi Lạp Minh, tôi cần sự hỗ trợ của anh
67 Chương 67: Bùi Lạp Minh, anh đừng lộn xộn có được không?
68 Chương 68: Không ngờ, anh lại giấu năm năm
69 Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu
70 Chương 70: Hôn dưới trời sao
71 Chương 71: Đây chính là đáp án tôi cho anh
72 Chương 72: Anh ta muốn kết hôn sao?
73 Chương 73: Anh kết hôn, sao lại động vào tôi?
74 Chương 74: Ly hôn cùng Hứa Mộ Nhan có được không?
75 Chương 75: Cự ly của chúng ta gần như vậy, rồi lại xa như vậy
76 Chương 76: Không phải chỉ một cái ôm thôi sao?
77 Chương 77: Cô dịu dàng, anh say mê
78 Chương 78: Cái tên khốn khiếp
79 Chương 79: Cô nên chú ý đến thái độ khi nói chuyện với tôi
80 Chương 80: Trở lại nhà họ Bùi
81 Chương 81: Bùi Lạp Minh, anh mau đi xuống
82 Chương 82: Xuất hiện người xấu, dụng tâm kín đáo
83 Chương 83: Đến lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho em
84 Chương 84: Thầy, có muốn em giúp anh không?
85 Chương 85: Thầy, anh hiểu lầm ý của em
86 Chương 86: Cả đời này, cô ấy là chị dâu của cậu
87 Chương 87: Xin anh hãy tin em một lần, được không?
88 Chương 88: Ông trời của cô quá xuất sắc
89 Chương 89: Kế một hòn đá trúng ba con chim
90 Chương 90: Xem em có bản lãnh hay không
91 Chương 91: Có bản lãnh thì lập tức nhảy xuống
92 Chương 92: Em có thể im miệng lại, an tĩnh một chút
93 Chương 93: Chúng ta một lời đã định
94 Chương 94: Hứa Mộ Nhan, cô đi chết đi
95 Chương 95: Đại kết cục
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Hết đường chối cãi
2
Chương 2: Tự làm tự chịu
3
Chương 3: Nói năng lỗ mãng
4
Chương 4: Tâm cơ khá sâu
5
Chương 5: Cô bị lừa
6
Chương 6: Cưỡng bức đe dọa
7
Chương 7: Cậu ta thật có thể giả bộ
8
Chương 8: Đứng lại cho tôi
9
Chương 9: Nổi điên
10
Chương 10: Vợ chồng trên danh nghĩa
11
Chương 11: Nghĩ hay quá nhỉ
12
Chương 12: Mười phần diễn trò
13
Chương 13: Ngoài ý muốn gặp nhau
14
Chương 14: Châm chọc
15
Chương 15: Không có tư cách quản
16
Chương 16: Lo sợ
17
Chương 17: Câu lạc bộ ‘Hoàng Kim Bại Khuyển’
18
Chương 18: Tính mạng quý giá
19
Chương 19: Nửa đường bị chặn
20
Chương 20: Lại là anh ta
21
Chương 21: Cho một cái tát
22
Chương 22: Lại muốn hại cô
23
Chương 23: Ăn miếng trả miếng
24
Chương 24: Không ngoài dự đoán
25
Chương 25: Nói dễ vậy sao
26
Chương 26: Quỷ thần xui khiến
27
Chương 27: Như gặp phải sét đánh
28
Chương 28: Tức giận ngất trời
29
Chương 29: Giật tít trang đầu
30
Chương 30: Như thế nào trở lại bình thường
31
Chương 31: Cô lý tính
32
Chương 32: Đối thủ mạnh
33
Chương 33: Cơ trí của anh
34
Chương 34: Dễ dàng bị dị ứng
35
Chương 35: Khoảng cách giữa hai người
36
Chương 36: Quỷ kế đen tối
37
Chương 37: Cô không quan tâm
38
Chương 38: Tôi có thể đi không
39
Chương 39: Bí mật kinh người
40
Chương 40: Tạo hóa trêu ngươi
41
Chương 41: Anh đã rõ ràng
42
Chương 42: Có tiền thật tốt
43
Chương 43: Nói năng hùng hồn
44
Chương 44: Không hề tầm thường
45
Chương 45: Thật là kỳ quái
46
Chương 46: Gánh nặng của anh
47
Chương 47
48
Chương 48: Sẽ bóp chết cô
49
Chương 49: Tâm trí mơ hồ
50
Chương 50: Không hiểu sao lại cảm động
51
Chương 51: Anh đang đùa bỡn cô
52
Chương 52: Sấm sét giữa trời quang
53
Chương 53: Anh yêu cô
54
Chương 54: Còn biết xấu hổ không?
55
Chương 55: Mèo khóc chuột giả từ bi
56
Chương 56: Khuôn mặt rất đẹp, tâm rất xấu
57
Chương 57: Chán sống rồi có phải không?
58
Chương 58: Tôi không cho cô chết, có nghe được không?
59
Chương 59: Hoắc Ấm trở về
60
Chương 60: Thì ra thật sự là cô
61
Chương 61: Thỏa thuận lúc nào thì mới đưa cho tôi?
62
Chương 62: Hứa Mộ Nhan, cô trốn không thoát đâu!
63
Chương 63: Hứa Mộ Nhan, tại sao cô?
64
Chương 64: Duẫn Kiệt có phải hay không là con của tôi?
65
Chương 65: Anh có thể cho tôi chút mặt mũi được hay không?
66
Chương 66: Bùi Lạp Minh, tôi cần sự hỗ trợ của anh
67
Chương 67: Bùi Lạp Minh, anh đừng lộn xộn có được không?
68
Chương 68: Không ngờ, anh lại giấu năm năm
69
Chương 69: Lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu
70
Chương 70: Hôn dưới trời sao
71
Chương 71: Đây chính là đáp án tôi cho anh
72
Chương 72: Anh ta muốn kết hôn sao?
73
Chương 73: Anh kết hôn, sao lại động vào tôi?
74
Chương 74: Ly hôn cùng Hứa Mộ Nhan có được không?
75
Chương 75: Cự ly của chúng ta gần như vậy, rồi lại xa như vậy
76
Chương 76: Không phải chỉ một cái ôm thôi sao?
77
Chương 77: Cô dịu dàng, anh say mê
78
Chương 78: Cái tên khốn khiếp
79
Chương 79: Cô nên chú ý đến thái độ khi nói chuyện với tôi
80
Chương 80: Trở lại nhà họ Bùi
81
Chương 81: Bùi Lạp Minh, anh mau đi xuống
82
Chương 82: Xuất hiện người xấu, dụng tâm kín đáo
83
Chương 83: Đến lúc đó anh sẽ có câu trả lời cho em
84
Chương 84: Thầy, có muốn em giúp anh không?
85
Chương 85: Thầy, anh hiểu lầm ý của em
86
Chương 86: Cả đời này, cô ấy là chị dâu của cậu
87
Chương 87: Xin anh hãy tin em một lần, được không?
88
Chương 88: Ông trời của cô quá xuất sắc
89
Chương 89: Kế một hòn đá trúng ba con chim
90
Chương 90: Xem em có bản lãnh hay không
91
Chương 91: Có bản lãnh thì lập tức nhảy xuống
92
Chương 92: Em có thể im miệng lại, an tĩnh một chút
93
Chương 93: Chúng ta một lời đã định
94
Chương 94: Hứa Mộ Nhan, cô đi chết đi
95
Chương 95: Đại kết cục