Chương 4: Đàn ông, không có chút thủ đoạn căn bản sẽ không bắt được trái tim vợ mình

Nội tâm Nhan Thư có chút rối rắm.

Hứa Bùi đút một tay vào túi, cụp mắt xuống.

Đồng tử cô gái trước mặt hơi phóng đại, lông mi đen cong vút như cánh bướm chớp động mấy lần, đứng bất động nhìn mình chăm chú.

Cứ như đang chết lặng vậy.

Những người đi theo anh hỏi: “Bùi ca, có chuyện gì vậy?”

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều vểnh tai lên.

Hứa Bùi thờ ơ nhìn đi chỗ khác, cong ngón trỏ, chỉ vào túi hồ sơ: “Tìm thấy một cuốn sổ trên đường, trả lại cho người bị mất.”

Nhan Thư: “…” Không hổ danh là Hứa thần.

Cô thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo cao cũng hạ xuống, ánh mắt chuyển động theo.

Những ngón tay thon dài của người đàn ông cong lại thành một vòng cung đẹp mắt, đầu ngón tay vừa vặn chỉ vào dòng chữ có dán nhãn màu hồng trên bìa cuốn sổ.

—— Chủ nhân của tôi gọi là Nhan Thư, nếu tôi mất đi, xin gửi lại tôi cho người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và nhân hậu đó. Phương thức liên lạc của chủ nhân: 137xxxxxxxx.

Mặt Nhan Thư hơi nóng lên, nhưng vẫn phối hợp bày ra vẻ rất kinh ngạc và vui mừng.

Cô dùng khả năng diễn xuất cả đời của mình, rất khoa trương há to miệng để thể hiện sự kinh ngạc của bản thân: “Ôi, sổ của tôi sao lại ở đây, tôi tìm đã rất lâu. Thì ra nó được Hứa thần nhặt được? Cảm ơn anh rất nhiều.”

Sau khi cô nói những lời này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra.

Lâm Tuyết Mẫn thở ra một hơi dài.

Sau khi hồi phục tinh thần, không thể tránh khỏi cảm thấy mình có chút nực cười.

Mình đang nghĩ gì vậy?

Hứa Bùi và Nhan Thư, hai người tám sào tre cũng đánh không tới, thì có thể có quan hệ gì?

Cô ta nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, sau đó nghiến răng và nhéo lòng bàn tay của mình.

Nhưng thủ đoạn này của Nhan Thư, khá lắm, đúng là đã đánh giá thấp cô ta rồi.

Người đi cùng Hứa Bùi cười rộ lên: “Ai da, tôi vẫn đang nghĩ xem buổi tối cậu còn làm gì với một túi hồ sơ, hóa ra đó là đồ của đàn em Nhan, được rồi, trả lại cho người ta đi.”

Cậu ta nói xong, nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của Hứa Bùi, không khỏi sửng sốt.

Biểu cảm này là sao? Cậu nói gì sai à?

Không chờ cậu ta hiểu ra, Hứa Bùi đã trả lại cuốn sổ cho em gái, dẫn đầu đi về phía trước, cậu ta đuổi theo anh.

Đi được một đoạn, cậu nghe thấy giọng nói của Hứa Bùi: “Cậu quen biết cô ấy?”

Sau khi suy nghĩ, cậu bạn mới nhận ra anh đang đề cập đến Nhan Thư, cười lên: “Hoa khôi Khoa Báo chí, tôi biết cô ấy, cô ấy không biết tôi.”

Hứa Bùi không dừng bước: “Không quen biết mà lại nói là đàn em của cậu?”

“?”

“Ảnh hưởng không tốt, sau này chú ý một chút.”

“…”

Mặc dù cậu bạn không hiểu sao Hứa Bùi lại bảo là ảnh hưởng không tốt, nhưng anh là ông chủ của bọn họ, cậu chỉ có thể ủy khuất ‘a’ một tiếng.

Hứa Bùi lấy chìa khóa ra, cách đó không xa đèn pha ô tô sáng lên, người đi cùng hỏi: “Bùi ca, đi đâu?”

“Quay lại phòng làm việc, ngủ bù.”

