Chương 28: Bảy bóng đèn sáng chói

Nhan Thư và Hứa Bùi đứng ở cửa.

Đối diện là bảy người đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỹ năng diễn xuất vô cùng vụng về, ánh mắt của bọn họ cứ đảo qua đảo lại khắp nơi.

Nhan Thư rất khiếp sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy trong phòng làm việc xuất hiện những người khác ngoài Hứa Bùi.

Bảy nam sinh kia so với cô còn khiếp sợ hơn bao giờ hết.

Bọn họ thế nào cũng không thể ngờ được những lời Lý Tại và Tiểu Lục Tử nói lại là sự thật.

Trong phòng làm việc của Bùi ca vậy mà giấu một em gái thật này.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc.

Bầu không khí yên tĩnh quỷ dị ba giây.

Sau đó bị một giọng nói oang oang phá vỡ: “Ôi trời!”

Quan Văn Cường ngồi ở phía đối diện đã thình thịch chạy tới lộ ra một vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là Nhan Thư à, tôi còn tưởng là ai khác chứ!”

Cậu ta quay đầu lại, nói với mọi người bằng giọng điệu rất quen thuộc: “Giới thiệu một chút, đây là Nhan Thư khoa Báo chí. Vâng, Tiểu Lục Tử, Lý Tại hai người bọn họ cũng không nói rõ ràng, làm hại tôi suýt chút nữa cho rằng khí tiết tuổi già của Bùi ca khó giữ, tiếp cận nữ sắc đấy!”

Nhan Thư: “?”

Không phải chứ, những lời này nghe nó cứ bị tổn thương thế nào ấy.

Cô không hài lòng: “Có ý gì? Tôi không được tính là nữ sắc sao?”

“Được rồi, đều là người quen cũ cả, còn ai là không biết ai đâu!” Quan Văn Cường làm bộ rất quen biết cô, thiếu điều muốn ôm vai bá cổ với cô thôi.

Ngón tay của cậu ta hướng về phía Nhan Thư mà chỉ một cái, tay còn lại vỗ vỗ ngực: “Người khác thì tôi không dám đảm bảo, nhưng còn Nhan Thư thì tôi cực kỳ chắc chắn. Mối quan hệ giữa cô và Bùi ca chính là mối quan hệ thầy trò dạy thêm vô cùng trong sáng. Mọi người đừng đoán mò nữa!”

Nhan Thư: “…”

Hứa Bùi: “…”

Sau khi Quan Văn Cường đã ngoác cái mỏ ra để giải thích, mọi người cuối cùng cũng chấp nhận được mối quan hệ thầy trò dạy thêm của hai người.

Cậu ta lại nghĩ đến điều gì đó: “Đúng rồi Bùi ca, lớp học của cậu không phải là lên lịch vào buổi chiều hay sao, muộn như vậy còn ở đây làm gì vậy?”

Hai người trầm mặc mất một giây sau đó đồng thời mở miệng:

“Học bù.”

“Xem phim.”

Những nam sinh ở phòng làm việc: “?”

Nhan Thư cũng hơi khó hiểu, không hiểu vì sao câu trả lời của cô và Hứa Bùi lại khác nhau, hai người bọn cô không phải vì xem phim sao?

Nhưng cô không hề nghi ngờ uy tín của thần, vội vàng đổi lời: “Học bù.”

Cùng lúc đó, Hứa Bùi: “Xem phim.”

Những nam sinh ở phòng làm việc: “?”

Ngay sau đó phòng làm việc đã được bố trí thành rạp chiếu phim.

Màn trắng được treo lên trên tường, phía đối diện được bày một hàng ghế để ngồi, chín người lần lượt ngồi xuống.

Hứa Bùi liếc nhìn vị trí kế bên Nhan Thư anh định nhấc chân lên, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng của Tiểu Lục Tử: “Bùi ca, ngồi ở đây đi!”

Nói xong rồi kéo anh đến vị trí của cậu ta, ngồi xuống.

Cùng lúc đó, Nhan Thư bị Quan Văn Cường tóm được kéo cô ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng phía bên phải.

