Quyển 3 – Chương 170: Ngôn ngữ sắc bén

Lúc hai bên chia tay, Đoạn Lĩnh cưỡi ngựa sóng vai đi cùng Gia Luật Tông Chân, rời khỏi Nghiệp thành từ cửa tây, băng qua đoạn đường đèo mà y cùng Vũ Độc đã đi qua vào ngày đầu đến Nghiệp thành.

Đêm qua đã có một hồi tuyết hạ xuống, đồi núi trùng trùng điệp điệp đều bị tuyết trắng bao trùm, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, phảng phất cả hoang nguyên đều bị đại tuyết che giấu, không thể lộ ra lần nữa.

Đoạn Lĩnh tiễn Gia Luật Tông Chân đi tới tận chân núi, qua dãy đất này đã thấy bình nguyên và sơn cốc thấp thoáng đằng xa, chỉ cần dọc theo quan đạo mà đi, ba ngày sau sẽ có thể tiến vào Sơn Tây quận.

Giữa cánh đồng tuyết gió ào ào thổi, nhánh sông Tầm Thủy đóng lại thành băng, một dòng sông băng trắng bạc kéo dài vạn lý.

“Tống quân thiên lý cuối cùng cũng phải từ biệt.” Đoạn Lĩnh ở dừng chân bên bờ sông, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.

“Ngươi còn có việc cần làm.” Gia Luật Tông Chân cũng nhắn nhủ với Đoạn Lĩnh.

“Ta minh bạch.” Đoạn Lĩnh đáp.

Y biết chuyện trọng yếu nhất hiện giờ chính là —— phải nghĩ cách thuyết phục Lang Tuấn Hiệp, từ đó mới có thể tranh thủ giành lại ngôi vị Thái tử trong thời gian ngắn nhất.

Mà đây cũng là phần ký ức mà y cực kỳ không muốn đối mặt.

“Nếu như ta không đoán sai.” Gia Luật Tông Chân nói, “Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn chưa đi tìm y.”

“Ngươi đoán không sai.” Đoạn Lĩnh bất đắc dĩ nói, “Nếu không phải chúng ta không có nét tương tự nào, ta liền sắp hoài nghi ngươi cũng do phụ thân ta sinh ra.”

Gia Luật Tông Chân lập tức cười to ha hả, tuy rằng lời này của Đoạn Lĩnh nghe có vẻ rất không lễ phép, thế nhưng Gia Luật Tông Chân lại có thể hiểu được tâm ý trong lòng y.

“Nếu không phải ngươi đã kết làm an đáp với Bạt Đô.” Gia Luật Tông Chân có chút ác ý thú vị nói, “Ta đã sớm muốn cùng ngươi bái thiên địa, kết huynh đệ.”

Đoạn Lĩnh nói: “Ta từ nhỏ không có ca ca, nếu có một đại huynh giống ngươi, ta dù mơ cũng không dám nghĩ đến.”

“Ngươi thật giống một khối mỹ ngọc, có một đệ đệ như ngươi vậy cũng là việc ta không dám mơ tưởng.” Gia Luật Tông Chân đặt tay lên vai Đoạn Lĩnh, bóng chiều tà kéo dài thân ảnh của bọn họ trên mặt đất, phản chiếu lên lớp băng trên sông. Hai người cứ thế đối mặt nhìn nhau.

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, cho dù ta đã là an đáp của Bạt Đô cũng rất muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ. Thế nhưng Gia Luật Tông Chân dù sao cũng không phải Bạt Đô, bọn họ chính là đại biểu của hai quốc gia, cảm tình là cảm tình, quốc sự là quốc sự, hai người đều tự hiểu rõ trong lòng. Nếu hai người đều là người thường, thật ra liền không quan trọng.

Chỉ là, Gia Luật Tông Chân không nói ra lời, Đoạn Lĩnh cũng liền thức thời không đề cập đến, chỉ cần trong lòng hai người đều rõ ràng là đủ rồi.

“Ngươi nói, đời này, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau sao?” Đoạn Lĩnh cười hỏi.

“Ta hy vọng là vậy.” Gia Luật Tông Chân đáp.

Kẻ làm Đế quân, tuyệt đối không thể đơn giản ly khai kinh thành, nếu không phải tao ngộ hiểm cảnh chiến bại bị bắt, lý do hợp lý nhất để rời kinh từ xưa đến nay cũng chỉ có một —— ngự giá thân chinh.

Nếu mỗi người bọn họ đều trở về bảo tọa hai nước Liêu Trần, cả đời không gặp lại cũng có nghĩa là hai quốc gia này từ đó không có việc đao binh tương hướng.

“Vậy…” Đoạn Lĩnh nói, “Đời này nguyện lại không gặp gỡ.”

“… Cách nhau tựa sâm thương.” Gia Luật Tông Chân mỉm cười, nói, “Từ biệt nơi này, nhân sinh dù sao cũng không thể nói quá vẹn toàn, có thể qua vài năm chúng ta lại chạm mặt.”

Đoạn Lĩnh vốn đang thương cảm, lại bị lời này của Gia Luật Tông Chân chọc cho nở nụ cười.

“Ngươi sẽ Hoàng đế tốt.” Đoạn Lĩnh nói, “Chúc ngươi vạn vạn tuế.”

“Ngươi cũng vậy.” Gia Luật Tông Chân phóng người lên ngựa, nói, “Chờ tin tức tốt của ta, giá!”

Gia Luật Tông Chân thống lĩnh chúng vệ sỹ vượt qua sông băng, tiêu thất dưới ánh tà dương. Bên kia bờ sông chính là bình nguyên, Đoạn Lĩnh bọc một lớp áo lông cừu, lông tơ lay động trong gió, y đứng bên bờ sông để lại cái bóng thật dài, trầm mặc không nói. Mãi đến khi ráng chiều dần biến thành sắc ám hồng, mặt trời lại từng chút một lặn xuống phía xa tận cuối dòng sông y mới chậm rãi xoay người, đi về bên cạnh Vũ Độc.