“Còn tưởng cậu muốn đến chỗ lão Tôn chứ.”

“Bây giờ có lẽ Lão Tôn vẫn còn ở Hồ Thu.” Anh mở cửa xe, “Câu cá.”

Lên xe, nổ máy.

Hứa Bùi quay đầu lại, chỉ thấy những cây bạch quả đang dần lùi về phía sau, trên vỉa hè có một đám người và cô gái nhỏ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra trong đám đông.

Vợ anh, Nhan Thư.

Có một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cô ấy, không biết đã nói gì, người đàn ông đó cười rộ lên.

Sau đó, người đàn ông nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khó hiểu.

“Nhan Thư.” Tần Minh Bách sải đôi chân dài của mình, đi tới chỗ cô.

“Nếu là nói xin lỗi, không cần.” Nhan Thư không muốn dây dưa với anh, trước khi anh mở miệng thì liền nói: “Anh không cần nói xin lỗi quá sớm, chưa tới giây cuối cùng, trang bìa này có thể thuộc về ai còn chưa biết.”

Tần Minh Bách quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười.

Nhan Thư không hiểu sao anh ta lại cười, vừa định nói, chuông điện thoại liền vang lên.

Cô liếc nhìn thông báo cuộc gọi.

Hứa Bùi?

Nhan Thư len lén nhìn người đàn ông bên cạnh, nhanh chóng trả lời điện thoại, nói nhỏ: “Alo.”

Bên kia khẽ ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Nhan Thư có chút khó hiểu: “Sao thế?”

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của người đàn ông trầm xuống: “Hoàn thành thủ tục, xác nhận tính chính xác thông tin của người mất đồ.”

Nhan Thư: “?”

Nghiện diễn xuất?

Cô đang định diễn vai mỹ nữ vô ngữ, lơ đãng quét mắt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ cũ.

Trên con đường cách cô không xa, một chiếc Volkswagen màu trắng thông thường quen thuộc đang đậu.

Cửa sổ hạ xuống, để lộ nửa người mơ hồ của người đàn ông đang ngồi ở ghế tài xế.

Nhan Thư nhìn đến ngây người, Tần Minh Bách bên cạnh có chút nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Sau khi nói xong, anh ta phải nhìn về phía đó.

Mí mắt Nhan Thư nhảy lên vài cái khó hiểu, không chú ý dưới chân, suýt nữa lảo đảo.

May mắn thay, một bàn tay to lớn đã kịp thời giữ cô, chứ chẳng may bị ngã sấp mặt tại chỗ như một con chó thì có mà ăn cứt.

Sau một hồi luống cuống tay chân, Nhan Thư chợt ý thức được gì đó, ánh mắt từ trên bàn tay Tần Minh Bách đang nắm cổ tay cô, lại quét mắt nhìn về phía cánh tay còn lại đang được anh ta đỡ.

Tư thế này của bọn họ thật ra chẳng có gì mờ ám, nhưng nếu từ góc độ của Hứa Bùi… Rất có thể sẽ trở nên mờ ám.

Mặc dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng Nhan Thư vẫn không muốn anh hiểu lầm bất cứ điều gì.

Cô hơi cứng người, chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía đường.

Người đàn ông trong xe dựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn, thần sắc không rõ ẩn trong đêm tối.

Không biết qua bao lâu, anh lên tiếng, âm thanh như bị bọc trong sự lạnh lẽo của màn đêm: “Cậu ta không quấy rầy em sao?”

Thời tiết trong hai ngày nay đặc biệt oi bức, bầu trời trầm xuống như một tấm màn đen khổng lồ, u ám bao phủ khắp bầu trời thành phố, nặng nề đọng lại cơn mưa đầu mùa lập thu.

Phòng 304 ký túc xá nam.

Quan Văn Cường cao lớn xiêu vẹo trên ghế, ôm điện thoại di động, xem say sưa.

Tiếng mở cửa vang lên, Hứa Bùi bước vào.

Quan Văn Cường vội vàng giảm âm lượng, ngồi thẳng lưng: “Bùi ca, cậu về rồi à?”