Khoảng cách giữa hai người lúc này là tròn bảy cái đầu.

Hứa Bùi: “…”

Tiểu Lục Tử sắp xếp chỗ ngồi cho Bùi ca xong rồi, cậu ta nhớ đến thứ gì đó, lại chạy đến khu sinh hoạt, học bộ dạng của Nhan Thư lần trước mà hỏi: “Anh em, uống chút gì không? Cà phê? Nước trái cây? Trà? Hay là coca?”

Mọi người có chút khiếp sợ: “Hả?”

Tiểu Lục Tử thuần thục giải thích: “Phúc lợi của phòng làm việc.”

Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi khiếp sợ nhỏ giọng hỏi: “Phòng làm việc của chúng ta còn có phúc lợi này?”

Lý Tại gật gật đầu, tỏ vẻ đó là chuyện đương nhiên: “Đúng vậy, có chứ.”

Trong giọng nói của hai người bọn họ có đến mười phần tự nhiên, lại cùng lúc thể hiện một biểu cảm ‘mấy người không biết sao?’.

Mọi người đều rơi vào trầm mặc.

Bắt đầu hoài nghi có phải là mình có vấn đề hay không.

Ngay sau đó.

Tiểu Lục Tử nhiệt tình căn cứ vào trí nhớ, từ ngăn kéo tủ của khu sinh hoạt lấy ra rất nhiều loại đồ ăn vặt: “Nào nào nào, các anh em, tự cầm lấy đi.”

Tất cả mọi người đều lo lắng, cậu ta chỉ vào đống đồ ăn vặt rồi giải thích ngắn gọn: “Phúc lợi của phòng làm việc.”

Nói xong lại bưng ra một đĩa cá khô nhỏ.

Đến lúc này, không cần lời giải thích của Tiểu Lục Tử, tất cả mọi người đều học một biết mười: “Đây chắc chắn là phúc lợi của phòng làm việc rồi.”

Tiểu Lục Tử ưỡn ngực tự hào nói: “Tất nhiên, bạn học Nhan đã nói rồi, phúc lợi của phòng làm việc chúng ta là tốt nhất, mọi người phải biết trân trọng nha.”

Mọi người vô cùng cảm động:

“Bùi ca đối xử với chúng ta tốt quá mà.”

“Không chỉ luôn quan tâm giúp đỡ chúng ta trong học tập thôi đâu, đến cả chuyện sinh hoạt cũng vô cùng tận tình.”

Ngày hôm nay Tiểu Lục Tử có cảm giác mình biểu hiện cực kỳ hoàn hảo, không chỉ có phục vụ nguyên cả đội ngũ mà còn khiến mọi người thể hiện được tình cảm chân thành của mình.

Như vậy, Bùi ca chắc chắn sẽ nhìn cậu ta với đôi mắt hoàn toàn khác xưa.

Ánh mắt tranh công của Tiểu Lục Tử hướng về phía Bùi ca, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người nào đó.

“?”

Cậu ta còn đang nghi hoặc, lại nghe một người trong số bảy người hỏi: “Ấy, đồ chơi gì vậy? Sao tôi chưa từng thấy qua?”

Tiểu Lục Tử hướng theo tầm mắt của cậu ta nhìn sang, hiểu rõ rồi cười cười, thêm mắm dặm muối nói: “Đây ư! Đây là bảo tháp 9999 tệ độc nhất vô nhị do đàn anh Quan cất công mua cho phòng làm việc đấy!”

Quan Văn Cường vừa hài lòng vừa uống coca cola, ăn đồ ăn vặt thì chợt nghe đến tên của mình.

Cậu khiếp sợ nhìn bảo tháp bằng sắt to đùng dựng ở góc phòng: “Gì cơ? Đây là tôi mua á?”

Hứa Bùi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nghiêm mặt gật đầu nói: “Đúng, là do cậu mua đấy.”

Nhan Thư liền tỏ thái độ: “Tôi làm chứng, Hứa Bùi nói đều là sự thật.”