Vũ Độc dắt Bôn Tiêu, thủy chung đứng chờ bên bờ sông, phía sau là đội thân vệ của hắn.

Một khắc kia, Đoạn Lĩnh đột nhiên cảm giác được, mình mới là chủ nhân chân chính của vạn lý non sông dưới chân.

“Lúc nào hắn mới có thể đến Ngọc Bích Quan?” Vũ Độc hỏi.

“Đổi sang đi Đồng Quan.” Đoạn Lĩnh đáp, “Lúc trước thủ hạ của hắn gởi thư đến, Hách Liên Bác sẽ phái một đội quân đến Đồng Quan đón hắn, chỉ cần đến được Đồng Quan hắn liền an toàn.”

Vũ Độc kéo Đoạn Lĩnh lên ngựa, lúc trở về Nghiệp thành thì tiểu tuyết đã bay tán loạn, sau khi tuyết rơi Hà Bắc quận chính thức tiến vào mùa đông, dưới cơn mưa tuyết, ngọn đèn trong thành càng thêm vẻ ấm áp.

Đoạn Lĩnh thật sự có chút luyến tiếc nơi này.

“Khi nào trở về?” Đoạn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

“Phải chờ tin tức từ vị bằng hữu Hoàng đế của ngươi.” Vũ Độc không quá tín nhiệm Tông Chân, thế nhưng ở trước mặt hắn Tông Chân vẫn biểu hiện rất khắc chế, so với ‘Tên người Nguyên mọi rợ’ và ‘Kẻ ngốc Đảng Hạng’ kia, Vũ Độc đối với Gia Luật Tông Chân vẫn chưa sinh ra địch ý rõ ràng.

Hiện tại người ngoài đều đã đi gần hết, còn dư lại phần lớn đều là người nhà.

“Đi ra ngoài đi một chút?” Vũ Độc nói, “Vừa lúc đi phía nam trốn đông.”

Đoạn Lĩnh kêu khổ nói: “Ngươi đùa gì thế? Thái Thú không thủ trong thành, cùng Giáo Úy chạy đi phía nam tránh đông. Cẩn thận bị triều đình bêu đầu.”

“Ai dám bẩm tấu?” Vũ Độc hỏi ngược lại.

“Không phải vấn đề có bị bẩm tấu hay không.” Đoạn Lĩnh nói, “Nguyên quân tuy rằng đã lui nhưng việc cần làm còn rất nhiều, chỉ sợ không đủ thời gian.”

“Ta thay ngươi làm.” Vũ Độc đáp, “Còn bao nhiêu việc?”

Đoạn Lĩnh chỉ ra mấy việc: “Sau khi về phủ trước hết phải bắt đầu kiểm toán, nghe mọi người hồi báo kế hoạch đầu mùa đông, lại phải cùng Thi Thích thương lượng dự toán sổ sách, quy hoạch đầu xuân. Thư trần tình mộ quân của ngươi thì sao? Trước hết cần tính rõ xem phải mộ bao nhiêu người rồi mới báo lên triều đình được. Lại còn chỗ của khâm sai diêm thiết (mu ối sắt), tuy rằng Xương thành được miễn thuế nhưng cũng nên hỏi han qua. Thôn trấn xung quanh phải phái an dân quan đi xem, hồi báo của bọn họ có cần nghe hay không?”

“Được rồi.” Vũ Độc lập tức sửa lời, “Xem như ta chưa nói.”

“Phía Diêu hầu đã viết thư cảm tạ chưa?” Đoạn Lĩnh còn nói, “Còn có Thừa tướng…”

“Ta thay ngươi viết.” Trịnh Ngạn đứng ở cửa, thấy Đoạn Lĩnh trở về liền ngẩng đầu lên nói.

“Cảm tạ.” Đoạn Lĩnh thở dài một hơi, cùng Trịnh Ngạn sóng vài ngồi trên bậu cửa, Vũ Độc trực tiếp lách người bước qua hành lang, trở về phòng thay quần áo.

“Không cần tạ ơn.” Trịnh Ngạn nhìn Đoạn Lĩnh, lộ ra nụ cười xấu xa, nói, “Người ngoài đều đã đưa đi?”

“Cuối cùng cũng đưa đi.” Đoạn Lĩnh đáp, “Phải chuẩn bị cho mùa đông rồi.”

Trịnh Ngạn còn nói: “Vậy cũng đến phiên ta, thấy ngươi không ngừng ưu tư quốc sự, chính sự, ngay cả ngủ cũng không được ngon giấc.”

Đoạn Lĩnh nghĩ tới mấy hôm nay hầu như chưa từng chiêu đãi qua Trịnh Ngạn, trong lòng cũng không khỏi hỗ thẹn, nói: “Binh của Diêu hầu chưa tới sao?”

“Ta đã phái người khuyên về.” Trịnh Ngạn nói, “Thư đã gởi từ sớm, nhưng phía kia hơn phân nửa cũng đã xuất binh, hẳn là vừa vặn gặp được lính truyền tin trên đường, sẽ theo đó trở về. Ngươi cứ lo việc của ta đã.”

Đoạn Lĩnh cười ha khoác vai Trịnh Ngạn, nói: “Trấn Sơn Hà của ngươi còn chưa có.”

“Đang muốn muốn nói với ngươi việc này.” Trịnh Ngạn thờ ơ nói, đứng dậy ra hiệu cho Đoạn Lĩnh đi vào, thuận tay đóng cửa lại.

Đoạn Lĩnh dự cảm rằng chuyện Trịnh Ngạn muốn nói rất trọng yếu, trái tim không khỏi lơ lửng lên một chút.