Hứa Bùi đã thức khuya trong hai ngày qua để làm đề, tâm trạng thất thường chẳng ra sao.

Cậu ta nên thành thật một chút thì tốt hơn.

Hứa Bùi khẽ ừ, coi như trả lời.

Bỏ sách xuống, xắn tay áo ra ban công rửa mặt, vừa quay vào đã nghe thấy một tràng cười sảng khoái.

Anh liếc nhìn Quan Văn Cường.

Người này liền vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhịn một hồi, thực sự không nhịn được lại cười haha thành tiếng.

Vừa cười vừa chỉ vào điện thoại giải thích, “Bùi ca, không thể trách tôi lớn tiếng được, buồn cười quá hahahahaha…”

“Thằng này xanh* hai năm rồi, nhà bên cạnh chịu không nổi, sơn cánh cửa thành màu xanh lá để nhắc nhở hahahahaha.”

(*xanh: ý là đội nón xanh, nôm na là bị cắm sừng)

“Còn có cái này, vợ hôn người đàn ông khác trước mặt chồng, chồng khóc sưng cả phổi hahaha.”

Quan Văn Cường cười như gà gáy hồi lâu, cười cười, sau đó phát hiện bầu không khí hình như không đúng lắm.

Quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Bùi nhàn nhạt nhìn mình, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ to, “Rất buồn cười à?”

Không buồn cười sao?

Quan Văn Cường yên lặng thu lại tiếng cười, sau đó cảm thán kết luận: “Phụ nữ thời nay, cám dỗ bên ngoài gặp phải quá lớn! Cho nên, làm đàn ông vẫn phải có một số thủ đoạn, nếu không thì dù người đàn ông có ưu tú thế nào đi chăng nữa cũng không nắm giữ được trái tim của phụ nữ.”

Hứa Bùi cầm lấy khăn mặt lau mặt, nghi hoặc: “Thủ đoạn? Cậu còn có thứ đó à?”

Quan Văn Cường bất mãn: “Tôi không có, nhưng mà học được! Bây giờ Internet phát triển như vậy, muốn học cái gì tra một chút là được. Cậu xem, đây là một blogger mà tôi rất chú ý. Anh ta chuyên xử lý mối quan hệ kiểu này. Tên của anh ta là…”

Hứa Bùi nhướng mày: “Hửm?”

Quan Văn Cường hắng giọng: “Yêu tiểu trà xanh của anh trai.”

Hứa Bùi trừng mắt nhìn anh: “Nói tử tế!”

Quan Văn Cường tức giận, chỉ vào màn hình: “Sao cậu lại không nói tử tế? Blogger này tên là ‘Yêu tiểu trà xanh của anh trai’ mà! Nội dung đều là hàng khô, đặc biệt thực dụng, cậu nhìn này!”

Cậu ta vừa nói, vừa nhấp vào một đoạn video, một giọng nữ ồn ào vang lên mà không hề báo trước.

“Các chị em, chiêu lớn đây! Học đi! Tôi nói cho các bạn biết, chiêu này thực sự là bất khả chiến bại, không người đàn ông nào có thể chống lại được—–”

Một ngón tay ấn vào phím x trên màn hình, âm thanh đột ngột dừng lại.

Hứa Bùi cau mày, ý ghét bỏ vô cùng rõ ràng: “Cậu có thể xem cái gì hữu ích hơn không?”

Quan Văn Cường lập tức sám hối: “Bùi ca, tôi sai rồi.”

Khi cậu đi vệ sinh quay vào, Hứa Bùi đang ngồi trên ghế, đeo tai nghe, tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào điện thoại, sống lưng anh thẳng tắp, vẻ mặt lãnh đạm, rất có dáng vẻ một học giả nghiêm chỉnh.

Quan Văn Cường rất ngưỡng mộ.

Bùi ca là như vậy, một lòng chuyên tâm học tập, không có gì ngoài toán học, hình tượng điển hình của kiểu người đã có thiên phú lại còn luôn nỗ lực.

Chẳng trách luôn ưu tú như vậy.

Quan Văn Cường xúc động một hồi.