Lý Tại cũng liên tục gật đầu: “Đúng vậy, tôi và Tiểu Lục Tử cũng có thể làm chứng.”

Hai người đang ngồi bên cạnh cậu ta cũng lên tiếng: 

“Chắc là Cường ca mua rồi, bình thường cậu ấy cũng rất mê tín mà.”

“Cường ca ngày thường nhìn keo kiệt bủn xỉn, không ngờ lại chịu chi cho phòng làm việc đến như vậy.”

Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Quan Văn Cường cũng chỉ biết lặng im.

Thành thật mà nói, cậu ta cũng không xác định được thứ đó có phải là do mình mua hay không.

Trong lúc Quan Văn Cường còn đang suy ngẫm sự đời, Bùi ca của cậu đã giơ ly nước lên, cười nhạt nói: “Chúng ta cùng nhau, cạn ly vì Cường ca nào.”

Quan Văn Cường bị buộc phải nhập hội với mọi người, khoái trá nâng ly trong tiếng reo hò ‘Cường ca muôn năm’.

Hiếm khi thấy mấy tên con trai trong phòng làm việc ngồi chung một chỗ xem phim, mọi người ai nấy cũng *thất chủy bát thiệt, bắt đầu lựa phim.

(*thất chủy bát thiệt: trong lòng bồn chồn, đứng lên ngồi xuống cũng không yên.)

Mọi người nói chuyện rôm rả, chém đủ loại chuyện trên đời, trong lúc nhất thời không để ý, Tiểu Lục Tử nhân cơ hội chạy đến trước mặt Hứa Bùi: “Bùi ca, cậu muốn xem phim gì?”

Hứa Bùi nâng tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

Tiểu Lục Tử tinh mắt: “Cậu mới đổi chén trà mới ư?”

Sau đó cậu ta lại phát hiện ra thứ gì đó, “Ôi, Bùi ca, chiếc áo này cũng không tệ đâu đấy!”

Tâm trạng của Hứa Bùi rất tốt nở nụ cười, đưa mắt nhìn cậu ta: “Trước kia sao tôi không phát hiện tên tiểu tử như cậu lại biết nói chuyện thế này nhỉ?”

Tiểu Lục Tử cười hì hì hai tiếng.

“Chọn một bộ phim hành động đi.” Sau đó Hứa Bùi nhích nhích lại gần, ánh mắt lơ đãng của anh hướng về phía bên phải quét một vòng, cầm đĩa cá khô đang ở trên kệ đưa cho Tiểu Lục Tử.

Anh nhàn nhạt hất cằm sang bên kia, “Chia cho bên kia một chút.”

Nhan Thư vừa nói chuyện Quan Văn Cường vừa nhớ thương đĩa cá khô đang để trên bàn.

Bảy đứa con trai ăn vừa nhanh lại vừa nhiều.

Từ chiếc bàn đầy cá khô nhỏ, giờ đây chỉ còn lại gần một nửa, cô muốn chạy đến để cầm một ít qua bên này, nhưng lại bị đàn anh Quan nhiệt tình hỏi thăm khiến cô bị trụ lại chỗ này, nói thật thì cô cũng rất ngại cắt đứt cuộc hội thoại.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể một bên híp mắt gật đầu phụ họa, một bên lén nhìn cái đĩa trên bàn.

Đến lúc nhìn cái đĩa lần thứ hai, Tiểu Lục Tử hình như hiểu ý của cô mà bưng dĩa cá khô đến, phân chia cho mọi người bên này.

Nhan Thư thuận theo mấy tên con trai, cầm lấy hai con cá khô, hài lòng nhấm nháp trong miệng.

Còn có người trêu chọc: “Uầy, Tiểu Lục Tử, ý thức phục vụ không tồi đâu đấy.”

Tiểu Lục Tử đánh tên kia một cái, cười mắng: “Cút, Bùi ca sợ mấy người ở bên này không ăn được nên cố ý nhờ tôi đưa đến đấy.”