Phong tuyết bị che bên ngoài, Đoạn Lĩnh quan sát Trịnh Ngạn một hồi, đột nhiên thay đổi chủ ý, nói: “Ngồi đi.”

Nói xong Đoạn Lĩnh còn xoay người, tự nhiên ngồi xuống tháp, một chiêu chuyển từ bị động sang chủ động này khiến Trịnh Ngạn không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt cũng hiện lên một tia thưởng thức.

“Vương đại nhân.” Trịnh Ngạn nói, “Trong mấy hôm nay ta đã cân nhắc nhiều lần, có vài chuyện dù sao cũng phải hỏi.”

“Thỉnh Trịnh đại nhân cứ nói đừng ngại.” Đoạn Lĩnh đáp, hiểu rõ nếu Trịnh Ngạn đã sửa miệng xưng hô như vậy, chính là đang ám chỉ bản thân muốn nói việc công, không chừng còn có thể lấy ra ngự chỉ gì đó.

Ngoài cửa sổ hiện ra một thân ảnh cao to, là Vũ Độc đã thay y phục xong. Đoạn Lĩnh nhìn thoáng qua một chốc, Vũ Độc cũng không có bước vào mà chỉ tựa người canh giữ bên ngoài.

“Làm phiền ngài.” Trịnh Ngạn khó được một lần dùng kính xưng với Vũ Độc.

“Không cần khách khí.” Thanh âm của Vũ Độc truyền đến, ý tứ là giúp bọn họ trông cửa, đồng thời cũng nhắc nhở Đoạn Lĩnh, hắn vẫn đang ở nơi này.

Trong phòng chìm vào một trận im lặng, giữa không gian yên tĩnh này Đoạn Lĩnh đột nhiên cảm nhận được một tia kỳ quái. Trịnh Ngạn mở đầu đề tài một cách nghiêm túc như vậy, có lẽ cũng không phải chỉ vì một thanh kiếm, y có dự cảm, đồng thời cũng phỏng đoán được suy nghĩ của Trịnh Ngạn.

“Vũ Độc nói cho ta biết, ngươi biết nơi hạ lạc của Trấn Sơn Hà.” Trịnh Ngạn nói.

“Không tính là vậy.” Đoạn Lĩnh cũng không chần chờ nhiều mà lập tức trả lời, “Chỉ là Gia Luật Tông Chân nói cho ta biết, hắn hẳn là có thể tìm được thanh kiếm này, sau đó sẽ giao lại cho ta.”

“Sau khi nhận lại, ngươi định giao cho ai?” Trịnh Ngạn lại hỏi.

Đoạn Lĩnh đáp: “Ai đến lấy trước liền giao cho người đó.”

Trịnh Ngạn: “Bệ hạ muốn thanh kiếm này, ngươi nên nghĩ cho rõ ràng.”

“Bệ hạ muốn nó để làm gì?” Đoạn Lĩnh đáp, “Trấn Sơn Hà là kiếm của Bạch Hổ Đường, người được kiếm này sẽ nhận sứ mệnh cùng một nhịp thở với giang sơn Đại Trần. Thân phận của bệ hạ đã là Đế quân, theo đạo lý cũng không cần Trấn Sơn Hà, cho dù là Tiên đế cũng chỉ kềm giữ nó trước lúc đăng vị.”

Trịnh Ngạn trầm ngâm một chút, lại nói: “Ta có một việc không rõ, chi bằng thỉnh giáo ngươi, Vương đại nhân.”

Lông mi Đoạn Lĩnh hơi nhấc lên, ý bảo y có việc cứ nói, Trịnh Ngạn chậm rãi bước vài bước trong phòng, cất tiếng: “Nếu Vũ Độc sở hữu nó, dựa theo nguyên tắc người cầm được Trấn Sơn Hà sẽ thống lĩnh tứ đại thích khách của Bạch Hổ Đường, hắn tuyệt đối sẽ là Trấn quốc tướng quân.”

“Trấn quốc Tướng quân không phải chỉ bằng một thanh kiếm liền định ra, Trịnh đại nhân.” Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười.

“Ta biết.” Trịnh Ngạn đáp, “Ngoại trừ nguyên tắc truyền thừa cũng phải có thực lực tương ứng, thế nhưng giữ được thanh kiếm này cũng là một trong những biểu hiện của thực lực. Vô luận thế nào, Vũ Độc chỉ cần giữ nó sẽ phải thủ hộ triều đình, mà thủ hộ triều đình cũng chính là thủ hộ Bệ hạ, thủ hộ Thái tử. Thế nhưng dựa vào lời nói trước đây của hắn, Thái tử muốn hắn tiến Đông cung, thậm chí dùng chức Thái tử Thiếu bảo hứa hẹn hắn cũng không tiếp thu. Ngươi đừng nói cho ta biết, hắn là muốn đường đường chính chính, đợi lấy được Trấn Sơn Hà mới gia nhập Đông cung làm phụ tá. Ta không phải hài tử.”

Vũ Độc đứng bên ngoài đáp: “Trịnh Ngạn, phương hướng phỏng đoán của ngươi sai rồi. Nguồn gốc sâu xa của Trấn Sơn Hà mặc dù có liên quan đến triều đình, thế nhưng tác dụng của nó cũng không chỉ riêng có thủ hộ Đế quân, mà là phụ trách tu chỉnh Đế quân phạm vào lệch lạc.”

Trịnh Ngạn: “…”

“Đương nhiên cũng bao quát ở vài tình huống đặc biệt, có thể vì an nguy quốc gia mà hành thích Đế quân.” Vũ Độc hời hợt nói, “Triều đình bất chính, liền để Bạch Hổ Đường xuất thủ tu chỉnh. Có Trấn Sơn Hà trong tay, ngay cả Bệ hạ cũng có thể giết, Thái tử thì lại là thế nào? Trịnh Ngạn, ngươi xem có đúng hay không?”