Đáng tiếc là tai nghe cắm không chắc, âm thanh video vô tình phát ra —— “Các chị em, đã học được chưa! Dùng nó trên người đàn ông của các bạn! Hãy áp dụng nó cho tôi! Đứng dậy! Tiến lên!”

Quan Văn Cường: “…”

Chapter
1 Chương 1: Một giọng nam vừa trầm thấp vừa lành lạnh truyền vào tai: ?��Tôi đang ở cửa.”
2 Chương 2: “Lại một người, đúng là ai cũng yêu cái đẹp nhỉ?”
3 Chương 3: Dù sao cũng ly hôn, bây giờ coi như chưa kết hôn đi
4 Chương 4: Đàn ông, không có chút thủ đoạn căn bản sẽ không bắt được trái tim vợ mình
5 Chương 5: Chị em, có tiền đồ…
6 Chương 6: Anh ấy căn bản là không được…
7 Chương 7: Phỏng vấn độc quyền (1)
8 Chương 8: Phỏng vấn độc quyền (2)
9 Chương 9: Hứa Bùi: [Áo sơ mi đã xong chưa?]
10 Chương 10: Thanh mai trúc mã
11 Chương 11: Giọng anh trầm thấp lãnh đạm “Gọi là thầy Hứa…”
12 Chương 12: Lăn bãi cỏ
13 Chương 13: Tôi tuyệt đối không cố ý dùng trán hôn anh…
14 Chương 14: “Bị con chuột đồng nhỏ cào rớt.”
15 Chương 15: Vợ chồng cùng chung tài sản?
16 Chương 16: Giấy chứng nhận kết hôn và chứng minh nhân dân, em chọn một cái…
17 Chương 17: Vợ chồng cùng chung nợ nần…
18 Chương 18: Trải qua một lần bôi thuốc rất thú vị
19 Chương 19: Chẳng lẽ cậu chưa từng xem thứ đồ chơi kia?
20 Chương 20: Cô nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay rắn chắc ấm áp của người đàn ông
21 Chương 21: Đến đây, đến đây, bảo tháp đến đây
22 Chương 22: Vợ chồng mới cưới, mua một tặng một
23 Chương 23: Đàn ông, ngàn vạn lần đừng xúc động…
24 Chương 24: Cá khô nhỏ là phúc lợi của vợ ~
25 Chương 25: Áo sơ mi là phúc lợi của chồng~
26 Chương 26: Bà xã mua áo sơ mi thơm thật là thơm
27 Chương 27: Chỉ có hai chúng ta thôi
28 Chương 28: Bảy bóng đèn sáng chói
29 Chương 29: “Uống thuốc của em mới không đau.”
30 Chương 30: Đã kết hôn
31 Chương 31: Các chị em, kể từ ngày hôm nay, cùng học nấu ăn nào!!
32 Chương 32: Gặp mặt phụ huynh
33 Chương 33: Bất ngờ chưa, Bùi ca?
34 Chương 34: Dáng người của Hứa thần đẹp hơn bọn họ nhiều
35 Chương 35: Mau chóng đưa con dâu về đây!
36 Chương 36: Hứa Bùi nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau
37 Chương 37: Chuyện của em sẽ không bao giờ là phiền phức
38 Chương 38: Cho tôi mượn dây cột tóc một chút
39 Chương 39: Ngày thứ nhất chồng đi có chút không quen ~
40 Chương 40: Phúc lợi độc nhất vô nhị của bà Hứa
41 Chương 41: Dây cột tóc của Nhan Thư sao lại ở trên cổ tay Hứa thần?
42 Chương 42: Bà xã đang chờ em về ăn cơm
43 Chương 43: “Nhớ cho anh ít tiền tiêu vặt.”
44 Chương 44: Nhà họ Hứa nhìn trúng Thư Nhu Nhi làm con dâu?
45 Chương 45: Hứa đổng có bao nhiêu đứa con?
46 Chương 46: Thổ lộ nào~
47 Chương 47: “Trùng hợp vậy? Tôi chính là Hứa Bùi.”