Cậu ta sực nhớ ra gì đó sau đó liền quay sang Lý Tại đang chọn phim mà mắng: “Đúng rồi, Bùi ca nói là xem phim hành động, cậu lựa phim chậm quá đấy Tiểu Lục Tử ạ!”

Phim hành động à…

Đôi tay đang cầm con cá khô của Nhan Thư bỗng khựng lại, cô hơi lúng túng, vô thức quay đầu nhìn về phía Hứa Bùi.

Cả người anh bị bảy tên con trai đang ngồi giữa che gần hết, cổ tay tùy ý đặt ở trên đùi, ống tay áo vén lên đến khuỷu tay, cánh tay rắn chắc, xương cổ tay nhô ra.

Mu bàn tay vừa rộng vừa gầy, gân tay ẩn hiện rõ ràng, hiện lên vài phần nam tính của đàn ông.

Hứa Bùi giơ tay cầm chiếc ly sứ cùng kiểu dáng với cô.

Các ngón tay khép hờ, tay đang cầm lấy chiếc cốc, các đốt ngón tay vô cùng rõ ràng.

Đưa ly nước đến bên miệng, anh ngửa cổ uống.

Khuôn mặt vẫn bị che một phần như cũ, ở góc độ của Nhan Thư thì chỉ có thể thấy yết hầu của anh đang nhấp nhô mà thôi.

Nhan Thư cũng không biết mình đã nhìn trong bao lâu, bên tai là giọng nói của Quan Văn Cường: “Nhan Thư, em thấy sao?”

Cô bật người lấy lại tinh thần, sau đó lại rơi vào trạng thái mịt mờ.

Quan Văn Cường ô oa một tiếng: “Vừa nãy em nhìn đi đâu vậy, anh nói lâu như thế mà em không nghe thấy à?”

Trống ngực Nhan Thư đập bịch bịch hai nhịp, vô thức phủ nhận: “Em nhìn cái gì chứ! Em vẫn đang nghe anh nói chuyện mà! Anh hỏi em thấy sao đúng không, em thấy cũng không tồi đâu!”

Quan Văn Cường: “?”

Không phải chứ.

Câu mà cậu ta hỏi cô là “Em cảm thấy Bùi ca dạo này có đang bận gì không?” mà cô lại trả lời không tồi là có ý gì?

Cậu ta còn chưa từng nghĩ xong, sau đó chợt nghe Nhan Thư đổi chủ đề: “Đúng rồi, sao dạo này sao em không thấy anh đến vậy?”

Sự chú ý của Quan Văn Cường lập tức bị dời đi, khổ sở đầy mặt nói: “Đừng nói nữa, dạo gần đây bận chết đi được. Xưởng máy Ninh Hợp phía bên kia làm chậm như rùa ấy, còn phải theo Bùi ca chuẩn bị thi đấu nữa.”

Cậu ta nói xong nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi cô: “Ủa, gần đây không phải em vẫn học thêm cùng với Bùi ca sao, vậy em có biết gần đây cậu ấy bận bịu chuyện gì không?”

Lúc này Nhan Thư mới đi theo tiết tấu của cậu ta: “Sao vậy?”

Quan Văn Cường thở dài: “Cách đây một thời gian, Bùi ca đưa tụi anh đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Em không biết đâu, phòng thí nghiệm đó rất bất tiện, hiệu quả làm việc cũng rất thấp, bọn anh nghi ngờ Bùi ca đang làm chuyện bí mật gì đó, nếu không sao tự nhiên lại đưa tụi anh đến phòng thí nghiệm đó chứ?”

Nhan Thư suy nghĩ một chút: “Quãng thời gian trước đó thì em cũng không rõ lắm, nhưng lúc anh ấy dạy kèm cho em, anh ấy cũng không có làm thêm bất cứ chuyện gì.”

Quan Văn Cường như đang suy nghĩ gì đó, đúng thật là khiến cậu ta nghĩ đến một ý kiến hay ho.

“Nếu đã như vậy.” Cậu ta vỗ đùi đét một cái, ánh mắt theo đó mà sáng như sao, “Vậy bọn anh có thể trong lúc Bùi ca đang dạy kèm cho em, chạy về phòng làm việc, lúc khác lại chạy ra ngoài! Như vậy không phải là được rồi sao!”