Đoạn Lĩnh nhất thời cảm nhận được khí thế hùng hổ của Vũ Độc bên ngoài, phảng phất ở phía kia của cánh cửa thật sự có một con bạch hổ oai hùng đang chễm chệ canh giữ.

“Hóa ra Vũ Độc đại nhân là đánh chủ ý này.” Trịnh Ngạn thản nhiên nói, “Như vậy, coi như ta chưa nói gì cả.”

“Tiên đế cũng minh bạch đạo lý này.” Vũ Độc nói, “Năm đó khi cầm Trấn Sơn Hà trong tay, ngài đã nói thế nào? Muốn truyền quốc kiếm đều có thể thử động thủ. Tứ đại thích khách, ngoại trừ Thương Lưu Quân tất cả đều đã thử so chiêu cùng ngài, đều là tâm phục khẩu phục.”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: QUYỂN I : Ngân Hà Phi Độ - Tự • tuyết mãn cung đao
2 Quyển 1 - Chương 2: Khách đến điều tra
3 Quyển 1 - Chương 3: Nhập kinh
4 Quyển 1 - Chương 4: Học đường
5 Quyển 1 - Chương 5: Biệt ly
6 Quyển 1 - Chương 6: Lỗi hẹn
7 Quyển 1 - Chương 7: Dạ tập
8 Quyển 1 - Chương 8: Giải vây
9 Quyển 1 - Chương 9: Nhầm lẫn
10 Quyển 1 - Chương 10: Tha hương
11 Quyển 1 - Chương 11: Huyết thống
12 Quyển 1 - Chương 12: Ngọc bội
13 Quyển 1 - Chương 13: Con ta
14 Quyển 1 - Chương 14: Nghĩ cách cứu viện
15 Quyển 1 - Chương 15: Cố nhân
16 Quyển 1 - Chương 16: Mạo hiểm rời đi
17 Quyển 1 - Chương 17: Ngôn truyền
18 Quyển 1 - Chương 18: Lấy mình làm gương
19 Quyển 1 - Chương 19: Không Minh
20 Quyển 1 - Chương 20: Vương đạo
21 Quyển 1 - Chương 21: Bí mật gặp mặt
22 Quyển 1 - Chương 22: Kềm chế
23 Quyển 1 - Chương 23: Binh lâm
24 Quyển 1 - Chương 24: Học kiếm
25 Quyển 1 - Chương 25: Lập thu
26 Quyển 1 - Chương 26: Chiến sự
27 Quyển 1 - Chương 27: Sau tràng hạo kiếp
28 Quyển 1 - Chương 28: Thế cục
29 Quyển 1 - Chương 29: Uy hiếp
30 Quyển 1 - Chương 30: Âm thầm điều binh
31 Quyển 1 - Chương 31: Thư đồng
32 Quyển 1 - Chương 32: Chu toàn
33 Quyển 1 - Chương 33: Hiệu trung
34 Quyển 1 - Chương 34: Thực hiện lời hứa
35 Quyển 1 - Chương 35: Cảnh giác
36 Quyển 1 - Chương 36: Đột biến
37 Quyển 1 - Chương 37: Thành phá
38 Quyển 2 - Chương 38: Quyển II: Hạo Tửu Thiên Chung - Hộ tống
39 Quyển 2 - Chương 39: Đồ Thôn
40 Quyển 2 - Chương 40: Bôn ba
41 Quyển 2 - Chương 41: Bội tín
42 Quyển 2 - Chương 42: Cứu vãn
43 Quyển 2 - Chương 43: Tỉnh lại
44 Quyển 2 - Chương 44: Sấm sét
45 Quyển 2 - Chương 45: Tìm chết
46 Quyển 2 - Chương 46: Khom lưng
47 Quyển 2 - Chương 47: Cơ hội
48 Quyển 2 - Chương 48: Thủ tín
49 Quyển 2 - Chương 49: Gặng hỏi
50 Quyển 2 - Chương 50: Chỗ đứng
51 Quyển 2 - Chương 51: Mục tướng gia
52 Quyển 2 - Chương 52: Xuất phủ
53 Quyển 2 - Chương 53: Ôn chuyện
54 Quyển 2 - Chương 54: Nhanh trí
55 Quyển 2 - Chương 55: Đêm mưa
56 Quyển 2 - Chương 56: Tự tiến cử
57 Quyển 2 - Chương 57: Lợi thế
58 Quyển 2 - Chương 58: Chuyện xưa
59 Quyển 2 - Chương 59: Nghi điểm
60 Quyển 2 - Chương 60: Ngủ ngoài trời
61 Quyển 2 - Chương 61: Cứu mỹ nhân
62 Quyển 2 - Chương 62: Ngõ hẹp
63 Quyển 2 - Chương 63: Nhập quan
64 Quyển 2 - Chương 64: Hiến bảo vật
65 Quyển 2 - Chương 65: Kiêng kỵ
66 Quyển 2 - Chương 66: Hách Mặc
67 Quyển 2 - Chương 67: Ca hát cầu thân
68 Quyển 2 - Chương 68: Hiểu lầm
69 Quyển 2 - Chương 69: Lấp liếm
70 Quyển 2 - Chương 70: Hội ngộ giữa đêm
71 Quyển 2 - Chương 71: Giao dịch
72 Quyển 2 - Chương 72: Thích khách
73 Quyển 2 - Chương 73: Ám thất
74 Quyển 2 - Chương 74: Lo lắng
75 Quyển 2 - Chương 75: Lẻ loi
76 Quyển 2 - Chương 76: Cơ duyên
77 Quyển 2 - Chương 77: Thần câu (Ngựa tốt)
78 Quyển 2 - Chương 78: Tự cứu
79 Quyển 2 - Chương 79: Mắc mưu
80 Quyển 2 - Chương 80: Bắt cóc
81 Quyển 2 - Chương 81: Thoát hiểm
82 Quyển 2 - Chương 82: Bạc tình