48 Chương 48: Cô không chỉ được anh thích, còn được người nhà anh thích
49 Chương 49: “Đợi đã lâu, bà Hứa.”
50 Chương 50: Phải cầm tay như này này ~
51 Chương 51: Không chỉ là quan hệ kết hôn nha ~
52 Chương 52: Nụ hôn hợp pháp
53 Chương 53: “Chúng tôi không yêu đương, là kết hôn.”
54 Chương 54: Trong đêm tuyết đầu mùa, làn da của họ nóng ran
55 Chương 55: Hôn môi quá độ
56 Chương 56: Người đâu, mau photoshop môi Hứa thần và hoa khôi khoa chạm nhau
57 Chương 57: Người thắp sáng con đường cho cô là Hứa Bùi
58 Chương 58: Thầy Hứa, giúp em lấy khăn tắm
59 Chương 59: Hôm nay con sẽ phục vụ cô ấy
60 Chương 60: Đến đây, làm này làm kia đi
61 Chương 61: Sự thật được tiết lộ
62 Chương 62: Con số cùng với anh, trở thành bề tôi trung thành nhất của em
63 Chương 63: Nhan Thư bắt cá hai tay?
64 Chương 64: Ai nhặt được giấy hôn thú của vợ tôi - Nhan Thư xin hãy liên lạc với tôi
65 Chương 65: Nói tóm lại là, Nhan Thư, anh yêu em
66 Chương 66: Ngoại truyện - Chương 66: Nhẫn cưới: Nhốt lại! Nhốt hai vợ chồng đó lại cho tôi!
67 Chương 67: Ghen: Ầy, lại thêm một ngày ghen
68 Chương 68: Chuẩn bị hôn lễ: Nếu anh mất, vẫn bảo vệ em một đời chu toàn
69 Chương 69: Party độc thân: Kiều Kiều, chờ anh tới đón em
70 Chương 70: Hôn lễ: Công chúa điện hạ của anh
71 Chương 71: Mang thai: Kiều Kiều, em chuẩn bị sẵn sàng chưa?
72 Chương 72: Thời kỳ mang thai: "Kiều Kiều, đừng lộn xộn.”
73 Chương 73: Hứa Tiểu Ngư: Niên thiếu hôm nay, em vẫn là hình dáng anh yêu sâu đậm
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Một giọng nam vừa trầm thấp vừa lành lạnh truyền vào tai: ?��Tôi đang ở cửa.”
2
Chương 2: “Lại một người, đúng là ai cũng yêu cái đẹp nhỉ?”
3
Chương 3: Dù sao cũng ly hôn, bây giờ coi như chưa kết hôn đi
4
Chương 4: Đàn ông, không có chút thủ đoạn căn bản sẽ không bắt được trái tim vợ mình
5
Chương 5: Chị em, có tiền đồ…
6
Chương 6: Anh ấy căn bản là không được…
7
Chương 7: Phỏng vấn độc quyền (1)
8
Chương 8: Phỏng vấn độc quyền (2)
9
Chương 9: Hứa Bùi: [Áo sơ mi đã xong chưa?]
10
Chương 10: Thanh mai trúc mã
11
Chương 11: Giọng anh trầm thấp lãnh đạm “Gọi là thầy Hứa…”
12
Chương 12: Lăn bãi cỏ
13
Chương 13: Tôi tuyệt đối không cố ý dùng trán hôn anh…
14
Chương 14: “Bị con chuột đồng nhỏ cào rớt.”
15
Chương 15: Vợ chồng cùng chung tài sản?
16
Chương 16: Giấy chứng nhận kết hôn và chứng minh nhân dân, em chọn một cái…
17
Chương 17: Vợ chồng cùng chung nợ nần…
18
Chương 18: Trải qua một lần bôi thuốc rất thú vị
19
Chương 19: Chẳng lẽ cậu chưa từng xem thứ đồ chơi kia?
20
Chương 20: Cô nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay rắn chắc ấm áp của người đàn ông
21
Chương 21: Đến đây, đến đây, bảo tháp đến đây
22
Chương 22: Vợ chồng mới cưới, mua một tặng một
23