Chapter
1 Chương 1: Một giọng nam vừa trầm thấp vừa lành lạnh truyền vào tai: ?��Tôi đang ở cửa.”
2 Chương 2: “Lại một người, đúng là ai cũng yêu cái đẹp nhỉ?”
3 Chương 3: Dù sao cũng ly hôn, bây giờ coi như chưa kết hôn đi
4 Chương 4: Đàn ông, không có chút thủ đoạn căn bản sẽ không bắt được trái tim vợ mình
5 Chương 5: Chị em, có tiền đồ…
6 Chương 6: Anh ấy căn bản là không được…
7 Chương 7: Phỏng vấn độc quyền (1)
8 Chương 8: Phỏng vấn độc quyền (2)
9 Chương 9: Hứa Bùi: [Áo sơ mi đã xong chưa?]
10 Chương 10: Thanh mai trúc mã
11 Chương 11: Giọng anh trầm thấp lãnh đạm “Gọi là thầy Hứa…”
12 Chương 12: Lăn bãi cỏ
13 Chương 13: Tôi tuyệt đối không cố ý dùng trán hôn anh…
14 Chương 14: “Bị con chuột đồng nhỏ cào rớt.”
15 Chương 15: Vợ chồng cùng chung tài sản?
16 Chương 16: Giấy chứng nhận kết hôn và chứng minh nhân dân, em chọn một cái…
17 Chương 17: Vợ chồng cùng chung nợ nần…
18 Chương 18: Trải qua một lần bôi thuốc rất thú vị
19 Chương 19: Chẳng lẽ cậu chưa từng xem thứ đồ chơi kia?
20 Chương 20: Cô nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay rắn chắc ấm áp của người đàn ông
21 Chương 21: Đến đây, đến đây, bảo tháp đến đây
22 Chương 22: Vợ chồng mới cưới, mua một tặng một
23 Chương 23: Đàn ông, ngàn vạn lần đừng xúc động…
24 Chương 24: Cá khô nhỏ là phúc lợi của vợ ~
25 Chương 25: Áo sơ mi là phúc lợi của chồng~
26 Chương 26: Bà xã mua áo sơ mi thơm thật là thơm
27 Chương 27: Chỉ có hai chúng ta thôi
28 Chương 28: Bảy bóng đèn sáng chói
29 Chương 29: “Uống thuốc của em mới không đau.”
30 Chương 30: Đã kết hôn
31 Chương 31: Các chị em, kể từ ngày hôm nay, cùng học nấu ăn nào!!
32 Chương 32: Gặp mặt phụ huynh
33 Chương 33: Bất ngờ chưa, Bùi ca?
34 Chương 34: Dáng người của Hứa thần đẹp hơn bọn họ nhiều
35 Chương 35: Mau chóng đưa con dâu về đây!
36 Chương 36: Hứa Bùi nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau
37 Chương 37: Chuyện của em sẽ không bao giờ là phiền phức
38 Chương 38: Cho tôi mượn dây cột tóc một chút
39 Chương 39: Ngày thứ nhất chồng đi có chút không quen ~
40 Chương 40: Phúc lợi độc nhất vô nhị của bà Hứa
41 Chương 41: Dây cột tóc của Nhan Thư sao lại ở trên cổ tay Hứa thần?
42 Chương 42: Bà xã đang chờ em về ăn cơm
43 Chương 43: “Nhớ cho anh ít tiền tiêu vặt.”
44 Chương 44: Nhà họ Hứa nhìn trúng Thư Nhu Nhi làm con dâu?
45 Chương 45: Hứa đổng có bao nhiêu đứa con?
46 Chương 46: Thổ lộ nào~
47 Chương 47: “Trùng hợp vậy? Tôi chính là Hứa Bùi.”
48 Chương 48: Cô không chỉ được anh thích, còn được người nhà anh thích
49 Chương 49: “Đợi đã lâu, bà Hứa.”
50 Chương 50: Phải cầm tay như này này ~
51 Chương 51: Không chỉ là quan hệ kết hôn nha ~