83 Quyển 2 - Chương 83: Sắp xếp
84 Quyển 2 - Chương 84: Đưa dâu
85 Quyển 2 - Chương 85: Biệt ly
86 Quyển 2 - Chương 86: Dụ địch
87 Quyển 2 - Chương 87: Thẳng thắn
88 Quyển 2 - Chương 88: Luống cuống
89 Quyển 2 - Chương 89: Đại xá
90 Quyển 2 - Chương 90: Manh mối
91 Quyển 2 - Chương 91: Nhà mới
92 Quyển 2 - Chương 92: Tịch Diệt
93 Quyển 2 - Chương 93: Dạ yến
94 Quyển 2 - Chương 94: Cùng đi học
95 Quyển 2 - Chương 95: Trốn học
96 Quyển 2 - Chương 96: Lễ vật
97 Quyển 2 - Chương 97: Hồ Toàn
98 Quyển 2 - Chương 98: Gặp mặt
99 Quyển 2 - Chương 99: Manh nha
100 Quyển 2 - Chương 100: Trí kế
101 Quyển 2 - Chương 101: Xuân mộng
102 Quyển 2 - Chương 102: Bái sư
103 Quyển 2 - Chương 103: Kháng chỉ
104 Quyển 2 - Chương 104: Thi hội
105 Quyển 2 - Chương 105: Giằng co
106 Quyển 2 - Chương 106: Vật cũ
107 Quyển 2 - Chương 107: Bạn cũ
108 Quyển 2 - Chương 108: Con tin
109 Quyển 2 - Chương 109: Dò xét
110 Quyển 2 - Chương 110: Nói dối
111 Quyển 2 - Chương 111: Du ngoạn
112 Quyển 2 - Chương 112: Hoa cỏ
113 Quyển 2 - Chương 113: Ái tình
114 Quyển 2 - Chương 114: Mầm họa trong lòng
115 Quyển 2 - Chương 115: Cởi vũ khí
116 Quyển 2 - Chương 116: Trời tính
117 Quyển 2 - Chương 117: Cùng nhau
118 Quyển 2 - Chương 118: Thủy tai
119 Quyển 2 - Chương 119: Họa ngoại xâm
120 Quyển 2 - Chương 120: Quỷ kế
121 Quyển 2 - Chương 121: Thi Đình
122 Quyển 2 - Chương 122: Oán hận chất chứa
123 Quyển 2 - Chương 123: Giao phong
124 Quyển 2 - Chương 124: Lòng tin
125 Quyển 2 - Chương 125: Mời chào
126 Quyển 2 - Chương 126: Khả nghi
127 Quyển 2 - Chương 127: Cây liền cành
128 Quyển 2 - Chương 128: Bắc thượng
129 Quyển 2 - Chương 129: Phá cuộc
130 Quyển 2 - Chương 130: Người đã thay đổi
131 Quyển 2 - Chương 131: Chuyện năm đó
132 Quyển 2 - Chương 132: Tập kích bất ngờ
133 Quyển 2 - Chương 133: Bị thương
134 Quyển 2 - Chương 134: Trị thành
135 Quyển 2 - Chương 135: Lập uy
136 Quyển 2 - Chương 136: Tra xét
137 Quyển 2 - Chương 137: Cường viện
138 Quyển 2 - Chương 138: Khốn cảnh
139 Quyển 2 - Chương 139: Anh linh phù hộ
140 Quyển 3 - Chương 140: Quyển III: Vũ thương túy nguyệt - Báo tin thắng trận
141 Quyển 3 - Chương 141: Mất khống chế
142 Quyển 3 - Chương 142: Tuế nguyệt vô tình
143 Quyển 3 - Chương 143: Tin lành
144 Quyển 3 - Chương 144: Cố hương trước mắt
145 Quyển 3 - Chương 145: Đoạn trạch
146 Quyển 3 - Chương 146: Thiên ý
147 Quyển 3 - Chương 147: Cải trang
148 Quyển 3 - Chương 148: Lạc Nhạn
149 Quyển 3 - Chương 149: Rối loạn
150 Quyển 3 - Chương 150: Khiếp sợ
151 Quyển 3 - Chương 151: Bôn đào
152 Quyển 3 - Chương 152: Phân ly
153 Quyển 3 - Chương 153: Tâm tình
154 Quyển 3 - Chương 154: Hội thẩm
155 Quyển 3 - Chương 155: Vô tình
156 Quyển 3 - Chương 156: Tạm biệt
157 Quyển 3 - Chương 157: Kỳ binh
158 Quyển 3 - Chương 158: Lâm nguy
159 Quyển 3 - Chương 159: Lập khế
160 Quyển 3 - Chương 160: Vây khốn
161 Quyển 3 - Chương 161: Họa tới
162 Quyển 3 - Chương 162: Trao đổi tù binh
163 Quyển 3 - Chương 163: Nghịch chuyển
164 Quyển 3 - Chương 164: Khai thành
165 Quyển 3 - Chương 165: Thụ kế
166 Quyển 3 - Chương 166: Triều đình nghị luận
167 Quyển 3 - Chương 167: Thù đồ
168 Quyển 3 - Chương 168: Điều kiện
169 Quyển 3 - Chương 169: Thệ ước
170 Quyển 3 - Chương 170: Ngôn ngữ sắc bén
171 Quyển 3 - Chương 171: Nói toạc ra
172 Quyển 3 - Chương 172: Thăm hỏi
173 Quyển 3 - Chương 173: Đông chí
174 Quyển 3 - Chương 174: Quốc sách
175 Quyển 3 - Chương 175: Phủ cực
176 Quyển 3 - Chương 176: Trở về chốn cũ