Chương 23: Đàn ông, ngàn vạn lần đừng xúc động…
24
Chương 24: Cá khô nhỏ là phúc lợi của vợ ~
25
Chương 25: Áo sơ mi là phúc lợi của chồng~
26
Chương 26: Bà xã mua áo sơ mi thơm thật là thơm
27
Chương 27: Chỉ có hai chúng ta thôi
28
Chương 28: Bảy bóng đèn sáng chói
29
Chương 29: “Uống thuốc của em mới không đau.”
30
Chương 30: Đã kết hôn
31
Chương 31: Các chị em, kể từ ngày hôm nay, cùng học nấu ăn nào!!
32
Chương 32: Gặp mặt phụ huynh
33
Chương 33: Bất ngờ chưa, Bùi ca?
34
Chương 34: Dáng người của Hứa thần đẹp hơn bọn họ nhiều
35
Chương 35: Mau chóng đưa con dâu về đây!
36
Chương 36: Hứa Bùi nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau
37
Chương 37: Chuyện của em sẽ không bao giờ là phiền phức
38
Chương 38: Cho tôi mượn dây cột tóc một chút
39
Chương 39: Ngày thứ nhất chồng đi có chút không quen ~
40
Chương 40: Phúc lợi độc nhất vô nhị của bà Hứa
41
Chương 41: Dây cột tóc của Nhan Thư sao lại ở trên cổ tay Hứa thần?
42
Chương 42: Bà xã đang chờ em về ăn cơm
43
Chương 43: “Nhớ cho anh ít tiền tiêu vặt.”
44
Chương 44: Nhà họ Hứa nhìn trúng Thư Nhu Nhi làm con dâu?
45
Chương 45: Hứa đổng có bao nhiêu đứa con?
46
Chương 46: Thổ lộ nào~
47
Chương 47: “Trùng hợp vậy? Tôi chính là Hứa Bùi.”
48
Chương 48: Cô không chỉ được anh thích, còn được người nhà anh thích
49
Chương 49: “Đợi đã lâu, bà Hứa.”
50
Chương 50: Phải cầm tay như này này ~
51
Chương 51: Không chỉ là quan hệ kết hôn nha ~
52
Chương 52: Nụ hôn hợp pháp
53
Chương 53: “Chúng tôi không yêu đương, là kết hôn.”
54
Chương 54: Trong đêm tuyết đầu mùa, làn da của họ nóng ran
55
Chương 55: Hôn môi quá độ
56
Chương 56: Người đâu, mau photoshop môi Hứa thần và hoa khôi khoa chạm nhau
57
Chương 57: Người thắp sáng con đường cho cô là Hứa Bùi
58
Chương 58: Thầy Hứa, giúp em lấy khăn tắm
59
Chương 59: Hôm nay con sẽ phục vụ cô ấy
60
Chương 60: Đến đây, làm này làm kia đi
61
Chương 61: Sự thật được tiết lộ
62
Chương 62: Con số cùng với anh, trở thành bề tôi trung thành nhất của em
63
Chương 63: Nhan Thư bắt cá hai tay?
64
Chương 64: Ai nhặt được giấy hôn thú của vợ tôi - Nhan Thư xin hãy liên lạc với tôi
65
Chương 65: Nói tóm lại là, Nhan Thư, anh yêu em
66
Chương 66: Ngoại truyện - Chương 66: Nhẫn cưới: Nhốt lại! Nhốt hai vợ chồng đó lại cho tôi!
67
Chương 67: Ghen: Ầy, lại thêm một ngày ghen
68
Chương 68: Chuẩn bị hôn lễ: Nếu anh mất, vẫn bảo vệ em một đời chu toàn
69
Chương 69: Party độc thân: Kiều Kiều, chờ anh tới đón em
70
Chương 70: Hôn lễ: Công chúa điện hạ của anh
71
Chương 71: Mang thai: Kiều Kiều, em chuẩn bị sẵn sàng chưa?
72
Chương 72: Thời kỳ mang thai: "Kiều Kiều, đừng lộn xộn.”
73
Chương 73: Hứa Tiểu Ngư: Niên thiếu hôm nay, em vẫn là hình dáng anh yêu sâu đậm