52 Chương 52: Nụ hôn hợp pháp
53 Chương 53: “Chúng tôi không yêu đương, là kết hôn.”
54 Chương 54: Trong đêm tuyết đầu mùa, làn da của họ nóng ran
55 Chương 55: Hôn môi quá độ
56 Chương 56: Người đâu, mau photoshop môi Hứa thần và hoa khôi khoa chạm nhau
57 Chương 57: Người thắp sáng con đường cho cô là Hứa Bùi
58 Chương 58: Thầy Hứa, giúp em lấy khăn tắm
59 Chương 59: Hôm nay con sẽ phục vụ cô ấy
60 Chương 60: Đến đây, làm này làm kia đi
61 Chương 61: Sự thật được tiết lộ
62 Chương 62: Con số cùng với anh, trở thành bề tôi trung thành nhất của em
63 Chương 63: Nhan Thư bắt cá hai tay?
64 Chương 64: Ai nhặt được giấy hôn thú của vợ tôi - Nhan Thư xin hãy liên lạc với tôi
65 Chương 65: Nói tóm lại là, Nhan Thư, anh yêu em
66 Chương 66: Ngoại truyện - Chương 66: Nhẫn cưới: Nhốt lại! Nhốt hai vợ chồng đó lại cho tôi!
67 Chương 67: Ghen: Ầy, lại thêm một ngày ghen
68 Chương 68: Chuẩn bị hôn lễ: Nếu anh mất, vẫn bảo vệ em một đời chu toàn
69 Chương 69: Party độc thân: Kiều Kiều, chờ anh tới đón em
70 Chương 70: Hôn lễ: Công chúa điện hạ của anh
71 Chương 71: Mang thai: Kiều Kiều, em chuẩn bị sẵn sàng chưa?
72 Chương 72: Thời kỳ mang thai: "Kiều Kiều, đừng lộn xộn.”
73 Chương 73: Hứa Tiểu Ngư: Niên thiếu hôm nay, em vẫn là hình dáng anh yêu sâu đậm
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Một giọng nam vừa trầm thấp vừa lành lạnh truyền vào tai: ?��Tôi đang ở cửa.”
2
Chương 2: “Lại một người, đúng là ai cũng yêu cái đẹp nhỉ?”
3
Chương 3: Dù sao cũng ly hôn, bây giờ coi như chưa kết hôn đi
4
Chương 4: Đàn ông, không có chút thủ đoạn căn bản sẽ không bắt được trái tim vợ mình
5
Chương 5: Chị em, có tiền đồ…
6
Chương 6: Anh ấy căn bản là không được…
7
Chương 7: Phỏng vấn độc quyền (1)
8
Chương 8: Phỏng vấn độc quyền (2)
9
Chương 9: Hứa Bùi: [Áo sơ mi đã xong chưa?]
10
Chương 10: Thanh mai trúc mã
11
Chương 11: Giọng anh trầm thấp lãnh đạm “Gọi là thầy Hứa…”
12
Chương 12: Lăn bãi cỏ
13
Chương 13: Tôi tuyệt đối không cố ý dùng trán hôn anh…
14
Chương 14: “Bị con chuột đồng nhỏ cào rớt.”
15
Chương 15: Vợ chồng cùng chung tài sản?
16
Chương 16: Giấy chứng nhận kết hôn và chứng minh nhân dân, em chọn một cái…
17
Chương 17: Vợ chồng cùng chung nợ nần…
18
Chương 18: Trải qua một lần bôi thuốc rất thú vị
19
Chương 19: Chẳng lẽ cậu chưa từng xem thứ đồ chơi kia?
20
Chương 20: Cô nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay rắn chắc ấm áp của người đàn ông
21
Chương 21: Đến đây, đến đây, bảo tháp đến đây
22
Chương 22: Vợ chồng mới cưới, mua một tặng một
23
Chương 23: Đàn ông, ngàn vạn lần đừng xúc động…
24
Chương 24: Cá khô nhỏ là phúc lợi của vợ ~