177 Quyển 3 - Chương 177: Tạ lễ
178 Quyển 3 - Chương 178: Kế hoạch
179 Quyển 3 - Chương 179: Mưu sâu
180 Quyển 3 - Chương 180: Cầu tình
181 Quyển 3 - Chương 181: Dân sinh
182 Quyển 3 - Chương 182: Hiểm cảnh
183 Quyển 3 - Chương 183: Hành thích
184 Quyển 3 - Chương 184: Hiện thân
185 Quyển 3 - Chương 185: Tuyệt địa
186 Quyển 3 - Chương 186: Liều chết
187 Quyển 3 - Chương 187: Gia yến
188 Quyển 3 - Chương 188: Du hồ
189 Quyển 3 - Chương 189: Kéo tơ
190 Quyển 3 - Chương 190: Giải quyết hậu quả
191 Quyển 3 - Chương 191: Ngày tết
192 Quyển 3 - Chương 192: Nhìn vật
193 Quyển 3 - Chương 193: Căn nguyên
194 Quyển 3 - Chương 194: Ủy thác
195 Quyển 3 - Chương 195: Gợn sóng
196 Quyển 3 - Chương 196: Xuân đến
197 Quyển 3 - Chương 197: Bố cục
198 Quyển 3 - Chương 198: Chuông tang
199 Quyển 3 - Chương 199: Khẩn cầu che chở
200 Quyển 3 - Chương 200: Dã tâm
201 Quyển 3 - Chương 201: Đế lăng
202 Quyển 4 - Chương 202: Quyển IV: Mộ hải thiên chung - Hồi triều
203 Quyển 4 - Chương 203: Thâm tàng
204 Quyển 4 - Chương 204: Thiệp hiểm
205 Quyển 4 - Chương 205: Lần nữa đầu nhập
206 Quyển 4 - Chương 206: Thật giả
207 Quyển 4 - Chương 207: Song ngọc
208 Quyển 4 - Chương 208: Mời yến
209 Quyển 4 - Chương 209: Chí thân
210 Quyển 4 - Chương 210: Bạch hổ
211 Quyển 4 - Chương 211: Vừa kịp
212 Quyển 4 - Chương 212: Khai tịch
213 Quyển 4 - Chương 213: Tiền Thất
214 Quyển 4 - Chương 214: Nghi vấn
215 Quyển 4 - Chương 215: Mật thất
216 Quyển 4 - Chương 216: Ứng biến
217 Quyển 4 - Chương 217: Binh biến
218 Quyển 4 - Chương 218: Trước khi khai chiến
219 Quyển 4 - Chương 219: Đồng song
220 Quyển 4 - Chương 220: Khó lường
221 Quyển 4 - Chương 221: Dạ hành
222 Quyển 4 - Chương 222: Đồ Cùng
223 Quyển 4 - Chương 223: Phi đăng
224 Quyển 4 - Chương 224: Lâm triều
225 Quyển 4 - Chương 225: Liên hoàn
226 Quyển 4 - Chương 226: Hồi trào
227 Quyển 4 - Chương 227: Thanh toán
228 Quyển 4 - Chương 228: Chung chương – Vi hoan kỷ hà (Vui mừng được bấy) (hoàn)
229 Quyển 4 - Chương 229: Ngoại truyện Thất tịch: Chia cách là bao
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: QUYỂN I : Ngân Hà Phi Độ - Tự • tuyết mãn cung đao
2
Quyển 1 - Chương 2: Khách đến điều tra
3
Quyển 1 - Chương 3: Nhập kinh
4
Quyển 1 - Chương 4: Học đường
5
Quyển 1 - Chương 5: Biệt ly
6
Quyển 1 - Chương 6: Lỗi hẹn
7
Quyển 1 - Chương 7: Dạ tập
8
Quyển 1 - Chương 8: Giải vây
9
Quyển 1 - Chương 9: Nhầm lẫn
10
Quyển 1 - Chương 10: Tha hương
11
Quyển 1 - Chương 11: Huyết thống
12
Quyển 1 - Chương 12: Ngọc bội
13
Quyển 1 - Chương 13: Con ta
14
Quyển 1 - Chương 14: Nghĩ cách cứu viện
15
Quyển 1 - Chương 15: Cố nhân
16
Quyển 1 - Chương 16: Mạo hiểm rời đi
17
Quyển 1 - Chương 17: Ngôn truyền
18
Quyển 1 - Chương 18: Lấy mình làm gương
19
Quyển 1 - Chương 19: Không Minh
20
Quyển 1 - Chương 20: Vương đạo
21
Quyển 1 - Chương 21: Bí mật gặp mặt
22
Quyển 1 - Chương 22: Kềm chế
23
Quyển 1 - Chương 23: Binh lâm
24
Quyển 1 - Chương 24: Học kiếm
25
Quyển 1 - Chương 25: Lập thu
26
Quyển 1 - Chương 26: Chiến sự
27
Quyển 1 - Chương 27: Sau tràng hạo kiếp
28
Quyển 1 - Chương 28: Thế cục
29
Quyển 1 - Chương 29: Uy hiếp
30
Quyển 1 - Chương 30: Âm thầm điều binh
31
Quyển 1 - Chương 31: Thư đồng
32
Quyển 1 - Chương 32: Chu toàn
33
Quyển 1 - Chương 33: Hiệu trung
34
Quyển 1 - Chương 34: Thực hiện lời hứa
35
Quyển 1 - Chương 35: Cảnh giác
36
Quyển 1 - Chương 36: Đột biến
37
Quyển 1 - Chương 37: Thành phá
38
Quyển 2 - Chương 38: Quyển II: Hạo Tửu Thiên Chung - Hộ tống
39
Quyển 2 - Chương 39: Đồ Thôn