25
Chương 25: Áo sơ mi là phúc lợi của chồng~
26
Chương 26: Bà xã mua áo sơ mi thơm thật là thơm
27
Chương 27: Chỉ có hai chúng ta thôi
28
Chương 28: Bảy bóng đèn sáng chói
29
Chương 29: “Uống thuốc của em mới không đau.”
30
Chương 30: Đã kết hôn
31
Chương 31: Các chị em, kể từ ngày hôm nay, cùng học nấu ăn nào!!
32
Chương 32: Gặp mặt phụ huynh
33
Chương 33: Bất ngờ chưa, Bùi ca?
34
Chương 34: Dáng người của Hứa thần đẹp hơn bọn họ nhiều
35
Chương 35: Mau chóng đưa con dâu về đây!
36
Chương 36: Hứa Bùi nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau
37
Chương 37: Chuyện của em sẽ không bao giờ là phiền phức
38
Chương 38: Cho tôi mượn dây cột tóc một chút
39
Chương 39: Ngày thứ nhất chồng đi có chút không quen ~
40
Chương 40: Phúc lợi độc nhất vô nhị của bà Hứa
41
Chương 41: Dây cột tóc của Nhan Thư sao lại ở trên cổ tay Hứa thần?
42
Chương 42: Bà xã đang chờ em về ăn cơm
43
Chương 43: “Nhớ cho anh ít tiền tiêu vặt.”
44
Chương 44: Nhà họ Hứa nhìn trúng Thư Nhu Nhi làm con dâu?
45
Chương 45: Hứa đổng có bao nhiêu đứa con?
46
Chương 46: Thổ lộ nào~
47
Chương 47: “Trùng hợp vậy? Tôi chính là Hứa Bùi.”
48
Chương 48: Cô không chỉ được anh thích, còn được người nhà anh thích
49
Chương 49: “Đợi đã lâu, bà Hứa.”
50
Chương 50: Phải cầm tay như này này ~
51
Chương 51: Không chỉ là quan hệ kết hôn nha ~
52
Chương 52: Nụ hôn hợp pháp
53
Chương 53: “Chúng tôi không yêu đương, là kết hôn.”
54
Chương 54: Trong đêm tuyết đầu mùa, làn da của họ nóng ran
55
Chương 55: Hôn môi quá độ
56
Chương 56: Người đâu, mau photoshop môi Hứa thần và hoa khôi khoa chạm nhau
57
Chương 57: Người thắp sáng con đường cho cô là Hứa Bùi
58
Chương 58: Thầy Hứa, giúp em lấy khăn tắm
59
Chương 59: Hôm nay con sẽ phục vụ cô ấy
60
Chương 60: Đến đây, làm này làm kia đi
61
Chương 61: Sự thật được tiết lộ
62
Chương 62: Con số cùng với anh, trở thành bề tôi trung thành nhất của em
63
Chương 63: Nhan Thư bắt cá hai tay?
64
Chương 64: Ai nhặt được giấy hôn thú của vợ tôi - Nhan Thư xin hãy liên lạc với tôi
65
Chương 65: Nói tóm lại là, Nhan Thư, anh yêu em
66
Chương 66: Ngoại truyện - Chương 66: Nhẫn cưới: Nhốt lại! Nhốt hai vợ chồng đó lại cho tôi!
67
Chương 67: Ghen: Ầy, lại thêm một ngày ghen
68
Chương 68: Chuẩn bị hôn lễ: Nếu anh mất, vẫn bảo vệ em một đời chu toàn
69
Chương 69: Party độc thân: Kiều Kiều, chờ anh tới đón em
70
Chương 70: Hôn lễ: Công chúa điện hạ của anh
71
Chương 71: Mang thai: Kiều Kiều, em chuẩn bị sẵn sàng chưa?
72
Chương 72: Thời kỳ mang thai: "Kiều Kiều, đừng lộn xộn.”
73
Chương 73: Hứa Tiểu Ngư: Niên thiếu hôm nay, em vẫn là hình dáng anh yêu sâu đậm