40
Quyển 2 - Chương 40: Bôn ba
41
Quyển 2 - Chương 41: Bội tín
42
Quyển 2 - Chương 42: Cứu vãn
43
Quyển 2 - Chương 43: Tỉnh lại
44
Quyển 2 - Chương 44: Sấm sét
45
Quyển 2 - Chương 45: Tìm chết
46
Quyển 2 - Chương 46: Khom lưng
47
Quyển 2 - Chương 47: Cơ hội
48
Quyển 2 - Chương 48: Thủ tín
49
Quyển 2 - Chương 49: Gặng hỏi
50
Quyển 2 - Chương 50: Chỗ đứng
51
Quyển 2 - Chương 51: Mục tướng gia
52
Quyển 2 - Chương 52: Xuất phủ
53
Quyển 2 - Chương 53: Ôn chuyện
54
Quyển 2 - Chương 54: Nhanh trí
55
Quyển 2 - Chương 55: Đêm mưa
56
Quyển 2 - Chương 56: Tự tiến cử
57
Quyển 2 - Chương 57: Lợi thế
58
Quyển 2 - Chương 58: Chuyện xưa
59
Quyển 2 - Chương 59: Nghi điểm
60
Quyển 2 - Chương 60: Ngủ ngoài trời
61
Quyển 2 - Chương 61: Cứu mỹ nhân
62
Quyển 2 - Chương 62: Ngõ hẹp
63
Quyển 2 - Chương 63: Nhập quan
64
Quyển 2 - Chương 64: Hiến bảo vật
65
Quyển 2 - Chương 65: Kiêng kỵ
66
Quyển 2 - Chương 66: Hách Mặc
67
Quyển 2 - Chương 67: Ca hát cầu thân
68
Quyển 2 - Chương 68: Hiểu lầm
69
Quyển 2 - Chương 69: Lấp liếm
70
Quyển 2 - Chương 70: Hội ngộ giữa đêm
71
Quyển 2 - Chương 71: Giao dịch
72
Quyển 2 - Chương 72: Thích khách
73
Quyển 2 - Chương 73: Ám thất
74
Quyển 2 - Chương 74: Lo lắng
75
Quyển 2 - Chương 75: Lẻ loi
76
Quyển 2 - Chương 76: Cơ duyên
77
Quyển 2 - Chương 77: Thần câu (Ngựa tốt)
78
Quyển 2 - Chương 78: Tự cứu
79
Quyển 2 - Chương 79: Mắc mưu
80
Quyển 2 - Chương 80: Bắt cóc
81
Quyển 2 - Chương 81: Thoát hiểm
82
Quyển 2 - Chương 82: Bạc tình
83
Quyển 2 - Chương 83: Sắp xếp
84
Quyển 2 - Chương 84: Đưa dâu
85
Quyển 2 - Chương 85: Biệt ly
86
Quyển 2 - Chương 86: Dụ địch
87
Quyển 2 - Chương 87: Thẳng thắn
88
Quyển 2 - Chương 88: Luống cuống
89
Quyển 2 - Chương 89: Đại xá
90
Quyển 2 - Chương 90: Manh mối
91
Quyển 2 - Chương 91: Nhà mới
92
Quyển 2 - Chương 92: Tịch Diệt
93
Quyển 2 - Chương 93: Dạ yến
94
Quyển 2 - Chương 94: Cùng đi học
95
Quyển 2 - Chương 95: Trốn học
96
Quyển 2 - Chương 96: Lễ vật
97
Quyển 2 - Chương 97: Hồ Toàn
98
Quyển 2 - Chương 98: Gặp mặt
99
Quyển 2 - Chương 99: Manh nha
100
Quyển 2 - Chương 100: Trí kế
101
Quyển 2 - Chương 101: Xuân mộng
102
Quyển 2 - Chương 102: Bái sư
103
Quyển 2 - Chương 103: Kháng chỉ
104
Quyển 2 - Chương 104: Thi hội
105
Quyển 2 - Chương 105: Giằng co
106
Quyển 2 - Chương 106: Vật cũ
107
Quyển 2 - Chương 107: Bạn cũ
108
Quyển 2 - Chương 108: Con tin
109
Quyển 2 - Chương 109: Dò xét
110
Quyển 2 - Chương 110: Nói dối
111
Quyển 2 - Chương 111: Du ngoạn
112
Quyển 2 - Chương 112: Hoa cỏ
113
Quyển 2 - Chương 113: Ái tình
114
Quyển 2 - Chương 114: Mầm họa trong lòng
115
Quyển 2 - Chương 115: Cởi vũ khí
116
Quyển 2 - Chương 116: Trời tính
117
Quyển 2 - Chương 117: Cùng nhau
118
Quyển 2 - Chương 118: Thủy tai
119
Quyển 2 - Chương 119: Họa ngoại xâm
120
Quyển 2 - Chương 120: Quỷ kế
121
Quyển 2 - Chương 121: Thi Đình
122
Quyển 2 - Chương 122: Oán hận chất chứa
123
Quyển 2 - Chương 123: Giao phong
124
Quyển 2 - Chương 124: Lòng tin
125
Quyển 2 - Chương 125: Mời chào
126
Quyển 2 - Chương 126: Khả nghi
127
Quyển 2 - Chương 127: Cây liền cành
128
Quyển 2 - Chương 128: Bắc thượng
129
Quyển 2 - Chương 129: Phá cuộc
130
Quyển 2 - Chương 130: Người đã thay đổi
131
Quyển 2 - Chương 131: Chuyện năm đó
132
Quyển 2 - Chương 132: Tập kích bất ngờ
133
Quyển 2 - Chương 133: Bị thương
134
Quyển 2 - Chương 134: Trị thành
135
Quyển 2 - Chương 135: Lập uy
136
Quyển 2 - Chương 136: Tra xét
137
Quyển 2 - Chương 137: Cường viện
138
Quyển 2 - Chương 138: Khốn cảnh
139
Quyển 2 - Chương 139: Anh linh phù hộ
140
Quyển 3 - Chương 140: Quyển III: Vũ thương túy nguyệt - Báo tin thắng trận
141
Quyển 3 - Chương 141: Mất khống chế
142
Quyển 3 - Chương 142: Tuế nguyệt vô tình
143
Quyển 3 - Chương 143: Tin lành
144
Quyển 3 - Chương 144: Cố hương trước mắt
145
Quyển 3 - Chương 145: Đoạn trạch
146
Quyển 3 - Chương 146: Thiên ý
147
Quyển 3 - Chương 147: Cải trang
148
Quyển 3 - Chương 148: Lạc Nhạn
149
Quyển 3 - Chương 149: Rối loạn
150
Quyển 3 - Chương 150: Khiếp sợ
151
Quyển 3 - Chương 151: Bôn đào
152
Quyển 3 - Chương 152: Phân ly
153
Quyển 3 - Chương 153: Tâm tình
154
Quyển 3 - Chương 154: Hội thẩm
155
Quyển 3 - Chương 155: Vô tình
156
Quyển 3 - Chương 156: Tạm biệt
157
Quyển 3 - Chương 157: Kỳ binh
158
Quyển 3 - Chương 158: Lâm nguy
159
Quyển 3 - Chương 159: Lập khế
160
Quyển 3 - Chương 160: Vây khốn
161
Quyển 3 - Chương 161: Họa tới
162
Quyển 3 - Chương 162: Trao đổi tù binh
163
Quyển 3 - Chương 163: Nghịch chuyển
164
Quyển 3 - Chương 164: Khai thành
165
Quyển 3 - Chương 165: Thụ kế
166
Quyển 3 - Chương 166: Triều đình nghị luận
167
Quyển 3 - Chương 167: Thù đồ
168
Quyển 3 - Chương 168: Điều kiện
169
Quyển 3 - Chương 169: Thệ ước
170
Quyển 3 - Chương 170: Ngôn ngữ sắc bén
171
Quyển 3 - Chương 171: Nói toạc ra
172
Quyển 3 - Chương 172: Thăm hỏi
173
Quyển 3 - Chương 173: Đông chí
174
Quyển 3 - Chương 174: Quốc sách
175
Quyển 3 - Chương 175: Phủ cực
176
Quyển 3 - Chương 176: Trở về chốn cũ
177
Quyển 3 - Chương 177: Tạ lễ
178
Quyển 3 - Chương 178: Kế hoạch
179
Quyển 3 - Chương 179: Mưu sâu
180
Quyển 3 - Chương 180: Cầu tình
181
Quyển 3 - Chương 181: Dân sinh
182
Quyển 3 - Chương 182: Hiểm cảnh
183
Quyển 3 - Chương 183: Hành thích
184
Quyển 3 - Chương 184: Hiện thân
185
Quyển 3 - Chương 185: Tuyệt địa
186
Quyển 3 - Chương 186: Liều chết
187
Quyển 3 - Chương 187: Gia yến
188
Quyển 3 - Chương 188: Du hồ
189
Quyển 3 - Chương 189: Kéo tơ
190
Quyển 3 - Chương 190: Giải quyết hậu quả
191
Quyển 3 - Chương 191: Ngày tết
192
Quyển 3 - Chương 192: Nhìn vật
193
Quyển 3 - Chương 193: Căn nguyên
194
Quyển 3 - Chương 194: Ủy thác
195
Quyển 3 - Chương 195: Gợn sóng
196
Quyển 3 - Chương 196: Xuân đến
197
Quyển 3 - Chương 197: Bố cục
198
Quyển 3 - Chương 198: Chuông tang
199
Quyển 3 - Chương 199: Khẩn cầu che chở
200
Quyển 3 - Chương 200: Dã tâm
201
Quyển 3 - Chương 201: Đế lăng
202
Quyển 4 - Chương 202: Quyển IV: Mộ hải thiên chung - Hồi triều
203
Quyển 4 - Chương 203: Thâm tàng
204
Quyển 4 - Chương 204: Thiệp hiểm
205
Quyển 4 - Chương 205: Lần nữa đầu nhập
206
Quyển 4 - Chương 206: Thật giả
207
Quyển 4 - Chương 207: Song ngọc
208
Quyển 4 - Chương 208: Mời yến
209
Quyển 4 - Chương 209: Chí thân
210
Quyển 4 - Chương 210: Bạch hổ
211
Quyển 4 - Chương 211: Vừa kịp
212
Quyển 4 - Chương 212: Khai tịch
213
Quyển 4 - Chương 213: Tiền Thất
214
Quyển 4 - Chương 214: Nghi vấn
215
Quyển 4 - Chương 215: Mật thất
216
Quyển 4 - Chương 216: Ứng biến
217
Quyển 4 - Chương 217: Binh biến
218
Quyển 4 - Chương 218: Trước khi khai chiến
219
Quyển 4 - Chương 219: Đồng song
220
Quyển 4 - Chương 220: Khó lường
221
Quyển 4 - Chương 221: Dạ hành
222
Quyển 4 - Chương 222: Đồ Cùng
223
Quyển 4 - Chương 223: Phi đăng
224
Quyển 4 - Chương 224: Lâm triều
225
Quyển 4 - Chương 225: Liên hoàn
226
Quyển 4 - Chương 226: Hồi trào
227
Quyển 4 - Chương 227: Thanh toán
228
Quyển 4 - Chương 228: Chung chương – Vi hoan kỷ hà (Vui mừng được bấy) (hoàn)
229
Quyển 4 - Chương 229: Ngoại truyện Thất tịch: Chia cách là bao